Vương Phi A Nam
Chương 6: Dật lam phong
Nếu phân chia cấp bậc về nữ nhân thì dẫn đầu đỉnh cao đương nhiên là thuộc về dòng dõi cao quý hoàng triều, thấp hơn một bậc là tiểu thư khuê các của các quan đại thần, thấp hơn nữa là con gái nhà nòi, gia thế lâu năm, tiếp đến là tiểu thư trọc phú, tiểu thư thương gia, vân vân và mây mây.
Trần A Nam tuy không thể với tay cao đến đỉnh cao của cấp bậc như trên, nhưng ít nhiều nàng bên phải là cháu gái duy nhất của thương nhân giàu có nhất thôn trên, trái lại là con út của nhà nông họ Trần, tài sản cũng có mấy mảnh đất rộng phì nhiêu, không quý cũng sang, đó là chỉ Trần A Nam.
Cho nên từ thuở còn bé, tất cả mọi thứ về lễ nghi gia giáo, đạo lý luân thường, Trần A Nam xem như là thuộc làu làu, dù sau này nàng có đỗ đốn nhưng những bài học đó hệt ma chú, cứ ở mãi trong đầu nàng không đi. Cho nên kiếp này trùng sinh, Trần A Nam phải nói là cực kì thuận lợi trong việc đọc sách hiền.
Tuy nhiên, Trần A Nam vẫn còn một sở thích khác, đó chính là thưởng thức những quyển sách hoa hoa nguyệt nguyệt tình trường.
Càng là mẩu tiểu thuyết tình yêu bị cấm nàng càng phải kiếm được và đọc.
Tất nhiên sở thích này bị Trần A Nam giấu kĩ như chôn một thanh kim chỉ xuống đất. Bởi mẫu thân nàng tuy là hiền nương, nhưng nếu biết nàng lén lút đọc tình trường sử bị cấm, nàng chắc chắn bị nương phạt rất nặng.
Cũng từ đó mà trong lòng Trần A Nam nhiễm suy nghĩ khác thường về nam nhân.
Tiêu chuẩn nam nhân của Trần A Nam cũng là vì nhờ đọc tiểu thuyết thiếu nữ mà nâng cấp rất cao, phải có phong độ, phải có dung nhan, phải có khí chất, vân vân và mây mây.
Cho nên dù kiếp trước xinh đẹp yêu kiều nhưng vì mắt cao của nàng nên ba dặm quanh thôn không nam tử nào dám cầu hôn nàng.
Một là thanh danh của nàng, hai lại do nàng quá kiêu ngạo, ai đời lại muốn đi rước một nữ nhân ngay cả phu quân còn không thèm nhìn vào cửa?
Cho nên Trần A Nam kiếp trước chính là thuộc dạng quý hiếm của cả thôn.
Đó cũng là nguyên do khi Trần A Nam lần đầu nhìn Dật Lam Phong cưỡi ngựa trắng oai phong bắt cướp, không nói hai lời liền đòi gả cho hắn.
Cuộc sống sau đó như thế nào nàng cũng không dám nghĩ nữa.
Trần A Nam suy tư.
Sau khi nghĩ về tác hại quá lớn của tiểu thuyết tình trường, hại nàng một kiếp thê thảm liền hận đến nghiến răng.
Cho nên mới thành ra cục diện nàng cả người âm trầm lạnh lẽo ngồi yên trên ghế cao.
Mà đối diện lại chính là bóng dáng nàng hận đến hộc máu, hận không thể nhào tới vả chết hắn để trả thù người thân kiếp trước.
Dật Lam Phong cũng lâm vào suy tư.
Hắn thầm suy nghĩ về bản thân từ nhỏ đến bây giờ, cha là quan huyện, mẫu thân lại là khuê nữ của một đại gia đình lớn, danh thế siêu cấp giàu sang, lại có dung nhan anh tuấn, học vấn hắn cũng rất tốt, được phu sĩ khen rất nhiều, năm sau hắn còn tính sẽ đi thi tuyển, nếu may mắn thì có thể làm Thám Hoa hay Trạng Nguyên. Nói chung là Dật Lam Phong hắn đủ điều tốt, soái ra soái, quý ra quý, thân phận tốt, nữ nhân ai gặp hắn không thẹn thùng cũng đỏ mặt?
Duy chỉ có người trước mắt là lần đầu khiến hắn thấy thật hoang mang.
Bởi từ đầu đến cuối, một cái cười khách sáo của nàng đều không xuất hiện, chỉ có lạnh nhạt cùng chán ghét.
Tuy là vậy nhưng không thể phủ nhận một điều, vị tiểu cô nương này quả thật rất xinh xắn.
