Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 11: Một giây giết chết Vương gia (8)
Editor: Lạc Long Quân (Chúc)
Beta: Trang
Thấy Hách Liên Dạ không có ý trách tội người nào, thậm chí còn muốn lưu lại Giang Ngư Ngư này làm nha hoàn, lá gan của Triệu công công cũng to ra.
"Vương gia, trong cung..." Hắn muốn lấy cớ hồi cung để thoát khỏi nơi nguy hiểm này, miễn cho lát nữa tâm tình của Hách Liên Dạ không vui lại muốn trị tội hắn.
Nhưng mới vừa mở đầu, Hách Liên Dạ đã cắt đứt hắn, "Về chuyện của Tây Uyển..."
"Vương gia thứ tội!" Chân của Triệu công công nhũn ra, lập tức lại quỳ xuống mặt đất.
Oan uổng quá, hắn nói trong cung không phải là có ý thúc giục Tĩnh Vương gia về chuyện Tây Uyển, dù sao chuyện Tây Uyển, rất...rất hao phí thể lực, Vương gia mới vừa nôn ra máu xong, làm sao có thể chịu đựng dày vò như thế này?
Nâng cánh tay bạch ngọc lên, Hách Liên Dạ lại "yếu ớt" ho khan vài tiếng, "Mấy ngày nay bổn vương không thể quan tâm đến Tây Uyển, vừa hay, ngươi để cho các nàng chuẩn bị một chút."
Cái giọng điệu xoi mói này khiến cho Triệu công công sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại kịp, cũng phải thôi, nên chuẩn bị rồi, với điều kiện của Vương gia, đương nhiên là có tư cách mắt cao hơn đầu, cho dù đã tỉ mỉ chuẩn bị nhưng không nhất định có thể vào được mắt của Vương gia!
Từ khi hai chữ "Tây Uyển" này bắt đầu xuất hiện, Hà thúc đã nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, Hà Nghiêm lại cho là mình đã hiểu.
Kéo dài thời gian đó thôi!
Lần “thổ huyết" này, thân thể của Vương gia suy yếu, ít nhất cần phải có ba bốn ngày không xen vào chuyện của Tây Uyển!
Nhưng đang nghĩ như vậy, hắn lại nghe thấy giọng nói của chủ tử nhà mình vang lên ——
"Hà Nghiêm, dẫn nàng đi đến Tây Uyển chọn người." Ngữ khí vô cùng bình tĩnh tự nhiên.
"Vương gia?" Kinh hãi cất cao giọng hỏi sắc bén đến chói tai, Hà Nghiêm cảm thấy tiếng kêu của mình nhất định giống như một con gà mái bị người ta nhổ lông.
Nhưng hắn bất chấp khí chất, ngay cả tâm tư quỳ xuống dập đầu cũng có, "Vương gia, ngài, ngài..."
Ngài không phải ở trong thời điểm mấu chốt như vậy, hồ đồ chứ!
Còn Hách Liên Dạ thì ngay cả nhìn cũng không nhìn vào hắn, chỉ vào Giang Ngư Ngư tiếp tục phân phó, "Người do nàng ấy chọn lựa, đợi đến lúc chuẩn bị thỏa đáng thì đưa đến đây."
Triệu công công kích động cực kỳ, liên tục đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy đây là làm khó dễ, còn cảm thấy được ánh rạng đông ngay tại trước mắt.
Cô nương này mặc dù có chút cổ quái, nhưng nhìn vào cách ăn mặc là biết, là một nha đầu chưa trải qua việc đời, nếu như người mà ngay cả cửa ải này nàng cũng qua không được*, nói một cách vô lễ, các chủ tử trong cung cũng không dám đưa đến trước mặt Vương gia a! (* cái đoạn này, từ “người" là chỉ các cô nương ở Tây Uyển á)
Y cao hứng, Hà Nghiêm lại nóng nảy. Chỉ có Triệu công công ở chỗ này có muốn nói thêm mấy câu cũng không tiện.
