Vương Mệnh
Chương 222 Thiên Lang Công Chiếm Toại Bình Trấn 3
Lại nói, sau khi tiêu diệt toàn bộ địch quân, đồng thời đã chiếm lĩnh Toại Bình Trấn, là đến lúc thống kê chiến quả, kiểm điểm chiến lợi phẩm.
Toàn bộ lương thực vật tư ở các Kho trong trấn đều bị Diệp tộc chiếm lĩnh.
Số lương thực vật tư đó dù lên đến hàng vạn đơn vị thì cũng chỉ đáng giá có vài kim tệ, mà lại to lớn nặng nề, vận chuyển tốn công tốn sức, chúng huynh đệ chẳng ai để tâm đến, mà cũng chẳng ai có ý đi chiếm lấy nó.
Còn Diệp tộc nhân đều là NPC, đối lương thực vật tư rất xem trọng, nếu không bọn họ lấy gì mà sống.
Trận chiến trong trấn, chúng huynh đệ lấy đông hiếp ít, sĩ khí cao ngang đối chiến bại binh nên không ai tử trận.
Trung bình mỗi tiểu đội đều kiếm được bốn, năm thủ cấp địch quân.
Đặc biệt, nhóm ba người Bạch Tú Châu, Tiểu Bát Giới và Lã Phúc cũng kiếm được mỗi người 1 thủ cấp.
Số này theo giao hẹn ban đầu là để chúng huynh đệ tùy ý xử lý, chiến lợi phẩm của tiểu đội nào thì tiểu đội đó hưởng.
Trận chiến trên ngọn đồi ngoài trấn, tiêu diệt địch quân 300 sĩ binh, 30 Đội trưởng, 3 Thống lĩnh; đổi thành chiến dịch công huân được 4050, do mọi người cùng hợp sức chiến đấu nên Thiên Lang quyết định chia đều.
Bao nhiêu công huân đó sẽ đổi được 1215 kim tệ (4050/10 x3 = 1215), chia ra mỗi người được 5 kim tệ 70 ngân tệ, dư ra 6 kim tệ 60 ngân tệ sẽ chia đều cho những huynh đệ tử trận.
Theo thông lệ, người chơi và NPC sĩ binh đều được phân chia như nhau, Thiên Lang được hưởng 70 phần (Thiên Lang + 69 NPC sĩ binh).
Đương nhiên chỉ mới xác định cách phân chia, khi nào về đến Viêm đô Bình Nguyên thì mới có thể lĩnh tưởng lệ mà đổi thành kim tệ được.
Tiếp đó, Thiên Lang vào trong Nha Phủ kiểm kê sổ sách để chuẩn bị về Bình Nguyên lĩnh thưởng.
Theo tỷ lệ quân : dân là 1 : 3, Toại Bình Trấn có gần 4700 cư dân, sau khi Bắc quân bị tiêu diệt hết thì thuộc vào hạng thiếu dân số, sau 10 ngày không bổ sung đủ (Hương trấn, dân số tối thiểu 5000) sẽ bị giáng cấp xuống thành Tiểu trấn.
Nhưng đó là chuyện của Viêm triều, Thiên Lang không cần quan tâm.
Thật ra đó cũng không phải là vấn đề gì lớn lao, triều đình chỉ cần phái quân đội đến phòng thủ là sẽ đạt mức yêu cầu ngay.
Thiên Lang đang duyệt xem sổ sách, đột nhiên lão tộc trưởng Diệp tộc từ ngoài đi vào, hướng về Thiên Lang vái dài, cung kính nói :
- Đại nhân.
Thuộc hạ là Diệp Hành Phong, đại diện toàn thể tộc nhân Diệp tộc xin được theo phò tá đại nhân xây dựng đại nghiệp.
Rồi Thiên Lang nghe hệ thống thông báo :
- Đinh.
Chúc mừng Thiên Lang hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ “Giải cứu Diệp tộc", thu phục được toàn thể tộc nhân Diệp tộc.
- Đinh.
Chúc mừng Thiên Lang.
Tộc trưởng Diệp tộc Diệp Hành Phong xin theo phò tá, nguyện ý trở thành gia thần của Thiên Lang gia tộc.
