Vương Mệnh
Chương 337 337 Tưởng Lệ
Ngoài Hành chính viện, Binh doanh cũng được thăng lên trung cấp.
Sau khi thăng cấp, Binh doanh không cho thêm binh chủng nào mới mà chỉ rút ngắn thời gian huấn luyện và tăng cao đẳng cấp kỹ năng của binh sĩ.
Còn Xưởng chế tạo thăng lên đến cao cấp, có thể đề cao thuộc tính của những trang bị chế tạo trong Xưởng, đồng thời có thêm chức năng mới : hình thành chuyên nghiệp nhân tài.
Giống như dược sư là chuyên nghiệp nhân tài, chỉ có thể đảm nhiệm những công việc liên quan đến y dược.
Thôn dân ban đầu đa tài đa nghệ, việc gì cũng làm được, nhưng tay nghề rất kém, tạo ra sản phẩm chất lượng không cao.
Chỉ có chuyên nghiệp nhân tài mới có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng.
Giang Phong chờ đợi lĩnh địa có được những chuyên nghiệp nhân tài đầu tiên.
Sau đó, Giang Phong tính toán thiết kế cho tòa thành trì đầu tiên của mình ở đây.
Không giống như dưới hạ giới, thành trì có sẵn kèm theo thành trấn, ở đây Giang Phong phải tự mình xây thành.
Sau khi tính toán, Giang Phong quyết định xây thành rộng 1x1 kilômét, tức có diện tích 1 kilômét vuông, chu vi 4 kilômét.
Hiện tại Giang Phong có 33 điểm Nguyên lực, mỗi ngày hồi phục 12 điểm, có thể xây dựng 120 mét thành tường mỗi ngày, chỉ cần hơn 1 tháng là có thể xây dựng xong thành trì.
Đến lúc đó mới thật sự yên tâm trước những nguy cơ có thể gặp phải.
Kiến Uy Trấn.
Lúc này trong trấn có rất nhiều người chơi, và vẫn còn có nhiều người khác vẫn đang tiếp tục kéo đến.
Số người chơi trong trấn giờ đây còn đông hơn dân số của trấn.
Mọi người đến đây xem lễ ban thưởng, cũng như xem mặt những người được lĩnh thưởng.
Chiến tích đệ nhất, ‘dũng sĩ đồ thần’ cũng đáng để xem lắm chứ.
Hơn nữa, danh tiếng của Hoa Hoa công tử cũng rất lừng lẫy, nào là đẹp trai, mạnh mẽ, rộng rãi, nên cũng có khá nhiều fan hâm mộ.
Ngay từ buổi sáng, đã có nhiều người đến đây.
Kiến Uy Trấn hôm nay đông vui náo nhiệt như một ngày lễ hội.
Toàn trấn được trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa rực rỡ.
Do ảnh hưởng của Giang Phong, giới chức sắc của Hiền giả Thần điện cũng rất biết kinh doanh, không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.
Tuy đến tối mới tổ chức lễ ban thưởng, nhưng mọi người cũng không lo thiếu chỗ vui chơi.
Có chỗ cần tốn tiền, có chỗ dành cho đại gia, nhưng cũng có chỗ miễn phí.
Hạng người nào cũng có thể tìm được chỗ cho mình.
Đương nhiên các đại gia chẳng khi nào lại chen vào chỗ miễn phí.
Từ sáng đến chiều, người chơi kéo đến rất nhiều, và cũng có không ít NPC cư dân ở những vùng lân cận thấy náo nhiệt nên kéo đến xem.
Sự chật chội trên các đường phố đã khiến các vị chức sắc của Thần điện nghĩ rằng cũng đã đến lúc mở rộng trấn.
Tối đến, là lúc đông người nhất, mà cũng là lúc Kiến Uy Trấn trông lộng lẫy nhất.
Đường phố rực rỡ ánh đèn, cờ hoa phất phới.
Hai bên đường hàng quán vô số.
Những người dân trong trấn cũng tranh thủ lúc đông người này mà mở quầy hàng bán các sản vật địa phương cho người chơi.
Một số đồ vật kỳ lạ, quý hiếm rất được những người chơi đại gia ưa thích.
Trang bị những vật như vậy mới có thể chứng tỏ đẳng cấp của mình.
Tiểu La lần đầu rời xa Kiên Dương Thành, vừa đi vừa nhìn ngắm các hàng quán hai bên đường với ánh mắt hiếu kỳ.
Đi cùng Tiểu La còn có mấy người bạn đồng hương.
Cả bọn đều sinh ra ở thành phố hoa phượng đỏ, và giờ đây đều sống ở Sài Thành, nên tâm đầu ý hợp, cùng nhau kết bạn đồng hành.
Mọi người nói cười vui vẻ, bởi ai cũng biết rằng, chỉ lát nữa thôi là Tiểu La sẽ trở thành một phú ông.
Ngay cả Tiểu La cũng không ngờ rằng số mình lại may mắn đến thế.
Tuy chỉ là phần thưởng khuyến khích, nhưng dù sao cũng là tưởng lệ của chủ thần, tất nhiên không thể là phàm phẩm.
Thậm chí đã có một số đại gia liên hệ với Tiểu La, đề nghị mua lại phần thưởng mà Tiểu La sắp được nhận.
Tiểu La cũng không có mộng anh hùng, nên đã đồng ý bán lại phần thưởng cho Hoa Hoa công tử, người cùng được nhận thưởng với mình, một phần là vì Hoa Hoa công tử rộng rãi, một phần là vì lời hứa Hoa Hoa quốc sẽ giúp đỡ nếu sau này Tiểu La gặp phải khó khăn.
Gần 8 giờ tối, mọi người đều tập trung về phía tổ chức lễ ban thưởng, quảng trường trước Thần điện toàn người với người.
Mọi người chen chúc nhau.
Đường phố hoàn toàn tắc nghẽn.
Ngay cả các ban công, mái nhà của những ngôi nhà quanh đó cũng chật kín người.
Ai nấy đều muốn xem mặt Tiểu La với Hoa Hoa công tử.
Và quan trọng hơn, mọi người cũng hy vọng có thể nhìn thấy thần khí trong truyền thuyết.
Trước giờ mọi người chỉ biết đến thần khí bằng ‘truyền’ với ‘thuyết’, chẳng mấy ai được nhìn thấy tận mắt cả, cho dù mọi người đều biết rằng : “thần khí lợi hại vô cùng".
Đúng 8 giờ tối, ngọn đèn lớn nhất trên nóc Thần điện được đốt lên, cửa lớn được mở ra để mọi người có thể nhìn thấy nghi lễ đang diễn ra bên trong.
Nền Thần điện cao hơn quảng trường đến 5 thước (tức 2 mét), các cửa lớn lại mở rộng nên mọi người đều có thể nhìn thấy các pháp sư đang chuẩn bị làm lễ.
Chỉ có những người ở quá xa nên không thể thấy rõ.
Nhưng không sao, đã có Thần bí thương nhân bán Thiên Lý Kính, loại chỉ sử dụng được nửa giờ, giá 20 đồng tệ, rất rẻ (hệ thống đặt ra để thu tiền, chỉ sử dụng được nửa giờ là bởi đúng ra nó không thể xuất hiện trong thời này).
Trong chính điện có một tế đàn, xung quanh được đốt 64 ngọn đèn, sắp bày 16 lá phướng.
Chúng pháp sư vận pháp bào toàn trắng, nét mặt trang nghiêm kính cẩn, dàn hàng hai bên.
Đại hiền sĩ Lâm Thanh đầu đội Ngân quan, tay cầm Quyền trượng, ngước mắt nhìn lên trời cao, rồi nghiêm giọng nói :
- Tiến lễ.
Tám vị pháp sư trên tay cầm các vật phẩm hiến tế, trịnh trọng đặt lên tế đàn.
Chín tiếng chuông ngân vang.
Đại hiền sĩ Lâm Thanh cao giọng xướng :
“Thần ta đức độ hiền hòa,
Thương dân, thương nước, nhà nhà yên vui.
Thần cho cây cỏ tốt tươi,
Cho sông luôn chảy, cho đời bình an.
Đường trần lắm nỗi gian nan,
Thần cho lực lượng vượt ngàn gian lao.
