Vương Hậu 14 Tuổi
Chương 78 Bị đính hôn 5
Trong lòng khiếp sợ cùng nghi hoặc còn không nói ra, phía dưới thạch thư liền bắt đầu hiện lên chữ viết.
Có chữ có nét, có mẫu có đường.
Tốc độ phi thường nhanh, khiến người ta chỉ cần vừa không chuyên tâm, sẽ lập tức theo không kịp tiến độ.
Mặc Thiên Thần thấy vậy nào dám chậm trễ, lập tức hướng Phong Sơ Cuồng làm một thủ thế, ổn định tâm thần bắt đầu mạnh mẽ ghi nhớ.
Phong Sơ Cuồng thấy vậy chau mày nhưng không có quấy rầy Mặc Thiên Thần, có vài thứ dựa vào cơ duyên, hơi chút quấy rầy sẽ bỏ lỡ cơ hội, hắn sẽ đợi.
Thư có ba tấm, chương chương tinh diệu, những câu tuyệt luân.
Chữ viết màu vàng hiện lên ở giữa không trung, chỉ trong chén trà nhỏ thời gian, theo thời gian trôi qua, ánh nắng di động, thạch thư vừa hiện lên xong, sẽ không hiện ra lần thứ hai.
Yên lặng, trong nhà đá thiếu ánh mặt trời một mảnh tĩnh lặng.
Mặc Thiên Thần không nói gì, Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần trầm tĩnh cũng không nói gì, cả huyết kiếm và trường thương màu đen một mực phát ra tiếng ong ong cũng lẳng lặng.
Một mảnh tĩnh lặng chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập.
Bên ngoài, tiếng núi lở đã đình chỉ, núi lở đã ngừng lại.
Bất quá, Mặc Thiên Thần hiển nhiên căn bản không có chú ý tới điểm này, đắm chìm trong bộ sách vừa xem, thẫn thờ thật lâu.
Ánh mặt trời trút xuống, dần dần xẹt qua đỉnh núi, ánh sáng từ trong hang đá biến mất đi.
Trong thạch động, bắt đầu ảm đạm xuống.
Tia sáng cuối cùng đột nhiên ảm đạm, dường như bừng tỉnh Mặc Thiên Thần luôn đứng yên bất động, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, Mặc Thiên Thần hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới giống như từ trong mộng nói: “Công pháp thật tinh diệu."
Công pháp trên đá thật ảo diệu, tâm pháp cao siêu, cơ hồ vượt xa những thứ nàng từng học, từng biết đến, điều này làm cho nàng cảm giác đây quả thực chính là bí tịch võ công siêu việt nhất trên cửu châu đại lục.
Quá lợi hại, rất khiến người nhiệt huyết sôi trào.
“Xem xong." Phong Sơ Cuồng một bên luôn nhìn Mặc Thiên Thần không có động tĩnh gì, lúc này hai tay ôm ngực lạnh lạnh nhìn Mặc Thiên Thần nói.
Mặc Thiên Thần quay đầu nhìn Phong Sơ Cuồng tựa như diều hâu nhìn rắn nhìn chằm chằm nàng, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu ý Phong Sơ Cuồng, lập tức mỉm cười nói: “Muốn biết công pháp này cũng được, bất quá, từ nay về sau không cho phép ngươi có suy nghĩ muốn giết ta."
Nàng chấp thuận hắn giết nàng một lần, nhưng cũng chỉ có một lần, lần trước Phong Sơ Cuồng đã không có giết nàng, mặc kệ là xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, nàng cũng sẽ không để cho hắn giết lần thứ hai.
Bởi vì, trên thế giới này, ai cũng thể giết nàng, ngay cả Phong Sơ Cuồng cũng không thể, không thể.
“Nói." Phong Sơ Cuồng nghe vậy trong mắt sát khí lóe lóe, nửa ngày lạnh giọng ném ra một chữ.
Giết hay không, trong lòng hắn đều có so đo.
Mặc Thiên Thần biết một chữ này của Phong Sơ Cuồng là đã đáp ứng lời nàng, lập tức cũng không giấu giếm, đọc từng chữ cho Phong Sơ Cuồng nghe, nàng nguyện ý cùng Phong Sơ Cuồng cộng hưởng công pháp bất thế này.
Gió nhẹ từng trận, truyền công tự nhiên.
“Thương pháp hay." Phong Sơ Cuồng sau khi nghe xong mắt sáng.
Công pháp này không phải giả, cao thâm như vậy với người chỉ mười ba tuổi như Mặc Thiên Thần đã lẽ sẽ không học được, nhưng Mặc Thiên Thần cư nhiên một chữ cũng không giấu đọc cho hắn nghe, nữ nhân này…
“Thương pháp, không phải kiếm pháp sao?" Mà Mặc Thiên Thần tắc sửng sốt, công pháp này không phải truyền cho kiếm pháp sao, thế nào thành thương pháp?
“Kiếm pháp? Rõ ràng là thương pháp." Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần kinh ngạc, cũng hơi hơi nhíu mi.
Hai người rõ ràng học công pháp giống nhau như đúc, vì sao Mặc Thiên Thần học là kiếm pháp, mà Phong Sơ Cuồng lĩnh ngộ là thương pháp?
Có chữ có nét, có mẫu có đường.
Tốc độ phi thường nhanh, khiến người ta chỉ cần vừa không chuyên tâm, sẽ lập tức theo không kịp tiến độ.
Mặc Thiên Thần thấy vậy nào dám chậm trễ, lập tức hướng Phong Sơ Cuồng làm một thủ thế, ổn định tâm thần bắt đầu mạnh mẽ ghi nhớ.
Phong Sơ Cuồng thấy vậy chau mày nhưng không có quấy rầy Mặc Thiên Thần, có vài thứ dựa vào cơ duyên, hơi chút quấy rầy sẽ bỏ lỡ cơ hội, hắn sẽ đợi.
Thư có ba tấm, chương chương tinh diệu, những câu tuyệt luân.
Chữ viết màu vàng hiện lên ở giữa không trung, chỉ trong chén trà nhỏ thời gian, theo thời gian trôi qua, ánh nắng di động, thạch thư vừa hiện lên xong, sẽ không hiện ra lần thứ hai.
Yên lặng, trong nhà đá thiếu ánh mặt trời một mảnh tĩnh lặng.
Mặc Thiên Thần không nói gì, Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần trầm tĩnh cũng không nói gì, cả huyết kiếm và trường thương màu đen một mực phát ra tiếng ong ong cũng lẳng lặng.
Một mảnh tĩnh lặng chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập.
Bên ngoài, tiếng núi lở đã đình chỉ, núi lở đã ngừng lại.
Bất quá, Mặc Thiên Thần hiển nhiên căn bản không có chú ý tới điểm này, đắm chìm trong bộ sách vừa xem, thẫn thờ thật lâu.
Ánh mặt trời trút xuống, dần dần xẹt qua đỉnh núi, ánh sáng từ trong hang đá biến mất đi.
Trong thạch động, bắt đầu ảm đạm xuống.
Tia sáng cuối cùng đột nhiên ảm đạm, dường như bừng tỉnh Mặc Thiên Thần luôn đứng yên bất động, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, Mặc Thiên Thần hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới giống như từ trong mộng nói: “Công pháp thật tinh diệu."
Công pháp trên đá thật ảo diệu, tâm pháp cao siêu, cơ hồ vượt xa những thứ nàng từng học, từng biết đến, điều này làm cho nàng cảm giác đây quả thực chính là bí tịch võ công siêu việt nhất trên cửu châu đại lục.
Quá lợi hại, rất khiến người nhiệt huyết sôi trào.
“Xem xong." Phong Sơ Cuồng một bên luôn nhìn Mặc Thiên Thần không có động tĩnh gì, lúc này hai tay ôm ngực lạnh lạnh nhìn Mặc Thiên Thần nói.
Mặc Thiên Thần quay đầu nhìn Phong Sơ Cuồng tựa như diều hâu nhìn rắn nhìn chằm chằm nàng, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu ý Phong Sơ Cuồng, lập tức mỉm cười nói: “Muốn biết công pháp này cũng được, bất quá, từ nay về sau không cho phép ngươi có suy nghĩ muốn giết ta."
Nàng chấp thuận hắn giết nàng một lần, nhưng cũng chỉ có một lần, lần trước Phong Sơ Cuồng đã không có giết nàng, mặc kệ là xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, nàng cũng sẽ không để cho hắn giết lần thứ hai.
Bởi vì, trên thế giới này, ai cũng thể giết nàng, ngay cả Phong Sơ Cuồng cũng không thể, không thể.
“Nói." Phong Sơ Cuồng nghe vậy trong mắt sát khí lóe lóe, nửa ngày lạnh giọng ném ra một chữ.
Giết hay không, trong lòng hắn đều có so đo.
Mặc Thiên Thần biết một chữ này của Phong Sơ Cuồng là đã đáp ứng lời nàng, lập tức cũng không giấu giếm, đọc từng chữ cho Phong Sơ Cuồng nghe, nàng nguyện ý cùng Phong Sơ Cuồng cộng hưởng công pháp bất thế này.
Gió nhẹ từng trận, truyền công tự nhiên.
“Thương pháp hay." Phong Sơ Cuồng sau khi nghe xong mắt sáng.
Công pháp này không phải giả, cao thâm như vậy với người chỉ mười ba tuổi như Mặc Thiên Thần đã lẽ sẽ không học được, nhưng Mặc Thiên Thần cư nhiên một chữ cũng không giấu đọc cho hắn nghe, nữ nhân này…
“Thương pháp, không phải kiếm pháp sao?" Mà Mặc Thiên Thần tắc sửng sốt, công pháp này không phải truyền cho kiếm pháp sao, thế nào thành thương pháp?
“Kiếm pháp? Rõ ràng là thương pháp." Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần kinh ngạc, cũng hơi hơi nhíu mi.
Hai người rõ ràng học công pháp giống nhau như đúc, vì sao Mặc Thiên Thần học là kiếm pháp, mà Phong Sơ Cuồng lĩnh ngộ là thương pháp?
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu