Vướng Mắc Ngọt Ngào
Chương 9: Chán ghét
Edit: Tư Phiên
===
Thẩm Thư Dư quả thực bị bộ dáng vô liêm sỉ của người trước mắt này thuyết phục.
Nếu không phải anh lớn lên hung thần ác sát, cô chắc sẽ nhịn không được muốn mắng chửi người, lại còn không biết xấu hổ mở miệng bảo người khác bao trà sữa?
Cả ngày xảy ra tổng cộng ba việc, Thẩm Thư Dư cảm giác mình phải đi chùa thắp nhang một chuyến mới được.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thư Dư vẫn khuất phục, điều quan trọng bây giờ chính là lấy lại móc chia khoá kia, vừa hay không có chuyện gì để làm.
"Được rồi, tôi sẽ mời anh." Thẩm Thư Dư chỉ chỉ quán ăn vặt bên kia đường, "Đối diện có..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay đang chỉ tiệm trà sữa của cô liền bị anh giơ tay giữ chặt.
Thẩm Thư Dư bình tĩnh hít sâu một hơi, muốn rút tay lại, ai ngờ sức lực hai người cách xa rõ rệt, cô theo bản năng giãy một hồi: "Anh buông tay nhanh!"
Nhiều lần đụng chạm tay cô không biết ngượng như vậy, người này không phải vô lại thì cũng là lưu manh.
Nhưng Phó Chước còn tỏ vẻ hợp tình hợp lí, trầm thấp nói một tiếng: "Đừng nhúc nhích."
Bộ dáng của anh làm Thẩm Thư Dư không dám nhúc nhích. Vì anh luôn cho cô một cảm giác không thể trêu chọc, nếu cô không cẩn thận đắc tội, nhất định sẽ bị đối phương "ăn" đến không còn chút mảnh vụn nào.
Phó Chước không hề kiêng kị lật lòng bàn tay của Thẩm Thư Dư lên, tìm kiếm nơi cô bất cẩn té lúc chiều.
Không nghiêm trọng lắm, hơn nữa nhìn dáng vẻ cô chắc cũng đã xử lí qua, miệng vết thương trầy da mặt ngoài đã bắt đầu lành lại, chỉ còn vùng xung quanh hơi ửng đỏ.
Cứ như vậy anh cũng yên tâm, cảm thấy mình nên buông tay cô ra. Chỉ là lúc này đây anh cẩn thận hơn rất nhiều, không hề giống buổi chiều buông tay cô lập tức, thậm chí còn nhắc nhở: " Tôi muốn buông tay em."
Thẩm Thư Dư vẻ mặt tức giận, "Vậy anh buông đi. Hỏi tôi làm gì?"
Thanh âm mềm mại lại quật cường, vào đến lỗ tai Phó Chước cứ như cô đang làm nũng.
Thẩm Thư Dư tính cách ôn nhuận từ nhỏ đến lớn nên rất ít phát giận, hôm nay lại thuộc trường hợp ngoại lệ. Thậm chí, chiều nay cô còn dựng ngón giữa với anh. Lúc ở tiệm trà sữa nghĩ lại, Thẩm Thư Dư cảm thấy hành động kia của mình thật sự quá không lễ phép, bất luận ra sao cô đều không nên làm cái động tác thô tục như vậy. Nhưng mà bây giờ! Cô cảm thấy mình buổi chiều chỉ làm có nhiêu đó là quá nhẹ nhàng!
Phó Chước chậm rãi thả bàn tay nhỏ nhắn của cô ra, thậm chí còn có chút không nỡ buông.
Tay cô có chút hơi lạnh, mềm mại vô cùng, anh cảm thấy rất có ý tứ, trước kia anh đều chưa bao giờ chạm tay bất kì cô gái nào.
"Đi qua tiệm trà sữa đối diện đi." Thẩm Thư Dư chủ động mở miệng.
Phó Chước lắc lắc đầu, "Tôi muốn tới tiệm trà sữa mà em làm thêm ấy."
Thẩm Thư Dư: "......"
Cô nén giận cùng người trước mặt giảng đạo lý: " Tôi làm thêm ở tiệm trà sữa cách nơi này quá xa, hiện tại không có xe để đi đâu."
"Vậy ngày mai đi, vừa vặn ngày mai là thứ bảy còn gì." Anh cười.
[ Lại gài:)) ]
Thẩm Thư Dư cắn cắn môi, hướng Phó Chước vươn tay nói: "Vậy anh có thể đem móc chìa khóa trả lại trước cho tôi được không?"
"Không thể." Phó Chước đem móc chìa khóa bỏ vào túi áo, vẻ mặt đương nhiên, " Tôi sợ em chơi xấu."
Anh là tên đại vô lại thì có.
Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ thu hồi tay, cô không nghĩ lại cùng anh lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa hiện tại đã là 9 giờ tối, hôm nay bị người ta hắt thùng sơn màu đỏ chưa kịp tẩy sạch nên cô dự định trở về giặt quần áo sớm một chút.
Không muốn lại dây dưa thêm nữa, cô nhanh chóng quay đầu đi về hướng trường đại học. Nhưng Thẩm Thư Dư hiểu rõ một điều, khẳng định không thể thoát khỏi anh dễ dàng đến vậy. Quả nhiên, Phó Chước cất bước theo đuôi đi sát bên người cô.
Cô đi nhanh, anh cũng đi nhanh, cô rẽ phải, anh cũng theo hướng đó mà bước, không sai một li nào.
Lúc này thường các học sinh ở nội trú ra vào rất nhiều, nhưng thật ra không có ai để ý động tác kì lạ này của hai người. Phó Chước rốt cuộc lại được dòm ngó, vóc dáng lớn lên cao lớn khôi ngô không nói, gương mặt anh còn soái khí bức người.
Vì vậy, một nhóm cô gái mới đi mua sắm trở về ngang qua Phó Chước, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận: "Nam sinh kia lớn lên thật đẹp trai nha, các cô mau nhìn xem đi."
Có soái ca không xem thì phí của trời, mấy cô gái sôi nổi quay đầu.
Thấy Phó Chước thì gật gù tán thành, "TMD, thật sự đẹp trai quá nha."
"Vậy cô muốn xin WeChat không a, cô dám sao?"
Cô gái lại càng nói càng hăng, mở miệng: " Đẹp là đẹp thật, nhưng thoạt nhìn có vẻ hung dữ quá, là người trong câu lạc bộ thể thao phải không? Có điểm quen mắt lắm."
"Từ từ a, không phải anh ấy có bạn gái rồi chứ? Cô xem bên người anh ấy có một cô gái kìa."
"Ôi, quả nhiên soái ca đều đã có chủ. Đáng tiếc, đứt từng khúc ruột tôi rồi."
Phó Chước lạnh mặt nhưng cũng không phải tức giận gì, từ khi lọt lòng đã như vậy. Lúc không cười lại giống như người khác đắc tội mình.
Nữ sinh phía trước trắng trợn thảo luận anh đương nhiên mơ hồ nghe được, nhưng không hề có tâm tình để ý tới, anh trước mắt muốn đưa cô gái nhỏ bên cạnh này về phòng ngủ.
Tại sao lại muốn làm vậy?
Bởi vì Phó Chước nghe nói thời điểm các nam sinh yêu đương đều sẽ đưa bạn gái trở về phòng ngủ.
Anh bốn năm đại học chưa từng cân nhắc việc tìm người yêu, lần này là lần đầu tiên làm loại chuyện thế này.
Mới mẻ, có ý tứ, thậm chí anh còn hy vọng con đường này dài thêm một chút.
Rốt cuộc, Thẩm Thư Dư dừng bước chân.
Cô thật sự không thể nhịn được nữa.
"Anh muốn đi theo tôi đến bao giờ?" Cô đi đến một con hẻm ít người, không muốn bị mọi người vây xem náo nhiệt. Vừa rồi đám người kia thảo luận cô cũng nghe rõ, cô không muốn khiến cho người khác hiểu lầm mình với người vô lại này.
Đèn đường toả ánh vàng ấm áp, mặt Phó Chước trông có chút kiêu ngạo, anh nhàn nhạt mở miệng: "Tôi đưa em trở về phòng ngủ."
"Không cần, tôi không cần anh đưa về." Nói xong, Thẩm Thư Dư lại đột nhiên hắt xì.
"Em bị cảm?"
Trách không được cô vẫn luôn mang khẩu trang.
"Không có."
"Có bệnh phải uống thuốc mới được."
"Anh mới có bệnh đấy."
Phó Chước: "..."
Anh tự cảm thấy chính mình là một con heo không có đầu óc.
Tuy rằng vừa rồi những lời của anh không có ý xấu, nhưng nghe vào tai cô nghĩa lại khác biệt quá lớn.
Thẩm Thư Dư không để ý đến anh nữa, tiếp tục đi con đường của mình.
Phó Chước nhìn bóng dáng gầy gò của cô, trong một khắc cảm thấy thất bại vô cùng.
Mẹ nó.
Nên làm như thế nào cô mới bằng lòng nhìn anh một cái đây?
Chuyện chủ động trong tình yêu này Phó Chước chưa bao giờ trải qua. Trước mắt đều là anh tự chủ ý, anh cũng không biết chính mình làm như vậy có làm cô cảm thấy chán ghét hay không nữa. Thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào tình huống bị người ta ghét, rốt cuộc sống hai mươi năm, chuyện nào cũng là do anh nắm quyền quyết định hết.
Buổi chiều Phó Chước nhặt được cái móc chìa khóa liền biết là của cô, anh từ trước đến giờ chẳng tin vào chuyện mê tín như duyên nợ, vậy mà lần này cảm thấy có lẽ đây là vận mệnh của hai người. Lúc vừa gặp cô, anh đã muốn hỏi một câu cô tên gọi là gì? Thích nam sinh tính cách thế nào? Anh thậm chí mong có thể cùng cô ăn một bữa cơm. Nếu ăn không thành một bữa cơm, uống một ly trà sữa cũng tốt lắm rồi.
Nghĩ nghĩ, Phó Chước chủ động mở miệng hỏi: " Em thuộc kí túc xá ban văn nghệ thể đúng không?"
Thẩm Thư Dư nghe vậy vẻ mặt đề phòng, nghiêng đầu nhìn anh: " Làm sao anh biết được?"
"Hồi chiều tôi thấy em đi về hướng khu văn nghệ." Anh đoán mò.
Anh nghĩ rằng cô học vũ đạo, hơn nữa còn biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường chiều nay. Tuy rằng anh không biết cô múa tiết mục nào, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, cô buổi chiều mặc cái váy mà anh vẫn nhớ. Chỉ cần trở về hỏi Dư Tiểu Phong hình chụp trên diễn đàn trường là biết rõ thôi.
Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua anh, không có nói nữa.
Anh đoán được nhưng rằng mình đoán không sai.
"Năm nhất?" Anh lại nói.
Thẩm Thư Dư không nghĩ trả lời, nhưng từ nhỏ đến lớn mẹ dạy nàng làm người phải lễ phép. Không cần bởi vì đối phương xấu mình cũng xấu theo, phải dùng thiện hóa ác.
Người đàn ông này tuy rằng vô lại, nhưng hẳn cũng không tới nỗi hết thuốc chữa.
Vì thế Thẩm Thư Dư gật gật đầu.
Phó Chước nhìn mái tóc dài mượt bóng của cô: "Em tên là gì?"
Thẩm Thư Dư lạnh lùng mở miệng: "Thực xin lỗi, tôi không nghĩ nói cho anh biết."
Phó Chước cười, anh cô cũng không muốn nói.
Nhưng không sao, sớm hay muộn anh cũng sẽ biết.
Hai người lại tiếp tục đi thêm một đoạn, không nói thêm một tiếng nào nữa.
Một trước một sau, cái bóng cao lớn của Phó Chước trùm lên cái bóng nho nhỏ của Thẩm Thư Dư.
