Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 136: Truyền bá tin tức
So với những người khác mà nói, trong Kinh thành, Nam gia bị giam lỏng ở trong phủ không được ra ngoài được, ở bên ngoài tranh đấu mờ ám đủ loại rất kịch liệt, Nam gia cũng không thua kém gì, đã nóng nảy cực kỳ.
Chỉ là tất cả người của Nam gia đều bị giam lỏng bên trong Nam phủ, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài, mà người ngoài muốn truyền tin tức vào căn bản là không thể, mà đoàn người Đại Trưởng Lão bị giam lỏng ở bên trong, đáy lòng càng thêm lo lắng, khổ nổi không có biện pháp nào khác.
"Cha, khẳng định hôm nay hoàng thượng đã muốn động thủ rồi, mượn chuyện của Tề vương Đông Ly quốc không chừng là muốn cắt đứt liên lạc của cho chúng ta với những người khác, cứ như vậy, hắn có thể giảm bớt được rất nhiều chuyện phải làm."
Giờ phút này, trong phòng của Nam Lão Thái Gia không để cho người khác tùy tiện tiến vào, giờ phút này trong thư phòng, Nam Trịnh Hồng mặt ủ mày chau, nhưng lại không có cách nào khác, đáy lòng nóng nảy, lại không thể biểu hiện ra, chỉ có lúc đối mặt cha của mình, mới có thể lộ ra vẻ mặt lo lắng một chút.
Trong phủ mấy trăm người, đột nhiên bị hoàng thượng phái người không nói được xuất phủ, đây một biến tướng của việc giam lỏng, đã có một vài người trong phủ bị hoang mang rồi, chỉ vì dưới cái nhìn uy nghiêm của Đại Trưởng Lão nên mới cố gắng làm như bình tĩnh thôi, một số người trong phủ truyền tai nhau nói những gì, làm sao bọn họ lại không biết được chứ.
"Bên ngoài vẫn không có bất kỳ tin tức nào sao?" Sắc mặt Đại Trưởng Lão nặng nề, trước đây nhìn vẫn còn hồng hào hưng phấn, gần đây càng ngày càng thấy già nua, bởi vì thời gian gần đây xảy ra những chuyện làm hao tâm tổn sức.
"Những cận vệ chúng ta cài vào đã bị đổi toàn bộ, nhóm quân cấm vệ này tất cả đều là người của hoàng thượng, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào!"
Nam Trịnh Hồng chính là bởi vì cái này nên hai ngày nay mới nóng nảy, cấm vệ mà Nam gia hao tâm cài vào, nhưng lần tất cả đều là người của hoàng thượng, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào liên lạc với bên ngoài.
Sắc mặt Đại Trưởng Lão trầm xuống, ánh mắt âm trầm lóe lóe, hình như là nghĩ tới điều gì, nhìn con trai trước mặt mình hỏi "Ban đầu An Thất Thất làm thế nào mà ra khỏi phủ của chúng ta được, còn đứa bé kia nữa, kể cả Liên nhi ở bên trong, ba người bọn họ rời đi lúc nào, sao không có bất kỳ người nào phát hiện?"
"Cha, ý của ngài là?" Nam Trịnh Hồng đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, chỉ chốc lát sau cũng phản ứng lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi.
"Lập tức tìm mấy người xem trong phủ còn có con đường nào khác có thể ra khỏi phủ được không, nhớ phải cẩn thận đưng để mấy cấm vệ kia phát hiện!"
Đại Trưởng Lão nghĩ tới phương diện này, chủ yếu là bởi vì trong gia tộc bí ẩn một chút, có lẽ những người khác không biết, nhưng làm người Nam gia, Đại Trưởng Lão nhớ rất rõ ràng, đời trước của Nam gia, cũng chính là thời điểm phụ thân của ông phát bệnh qua đời, chỉ kịp nói đến chuyện kia được một nửa.
Ban đầu cha của ông đột nhiên bệnh phát, để cho mọi người có chút ứng phó không kịp, mà cũng vào thời khắc sau cùng, ông để cho tất cả những người khác lui xuống, chỉ để lại Đại Trưởng Lão là con trai độc nhất ở trước mặt, nói cho ông biết bên trong Nam phủ có một mật đạo, mà cái mật đạo kia còn cùng Nam gia bọn họ có liên quan đến một số chuyện bí ẩn!
Ban đầu Đại Trưởng Lão nghe được tin tức như thế vô cùng khiếp sợ, nhưng cuối cùng còn chưa nghe được mật đạo ở nơi nào, cùng với những chuyên bí ẩn mà cha ông muốn nói thì qua đời!
Khi nghe được tin tức này, Đại Trưởng Lão từng để cho người tìm qua, nhưng lúc đó không có tìm kiếm kỹ lưỡng, cộng thêm sau đó là chuyện lựa chọn Trưởng Lão cho Hội trưởng lão, làm cho ông quên đi chuyện này, hôm nay ngay lúc quan trọng này, thế nhưng ông lại đột nhiên nghĩ đến chuyện đó.
Nếu quả như thật là có mật đạo. . . . . . Như vậy hoàng thượng cùng Chiến Bắc Sính có ý đồ mưu lợi chỉ sợ là không thành rồi!
Mà giờ khắc này, Thư Vũ Trạch mặt rất hưởng thụ ngồi ở trong quán rượu, mà người ngồi kế bên chính là Lê Hi, cũng chính là người Thư Nhã Phù tâm tâm niệm niệm lo lắng hắn sẽ làm hư con trai bảo bối của mình!
"Ngươi nói Nam gia đây là phạm vào chuyện gì, cư nhiên tất cả đều bị giam lỏng ở trong phủ, ngươi nói có phải Nam gia có cái gì đó không ?!" Một giọng nói nhỏ của người ngồi bàn bên cạnh truyền đến, mà một nhóm người vây chung quanh tất cả đều một bộ vô cùng hứng thú vui vẻ!
Mặc dù âm thanh nói chuyện của bọn họ cũng không lớn, nhưng mà đối với hai người bọn Lê Hi cùng Thư Vũ Trạch mà nói, âm thanh này vẫn đầy đủ bọn họ nghe rất rõ ràng!
"Chỉ sợ ngươi đây cũng không biết, nghe nói người của Nam gia đắc tội với Tề vương Đông Ly quốc, là Tề vương Đông Ly quốc đó, các ngươi biết chưa!" Một người khác nhìn người chung quanh một chút, lập tức rất là bát quái nói ra tin tức mình lấy được.
" Tề vương gia Đông Ly quốc, không phải nói Tề vương gia này xưa nay không thích rời khỏi vương phủ sao, tại sao lần này lại chạy đến Nam Phong quốc chúng ta chứ?"
"Này, người của Nam gia làm sao mà đắc tội với Tề vương gia, cư nhiên khiến hoàng thượng tức giận, đem tất cả mọi người ở Nam gia giam lỏng trong phủ, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy đi!"
"Chuyện gì? Nam gia làm chuyện gì sao?"
Lời của nam tử kia vừa xuất ra khỏi miệng, giống như là lấy một hòn đá ném vào trong nước, khơi dậy sóng lớn trên mặt hồ phẳng lặng! Mọi người chung quanh rối rít mở miệng bày tỏ nghi hoặc, đủ các loại suy đoán, những lời của mọi người xung quanh nói ra càng ngày càng nhiều.
Nam gia là một đại gia tộc ở Nam Phong quốc, trừ hoàng thất tôn quý không thể chạm vào, phần đông dân chúng đếu biết rõ đây là một gia tộc lớn cỡ nào, huống chi công tử của gia tộc này cũng được rất nhiều cô nương trong kinh thành mến mộ và mơ ước có một đối tượng như thế! Còn có mấy vị tiểu thư vừa có tài lại thêm sắc đẹp vạn người mê, cũng làm cho người ta nói chuyện say sưa!
"Các ngươi có lẽ không biết, tin tức này ta nghe được từ bên Đông Ly quốc, trước đây ta có một thúc phụ đi buôn ở Đông Ly quốc một thời gian dài, trong lúc đó tân hoàng Đông Ly quốc lên ngôi, dĩ nhiên là một chuyện đại sự, mà tin tức ở bên ngoài, các ngươi có biết là gì không? Này sợ rằng nói ra tất cả các ngươi đều rất kinh ngạc!" Trước những lời nói ấy, nam tử lại một lần nữa dương dương hả hê mở miệng, hiện tại cảm giác được tất cả mọi người chú ý để làm cho hắn cảm thấy thật là hài lòng.
"Chuyện gì? Chuyện gì?" Một âm thanh non nớt từ trong đám người truyền đến, trong hoàn cảnh đám người có mấy phần huyên náo lại cực kỳ rõ ràng.
Ánh mắt của mọi người trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều rơi xuống nam tử trước mặt kia, bên cạnh có một đưa bé đứng lên trên bàn, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, mắt hơi híp lại cười ha hả, dáng vẻ dễ thương lập tức làm cho đáy lòng người khác dâng lên một cỗ yêu thích, cặp mắt một số cô gái càng thêm sáng lên, hận không thể lập tức ôm vào trong ngực hảo hảo hôn mấy cái.
"Người ca ca này, ngươi còn chưa nói là chuyện gì đây?" Thư Vũ Trạch cười híp mắt đứng ở bên cạnh, nháy nháy cặp mắt.
"Đúng vậy, ngươi nói nhanh đi!" Lúc này người chung quanh lập tức phục hồi lại tinh thần, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi xuống trên người của nam tử kia.
"A a, tin tức này ta thúc phụ nói rồi, thiên chân vạn xác không có một chút giả dối!" Nam tử kia thu hồi mắt lại, quét qua thần sắc rất hiếu kỳ của mọi người chung quanh, trong bụng hả hê tiếp tục nói, "Xưa nay có rất ít người gặp đước bộ mặt thật vị Vương phi của Tề vương Đông Ly quốc cũng chính là thiên kim đại tiểu thư của Hầu gia Đông Ly quốc, hơn nữa tình chuyện ly kỳ hơn là . . . . . Tề vương cùng Tề vương phi thì ra là ngay từ tám năm trước đã có con rồi, hiện tại hình như đứa bé kia cũng được bảy tuổi!"
Tin tức này đúng là khiến cả đám chung quanh khiếp sợ không thôi, dù sao Tề vương này cũng là anh kiệt một đời trên đại lục, phần lớn người đang ngồi đây đều có nghe qua đại danh cùng sự tích của Tề vương gia, chỉ là không nghĩ tới còn có một cái bát quái như vậy!
"Kia cùng người của Nam gia có quan hệ gì?" Trong đó có người đột nhiên mở miệng hỏi.
"Chỉ sợ các ngươi cũng không biết, lần này không chỉ có riêng Tề vương tới Nam Phong quốc chúng ta, mà còn có Tiểu Thế tử Tề vương gia cũng tới Nam Phong quốc chúng ta, hơn nữa hôm nay bởi vì Nam gia mà không rõ tung tích, không biết sống chết ra sao, hoàng thượng cũng vì cho Tề vương Đông Ly quốc một cái công đạo, cho nên ra lệnh giam lỏng tất cả người của Nam phủ."
Thư Vũ Trạch thủy chung cười híp mắt, một đôi mắt tinh linh quét qua nam tử kia, đồng thời ánh mắt quét qua trên người đám người mấy cái, đáy mắt lại càng hiện lên vẻ mỉm cười, đồng thời cũng cùng Lê Hi đi theo nghe bát quái mà lui ra ngoài, trở lại vị trí của bọn họ, không đi nhóm người nghe bàn kia thảo luận nữa.
"Xem ra Cố Trường Phong đã bắt đầu có động tác rồi, mấy người này chắc là người do hắn phái người an bài, chuyện của tình cha ngươi cũng không để cho bọn người thương nhân biết dễ dàng như vậy, hiện tại nam tử kia biết rõ ràng như thế, hiển nhiên là phía sau có người cố ý để cho hắn tản ra tin tức!" Lê Hi mấp máy môi, đáy mắt có chút buồn cười, còn có một vẻ xem trò vui, nhìn về phía Thư Vũ Trạch.
"Nếu như bọn họ không động thủ thì chính là kẻ ngu rồi, ta có lòng tốt cung cấp trợ giúp miễn phí như vậy, điều này cũng không biết lợi dụng một chút vậy thì thật là không được thông minh!" Nhướng mày ưu nhã cười yếu ớt, Thư Vũ Trạch không biết cái nét mặt hiện giờ của cậu cùng Nam Cung Thần rất giống nhau, phải nói là hoàn toàn giống, không sai một nét, cả khuôn mặt và biểu cảm nét mặt.
