Vương Mệnh
Chương 204 Giữa Đường Tương Ngộ Tiểu Bạch Hồ
Trời xanh xanh, gió hiu hiu.
Nằm giữa rừng cây xanh mát, bên bờ Nguyên Giang thơ mộng, An Phú Trấn như hòn ngọc bích của các lãnh thổ phía tây, với kiến trúc tráng lệ, với cảnh quan tuyệt mỹ, với rất nhiều các hội nhóm nghề nghiệp, với các cửa hiệu trang bị do người chơi làm chủ, … đã hấp dẫn vô số người chơi tìm đến, và hôm nay vẫn đông vui nhộn nhịp như mọi ngày.
An Phú Trấn với kinh tế thịnh vượng, với các dịch vụ lữ hành, nghỉ dưỡng phát triển, với rất nhiều cơ hội phát tài, được truyền tụng là thiên đường của những người chơi đơn lẻ, không bang hội.
Ớ đấy có đủ các loại hình dịch vụ phục vụ các nhu cầu của người chơi, lại không sợ bị các bang hội chèn ép, vì thế mà càng ngày càng có nhiều người chơi đã chọn An Phú Trấn làm nơi hoạt động, những tổ chức phi chiến đấu hình cũng đều đặt trụ sở tại đấy, vừa tiện giao lưu, lại vừa an toàn.
Từ lúc “An Phú chi loạn" bị Giang lão trấn áp, không bang hội nào còn dám hành hung ở địa phận An Phú Trấn nữa.
Văn Tổ Thần Miếu.
Theo dự định, hôm nay Giang Phong sẽ đi Linh Sơn.
Nhưng trước khi đi, Giang Phong đã tranh thủ luyện chế thật nhiều đặc thù pháp khí cần thiết cho việc xây dựng tế miếu, để cung cấp cho kế hoạch khuếch trương phạm vi ảnh hưởng của Thần Miếu, truyền bá giáo nghĩa của Tổ tiên và Thái cổ chư thần.
Việc thực hiện kế hoạch sẽ do Giang lão phụ trách.
Luyện chế xong xuôi, Giang Phong rời Thần Miếu, chợt thấy Long nhi lon ton chạy đến, rối rít gọi :
- Ba ba.
Ba ba ơi.
Giang Phong mỉm cười, cúi xuống bế Long nhi lên, âu yếm hỏi :
- Long nhi.
Có chuyện gì thế ?
Long nhi hỏi :
- Ba ba ơi.
Có phải ba ba sắp đi đến Linh Sơn không ạ ?
Giang Phong xoa đầu Long nhi, mỉm cười nói :
- Phải rồi.
Có gì không nè ?
Long nhi nũng nịu nói :
- Ba ba cho Long nhi theo với.
Trước giờ Long nhi chưa được đi đâu xa hết.
Giang Phong khẽ cau mày suy nghĩ.
Long nhi lo lắng hỏi :
- Ba ba.
Có được không ạ ?
Giang Phong mỉm cười nói :
- Được chứ.
Nhưng Long nhi phải ngoan ngoãn, nghe lời mới được.
Long nhi vui vẻ hoan hô, nói :
- Long nhi lúc nào cũng ngoan, cũng nghe lời mà.
Giang Phong bật cười, bế Long nhi đi về phía Tử Long Học Viện.
Sau khi bàn bạc công việc với Giang lão và Hồ lão phu tử xong, Giang Phong cùng Long nhi lên đường đến Linh Sơn.
Đương nhiên trước tiên là phải đến Lục Hoa Thành để sử dụng Truyền tống trận ở đó.
Đến Lục Hoa Thành, Giang Phong không trực tiếp truyền tống đến Linh Sơn Trấn mà lại truyền tống đến Lâm Thủy Thành trước.
Giang Phong có chút việc cần làm ở đó.
Lãnh địa của Giang Phong hiện tại rất thiếu cao cấp nhân tài, đặc thù nhân tài, và lúc này Giang Phong đến Lâm Thủy Thành để cầu hiền theo sự giới thiệu của Giang lão.
Ngay từ hồi còn ở Ẩn Long thôn, Giang lão đã từng viết thư giới thiệu Giang Phong với bằng hữu của lão là Lưu Vân Tử, hiện đang ẩn cư ở địa phận Lâm Thủy Thành, nhưng Giang Phong chưa có dịp đi đến đó.
Lần này, Giang Phong quyết định phải mời cho được Lưu Vân Tử xuất sơn.
Người ta nói “tiểu ẩn tại sơn, đại ẩn tại thị", nghĩa là bậc tiểu ẩn thì sống ở trong rừng núi, còn bậc đại ẩn thì sống ở giữa phố chợ.
Nếu đúng theo câu nói đó thì Lưu Vân Tử cũng có thể xem là bậc đại ẩn.
Lão không ẩn cư trong rừng núi mà sống trong một trang viện rộng lớn ở Bạch Vân Trấn nằm về phía tây bắc Lâm Thủy Thành.
Có điều Bạch Vân Trấn chỉ là tiểu trấn, không có Truyền tống trận (chỉ cấp Hương trấn trở lên mới có), nên Giang Phong buộc phải truyền tống đến Lâm Thủy Thành, rồi mới cưỡi ngựa đi sang Bạch Vân Trấn.
Trên con đường nối giữa Lâm Thủy Thành và Bạch Vân Trấn, sau trận mưa xuân vừa tạnh, những cây hòe lá non xanh mướt, những cành liễu tha thướt tốt tươi, sạch trơn không dính một tí bụi trần.
Không gian thoáng đãng thật thích hợp cho những cuộc du hành.
Thỉnh thoảng lại có mấy người phóng ngựa thật nhanh trên con đường cát vàng đã bị mưa xuân thấm ướt, nên cát bụi không còn tung bay, khiến khách lữ hành càng thêm sảng khoái.
Lúc này, mặt trời đã lên khá cao.
Giang Phong cùng Long nhi cưỡi tuấn mã ung dung thả bước trên đường, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.
So với các lãnh thổ ở phía tây nam, cảnh quan ở đây có một phong vị khác.
Có lẽ nơi đây thường hay tiếp xúc với người phương bắc chăng.
Long nhi ngồi trong lòng Giang Phong vừa ngắm cảnh vừa chỉ trỏ hỏi han, hai người đều cảm thấy rất vui vẻ.
Long nhi lần đầu được đi xa, nên vô cùng hứng khởi, cười nói luôn luôn.
Giang Phong vì thế cũng rất vui.
Đột nhiên, biến cố xảy ra.
Một bóng người hơ hãi chạy đến, tông mạnh vào tuấn mã của Giang Phong.
Cũng may tuấn mã là bạch long câu, thượng đẳng chiến mã, lại quen thuộc với Giang Phong nên khi tai nạn xảy ra chỉ hý dài một tiếng rồi gượng đứng lại được, nếu không Giang Phong và Long nhi đã bị hất tung xuống đường rồi.
Trong game này mà cũng có tai nạn giao thông a, Giang Phong khẽ lắc đầu.
Nhìn kỹ người vừa chạy đến, Giang Phong hơi cảm thấy ngạc nhiên.
Tuy toàn thân bê bết máu, sắc diện tái xanh, nhưng vẫn không giấu được phong thái xuất trần tuyệt mỹ.
Người đó thân hình hơi gầy, tóc dài xõa xuống ngang lưng, mắt phượng mi cong, đôi mày lá liễu, eo thon chân dài, vận bộ trung tính bạch sắc trường bào, bên mép có thêu những hàng hoa văn tinh mỹ, thật sự xinh đẹp đến cực điểm, nói rằng bế nguyệt tu hoa, khuynh thành khuynh quốc cũng không quá khoa trương.
Bộ trung tính bạch sắc trường bào tuy đã nhàu nát, nhưng vẫn có thể nhận ra được sự chế tác tinh trí khéo léo, có lẽ còn tốn công phí sức hơn cả cẩm y hoa phục của quý tộc quan gia, xem ra lai lịch chẳng phải tầm thường a.
Giang Phong ngắm nhìn kỹ một lượt nữa, nhận ra y là thanh niên chứ không phải thiếu nữ, nên càng thêm ngạc nhiên.
Thanh niên nhân cũng có thể xinh đẹp đến mức này, lần đầu Giang Phong mới gặp phải, quả là đáng kinh ngạc.
Thấy mỹ mạo thanh niên đã đứng dậy, Giang Phong mỉm cười hỏi :
- Xem ra huynh đệ đang gặp chuyện gì đó không hay lắm ?
Mỹ mạo thanh niên thọ thương có vẻ khá nặng, lại đuối sức, có vẻ muốn đứng không vững, vừa thở hổn hển vừa nói :
- Phía sau có mấy kẻ rất hung ác đang truy sát ta, các hạ nên tránh đi thôi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó.
Thấy mỹ mạo thanh niên lòng dạ cũng tốt, Giang Phong có ít nhiều hảo cảm, mỉm cười hỏi :
- Đối phương thực lực thế nào ?
Mỹ mạo thanh niên nói :
- Cũng tầm thường thôi, cao nhất cũng chỉ là cao giai bán thần.
Nhưng bọn chúng có đến mười hai tên, ỷ số đông vây đánh ta nên ta đánh không lại, chỉ có thể giết chết một tên rồi thọ thương đào tẩu.
Nghe mỹ mạo thanh niên nói thế, Giang Phong thầm kinh ngạc.
Cao giai bán thần mà chỉ là “cũng tầm thường thôi", mỹ mạo thanh niên chắc hẳn phải là chân thần, ít nhất cũng phải là hạ vị thần.
Chân thần a.
Còn mỹ mạo thanh niên thấy Giang Phong nghe nói đến “thần" mà cũng không lộ vẻ gì là kinh hãi, nên khẳng định Giang Phong hẳn phi thường nhân.
Hơn nữa, phong thái của Giang Phong cũng có thể thấy rõ điều đó.
Thấy Giang Phong không định tránh đi, cũng không có vẻ gì là lo lắng, mỹ mạo thanh niên cũng không đào tẩu nữa, đứng tại chỗ dưỡng thần.
Long nhi thấy mỹ mạo thanh niên thọ thương, sắc mặt tái xanh, thân bê bết máu, cảm thấy tội nghiệp, liền vung tay tung ra một đạo bạch quang, thi triển tế tự thuật.
Tuy chỉ có thể bổ sung 50 điểm sinh mạng, đối với mỹ mạo thanh niên thì chẳng đáng kể gì, nhưng y cũng ngạc nhiên nói :
- Tiểu công tử phi thường nhân a.
Được khen ngợi, Long nhi hứng khởi lại tung ra một đạo bạch quang nữa.
Giữa lúc đó, từ phía xa chợt nghe có nhiều tiếng quát tháo :
- Yêu nghiệt kia, lần này xem ngươi chạy đâu cho thoát.
Tiếng quát tháo vừa dứt, Giang Phong liền thấy có mười một lão già dạng mạo tà ác, thần thái hung hăng, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí hùng hổ xông đến.
Bọn họ chính là mười một người còn lại của bọn Hoa Sơn Thập nhị Thần tướng, lão tứ đã bị mỹ mạo thanh niên sát tử rồi.
Ban đầu dạng mạo bọn họ còn ít nhiều có vẻ tiên phong đạo cốt.
Nhưng từ khi lão tứ bị giết, lại trải qua cuộc vạn lý truy sát nên thành ra dạng mạo như bây giờ.
Bọn họ đuổi đến nơi, cũng cảm thấy ngạc nhiên vì mỹ mạo thanh niên không tiếp tục bỏ chạy nữa.
Cả bọn đoán rằng nguyên nhân chắc có lẽ từ phía Giang Phong, nên đều đưa mắt nhìn nhau, rồi quan sát Giang Phong thật kỹ, cố nhớ lại xem Giang Phong là thần thánh phương nào.
Lão đại trong bọn so với các huynh đệ của lão tương đối biết nhiều hiểu rộng, cảm thấy Giang Phong có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, dù lão lại biết chắc rằng lão với Giang Phong chưa từng gặp nhau lần nào.
Chính sự mâu thuẫn đó càng khiến lão thêm do dự, trầm ngâm suy nghĩ.