Vương Phi 13 Tuổi
Chương 388: Bát phương hội tụ (8)
Áo Lưu Nguyệt rơi xuống tay, giống như bị y phục trói hai tay lại, cọ cọ xát xát như thế nào cũng k cởi được, ngược lại lại giống như càng chặt hơn.
Từ từ cọ xát, vạt áo hoàn toàn rơi xuống dưới, rơi nhưng không hết.
Trong phòng dần dần nóng lên.
Khoé mắt mỉm cười, như gió xuân, ánh mắt mềm mại như nước chảy.
Liếc mắt đưa tình, khóe mắt cong lên, trong khoảng khắc phong tình vạn chúng.
“Rối quá, lại đây hỗ trợ." Mềm thanh âm, mang theo vô tận yêu mỵ cùng câu dẫn.
“Oanh." Chóp mũi Hiên Viên Triệt nháy mắt chảy ra hai hàng máu mũi, mặt đỏ như trứng ốp lết.
Một tay che mũi, Hiên Viên Triệt trấn định lại nói: “Trời nóng quá, dễ dàng phát hoả." Vừa nói một bên thân hình chợt vội vàng đứng dậy, nhảy nhanh xuống giường phóng như bay ra khỏi phòng.
“Ha ha ha…" Lưu Nguyệt thấy vậy ngửa đầu cười to, nhào vào giường cười thành một chuỗi dài.
Hiên Viên Triệt của nàng đúng là rất trong sáng, thuần khiết a, đáng yêu chết mất.
Ngoài phòng, Ngạn Hổ cầm trong tay tin tức truyền đến, nhìn Hiên Viên Triệt vội vàng phóng nhanh hướng băng tuyền (hồ nước lạnh) chạy đi, khẽ xoay người, nhìn Thu Ngân đứng bên cạnh nói: “Hôm nay có nóng đến mức như vậy không?"
Thu Ngân ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang nghe tiếng cười to của Lưu Nguyệt từ trong phòng trong truyền đến, rất lạnh tĩnh trầm giọng nói: “Có thể còn nóng tầm một tháng, chờ đến đại hôn vào ngày mốt sẽ không nóng đến như vậy."
“Vô nghĩa, từ hôm nay đến một tháng sau còn có thể nóng tới khi đó sao." Ngạn Hổ trừng mắt liếc Thu Ngân một cái, ai có thể nghe nói tháng mười thời tiết nóng nực.
Thu Ngân không để ý tới Ngạn Hổ, hôm nay không nóng, cùng lắm là phải kiên trì đợi tới đại hôn của Vương phi và Vương gia, phỏng chừng cảm thấy năm nay đặc biệt nóng.
Gió thu thổi qua, một vùng vang lên tiếng sàn sạt của ngọn cây.
Gió mát đưa đến, đảo mắt đã có những tia nắng ban mai chiếu xuống.
“Vương nhi, ngươi có ý tứ gì đây? Chỉ cưới một mình Lưu Nguyệt." Trong cung điện Thiên Thần quốc, Hiên Viên Dịch mặt mày nhăn lại nhìn Hiên Viên Triệt trên mặt vẫn không chút thay đổi.
Hiên Viên Triệt mặt lạnh, nghiêm túc nói: “Phụ vương, ta mới là người nên hỏi là phụ vương có ý tứ gì, phụ vương lẽ nào đã quên, nếu là chuyện của ta thì ta sẽ làm chủ."
Trong thanh âm lãnh khốc, âm trầm khẳng định.
Hiên Viên Dịch nghe lời nói nhíu chặt mi, hắn thật ra không quên, nhưng chính là. . . . .
Từ từ cọ xát, vạt áo hoàn toàn rơi xuống dưới, rơi nhưng không hết.
Trong phòng dần dần nóng lên.
Khoé mắt mỉm cười, như gió xuân, ánh mắt mềm mại như nước chảy.
Liếc mắt đưa tình, khóe mắt cong lên, trong khoảng khắc phong tình vạn chúng.
“Rối quá, lại đây hỗ trợ." Mềm thanh âm, mang theo vô tận yêu mỵ cùng câu dẫn.
“Oanh." Chóp mũi Hiên Viên Triệt nháy mắt chảy ra hai hàng máu mũi, mặt đỏ như trứng ốp lết.
Một tay che mũi, Hiên Viên Triệt trấn định lại nói: “Trời nóng quá, dễ dàng phát hoả." Vừa nói một bên thân hình chợt vội vàng đứng dậy, nhảy nhanh xuống giường phóng như bay ra khỏi phòng.
“Ha ha ha…" Lưu Nguyệt thấy vậy ngửa đầu cười to, nhào vào giường cười thành một chuỗi dài.
Hiên Viên Triệt của nàng đúng là rất trong sáng, thuần khiết a, đáng yêu chết mất.
Ngoài phòng, Ngạn Hổ cầm trong tay tin tức truyền đến, nhìn Hiên Viên Triệt vội vàng phóng nhanh hướng băng tuyền (hồ nước lạnh) chạy đi, khẽ xoay người, nhìn Thu Ngân đứng bên cạnh nói: “Hôm nay có nóng đến mức như vậy không?"
Thu Ngân ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang nghe tiếng cười to của Lưu Nguyệt từ trong phòng trong truyền đến, rất lạnh tĩnh trầm giọng nói: “Có thể còn nóng tầm một tháng, chờ đến đại hôn vào ngày mốt sẽ không nóng đến như vậy."
“Vô nghĩa, từ hôm nay đến một tháng sau còn có thể nóng tới khi đó sao." Ngạn Hổ trừng mắt liếc Thu Ngân một cái, ai có thể nghe nói tháng mười thời tiết nóng nực.
Thu Ngân không để ý tới Ngạn Hổ, hôm nay không nóng, cùng lắm là phải kiên trì đợi tới đại hôn của Vương phi và Vương gia, phỏng chừng cảm thấy năm nay đặc biệt nóng.
Gió thu thổi qua, một vùng vang lên tiếng sàn sạt của ngọn cây.
Gió mát đưa đến, đảo mắt đã có những tia nắng ban mai chiếu xuống.
“Vương nhi, ngươi có ý tứ gì đây? Chỉ cưới một mình Lưu Nguyệt." Trong cung điện Thiên Thần quốc, Hiên Viên Dịch mặt mày nhăn lại nhìn Hiên Viên Triệt trên mặt vẫn không chút thay đổi.
Hiên Viên Triệt mặt lạnh, nghiêm túc nói: “Phụ vương, ta mới là người nên hỏi là phụ vương có ý tứ gì, phụ vương lẽ nào đã quên, nếu là chuyện của ta thì ta sẽ làm chủ."
Trong thanh âm lãnh khốc, âm trầm khẳng định.
Hiên Viên Dịch nghe lời nói nhíu chặt mi, hắn thật ra không quên, nhưng chính là. . . . .
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu