Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 33
Cố Mạn nhếch miệng khi nghe ba ta nói đến mình, ánh mắt của thái hậu mở to vội bước về sau mấy bước loạng choạng xém chút ngã khi nhìn thấy gương mặt phóng đại đầy máu me của cậu hiện lên ngay sát mặt mình.
Cố Mạn đưa tay bóp chặt lấy cổ bà, ánh mắt cậu dần dần trở về như cũ, đôi mắt to tròn đã trở lại thay thế cho một màu đỏ ghê tởm kia.
- Bà…muốn đấu với ta?
- Ngươi…mắt ngươi…
- Mắt ta thì sao, giọng ta thế nào?
- Tên khốn ngươi lừa ta.
Thái hậu gào lên tức giận, bà như hiểu ra chuyện gì đó, gương mặt cậu đã trở về dáng vẻ bình thường, giọng nó đã không còn ồm ồm khó như trước.
- AAAAA…
‘‘Rắc…rắc…rắc…’’
Tiếng xương bị bẽ gãy và tiếng hét thất thanh của bà làm cho Duệ vương bên dưới cũng phải rùng mình.
Ánh mắt hắn kinh ngạc, cậu là đang bẻ gãy cả tứ chi của bà.
- Bà cảm thấy thế nào? Đau không?
- Ngươi…
- Vở kịch bà diễn rất hay nhưng bà lại đi một nước cờ rất sai lầm.
Bà còn nhớ khi ta nhắc đến Hạ Hạ, bà có chút khựng người và vô tình để lộ ra trên vạt áo có dính màu đỏ không?
- …
- Ta thoáng nhìn đã biết đó là bột chu sa, nhưng điều tôi chắc chắn hơn nữa bà là người đứng sau mọi chuyện chính là lúc ở trong cấm cung.
Bà đã vô tình cho ta nhìn thấy nửa gương mặt của mình.
- Ngươi…
- Ta? Bà nghĩ chuyện bà là pháp sư không ai biết, thứ bà làm chỉ là một phần.
Ta vì khinh xuất mới rơi vào tay bà, nhờ vậy mà ta mới biết hai mươi lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì.
Cố Mạn trừng mắt nhìn kiệt tác mình tạo ra cậu mỉm cười thỏa mãn, nắm chặt lấy tóc bà, nhảy xuống bên dưới kéo lê bà trên mặt đất cùng với tiếng xiềng xích va chạm vào nhau làm cho khung cảnh nơi này còn thêm quỷ dị.
Cậu lôi bà ta đi vòng quanh tại chỗ đó, máu từ người bà ta không ngừng chảy, nơi nào cậu lôi đi nơi đó sẽ để lại đường dài máu, cậu lại cảm thán lên tiếng.
- Bà nên nhìn lại nơi này một lần cuối, vì cái coe ngơi này bà không ngần ngại hi sinh biết bao nhiêu người trong đó có cả đế vương.
Cố Mạn lôi bà đi rồi dừng chân trước mặt Duệ vương, cậu mỉm cười đầy ma mị nhìn hắn rồi lại nhìn xuống thái hậu bình thản lên tiếng.
- Bà ta…là mẫu thân của ngươi?
- Cố Mạn…
- Bà ta là Lưu quý phi là mẫu thân của tên đang nằm đó, còn ngươi mới là con của Lãnh thái hậu.
Duệ vương không hiểu cậu đang nói gì, bà là Lãnh Đan là mẫu thân của hắn sau lại là Lưu Mộng quý phi được cơ chứ.
Duệ vương nhìn người đàn bà đang bị cậu nắm tóc nằm dưới đất trong lòng hỗn loạn vô cùng.
Cố Mạn nhìn sắc mặt của hắn cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, cậu không chút do dự nhìn xuống chiếc đầu của đế vương đang nằm lăng lóc gần đó.
Cậu đưa cao chân, nạp mạnh xuống nó, cậu nghiềng nát đầu của tên đó trước mặt của bà.
- Không…ngươi là gì con ta…mau dừng lại…dừng lại…
- Con bà? Rác rưởi.
Cố Mạn đá thứ mình vừa giẫm sang chỗ bà, thái hậu vội dùng hai cánh tay đã bị gãy nát của mình cố ôm lấy cái thứ đó vào lòng không ngừng gào khóc.
Duệ vương như không tin vào mắt mình, hắn quỳ xuống trước mặt bà cố thốt ra hai từ.
- Mẫu thân…
- Cút…ngươi hại con ta…đúng…chính ngươi…chính mẹ con nhà ngươi đã hại con ta.
- …
- Ngươi…mau trả con lại cho ta…trả con lại cho ta…
- Người là mẫu thân con mà…sao…sao…
Thái hậu nhìn hắn đang đau khổ nước mắt cũng đã rơi, bà ta phá lên cười trong điên loạn rồi lại nhìn hắn gắt lên.
- Mẫu thân? Mẫu thân ngươi đã chết hai mươi lăm năm trước rồi.
- Không thể nào…
- Hahaha…chính ta đã sát hại mẫu thân ngươi trong trận hỏa hoạn hai mươi lăm năm trước, rồi giả làm bà ta, đem cái xác của bà ta tráo thành ta.
‘‘Chát’’
- Bà…
Duệ vương không giữ được tức giận, hắn thẳng tay tát mạnh vào mặt bà.
Thái hậu nhìn hắn bà ta như hóa điên hóa dại ôm lấy thủ cấp của con trai mình mà cười cười nói nói.
Cố Mạn khẽ liếc mắt, cậu không nói không rằng một sợi xích xuyên thẳng người bà xé toạt cơ thể của bà ra làm hai.
Đám chuột chỉ chờ có vậy ngay lập tức bu đến cắn xé cơ thể không hoàn thiện đó của bà.
Một màn đó đều được tất cả mọi người chứng kiến, cũng cùng lúc đó đám người Hạ tướng quân cũng tập trung đến đây tận mắt chứng kiến khung cảnh mang rợ của cậu.
Cố Mạn không nói gì, chỉ im lặng xoay người toang rời đi, Duệ vương vẫn đứng đấy nhìn xác của thái hậu đang bị đám chuột kia cắn xé.
Hắn bước lùi mấy bước rồi cười lên điên dại, hắn không ngờ người mà hắn hết lòng kính trọng, dành trọn tình thương sự tin tưởng tuyệt đối lại là người đã ra tay gϊếŧ hại chính mẫu thân của mình.
Trời bắt đầu đỗ cơn mưa, một lúc lại nặng hạt thêm, mọi người vẫn đứng đó không ai dám làm phiền đến hắn chỉ biết im lặng đồng cảm đến nổi đau mà hắn đang mang.
Bỗng có tiếng động phát ra phía bên kia, mọi người vội nhìn sang đó thì thấy Hạ Hạ và Châu Vĩnh đang chật vật giữ chân Cố Mạn.
Châu Vĩnh gương mặt y nhăn lại, vì vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nay lại bị cậu đã thương miệng viết thương lại rách ra máu chảy hoà nguyện vào nước mưa thấm ước cả một mảng lưng.
- Cố Mạn, là ta Châu Vĩnh…
- Cút…
- Huynh ấy không nhận ra chúng ta nữa rồi, Duệ vương…mau cản huynh ấy lại.
Hạ Hạ một bên giữ chặt một đầu xích một bên lên tiếng cầu cứu Duệ vương.
Hạ tướng quân và Phạm tướng quân nhanh chóng chạy đến giúp hai người khống chế cậu.
Cố Mạn bị một đám người khống chế, cậu căn bản không thể làm gì được.
Duệ vương nhìn kỹ toàn thân của cậu, nước mắt hắn một lần nữa lại rơi.
Tay hắn cầm chắc long kiếm đi đến trước mặt cậu, Cố Mạn trong ánh mắt có phần dao động nhưng ngay tức khắc nó lại trở nên giữ tợn trừng mắt nhìn hắn.
- Buông ta ra…
- Cố Mạn là ta Minh vương.
- Minh vương?
Châu Vĩnh và mọi người ngơ ngác nhìn hắn, Minh vương là sao hắn không phải là Vương Phiến Bá Duệ hay sao sao lại là Minh vương.
Mặc kệ mọi người đang không hiểu chuyện gì, hắn mỉm cười đưa tay lau đi vết máu trên mặt cậu rồi ôm chặc cậu vào lòng.
Cố Mạn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cậu càng vùng vẫy thì hắn càng siếc mạnh.
Bỗng ánh mắt cậu mở to, cậu muốn thoát ra khỏi hắn lại còn mạnh mẽ hơn.
Duệ vương khẽ rơi nước mắt hắn hôn lên cổ cậu rồi nhắm mắt lại, cả cơ thể hai người được bao phủ bỏi một màu xanh nhạt và màu đen tuyền.
Quấn quanh người họ chính là thanh long và hắc long, Duệ vương đã đánh thức chúng.
Không biết hắn đã làm gì chỉ thấy Cố Mạn gào lên một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh cùng lúc đó Duệ vương đã thổ huyết, ánh mắt hắn mơ màng rồi tối sầm đi.
Hạ tướng quân nhìn hai người nguy kịch vội cho người mang vào bên trong.
Phàm tướng quân sẽ ở lại lo liệu thu dọn tất cả sau cuộc chiến.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, Châu Vĩnh có phần lo lắng, y cứ đi tới đi lui trước cửa phòng hắn trong lòng không hề yên tâm.
Còn Cố Mạn đã có Hạ Hạ, Tiểu Hồng và Tiểu Mai bên cạnh, cậu cũng không khá hơn là mấy.
Vết thương trên ngực là nặng nhất, cần có thời gian mới có thể khôi phục.
Toàn thân nơi đâu cũng là vết thương, họ phải mất một lúc lâu mới tháo hết được đống xiềng xích trên người cậu xuống.
Bất ngờ hơn là họ phát hiện tứ chi cậu đều bị đế vương dùng đinh để đóng lại cố định.
Lau qua cơ thể cho cậu ba người không khỏi bật khóc.
Đến thái y cũng không thể nào tin được đây là cơ thể của một con người.
Họ ra tay rất tàn độc, tứ chi bị đóng đinh cố định, trên mắt có một vết hằng dây roi vẫn còn rướm máu.
Cổ cậu vì bị xích và dây gai siếc chặt nên nơi đó bị thương không ít.
Ngực bị nung đến tận xương, da ở gối đã không còn, móng chân cũng đã bị rút đi mất.
Cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng này bằng cách nào họ hoàn toàn không nghỉ ra được và cũng không dám nghĩ..
Cố Mạn đưa tay bóp chặt lấy cổ bà, ánh mắt cậu dần dần trở về như cũ, đôi mắt to tròn đã trở lại thay thế cho một màu đỏ ghê tởm kia.
- Bà…muốn đấu với ta?
- Ngươi…mắt ngươi…
- Mắt ta thì sao, giọng ta thế nào?
- Tên khốn ngươi lừa ta.
Thái hậu gào lên tức giận, bà như hiểu ra chuyện gì đó, gương mặt cậu đã trở về dáng vẻ bình thường, giọng nó đã không còn ồm ồm khó như trước.
- AAAAA…
‘‘Rắc…rắc…rắc…’’
Tiếng xương bị bẽ gãy và tiếng hét thất thanh của bà làm cho Duệ vương bên dưới cũng phải rùng mình.
Ánh mắt hắn kinh ngạc, cậu là đang bẻ gãy cả tứ chi của bà.
- Bà cảm thấy thế nào? Đau không?
- Ngươi…
- Vở kịch bà diễn rất hay nhưng bà lại đi một nước cờ rất sai lầm.
Bà còn nhớ khi ta nhắc đến Hạ Hạ, bà có chút khựng người và vô tình để lộ ra trên vạt áo có dính màu đỏ không?
- …
- Ta thoáng nhìn đã biết đó là bột chu sa, nhưng điều tôi chắc chắn hơn nữa bà là người đứng sau mọi chuyện chính là lúc ở trong cấm cung.
Bà đã vô tình cho ta nhìn thấy nửa gương mặt của mình.
- Ngươi…
- Ta? Bà nghĩ chuyện bà là pháp sư không ai biết, thứ bà làm chỉ là một phần.
Ta vì khinh xuất mới rơi vào tay bà, nhờ vậy mà ta mới biết hai mươi lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì.