Đang lúc rối rắm, thì nhìn thấy chủ tử nhà mình đột nhiên liếc mắt đến đây một cái.
Ánh mắt của Hách Liên Dạ vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt dài nhỏ hơi nhếch lên, chỉ một cái ánh mắt tuỳ ý thôi đã chứa phong tình vô tận, khiến trái tim của người ta phải nhộn nhạo.
Dù sao Hà Nghiêm cũng ở bên y đã lâu, lại là một đại nam nhân, còn không đến mức bị ánh mắt này làm cho mặt đỏ tim đập, thế nhưng ánh mắt quen thuộc này lại làm cho hắn chợt tỉnh táo lại.
Đây chính là chủ tử mà hắn hiểu rõ, bày mưu nghĩ kế, một chủ tử không có gì là không làm được, nếu hắn cảm thấy hành vi của chủ tử kỳ quái, vậy nhất định là hắn không hiểu được thâm ý trong hành vi của chủ tử!
Ổn định lại tư tưởng, hắn nói với Giang Ngư Ngư đã sớm đứng lên, "Cô nương, mời."
Dẫn Giang Ngư Ngư rời khỏi tiểu viện này, hắn lại nhanh chóng chạy về thư phòng, Triệu công công vội vả hồi cung phục mệnh đã sớm rời đi, hiện tại trong thư phòng đều là người một nhà, cho nên Hà Nghiêm vội vàng mở miệng, "Vương gia, ngài muốn.."
Tổng quản Hà thúc còn ở lại vẫn không hiểu ra sao, "Vương gia, Tây Uyển mà ngài nói..." Là cái toà phế trạch (chỗ ở hoang vắng) ở phía tây vương phủ kia sao?
Trong gian nhà đó không có ai ở nha! Aizz, không đúng, hình như vài ngày trước có người dọn dẹp tòa nhà kia, cũng có thể là có người chuyển vào đó.
Beta: Trang
Thấy Hách Liên Dạ không có ý trách tội người nào, thậm chí còn muốn lưu lại Giang Ngư Ngư này làm nha hoàn, lá gan của Triệu công công cũng to ra.
"Vương gia, trong cung..." Hắn muốn lấy cớ hồi cung để thoát khỏi nơi nguy hiểm này, miễn cho lát nữa tâm tình của Hách Liên Dạ không vui lại muốn trị tội hắn.
Nhưng mới vừa mở đầu, Hách Liên Dạ đã cắt đứt hắn, "Về chuyện của Tây Uyển..."
"Vương gia thứ tội!" Chân của Triệu công công nhũn ra, lập tức lại quỳ xuống mặt đất.
Oan uổng quá, hắn nói trong cung không phải là có ý thúc giục Tĩnh Vương gia về chuyện Tây Uyển, dù sao chuyện Tây Uyển, rất...rất hao phí thể lực, Vương gia mới vừa nôn ra máu xong, làm sao có thể chịu đựng dày vò như thế này?
Nâng cánh tay bạch ngọc lên, Hách Liên Dạ lại "yếu ớt" ho khan vài tiếng, "Mấy ngày nay bổn vương không thể quan tâm đến Tây Uyển, vừa hay, ngươi để cho các nàng chuẩn bị một chút."
Cái giọng điệu xoi mói này khiến cho Triệu công công sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại kịp, cũng phải thôi, nên chuẩn bị rồi, với điều kiện của Vương gia, đương nhiên là có tư cách mắt cao hơn đầu, cho dù đã tỉ mỉ chuẩn bị nhưng không nhất định có thể vào được mắt của Vương gia!
Từ khi hai chữ "Tây Uyển" này bắt đầu xuất hiện, Hà thúc đã nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, Hà Nghiêm lại cho là mình đã hiểu.
Kéo dài thời gian đó thôi!
