VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 93: Xin Xỏ
Vì có tiểu Trúc nên A Tịnh mới được vương gia thả cho đi sớm nhưng mà cái tên thị vệ này ở đây cũng chẳng có tích sự gì, màu sắc cũng chỉ phân biệt mỗi xanh đen hoặc đen, mặc thì chỉ cảm nhận là vừa hay không còn mà đẹp xấu gì thì cũng bó tay nói chung ngoài đánh đấm thì không biết chuyện gì nữa một người vô cùng nhạt nhẽo.
* Tiểu Phấn: Bây giờ ngươi có bận gì không?
* A Tịnh: Không bận!
* Tiểu Phấn: Vậy giúp ta đem mấy chậu hoa này đặt đằng bệ đá ngay hồ, lần đầu thấy ngươi không trực đêm đấy!
* A Tịnh: Hôm nay A Hoang có chuyện cần tìm vương gia, huynh ấy nói sẽ trực đêm thay ta.
* Tiểu Phấn: Ừm, lâu lâu cho ngươi nghỉ cứ lúc nào cũng A Tịnh chắc ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma!
* A Tịnh: Sao ngươi lại nghĩ thế, ta chỉ giúp vương gia chọn quần áo thôi!
* Tiểu Phấn: Thì đó, bất kỳ mọi thứ ngươi đều làm tốt chỉ riêng cái mà thưởng thức sắc đẹp thì ngươi kém thứ hai không ai dám nhận thứ nhất!
A Tịnh không còn gì để nói mà thực sự tiểu Phấn nói đúng quá trời rồi, là nam nhân thì không trách với nữ nhân đó mới chính là tính cách nam nhân nhưng mà nam nhân trách với nữ nhân thì không còn là nam nhân và nó hơi rối.
Hôm nay trăng rất sáng A Tịnh cùng tiểu Phấn mang những chậu hoa nhỏ nhắn với những nụ hoa chưa nở nhưng vào sáng mai khi ánh mặt trời vừa lên thì những chiếc nụ này sẽ khoe sắc dưới ánh mặt trời tỏa sáng, một khung cảnh tuyệt vời. Những chậu hoa này do vương gia chuẩn bị để tạo bất ngờ cho Lam Ninh, không nhân dịp gì cả chỉ là thích thì tặng cho vương phi thôi.
A Tịnh: Hôm nay cô mặc trang phục này rất đẹp! (không dám nhìn thẳng mặt đang nhìn vào những chậu hoa trên tay)
* Tiểu Phấn: Hở, ừm trang phục này được vương phi tặng cho ta đấy!
* A Tịnh: Rất hợp với ngươi!
* Tiểu Phấn: Ngươi thích chúng như thế ta tặng ngươi vài bộ! (cười mỉm chi)
* A Tịnh: Cô!!! (cứng họng)
Cả hai đem những chậu hoa đến sắp xung quanh tảng đá và cả trên bề mặt của tảng đá, tiểu Phấn thì ngồi sắp còn A Tịnh thì trao chậu làm vô cùng nhịp nhàng.
* Tiểu Phấn: Ngươi đã ăn gì chưa?
* A Tịnh: Vẫn chưa!
* Tiểu Phấn: Đi theo ta, ta sẽ nấu mì với thịt heo cho ngươi!
* A Tịnh: Sao cô biết ta thích ăn mì với thịt heo?
* Tiểu Phấn: Ta ở đây từ nhỏ khẩu vị của ai ta cũng biết nhưng riêng khẩu vị của ngươi ta không biết chỉ có lần vô tình đi dạo thấy ngươi ngồi ăn vô cùng hưởng thụ nên ta đoán thế thôi!
Tiểu Phấn với tiểu Trúc nói chuyện với ai cũng móc méo một chút thiệt bị lây từ Lam Ninh nhưng mà có người nấu cho mình ăn vào đêm khuya vậy là vui rồi.
Trong căn phòng ấm áp với ánh nến mờ ảo xen lẫn hương thơm từ những hương liệu do chính Lam Ninh điều chế rồi bỏ vào những túi hương treo trong phòng, có hai con người đang chăm chăm nhìn nhau một người thì ngồi trên giường, một người thì cầm cái chăn đứng sát giường.
* Đằng Cảnh: Mấy ngày trước ta đều ngủ cùng nàng mà!
* Lam Ninh: Hôm nay ta muốn ngủ một mình!
* Đằng Cảnh: Nhưng đây là phòng của ta, nàng không cho ta ngủ ở đây ta biết ngủ ở đâu!
* Lam Ninh: Thì ngài qua thư phòng ngủ đi!
