Vương Mệnh
Chương 334 334 Hải Tộc Thảm Bại
Ngân Châu Trấn, thủ phủ của Ngô Việt quốc.
Lại nói, thấy gã Ngư Tinh đã bỏ chạy, Giang Phong khẽ thở phào, nhắm vào đám hải tộc cũng đang bỏ chạy, phóng đạo lôi điện xuống.
Liền đó, đạo lôi điện khổng lồ từ trên trời cao giáng xuống đội hình hải tộc đại quân.
Đạo lôi điện này uy lực thật khủng khiếp, đánh xuống đó khiến mọi thứ đều biến thành cát bụi.
Cả một phạm vi rộng mấy trăm mét đều bị cát bụi phủ trùm.
Nơi này là vùng duyên hải, lại gần sông, nên đất đai có phần mềm hơn vùng đồi núi Kiến Uy, do đó cát bụi cũng nhiều hơn.
Đám hải tộc chạy phía trước bị cát bụi nuốt chửng, đám chạy phía sau đều cả kinh thất sắc, bất giác dừng cả lại.
Sau một lúc, cát bụi lắng xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng ở đó, ai nấy đều sửng người, miệng há hốc, không nói nên lời.
Ở đó, giờ đây xuất hiện một cái hố sâu hơn 2 mét, rộng hàng trăm mét.
Cây cỏ, binh tôm tướng cá hay mọi thứ khác đều biến mất cả.
Có lẽ tất cả đều đã biến thành cát bụi.
Nghĩ đến đây, ai nấy đều chấn kinh, kinh hãi không sao kể siết.
Mọi người đều nghĩ rằng, nếu đạo lôi điện đó giáng xuống giữa đại đội liên quân, hậu quả … Tuy Thiên phạt chỉ tiêu diệt hơn vạn hải tộc đại quân, nhưng thanh thế của nó … không thể tưởng tượng nổi.
Giang Thạch Khê thấy ai nấy đều sửng sốt, khẽ cười nhạt, lớn tiếng nói :
- Các ngươi chê kinh nghiệm hay sao ?
Hoa Hoa công tử là người trấn tĩnh trước tiên, lập tức xua quân xông tới tấn công đám hải tộc tàn binh.
Những người khác thấy vậy cũng xua quân tràn lên theo.
Hải tộc đại quân vừa rồi thương vong hơn vạn, sĩ khí mất hết, nên lúc này vội vã kéo nhau chạy về phía biển.
Chúng quốc chủ cùng quần hào liên quân đuổi theo truy sát những kẻ chậm chân.
Mọi người truy đuổi hải tộc tàn quân ra tận bờ biển, tiêu diệt được vài vạn binh tôm tướng cá, chiến tích cũng có thể nói là huy hoàng.
Sau khi toàn bộ hải tộc đều đã chạy xuống biển, mọi người định kéo quân trở về, thì Hoa Hoa công tử bảo :
- Chúng ta nên nhân lúc sĩ khí đang hăng, thuận tiện giải quyết luôn Ninh Hải Trấn.
Bọn Linh Sơn quốc chủ đều khen phải.
Thế là mọi người lại ‘thuận tiện’ kéo quân tràn đến Ninh Hải Trấn ở gần đó.
Gọi là ‘tràn’ bởi nhân số quá đông, hàng vạn người ùn ùn kéo đi, từ đầu này nhìn không thấy đầu kia, mà lại chẳng hề gặp phải sự kháng cự đáng kể nào.
Quân lực của Ngô Việt quốc đều tập trung ở Từ Khê Trấn và Ngân Châu Trấn.
Còn Ninh Hải Trấn nằm ngay bên cạnh bờ biển, trong ý nghĩ của bọn Long Tại Thiên, đã có hải tộc hùng mạnh làm hậu thuẫn, Ninh Hải Trấn không cần quân đội phòng thủ.
