Vương Phi Bỏ Chạy, Vương Gia Như Hình Với Bóng
Chương 11: Nghi vấn
Trong hoàng cung, Hoàng Thượng cùng hoàng hậu ngồi, Nam Cung Ly, Hạ Thanh Vận, Nam Cung Diệu theo thứ tự quỳ.
“Nói đi! Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hoàng Thượng tức giận chụp long ỷ, hoàng tử đấu đá nhau là chuyện thường tình, chỉ có người mạnh mẽ thực sự mới có thể ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, mặc kệ lần này là ngoài ý muốn hay là cố tình sắp đặt thì đã làm ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia, không thể dung thứ!
Ba người đang quỳ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì.
“Lão Tứ, ngươi nói trước đi." Ánh mắt uy nghiêm bắn về phía Nam Cung Diệu, khí thế phóng ra ngoài, thấy ba người không nói lời nào, Hoàng Thượng bắt đầu điểm danh.
“Bẩm phụ hoàng, nhi thần hôm nay nhận được một tờ giấy, trên đó viết là sẽ giết chết các thiếu nữ trong phòng số một ở Thiên Hương Lâu, nhi thần tuy biết chuyện này có thể là giả, nhưng sợ nếu là thật sự, chẳng phải là bỏ qua cho một tên sát nhân không gớm tay hay sao? Cho nên nhi thần mới đi Thiên Hương lâu, vừa mới tiến vào gian phòng thì trước mặt bỗng tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết, tỉnh lại thì thấy mình và Hạ tiểu thư đang ở trên giường." Nghe thấy tên mình, Nam Cung Diệu mặt không đổi sắc thao thao bất tuyệt thưa.
Hạ Thanh Vận trong lòng cả kinh, thì ra là sập bẫy, nàng khẽ nhắm mắt không lên tiếng.
“Hạ Thanh Vận! Ngươi vì sao lại đi vào nơi đó?" Qủa nhiên nghe xong Hoàng Thượng liền hỏi tới Hạ Thanh Vận còn đang cắn răng quỳ một bên.
“Thần nữ đi Thiên Hương lâu tìm một nhã gian để ăn cơm, ai ngờ sau khi tiến vào, thần nữ cảm giác bị người ta đánh một cho hôn mê, tỉnh lại thì trông thấy Ly vương đằng đằng sát khí đứng trước mặt." Nàng dù sao cũng không thể nói là mình đi theo dõi người ta, chỉ có thể nói dối là đi ăn cơm.
“Lão đại ngươi đâu?" Hỏi liên tiếp hai người mà vẫn không nhận được kết quả gì, Hoàng Thượng liền quay sang Nam Cung Ly.
“Nhi thần cũng giống Tứ đệ, là nhận được một tờ giấy như thế nên mới đi Thiên Hương lâu." Nam Cung Diệu trừng Hạ Thanh Vận một cái, hiển nhiên là không tin Hạ Thanh Vận chỉ đơn thuần là đi ăn cơm.
“Các ngươi có mang theo tờ giấy kia không?" Hoàng Thượng một câu tìm đến điểm mấu chốt.
“Có" Nam Cung Diệu, Nam Cung Ly đồng loạt thưa, lập tức lấy tờ giấy kia từ trong người ra đưa đến trước mặt Hoàng Thượng.
“Chữ viết của hai tờ giấy này giống nhau như đúc, thoạt nhìn là biết cùng một người viết, xem ra là có người giở trò sau lưng." Hoàng Thượng tỉ mỉ đối chiếu hai tờ giấy với nhau, nhíu mày nói.
“Hai người các ngươi một người là Thái tử Nam Quốc, một người là Chiến thần Nam Quốc, vậy mà chỉ có một mẩu giấy lại có thể khiến cho các ngươi chật vật như thế, đã vậy còn gây ra chuyện động trời này, mặt mũi của Nam Quốc đều bị các ngươi ném đi hết rồi!" Hoàng Thượng giận dữ gầm lên, hôm nay kể như thể diện của Hoàng tộc đều mất sạch!
“Phụ Hoàng bớt giận, nhi thần sai rồi." Nam Cung Ly thấy không khí không tốt, lập tức chủ động nhận sai.
Mà Nam Cung Diệu lại im lặng không nói gì.
“Hoàng Thượng, Ly Nhi mặc dù có sai, nhưng sai cũng không lớn, dù sao hắn chỉ muốn đi bắt người mà thôi, nhưng Diệu vương và Hạ tiểu thư thì lại là trường hợp khác. Hai người này thế nhưng lại ở trên cùng một giường trước mặt mọi người, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều." Lúc này Hoàng Hậu ngồi bên cạnh mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói tuy ôn hòa nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
Hạ Thanh Vận nhíu mi, bà Hoàng Hậu này xen vào làm cái gì chứ, im lặng thì sẽ chết hay sao?
Hoàng hậu quét mắt nhìn thần sắc mọi người một lượt mới nói tiếp “Hoàng Thượng, Ly Nhi hôm nay có lẽ là vô tội, chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. này Diệu vương đi Thiên hương lâu, Hạ tiểu thư cũng đi Thiên hương lâu, Diệu vương bị tính kế thì thôi, vì sao người kia chọn ai không chọn lại chọn Hạ tiểu thư? Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như thế! Nghe nói hôm trước lúc về, Diệu vương có về cùng với Hạ tiểu thư"
Hoàng Thượng vừa bình tĩnh lại chút giờ lại bừng bừng lửa giận. Chuyện đó hắn cũng biết, cũng hiểu Tứ nhi tử chẳng phải là hạng người thiện tâm gì, có thể làm cho Hạ Thanh Vận ngồi trên xe ngựa của hắn thì đúng là không đơn giản thật. Nhưng mới vừa muốn mở miệng hỏi thì lại bị Hạ Thanh Vận cắt lời.
