Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 14: Không liên quan đến ta
A thì ra là thế ! Nhưng nàng cũng cảm thấy thú vị, một nha hoàn dám vì chủ tử đã mất của mình mà ngăn cản người khác tiếp cận vương gia.
Phải nói là một nha đầu thật trung thành hay là một nha đầu có tâm tư quá nặng đây?
Nhưng mà thôi chuyện ấy đâu có liên quan đến nàng, nàng cần gì phải quan tâm cho mệt óc đây? Trung thành cũng được, có tâm tư cũng được nhưng miễn làm sao đừng có chạm đến nàng.
- Tiểu thư đã đến thượng uyển rồi ạ.
Hôm nay nàng thấy nhị tiểu thư sao sao ấy , đáng nhẽ ra tiểu thư được vào cung phải nên vui mừng mới đúng chứ, nhưng nhìn sắc mặt tiểu thư có vẻ không được tốt nha.
Nha hoàn Tiểu Thúy nhà ta không biết mình đã làm chuyện gì có lỗi a!!!
Chẳng lẽ năm nay làm nha hoàn mà cũng khó đến vậy sao???
- A, xem ai đến kìa !
Một giọng nói chanh chua phát ra từ miệng của thiếu nữ áo hồng , tuy chiếc áo thật sự rất đẹp nhưng xem ra người mặt chẳng đẹp một tí nào.
- Bạch tỉ tỉ , tỉ cần gì phải ghé mắt xem thứ chẳng ra gì ấy , chỉ làm bẩn mắt tỉ tỉ mà thôi.
- Tiểu thư người mặc váy hồng kia là em gái của hoàng hậu nương nương tên là Hà Tú Trinh, ở đây ai cũng phải nể nàng ta mấy phần.
- Còn người kia?
Nàng không cần chỉ vào cái người nịnh bợ chuyên đi lấy lòng người khác kia thì
Tiểu Thúy cũng hiểu chủ tử mình muốn hỏi gì!
- Dạ còn người kia là đích nữ của Tả thừa tướng.
Thấy chủ tớ hai người nói thì thầm gì với nhau mà ngó lơ mình Hà Tú Trinh cảm thấy bực bội trong người.
Tuy là tỉ tỉ của mình ( ý chỉ hoàng hậu ấy) đã hứa sẽ giúp đỡ mình trước mặt vương gia nhưng nàng không ngờ kì cung yến lần này lại có nhiều người đến tranh giành vương gia với nàng như vậy.
Vì vậy nàng mới tùy ý lấy một người ra trút giận nhưng mà tiện tì kia lại dám xem thường nàng thật khiến nàng tức chết mà.
- Ta thật không ngờ không chỉ là thứ đáng bỏ đi mà còn là một phế vật bị câm.
Mọi người xung quanh đều bật tiếng cười khúc khích nhưng chẳng có ai dám đứng ra bênh vực nàng.
Cũng phải thôi ở thời đại này là cá lớn nuốt cá bé họ không nhân cơ hội mà dìm chết nàng thì cũng xem như là may lắm rồi.
- Hoàng thượng lâm, thái hậu nương nương , hoàng hậu nương nương vương gia giá lâm.
Giọng nói the thé của Bạch công công vang lên cắt ngang cuộc "bàn luận" của mọi người, tuy là ngạc nhiên nhưng ở đây mọi người ai cũng trấn định một cách nhanh chóng , rồi lập tức hành lễ.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Quả đúng là cổ đại nha , rất chi là giả dối, nhất là các thiên kim tiểu thư , điều này các tiểu thuyết xuyên không nói rất đúng nha.
Mới vừa nãy hùa theo đích nữ của Tả thừa tướng châm chọc nói xấu nàng, vậy mà chưa đầy 1 phút đồng hồ đã trở thành một con cừu non chính cống rồi.
Thế nhưng sao nàng cũng bị Tiểu Thúy kéo xuống hành lễ là thế nào???
Đường đường là người thế kỉ 21 mà phải đứng hầu, quỳ lạy người cổ đại sao???