Nào ngờ giờ đây Từ Khê Trấn đã bị bao vây, Ngân Châu Trấn đã bị chiếm lĩnh, hải tộc đại quân đã bị đánh bại, thế cho nên Ninh Hải Trấn cũng không còn khả năng kháng cự đại đội liên quân.
Chúng quốc chủ xua quân tràn vào Ninh Hải Trấn, thu gom sạch tất cả mọi thứ trong đó, tất cả những thứ gì mà bọn họ có thể mang đi được, gọi là chiến lợi phẩm.
Còn tòa trấn này, mọi người nhất trí bàn giao lại cho Triệu Tiếu Thiên như lời hứa lúc trước.
Kể từ lúc này, Ninh Hải Trấn đã chính thức thuộc về Cửu Khúc Liên Hoàn Trại.
Hoa Hoa quốc vốn không giáp biển, nếu chiếm được Ninh Hải Trấn thì mới trở thành nước duyên hải.
Vì vậy mà mọi người mới quyết định đem Ninh Hải Trấn giao cho Triệu Tiếu Thiên.
Cửu Khúc Liên Hoàn Trại khi tiếp quản Ninh Hải Trấn, đồng thời sẽ cũng tiếp giáp Hoa Hoa quốc.
Trong liên quân, mọi người thật ra cũng luôn đề phòng lẫn nhau.
Hoa Hoa công tử đương nhiên biết vậy, nhưng cũng đành chịu.
Dù sao thì Hoa Hoa quốc cũng giáp bờ sông Chiết, không nhất thiết phải mở mang về phía biển.
Nhường thì nhường vậy.
Sau đó, mọi người rầm rộ kéo về Ngân Châu Trấn, mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm.
Nhưng khi về đến nơi, cả bọn không ai thấy bọn Giang Thạch Khê và chúng bạch y pháp sư đâu nữa.
Hán quốc chủ chép miệng nói :
- Đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
Thần linh xong việc là đi ngay, có lẽ chẳng muốn nhuốm mùi trần ai chăng.
Hoa Hoa công tử cười nói :
- Lần này thật sảng khoái, sát quái thật sảng khoái.
Mọi người đồng thanh khen phải, lớn tiếng khoe khoang chiến tích của mình.
Hán quốc chủ hừ lạnh một tiếng, nói :
- Chúng ta mấy vạn người sát tử được có vài vạn binh tôm tướng cá, có gì mà đáng khoe khoang.
Một đạo Thần phạt tiêu diệt một lúc hơn vạn hải tộc, biến mọi thứ thành cát bụi, đó mới là đáng kể.
Lai Ân quốc chủ cười hề hề nói :
- Đó là Thần phạt của chủ thần, là chủ thần đó nha.
Chúng ta sao so sánh được.
Mọi người lại đồng thanh khen phải, và ấn tượng cường đại về chủ thần tự nhiên ghi sâu vào lòng mọi người.
Sau đó là đến phần quan trọng nhất của cuộc chiến.
Đúng thế, chính là phần quan trọng nhất.
Đánh bại địch quân không phải là phần quan trọng nhất, bởi khi cất quân đến đây, mọi người không ai nghĩ là sẽ thất bại.
Phần quan trọng nhất đối với bọn họ chính là phần phân chia chiến lợi phẩm.
Theo ước định ngay từ lúc đầu, mọi người không được giấu chiến lợi phẩm làm của riêng, mà phải để chung đó, khi kết thúc cuộc chiến sẽ mang ra phân chia, dựa theo chiến tích mà phân chia.
Ước định như thế là để tránh cho nhiều người không lo chiến đấu mà lo đi tranh giành chiến lợi phẩm.
Ước định như thế cũng công bằng, ai có nhiều công lao sẽ được chia nhiều hơn.
Dù rằng 3 tòa trấn của Ngô Việt quốc chỉ mới diệt được 2, nhưng tòa trấn còn lại, Từ Khê Trấn, mọi người đều xem như đã nằm trong lòng bàn tay rồi.
Từ Khê Trấn hiện giờ chỉ còn lại khoảng 1 nghìn tàn binh bại tướng cố thủ bên trong trấn.
