Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 16
Duệ vương và Minh vương như hai con hổ đói lao vào nhau cáu xé.
Cố Mạn tâm tình hoảng loạn, cậu không hiểu sao mình lại lo lắng như vậy.
- Dừng tay lại…mau dừng tay…
- …
- Duệ vương, Minh vương ta bảo hai người mau dừng tay.
Cố Mạn từ hoang mang lo lắng cậu lại chuyển sang tức giận, Cố Mạn tay kết ấn, cậu từ từ lơ lửng trên không trung hai tay cậu dần dần hình thành hai quả cầu lửa lớn phóng về hai người.
Lập tức cả Duệ vương và Minh vương không hề né tránh mà dùng kiếm của mình đỡ lấy cầu lửa của cậu.
Nhưng còn ngạc nhiên hơn trên hai người họ cậu cảm nhận được hắc long và thanh long đang thức giấc.
- Hắc long?
- Thanh long?
Không chỉ có cậu mà cả Duệ vương và Minh vương đều cảm nhận được đối phương.
Cố Mạn mặc kệ hai người đang đùng đùng sát khí đi đến nắm lấy tai cả hai mà kéo mạnh.
- Chết tiệt, bản tôn bảo các ngươi dừng tay các ngươi lại đánh, hai người xem ta là bình phong hay gì.
- Đau…đau…đau…Cố Mạn mau buông tay…
- Ngươi làm gì vậy mau buông tai ta ra.
- Buông? Hừ…này thì buông, không nghe ta nói ngọn ngành lại lao vào đánh nhau.
Một tên đã hơn 600 tuổi một tên đã 28 mà còn nghĩ mình còn nhỏ sao?
- …
- Duệ vương hay Minh vương ta đều đánh hết, đánh khi nào các ngươi khôn ra thì thôi.
Cố Mạn vừa nói hai tay cậu vừa dùng thêm lực đến nổi mắt của hắn và y vì đau mà nước mắt cũng chảy.
Rồi họ lại phá lên cười, Cố Mạn nhìn thấy họ cười liền nổi đóa cho hai người hai quyền vào bụng khiến cả hai phải ôm bụng nằm dưới đất than trách.
- Cố Mạn ngươi…
- Ta thì sao, thân là Duệ vương nhưng lại dễ dàng manh động như vậy thì việc lớn còn làm được gì cơ chứ.
- Hahha…
- Còn ngươi, cười gì mà cười, sống đã hơn 600 năm lại đi trách tên tiểu tử kia làm gì.
Ngươi…không khác gì tên đần.
- …
- …
Hai người bỗng dưng bị câu mắng chửi có chút tủi thân, nhưng lại không dám lên tiếng.
Duệ vương chợt nhớ nhiệm vị chính của mình và cậu khi đến đây liền lên tiếng chất vấn Minh vương.
- Ngươi quả thực là Minh vương?
- Là ta.
- Vậy tại sao ngươi lại bắt nương tử đã vậy codn hại chết người dân vô tội?
- Cái đó không phải ta làm.
Cố Mạn và Duệ vương nghe y nói không phải y làm thì có chút ngạc nhiên, nếu không phải y làm thì người đứng sau mọi chuyện là ai.
Cố Mạn có chút nghi ngờ, cậu như nhớ ra kết giới khi nãy, khi cậu tạo thêm một kết giới cậu có cmar nhận như cũng có người cố tạo ra một kết giới khác.
- Không lẽ…
- Đúng.
Người đưa ngươi đến đây là người khác, nhưng chính ta đã bắt cóc ngươi đưa đến điện của ta.
Mười tân nương quả thực đang ở chỗ ta nhưng họ chỉ là cái xác không hồn.
- Vậy…
- Lát nữa ta sẽ đưa hai người trở về với kết giới nơi các ngươi phải đến.
Hãy tìm cách gϊếŧ chết tên đó thì các cô nương hay những người dân vô tội mới có thể trở lại như bình thường.
- Đó là ai?
- Là một tướng quân chết cách đây khoảng 100 năm về trước.
Vì bị huynh đệ phản bội người thương cũng vì vậy mà bỏ rơi hắn.
Hắn cũng vị vậy mà oán hận ngày một lớn, muốn trả thù nên mới có cớ sự như hôm nay.
- Vậy sao ngươi không giúp những người đó?
- Ta không thể, lúc ta tu ma đã bị huyết lôi đánh trọng thương phần hồn cũng vì vậy mà thấy lạc.
Ta đã tìm nó 500 nay nhưng không hề thấy, nhưng hiện tại ta biết vì sao ta tốn công như vậy vẫn không tìm ra rồi.
Cố Mạn hiểu ẩn ý trong câu kia của y, cậu chỉ nhếch miệng, bỗng kết giới mà Mịn vương tạo ra bị rung chuyển.
Minh vương và Duệ vương nhíu mày, hay người không nói một tiếng nào cùng nắm lấy tay cậu đưa cậu ra phía sau mình bảo hộ.
- Hai người có cần cẩn thận đến vậy không?
- An toàn vẫn tốt hơn/ An toàn vẫn tốt hơn.
- Đồng thanh vậy sao?
Duệ vương chỉ nhíu mày nhìn Minh vương, hai người im lặng chờ đợi.
Bỗng từ đâu một trận cuồng phong nổi lên, Cố Mạn bị một lực lớn lôi về phía sau trước sự ngỡ ngàng của hai người.
- Cố Mạn…
- Cố Mạn…
Cố Mạn không kịp lên tiếng thì đã biến mất trong màn đêm, Duệ vương tâm tình tức giận, hắn đi đến nắm lấy cổ áo Minh vương không ngừng trách mắng.
- Chết tiệt, cũng tại ngươi mà chúng ta trễ việc.
- Tại ta? Không phải chính ngươi mới là người xen vào hay sao?
- Ngươi…tên khốn nhà ngươi…mau đưa ta đi đến chỗ đó.
- Không thích, nếu giỏi thì tự ngươi đi mà tìm.
Minh vương cũng không vừa, hai người bắt đầu cầm chặt kiếm, một trận chiến khác lại diễn ra.
Mặc kệ cậu đac bị bắt đi đâu, hai nam nhân thân dài vai rộng lại lao vào nhau mà đánh.
Còn Cố Mạn bên này phải gồng sức đấu với lại tên đại tướng gì đấy.
Oán hận của hắn rất lớn lại tích tụ lâu nên sinh ra oán niệm và sức mạnh khủng khiếp như vậy.
- Chết tiệt, hai tên khốn đó đi đâu rồi còn không đến giúp lão tôn chứ.
- Hừ.
Dám lấy nam nhân để qua mắt ta.
- Ông nội mày còn chưa lên tiếng lấy cái giống gì ngươi lên tiếng cơ chứ.
Cố Mạn cũng không phải dạng vừa, vốn tính cậu trời không sợ đất không sợ nên không ngán ai cả.
Cố Mạn kết ấn, một quyển sách hiện ra, cậu xé một trang giấy trong đó kịp vào miệng mình.
Cố Mạn nhắm mắt, tay một lần nữa kết ấn, gương mặt có chút đanh lại, Cố Mạn hết lớn.
- Hắc Long, Thanh Long.
‘‘Rầm…Ầm…Rầm’’
Trên bầu trời âm thanh sấm chớp vang dội khắp một vùng, từ trên bầu trời hai đóm sáng xuất hiện rồi nhanh chóng lao đến chỗ cậu.
Cố Mạn vội né sang một bên khi thấy ánh sáng lao đến cậu không phải là thanh long hay hắc long mà là hai tên ôn dịch Duệ vương và Minh vương.
‘‘Rầm’’
Cả hai tiếp đất không mấy an toàn, Cố Mạn nhìn mấy vết thương trên mặt của hai thì lại không nói gì chỉ xoay người bỏ đi vào trong.
- Cố Mạn…
- Cố Mạn…
- Hừ.
Giải quyết tên kia rồi nói chuyện với ta.
Nhìn Cố Mạn đang đi vào bên trong tên tướng quân kia lại nổi giân, hắn hét lên một tiếng rồi lao về phía cậu.
Nhưng không may cho hắn khi Duệ vương đã nhìn thấy và nhanh chóng dùng kiếm tấn công hắn.
Minh vương cũng tiếp chiêu, hai người cùng lúc kết hợp để đánh hắn.
Hai người là lần đầu tiên kết hợp nhưng lại ăn ý đến lạ thường.
Từng đường kiếm hay từng bước chân của hai người đều khớp một cách khó hiểu.
Cố Mạn chỉ mỉm cười rồi đứng trong một góc khuất phất tay một cái một đạo bùa ngay lập tức phóng lên trời.
- Lũ khốn.
Cố Mạn bỏ đi vào bên trong, cậu phát hiện ra ở đây đều giam giữ rất nhiều vong hồn của các tân nương và người vô tội.
Cậu đi đến chỉ cần cái búng tay đám khói đen kia lập tức bay đi.
Các linh hồn cũng vì vậy mà được giải thoát, Cố Mạn thuận tay lấy quả táo trên bàn vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh.
Bỗng cậu nhìn thấy trong căn phòng có một hộp gỗ không ngừng rung lắc dữ dội.
Cố Mạn vì tính tò mò mà tự tiện mở phong ấn cho nó, bên trong hai luồng sáng màu xanh lập tức bay ra.
- Đi giúp chủ nhân của các ngươi đi.
Cố Mạn nhìn quanh một lượt rồi tìm một chỗ ngã lưng, bên ngoài đã có hai người Duệ vương và Minh vương lo, không đến lượt cậu nên cậu quyết định ở đây đánh một giấc..
Cố Mạn tâm tình hoảng loạn, cậu không hiểu sao mình lại lo lắng như vậy.
- Dừng tay lại…mau dừng tay…
- …
- Duệ vương, Minh vương ta bảo hai người mau dừng tay.
Cố Mạn từ hoang mang lo lắng cậu lại chuyển sang tức giận, Cố Mạn tay kết ấn, cậu từ từ lơ lửng trên không trung hai tay cậu dần dần hình thành hai quả cầu lửa lớn phóng về hai người.
Lập tức cả Duệ vương và Minh vương không hề né tránh mà dùng kiếm của mình đỡ lấy cầu lửa của cậu.
Nhưng còn ngạc nhiên hơn trên hai người họ cậu cảm nhận được hắc long và thanh long đang thức giấc.
- Hắc long?
- Thanh long?
Không chỉ có cậu mà cả Duệ vương và Minh vương đều cảm nhận được đối phương.
Cố Mạn mặc kệ hai người đang đùng đùng sát khí đi đến nắm lấy tai cả hai mà kéo mạnh.
- Chết tiệt, bản tôn bảo các ngươi dừng tay các ngươi lại đánh, hai người xem ta là bình phong hay gì.
- Đau…đau…đau…Cố Mạn mau buông tay…
- Ngươi làm gì vậy mau buông tai ta ra.
- Buông? Hừ…này thì buông, không nghe ta nói ngọn ngành lại lao vào đánh nhau.
Một tên đã hơn 600 tuổi một tên đã 28 mà còn nghĩ mình còn nhỏ sao?
- …
- Duệ vương hay Minh vương ta đều đánh hết, đánh khi nào các ngươi khôn ra thì thôi.
Cố Mạn vừa nói hai tay cậu vừa dùng thêm lực đến nổi mắt của hắn và y vì đau mà nước mắt cũng chảy.
Rồi họ lại phá lên cười, Cố Mạn nhìn thấy họ cười liền nổi đóa cho hai người hai quyền vào bụng khiến cả hai phải ôm bụng nằm dưới đất than trách.
- Cố Mạn ngươi…
- Ta thì sao, thân là Duệ vương nhưng lại dễ dàng manh động như vậy thì việc lớn còn làm được gì cơ chứ.
- Hahha…
- Còn ngươi, cười gì mà cười, sống đã hơn 600 năm lại đi trách tên tiểu tử kia làm gì.
Ngươi…không khác gì tên đần.
- …
- …
Hai người bỗng dưng bị câu mắng chửi có chút tủi thân, nhưng lại không dám lên tiếng.
Duệ vương chợt nhớ nhiệm vị chính của mình và cậu khi đến đây liền lên tiếng chất vấn Minh vương.
- Ngươi quả thực là Minh vương?
- Là ta.
- Vậy tại sao ngươi lại bắt nương tử đã vậy codn hại chết người dân vô tội?
- Cái đó không phải ta làm.
Cố Mạn và Duệ vương nghe y nói không phải y làm thì có chút ngạc nhiên, nếu không phải y làm thì người đứng sau mọi chuyện là ai.
Cố Mạn có chút nghi ngờ, cậu như nhớ ra kết giới khi nãy, khi cậu tạo thêm một kết giới cậu có cmar nhận như cũng có người cố tạo ra một kết giới khác.
- Không lẽ…
- Đúng.
Người đưa ngươi đến đây là người khác, nhưng chính ta đã bắt cóc ngươi đưa đến điện của ta.
Mười tân nương quả thực đang ở chỗ ta nhưng họ chỉ là cái xác không hồn.
- Vậy…
- Lát nữa ta sẽ đưa hai người trở về với kết giới nơi các ngươi phải đến.
Hãy tìm cách gϊếŧ chết tên đó thì các cô nương hay những người dân vô tội mới có thể trở lại như bình thường.
- Đó là ai?
- Là một tướng quân chết cách đây khoảng 100 năm về trước.
Vì bị huynh đệ phản bội người thương cũng vì vậy mà bỏ rơi hắn.
Hắn cũng vị vậy mà oán hận ngày một lớn, muốn trả thù nên mới có cớ sự như hôm nay.
- Vậy sao ngươi không giúp những người đó?
- Ta không thể, lúc ta tu ma đã bị huyết lôi đánh trọng thương phần hồn cũng vì vậy mà thấy lạc.
Ta đã tìm nó 500 nay nhưng không hề thấy, nhưng hiện tại ta biết vì sao ta tốn công như vậy vẫn không tìm ra rồi.
Cố Mạn hiểu ẩn ý trong câu kia của y, cậu chỉ nhếch miệng, bỗng kết giới mà Mịn vương tạo ra bị rung chuyển.
Minh vương và Duệ vương nhíu mày, hay người không nói một tiếng nào cùng nắm lấy tay cậu đưa cậu ra phía sau mình bảo hộ.
- Hai người có cần cẩn thận đến vậy không?
- An toàn vẫn tốt hơn/ An toàn vẫn tốt hơn.
- Đồng thanh vậy sao?
Duệ vương chỉ nhíu mày nhìn Minh vương, hai người im lặng chờ đợi.
Bỗng từ đâu một trận cuồng phong nổi lên, Cố Mạn bị một lực lớn lôi về phía sau trước sự ngỡ ngàng của hai người.
- Cố Mạn…
- Cố Mạn…
Cố Mạn không kịp lên tiếng thì đã biến mất trong màn đêm, Duệ vương tâm tình tức giận, hắn đi đến nắm lấy cổ áo Minh vương không ngừng trách mắng.
- Chết tiệt, cũng tại ngươi mà chúng ta trễ việc.
- Tại ta? Không phải chính ngươi mới là người xen vào hay sao?
- Ngươi…tên khốn nhà ngươi…mau đưa ta đi đến chỗ đó.
- Không thích, nếu giỏi thì tự ngươi đi mà tìm.
Minh vương cũng không vừa, hai người bắt đầu cầm chặt kiếm, một trận chiến khác lại diễn ra.
Mặc kệ cậu đac bị bắt đi đâu, hai nam nhân thân dài vai rộng lại lao vào nhau mà đánh.
Còn Cố Mạn bên này phải gồng sức đấu với lại tên đại tướng gì đấy.
Oán hận của hắn rất lớn lại tích tụ lâu nên sinh ra oán niệm và sức mạnh khủng khiếp như vậy.
- Chết tiệt, hai tên khốn đó đi đâu rồi còn không đến giúp lão tôn chứ.
- Hừ.
Dám lấy nam nhân để qua mắt ta.
- Ông nội mày còn chưa lên tiếng lấy cái giống gì ngươi lên tiếng cơ chứ.
Cố Mạn cũng không phải dạng vừa, vốn tính cậu trời không sợ đất không sợ nên không ngán ai cả.
Cố Mạn kết ấn, một quyển sách hiện ra, cậu xé một trang giấy trong đó kịp vào miệng mình.
Cố Mạn nhắm mắt, tay một lần nữa kết ấn, gương mặt có chút đanh lại, Cố Mạn hết lớn.
- Hắc Long, Thanh Long.
‘‘Rầm…Ầm…Rầm’’
Trên bầu trời âm thanh sấm chớp vang dội khắp một vùng, từ trên bầu trời hai đóm sáng xuất hiện rồi nhanh chóng lao đến chỗ cậu.
Cố Mạn vội né sang một bên khi thấy ánh sáng lao đến cậu không phải là thanh long hay hắc long mà là hai tên ôn dịch Duệ vương và Minh vương.
‘‘Rầm’’
Cả hai tiếp đất không mấy an toàn, Cố Mạn nhìn mấy vết thương trên mặt của hai thì lại không nói gì chỉ xoay người bỏ đi vào trong.
- Cố Mạn…
- Cố Mạn…
- Hừ.
Giải quyết tên kia rồi nói chuyện với ta.
Nhìn Cố Mạn đang đi vào bên trong tên tướng quân kia lại nổi giân, hắn hét lên một tiếng rồi lao về phía cậu.
Nhưng không may cho hắn khi Duệ vương đã nhìn thấy và nhanh chóng dùng kiếm tấn công hắn.
Minh vương cũng tiếp chiêu, hai người cùng lúc kết hợp để đánh hắn.
Hai người là lần đầu tiên kết hợp nhưng lại ăn ý đến lạ thường.
Từng đường kiếm hay từng bước chân của hai người đều khớp một cách khó hiểu.
Cố Mạn chỉ mỉm cười rồi đứng trong một góc khuất phất tay một cái một đạo bùa ngay lập tức phóng lên trời.
- Lũ khốn.
Cố Mạn bỏ đi vào bên trong, cậu phát hiện ra ở đây đều giam giữ rất nhiều vong hồn của các tân nương và người vô tội.
Cậu đi đến chỉ cần cái búng tay đám khói đen kia lập tức bay đi.
Các linh hồn cũng vì vậy mà được giải thoát, Cố Mạn thuận tay lấy quả táo trên bàn vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh.
Bỗng cậu nhìn thấy trong căn phòng có một hộp gỗ không ngừng rung lắc dữ dội.
Cố Mạn vì tính tò mò mà tự tiện mở phong ấn cho nó, bên trong hai luồng sáng màu xanh lập tức bay ra.
- Đi giúp chủ nhân của các ngươi đi.
Cố Mạn nhìn quanh một lượt rồi tìm một chỗ ngã lưng, bên ngoài đã có hai người Duệ vương và Minh vương lo, không đến lượt cậu nên cậu quyết định ở đây đánh một giấc..
Tác giả :
thả gió