Vương Phi 13 Tuổi
Chương 88: Phong vân trở mình (4)
Không thấy bóng dáng Hiên Viên Triệt, cũng không có thân ảnh đám người Thu Ngân, mọi cận vệ của Vương phủ đều không ở đây.
Lưu Nguyệt nhướng cao mày, đem hết thảy tình huống xem hết, nhất thời rùng mình một cái, sát khí vô hình lập tức lan toả ra.
“Vút." Một mũi tên nhọn từ trong rừng rậm bay ra, hướng tới Hiên Viên Dịch đang cuống quít trốn, cực kỳ nhanh.
Bên người Hiên Viên Dịch đều là cấm quân, nhưng cao thủ không có mấy, người mạnh nhất là Phỉ tướng quân, thuộc võ tướng thế gia đứng thứ hai Thiên Thần quốc, hiện đang bảo hộ phía bên Thái tử.
Lưu Nguyệt thấy vậy nhíu mày, tay nhất lên, một phi tiêu nhỏ bắn ra, phá đi mũi tên nhọn đang bắn đến Hiên Viên Dịch.
Hiên Viên Dịch tuy võ công không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, lúc này chưa bối rối đến mức hoảng loạn không làm gì được.
Nghiêng đầu nhìn thấy Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Dạ, nhất thời mừng rỡ nói: “Lưu Nguyệt, nhanh lên, Hiên Viên Triệt còn kẹt bên trong, chúng ta trúng mai phục, Hiên Viên Triệt đưa bổn hoàng ra trước, hắn chặn phía sau, nhanh lên."
Ba câu tóm tắt toàn bộ tình huống xảy ra.
Lưu Nguyệt vừa nghe, mặt nhất thời lạnh đi, đây là ám sát Hiên Viên Dịch, cho Tả tướng mười lá gan hắn cũng không dám làm, vậy rốt cục là ai?
“Ta mượn ngựa một chút." Lạnh lùng nói năm chữ, Lưu Nguyệt đột nhiên ôm lấy Độc Cô Dạ, ném phía trước
Độc Cô Dạ cũng không phản đối, thân hình nhoáng cái đứng vững trên mặt đất, cho Lưu Nguyệt mượn ngựa cũng được, kêu hắn mang nàng đi tới đó cũng được, nhưng bảo hắn cứu Hiên Viên Triệt, lẫn vào đám hỗn loạn muốn ám sát Thiên Thần hoàng đế này, hắn không có hứng thú.
Huống hồ, hắn là Thái tử Ngạo Vân quốc, đại biểu cho Ngạo Vân quốc, tại đây âm mưu quỷ kế đang sắp đặt, quá mức nhiệt tình cũng không phải chuyện tốt.
Hai chân kẹp bụng ngựa, Lưu Nguyệt không lùi bước mà xông thẳng phía trước, vọt tới khu rừng rậm.
Một mảnh tiếng kêu đánh nhau vang dội, đao quang kiếm ảnh trùng trùng, mùi máu tươi dày đặc.
Hiên Viên Dịch lúc đi mang theo bên người hai đứa con Hiên Viên Thừa và Hiên Viên Triệt, cùng Mộ Dung tướng quân và Phỉ tướng quân, thêm một đám cấm vệ quân, cũng không có bao nhiêu.
Ai lại nghĩ tới được, ngay trên địa bàn của mình, lại gặp phải ám sát quy mô lớn đến thế, chừng này người rõ ràng không đủ, lại thêm không ít cấm vệ quân đã rút đi cùng Hiên Viên Dịch và Hiên Viên Thừa, trong này còn khoảng chừng vài chục người, mà viện binh, còn chưa đến.
Thích khách mặc quần áo xanh lục, giống như cùng cây cỏ hoà lại làm một.
Lưu Nguyệt nhướng cao mày, đem hết thảy tình huống xem hết, nhất thời rùng mình một cái, sát khí vô hình lập tức lan toả ra.
“Vút." Một mũi tên nhọn từ trong rừng rậm bay ra, hướng tới Hiên Viên Dịch đang cuống quít trốn, cực kỳ nhanh.
Bên người Hiên Viên Dịch đều là cấm quân, nhưng cao thủ không có mấy, người mạnh nhất là Phỉ tướng quân, thuộc võ tướng thế gia đứng thứ hai Thiên Thần quốc, hiện đang bảo hộ phía bên Thái tử.
Lưu Nguyệt thấy vậy nhíu mày, tay nhất lên, một phi tiêu nhỏ bắn ra, phá đi mũi tên nhọn đang bắn đến Hiên Viên Dịch.
Hiên Viên Dịch tuy võ công không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, lúc này chưa bối rối đến mức hoảng loạn không làm gì được.
Nghiêng đầu nhìn thấy Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Dạ, nhất thời mừng rỡ nói: “Lưu Nguyệt, nhanh lên, Hiên Viên Triệt còn kẹt bên trong, chúng ta trúng mai phục, Hiên Viên Triệt đưa bổn hoàng ra trước, hắn chặn phía sau, nhanh lên."
Ba câu tóm tắt toàn bộ tình huống xảy ra.
Lưu Nguyệt vừa nghe, mặt nhất thời lạnh đi, đây là ám sát Hiên Viên Dịch, cho Tả tướng mười lá gan hắn cũng không dám làm, vậy rốt cục là ai?
“Ta mượn ngựa một chút." Lạnh lùng nói năm chữ, Lưu Nguyệt đột nhiên ôm lấy Độc Cô Dạ, ném phía trước
Độc Cô Dạ cũng không phản đối, thân hình nhoáng cái đứng vững trên mặt đất, cho Lưu Nguyệt mượn ngựa cũng được, kêu hắn mang nàng đi tới đó cũng được, nhưng bảo hắn cứu Hiên Viên Triệt, lẫn vào đám hỗn loạn muốn ám sát Thiên Thần hoàng đế này, hắn không có hứng thú.
Huống hồ, hắn là Thái tử Ngạo Vân quốc, đại biểu cho Ngạo Vân quốc, tại đây âm mưu quỷ kế đang sắp đặt, quá mức nhiệt tình cũng không phải chuyện tốt.
Hai chân kẹp bụng ngựa, Lưu Nguyệt không lùi bước mà xông thẳng phía trước, vọt tới khu rừng rậm.
Một mảnh tiếng kêu đánh nhau vang dội, đao quang kiếm ảnh trùng trùng, mùi máu tươi dày đặc.
Hiên Viên Dịch lúc đi mang theo bên người hai đứa con Hiên Viên Thừa và Hiên Viên Triệt, cùng Mộ Dung tướng quân và Phỉ tướng quân, thêm một đám cấm vệ quân, cũng không có bao nhiêu.
Ai lại nghĩ tới được, ngay trên địa bàn của mình, lại gặp phải ám sát quy mô lớn đến thế, chừng này người rõ ràng không đủ, lại thêm không ít cấm vệ quân đã rút đi cùng Hiên Viên Dịch và Hiên Viên Thừa, trong này còn khoảng chừng vài chục người, mà viện binh, còn chưa đến.
Thích khách mặc quần áo xanh lục, giống như cùng cây cỏ hoà lại làm một.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu