Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày Rồi
Chương 29: Vương gia bị nắm thóp
Vương gia đã bao giờ chật vật đến mức này đâu?
Cho dù năm đó cửu tử nhất sinh suýt mất mạng ở sa trường, hắn bị trọng thương ngã gục thì cũng chưa từng rơi nước mắt.
Trong lòng Trâu Tiểu An như bị dây gai siết chặt, nhất thời đau đến thấu xương, chóp mũi cũng cay xè.
Nam nhân này tính tình thối mặt cũng thối, nhưng nói thật là những năm qua chưa bao giờ bạc đãi y. Lúc thành thân tuy lạnh nhạt nhưng chưa từng cắt xén chi phí ăn mặc của y, sau này y cứu mạng hắn liền hoàn trả gấp trăm nghìn lần, ăn ở đều ở mức cao nhất, sau khi có Bánh Trôi lại càng chu đáo tỉ mỉ với y hơn, ngay cả khẩu vị ăn uống trong nhà đều chiều theo sở thích của y.
Trâu Tiểu An nghĩ mình cũng kỳ quái. Trước đây còn giận người này mạnh miệng, một câu cũng không chịu thua, xưa nay toàn bắt mình ăn nói khép nép làm hòa trước. Nhưng bây giờ hắn thật sự hạ mình, thậm chí còn rơi nước mắt mà trước kia chính hắn chê bai vô dụng nhất, Trâu Tiểu An lại thấy không nỡ.
Kính Vương người cứng xương thẳng, thà gãy chứ không cong, trước kia sao mình lại cứ bắt hắn khom lưng chứ.
Trâu Tiểu An ngẩng đầu, nép trong ngực Vương gia cố gắng giơ tay lên ôm lấy khuôn mặt tuấn tú mà Vương gia không muốn y thấy.
"Vương gia......" Trâu Tiểu An cố gắng lau nước mắt cho Vương gia nhưng bị Vương gia nghiêng đầu né tránh. Y đành phải dỗ dành tướng công như con, "Cha Nguyên nhi à, ngươi đừng làm ngơ ta nữa được không? Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta là người xấu nhất trên đời, ngươi đừng đau lòng...... Ta giải thích với ngươi có được không."
Vương gia hừ lạnh một tiếng, vẫn không chịu nhìn y.
"Ta thấy ngươi chẳng có chút thành tâm hối cải nào cả!"
Hắn càng nói càng tức, lửa giận bốc lên đầu xông ra ngoài, buông tay hờn dỗi nói.
"Nếu ngươi chê ta không tốt thì ngươi đi đi!"6
Trâu Tiểu An suýt bật cười, Vương gia nói ngọt sợ là chưa được ba câu. Nếu y đi thật thì e rằng người này lại phải khóc mất thôi. Y cố ý giả bộ như bị Vương gia đẩy một cái, ngửa người ra sau té phịch xuống đất, nhìn hết sức vụng về.
"Ui da!"
Vương gia vô thức muốn đỡ y nhưng chợt nhận ra người này lại bắt đầu diễn trò nên đứng im, chỉ bảo y: "Tự đứng dậy đi."
Trâu Tiểu An chơi xấu, ôm chân lầm bầm.
"Dậy không nổi, chân ta đau."
"Ngươi bớt giả vờ giả vịt đi."
Tuy Vương gia nói thế nhưng lại không nhịn được muốn đỡ y.
"Thật đó, sợ là bệnh cũ của ta tái phát rồi." Trâu Tiểu An tiếp tục than vãn, "Ngươi không biết đâu, lúc ấy bọn hắn muốn dìm ta chết đuối, tên khốn kia còn chôn ta nữa, nếu không phải ta biết đào thì chỉ sợ đã chết ngạt dưới đất rồi. Ta dùng tay không đào đất chui ra khỏi nghĩa địa, lúc đó còn bị trẹo chân đau lắm."
Vương gia xoay người bỏ đi.
Trâu Tiểu An vô cùng ủy khuất.
"Ngươi đi đâu thế!"
Y vô duyên vô cớ gặp đại nạn, người này không đau lòng y thì thôi, nghe cũng không chịu nghe đã muốn bỏ đi sao?
Ngay cả cọng tóc của Vương gia đều muốn bốc lửa.
"Ta đi lăng trì hai tên súc sinh kia!"
"Quay lại đây!" Trâu Tiểu An một tay kéo đai lưng Vương gia, một tay xé lớp da giả dịch dung trên mặt, "Đừng nóng nảy...... Ngươi ôm ta một cái trước đã."
Hai mắt Vương gia đỏ ngầu, nhớ thương lâu như vậy tên điên rốt cuộc không giả ngây giả dại nữa, hắn cũng lười nghĩ tới lũ cầm đầu kia, đi tới ôm người lên.
Trâu Tiểu An vòng tay qua cổ Vương gia, ngoan ngoãn kẹp eo hắn.
"Vi thê ở bên ngoài chịu khổ, khổ nhất là đêm ngày nhớ nhung phu quân, muốn được phu quân hôn hôn."
"Cuồng ngôn."
Vương gia mắng y, bế người lên giường rồi cúi xuống hôn đến chết đi sống lại.8
"Phu quân đừng gấp." Trâu Tiểu An gỡ cổ áo bị cọ xộc xệch, "Vi thê khó chịu."
Vương gia hốt hoảng.
"Có phải lúc nãy ngã thật rồi không?"
Trâu Tiểu An đưa tay ôm hắn, ủy khuất đáng thương.
"Chỗ ấy của ta trướng quá...... A! Ngươi kéo nhẹ chút, quần áo quần áo......"1
Vương gia ngứa răng.
Đúng là chết trong tay tên điên này mà!
Cho dù năm đó cửu tử nhất sinh suýt mất mạng ở sa trường, hắn bị trọng thương ngã gục thì cũng chưa từng rơi nước mắt.
Trong lòng Trâu Tiểu An như bị dây gai siết chặt, nhất thời đau đến thấu xương, chóp mũi cũng cay xè.
Nam nhân này tính tình thối mặt cũng thối, nhưng nói thật là những năm qua chưa bao giờ bạc đãi y. Lúc thành thân tuy lạnh nhạt nhưng chưa từng cắt xén chi phí ăn mặc của y, sau này y cứu mạng hắn liền hoàn trả gấp trăm nghìn lần, ăn ở đều ở mức cao nhất, sau khi có Bánh Trôi lại càng chu đáo tỉ mỉ với y hơn, ngay cả khẩu vị ăn uống trong nhà đều chiều theo sở thích của y.
Trâu Tiểu An nghĩ mình cũng kỳ quái. Trước đây còn giận người này mạnh miệng, một câu cũng không chịu thua, xưa nay toàn bắt mình ăn nói khép nép làm hòa trước. Nhưng bây giờ hắn thật sự hạ mình, thậm chí còn rơi nước mắt mà trước kia chính hắn chê bai vô dụng nhất, Trâu Tiểu An lại thấy không nỡ.
Kính Vương người cứng xương thẳng, thà gãy chứ không cong, trước kia sao mình lại cứ bắt hắn khom lưng chứ.
Trâu Tiểu An ngẩng đầu, nép trong ngực Vương gia cố gắng giơ tay lên ôm lấy khuôn mặt tuấn tú mà Vương gia không muốn y thấy.
"Vương gia......" Trâu Tiểu An cố gắng lau nước mắt cho Vương gia nhưng bị Vương gia nghiêng đầu né tránh. Y đành phải dỗ dành tướng công như con, "Cha Nguyên nhi à, ngươi đừng làm ngơ ta nữa được không? Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta là người xấu nhất trên đời, ngươi đừng đau lòng...... Ta giải thích với ngươi có được không."
Vương gia hừ lạnh một tiếng, vẫn không chịu nhìn y.
"Ta thấy ngươi chẳng có chút thành tâm hối cải nào cả!"
Hắn càng nói càng tức, lửa giận bốc lên đầu xông ra ngoài, buông tay hờn dỗi nói.
"Nếu ngươi chê ta không tốt thì ngươi đi đi!"6
Trâu Tiểu An suýt bật cười, Vương gia nói ngọt sợ là chưa được ba câu. Nếu y đi thật thì e rằng người này lại phải khóc mất thôi. Y cố ý giả bộ như bị Vương gia đẩy một cái, ngửa người ra sau té phịch xuống đất, nhìn hết sức vụng về.
"Ui da!"
Vương gia vô thức muốn đỡ y nhưng chợt nhận ra người này lại bắt đầu diễn trò nên đứng im, chỉ bảo y: "Tự đứng dậy đi."
Trâu Tiểu An chơi xấu, ôm chân lầm bầm.
"Dậy không nổi, chân ta đau."
"Ngươi bớt giả vờ giả vịt đi."
Tuy Vương gia nói thế nhưng lại không nhịn được muốn đỡ y.
"Thật đó, sợ là bệnh cũ của ta tái phát rồi." Trâu Tiểu An tiếp tục than vãn, "Ngươi không biết đâu, lúc ấy bọn hắn muốn dìm ta chết đuối, tên khốn kia còn chôn ta nữa, nếu không phải ta biết đào thì chỉ sợ đã chết ngạt dưới đất rồi. Ta dùng tay không đào đất chui ra khỏi nghĩa địa, lúc đó còn bị trẹo chân đau lắm."
Vương gia xoay người bỏ đi.
Trâu Tiểu An vô cùng ủy khuất.
"Ngươi đi đâu thế!"
Y vô duyên vô cớ gặp đại nạn, người này không đau lòng y thì thôi, nghe cũng không chịu nghe đã muốn bỏ đi sao?
Ngay cả cọng tóc của Vương gia đều muốn bốc lửa.
"Ta đi lăng trì hai tên súc sinh kia!"
"Quay lại đây!" Trâu Tiểu An một tay kéo đai lưng Vương gia, một tay xé lớp da giả dịch dung trên mặt, "Đừng nóng nảy...... Ngươi ôm ta một cái trước đã."
Hai mắt Vương gia đỏ ngầu, nhớ thương lâu như vậy tên điên rốt cuộc không giả ngây giả dại nữa, hắn cũng lười nghĩ tới lũ cầm đầu kia, đi tới ôm người lên.
Trâu Tiểu An vòng tay qua cổ Vương gia, ngoan ngoãn kẹp eo hắn.
"Vi thê ở bên ngoài chịu khổ, khổ nhất là đêm ngày nhớ nhung phu quân, muốn được phu quân hôn hôn."
"Cuồng ngôn."
Vương gia mắng y, bế người lên giường rồi cúi xuống hôn đến chết đi sống lại.8
"Phu quân đừng gấp." Trâu Tiểu An gỡ cổ áo bị cọ xộc xệch, "Vi thê khó chịu."
Vương gia hốt hoảng.
"Có phải lúc nãy ngã thật rồi không?"
Trâu Tiểu An đưa tay ôm hắn, ủy khuất đáng thương.
"Chỗ ấy của ta trướng quá...... A! Ngươi kéo nhẹ chút, quần áo quần áo......"1
Vương gia ngứa răng.
Đúng là chết trong tay tên điên này mà!
Tác giả :
Trương Đại Cát