Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày Rồi
Chương 28: Vương gia vạch trần
Trâu Tiểu An tiễn Bạch Phiêu Phiêu rồi ung dung đi tới sân sau.
Vừa vào cửa không thấy con trai đâu, chỉ thấy Vương gia ngồi một mình trên ghế trầm mặc không nói.
"Vương gia?" Trâu Tiểu An có chút kỳ quái, "Vương gia làm gì vậy...... Sao lại im lặng ngồi đây?"
"Trong Vương phủ có mấy người hầu mới tới, cũng từ thôn Trâu Gia đến......"
Trâu Tiểu An cười tủm tỉm đáp.
"Vậy sao, chắc là bạn bè của tiểu nhân trong thôn ấy mà, tối nay đi gặp một chút."
"Đúng là bọn họ quen biết Trâu Tiểu An." Vương gia nhìn y, sắc mặt trong tối không thấy rõ lắm, "Còn có mấy người là chủ nợ của Trâu Tiểu An nữa."
"Vậy à!" Trâu Tiểu An gãi đầu lộ ra vẻ ảo não, "Trước kia ta sống không đàng hoàng lắm, ăn trộm mấy lần, ngại quá."
"Ngươi nợ tiền đánh bạc, bản vương làm sao có thể yên tâm giao phó tiểu điện hạ cho ngươi trông nom đây?" Sắc mặt Vương gia khó coi, "Tửu sắc cá cược, bất kể dính vào cái nào cũng là tai hoạ ngầm. Nể tình ngươi mấy ngày trước dụng tâm vất vả, bản vương sẽ miễn tội cho ngươi, lấy tiền công rồi tìm việc khác đi."
Trâu Tiểu An không cãi lại được, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi.
"Tiểu nhân biết lỗi rồi, tạ ơn Vương gia nhân từ, nô tài cút ngay đây, không làm chướng mắt ngài nữa."
Y xoay người rời đi, đúng là một chút lưu luyến cũng không có.
Trong lòng Vương gia đắng chát khó tả, vung tay áo đóng sập cửa phòng chặn đường Trâu Tiểu An.
"Vương gia?"
Vương gia đứng lên đi từng bước về phía y.
"Chắc ngươi cũng biết Trâu Tiểu An ở thôn Trâu Gia đánh bạc quỵt nợ đã bị đánh chết, bây giờ cỏ trên mộ cao gần ba thước rồi."
"Ta......" Trâu Tiểu An nhìn Vương gia đứng đối mặt với y, ấp úng không nói nên lời, y chưa từng thấy Vương gia suy sụp tinh thần như vậy nên trong lòng bỗng nhiên chua xót.
Vương gia nhìn Trâu Tiểu An sững sờ kinh ngạc, đưa tay ôm y vào lòng, đến khi dùng cánh tay khóa chặt người này, người mình ngày nhớ đêm mong bây giờ thật sự ở trong ngực, hắn mới thở dài một hơi.
"Bảo ngươi đi thì đi, bình thường sao không thấy ngươi nghe lời như vậy?"
Trâu Tiểu An nép trong ngực Vương gia không dám giãy dụa, chỉ vì bàn tay y đặt trên ngực Vương gia đột nhiên có một giọt lệ nóng hổi rơi xuống.
"Vương gia......"
"Cải trang thay tên đổi họ về phủ chỉ vì tránh ta đúng không." Vương gia không cho Trâu Tiểu An ngẩng đầu, cố ý che giấu sự yếu đuối của mình. "Ngươi đau lòng Nguyên nhi còn nhỏ không có chỗ dựa, đau lòng Tề nhi không ai chăm sóc, dù có gian khổ cũng muốn trở về tự mình chăm sóc tụi nhỏ. Nhưng ngươi...... chúng ta làm vợ chồng bảy năm gặp phải biến cố này, trong lòng ngươi không xót ta chút nào sao? Con cái quan trọng, còn ta đây là cái gì, mọi người đều nói Kính Vương ta độc ác tàn nhẫn, ta thấy ngươi mới là lòng dạ sắt đá."1
Vương gia càng nói càng ôm chặt hơn, như chỉ sợ buông tay ra thì người này lại chạy mất.
"Nếu ngươi cảm thấy vi phu kém cỏi, chỉ cần ngươi nói thì vi phu sẽ sửa......" Vương gia thì thào bên tai Trâu Tiểu An, gần như đang cầu xin.
