Vương Mệnh
Chương 299 299 Gặp Phải Côn Đồ
Lại nói, sau khi nghe hai gã Triệu Anh Khoa và Lương Tuấn Long tự giới thiệu xong, Giang Phong mỉm cười bảo :
- Thoải mái chút đi.
Không cần nghiêm chỉnh quá như vậy.
Sáng nay anh ấy có điện cho ta.
Từ nay sự an toàn của ta sẽ giao phó hết cho hai cậu đấy.
Có yêu cầu gì không ?
Triệu Anh Khoa nói :
- Không.
Chức trách của chúng tôi là phục tùng mệnh lệnh.
Thủ trưởng phái chúng tôi đến đây là để bảo vệ anh.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, bảo đảm an toàn cho anh.
Lương Tuấn Long nói thêm :
- Chức trách của chúng tôi là bảo vệ anh, do đó mong anh bố trí cho chúng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh anh.
Như thế mới không ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Xem ra Lương Tuấn Long tâm tư chu mật hơn Triệu Anh Khoa, làm việc sử dụng đầu óc nhiều hơn, còn họ Triệu có lẽ là loại người ưa sử dụng tay chân.
Vấn đề này phần nhiều liên quan đến tính cách.
Giang Phong gật đầu nói :
- Không vấn đề gì.
Nhưng hai cậu cũng nên thay đổi tác phong đi thôi.
Nếu lúc nào bên cạnh ta cũng có hai quân nhân mặt lạnh như tiền thì dễ gây chú ý lắm.
Khi đó dù không có chuyện sợ cũng sẽ thành ra có chuyện.
Nói xong, Giang Phong khẽ cười, nhìn hai người họ.
Lương Tuấn Long suy nghĩ giây lát, rồi cười nói :
- Anh xem như thế này được chưa ?
Nói xong, gã đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, miệng khẽ tươi cười, thần thái tiêu sái phong độ phiên phiên, ngay cả đôi mắt cũng toát ra ánh nhìn sâu thẳm mê hồn.
Giang Phong bật cười nói :
- Như thế mới giống bạch mã vương tử chứ.
Triệu Anh Khoa chỉ khẽ nhếch môi, cười mà không ra cười.
Lương Tuấn Long chỉ gã, nói với Giang Phong :
- Hắn cứ luôn ngốc ngốc như thế, chẳng biết cười đùa là gì đâu.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Được rồi.
Để ta bảo làm thẻ nhân viên cho hai cậu.
Kể từ lúc này, đối với người ngoài, hai cậu là trợ lý của ta.
Lương Tuấn Long hỏi :
- Ngày mai anh có kế hoạch gì không ?
Giang Phong nói :
- Sáng mai ta phải xuống Long Hựu Đông kiểm tra việc khởi công dự án của ta.
Lương Tuấn Long trầm ngâm, lẩm bẩm :
- Long Hựu Đông, cái tên này nghe quen quen nha.
Giang Phong chỉ vị trí của nó trên bản đồ.
Lương Tuấn Long a lên một tiếng, vỗ trán nói :
- Nhớ rồi.
Dưới đó có dự án khu dân cư nằm ở chỗ khỉ ho cò gáy, chẳng ai thèm mua, thành một dự án bất khả thi.
Chuyện này cũng đã từng gây xôn xao dưới đó dữ lắm.
Giang Phong ngạc nhiên :
- Cậu cũng biết cái dự án đó ư ?
Lương Tuấn Long nói :
- Có lần bọn em làm nhiệm vụ phải đi qua đó, và có nghe người ta bàn tán.
Chẳng lẽ dự án đó là của anh ?
Giang Phong nói :
- Không.
Ta mới chuyển nhượng lại thôi.
Sáng mai sẽ hoàn thành các thủ tục cuối cùng với phía chính quyền.
Lương Tuấn Long ngạc nhiên hỏi :
- Dự án đó không khả thi.
Xây dựng khu dân cư ở đó, người nghèo thì mua không nổi, còn người giàu thì ai lại chịu về xứ xa xôi đó ở.
Công ty thực hiện nó gặp khó khăn gần như phá sản.
Anh chuyển nhượng lại làm gì ?
Giang Phong nói :
- Khu đất đó rất lớn.
Ngoài 30 hécta khu dân cư, còn có 120 hécta khu du lịch nữa.
Ta chỉ tốn chưa đến 40 tỷ đồng mà đã chuyển nhượng lại được, quá rẻ.
Lương Tuấn Long lắc đầu nói :
- Không hiểu anh luôn.
Khu dân cư thì không cần nói, ở đó ai mà mua.
Còn cái khu du lịch đó cũng chỉ là chuyện viễn tưởng.
Ở đó có cái gì đặc biệt để người ta đi chơi chứ.
Gần thì quanh thành phố, xa hơn một chút thì ra Vũng Tàu hoặc xuống Miền Tây.
Ai thèm đến đó.
Anh đổ tiền vào đó, coi chừng đổ sông đổ biển luôn đó nha.
Giang Phong mỉm cười :
- Ta không có ý định xây nhà bán, cũng không mở khu du lịch kiếm tiền, người ta không đến cũng đâu có vấn đề gì.
Lương Tuấn Long ngơ ngác hỏi :
- Anh không xây nhà bán, cũng không mở khu du lịch, vậy chuyển nhượng lại làm gì ? Anh đừng nói là mở khu công nghiệp nha.
Giang Phong cười nói :
- Cậu đoán đúng rồi đấy.
Lương Tuấn Long cả kinh :
- Anh nói … khu công nghiệp … ở đó.
Giang Phong nói :
- Ta có rất nhiều doanh nghiệp nằm ở rải rác khắp nơi.
Giờ ta cho di dời hết về đó, tập trung lại cho dễ quản lý.
Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, nơi làm việc càng yên tĩnh càng tốt.
Phần đất dư ra sẽ xây nhà cho nhân viên ở miễn phí.
Nếu còn dư nữa thì trồng cây xanh cho thoáng mát.
Lương Tuấn Long nói :
- Công viên phần mềm.
Anh định xây dựng công viên phần mềm nha.
Giang Phong gật đầu :
- Cũng gần như vậy đấy.
Lương Tuấn Long nói :
- Dự án này của anh khả thi, chẳng qua là do các công ty đó là của anh, anh muốn làm sao thì làm.
Chứ nếu người khác thì chẳng ai lại bỏ thành phố mà về cái nơi xa xôi hẻo lánh đó.
Hơn nữa, các công ty dời về đó rồi, quan hệ với khách hàng khó khăn hơn đó nha.
Giang Phong chỉ mỉm cười, không giải thích thêm.
Thật ra, muốn liên hệ với khách hàng, có thể thông qua nơi đây.
Ngay cả gã quý tử của chủ tịch Tập đoàn Tân Sáng Alpha cũng biết mà tìm đến đây sinh sự đó thôi.
Lương Tuấn Long nhìn trân trân vào khu vực cửa sông Vàm Cỏ trên bản đồ, trong đầu bỗng nhiên có một ấn tượng mơ hồ về chuyện gì đó, nhưng không sao nắm bắt được, chỉ đành lắc đầu bỏ qua.
Gã đoán rằng dự án đó của Giang Phong không chỉ đơn giản có thế, sau này hẳn sẽ có bất ngờ chấn kinh cả nước.
Nhưng thật sự thế nào, gã cũng không sao tưởng tượng ra được.
Tiếp đó, Giang Phong gọi điện liên hệ các đối tác phụ trách san lấp mặt bằng, báo cho bọn họ biết ngày mai có thể bắt đầu san lấp, yêu cầu bọn họ làm càng nhanh càng tốt.
Để đẩy nhanh tiến độ, Giang Phong đã liên hệ đến khá nhiều doanh nghiệp, giao cho bọn họ mỗi doanh nghiệp một khu vực, để có thể làm cùng lúc.
Cũng may khu đất ở gần sông, có thể trực tiếp thổi cát từ xà lan lên, đỡ tốn thời gian.
Theo tính toán của Giang Phong, chỉ cần mất một tuần là có thể san lấp xong mặt bằng, sau đó các công ty xây dựng sẽ có thể vào làm việc.
Đương nhiên cũng có nhiều công ty xây dựng, mỗi công ty phụ trách một hạng mục công trình khác nhau.
Sáng hôm sau, trong khi Chu Thanh đi gặp lãnh đạo tỉnh, thì Giang Phong dưới sự hộ tống của Lương Tuấn Long và Triệu Anh Khoa, đi xuống chỗ dự án của mình.
Tuy gọi là nơi khỉ ho cò gáy, khó phát triển, nhưng vùng này lại thích hợp với ý tưởng dự án của Giang Phong : gần sông, gần đường (dù chỉ là đường quê nhỏ), vắng vẻ yên tĩnh, bị sông rạch chia cách.
Quan trọng nhất là nơi đây đất rộng, người thưa, dân nghèo và vị trí địa lý cách biệt với các nơi khác (bị sông rạch bao quanh như cù lao), hơn nữa lại nằm ngay cửa sông Vàm Cỏ.
Lúc này, cả khu vực trở thành một đại công trường, rất nhiều vật tư dùng trong thi công đang dần dần được vận chuyển đến.
Theo ý của Giang Phong, toàn khu vực phần lớn duy trì hiện trạng (chưa có khả năng xây dựng hết), chỉ san lấp một số khu vực đã được Giang Phong lên kế hoạch xây dựng trong giai đoạn này.
Có nhiều phần Giang Phong định cho trồng cây xanh, nếu mà đổ cát lên thì không hay lắm, ai lại đi trồng cây trên cát.
Sau này Giang Phong sẽ cho ủi đất vào đó.
Nhìn công trường, Lương Tuấn Long thắc mắc hỏi :
- Sao lại san lấp hai khu vực tách biệt vậy anh ?
Giang Phong giải thích :
- Một khu để ở, một khu để làm việc.
Vùng ở giữa sau này sẽ đổ đất trồng cây xanh.
Sau đó Giang Phong gặp người của các công ty xây dựng, bàn giao địa bàn cho bọn họ, để khi san lấp xong thì có thể khởi công ngay.
Để đẩy nhanh tiến độ công trình, tránh việc các công ty thi công cầm chừng, kéo dài thời gian, Giang Phong quyết định chia mỗi hạng mục ra thành nhiều giai đoạn, mỗi khi hoàn thành đến đâu thì giải ngân đến đó.
Các công ty hoàn thành càng sớm thì nhận được tiền càng sớm.
Giang Phong còn thuê một chuyên gia có kinh nghiệm để giám sát và nghiệm thu công trình.
Ở công trình thì không vấn đề gì, nhưng khi về thành phố thì lại có chuyện xảy ra.
Khi xe dừng trước trụ sở công ty, Giang Phong phát hiện bọn Lương Tuấn Long nhíu mày, biết ngay là có chuyện.
Quả nhiên, lúc đó có một toán hơn 20 người tay cầm gậy sắt hùng hổ đi qua.
Bọn này quần áo tùy tiện, toàn thân toát lên vẻ lưu manh côn đồ.
Người đi đường phân phân né tránh.
Giang Phong như đoán biết được là chuyện gì, khẽ hừ một tiếng, nói :
- Đợi bọn chúng động thủ trước, xe bị phá hỏng rồi hãy giải quyết bọn chúng.
Gọi hình sự đến đưa bọn chúng về tra hỏi.
Làm lớn chuyện lên.
Lương Tuấn Long lập tức lấy điện thoại ra gọi, còn Triệu Anh Khoa thì chú ý hành động của đám người kia.