"Ai, ta muốn trở về tìm mẹ ta!" Đôi tay nâng cằm lên, Thư Vũ Trạch khẽ thở dài một hơi, một bộ rất là đáng thương.
"Mẹ ngươi đi theo bên cạnh Tề vương gia chắc chắn sẽ không có chuyện gì, ngươi không phải rất có lòng tin đối với Tề vương gia sao?"
Lê Hi nhìn mình Cung chủ, bé làm dáng vẻ một bộ đứa rất đáng thương, đáy lòng buồn cười, nghĩ tới nếu để cho đám sát thủ lãnh khốc trong U Minh cung biết Cung chủ của mình là người có bộ dáng này, sợ rằng những bản mặt khối băng tất cả đều muốn qua đời đi!
Giơ lên đôi mắt đào hoa, lẽ thẳng khí hùng: "Hừ, ta cũng là một đứa bé!"
Nghe được câu này, Lê Hi không hề tiếp tục phát biểu bất kỳ ý kiến gì nữa, chỉ là đáy lòng cũng rất im lặng.
Con cái nhà ai nhỏ tuổi như vậy đã làm thủ lĩnh tổ chức sát thủ hàng đầu chứ, đứa bé nhà nào lại có bản lãnh đem đại tiểu thư Nam gia bắt cóc ra ngoài, và có con cái nhà ai sẽ hung hãn như vậy!
Có lúc hắn thật lòng hoài nghi, bên trong cái đứa nhỏ có bề ngoài đáng yêu mềm mại này, đến tột cùng là cái gì?
Trong lúc bọn họ nói chuyện, một đống người vây quanh cái bàn kia, lúc này đã dần dần tản đi ra ngoài, mà xét nam tử nói tin tức kia, cũng đã sớm biến mất ở trong đám người, sợ là đã lặng lẽ rời đi trước rồi.
Trong kinh thành, trong nháy mắt, thời gian trong một ngày, các loại tin đồn không ngừng truyền ra, mà phiên bản cũng không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ tất cả đều cùng Tề vương gia Đông Ly quốc kinh thái tuyệt diễm này có liên quan, khiến rất nhiều người mơ hồ cảm giác trong đó có việc không đơn giản như thế, mà cũng trong lúc đó, tại phía xa hoàng cung Đông Ly quốc cũng có một ít tin tức.
Chỉ là tất cả người của Nam gia đều bị giam lỏng bên trong Nam phủ, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài, mà người ngoài muốn truyền tin tức vào căn bản là không thể, mà đoàn người Đại Trưởng Lão bị giam lỏng ở bên trong, đáy lòng càng thêm lo lắng, khổ nổi không có biện pháp nào khác.
"Cha, khẳng định hôm nay hoàng thượng đã muốn động thủ rồi, mượn chuyện của Tề vương Đông Ly quốc không chừng là muốn cắt đứt liên lạc của cho chúng ta với những người khác, cứ như vậy, hắn có thể giảm bớt được rất nhiều chuyện phải làm."
Giờ phút này, trong phòng của Nam Lão Thái Gia không để cho người khác tùy tiện tiến vào, giờ phút này trong thư phòng, Nam Trịnh Hồng mặt ủ mày chau, nhưng lại không có cách nào khác, đáy lòng nóng nảy, lại không thể biểu hiện ra, chỉ có lúc đối mặt cha của mình, mới có thể lộ ra vẻ mặt lo lắng một chút.
Trong phủ mấy trăm người, đột nhiên bị hoàng thượng phái người không nói được xuất phủ, đây một biến tướng của việc giam lỏng, đã có một vài người trong phủ bị hoang mang rồi, chỉ vì dưới cái nhìn uy nghiêm của Đại Trưởng Lão nên mới cố gắng làm như bình tĩnh thôi, một số người trong phủ truyền tai nhau nói những gì, làm sao bọn họ lại không biết được chứ.
"Bên ngoài vẫn không có bất kỳ tin tức nào sao?" Sắc mặt Đại Trưởng Lão nặng nề, trước đây nhìn vẫn còn hồng hào hưng phấn, gần đây càng ngày càng thấy già nua, bởi vì thời gian gần đây xảy ra những chuyện làm hao tâm tổn sức.
"Những cận vệ chúng ta cài vào đã bị đổi toàn bộ, nhóm quân cấm vệ này tất cả đều là người của hoàng thượng, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào!"
Nam Trịnh Hồng chính là bởi vì cái này nên hai ngày nay mới nóng nảy, cấm vệ mà Nam gia hao tâm cài vào, nhưng lần tất cả đều là người của hoàng thượng, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào liên lạc với bên ngoài.
Sắc mặt Đại Trưởng Lão trầm xuống, ánh mắt âm trầm lóe lóe, hình như là nghĩ tới điều gì, nhìn con trai trước mặt mình hỏi "Ban đầu An Thất Thất làm thế nào mà ra khỏi phủ của chúng ta được, còn đứa bé kia nữa, kể cả Liên nhi ở bên trong, ba người bọn họ rời đi lúc nào, sao không có bất kỳ người nào phát hiện?"
"Cha, ý của ngài là?" Nam Trịnh Hồng đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, chỉ chốc lát sau cũng phản ứng lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi.
"Lập tức tìm mấy người xem trong phủ còn có con đường nào khác có thể ra khỏi phủ được không, nhớ phải cẩn thận đưng để mấy cấm vệ kia phát hiện!"
Đại Trưởng Lão nghĩ tới phương diện này, chủ yếu là bởi vì trong gia tộc bí ẩn một chút, có lẽ những người khác không biết, nhưng làm người Nam gia, Đại Trưởng Lão nhớ rất rõ ràng, đời trước của Nam gia, cũng chính là thời điểm phụ thân của ông phát bệnh qua đời, chỉ kịp nói đến chuyện kia được một nửa.
Ban đầu cha của ông đột nhiên bệnh phát, để cho mọi người có chút ứng phó không kịp, mà cũng vào thời khắc sau cùng, ông để cho tất cả những người khác lui xuống, chỉ để lại Đại Trưởng Lão là con trai độc nhất ở trước mặt, nói cho ông biết bên trong Nam phủ có một mật đạo, mà cái mật đạo kia còn cùng Nam gia bọn họ có liên quan đến một số chuyện bí ẩn!
Ban đầu Đại Trưởng Lão nghe được tin tức như thế vô cùng khiếp sợ, nhưng cuối cùng còn chưa nghe được mật đạo ở nơi nào, cùng với những chuyên bí ẩn mà cha ông muốn nói thì qua đời!
Khi nghe được tin tức này, Đại Trưởng Lão từng để cho người tìm qua, nhưng lúc đó không có tìm kiếm kỹ lưỡng, cộng thêm sau đó là chuyện lựa chọn Trưởng Lão cho Hội trưởng lão, làm cho ông quên đi chuyện này, hôm nay ngay lúc quan trọng này, thế nhưng ông lại đột nhiên nghĩ đến chuyện đó.
Nếu quả như thật là có mật đạo. . . . . . Như vậy hoàng thượng cùng Chiến Bắc Sính có ý đồ mưu lợi chỉ sợ là không thành rồi!
Mà giờ khắc này, Thư Vũ Trạch mặt rất hưởng thụ ngồi ở trong quán rượu, mà người ngồi kế bên chính là Lê Hi, cũng chính là người Thư Nhã Phù tâm tâm niệm niệm lo lắng hắn sẽ làm hư con trai bảo bối của mình!
"Ngươi nói Nam gia đây là phạm vào chuyện gì, cư nhiên tất cả đều bị giam lỏng ở trong phủ, ngươi nói có phải Nam gia có cái gì đó không ?!" Một giọng nói nhỏ của người ngồi bàn bên cạnh truyền đến, mà một nhóm người vây chung quanh tất cả đều một bộ vô cùng hứng thú vui vẻ!
Mặc dù âm thanh nói chuyện của bọn họ cũng không lớn, nhưng mà đối với hai người bọn Lê Hi cùng Thư Vũ Trạch mà nói, âm thanh này vẫn đầy đủ bọn họ nghe rất rõ ràng!
"Chỉ sợ ngươi đây cũng không biết, nghe nói người của Nam gia đắc tội với Tề vương Đông Ly quốc, là Tề vương Đông Ly quốc đó, các ngươi biết chưa!" Một người khác nhìn người chung quanh một chút, lập tức rất là bát quái nói ra tin tức mình lấy được.