"Đừng bỏ ta đi, ta chịu không nổi."
Vừa vào cửa không thấy con trai đâu, chỉ thấy Vương gia ngồi một mình trên ghế trầm mặc không nói.
"Vương gia?" Trâu Tiểu An có chút kỳ quái, "Vương gia làm gì vậy...... Sao lại im lặng ngồi đây?"
"Trong Vương phủ có mấy người hầu mới tới, cũng từ thôn Trâu Gia đến......"
Trâu Tiểu An cười tủm tỉm đáp.
"Vậy sao, chắc là bạn bè của tiểu nhân trong thôn ấy mà, tối nay đi gặp một chút."
"Đúng là bọn họ quen biết Trâu Tiểu An." Vương gia nhìn y, sắc mặt trong tối không thấy rõ lắm, "Còn có mấy người là chủ nợ của Trâu Tiểu An nữa."
"Vậy à!" Trâu Tiểu An gãi đầu lộ ra vẻ ảo não, "Trước kia ta sống không đàng hoàng lắm, ăn trộm mấy lần, ngại quá."
"Ngươi nợ tiền đánh bạc, bản vương làm sao có thể yên tâm giao phó tiểu điện hạ cho ngươi trông nom đây?" Sắc mặt Vương gia khó coi, "Tửu sắc cá cược, bất kể dính vào cái nào cũng là tai hoạ ngầm. Nể tình ngươi mấy ngày trước dụng tâm vất vả, bản vương sẽ miễn tội cho ngươi, lấy tiền công rồi tìm việc khác đi."
Trâu Tiểu An không cãi lại được, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi.
"Tiểu nhân biết lỗi rồi, tạ ơn Vương gia nhân từ, nô tài cút ngay đây, không làm chướng mắt ngài nữa."
Y xoay người rời đi, đúng là một chút lưu luyến cũng không có.
Trong lòng Vương gia đắng chát khó tả, vung tay áo đóng sập cửa phòng chặn đường Trâu Tiểu An.
"Vương gia?"
Vương gia đứng lên đi từng bước về phía y.
"Chắc ngươi cũng biết Trâu Tiểu An ở thôn Trâu Gia đánh bạc quỵt nợ đã bị đánh chết, bây giờ cỏ trên mộ cao gần ba thước rồi."
"Ta......" Trâu Tiểu An nhìn Vương gia đứng đối mặt với y, ấp úng không nói nên lời, y chưa từng thấy Vương gia suy sụp tinh thần như vậy nên trong lòng bỗng nhiên chua xót.
Vương gia nhìn Trâu Tiểu An sững sờ kinh ngạc, đưa tay ôm y vào lòng, đến khi dùng cánh tay khóa chặt người này, người mình ngày nhớ đêm mong bây giờ thật sự ở trong ngực, hắn mới thở dài một hơi.
"Bảo ngươi đi thì đi, bình thường sao không thấy ngươi nghe lời như vậy?"
Trâu Tiểu An nép trong ngực Vương gia không dám giãy dụa, chỉ vì bàn tay y đặt trên ngực Vương gia đột nhiên có một giọt lệ nóng hổi rơi xuống.
"Vương gia......"
"Cải trang thay tên đổi họ về phủ chỉ vì tránh ta đúng không." Vương gia không cho Trâu Tiểu An ngẩng đầu, cố ý che giấu sự yếu đuối của mình. "Ngươi đau lòng Nguyên nhi còn nhỏ không có chỗ dựa, đau lòng Tề nhi không ai chăm sóc, dù có gian khổ cũng muốn trở về tự mình chăm sóc tụi nhỏ. Nhưng ngươi...... chúng ta làm vợ chồng bảy năm gặp phải biến cố này, trong lòng ngươi không xót ta chút nào sao? Con cái quan trọng, còn ta đây là cái gì, mọi người đều nói Kính Vương ta độc ác tàn nhẫn, ta thấy ngươi mới là lòng dạ sắt đá."1
Vương gia càng nói càng ôm chặt hơn, như chỉ sợ buông tay ra thì người này lại chạy mất.
"Nếu ngươi cảm thấy vi phu kém cỏi, chỉ cần ngươi nói thì vi phu sẽ sửa......" Vương gia thì thào bên tai Trâu Tiểu An, gần như đang cầu xin.
"Đừng bỏ ta đi, ta chịu không nổi."
Tác giả :
Trương Đại Cát