* Đằng Cảnh: Dạo này trời trở lạnh, bên thư phòng xây trông không gian thoáng đãng không có cây che chắn gió lùa lạnh lắm, bên đó cũng không có giường ta nằm trên tràng kỷ cũng không có nệm sẽ đau lưng lắm, nàng nỡ sao! (ánh mắt thống khổ)
* Lam Ninh: Nhưng mà, nhưng mà ngài ngủ cùng ta lại ôm ta! (lúng túng)
* Đằng Cảnh: Ta hứa hôm nay ta ngủ sẽ không ôm nàng!
* Lam Ninh: Ngài chắc chứ!
* Đằng Cảnh: Ta hứa!
Thế là Đằng Cảnh được trèo lên giường ngủ cùng Lam Ninh, Lam Ninh cũng đã phân ra rõ ràng gọi là vạch mức không cho Đằng Cảnh vi phạm chủ quyền. Cả một ngày mõi mệt Lam Ninh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Đằng Cảnh không hề lấn qua mức mà chính Lam Ninh tự động lăn qua chỗ vương gia, đầu gối lên tay Đằng Cảnh.
* Đằng Cảnh: Cái này là tự nàng đến đấy! (sờ lên mũi)
Có phước tất nhiên mình phải hưởng thế là Đằng Cảnh ôm Lam Ninh ngủ ngon lành, cái bàn tay thô ráp sờ lên đôi gò má ửng hồng.
* Đằng Cảnh: Mịn quá muốn cắn thật!
Cuối cùng vương gia cũng kiềm chế lại được không thể manh động, không là ngày mai ngủ dưới đất chứ đừng nói là ngủ trên tràng kỷ.
* Tiểu Phấn: Ngon chứ?
* A Tịnh: Rất ngon!
* Tiểu Phấn: Ăn thêm đi ta nấu nhiều lắm cái này mà để qua đêm thì nước hầm không còn ngọt nữa mà thịt thì cũng bị khô!
* Tiểu Phấn: Vương gia nói thế là người cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày đấy.
* A Tịnh: Nhưng mai người cùng vương phi đi dạo cần người theo hộ tống!
* Tiểu Phấn: Ngươi đang không tin tưởng ta đấy à, ngoài ta còn tiểu Trúc với A Tú nữa mà!
* A Tịnh: Cái ta lo là A Tú đấy được việc thì ít mà gây chuyện thì nhiều!
* Tiểu Phấn: Nhưng dạo này đệ ấy đã có tiến bộ rồi phải tạo cho đệ ấy cơ hội còn ngươi lúc nào cũng lo lắng, bảo bọc quá thì đệ ấy cứ ỷ lại vào ngươi!
* Tiểu Phấn: Bây giờ ngươi có bận gì không?
* A Tịnh: Không bận!
* Tiểu Phấn: Vậy giúp ta đem mấy chậu hoa này đặt đằng bệ đá ngay hồ, lần đầu thấy ngươi không trực đêm đấy!
* A Tịnh: Hôm nay A Hoang có chuyện cần tìm vương gia, huynh ấy nói sẽ trực đêm thay ta.
* Tiểu Phấn: Ừm, lâu lâu cho ngươi nghỉ cứ lúc nào cũng A Tịnh chắc ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma!
* A Tịnh: Sao ngươi lại nghĩ thế, ta chỉ giúp vương gia chọn quần áo thôi!
* Tiểu Phấn: Thì đó, bất kỳ mọi thứ ngươi đều làm tốt chỉ riêng cái mà thưởng thức sắc đẹp thì ngươi kém thứ hai không ai dám nhận thứ nhất!
A Tịnh không còn gì để nói mà thực sự tiểu Phấn nói đúng quá trời rồi, là nam nhân thì không trách với nữ nhân đó mới chính là tính cách nam nhân nhưng mà nam nhân trách với nữ nhân thì không còn là nam nhân và nó hơi rối.
Hôm nay trăng rất sáng A Tịnh cùng tiểu Phấn mang những chậu hoa nhỏ nhắn với những nụ hoa chưa nở nhưng vào sáng mai khi ánh mặt trời vừa lên thì những chiếc nụ này sẽ khoe sắc dưới ánh mặt trời tỏa sáng, một khung cảnh tuyệt vời. Những chậu hoa này do vương gia chuẩn bị để tạo bất ngờ cho Lam Ninh, không nhân dịp gì cả chỉ là thích thì tặng cho vương phi thôi.
A Tịnh: Hôm nay cô mặc trang phục này rất đẹp! (không dám nhìn thẳng mặt đang nhìn vào những chậu hoa trên tay)
* Tiểu Phấn: Hở, ừm trang phục này được vương phi tặng cho ta đấy!
* A Tịnh: Rất hợp với ngươi!