Bao giờ cũng vậy, việc phân chia chiến lợi phẩm không hề đơn giản.
Quang cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Mọi người tranh cãi ồn ào.
Bọn Linh Sơn quốc chủ, Hoa Hoa công tử và Thiên Lang phải đứng ra hòa giải mới tạm ổn được.
Linh Sơn quốc chủ và Hoa Hoa công tử là chính phó Minh chủ của liên quân; còn Thiên Lang thì không có công trạng gì đáng kể, nên cũng không tham gia tranh giành, mọi người cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu; cả ba người bọn họ lại có danh tiếng lớn, do đó mới trở thành trọng tài, giúp mọi người phân xử tranh chấp.
Mất cả ngày phân chia chiến lợi phẩm, đến tối, chúng thủ lĩnh mới rảnh rỗi mà nhóm họp bàn bạc việc tiến đánh Từ Khê Trấn.
Dù sao thì cũng không thể để mặc Từ Khê Trấn như thế được.
Sau khi nghe thám tử báo lại tình hình ở Từ Khê Trấn, Hán quốc chủ tặc lưỡi nói :
- Ở đó giờ chỉ còn quân đội với lương thực, không còn dân, tấn công nó, hại nhiều hơn lợi.
Theo tin tức thu được, Ngô Việt quốc ban đầu định sử dụng Từ Khê Trấn làm chốt tiền tiêu cản trở bước tiến của liên quân, nên đã di dời hết tài sản và cư dân về Ngân Châu Trấn, chỉ để lại đó một tòa trấn không, trong trấn chỉ có binh sĩ và một ít lương thực.
Bọn họ định sử dụng phương thức hỗn chiến trong trấn để tiêu hao phần nào binh lực của liên quân.
Thật ra, liên quân chỉ là một sự kết hợp lỏng lẻo vì lợi ích, chỉ cần thiệt hại quá nặng nề, mọi người cảm thấy hại nhiều hơn lợi, liên quân sẽ tự động tan rã.
Nào ngờ sự may mắn của Triệu Tiếu Thiên khiến hệ thống cạm bẫy của Ngô Việt quốc lại làm hại chính mình, và liên quân chỉ bao vây Từ Khê Trấn chứ không tiến công, làm sách lược ban đầu của bọn họ đổ sông đổ biển hết.
Hậu quả của nó là Ngân Châu Trấn không còn quân tinh nhuệ để phòng thủ, dẫn theo cả Ngân Châu Trấn và Ninh Hải Trấn lần lượt thất thủ chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
Lời nói của Hán quốc chủ rất trúng ý mọi người.
Lúc này tấn công Từ Khê Trấn đối với mọi người không có lợi ích gì cả, chỉ có thiệt hại sĩ binh mà thôi.
Lai Ân quốc chủ gật gù nói :
- Đã hại nhiều hơn lợi thì không nên làm.
Linh Sơn quốc chủ hỏi :
- Vậy mọi người muốn thế nào ?
Lai Ân quốc chủ nói :
- Việc này cứ giao cho Hoa Hoa huynh xử lý.
Dù sao thì Từ Khê Trấn sau này cũng sẽ được sát nhập vào Hoa Hoa quốc.
Hán quốc chủ lập tức nói theo :
- Phải đó.
Chúng ta dẫn quân đi mấy ngày rồi, dù sao cũng nên sớm hồi quốc.
Liên quân giải tán.
Việc ở Từ Khê Trấn cứ giao cho Hoa Hoa huynh xử lý.
Mọi người đều đưa mắt nhìn Hoa Hoa công tử.
Bản ý của mọi người cũng tán đồng đề nghị của Lai Ân quốc chủ và Hán quốc chủ.
Nếu lúc này liên quân tấn công Từ Khê Trấn, đối với mọi người thì hại nhiều hơn lợi, chỉ có Hoa Hoa công tử là được lợi mà thôi.
Đối với chuyện thiệt mình mà lợi người như thế, đương nhiên không ai muốn làm.