" Tề vương gia Đông Ly quốc, không phải nói Tề vương gia này xưa nay không thích rời khỏi vương phủ sao, tại sao lần này lại chạy đến Nam Phong quốc chúng ta chứ?"
"Này, người của Nam gia làm sao mà đắc tội với Tề vương gia, cư nhiên khiến hoàng thượng tức giận, đem tất cả mọi người ở Nam gia giam lỏng trong phủ, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy đi!"
"Chuyện gì? Nam gia làm chuyện gì sao?"
Lời của nam tử kia vừa xuất ra khỏi miệng, giống như là lấy một hòn đá ném vào trong nước, khơi dậy sóng lớn trên mặt hồ phẳng lặng! Mọi người chung quanh rối rít mở miệng bày tỏ nghi hoặc, đủ các loại suy đoán, những lời của mọi người xung quanh nói ra càng ngày càng nhiều.
Nam gia là một đại gia tộc ở Nam Phong quốc, trừ hoàng thất tôn quý không thể chạm vào, phần đông dân chúng đếu biết rõ đây là một gia tộc lớn cỡ nào, huống chi công tử của gia tộc này cũng được rất nhiều cô nương trong kinh thành mến mộ và mơ ước có một đối tượng như thế! Còn có mấy vị tiểu thư vừa có tài lại thêm sắc đẹp vạn người mê, cũng làm cho người ta nói chuyện say sưa!
"Các ngươi có lẽ không biết, tin tức này ta nghe được từ bên Đông Ly quốc, trước đây ta có một thúc phụ đi buôn ở Đông Ly quốc một thời gian dài, trong lúc đó tân hoàng Đông Ly quốc lên ngôi, dĩ nhiên là một chuyện đại sự, mà tin tức ở bên ngoài, các ngươi có biết là gì không? Này sợ rằng nói ra tất cả các ngươi đều rất kinh ngạc!" Trước những lời nói ấy, nam tử lại một lần nữa dương dương hả hê mở miệng, hiện tại cảm giác được tất cả mọi người chú ý để làm cho hắn cảm thấy thật là hài lòng.
"Chuyện gì? Chuyện gì?" Một âm thanh non nớt từ trong đám người truyền đến, trong hoàn cảnh đám người có mấy phần huyên náo lại cực kỳ rõ ràng.
Ánh mắt của mọi người trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều rơi xuống nam tử trước mặt kia, bên cạnh có một đưa bé đứng lên trên bàn, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, mắt hơi híp lại cười ha hả, dáng vẻ dễ thương lập tức làm cho đáy lòng người khác dâng lên một cỗ yêu thích, cặp mắt một số cô gái càng thêm sáng lên, hận không thể lập tức ôm vào trong ngực hảo hảo hôn mấy cái.
"Người ca ca này, ngươi còn chưa nói là chuyện gì đây?" Thư Vũ Trạch cười híp mắt đứng ở bên cạnh, nháy nháy cặp mắt.
"Đúng vậy, ngươi nói nhanh đi!" Lúc này người chung quanh lập tức phục hồi lại tinh thần, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi xuống trên người của nam tử kia.
"A a, tin tức này ta thúc phụ nói rồi, thiên chân vạn xác không có một chút giả dối!" Nam tử kia thu hồi mắt lại, quét qua thần sắc rất hiếu kỳ của mọi người chung quanh, trong bụng hả hê tiếp tục nói, "Xưa nay có rất ít người gặp đước bộ mặt thật vị Vương phi của Tề vương Đông Ly quốc cũng chính là thiên kim đại tiểu thư của Hầu gia Đông Ly quốc, hơn nữa tình chuyện ly kỳ hơn là . . . . . Tề vương cùng Tề vương phi thì ra là ngay từ tám năm trước đã có con rồi, hiện tại hình như đứa bé kia cũng được bảy tuổi!"
Tin tức này đúng là khiến cả đám chung quanh khiếp sợ không thôi, dù sao Tề vương này cũng là anh kiệt một đời trên đại lục, phần lớn người đang ngồi đây đều có nghe qua đại danh cùng sự tích của Tề vương gia, chỉ là không nghĩ tới còn có một cái bát quái như vậy!
"Kia cùng người của Nam gia có quan hệ gì?" Trong đó có người đột nhiên mở miệng hỏi.