Cố Mạn trừng mắt nhìn kiệt tác mình tạo ra cậu mỉm cười thỏa mãn, nắm chặt lấy tóc bà, nhảy xuống bên dưới kéo lê bà trên mặt đất cùng với tiếng xiềng xích va chạm vào nhau làm cho khung cảnh nơi này còn thêm quỷ dị.
Cậu lôi bà ta đi vòng quanh tại chỗ đó, máu từ người bà ta không ngừng chảy, nơi nào cậu lôi đi nơi đó sẽ để lại đường dài máu, cậu lại cảm thán lên tiếng.
- Bà nên nhìn lại nơi này một lần cuối, vì cái coe ngơi này bà không ngần ngại hi sinh biết bao nhiêu người trong đó có cả đế vương.
Cố Mạn lôi bà đi rồi dừng chân trước mặt Duệ vương, cậu mỉm cười đầy ma mị nhìn hắn rồi lại nhìn xuống thái hậu bình thản lên tiếng.
- Bà ta…là mẫu thân của ngươi?
- Cố Mạn…
- Bà ta là Lưu quý phi là mẫu thân của tên đang nằm đó, còn ngươi mới là con của Lãnh thái hậu.
Duệ vương không hiểu cậu đang nói gì, bà là Lãnh Đan là mẫu thân của hắn sau lại là Lưu Mộng quý phi được cơ chứ.
Duệ vương nhìn người đàn bà đang bị cậu nắm tóc nằm dưới đất trong lòng hỗn loạn vô cùng.
Cố Mạn nhìn sắc mặt của hắn cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, cậu không chút do dự nhìn xuống chiếc đầu của đế vương đang nằm lăng lóc gần đó.
Cậu đưa cao chân, nạp mạnh xuống nó, cậu nghiềng nát đầu của tên đó trước mặt của bà.
- Không…ngươi là gì con ta…mau dừng lại…dừng lại…
- Con bà? Rác rưởi.
Cố Mạn đá thứ mình vừa giẫm sang chỗ bà, thái hậu vội dùng hai cánh tay đã bị gãy nát của mình cố ôm lấy cái thứ đó vào lòng không ngừng gào khóc.
Duệ vương như không tin vào mắt mình, hắn quỳ xuống trước mặt bà cố thốt ra hai từ.
- Mẫu thân…
- Cút…ngươi hại con ta…đúng…chính ngươi…chính mẹ con nhà ngươi đã hại con ta.
- …
- Ngươi…mau trả con lại cho ta…trả con lại cho ta…
- Người là mẫu thân con mà…sao…sao…
Thái hậu nhìn hắn đang đau khổ nước mắt cũng đã rơi, bà ta phá lên cười trong điên loạn rồi lại nhìn hắn gắt lên.
- Mẫu thân? Mẫu thân ngươi đã chết hai mươi lăm năm trước rồi.
- Không thể nào…
- Hahaha…chính ta đã sát hại mẫu thân ngươi trong trận hỏa hoạn hai mươi lăm năm trước, rồi giả làm bà ta, đem cái xác của bà ta tráo thành ta.
‘‘Chát’’
- Bà…
Duệ vương không giữ được tức giận, hắn thẳng tay tát mạnh vào mặt bà.
Thái hậu nhìn hắn bà ta như hóa điên hóa dại ôm lấy thủ cấp của con trai mình mà cười cười nói nói.
Cố Mạn khẽ liếc mắt, cậu không nói không rằng một sợi xích xuyên thẳng người bà xé toạt cơ thể của bà ra làm hai.
Đám chuột chỉ chờ có vậy ngay lập tức bu đến cắn xé cơ thể không hoàn thiện đó của bà.
Một màn đó đều được tất cả mọi người chứng kiến, cũng cùng lúc đó đám người Hạ tướng quân cũng tập trung đến đây tận mắt chứng kiến khung cảnh mang rợ của cậu.
Cố Mạn không nói gì, chỉ im lặng xoay người toang rời đi, Duệ vương vẫn đứng đấy nhìn xác của thái hậu đang bị đám chuột kia cắn xé.
Hắn bước lùi mấy bước rồi cười lên điên dại, hắn không ngờ người mà hắn hết lòng kính trọng, dành trọn tình thương sự tin tưởng tuyệt đối lại là người đã ra tay gϊếŧ hại chính mẫu thân của mình.
Trời bắt đầu đỗ cơn mưa, một lúc lại nặng hạt thêm, mọi người vẫn đứng đó không ai dám làm phiền đến hắn chỉ biết im lặng đồng cảm đến nổi đau mà hắn đang mang.
Bỗng có tiếng động phát ra phía bên kia, mọi người vội nhìn sang đó thì thấy Hạ Hạ và Châu Vĩnh đang chật vật giữ chân Cố Mạn.
Châu Vĩnh gương mặt y nhăn lại, vì vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nay lại bị cậu đã thương miệng viết thương lại rách ra máu chảy hoà nguyện vào nước mưa thấm ước cả một mảng lưng.
- Cố Mạn, là ta Châu Vĩnh…
- Cút…
- Huynh ấy không nhận ra chúng ta nữa rồi, Duệ vương…mau cản huynh ấy lại.
Hạ Hạ một bên giữ chặt một đầu xích một bên lên tiếng cầu cứu Duệ vương.
Hạ tướng quân và Phạm tướng quân nhanh chóng chạy đến giúp hai người khống chế cậu.
Cố Mạn bị một đám người khống chế, cậu căn bản không thể làm gì được.
Duệ vương nhìn kỹ toàn thân của cậu, nước mắt hắn một lần nữa lại rơi.
Tay hắn cầm chắc long kiếm đi đến trước mặt cậu, Cố Mạn trong ánh mắt có phần dao động nhưng ngay tức khắc nó lại trở nên giữ tợn trừng mắt nhìn hắn.
- Buông ta ra…
- Cố Mạn là ta Minh vương.
- Minh vương?
Châu Vĩnh và mọi người ngơ ngác nhìn hắn, Minh vương là sao hắn không phải là Vương Phiến Bá Duệ hay sao sao lại là Minh vương.
Mặc kệ mọi người đang không hiểu chuyện gì, hắn mỉm cười đưa tay lau đi vết máu trên mặt cậu rồi ôm chặc cậu vào lòng.
Cố Mạn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cậu càng vùng vẫy thì hắn càng siếc mạnh.
Bỗng ánh mắt cậu mở to, cậu muốn thoát ra khỏi hắn lại còn mạnh mẽ hơn.
Duệ vương khẽ rơi nước mắt hắn hôn lên cổ cậu rồi nhắm mắt lại, cả cơ thể hai người được bao phủ bỏi một màu xanh nhạt và màu đen tuyền.
Quấn quanh người họ chính là thanh long và hắc long, Duệ vương đã đánh thức chúng.
Không biết hắn đã làm gì chỉ thấy Cố Mạn gào lên một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh cùng lúc đó Duệ vương đã thổ huyết, ánh mắt hắn mơ màng rồi tối sầm đi.
Hạ tướng quân nhìn hai người nguy kịch vội cho người mang vào bên trong.
Phàm tướng quân sẽ ở lại lo liệu thu dọn tất cả sau cuộc chiến.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, Châu Vĩnh có phần lo lắng, y cứ đi tới đi lui trước cửa phòng hắn trong lòng không hề yên tâm.
Còn Cố Mạn đã có Hạ Hạ, Tiểu Hồng và Tiểu Mai bên cạnh, cậu cũng không khá hơn là mấy.
Vết thương trên ngực là nặng nhất, cần có thời gian mới có thể khôi phục.
Toàn thân nơi đâu cũng là vết thương, họ phải mất một lúc lâu mới tháo hết được đống xiềng xích trên người cậu xuống.
Bất ngờ hơn là họ phát hiện tứ chi cậu đều bị đế vương dùng đinh để đóng lại cố định.
Lau qua cơ thể cho cậu ba người không khỏi bật khóc.
Đến thái y cũng không thể nào tin được đây là cơ thể của một con người.
Họ ra tay rất tàn độc, tứ chi bị đóng đinh cố định, trên mắt có một vết hằng dây roi vẫn còn rướm máu.
Cổ cậu vì bị xích và dây gai siếc chặt nên nơi đó bị thương không ít.
Ngực bị nung đến tận xương, da ở gối đã không còn, móng chân cũng đã bị rút đi mất.
Cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng này bằng cách nào họ hoàn toàn không nghỉ ra được và cũng không dám nghĩ..
Tác giả :
thả gió