Nhưng mà quỳ thì cũng đã quỳ rồi nàng có tức thì cũng làm gì được a?
- Tất cả hãy bình thân!
Một giọng nói đầy uy lực vang vọng cả cung điện , bây giờ nàng mới ngắm kĩ hoàng thượng này nha, thật là đẹp trai nha!
Tuy là nàng không hám trai vả lại ở hiện đại ngôi sao , người mẫu nhiều vô số, nhưng mà ngắm trai đẹp vẫn bổ mắt nha.
Còn vị vương gia anh tuấn củ chúng ta vừa vào cửa thì đã lo tìm kiếm thiên hạ của mình , khi thấy nàng đang lẫn trong đám tiểu thư quỳ lạy bọn họ hắn đau lòng a.
Nàng mặc đồ rất bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp , quý phái của nàng không như đám tiểu thư oanh oanh yến yến kia, xông hương nồng nặc , phấn trang điểm dày cộm , nhìn mà khiến hắn ớn lạnh nha.
Vẫn là chỉ có Lung Linh của hắn đẹp nhất!!!
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn hoàng huynh của hắn , thì hắn rất xúc động chỉ muốn cầm đao, chém hoàng huynh hắn một phát là xong.
Nếu như bá quan , văn võ mà biết được suy nghĩ này thì chỉ có thể thốt lên " Ôi ôi trung thần của quốc gia cơ đấy! Nhìn xem muốn chém cả hoàng thượng cơ đấy"
Còn nếu mà hoàng thượng của chúng ta mà biết được thì sẽ trợn mắt 3 giây rồi khóc " Ôi hoàng đệ cùng kề vai sát cánh của hắn chỉ vì hồng nhan mà muốn chém hắn"
Nhưng tất cả chỉ là nếu như mà thôi!!!
Hoàng thượng cũng không biết vì tình yêu chung thủy với hoàng hậu không nạp phi tần, không đá mắt đưa tình nên điều ấy đã giúp thoát khỏi lưỡi hái tử thần do chính hoàng đệ của hắn.
Phải nói là một nha đầu thật trung thành hay là một nha đầu có tâm tư quá nặng đây?
Nhưng mà thôi chuyện ấy đâu có liên quan đến nàng, nàng cần gì phải quan tâm cho mệt óc đây? Trung thành cũng được, có tâm tư cũng được nhưng miễn làm sao đừng có chạm đến nàng.
- Tiểu thư đã đến thượng uyển rồi ạ.
Hôm nay nàng thấy nhị tiểu thư sao sao ấy , đáng nhẽ ra tiểu thư được vào cung phải nên vui mừng mới đúng chứ, nhưng nhìn sắc mặt tiểu thư có vẻ không được tốt nha.
Nha hoàn Tiểu Thúy nhà ta không biết mình đã làm chuyện gì có lỗi a!!!
Chẳng lẽ năm nay làm nha hoàn mà cũng khó đến vậy sao???
- A, xem ai đến kìa !
Một giọng nói chanh chua phát ra từ miệng của thiếu nữ áo hồng , tuy chiếc áo thật sự rất đẹp nhưng xem ra người mặt chẳng đẹp một tí nào.
- Bạch tỉ tỉ , tỉ cần gì phải ghé mắt xem thứ chẳng ra gì ấy , chỉ làm bẩn mắt tỉ tỉ mà thôi.
- Tiểu thư người mặc váy hồng kia là em gái của hoàng hậu nương nương tên là Hà Tú Trinh, ở đây ai cũng phải nể nàng ta mấy phần.
- Còn người kia?
Nàng không cần chỉ vào cái người nịnh bợ chuyên đi lấy lòng người khác kia thì
Tiểu Thúy cũng hiểu chủ tử mình muốn hỏi gì!
- Dạ còn người kia là đích nữ của Tả thừa tướng.
Thấy chủ tớ hai người nói thì thầm gì với nhau mà ngó lơ mình Hà Tú Trinh cảm thấy bực bội trong người.