Nàng nhỏ nhắn, trắng bóc, yêu kiều như một đóa bông tuyết trắng quý hiếm, nếu xét qua những cô nương nhỏ khác hắn từng gặp, ngay cả vị thanh mai trúc mã hàng xóm, cũng không bằng nàng.
Cho nên Dật Lam Phong càng suy tư.
Hắn thầm nghĩ, bản thân có phải đã đắc tội một tiểu cô nương như nàng nên nàng mới lộ ra vẻ mặt lạnh như vậy với hắn hay không?
Suy tư cũng không ra, Dật Lam Phong chỉ còn biết bất đắc dĩ nhíu mày, sau đó vì muốn xóa tan không khí ngượng ngịu này, chỉ thấy hắn mặt mày ôn hòa, dịu giọng cất lời.
"A Nam muội nhà ở đâu?"
Một tiếng “A Nam muội" thân thiết tuột khỏi miệng của Dật Lam Phong như hắt một nồi dầu hỏa vào lửa.
Trần A Nam cảm thấy buồn nôn.
Nàng nghiêm mặt, mở miệng nhỏ ra nhắc nhở hắn.
"Phiền công tử gọi ta một tiếng Trần cô nương."
Dật Lam Phong á họng, trân trối một lúc rồi khẽ chật vật gọi lại.
"Trần cô nương.."
Trần A Nam hừ lạnh.
Dật Lam Phong: “...."
Đang lúc ngượng ngịu như thế này thì Trần Bắc liền từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn dắt theo tiểu huynh đệ Biểu Cát chạy theo. Trần A Nam nhìn cái tay gói như bánh tét của phụ thân, liền hận không thể nhào qua đánh Dật Lam Phong thêm mấy cái tát.
Dù hắn không phải người khiến Trần Bắc bị như thế nhưng Biểu Cát xuất hiện ở đây nhất định là do hắn.
Trần A Nam càng thêm căm ghét Dật Lam Phong.
"Bên ngoài đã kiếm được xe ngựa cho hai cậu, bây giờ có thể đi nếu không tí nữa trời mưa, đường xá sẽ khó khăn hơn."
Trần Bắc giao Biểu Cát lại cho ca ca hắn, ôn hậu chỉ ra chiếc xe ngựa vừa mới kiếm được đậu bên ngoài, sau đó tới bên cạnh Trần A Nam vuốt đầu nàng.
Dật Lam Phong đón lấy tiểu đệ, nhìn Trần A Nam nhu thuận ngồi ngoan trên ghế, hưởng thụ tay Trần Bắc xoa đầu, hệt mèo trắng nhỏ, tim khẽ run lên một cái, thầm nghĩ cũng muốn xoa một cái..
Tuy là nghĩ như vậy nhưng Dật Lam Phong không hề luống cuống, hắn nghĩ tới công chuyện gấp cần làm, tuy có một cảm giác không muốn đi nhưng không được, cho nên hắn liền dắt tiểu đệ vẫn ngoan cố nhìn Trần A Nam rời đi, trước khi đi còn không quên đa tạ cha con Trần A Nam mấy câu.
Trần Bắc dắt con gái đi tới cạnh xe ngựa, hào phóng bảo.
"Không cần đa tạ, chỉ là thuận tay cứu giúp."
"Trần bá bá đừng nói vậy, bá bá cứu tiểu đệ của ta một mạng, ân này khó quên."
Dật Lam Phong tuy hạ người cảm tạ Trần Bắc, nhưng là đôi con ngươi lại lén lút nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cạnh, chỉ thấy nàng không chút để ý hắn, thậm chí còn giục phu xe mau chóng rời đi, tâm không khỏi hụt hẫng vài cái.
Sau đó hai vị ôn thần họ Dật liền ngồi xe ngựa rời đi, chỉ để lại một câu sau này gặp lại cho cha con A Nam. Trần A Nam còn ra sức cầu nguyện, hy vọng hắn không cần quay lại.
Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.
Trần A Nam thành tâm cầu khấn.
Trần Bắc làm gì để ý đến suy nghĩ của nàng, giờ phút này chỉ thấy hắn chuyên chú nhìn trời cao âm u, mưa nhất định sẽ rơi, nhà lại xa có lẽ không về kịp, cho nên liền dắt Trần A Nam ghé qua mấy cửa hàng mua đồ đầy đủ mà phu nhân đã dặn, sau đó mua thêm mấy cái màn thầu bánh bao cất đi, hòng khi trường hợp xấu nhất là phải tránh mưa qua đêm ở bên ngoài.
Cũng tại việc kiếm xe ngựa đã lấy hết một phần ba số tiền trên người Trần Bắc, cho nên cha con họ Trần đành phải biến hai bước thành sáu bước, đi nhanh về nhà.
Trần A Nam tuy không thể với tay cao đến đỉnh cao của cấp bậc như trên, nhưng ít nhiều nàng bên phải là cháu gái duy nhất của thương nhân giàu có nhất thôn trên, trái lại là con út của nhà nông họ Trần, tài sản cũng có mấy mảnh đất rộng phì nhiêu, không quý cũng sang, đó là chỉ Trần A Nam.
Cho nên từ thuở còn bé, tất cả mọi thứ về lễ nghi gia giáo, đạo lý luân thường, Trần A Nam xem như là thuộc làu làu, dù sau này nàng có đỗ đốn nhưng những bài học đó hệt ma chú, cứ ở mãi trong đầu nàng không đi. Cho nên kiếp này trùng sinh, Trần A Nam phải nói là cực kì thuận lợi trong việc đọc sách hiền.
Tuy nhiên, Trần A Nam vẫn còn một sở thích khác, đó chính là thưởng thức những quyển sách hoa hoa nguyệt nguyệt tình trường.
Càng là mẩu tiểu thuyết tình yêu bị cấm nàng càng phải kiếm được và đọc.
Tất nhiên sở thích này bị Trần A Nam giấu kĩ như chôn một thanh kim chỉ xuống đất. Bởi mẫu thân nàng tuy là hiền nương, nhưng nếu biết nàng lén lút đọc tình trường sử bị cấm, nàng chắc chắn bị nương phạt rất nặng.
Cũng từ đó mà trong lòng Trần A Nam nhiễm suy nghĩ khác thường về nam nhân.
Tiêu chuẩn nam nhân của Trần A Nam cũng là vì nhờ đọc tiểu thuyết thiếu nữ mà nâng cấp rất cao, phải có phong độ, phải có dung nhan, phải có khí chất, vân vân và mây mây.
Cho nên dù kiếp trước xinh đẹp yêu kiều nhưng vì mắt cao của nàng nên ba dặm quanh thôn không nam tử nào dám cầu hôn nàng.
Một là thanh danh của nàng, hai lại do nàng quá kiêu ngạo, ai đời lại muốn đi rước một nữ nhân ngay cả phu quân còn không thèm nhìn vào cửa?
Cho nên Trần A Nam kiếp trước chính là thuộc dạng quý hiếm của cả thôn.
Đó cũng là nguyên do khi Trần A Nam lần đầu nhìn Dật Lam Phong cưỡi ngựa trắng oai phong bắt cướp, không nói hai lời liền đòi gả cho hắn.
Cuộc sống sau đó như thế nào nàng cũng không dám nghĩ nữa.
Trần A Nam suy tư.
Sau khi nghĩ về tác hại quá lớn của tiểu thuyết tình trường, hại nàng một kiếp thê thảm liền hận đến nghiến răng.
Cho nên mới thành ra cục diện nàng cả người âm trầm lạnh lẽo ngồi yên trên ghế cao.
Mà đối diện lại chính là bóng dáng nàng hận đến hộc máu, hận không thể nhào tới vả chết hắn để trả thù người thân kiếp trước.
Dật Lam Phong cũng lâm vào suy tư.
Hắn thầm suy nghĩ về bản thân từ nhỏ đến bây giờ, cha là quan huyện, mẫu thân lại là khuê nữ của một đại gia đình lớn, danh thế siêu cấp giàu sang, lại có dung nhan anh tuấn, học vấn hắn cũng rất tốt, được phu sĩ khen rất nhiều, năm sau hắn còn tính sẽ đi thi tuyển, nếu may mắn thì có thể làm Thám Hoa hay Trạng Nguyên. Nói chung là Dật Lam Phong hắn đủ điều tốt, soái ra soái, quý ra quý, thân phận tốt, nữ nhân ai gặp hắn không thẹn thùng cũng đỏ mặt?
Duy chỉ có người trước mắt là lần đầu khiến hắn thấy thật hoang mang.
Bởi từ đầu đến cuối, một cái cười khách sáo của nàng đều không xuất hiện, chỉ có lạnh nhạt cùng chán ghét.
Tuy là vậy nhưng không thể phủ nhận một điều, vị tiểu cô nương này quả thật rất xinh xắn.
Nàng nhỏ nhắn, trắng bóc, yêu kiều như một đóa bông tuyết trắng quý hiếm, nếu xét qua những cô nương nhỏ khác hắn từng gặp, ngay cả vị thanh mai trúc mã hàng xóm, cũng không bằng nàng.