* Tiểu Phấn: Ngươi thích chúng như thế ta tặng ngươi vài bộ! (cười mỉm chi)
* A Tịnh: Cô!!! (cứng họng)
Cả hai đem những chậu hoa đến sắp xung quanh tảng đá và cả trên bề mặt của tảng đá, tiểu Phấn thì ngồi sắp còn A Tịnh thì trao chậu làm vô cùng nhịp nhàng.
* Tiểu Phấn: Ngươi đã ăn gì chưa?
* A Tịnh: Vẫn chưa!
* Tiểu Phấn: Đi theo ta, ta sẽ nấu mì với thịt heo cho ngươi!
* A Tịnh: Sao cô biết ta thích ăn mì với thịt heo?
* Tiểu Phấn: Ta ở đây từ nhỏ khẩu vị của ai ta cũng biết nhưng riêng khẩu vị của ngươi ta không biết chỉ có lần vô tình đi dạo thấy ngươi ngồi ăn vô cùng hưởng thụ nên ta đoán thế thôi!
Tiểu Phấn với tiểu Trúc nói chuyện với ai cũng móc méo một chút thiệt bị lây từ Lam Ninh nhưng mà có người nấu cho mình ăn vào đêm khuya vậy là vui rồi.
Trong căn phòng ấm áp với ánh nến mờ ảo xen lẫn hương thơm từ những hương liệu do chính Lam Ninh điều chế rồi bỏ vào những túi hương treo trong phòng, có hai con người đang chăm chăm nhìn nhau một người thì ngồi trên giường, một người thì cầm cái chăn đứng sát giường.
* Đằng Cảnh: Mấy ngày trước ta đều ngủ cùng nàng mà!
* Lam Ninh: Hôm nay ta muốn ngủ một mình!
* Đằng Cảnh: Nhưng đây là phòng của ta, nàng không cho ta ngủ ở đây ta biết ngủ ở đâu!
* Lam Ninh: Thì ngài qua thư phòng ngủ đi!
* Đằng Cảnh: Dạo này trời trở lạnh, bên thư phòng xây trông không gian thoáng đãng không có cây che chắn gió lùa lạnh lắm, bên đó cũng không có giường ta nằm trên tràng kỷ cũng không có nệm sẽ đau lưng lắm, nàng nỡ sao! (ánh mắt thống khổ)
* Lam Ninh: Nhưng mà, nhưng mà ngài ngủ cùng ta lại ôm ta! (lúng túng)
* Đằng Cảnh: Ta hứa hôm nay ta ngủ sẽ không ôm nàng!
* Lam Ninh: Ngài chắc chứ!
* Đằng Cảnh: Ta hứa!
Thế là Đằng Cảnh được trèo lên giường ngủ cùng Lam Ninh, Lam Ninh cũng đã phân ra rõ ràng gọi là vạch mức không cho Đằng Cảnh vi phạm chủ quyền. Cả một ngày mõi mệt Lam Ninh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Đằng Cảnh không hề lấn qua mức mà chính Lam Ninh tự động lăn qua chỗ vương gia, đầu gối lên tay Đằng Cảnh.
* Đằng Cảnh: Cái này là tự nàng đến đấy! (sờ lên mũi)
Có phước tất nhiên mình phải hưởng thế là Đằng Cảnh ôm Lam Ninh ngủ ngon lành, cái bàn tay thô ráp sờ lên đôi gò má ửng hồng.
* Đằng Cảnh: Mịn quá muốn cắn thật!
Cuối cùng vương gia cũng kiềm chế lại được không thể manh động, không là ngày mai ngủ dưới đất chứ đừng nói là ngủ trên tràng kỷ.
* Tiểu Phấn: Ngon chứ?
* A Tịnh: Rất ngon!
* Tiểu Phấn: Ăn thêm đi ta nấu nhiều lắm cái này mà để qua đêm thì nước hầm không còn ngọt nữa mà thịt thì cũng bị khô!
* Tiểu Phấn: Vương gia nói thế là người cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày đấy.
* A Tịnh: Nhưng mai người cùng vương phi đi dạo cần người theo hộ tống!
* Tiểu Phấn: Ngươi đang không tin tưởng ta đấy à, ngoài ta còn tiểu Trúc với A Tú nữa mà!
* A Tịnh: Cái ta lo là A Tú đấy được việc thì ít mà gây chuyện thì nhiều!
* Tiểu Phấn: Nhưng dạo này đệ ấy đã có tiến bộ rồi phải tạo cho đệ ấy cơ hội còn ngươi lúc nào cũng lo lắng, bảo bọc quá thì đệ ấy cứ ỷ lại vào ngươi!
Tác giả :
bánh bao chay