Trường học hoàn cảnh tốt, xây dựng thập phần tuyệt đẹp, mặc dù là buổi tối cũng có một loại phong tình khác.
Nhanh chóng đến kí túc xá nữ, Phó Chước lại đột nhiên mở miệng:
"Em chán ghét tôi à?"
Thẩm Thư Dư khó được có chút cao hứng, cao hứng chính là anh tự mình hiểu lấy chuyện này.
Cô dùng sức gật đầu, không chút che dấu nói: "Ghét chứ sao không."
Phó Chước dừng bước chân, " Tôi đi liền đây."
Thẩm Thư Dư nghe vậy hai mắt tỏa sáng, biết thế liền nói chán ghét anh sớm một chút, tội gì phải dây dưa lâu như vậy.
Thấy cô mặt lộ vẻ vui mừng, Phó Chước cũng cười, nhưng rồi anh lại nói: "Chú ý Wechat một chút, đợi tôi nhắn thì em xuống gặp tôi nhé."
Thẩm Thư Dư vui mừng nửa giây, lại chuyển qua tâm trạng phức tạp:
"Anh muốn làm gì?"
"Muốn em xuống dưới."
"Tôi không cần."
Phó Chước tà khí cười: " Em thử không nghe lời xem?"
Thẩm Thư Dư quả thực bị người này chọc tức muốn phun một búng máu, lại không cần cùng anh lãng phí nước bọt, nhanh chân chạy lên phòng.
Cơ hồ lúc Thẩm Thư Dư vừa đến phòng ngủ, Phương Kỳ liền nhận ra cô có điểm không thích hợp, "Cậu làm sao vậy nha?"
Thẩm Thư Dư rót một li nước uống ừng ực, đem chuyện này cùng Phương Kỳ nói một lần. Thế nhưng Phương Kỳ lại chống đầu vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, " Tớ như thế nào cảm thấy ngọt ngào quá a....."
"Ngọt cái gì mà ngọt." Cô bị tức chết rồi đây này.
"Cho nên anh ấy bảo cậu xuống dưới làm gì?"
"Tớ không biết." Thẩm Thư Dư vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đang nói thì, di động đặt trên bàn vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Phương Kỳ quả thực so với Thẩm Thư Dư còn kích động hơn, với tay chộp điện thoại của cô.
Quả nhiên, là tin nhắn do Fire gửi tới.
Fire: 【 Xuống dưới. 】
"Có đi hay không a?" Phương Kỳ chọc chọc cánh tay Thẩm Thư Dư hỏi.
Thẩm Thư Dư ngồi trên ghế vẻ mặt thở không ra hơi, " Tớ mới không cần đi xuống."
Không khí im lặng trong chốc lát.
Di động lại vang lên âm thanh nhắc nhở.
Fire: 【Muốn tôi la lớn tên Wechat của em sao? 】
Thẩm Thư Dư: "..."
Được rồi.
Bởi vì ở lầu bốn, cho nên cô lại phải một lần nữa leo cầu thang xuống tầng.
Phương Kỳ vẻ mặt hóng hớt, vội vàng chạy đến cửa sổ ngó đầu xem xét.
Đáng tiếc quá cao, Phương Kỳ cô bị cận thị, mặc dù đeo mắt kính cũng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Bất quá thoạt nhìn bộ dáng thật sự rất tuấn tú nha, dáng người trông tốt lắm,
Vừa đến cửa kí túc xá Thẩm Thư Dư liền thấy được Phó Chước.
Nam sinh phong trần mệt mỏi đứng cách đó không xa, tóc cắt ngắn, dáng người cường tráng, nhìn qua là biết không phải loại người tốt.
Phó Chước trong tay cầm một cái túi màu đen nhỏ, thấy Thẩm Thư Dư xuống dưới liền đi tới đem cái này đưa cho cô: " Đây, cầm lấy. Chán ghét tôi cũng không sao, nhưng thuốc em phải nhớ uống cho tôi."
