VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 95: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Của Phỉ Lan
Và thế là A Tịnh phải dìu ngũ vương gia đi, Phỉ Lan bị đánh thức ngay giữa đêm nhưng cô bé vô cùng tỉnh táo, tay xách theo một cái làng đựng canh giải rượu kèm theo một ít trà hoa quả với ánh mắt vô cùng hăng hái vì lần đầu tiên được thực hành chăm sóc một ai sau bao ngày luyện tập nhưng ai đâu ngờ phục vụ ngũ vương gia một người đang say xỉn khó đến nhường nào.
- Đằng Khương Phong: Cho dù huynh có già yếu, bệnh tật, dù đói khổ hay giàu sang đệ là Đằng Khương Phong sẽ luôn kề vai sát cánh bên huynh! (mắt nhắm mắt mở)
- A Tịnh: Vâng vâng, thuộc hạ ghi nhận tấm lòng này của ngũ vương gia đối với chủ tử!
- Tiểu Phấn: Lát về ta nấu thêm cho ngươi ăn!
- A Tịnh: Đa tạ!
Đến phủ của ngũ vương gia, A Tịnh bế con người say xỉn này đặt lên giường vô cùng nhịp nhàng.
- Tiểu Phấn: Canh thì chừng nào vương gia tỉnh lại thì muội đi hâm lại thổi nguội rồi hãy đút, trà thì sáng hẵng nấu.
- Phỉ Lan: Vâng ạ!
- Tiểu Phấn: Muội chỉ cần đứng ở cửa canh, thỉnh thoảng ngài ấy hay tung chăn thì muội lại chỉnh ngay ngắn là được.
Phỉ Lan: Vâng ạ, đa tạ tỷ tỷ đã chỉ bảo!
- Tiểu Phấn: Muội cứ làm việc của mình sẽ không có ai đến làm phiền muội nên đừng lo!
Bao nhiêu thê thiếp trong phủ ngũ vương gia vô cùng tức tối vì mình là người có vị trí trong phủ nhưng không được đến gần chăm sóc nhưng những người phụ nữ quan tâm hay thương yêu gì ngũ vương gia chỉ quan tâm cái vị trí chính phi, ai nấy tích trữ bao nhiêu vàng bạc, trang sức làm của riêng ngay cả có người có tình nhân bên ngoài.
Đằng Cảnh tưởng rằng chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng đến hôm nay mới biết chính đệ đệ ruột của mình cùng mình trưởng thành, cùng trải qua bao trận chiến trên chiến trường, người luôn vui vẻ cười cười nói nói lại mang cả bầu tâm sự.
- Đằng Cảnh: Ta nhớ phụ thân của thê thiếp Khương Phong cũng có người là tội thần.
- A Tịnh: Vâng nhưng ngũ vương gia xin cho các phu nhân được miễn tội chết, tiếp tục ở bên cạnh vương gia.
- Đằng Cảnh: Đệ ấy quá nhân từ, đệ ấy có công giữ lại cho chúng một mạng vậy mà không biết thân phận và tình huống hiện tại của mình.
- A Tịnh: Người muốn thuộc hạ xử lú những người đó không?
- Đằng Cảnh: Việc này chúng ta nhúng tay không được vì cũng là thê thiếp của ngũ đệ nhưng cũng không để yên cho chúng tiếp tục sống yên được! (ánh mắt vô cùng tức giận)
- A Tịnh: Ý người là?
- Đằng Cảnh: Chứng cứ đã có đủ, tính ra đã lâu rồi ta cũng chưa thượng triều, Ngươi gọi tiểu Phấn đem những tài liệu này đến giao cho hoàng hậu, ngày mai sẽ rất thú vị! (nụ cười nham hiểm)
Đừng nói Đằng Cảnh ác độc vô tâm chỉ là người khác không biết thân phận dám động đến những người ngài ấy yêu thương, nếu để Đằng Cảnh xử lý thì sợ rằng các người đã bốc hơi lâu rồi không phải để các người sống nhởn nhơ làm khổ Đằng Khương Phong đến giờ.
- A Tịnh: Nhưng vương gia mai người đi dạo với thái tử và vương phi!
- Đằng Cảnh: Vậy thì thượng triều sớm!
Tại nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng, người vẫn đang mải mê đọc sách.
- Hoàng thượng: Sao ta cảm thấy hơi nặng nề!
- Hoàng hậu: Người đọc sách cũng đã lâu nên nghỉ một chút!
- Hoàng thượng: Cảm giác này giống như mỗi lần Đằng Cảnh lên triều! (thở dài)
Vừa dứt lời thì tiểu Phấn đã mang tấu sớ đến dâng lên hoàng hậu, người chăm chú xem cẩn thận gương mặt dẫn thay đổi thần sắc, sau khi hoàng hậu nói gì với tiểu Phấn thì tiểu Phấn cũng lui về.
- Hoàng hậu: Thiếp biết vì sao bệ hạ mệt rồi!
- Hoàng thượng: Hửm! (đang uống trà)
- Hoàng hậu: Sáng mai Đằng Cảnh thượng triều!
- Hoàng thượng: Phụt!
- Trưởng công công: (đưa khăn ra thấm nước) Hộ giá...
- Hoàng thượng: Ta không sao, lấy cho ta một chén trà khác!
Bên ngoài sống gió như thế nào nhưng bên trong Lam Ninh vẫn ngủ ngon lành cành đào.
- Đằng Cảnh: Vì ngày mai ngươi cùng tiểu Phấn lên triều, Phỉ Lan phải chăm sóc ngũ đệ, Lam Ninh không yên tâm để tiểu Trúc chưa khỏe mà đi chăm sóc mình.
- A Tịnh: Hay là để A Hoang cùng A Tú theo bảo vệ vương phi ạ!
- Đằng Cảnh: A Hoang phải thay ta xử lý một số chuyện ở bên ngoài. Ngày mai để công chúa Chiêu Linh qua đây chơi cùng vương phi, để muội ấy trông chừng vương phi!
Cái này không giống phu quân quan tâm phu nhân mà là giống cha quan tâm con gái hơn, mà nói thật để Chiêu Linh gặp Lam Ninh là cái vương phủ này sẽ “vui" lắm cho xem.
- A Tịnh: Về phía ngũ vương gia!
- Đằng Cảnh: Ngày mai đệ ấy cũng sẽ thượng triều, đệ ấy sẽ hiểu khi mình quá nhân từ thì bản thân mình sẽ chịu thiệt thòi!
- A Tịnh: Thuộc hạ đã rõ!
Bên phòng ngủ của ngũ vương gia có một đôi mắt sáng đang nhìn chăm chăm vô cùng đáng sợ không ai khác là Phỉ Lan, vì đây là công việc đầu tiên nên cô bé muốn hoàn thành một cách tốt nhất không phụ lòng vương phi nhưng hiện tại con bé đang làm hơi quá trớn, cứ đứng nhìn Đằng Khương Phong không rời nửa bước, lâu lâu lại chỉnh chăn rồi kê gối lại rồi lại đến cửa ngồi chồm hổm, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Đã thế đi canh người khác ngủ còn đem theo phi tiểu vì Phỉ Lan nghe lời tiểu Phấn đây là vật bất ly thân, luôn bảo vệ an toàn cho chủ tử.
- Đằng Khương Phong: Cho dù huynh có già yếu, bệnh tật, dù đói khổ hay giàu sang đệ là Đằng Khương Phong sẽ luôn kề vai sát cánh bên huynh! (mắt nhắm mắt mở)
- A Tịnh: Vâng vâng, thuộc hạ ghi nhận tấm lòng này của ngũ vương gia đối với chủ tử!
- Tiểu Phấn: Lát về ta nấu thêm cho ngươi ăn!
- A Tịnh: Đa tạ!
Đến phủ của ngũ vương gia, A Tịnh bế con người say xỉn này đặt lên giường vô cùng nhịp nhàng.
- Tiểu Phấn: Canh thì chừng nào vương gia tỉnh lại thì muội đi hâm lại thổi nguội rồi hãy đút, trà thì sáng hẵng nấu.
- Phỉ Lan: Vâng ạ!
- Tiểu Phấn: Muội chỉ cần đứng ở cửa canh, thỉnh thoảng ngài ấy hay tung chăn thì muội lại chỉnh ngay ngắn là được.
Phỉ Lan: Vâng ạ, đa tạ tỷ tỷ đã chỉ bảo!
- Tiểu Phấn: Muội cứ làm việc của mình sẽ không có ai đến làm phiền muội nên đừng lo!
Bao nhiêu thê thiếp trong phủ ngũ vương gia vô cùng tức tối vì mình là người có vị trí trong phủ nhưng không được đến gần chăm sóc nhưng những người phụ nữ quan tâm hay thương yêu gì ngũ vương gia chỉ quan tâm cái vị trí chính phi, ai nấy tích trữ bao nhiêu vàng bạc, trang sức làm của riêng ngay cả có người có tình nhân bên ngoài.
Đằng Cảnh tưởng rằng chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng đến hôm nay mới biết chính đệ đệ ruột của mình cùng mình trưởng thành, cùng trải qua bao trận chiến trên chiến trường, người luôn vui vẻ cười cười nói nói lại mang cả bầu tâm sự.
- Đằng Cảnh: Ta nhớ phụ thân của thê thiếp Khương Phong cũng có người là tội thần.
- A Tịnh: Vâng nhưng ngũ vương gia xin cho các phu nhân được miễn tội chết, tiếp tục ở bên cạnh vương gia.
- Đằng Cảnh: Đệ ấy quá nhân từ, đệ ấy có công giữ lại cho chúng một mạng vậy mà không biết thân phận và tình huống hiện tại của mình.
- A Tịnh: Người muốn thuộc hạ xử lú những người đó không?
- Đằng Cảnh: Việc này chúng ta nhúng tay không được vì cũng là thê thiếp của ngũ đệ nhưng cũng không để yên cho chúng tiếp tục sống yên được! (ánh mắt vô cùng tức giận)
- A Tịnh: Ý người là?
- Đằng Cảnh: Chứng cứ đã có đủ, tính ra đã lâu rồi ta cũng chưa thượng triều, Ngươi gọi tiểu Phấn đem những tài liệu này đến giao cho hoàng hậu, ngày mai sẽ rất thú vị! (nụ cười nham hiểm)
Đừng nói Đằng Cảnh ác độc vô tâm chỉ là người khác không biết thân phận dám động đến những người ngài ấy yêu thương, nếu để Đằng Cảnh xử lý thì sợ rằng các người đã bốc hơi lâu rồi không phải để các người sống nhởn nhơ làm khổ Đằng Khương Phong đến giờ.
- A Tịnh: Nhưng vương gia mai người đi dạo với thái tử và vương phi!
- Đằng Cảnh: Vậy thì thượng triều sớm!
Tại nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng, người vẫn đang mải mê đọc sách.
- Hoàng thượng: Sao ta cảm thấy hơi nặng nề!
- Hoàng hậu: Người đọc sách cũng đã lâu nên nghỉ một chút!
- Hoàng thượng: Cảm giác này giống như mỗi lần Đằng Cảnh lên triều! (thở dài)
Vừa dứt lời thì tiểu Phấn đã mang tấu sớ đến dâng lên hoàng hậu, người chăm chú xem cẩn thận gương mặt dẫn thay đổi thần sắc, sau khi hoàng hậu nói gì với tiểu Phấn thì tiểu Phấn cũng lui về.
- Hoàng hậu: Thiếp biết vì sao bệ hạ mệt rồi!
- Hoàng thượng: Hửm! (đang uống trà)
- Hoàng hậu: Sáng mai Đằng Cảnh thượng triều!
- Hoàng thượng: Phụt!
- Trưởng công công: (đưa khăn ra thấm nước) Hộ giá...
- Hoàng thượng: Ta không sao, lấy cho ta một chén trà khác!
Bên ngoài sống gió như thế nào nhưng bên trong Lam Ninh vẫn ngủ ngon lành cành đào.
- Đằng Cảnh: Vì ngày mai ngươi cùng tiểu Phấn lên triều, Phỉ Lan phải chăm sóc ngũ đệ, Lam Ninh không yên tâm để tiểu Trúc chưa khỏe mà đi chăm sóc mình.
- A Tịnh: Hay là để A Hoang cùng A Tú theo bảo vệ vương phi ạ!
- Đằng Cảnh: A Hoang phải thay ta xử lý một số chuyện ở bên ngoài. Ngày mai để công chúa Chiêu Linh qua đây chơi cùng vương phi, để muội ấy trông chừng vương phi!
Cái này không giống phu quân quan tâm phu nhân mà là giống cha quan tâm con gái hơn, mà nói thật để Chiêu Linh gặp Lam Ninh là cái vương phủ này sẽ “vui" lắm cho xem.
- A Tịnh: Về phía ngũ vương gia!
- Đằng Cảnh: Ngày mai đệ ấy cũng sẽ thượng triều, đệ ấy sẽ hiểu khi mình quá nhân từ thì bản thân mình sẽ chịu thiệt thòi!
- A Tịnh: Thuộc hạ đã rõ!
Bên phòng ngủ của ngũ vương gia có một đôi mắt sáng đang nhìn chăm chăm vô cùng đáng sợ không ai khác là Phỉ Lan, vì đây là công việc đầu tiên nên cô bé muốn hoàn thành một cách tốt nhất không phụ lòng vương phi nhưng hiện tại con bé đang làm hơi quá trớn, cứ đứng nhìn Đằng Khương Phong không rời nửa bước, lâu lâu lại chỉnh chăn rồi kê gối lại rồi lại đến cửa ngồi chồm hổm, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Đã thế đi canh người khác ngủ còn đem theo phi tiểu vì Phỉ Lan nghe lời tiểu Phấn đây là vật bất ly thân, luôn bảo vệ an toàn cho chủ tử.
Tác giả :
bánh bao chay