Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày Rồi
Chương 27: Không liên quan đến Vương gia
Vương gia không có hứng thú với chuyện Trâu Tiểu An dạy Bạch Phiêu Phiêu quyến rũ nam nhân, trong lòng hắn khó chịu, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ nhưng vẫn ấm ức không chịu được.
Trâu Tiểu An đúng là vô tâm, không muốn nói chuyện với hắn mà chỉ biết đáp lời người khác.
Dứt khoát đi dỗ con cho xong.
Tiểu ca nhi nhà hắn vốn nhát gan như mèo, bị bắt nạt liên tiếp mấy ngày nay e là đã khóc thầm bao lần.1
Vương gia đứng dậy, cũng không ai để ý hắn, cứ thế đi ra sân sau.
Lúc nãy Bánh Trôi bị Bạch Phiêu Phiêu hù dọa, được Trâu Tiểu An dỗ dành về phòng chơi, không biết giờ đã đỡ hơn chưa.
Vương gia thường ngày nhìn không giống người cha đáng tin cậy nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn có bọn nhỏ, hắn bước đi vội vàng, chỉ sợ con mình đã khóc đứt hơi.
Kết quả thế nào?
Bánh Trôi chẳng những không khóc mà còn hào hứng ngồi xổm trong hố nghịch cát.
Đột nhiên vui vẻ như thế chẳng giống con hắn chút nào.
"Tiểu Nguyên?"
"Phụ thân!" Bánh Trôi vui vẻ đứng dậy phủi tay, "Phụ thân tìm con có chuyện gì ạ?"
Vương gia nghẹn lời, chẳng lẽ hắn lại nói ta tới xem con có khóc không, khóc lớn chừng nào, có muốn mời thái y không?
Hắn không thể.
Nhưng Vương gia vẫn không hiểu tại sao Bánh Trôi nhà hắn lại đột nhiên biến đổi như thế. Mấy ngày trước vì tên cha giả mạo kia ngất đi mà kêu trời trách đất, khóc đến chết đi sống lại trong lòng Trâu Tiểu An. Sao chỉ mới mấy ngày mà ngay cả Bạch Phiêu Phiêu nói y là cha dượng cũng không thèm để tâm, Vương gia cảm thấy có chỗ kỳ quặc.
"Tiểu Nguyên......" Vương gia suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Cha con đâu?"
Bánh Trôi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn lộ vẻ mờ mịt.
"Cha ở ngay phòng trước mà...... Phụ thân mới từ phòng trước tới, sao còn hỏi con nữa ạ."
"Phòng trước làm gì có cha con, rõ ràng chỉ có......"
Bạch Phiêu Phiêu và Trâu Tiểu An.
Bánh Trôi vội vã bịt miệng lại, ngay cả tay bẩn cũng không để ý.
Toi rồi toi rồi, đã hứa với cha sẽ không nói với phụ thân, thế mà bị lộ tẩy rồi.
"Tiểu Nguyên, con nói cho phụ thân nghe." Đầu ngón tay Vương gia cũng căng thẳng, "Con biết Trâu Tiểu An là cha con từ lúc nào?"
Bánh Trôi sợ sệt.
"Phụ thân tức giận sao? Phụ thân đừng tức giận mà."
Vương gia nặn ra một nụ cười giả tạo.
"Phụ thân không giận, con cứ yên tâm nói."
Bánh Trôi tưởng thật mới buông tay ra rồi lí nhí kể lại.
"Lần trước cha giả kia té xỉu, con không biết hắn là giả nên khóc ầm ĩ...... Cha đau lòng con nên ban đêm lén nói cho con biết. Cha còn dặn con giữ bí mật đừng nói cho người khác biết, đặc biệt là...... đặc biệt là......"
Đặc biệt là phụ thân.
Vương gia tức giận đến run lên, chỉ hận không thể đối chất với Trâu Tiểu An ngay tức khắc.
Quả nhiên chỉ có con cái mới là bảo bối trong lòng, còn hắn là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.4
——————
Trâu Tiểu An vẫn chưa biết mình bị lòi đuôi, sau khi đuổi được Bạch Phiêu Phiêu đi thì tâm tình phơi phới. Trâu Tiểu An vui vẻ nghĩ Vương gia nhà hắn mặc dù chẳng nói được lời nào hay ho nhưng chung quy vẫn không muốn cưới người khác vào cửa.