Tuy là tỉ tỉ của mình ( ý chỉ hoàng hậu ấy) đã hứa sẽ giúp đỡ mình trước mặt vương gia nhưng nàng không ngờ kì cung yến lần này lại có nhiều người đến tranh giành vương gia với nàng như vậy.
Vì vậy nàng mới tùy ý lấy một người ra trút giận nhưng mà tiện tì kia lại dám xem thường nàng thật khiến nàng tức chết mà.
- Ta thật không ngờ không chỉ là thứ đáng bỏ đi mà còn là một phế vật bị câm.
Mọi người xung quanh đều bật tiếng cười khúc khích nhưng chẳng có ai dám đứng ra bênh vực nàng.
Cũng phải thôi ở thời đại này là cá lớn nuốt cá bé họ không nhân cơ hội mà dìm chết nàng thì cũng xem như là may lắm rồi.
- Hoàng thượng lâm, thái hậu nương nương , hoàng hậu nương nương vương gia giá lâm.
Giọng nói the thé của Bạch công công vang lên cắt ngang cuộc "bàn luận" của mọi người, tuy là ngạc nhiên nhưng ở đây mọi người ai cũng trấn định một cách nhanh chóng , rồi lập tức hành lễ.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Quả đúng là cổ đại nha , rất chi là giả dối, nhất là các thiên kim tiểu thư , điều này các tiểu thuyết xuyên không nói rất đúng nha.
Mới vừa nãy hùa theo đích nữ của Tả thừa tướng châm chọc nói xấu nàng, vậy mà chưa đầy 1 phút đồng hồ đã trở thành một con cừu non chính cống rồi.
Thế nhưng sao nàng cũng bị Tiểu Thúy kéo xuống hành lễ là thế nào???
Đường đường là người thế kỉ 21 mà phải đứng hầu, quỳ lạy người cổ đại sao???
Nhưng mà quỳ thì cũng đã quỳ rồi nàng có tức thì cũng làm gì được a?
- Tất cả hãy bình thân!
Một giọng nói đầy uy lực vang vọng cả cung điện , bây giờ nàng mới ngắm kĩ hoàng thượng này nha, thật là đẹp trai nha!
Tuy là nàng không hám trai vả lại ở hiện đại ngôi sao , người mẫu nhiều vô số, nhưng mà ngắm trai đẹp vẫn bổ mắt nha.
Còn vị vương gia anh tuấn củ chúng ta vừa vào cửa thì đã lo tìm kiếm thiên hạ của mình , khi thấy nàng đang lẫn trong đám tiểu thư quỳ lạy bọn họ hắn đau lòng a.
Nàng mặc đồ rất bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp , quý phái của nàng không như đám tiểu thư oanh oanh yến yến kia, xông hương nồng nặc , phấn trang điểm dày cộm , nhìn mà khiến hắn ớn lạnh nha.
Vẫn là chỉ có Lung Linh của hắn đẹp nhất!!!
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn hoàng huynh của hắn , thì hắn rất xúc động chỉ muốn cầm đao, chém hoàng huynh hắn một phát là xong.
Nếu như bá quan , văn võ mà biết được suy nghĩ này thì chỉ có thể thốt lên " Ôi ôi trung thần của quốc gia cơ đấy! Nhìn xem muốn chém cả hoàng thượng cơ đấy"
Còn nếu mà hoàng thượng của chúng ta mà biết được thì sẽ trợn mắt 3 giây rồi khóc " Ôi hoàng đệ cùng kề vai sát cánh của hắn chỉ vì hồng nhan mà muốn chém hắn"
Nhưng tất cả chỉ là nếu như mà thôi!!!
Hoàng thượng cũng không biết vì tình yêu chung thủy với hoàng hậu không nạp phi tần, không đá mắt đưa tình nên điều ấy đã giúp thoát khỏi lưỡi hái tử thần do chính hoàng đệ của hắn.
Tác giả :
Tuyết Thu