Vương Mệnh
Chương 214 Giữa Đường Gặp Diệp Tộc
Lại nói, thấy Thiên Lang lộ vẻ thất vọng, viên quan lại cười nói :
- Tuy rằng không thể đổi được, nhưng trong khả năng quyền hạn của ta, có thể giúp tiểu huynh đệ có được vài danh ngạch thăng cấp sĩ binh lên đội trưởng.
Đương nhiên chi phí phải do tiểu huynh đệ chịu.
Thiên Lang chỉ là tiểu phú ông, nên ngần ngại hỏi :
- Chi phí có cao lắm không vậy đại nhân ?
Viên quan bật cười nói :
- Người do huynh đệ đưa ra, nên chỉ vài kim tệ thôi.
Vài kim tệ thì được.
Thiên Lang trước đây cũng từng được nghe Viện trưởng đại nhân nói rằng sĩ binh cao giá là do người, chứ chi phí chuyển chức thì cũng không cao lắm.
Có điều Thiên Lang chỉ nghe nói về sĩ binh, nên không chắc Đội trưởng cũng giống vậy.
Viên quan gọi một viên quan khác, xem chừng có chức vụ nhỏ hơn, đến trực thay, rồi dẫn Thiên Lang sang Giáo trường.
Đội thân binh hộ vệ của Thiên Lang cũng đi theo để thăng cấp lên Đội trưởng.
Giáo trường của Vương đô là một tòa Doanh trại cực lớn, lớn hơn cả Thiên Ân làng.
Thiên Lang theo viên quan vào trung doanh.
Trung doanh đại trướng được dựng bằng gỗ, mái phủ trướng bồng, vách tường treo la liệt đủ loại binh khí.
Ngay chính giữa là một bức Quy đồ lớn, đường kính 10 thước (4 mét), chạm khắc trên nền cẩm thạch.
Viên quan dẫn Thiên Lang đến trước bức Quy đồ, rồi nói :
- Thăng cấp sĩ binh lên Đội trưởng mất 3 kim tệ.
Tiểu huynh đệ định thăng cấp bao nhiêu người.
Thật ra tuyển mộ Đội trưởng chỉ mất chi phí gốc 2 kim tệ (không tính người), còn thăng cấp từ sĩ binh lên Đội trưởng là 1 kim tệ 50 ngân tệ.
Quan Phủ thường nhân đôi chi phí khi tính với người chơi.
Viên quan giúp Thiên Lang, nhưng sẽ thu về túi riêng phần chênh lệch.
Người thì do Thiên Lang đưa ra, nên có thể xem là ngoại ngạch.
Giá vẫn đúng với bình diện giá của Quan Phủ, nên không ai có thể nói gì được.
Thiên Lang thầm suy tính, rồi nói :
- Ta có 14 thân vệ, theo ta chiến đấu đã lâu, có thể thăng cấp hết được không ?
Viên quan mừng thầm vì sẽ bỏ túi được nhiều tiền, gật đầu nói :
- Được.
Bảo bọn chúng đứng vào trong Quy đồ.
Thiên Lang liền bảo 14 gã thân binh hộ vệ đứng vào trong Quy đồ, sau đó lấy 42 kim tệ đưa cho viên quan.
Gã bảo Thiên Lang tạm thời ra ngoài, rồi mới lấy 21 kim tệ đặt vào Quy đồ.
Liền đó, ngũ sắc quang mang sáng rực, chiếu lên người bọn binh sĩ, và rồi kim tệ biến mất.
Sau một lúc, quang mang mất đi, và bọn binh sĩ trông có vẻ lực lưỡng hơn, khí thế hơn.
À không, giờ phải gọi là Đội trưởng.
Viên quan bảo cả bọn ra ngoài, đến chỗ Thiên Lang đang đứng đợi.
Thiên Lang mừng rỡ cảm tạ, rồi viên quan lại trở về Phủ Đường làm việc.
Bọn thân vệ của Thiên Lang do trước đây đẳng cấp đã khá cao, nên sau khi thăng cấp, đều đạt đến 42, 43 cấp, cao hơn phổ thông Đội trưởng nhiều.
Đã có Đội trưởng, Thiên Lang lại đến các điểm đổi tưởng lệ, dùng 825 điểm chiến dịch công huân đổi lấy 55 sĩ binh.
Đô úy được chỉ huy 55 binh sĩ thủ hạ, cộng thêm 4 hộ vệ (do uy vọng 1), tổng cộng là 59 người.
Thiên Lang đổi dư 10 sĩ binh là do còn có “Thống binh lệnh".
Đương nhiên “Đô úy binh phù" và “Thống binh lệnh" không thể sử dụng cùng lúc.
Thiên Lang trang bị “Đô úy binh phù", trao “Thống binh lệnh" cho Tiểu Vương.
Gã ta ngạc nhiên hỏi :
- Thiên Lang đại ca.
Đưa cho tiểu đệ chi vậy ?
Thiên Lang mỉm cười nói :
- Ta không dùng nữa, nên để lại cho huynh đệ.
Nói rồi chia cho gã 10 binh sĩ.
Tiểu Vương trang bị “Thống binh lệnh", liền trở thành lâm thời Đội trưởng (“Thống binh lệnh" chỉ có thời hạn sử dụng 1 tháng).
Còn lại 45 sĩ binh, Thiên Lang chia làm 5 đội, mỗi đội 9 người, cộng thêm 2 vị Đội trưởng phân làm chính phó Đội trưởng (để dự phòng khi tử trận có người thay thế), vừa đủ biên chế mỗi đội 11 người.
Sau đó Thiên Lang và Tiểu Vương dẫn quân quay lại đội ngũ.
Chúng huynh đệ thấy đại đội nhân mã rần rần rộ rộ kéo đến, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng.
Bọn huynh đệ vây quanh Thiên Lang, nhao nhao nói :
- Thiên Lang đại ca thống lĩnh đại đội nhân mã, oai nha.
Thiên Lang lắc đầu cười nói :
- Oai thì oai thật, nhưng hơi hao tiền.
Chỉ riêng tiền lương mỗi ngày cũng mười mấy ngân tệ rồi đấy.
Lã Phúc bước ra nói :
- Tuy có hao tiền thật.
Nhưng khi chiến đấu sẽ lập được đại công, giết được nhiều giặc, cũng rất có lợi đấy chứ.
Chúng huynh đệ đồng thanh khen phải.
Thiên Lang cũng gật đầu.
Nếu như không nhờ có NPC thân vệ, Thiên Lang đã không thể có được công huân nhiều như thế.
Người chơi thường phải đâm chém cả buổi mới sát tử được NPC sĩ binh có mấy vạn huyết trị (phổ thông công kích).
Còn NPC thân vệ của Thiên Lang đối chiến NPC địch quân, thường thì chỉ chém vài chục đao hay đâm vài chục thương là có thể giải quyết.
Đội thân vệ của Thiên Lang có xác xuất 5% công kích vào nhược điểm, chỉ cần đâm chém vài chục lần là có thể chém đứt đầu hay đâm thủng tim địch nhân, khiến địch nhân tử vong lập tức.
Tiếp đó, mọi người lại tiếp bước chinh trình.
Lần này xuất chinh, Thiên Lang cũng vẫn chọn hướng đông bắc.
Có thêm NPC sĩ binh gia nhập, đội ngũ của Thiên Lang lúc này đã tương đương đội ngũ của Triệu Tiếu Thiên rồi.
Hành quân qua khỏi bãi chiến trường khi nãy, mọi người không khỏi cảm khái.
Mỏ vàng a.
Chỉ chiến đấu chưa đầy nửa giờ ở đó, mọi người đều có kim tệ rủng rỉnh trong túi.
Thu hoạch còn phong hậu hơn chiến đấu cả ngày ở Ngân Long trại trước kia.
Đa số huynh đệ đều thầm nhủ : đi theo Thiên Lang đại ca quả là quyết định anh minh sáng suốt.
Đội ngũ hành quân thêm một lúc nữa, khi đi ngang một khu rừng rậm, đột nhiên từ trong rừng có một lưu dân ló đầu ra nhìn ngó khiến ai nấy đều lấy làm kỳ.
Gã là dân của Viêm tộc nên mọi người cũng không có ý định làm khó gã, cứ để mặc gã nhìn ngó.
Bỗng đâu, gã lưu dân đó chạy đến trước tuấn mã của Thiên Lang, sụp lạy nói :
- Đại nhân.
Xin đại nhân hãy cứu giúp bọn tiểu dân a.
Thiên Lang ngạc nhiên nói :
- Đứng lên đi.
Có chuyện gì thế ?
Gã lưu dân đứng dậy, cung kính nói :
- Đại nhân.
Bọn tiểu dân là dân phương bắc, do chiến loạn nên chạy nạn đến đây.
Vừa nãy do gặp phải đại đội quân giặc nên bọn tiểu dân phải tạm lánh vào rừng.
Quân giặc đã bị đại nhân tiêu diệt rồi.
Nhưng tộc trưởng của bọn tiểu dân bị thương rất nặng, cầu mong đại nhân cứu giúp.
Có lẽ việc Thiên Lang diệt gọn bọn giặc hồi nãy là tiền đề để gã lưu dân này xuất hiện.
Có lẽ có ẩn tàng nhiệm vụ.
Tộc trưởng a.
Thiên Lang nói :
- Chúng ta có thuốc trị thương đây.
Hãy mau đưa chúng ta đi xem.
Thiên Lang có đội thân vệ là NPC, không thể sử dụng hồng dược và lam dược, khi thọ thương cần phải băng bó cầm máu, do đó thuốc trị thương luôn có sẵn.
Gã lưu dân cả mừng, vội dẫn mọi người theo lối mòn vào rừng.
Để phòng bất trắc, Tiểu Vương dẫn bản đội đi trước thám thính tình hình, rồi bọn Thiên Lang mới vào sau.
Đi sâu vào rừng hơn dặm, mọi người đến bên một cái hồ nhỏ.
Dưới một gốc đại thụ có một nhóm sáu người đang xúm quanh một lão già nằm dưới đất.
Lão này trên người vẫn còn ứa máu, dấu vết của dã thú cắn.
Có lẽ khi lánh vào rừng tránh giặc, bọn họ gặp phải dã thú, và lão này đã bị thương.
Thiên Lang bảo một gã thân vệ đến xem xét thương thế và băng bó cho lão già.
Việc này NPC sĩ binh làm tốt hơn người chơi.
Thấy bọn lưu dân còn lại vẫn có người thọ thương, Thiên Lang lại bảo thân vệ chia thuốc trị thương cho bọn họ.
Lã Phúc thuận tay tung ra vài lần tế tự thuật, bổ sung sinh mạng cho cả bọn.
Một lúc sau, lão già đã được cầm máu trị thương, lại được tế tự thuật chữa trị, thương thế không bị ác hóa mà còn chuyển tốt, sắc mặt dần tươi tỉnh.
Lão gượng ngồi dậy, hướng về Thiên Lang vòng tay cung kính nói :
- Lão rất cảm tạ đại nhân cứu giúp.
Hiện đại nhân có phải đang trên đường đi đánh giặc không ạ ?
Thiên Lang gật đầu nói :
- Chúng ta nhận nhiệm vụ của triều đình đi đánh giặc.
Có việc gì không ?
Lão già sắc diện rầu rầu, nói :
- Đại nhân.
Bản tộc còn hơn trăm tộc nhân bị quân giặc bắt giữ.
Thỉnh cầu đại nhân giải cứu.
Lão già nói xong, cả bọn lưu dân đồng phục xuống khẩn cầu.
Thiên Lang lại nghe hệ thống thông báo :
- Đinh.
Chúc mừng Thiên Lang khai khải ẩn tàng nhiệm vụ “Giải cứu Diệp tộc".
Xin hỏi có tiếp nhận hay không ?
Thiên Lang ngần ngừ, nhìn lão già.
Nhiệm vụ này có vẻ khó khăn, phải đánh nhau với quân giặc để giải cứu Diệp tộc nhân.
Không biết quân giặc có đông không ? Chừng như biết Thiên Lang lo lắng chuyện gì, lão già nói :
- Đại nhân.
Trước đây quân giặc có hơn nghìn rưỡi, nhưng đại nhân đã tiêu diệt hơn nghìn, giờ chỉ còn lại có sáu, bảy trăm mà thôi.
Chúng huynh đệ nghe nói chỉ có sáu, bảy trăm, đồng loạt đốc thúc Thiên Lang nhận nhiệm vụ.
Thiên Lang ngần ngừ giây lát, đoạn nói :
- Ta không hứa chắc có thể giải cứu được bọn họ, nhưng sẽ cố hết sức.
Nếu như không thành ta cũng sẽ báo lên triều đình.
Lão già vội nói :
- Vâng.
Vâng.
Nếu như đại nhân giải cứu được bản tộc tộc nhân.
Bản tộc xin theo phò tá đại nhân.
Hơn trăm tộc nhân, tưởng lệ xem ra cũng phong hậu.
Đó là Thiên Lang còn chưa hiểu được hàm nghĩa của từ “phò tá".
Thiên Lang tiếp nhận nhiệm vụ.