“Nói đi! Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hoàng Thượng tức giận chụp long ỷ, hoàng tử đấu đá nhau là chuyện thường tình, chỉ có người mạnh mẽ thực sự mới có thể ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, mặc kệ lần này là ngoài ý muốn hay là cố tình sắp đặt thì đã làm ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia, không thể dung thứ!
Ba người đang quỳ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì.
“Lão Tứ, ngươi nói trước đi." Ánh mắt uy nghiêm bắn về phía Nam Cung Diệu, khí thế phóng ra ngoài, thấy ba người không nói lời nào, Hoàng Thượng bắt đầu điểm danh.
“Bẩm phụ hoàng, nhi thần hôm nay nhận được một tờ giấy, trên đó viết là sẽ giết chết các thiếu nữ trong phòng số một ở Thiên Hương Lâu, nhi thần tuy biết chuyện này có thể là giả, nhưng sợ nếu là thật sự, chẳng phải là bỏ qua cho một tên sát nhân không gớm tay hay sao? Cho nên nhi thần mới đi Thiên Hương lâu, vừa mới tiến vào gian phòng thì trước mặt bỗng tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết, tỉnh lại thì thấy mình và Hạ tiểu thư đang ở trên giường." Nghe thấy tên mình, Nam Cung Diệu mặt không đổi sắc thao thao bất tuyệt thưa.
Hạ Thanh Vận trong lòng cả kinh, thì ra là sập bẫy, nàng khẽ nhắm mắt không lên tiếng.
“Hạ Thanh Vận! Ngươi vì sao lại đi vào nơi đó?" Qủa nhiên nghe xong Hoàng Thượng liền hỏi tới Hạ Thanh Vận còn đang cắn răng quỳ một bên.
“Thần nữ đi Thiên Hương lâu tìm một nhã gian để ăn cơm, ai ngờ sau khi tiến vào, thần nữ cảm giác bị người ta đánh một cho hôn mê, tỉnh lại thì trông thấy Ly vương đằng đằng sát khí đứng trước mặt." Nàng dù sao cũng không thể nói là mình đi theo dõi người ta, chỉ có thể nói dối là đi ăn cơm.
“Lão đại ngươi đâu?" Hỏi liên tiếp hai người mà vẫn không nhận được kết quả gì, Hoàng Thượng liền quay sang Nam Cung Ly.
“Nhi thần cũng giống Tứ đệ, là nhận được một tờ giấy như thế nên mới đi Thiên Hương lâu." Nam Cung Diệu trừng Hạ Thanh Vận một cái, hiển nhiên là không tin Hạ Thanh Vận chỉ đơn thuần là đi ăn cơm.
“Các ngươi có mang theo tờ giấy kia không?" Hoàng Thượng một câu tìm đến điểm mấu chốt.
“Có" Nam Cung Diệu, Nam Cung Ly đồng loạt thưa, lập tức lấy tờ giấy kia từ trong người ra đưa đến trước mặt Hoàng Thượng.
“Chữ viết của hai tờ giấy này giống nhau như đúc, thoạt nhìn là biết cùng một người viết, xem ra là có người giở trò sau lưng." Hoàng Thượng tỉ mỉ đối chiếu hai tờ giấy với nhau, nhíu mày nói.
“Hai người các ngươi một người là Thái tử Nam Quốc, một người là Chiến thần Nam Quốc, vậy mà chỉ có một mẩu giấy lại có thể khiến cho các ngươi chật vật như thế, đã vậy còn gây ra chuyện động trời này, mặt mũi của Nam Quốc đều bị các ngươi ném đi hết rồi!" Hoàng Thượng giận dữ gầm lên, hôm nay kể như thể diện của Hoàng tộc đều mất sạch!
“Phụ Hoàng bớt giận, nhi thần sai rồi." Nam Cung Ly thấy không khí không tốt, lập tức chủ động nhận sai.
Mà Nam Cung Diệu lại im lặng không nói gì.
“Hoàng Thượng, Ly Nhi mặc dù có sai, nhưng sai cũng không lớn, dù sao hắn chỉ muốn đi bắt người mà thôi, nhưng Diệu vương và Hạ tiểu thư thì lại là trường hợp khác. Hai người này thế nhưng lại ở trên cùng một giường trước mặt mọi người, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều." Lúc này Hoàng Hậu ngồi bên cạnh mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói tuy ôn hòa nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
Hạ Thanh Vận nhíu mi, bà Hoàng Hậu này xen vào làm cái gì chứ, im lặng thì sẽ chết hay sao?
Hoàng hậu quét mắt nhìn thần sắc mọi người một lượt mới nói tiếp “Hoàng Thượng, Ly Nhi hôm nay có lẽ là vô tội, chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. này Diệu vương đi Thiên hương lâu, Hạ tiểu thư cũng đi Thiên hương lâu, Diệu vương bị tính kế thì thôi, vì sao người kia chọn ai không chọn lại chọn Hạ tiểu thư? Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như thế! Nghe nói hôm trước lúc về, Diệu vương có về cùng với Hạ tiểu thư"
Hoàng Thượng vừa bình tĩnh lại chút giờ lại bừng bừng lửa giận. Chuyện đó hắn cũng biết, cũng hiểu Tứ nhi tử chẳng phải là hạng người thiện tâm gì, có thể làm cho Hạ Thanh Vận ngồi trên xe ngựa của hắn thì đúng là không đơn giản thật. Nhưng mới vừa muốn mở miệng hỏi thì lại bị Hạ Thanh Vận cắt lời.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khê Linh