"Chỉ sợ các ngươi cũng không biết, lần này không chỉ có riêng Tề vương tới Nam Phong quốc chúng ta, mà còn có Tiểu Thế tử Tề vương gia cũng tới Nam Phong quốc chúng ta, hơn nữa hôm nay bởi vì Nam gia mà không rõ tung tích, không biết sống chết ra sao, hoàng thượng cũng vì cho Tề vương Đông Ly quốc một cái công đạo, cho nên ra lệnh giam lỏng tất cả người của Nam phủ."
Thư Vũ Trạch thủy chung cười híp mắt, một đôi mắt tinh linh quét qua nam tử kia, đồng thời ánh mắt quét qua trên người đám người mấy cái, đáy mắt lại càng hiện lên vẻ mỉm cười, đồng thời cũng cùng Lê Hi đi theo nghe bát quái mà lui ra ngoài, trở lại vị trí của bọn họ, không đi nhóm người nghe bàn kia thảo luận nữa.
"Xem ra Cố Trường Phong đã bắt đầu có động tác rồi, mấy người này chắc là người do hắn phái người an bài, chuyện của tình cha ngươi cũng không để cho bọn người thương nhân biết dễ dàng như vậy, hiện tại nam tử kia biết rõ ràng như thế, hiển nhiên là phía sau có người cố ý để cho hắn tản ra tin tức!" Lê Hi mấp máy môi, đáy mắt có chút buồn cười, còn có một vẻ xem trò vui, nhìn về phía Thư Vũ Trạch.
"Nếu như bọn họ không động thủ thì chính là kẻ ngu rồi, ta có lòng tốt cung cấp trợ giúp miễn phí như vậy, điều này cũng không biết lợi dụng một chút vậy thì thật là không được thông minh!" Nhướng mày ưu nhã cười yếu ớt, Thư Vũ Trạch không biết cái nét mặt hiện giờ của cậu cùng Nam Cung Thần rất giống nhau, phải nói là hoàn toàn giống, không sai một nét, cả khuôn mặt và biểu cảm nét mặt.
"Ai, ta muốn trở về tìm mẹ ta!" Đôi tay nâng cằm lên, Thư Vũ Trạch khẽ thở dài một hơi, một bộ rất là đáng thương.
"Mẹ ngươi đi theo bên cạnh Tề vương gia chắc chắn sẽ không có chuyện gì, ngươi không phải rất có lòng tin đối với Tề vương gia sao?"
Lê Hi nhìn mình Cung chủ, bé làm dáng vẻ một bộ đứa rất đáng thương, đáy lòng buồn cười, nghĩ tới nếu để cho đám sát thủ lãnh khốc trong U Minh cung biết Cung chủ của mình là người có bộ dáng này, sợ rằng những bản mặt khối băng tất cả đều muốn qua đời đi!
Giơ lên đôi mắt đào hoa, lẽ thẳng khí hùng: "Hừ, ta cũng là một đứa bé!"
Nghe được câu này, Lê Hi không hề tiếp tục phát biểu bất kỳ ý kiến gì nữa, chỉ là đáy lòng cũng rất im lặng.
Con cái nhà ai nhỏ tuổi như vậy đã làm thủ lĩnh tổ chức sát thủ hàng đầu chứ, đứa bé nhà nào lại có bản lãnh đem đại tiểu thư Nam gia bắt cóc ra ngoài, và có con cái nhà ai sẽ hung hãn như vậy!
Có lúc hắn thật lòng hoài nghi, bên trong cái đứa nhỏ có bề ngoài đáng yêu mềm mại này, đến tột cùng là cái gì?
Trong lúc bọn họ nói chuyện, một đống người vây quanh cái bàn kia, lúc này đã dần dần tản đi ra ngoài, mà xét nam tử nói tin tức kia, cũng đã sớm biến mất ở trong đám người, sợ là đã lặng lẽ rời đi trước rồi.
Trong kinh thành, trong nháy mắt, thời gian trong một ngày, các loại tin đồn không ngừng truyền ra, mà phiên bản cũng không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ tất cả đều cùng Tề vương gia Đông Ly quốc kinh thái tuyệt diễm này có liên quan, khiến rất nhiều người mơ hồ cảm giác trong đó có việc không đơn giản như thế, mà cũng trong lúc đó, tại phía xa hoàng cung Đông Ly quốc cũng có một ít tin tức.
Tác giả :
Mạc Linh Linh