Vương Phi 13 Tuổi
Chương 269: Sơn vũ dục đến (13)
Nhìn Lưu Nguyệt vài lần, Hiên Viên Triệt hơi hơi nhướng mày nói:“Ta như thế nào cảm thấy nàng lớn lên rất giống một người."
Ngày ấy vừa trở về , trong bóng đêm không có xem quá rõ ràng, cũng bởi vì cảm xúc rất kích động, xem nhẹ Lưu Nguyệt dung mạo.
Hai ngày trước ở phòng đấu giá mới gặp, mới đánh giá tinh tế, thế này mới nhìn ra điểm manh mối.
“Giống người khác, chàng không nói nàng giống ta." Lưu Nguyệt một nhíu mày , trừng mắt Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nhất thời bật cười:“Hẳn là so với nàng vậy ."
“Ai?" Lưu Nguyệt trừng mắt Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, đang nhìn bên cạnh mặt Lưu Nguyệt , trầm ngâm nói:“Không biết, ta chỉ thấy một bên cạnh mặt , cách cũng xa, bất quá chính là cảm giác hai ngươi có điểm giống."
Lưu Nguyệt gặp Hiên Viên Triệt cũng không phải trong lòng có ý tưởng gì, thuần túy chính là bởi vì giống mới ra lời ấy, lập tức hồn nhiên không thèm để ý phất phất tay nói:“Giống tựa như." Người trong thiên hạ giống nhau rất nhiều.
Một bên tựa đầu vào Hiên trong ngực Viên Triệt, trầm giọng nói:“Nhớ cho kĩ, chàng là của ta."
Nếu chỉ bởi vì giống nàng mà có tâm tư khác thì để xem nàng sẽ thu thập hắn như thế nào .
Bá đạo trong lời nói nhất thời làm cho Hiên Viên Triệt phá lên cười, hảo bá đạo, bất quá, hắn thực thích hương vị này, ba năm cũng chưa cảm giác tư vị này.
Tiểu vương phi của hắn, y như tạc tích a.
Lập tức cũng chỉ chỉ vào Lưu Nguyệt nói:“Nhớ cho kĩ, nàng là của ta." (tjnhljnhtò mò* dạ vâng, hai anh chị của nhau thế em của ai??? cả 2: nếu k im ngay là thuộc về nấm mồ đó…tjnhljnhim bặt*)
Lưu Nguyệt thân thủ cầm ngón tay kia, Hiên Viên Triệt phản thủ ( mang nghĩa tay cũng đáp lại ) cầm lấy tay Lưu Nguyệt, đỏ sậm chống lại ngăm đen, hết thảy đều không nói gì.
Bên trong, một mảnh nhu tình mật ý.
Kia không giống, giống ai, sớm đã bay đi đâu mất.
Thời gian bảy ngày nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không ngắn lắm .
Hậu Kim quốc khẩn chuẩn bị đại hôn cho Lưu Nguyệt.
Văn võ bá quan nghe nói Hậu Kim quốc chủ cùng thái tử muốn đích thân đi trước chủ trì chúc mừng, Tất cả lại hướng tới Phiêu Kỵ tướng quân phủ của Lưu Nguyệt mà lui tới.
Bảo bối gì tốt, quý trọng, hiếm thấy liền dâng lên, như nước chảy mây trôi mà tiến vào Phiêu Kị tướng quân phủ.
Rầm rộ, thực sự giống như ba vị hoàng tử Thiên Thần Quốc năm đó đưa tiền đánh bạc cấp Lưu Nguyệt .
Cực kì dung sủng đầy khí thế , quả thực như mặt trời ban trưa.
Liền ngay cả bên cạnh Trần quốc, Triệu quốc chờ quốc gia, đều nghe được tiếng gió.
Mà ở Hậu Kim quốc ,thời điểm gióng trống khua chiêng vì Lưu
Nguyệt chuẩn bị đại hôn, chỗ tối, Hiên Viên Triệt đã ở gia tăng cước bộ trù bị hết thảy.
Gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Bảy ngày thời gian nhoáng lên một cái mà qua.
Gió xuân quất vào mặt, ngày đại hôn của Lưu Nguyệt đã đến.
Ngày ấy vừa trở về , trong bóng đêm không có xem quá rõ ràng, cũng bởi vì cảm xúc rất kích động, xem nhẹ Lưu Nguyệt dung mạo.
Hai ngày trước ở phòng đấu giá mới gặp, mới đánh giá tinh tế, thế này mới nhìn ra điểm manh mối.
“Giống người khác, chàng không nói nàng giống ta." Lưu Nguyệt một nhíu mày , trừng mắt Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nhất thời bật cười:“Hẳn là so với nàng vậy ."
“Ai?" Lưu Nguyệt trừng mắt Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, đang nhìn bên cạnh mặt Lưu Nguyệt , trầm ngâm nói:“Không biết, ta chỉ thấy một bên cạnh mặt , cách cũng xa, bất quá chính là cảm giác hai ngươi có điểm giống."
Lưu Nguyệt gặp Hiên Viên Triệt cũng không phải trong lòng có ý tưởng gì, thuần túy chính là bởi vì giống mới ra lời ấy, lập tức hồn nhiên không thèm để ý phất phất tay nói:“Giống tựa như." Người trong thiên hạ giống nhau rất nhiều.
Một bên tựa đầu vào Hiên trong ngực Viên Triệt, trầm giọng nói:“Nhớ cho kĩ, chàng là của ta."
Nếu chỉ bởi vì giống nàng mà có tâm tư khác thì để xem nàng sẽ thu thập hắn như thế nào .
Bá đạo trong lời nói nhất thời làm cho Hiên Viên Triệt phá lên cười, hảo bá đạo, bất quá, hắn thực thích hương vị này, ba năm cũng chưa cảm giác tư vị này.
Tiểu vương phi của hắn, y như tạc tích a.
Lập tức cũng chỉ chỉ vào Lưu Nguyệt nói:“Nhớ cho kĩ, nàng là của ta." (tjnhljnhtò mò* dạ vâng, hai anh chị của nhau thế em của ai??? cả 2: nếu k im ngay là thuộc về nấm mồ đó…tjnhljnhim bặt*)
Lưu Nguyệt thân thủ cầm ngón tay kia, Hiên Viên Triệt phản thủ ( mang nghĩa tay cũng đáp lại ) cầm lấy tay Lưu Nguyệt, đỏ sậm chống lại ngăm đen, hết thảy đều không nói gì.
Bên trong, một mảnh nhu tình mật ý.
Kia không giống, giống ai, sớm đã bay đi đâu mất.
Thời gian bảy ngày nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không ngắn lắm .
Hậu Kim quốc khẩn chuẩn bị đại hôn cho Lưu Nguyệt.
Văn võ bá quan nghe nói Hậu Kim quốc chủ cùng thái tử muốn đích thân đi trước chủ trì chúc mừng, Tất cả lại hướng tới Phiêu Kỵ tướng quân phủ của Lưu Nguyệt mà lui tới.
Bảo bối gì tốt, quý trọng, hiếm thấy liền dâng lên, như nước chảy mây trôi mà tiến vào Phiêu Kị tướng quân phủ.
Rầm rộ, thực sự giống như ba vị hoàng tử Thiên Thần Quốc năm đó đưa tiền đánh bạc cấp Lưu Nguyệt .
Cực kì dung sủng đầy khí thế , quả thực như mặt trời ban trưa.
Liền ngay cả bên cạnh Trần quốc, Triệu quốc chờ quốc gia, đều nghe được tiếng gió.
Mà ở Hậu Kim quốc ,thời điểm gióng trống khua chiêng vì Lưu
Nguyệt chuẩn bị đại hôn, chỗ tối, Hiên Viên Triệt đã ở gia tăng cước bộ trù bị hết thảy.
Gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Bảy ngày thời gian nhoáng lên một cái mà qua.
Gió xuân quất vào mặt, ngày đại hôn của Lưu Nguyệt đã đến.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu