Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 297
Lời nói của Mặc Tông Nhiên quả thực không sai.
Chuyện ông “cãi nhau" với Đức Phi rất nhanh đã truyền khắp hậu cung.
Mỗi người trong hậu cung đều vô cùng khiếp sợ, vội vàng truyền từ người này sang người kia.
Đó thực sự là bởi vì, Đức Phi đã được Mặc Tông Nhiên chuyên sủng mấy năm nay. Những năm gần đây mặc dù Triệu hoàng hậu là người trấn giữ phía sau, nhưng đầu quả tim nhận được sủng ái từ hoàng thượng vẫn là Đức Phi.
Hậu cung không thiếu những con người mới, chỉ thiểu những người mới được sủng ái mà thôi.
Những người mới tiến cung, hoặc là vì lợi ích gia tộc, hoặc là vì quần thần muốn lấy lòng Mặc Tông Nhiên.
Tuổi của các nàng cũng tựa tựa nhau, lại chỉ có thể ngày qua ngày ở phía sau đi tới đi lui.
Chẳng những không được sủng, còn có thể bị ức hiếp.
Vậy nên lúc này đây nghe nói Đức Phi bị thất sủng… nhóm phi tần hậu cung chỉ thiếu điều tổ chức một cái cung yến, để ăn mừng hôm nay thật là một ngày tốt lành!
Ngày kế tiếp, Khôn Ninh Cung.
Triệu hoàng hậu đang ngồi trên ghế cao, nhìn xuống một đám phi tần đang ngồi hai bên trái phải đối diện với nhau, ánh mắt dừng lại ở ghế ngồi trống trải phía bên trái một giây.
Bà ta nâng chén trà lên, che giấu đi khóe miệng đang nhếch lên.
“Sao hôm nay Đức Phi không đến thỉnh an bổn cung?"
Triệu hoàng hậu đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi.
Mỗi ngày phi tần đều phải tới thỉnh an hoàng hậu, đây là quy định do lão tổ tông đặt ra.
Đức Phi là người luôn luôn không vắng mặt, hơn hai mươi năm qua bất kể mưa gió cũng đều tới.
Thế nhưng hôm nay lại không thấy người đâu?
Đương nhiên Triệu hoàng hậu biết nguyên nhân Đức Phi vắng mặt, chỉ là vẫn cố tình hỏi mà thôi.
“Hoàng hậu nương nương, có lẽ là bởi vì hôm qua Đức Phi tỷ tỷ cãi nhau với hoàng thượng, tự biết nàng đã bị thất sủng, cho nên không còn mặt mũi đi ra gặp người khác!"
Ngồi gần nhất với vị trí của Đức Phi, lúc này Thục Phi lên tiếng một cách quái gở.
Đã lâu rồi nàng ta không để lộ một gương mặt xấu tính như thế này.
Ngũ quan không tốt, ánh mắt không tốt, nói chuyện không tốt.
Lúc này, vẻ mặt của Thục Phi vô cùng đắc ý.
Đức Phi thất sủng, đó chính là cơ hội của các nàng!
“Đúng vậy! Dù sao hoàng thượng đã chuyển sủng Đức Phi nương nương nhiều năm nay. Đức Phi nương nương đột nhiên bị thất sủng, chắc chắn trong lòng nàng sẽ rất đau khổ."
Hàn Tân che miệng.
Nhóm phi tần còn lại cũng mở miệng phụ họa theo.
Triệu hoàng hậu sao có thể không biết nguyên nhân hôm nay Đức Phi không tới?
Chẳng qua là bà ta muốn nghe đàm phi tần này ở sau lưng sẽ bàn luận như thế nào về Đức Phi… Quả nhiên không làm bà ta thất vọng, nghe thấy những lời nói này, trong lòng bà ta cực kỳ vui sướng.
Trương ma ma vội vàng đáp: “Nương nương, sáng sớm nay Vĩnh Thọ Cung có mưa phùn."
“Nói là Đức Phi nương nương sáng sớm bị đau đầu, hôm nay sẽ không vội tới thỉnh an nương nương"
“Đau đầu?"
Thục Phi cười nhạo: “Cáo ốm không đến, thật đúng là biết lấy cớ!"
Triệu hoàng hậu ý bảo Trương ma ma lui ra, ngẩng đầu liếc nhìn Thục phi một cái: “Thục Phi, Đức Phi từ trước đến giờ cơ thể vẫn luôn không tốt, có lẽ thật sự bị đau đầu."
“Các ngươi đừng có ở sau lưng mà chê cười Đức Phi! Nếu bị hoàng thượng nghe được, có lẽ sẽ trách tội các ngươi đấy."
Bà ta cười nhẹ, ý tứ hàm xúc không rõ: “Hoàng thượng chuyên sủng Đức Phi nhiều năm. Lúc trước cũng không phải chưa từng có cãi vã, chưa biết chừng ngày mai lại làm hòa, đến lúc đó đến lượt các ngươi bị mắng."
Chuyện ông “cãi nhau" với Đức Phi rất nhanh đã truyền khắp hậu cung.
Mỗi người trong hậu cung đều vô cùng khiếp sợ, vội vàng truyền từ người này sang người kia.
Đó thực sự là bởi vì, Đức Phi đã được Mặc Tông Nhiên chuyên sủng mấy năm nay. Những năm gần đây mặc dù Triệu hoàng hậu là người trấn giữ phía sau, nhưng đầu quả tim nhận được sủng ái từ hoàng thượng vẫn là Đức Phi.
Hậu cung không thiếu những con người mới, chỉ thiểu những người mới được sủng ái mà thôi.
Những người mới tiến cung, hoặc là vì lợi ích gia tộc, hoặc là vì quần thần muốn lấy lòng Mặc Tông Nhiên.
Tuổi của các nàng cũng tựa tựa nhau, lại chỉ có thể ngày qua ngày ở phía sau đi tới đi lui.
Chẳng những không được sủng, còn có thể bị ức hiếp.
Vậy nên lúc này đây nghe nói Đức Phi bị thất sủng… nhóm phi tần hậu cung chỉ thiếu điều tổ chức một cái cung yến, để ăn mừng hôm nay thật là một ngày tốt lành!
Ngày kế tiếp, Khôn Ninh Cung.
Triệu hoàng hậu đang ngồi trên ghế cao, nhìn xuống một đám phi tần đang ngồi hai bên trái phải đối diện với nhau, ánh mắt dừng lại ở ghế ngồi trống trải phía bên trái một giây.
Bà ta nâng chén trà lên, che giấu đi khóe miệng đang nhếch lên.
“Sao hôm nay Đức Phi không đến thỉnh an bổn cung?"
Triệu hoàng hậu đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi.
Mỗi ngày phi tần đều phải tới thỉnh an hoàng hậu, đây là quy định do lão tổ tông đặt ra.
Đức Phi là người luôn luôn không vắng mặt, hơn hai mươi năm qua bất kể mưa gió cũng đều tới.
Thế nhưng hôm nay lại không thấy người đâu?
Đương nhiên Triệu hoàng hậu biết nguyên nhân Đức Phi vắng mặt, chỉ là vẫn cố tình hỏi mà thôi.
“Hoàng hậu nương nương, có lẽ là bởi vì hôm qua Đức Phi tỷ tỷ cãi nhau với hoàng thượng, tự biết nàng đã bị thất sủng, cho nên không còn mặt mũi đi ra gặp người khác!"
Ngồi gần nhất với vị trí của Đức Phi, lúc này Thục Phi lên tiếng một cách quái gở.
Đã lâu rồi nàng ta không để lộ một gương mặt xấu tính như thế này.
Ngũ quan không tốt, ánh mắt không tốt, nói chuyện không tốt.
Lúc này, vẻ mặt của Thục Phi vô cùng đắc ý.
Đức Phi thất sủng, đó chính là cơ hội của các nàng!
“Đúng vậy! Dù sao hoàng thượng đã chuyển sủng Đức Phi nương nương nhiều năm nay. Đức Phi nương nương đột nhiên bị thất sủng, chắc chắn trong lòng nàng sẽ rất đau khổ."
Hàn Tân che miệng.
Nhóm phi tần còn lại cũng mở miệng phụ họa theo.
Triệu hoàng hậu sao có thể không biết nguyên nhân hôm nay Đức Phi không tới?
Chẳng qua là bà ta muốn nghe đàm phi tần này ở sau lưng sẽ bàn luận như thế nào về Đức Phi… Quả nhiên không làm bà ta thất vọng, nghe thấy những lời nói này, trong lòng bà ta cực kỳ vui sướng.
Trương ma ma vội vàng đáp: “Nương nương, sáng sớm nay Vĩnh Thọ Cung có mưa phùn."
“Nói là Đức Phi nương nương sáng sớm bị đau đầu, hôm nay sẽ không vội tới thỉnh an nương nương"
“Đau đầu?"
Thục Phi cười nhạo: “Cáo ốm không đến, thật đúng là biết lấy cớ!"
Triệu hoàng hậu ý bảo Trương ma ma lui ra, ngẩng đầu liếc nhìn Thục phi một cái: “Thục Phi, Đức Phi từ trước đến giờ cơ thể vẫn luôn không tốt, có lẽ thật sự bị đau đầu."
“Các ngươi đừng có ở sau lưng mà chê cười Đức Phi! Nếu bị hoàng thượng nghe được, có lẽ sẽ trách tội các ngươi đấy."
Bà ta cười nhẹ, ý tứ hàm xúc không rõ: “Hoàng thượng chuyên sủng Đức Phi nhiều năm. Lúc trước cũng không phải chưa từng có cãi vã, chưa biết chừng ngày mai lại làm hòa, đến lúc đó đến lượt các ngươi bị mắng."
Tác giả :
Mục Y