===
TP: [Hu hu, chương này tới tận 2440 từ.":>
===
Thẩm Thư Dư quả thực bị bộ dáng vô liêm sỉ của người trước mắt này thuyết phục.
Nếu không phải anh lớn lên hung thần ác sát, cô chắc sẽ nhịn không được muốn mắng chửi người, lại còn không biết xấu hổ mở miệng bảo người khác bao trà sữa?
Cả ngày xảy ra tổng cộng ba việc, Thẩm Thư Dư cảm giác mình phải đi chùa thắp nhang một chuyến mới được.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thư Dư vẫn khuất phục, điều quan trọng bây giờ chính là lấy lại móc chia khoá kia, vừa hay không có chuyện gì để làm.
"Được rồi, tôi sẽ mời anh." Thẩm Thư Dư chỉ chỉ quán ăn vặt bên kia đường, "Đối diện có..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay đang chỉ tiệm trà sữa của cô liền bị anh giơ tay giữ chặt.
Thẩm Thư Dư bình tĩnh hít sâu một hơi, muốn rút tay lại, ai ngờ sức lực hai người cách xa rõ rệt, cô theo bản năng giãy một hồi: "Anh buông tay nhanh!"
Nhiều lần đụng chạm tay cô không biết ngượng như vậy, người này không phải vô lại thì cũng là lưu manh.
Nhưng Phó Chước còn tỏ vẻ hợp tình hợp lí, trầm thấp nói một tiếng: "Đừng nhúc nhích."
Bộ dáng của anh làm Thẩm Thư Dư không dám nhúc nhích. Vì anh luôn cho cô một cảm giác không thể trêu chọc, nếu cô không cẩn thận đắc tội, nhất định sẽ bị đối phương "ăn" đến không còn chút mảnh vụn nào.
Phó Chước không hề kiêng kị lật lòng bàn tay của Thẩm Thư Dư lên, tìm kiếm nơi cô bất cẩn té lúc chiều.
Không nghiêm trọng lắm, hơn nữa nhìn dáng vẻ cô chắc cũng đã xử lí qua, miệng vết thương trầy da mặt ngoài đã bắt đầu lành lại, chỉ còn vùng xung quanh hơi ửng đỏ.
Cứ như vậy anh cũng yên tâm, cảm thấy mình nên buông tay cô ra. Chỉ là lúc này đây anh cẩn thận hơn rất nhiều, không hề giống buổi chiều buông tay cô lập tức, thậm chí còn nhắc nhở: " Tôi muốn buông tay em."
Thẩm Thư Dư vẻ mặt tức giận, "Vậy anh buông đi. Hỏi tôi làm gì?"
Thanh âm mềm mại lại quật cường, vào đến lỗ tai Phó Chước cứ như cô đang làm nũng.
Thẩm Thư Dư tính cách ôn nhuận từ nhỏ đến lớn nên rất ít phát giận, hôm nay lại thuộc trường hợp ngoại lệ. Thậm chí, chiều nay cô còn dựng ngón giữa với anh. Lúc ở tiệm trà sữa nghĩ lại, Thẩm Thư Dư cảm thấy hành động kia của mình thật sự quá không lễ phép, bất luận ra sao cô đều không nên làm cái động tác thô tục như vậy. Nhưng mà bây giờ! Cô cảm thấy mình buổi chiều chỉ làm có nhiêu đó là quá nhẹ nhàng!
Phó Chước chậm rãi thả bàn tay nhỏ nhắn của cô ra, thậm chí còn có chút không nỡ buông.
Tay cô có chút hơi lạnh, mềm mại vô cùng, anh cảm thấy rất có ý tứ, trước kia anh đều chưa bao giờ chạm tay bất kì cô gái nào.
"Đi qua tiệm trà sữa đối diện đi." Thẩm Thư Dư chủ động mở miệng.
Phó Chước lắc lắc đầu, "Tôi muốn tới tiệm trà sữa mà em làm thêm ấy."
Thẩm Thư Dư: "......"