Lần “thổ huyết" này, thân thể của Vương gia suy yếu, ít nhất cần phải có ba bốn ngày không xen vào chuyện của Tây Uyển!
Nhưng đang nghĩ như vậy, hắn lại nghe thấy giọng nói của chủ tử nhà mình vang lên ——
"Hà Nghiêm, dẫn nàng đi đến Tây Uyển chọn người." Ngữ khí vô cùng bình tĩnh tự nhiên.
"Vương gia?" Kinh hãi cất cao giọng hỏi sắc bén đến chói tai, Hà Nghiêm cảm thấy tiếng kêu của mình nhất định giống như một con gà mái bị người ta nhổ lông.
Nhưng hắn bất chấp khí chất, ngay cả tâm tư quỳ xuống dập đầu cũng có, "Vương gia, ngài, ngài..."
Ngài không phải ở trong thời điểm mấu chốt như vậy, hồ đồ chứ!
Còn Hách Liên Dạ thì ngay cả nhìn cũng không nhìn vào hắn, chỉ vào Giang Ngư Ngư tiếp tục phân phó, "Người do nàng ấy chọn lựa, đợi đến lúc chuẩn bị thỏa đáng thì đưa đến đây."
Triệu công công kích động cực kỳ, liên tục đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy đây là làm khó dễ, còn cảm thấy được ánh rạng đông ngay tại trước mắt.
Cô nương này mặc dù có chút cổ quái, nhưng nhìn vào cách ăn mặc là biết, là một nha đầu chưa trải qua việc đời, nếu như người mà ngay cả cửa ải này nàng cũng qua không được*, nói một cách vô lễ, các chủ tử trong cung cũng không dám đưa đến trước mặt Vương gia a! (* cái đoạn này, từ “người" là chỉ các cô nương ở Tây Uyển á)
Y cao hứng, Hà Nghiêm lại nóng nảy. Chỉ có Triệu công công ở chỗ này có muốn nói thêm mấy câu cũng không tiện.
Đang lúc rối rắm, thì nhìn thấy chủ tử nhà mình đột nhiên liếc mắt đến đây một cái.
Ánh mắt của Hách Liên Dạ vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt dài nhỏ hơi nhếch lên, chỉ một cái ánh mắt tuỳ ý thôi đã chứa phong tình vô tận, khiến trái tim của người ta phải nhộn nhạo.
Dù sao Hà Nghiêm cũng ở bên y đã lâu, lại là một đại nam nhân, còn không đến mức bị ánh mắt này làm cho mặt đỏ tim đập, thế nhưng ánh mắt quen thuộc này lại làm cho hắn chợt tỉnh táo lại.
Đây chính là chủ tử mà hắn hiểu rõ, bày mưu nghĩ kế, một chủ tử không có gì là không làm được, nếu hắn cảm thấy hành vi của chủ tử kỳ quái, vậy nhất định là hắn không hiểu được thâm ý trong hành vi của chủ tử!
Ổn định lại tư tưởng, hắn nói với Giang Ngư Ngư đã sớm đứng lên, "Cô nương, mời."
Dẫn Giang Ngư Ngư rời khỏi tiểu viện này, hắn lại nhanh chóng chạy về thư phòng, Triệu công công vội vả hồi cung phục mệnh đã sớm rời đi, hiện tại trong thư phòng đều là người một nhà, cho nên Hà Nghiêm vội vàng mở miệng, "Vương gia, ngài muốn.."
Tổng quản Hà thúc còn ở lại vẫn không hiểu ra sao, "Vương gia, Tây Uyển mà ngài nói..." Là cái toà phế trạch (chỗ ở hoang vắng) ở phía tây vương phủ kia sao?
Trong gian nhà đó không có ai ở nha! Aizz, không đúng, hình như vài ngày trước có người dọn dẹp tòa nhà kia, cũng có thể là có người chuyển vào đó.
Tác giả :
Thẩm Du