Y và Vương gia thành thân bảy tám năm trời, câu nghe được nhiều nhất chính là Vương gia nói y làm càn. Ngay cả khi dư luận xôn xao Vương gia cưng chiều y thì cũng chưa từng nghe Vương gia nói thích y. Tuy ai cũng nói y và Vương gia thắm thiết quấn quýt nhưng phần lớn đều là giả vờ giả vịt bên ngoài, đóng cửa về nhà thì hầu hết thời điểm là y mặt dày mày dạn chủ động, Vương gia còn lạnh nhạt chọc gai y vài câu mới chịu ôm ấp thân mật.
Trâu Tiểu An vốn cũng không để ý Vương gia có bao nhiêu tâm ý với mình.
Y vốn là nương tử gả thay, chỉ mong ăn ngon mặc đẹp, tiện thể vớ được một tướng công uy phong dũng mãnh, mỗi ngày được tẩm bổ hồng quang đầy mặt đã tốt lắm rồi, đâu còn mơ ước chi xa vời.
Ai ngờ lòng người dễ thay đổi, càng thay đổi càng tham lam. Sau khi y bị người ta ép buộc ra đi, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là đại nạn không chết tất có hậu phúc mà là không biết mình rời khỏi vương phủ nghiêm ngặt kia còn có tư cách trở về nữa không.
Y không phải công tử ca hào môn vọng tộc mà chỉ là dân thường, ngay cả nghề nghiệp đàng hoàng cũng không có, chỉ sợ Vương gia hay bắt bẻ sẽ không chấp nhận y.
Trâu Tiểu An nghĩ.
Vương gia có phát hiện ra y đã lén rời đi không?
Vương gia có tra ra y vốn là kẻ giả mạo không?
Vương gia không còn trở ngại là y có phải sẽ lập tức đi nạp thiếp không?
Trâu Tiểu An trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn thu xếp hành lý trở lại vương phủ, dựa vào làm thuê để vào phủ một lần nữa.
Dù sao y vẫn còn mấy đứa con không bỏ được.
Chẳng liên quan gì tới Vương gia hết.
Trâu Tiểu An đúng là vô tâm, không muốn nói chuyện với hắn mà chỉ biết đáp lời người khác.
Dứt khoát đi dỗ con cho xong.
Tiểu ca nhi nhà hắn vốn nhát gan như mèo, bị bắt nạt liên tiếp mấy ngày nay e là đã khóc thầm bao lần.1
Vương gia đứng dậy, cũng không ai để ý hắn, cứ thế đi ra sân sau.
Lúc nãy Bánh Trôi bị Bạch Phiêu Phiêu hù dọa, được Trâu Tiểu An dỗ dành về phòng chơi, không biết giờ đã đỡ hơn chưa.
Vương gia thường ngày nhìn không giống người cha đáng tin cậy nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn có bọn nhỏ, hắn bước đi vội vàng, chỉ sợ con mình đã khóc đứt hơi.
Kết quả thế nào?
Bánh Trôi chẳng những không khóc mà còn hào hứng ngồi xổm trong hố nghịch cát.
Đột nhiên vui vẻ như thế chẳng giống con hắn chút nào.
"Tiểu Nguyên?"
"Phụ thân!" Bánh Trôi vui vẻ đứng dậy phủi tay, "Phụ thân tìm con có chuyện gì ạ?"
Vương gia nghẹn lời, chẳng lẽ hắn lại nói ta tới xem con có khóc không, khóc lớn chừng nào, có muốn mời thái y không?
Hắn không thể.
Nhưng Vương gia vẫn không hiểu tại sao Bánh Trôi nhà hắn lại đột nhiên biến đổi như thế. Mấy ngày trước vì tên cha giả mạo kia ngất đi mà kêu trời trách đất, khóc đến chết đi sống lại trong lòng Trâu Tiểu An. Sao chỉ mới mấy ngày mà ngay cả Bạch Phiêu Phiêu nói y là cha dượng cũng không thèm để tâm, Vương gia cảm thấy có chỗ kỳ quặc.
"Tiểu Nguyên......" Vương gia suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Cha con đâu?"
Bánh Trôi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn lộ vẻ mờ mịt.
"Cha ở ngay phòng trước mà...... Phụ thân mới từ phòng trước tới, sao còn hỏi con nữa ạ."
"Phòng trước làm gì có cha con, rõ ràng chỉ có......"
Bạch Phiêu Phiêu và Trâu Tiểu An.
Bánh Trôi vội vã bịt miệng lại, ngay cả tay bẩn cũng không để ý.
Toi rồi toi rồi, đã hứa với cha sẽ không nói với phụ thân, thế mà bị lộ tẩy rồi.
"Tiểu Nguyên, con nói cho phụ thân nghe." Đầu ngón tay Vương gia cũng căng thẳng, "Con biết Trâu Tiểu An là cha con từ lúc nào?"
Bánh Trôi sợ sệt.
"Phụ thân tức giận sao? Phụ thân đừng tức giận mà."
Vương gia nặn ra một nụ cười giả tạo.
"Phụ thân không giận, con cứ yên tâm nói."
Bánh Trôi tưởng thật mới buông tay ra rồi lí nhí kể lại.
"Lần trước cha giả kia té xỉu, con không biết hắn là giả nên khóc ầm ĩ...... Cha đau lòng con nên ban đêm lén nói cho con biết. Cha còn dặn con giữ bí mật đừng nói cho người khác biết, đặc biệt là...... đặc biệt là......"
Đặc biệt là phụ thân.
Vương gia tức giận đến run lên, chỉ hận không thể đối chất với Trâu Tiểu An ngay tức khắc.
Quả nhiên chỉ có con cái mới là bảo bối trong lòng, còn hắn là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.4
——————
Trâu Tiểu An vẫn chưa biết mình bị lòi đuôi, sau khi đuổi được Bạch Phiêu Phiêu đi thì tâm tình phơi phới. Trâu Tiểu An vui vẻ nghĩ Vương gia nhà hắn mặc dù chẳng nói được lời nào hay ho nhưng chung quy vẫn không muốn cưới người khác vào cửa.
Y và Vương gia thành thân bảy tám năm trời, câu nghe được nhiều nhất chính là Vương gia nói y làm càn. Ngay cả khi dư luận xôn xao Vương gia cưng chiều y thì cũng chưa từng nghe Vương gia nói thích y. Tuy ai cũng nói y và Vương gia thắm thiết quấn quýt nhưng phần lớn đều là giả vờ giả vịt bên ngoài, đóng cửa về nhà thì hầu hết thời điểm là y mặt dày mày dạn chủ động, Vương gia còn lạnh nhạt chọc gai y vài câu mới chịu ôm ấp thân mật.
Trâu Tiểu An vốn cũng không để ý Vương gia có bao nhiêu tâm ý với mình.
Y vốn là nương tử gả thay, chỉ mong ăn ngon mặc đẹp, tiện thể vớ được một tướng công uy phong dũng mãnh, mỗi ngày được tẩm bổ hồng quang đầy mặt đã tốt lắm rồi, đâu còn mơ ước chi xa vời.
Ai ngờ lòng người dễ thay đổi, càng thay đổi càng tham lam. Sau khi y bị người ta ép buộc ra đi, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là đại nạn không chết tất có hậu phúc mà là không biết mình rời khỏi vương phủ nghiêm ngặt kia còn có tư cách trở về nữa không.
Y không phải công tử ca hào môn vọng tộc mà chỉ là dân thường, ngay cả nghề nghiệp đàng hoàng cũng không có, chỉ sợ Vương gia hay bắt bẻ sẽ không chấp nhận y.
Trâu Tiểu An nghĩ.
Vương gia có phát hiện ra y đã lén rời đi không?
Vương gia có tra ra y vốn là kẻ giả mạo không?
Vương gia không còn trở ngại là y có phải sẽ lập tức đi nạp thiếp không?
Trâu Tiểu An trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn thu xếp hành lý trở lại vương phủ, dựa vào làm thuê để vào phủ một lần nữa.
Dù sao y vẫn còn mấy đứa con không bỏ được.
Chẳng liên quan gì tới Vương gia hết.
Tác giả :
Trương Đại Cát