Xin hỏi có chấp thuận hay không ?
Thiên Lang thoáng giật mình, nhưng rồi lập tức nói ngay :
- Chấp thuận.
Có được gia thần, lẽ nào lại không chấp thuận chứ.
Đến giờ Thiên Lang mới hiểu hết lời nói của Hồ lão phu tử ở Tử Long Học Viện.
Phải là gia tộc mới có thể có gia thần.
Nếu Thiên Lang hoàn thành nhiệm vụ này mà không phải là gia chủ Thiên Lang gia tộc thì lão tộc trưởng cũng không thể nào trở thành gia thần được.
Xem ra làm gia chủ rất có lợi.
Sau khi được chấp thuận, Diệp lão chính thức trở thành gia thần đầu tiên của Thiên Lang, liền cung thân hành lễ, cung kính nói :
- Thuộc hạ tham kiến gia chủ đại nhân.
Diệp lão trở thành gia thần, còn Diệp tộc sẽ thành phụ dung của Thiên Lang gia tộc.
Thiên Lang miễn lễ cho lão, đoạn nói :
- Bản gia tộc nhân tài điêu linh, nay được Diệp lão gia nhập quả là may mắn cho bản gia tộc.
Từ giờ Diệp lão sẽ là Tổng quản, thay mặt ta quản lý mọi sự vụ của bản gia tộc nhé.
Diệp lão cung kính vâng dạ, nói :
- Đại nhân quá lời rồi.
Thuộc hạ sẽ tận tâm tận lực, quyết không phụ lòng kỳ vọng của đại nhân.
Thiên Lang không thể ở mãi trong trò chơi, và nhất là ít khi có mặt ở lãnh địa, có được Diệp lão phò tá, mọi việc có thể giao hết cho lão xử lý, Thiên Lang sẽ được rảnh rang mà giải quyết những công việc khác.
Giờ đây, Thiên Lang giao mọi sự vụ trong trấn lại cho Diệp lão tạm thời xử lý.
Lão xem lướt qua sổ sách, đoạn nói :
- Đại nhân.
Toại Bình Trấn nguyên bản có 4665 cư dân, trừ đi Diệp tộc 112 người, sẽ còn lại 4553 người.
Sắp tới đại nhân còn phải giao hoàn bản trấn cho Viêm triều.
Theo thông lệ, chúng ta có thể tuyển lấy tối đa 5% cư dân hiện hữu, tức 227 người, gia nhập bản gia tộc.
Ý đại nhân thế nào ạ.
Sau khi trải qua chiến tranh (công phòng chiến), một trấn thành thất thoát khoảng 5% cư dân là trong giới hạn cho phép của hệ thống.
Thiên Lang cũng có ý đó, nên gật đầu nói :
- Việc này lão hãy thay ta xử lý, miễn sao có lợi nhất cho gia tộc của chúng ta thì thôi.
Diệp lão vâng dạ, mang sổ sách ra ngoài tuyển chọn cư dân, tất nhiên chỉ chọn những người có chức nghiệp hiếm hay quan trọng.
Phổ thông cư dân chẳng lấy làm gì.
Xong đâu đấy, lão về Nha Phủ giao trả sổ sách, và Thiên Lang dẫn một số huynh đệ đi về Bình Nguyên đổi công huân lấy tưởng lệ cùng chuẩn bị liên hoan như dự định, đồng thời phân phó một số huynh đệ ở lại lo phòng thủ Toại Bình Trấn cho đến khi triều đình phái quan quân đến tiếp quản.
Trời đã tối, nhưng Viêm đô Bình Nguyên mỗi lúc một thêm đông đảo.
Buổi tối cũng chính là khoảng thời gian hoàng kim của người chơi.
Thiên Lang cùng chúng huynh đệ đến chỗ Quan Phủ nộp thủ cấp địch quân đổi lấy chiến dịch công huân, rồi lại đổi thành tưởng lệ, sau đó chuyển nhượng cho các đại bang hội, đổi sang kim tệ, chia nhau.
Do quen biết với Linh Sơn Bang chủ nên đối tượng giao dịch của Thiên Lang vẫn luôn là Linh Sơn Bang.
Giờ đây Thiên Lang đã là đại quý khách của bọn họ, bởi lượng giao dịch rất lớn.
Xong đâu đấy, Thiên Lang lại đến Phủ Đường, dâng nộp sổ sách của Toại Bình Trấn.
Viên quan trực ngày hôm nay đã quen mặt Thiên Lang, sau một hồi khen ngợi tán dương, liền hỏi :
- Tiểu huynh đệ thành công đoạt về một tòa Hương trấn, lại giữ cho nó không bị tàn phá gì nhiều, là đã lập được đại công, rất xứng đáng được triều đình hậu thưởng chính tam phẩm quan giai.
Vậy tiểu huynh đệ muốn trở thành văn quan hay trí tướng nào ?
Thiên Lang hỏi :
- Thế nào là văn quan và trí tướng ạ ?
Viên quan giải thích :
- Văn quan là văn chức, hàm chính tam phẩm là Trung đại phu.
Còn trí tướng là văn quan đảm nhiệm Tướng quân, hàm chính tam phẩm là Trung lang tướng quân.
Đoạn y lại hấp háy mắt, hạ giọng nói :
- Tiểu huynh đệ thân là gia chủ của một gia tộc.
Nếu tiểu huynh đệ cống hiến cho triều đình thêm 1000 điểm chiến dịch công huân, sẽ được gia thăng một cấp : tùng nhị phẩm quan giai.
Hóa ra gia chủ của gia tộc còn có thêm đặc quyền đặc lợi mà người thường không có.
Dù chỉ thăng một cấp, nhưng giữa nhị phẩm và tam phẩm chênh lệch rất lớn.
Hàm nhị phẩm đã tương đương Châu mục một châu rồi.
Thiên Lang gật đầu nói :
- Vậy ta xin cống hiến thêm 1000 điểm chiến dịch công huân.
Xin hỏi đại nhân quan chức sẽ là gì ạ ?
Viên quan nói :
- Hàm tùng nhị phẩm, văn chức có Thượng đại phu, võ chức có Đại tướng quân.
Nhưng theo ta, tiểu huynh đệ nên nhận chức Thượng đại phu.
Còn nếu Đại tướng quân mà đẳng cấp dưới 55 hay uy vọng dưới 5 thì cũng chỉ là ngụy chức, khi cầm quân sĩ khí sẽ thấp lắm đó, ra trận chiến đấu rất dễ thất bại.
Thiên Lang suy nghĩ một lúc, rồi xin lĩnh chức Thượng đại phu, nguyên bản có 2730 chiến dịch công huân (2830 – 825 + 725 = 2730) giờ chỉ còn lại 1730.
Thượng đại phu là văn chức, không được như Đại tướng quân có thể thống lĩnh 1 sư (11.110 quan quân), nhưng bằng nhị phẩm quan giai cũng có được 1024 thân binh hộ vệ.
Số chiến dịch công huân còn lại, Thiên Lang lại đổi hết thành 173 cư dân, sau đó thuê thuyền đưa bọn họ về An Phú Trấn, rồi từ đó sẽ đi đường bộ đến Thiên Ân làng.
Nơi đây đang trong tình trạng chiến tranh, mấy trăm cư dân rất có giá trị, nếu vẫn còn ở lại không những chẳng có việc gì làm mà còn dễ sinh bất trắc.
Từ Bình Nguyên đi đường bộ về Thiên Ân làng đỡ tốn kém hơn, nhưng rất mất thời gian, đường xá lại xa xôi, nguy hiểm.
Đi đường thủy dù có tốn tiền một chút, nhưng sẽ an toàn hơn.
Diệp lão phụ trách đưa 520 cư dân (8 + 112 + 227 + 173 = 520) về Thiên Ân làng.
Thiên Lang giải quyết xong công việc thì bọn huynh đệ cũng đã mua đủ đồ ăn thức uống, kéo nhau ra ngoài thành tổ chức dạ tiệc, đốt lửa trại ăn uống vui chơi.
Buổi tối là lúc nghỉ ngơi, đội ngũ của Triệu Tiếu Thiên và Hoàng Bố Y cũng kéo về hội họp.
Sau một ngày chiến đấu với nhiều thu hoạch, ai nấy đều hứng khởi, cười nói tưng bừng.