Cho nên Dật Lam Phong càng suy tư.
Hắn thầm nghĩ, bản thân có phải đã đắc tội một tiểu cô nương như nàng nên nàng mới lộ ra vẻ mặt lạnh như vậy với hắn hay không?
Suy tư cũng không ra, Dật Lam Phong chỉ còn biết bất đắc dĩ nhíu mày, sau đó vì muốn xóa tan không khí ngượng ngịu này, chỉ thấy hắn mặt mày ôn hòa, dịu giọng cất lời.
"A Nam muội nhà ở đâu?"
Một tiếng “A Nam muội" thân thiết tuột khỏi miệng của Dật Lam Phong như hắt một nồi dầu hỏa vào lửa.
Trần A Nam cảm thấy buồn nôn.
Nàng nghiêm mặt, mở miệng nhỏ ra nhắc nhở hắn.
"Phiền công tử gọi ta một tiếng Trần cô nương."
Dật Lam Phong á họng, trân trối một lúc rồi khẽ chật vật gọi lại.
"Trần cô nương.."
Trần A Nam hừ lạnh.
Dật Lam Phong: “...."
Đang lúc ngượng ngịu như thế này thì Trần Bắc liền từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn dắt theo tiểu huynh đệ Biểu Cát chạy theo. Trần A Nam nhìn cái tay gói như bánh tét của phụ thân, liền hận không thể nhào qua đánh Dật Lam Phong thêm mấy cái tát.
Dù hắn không phải người khiến Trần Bắc bị như thế nhưng Biểu Cát xuất hiện ở đây nhất định là do hắn.
Trần A Nam càng thêm căm ghét Dật Lam Phong.
"Bên ngoài đã kiếm được xe ngựa cho hai cậu, bây giờ có thể đi nếu không tí nữa trời mưa, đường xá sẽ khó khăn hơn."
Trần Bắc giao Biểu Cát lại cho ca ca hắn, ôn hậu chỉ ra chiếc xe ngựa vừa mới kiếm được đậu bên ngoài, sau đó tới bên cạnh Trần A Nam vuốt đầu nàng.
Dật Lam Phong đón lấy tiểu đệ, nhìn Trần A Nam nhu thuận ngồi ngoan trên ghế, hưởng thụ tay Trần Bắc xoa đầu, hệt mèo trắng nhỏ, tim khẽ run lên một cái, thầm nghĩ cũng muốn xoa một cái..
Tuy là nghĩ như vậy nhưng Dật Lam Phong không hề luống cuống, hắn nghĩ tới công chuyện gấp cần làm, tuy có một cảm giác không muốn đi nhưng không được, cho nên hắn liền dắt tiểu đệ vẫn ngoan cố nhìn Trần A Nam rời đi, trước khi đi còn không quên đa tạ cha con Trần A Nam mấy câu.
Trần Bắc dắt con gái đi tới cạnh xe ngựa, hào phóng bảo.
"Không cần đa tạ, chỉ là thuận tay cứu giúp."
"Trần bá bá đừng nói vậy, bá bá cứu tiểu đệ của ta một mạng, ân này khó quên."
Dật Lam Phong tuy hạ người cảm tạ Trần Bắc, nhưng là đôi con ngươi lại lén lút nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cạnh, chỉ thấy nàng không chút để ý hắn, thậm chí còn giục phu xe mau chóng rời đi, tâm không khỏi hụt hẫng vài cái.
Sau đó hai vị ôn thần họ Dật liền ngồi xe ngựa rời đi, chỉ để lại một câu sau này gặp lại cho cha con A Nam. Trần A Nam còn ra sức cầu nguyện, hy vọng hắn không cần quay lại.
Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.
Trần A Nam thành tâm cầu khấn.
Trần Bắc làm gì để ý đến suy nghĩ của nàng, giờ phút này chỉ thấy hắn chuyên chú nhìn trời cao âm u, mưa nhất định sẽ rơi, nhà lại xa có lẽ không về kịp, cho nên liền dắt Trần A Nam ghé qua mấy cửa hàng mua đồ đầy đủ mà phu nhân đã dặn, sau đó mua thêm mấy cái màn thầu bánh bao cất đi, hòng khi trường hợp xấu nhất là phải tránh mưa qua đêm ở bên ngoài.
Cũng tại việc kiếm xe ngựa đã lấy hết một phần ba số tiền trên người Trần Bắc, cho nên cha con họ Trần đành phải biến hai bước thành sáu bước, đi nhanh về nhà.
Tác giả :
Mễ Bối