Vượt qua bao nỗi khổ đau,
Qua bao hiểm ác, qua bao tai nàn.
Thần ban lời dạy thánh hiền,
Lời hay lẽ phải để thành hiền nhân."
Nhã nhạc diễn tấu, chúng pháp sư đồng thanh ngâm tụng :
"Tổ tiên tuy viễn,
Tế tự không thể không thành.
Tử tôn tuy ngu,
Kinh sách không thể không đọc.
Giữ mình thì nên kiệm phác,
Dạy dân phải có nghĩa phương.
Tiêu xài nên kiệm ước,
Đãi khách chớ lưu liên.
Chớ tham ý ngoại tiền tài,
Chớ uống rượu ngon quá sức.
Chớ xây cất xa hoa,
Chớ mưu giành ruộng đất.
Chen vai trên đường thương mãi,
Đừng chiếm tiện nghi.
Gặp phải cùng khổ thân lân,
Ta nên cứu giúp.
Chớ ỷ thế lực,
Mà hiếp đáp kẻ cơ hàn.
Chớ tham khẩu phúc,
Mà sát hại loài điểu thú.
Ngang ngược tự thị,
Tất nhiều sai lầm.
Đọa lạc biếng lười,
Gia viên cầm bán.
Chớ thân phường độc ác,
Chơi lâu gặp họa có ngày.
Nên kính bậc lão thành,
Nguy cấp có nơi nhờ cậy.
Làm nghĩa chẳng cần nhớ,
Thọ ơn chớ có quên.
Phàm sự nên lưu phước đức,
Đắc ý không được vong hình.
Người ta có hỷ khánh,
Chớ sanh lòng ganh tỵ.
Người ta có họa hoạn,
Đừng tỏ ý mừng vui.
Kiến sắc mà khởi dâm tâm,
Tất gặp tai họa.
Ghét ghen mà dùng quỷ kế,
Tất chịu báo ứng.
Đọc sách chí tại thánh hiền,
Làm quan lòng lo quốc sự.
Thủ phận an mạng,
Thuận thời thính Thiên.
Làm người được thế
Tất thành Hiền nhân."
Nhạc ngừng.
Chín tiếng chuông ngân vang.
Đại hiền sĩ Lâm Thanh xướng :
“Há rằng chẳng nhớ tổ tông,
Đức nhân thì phải gắng công trao dồi.
Cháu con ta cố gắng hoài,
Cho nên tiếng tốt lâu dài chẳng thôi."
Nhã nhạc diễn tấu, chúng pháp sư đồng thanh ngâm tụng :
“Chỉ có bậc vua hiền tướng giỏi,
Cẩn thận mà lại rất khiêm cung,
Thờ Thần rạng rỡ một lòng,
Cho nên phúc lộc chung thân dồi dào.
Dưới cõi thế Thần xem xét cả,
Đất Kiến Uy bên dãy Hoành Sơn,
Mệnh trao bảo hộ an lành
Hết loài yêu nghiệt bốn phương thanh bình."
Chúng pháp sư ca xong.
Một vầng hào quang bao phủ tế đàn.
Liền đó, có tiếng nhạc réo rắt từ trời cao truyền xuống.
Những cơn gió nhẹ thổi qua.
Mưa phùn không làm ướt áo, nhưng khiến không gian thêm mát mẻ.
Đại hiền giả Lâm Thanh suất chúng pháp sư phục lạy, cao giọng ca :
“Thần ta giáng lâm, trí tuệ cao thâm.
Rộng ban ân đức, hộ người tài tuấn.
Chiếu cố người ngay, tưởng thưởng hiền tài.
Danh truyền tám cõi, đức trải mười phương."
Một đạo quang trụ từ trời cao chiếu xuống tế đàn.
Vật hiến tế đều biến mất, thay vào đó là 5 kiện trang bị bay lơ lững phía trên tế đàn, tỏa hào quang rực rỡ : 1 khinh giáp, 1 đầu khôi, 1 đại đao, 1 khinh cung, 1 bì hài.
Tất cả ánh mắt những người bên ngoài Thần điện đều nhìn về tế đàn.
Toàn bộ Thiên Lý Kính ở ngoài xa cũng đều hướng về đấy.