Cô nén giận cùng người trước mặt giảng đạo lý: " Tôi làm thêm ở tiệm trà sữa cách nơi này quá xa, hiện tại không có xe để đi đâu."
"Vậy ngày mai đi, vừa vặn ngày mai là thứ bảy còn gì." Anh cười.
[ Lại gài:)) ]
Thẩm Thư Dư cắn cắn môi, hướng Phó Chước vươn tay nói: "Vậy anh có thể đem móc chìa khóa trả lại trước cho tôi được không?"
"Không thể." Phó Chước đem móc chìa khóa bỏ vào túi áo, vẻ mặt đương nhiên, " Tôi sợ em chơi xấu."
Anh là tên đại vô lại thì có.
Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ thu hồi tay, cô không nghĩ lại cùng anh lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa hiện tại đã là 9 giờ tối, hôm nay bị người ta hắt thùng sơn màu đỏ chưa kịp tẩy sạch nên cô dự định trở về giặt quần áo sớm một chút.
Không muốn lại dây dưa thêm nữa, cô nhanh chóng quay đầu đi về hướng trường đại học. Nhưng Thẩm Thư Dư hiểu rõ một điều, khẳng định không thể thoát khỏi anh dễ dàng đến vậy. Quả nhiên, Phó Chước cất bước theo đuôi đi sát bên người cô.
Cô đi nhanh, anh cũng đi nhanh, cô rẽ phải, anh cũng theo hướng đó mà bước, không sai một li nào.
Lúc này thường các học sinh ở nội trú ra vào rất nhiều, nhưng thật ra không có ai để ý động tác kì lạ này của hai người. Phó Chước rốt cuộc lại được dòm ngó, vóc dáng lớn lên cao lớn khôi ngô không nói, gương mặt anh còn soái khí bức người.
Vì vậy, một nhóm cô gái mới đi mua sắm trở về ngang qua Phó Chước, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận: "Nam sinh kia lớn lên thật đẹp trai nha, các cô mau nhìn xem đi."
Có soái ca không xem thì phí của trời, mấy cô gái sôi nổi quay đầu.
Thấy Phó Chước thì gật gù tán thành, "TMD, thật sự đẹp trai quá nha."
"Vậy cô muốn xin WeChat không a, cô dám sao?"
Cô gái lại càng nói càng hăng, mở miệng: " Đẹp là đẹp thật, nhưng thoạt nhìn có vẻ hung dữ quá, là người trong câu lạc bộ thể thao phải không? Có điểm quen mắt lắm."
"Từ từ a, không phải anh ấy có bạn gái rồi chứ? Cô xem bên người anh ấy có một cô gái kìa."
"Ôi, quả nhiên soái ca đều đã có chủ. Đáng tiếc, đứt từng khúc ruột tôi rồi."
Phó Chước lạnh mặt nhưng cũng không phải tức giận gì, từ khi lọt lòng đã như vậy. Lúc không cười lại giống như người khác đắc tội mình.
Nữ sinh phía trước trắng trợn thảo luận anh đương nhiên mơ hồ nghe được, nhưng không hề có tâm tình để ý tới, anh trước mắt muốn đưa cô gái nhỏ bên cạnh này về phòng ngủ.
Tại sao lại muốn làm vậy?
Bởi vì Phó Chước nghe nói thời điểm các nam sinh yêu đương đều sẽ đưa bạn gái trở về phòng ngủ.
Anh bốn năm đại học chưa từng cân nhắc việc tìm người yêu, lần này là lần đầu tiên làm loại chuyện thế này.
Mới mẻ, có ý tứ, thậm chí anh còn hy vọng con đường này dài thêm một chút.
Rốt cuộc, Thẩm Thư Dư dừng bước chân.
Cô thật sự không thể nhịn được nữa.
"Anh muốn đi theo tôi đến bao giờ?" Cô đi đến một con hẻm ít người, không muốn bị mọi người vây xem náo nhiệt. Vừa rồi đám người kia thảo luận cô cũng nghe rõ, cô không muốn khiến cho người khác hiểu lầm mình với người vô lại này.
Đèn đường toả ánh vàng ấm áp, mặt Phó Chước trông có chút kiêu ngạo, anh nhàn nhạt mở miệng: "Tôi đưa em trở về phòng ngủ."
"Không cần, tôi không cần anh đưa về." Nói xong, Thẩm Thư Dư lại đột nhiên hắt xì.
"Em bị cảm?"
Trách không được cô vẫn luôn mang khẩu trang.
"Không có."
"Có bệnh phải uống thuốc mới được."
"Anh mới có bệnh đấy."
Phó Chước: "..."
Anh tự cảm thấy chính mình là một con heo không có đầu óc.
Tuy rằng vừa rồi những lời của anh không có ý xấu, nhưng nghe vào tai cô nghĩa lại khác biệt quá lớn.
Thẩm Thư Dư không để ý đến anh nữa, tiếp tục đi con đường của mình.
Phó Chước nhìn bóng dáng gầy gò của cô, trong một khắc cảm thấy thất bại vô cùng.
Mẹ nó.
Nên làm như thế nào cô mới bằng lòng nhìn anh một cái đây?
Chuyện chủ động trong tình yêu này Phó Chước chưa bao giờ trải qua. Trước mắt đều là anh tự chủ ý, anh cũng không biết chính mình làm như vậy có làm cô cảm thấy chán ghét hay không nữa. Thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào tình huống bị người ta ghét, rốt cuộc sống hai mươi năm, chuyện nào cũng là do anh nắm quyền quyết định hết.
Buổi chiều Phó Chước nhặt được cái móc chìa khóa liền biết là của cô, anh từ trước đến giờ chẳng tin vào chuyện mê tín như duyên nợ, vậy mà lần này cảm thấy có lẽ đây là vận mệnh của hai người. Lúc vừa gặp cô, anh đã muốn hỏi một câu cô tên gọi là gì? Thích nam sinh tính cách thế nào? Anh thậm chí mong có thể cùng cô ăn một bữa cơm. Nếu ăn không thành một bữa cơm, uống một ly trà sữa cũng tốt lắm rồi.
Nghĩ nghĩ, Phó Chước chủ động mở miệng hỏi: " Em thuộc kí túc xá ban văn nghệ thể đúng không?"
Thẩm Thư Dư nghe vậy vẻ mặt đề phòng, nghiêng đầu nhìn anh: " Làm sao anh biết được?"
"Hồi chiều tôi thấy em đi về hướng khu văn nghệ." Anh đoán mò.
Anh nghĩ rằng cô học vũ đạo, hơn nữa còn biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường chiều nay. Tuy rằng anh không biết cô múa tiết mục nào, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, cô buổi chiều mặc cái váy mà anh vẫn nhớ. Chỉ cần trở về hỏi Dư Tiểu Phong hình chụp trên diễn đàn trường là biết rõ thôi.
Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua anh, không có nói nữa.
Anh đoán được nhưng rằng mình đoán không sai.
"Năm nhất?" Anh lại nói.
Thẩm Thư Dư không nghĩ trả lời, nhưng từ nhỏ đến lớn mẹ dạy nàng làm người phải lễ phép. Không cần bởi vì đối phương xấu mình cũng xấu theo, phải dùng thiện hóa ác.
Người đàn ông này tuy rằng vô lại, nhưng hẳn cũng không tới nỗi hết thuốc chữa.
Vì thế Thẩm Thư Dư gật gật đầu.
Phó Chước nhìn mái tóc dài mượt bóng của cô: "Em tên là gì?"
Thẩm Thư Dư lạnh lùng mở miệng: "Thực xin lỗi, tôi không nghĩ nói cho anh biết."
Phó Chước cười, anh cô cũng không muốn nói.
Nhưng không sao, sớm hay muộn anh cũng sẽ biết.
Hai người lại tiếp tục đi thêm một đoạn, không nói thêm một tiếng nào nữa.
Một trước một sau, cái bóng cao lớn của Phó Chước trùm lên cái bóng nho nhỏ của Thẩm Thư Dư.
Trường học hoàn cảnh tốt, xây dựng thập phần tuyệt đẹp, mặc dù là buổi tối cũng có một loại phong tình khác.
Nhanh chóng đến kí túc xá nữ, Phó Chước lại đột nhiên mở miệng:
"Em chán ghét tôi à?"
Thẩm Thư Dư khó được có chút cao hứng, cao hứng chính là anh tự mình hiểu lấy chuyện này.
Cô dùng sức gật đầu, không chút che dấu nói: "Ghét chứ sao không."
Phó Chước dừng bước chân, " Tôi đi liền đây."
Thẩm Thư Dư nghe vậy hai mắt tỏa sáng, biết thế liền nói chán ghét anh sớm một chút, tội gì phải dây dưa lâu như vậy.
Thấy cô mặt lộ vẻ vui mừng, Phó Chước cũng cười, nhưng rồi anh lại nói: "Chú ý Wechat một chút, đợi tôi nhắn thì em xuống gặp tôi nhé."
Thẩm Thư Dư vui mừng nửa giây, lại chuyển qua tâm trạng phức tạp:
"Anh muốn làm gì?"
"Muốn em xuống dưới."
"Tôi không cần."
Phó Chước tà khí cười: " Em thử không nghe lời xem?"
Thẩm Thư Dư quả thực bị người này chọc tức muốn phun một búng máu, lại không cần cùng anh lãng phí nước bọt, nhanh chân chạy lên phòng.
Cơ hồ lúc Thẩm Thư Dư vừa đến phòng ngủ, Phương Kỳ liền nhận ra cô có điểm không thích hợp, "Cậu làm sao vậy nha?"
Thẩm Thư Dư rót một li nước uống ừng ực, đem chuyện này cùng Phương Kỳ nói một lần. Thế nhưng Phương Kỳ lại chống đầu vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, " Tớ như thế nào cảm thấy ngọt ngào quá a....."
"Ngọt cái gì mà ngọt." Cô bị tức chết rồi đây này.
"Cho nên anh ấy bảo cậu xuống dưới làm gì?"
"Tớ không biết." Thẩm Thư Dư vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đang nói thì, di động đặt trên bàn vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Phương Kỳ quả thực so với Thẩm Thư Dư còn kích động hơn, với tay chộp điện thoại của cô.
Quả nhiên, là tin nhắn do Fire gửi tới.
Fire: 【 Xuống dưới. 】
"Có đi hay không a?" Phương Kỳ chọc chọc cánh tay Thẩm Thư Dư hỏi.
Thẩm Thư Dư ngồi trên ghế vẻ mặt thở không ra hơi, " Tớ mới không cần đi xuống."
Không khí im lặng trong chốc lát.
Di động lại vang lên âm thanh nhắc nhở.
Fire: 【Muốn tôi la lớn tên Wechat của em sao? 】
Thẩm Thư Dư: "..."
Được rồi.
Bởi vì ở lầu bốn, cho nên cô lại phải một lần nữa leo cầu thang xuống tầng.
Phương Kỳ vẻ mặt hóng hớt, vội vàng chạy đến cửa sổ ngó đầu xem xét.
Đáng tiếc quá cao, Phương Kỳ cô bị cận thị, mặc dù đeo mắt kính cũng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Bất quá thoạt nhìn bộ dáng thật sự rất tuấn tú nha, dáng người trông tốt lắm,
Vừa đến cửa kí túc xá Thẩm Thư Dư liền thấy được Phó Chước.
Nam sinh phong trần mệt mỏi đứng cách đó không xa, tóc cắt ngắn, dáng người cường tráng, nhìn qua là biết không phải loại người tốt.
Phó Chước trong tay cầm một cái túi màu đen nhỏ, thấy Thẩm Thư Dư xuống dưới liền đi tới đem cái này đưa cho cô: " Đây, cầm lấy. Chán ghét tôi cũng không sao, nhưng thuốc em phải nhớ uống cho tôi."
===
TP: [Hu hu, chương này tới tận 2440 từ.":>
Tác giả :
Ngân Bát