Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!
Chương 87: Đại kết cục
Sau một tiếng vang thật lớn, núi đá bắt đầu rung chuyển, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân lung la lung lay giống như động đất, căn bản là chân đứng không vững, ngay tiếp theo đó đầu cũng bắt đầu choáng váng.
Nguyệt Vô Thương thấy thế một tay kéo Dạ Nguyệt Sắc vào trong ngực, một tay bắt lấy Dạ Thiên đứng bên cạnh. Tầm mắt mọi người đồng thời hướng về nơi vừa phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy phía Bắc của ngọn Núi tuyết cứng rắn thế như lại nổ tung sụp đổ, bọt tuyết phóng lên cao giống như một cây nấm mây trắng xóa, thẳng lên mây xanh, đem bầu trời vốn đầy mây đen xua tan đi không ít.
Nhìn bầu trời phun đầy bọt tuyết như thế, quan cảnh cực kỳ vĩ đạ.. Bọt tuyết vẫn bay lên đến chỗ cao nhất, ngừng nửa giây mới rối rít rơi xuống, tựa như mưa tuyết, cực kỳ đẹp mắt, nhưng dị tượng như thế cũng làm cho lòng người cả kinh.
Chẳng qua là sau khi đến chỗ cao nhất thì bọt tuyết tan hết, không trung tựa hồ thoáng hai bong người, sau đó liền phát ra một tiếng cười già nua rất xa xưa, song khi mọi người định thần nhìn lại chẳng qua là trong không trung chỉ còn có bọt tuyết phiêu tán, chẳng nhìn thấy nửa bong người.
Qua một hồi lâu, mặt đất mới ngừng lay động, đôi mắt Nguyệt Vô Thương đột nhiên nhíu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy con đường sau lưng mới đi qua nháy mắt đã bị đất núi rung chuyển toàn bộ phong kín. Một đôi tròng mắt Nguyệt Vô thương thoáng qua một tia sầu lo, loại cảm giác này từ khi đến cái địa phương này cho tới bây giờ đều một mực nảy sinh trong lòng hắn, đến khi nhìn thấy núi Tuyết kia vừa mới sụp xuống, càng làm cho bất an trong lòng hắn càng sâu hơn.
Đôi mắt của Nguyệt Vô Thương có chút sầu lo nhìn con đường bị phong kín, trải qua vụ nổ tung vừa rồi, đem vài tòa núi tuyết thấp bé không chắc chắn phá tả tơi, khối vụn hỗn loạn chồng chất lên nhau, đem đầu đường gắt gao che lại. Xem như một mình hắn đi ra ngoài cũng khó khăn, hiện tại mang theo Dạ Nguyệt Sắc cùng Dạ Thiên càng thêm bất khả thi.
Chẳng qua là không bao lâu sau, Mặc Ly đi từ hướng Bắc, đột nhiên trở lại. Mặc Ly luôn luôn cợt nhã, lúc này vẻ mặt có chút nghiêm túc, tựa hồ nguyên nhân bởi vì núi tuyết vừa sụp xuống kia.
Thế nhưng khi ánh mắt Mặc Ly quét về đầu đường bị che lấp, đột nhiên sau đó khẽ mỉm cười, hiện tại hắn cũng không phải đang nghĩ cách muốn Dạ Nguyệt Sắc ở lại chỗ này sao, vì vậy rất là cao hứng, vui vẻ chạy đến trước mặt Nguyệt Nguyệt, trơ mặt ra hô: “Tỉ tỉ, ta dẫn tỉ đi dạo một chút…"
Mặc Ly vừa nói vừa đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương hết sức không nể mặt vung tay đẩy bàn tay Mặc Ly đang duỗi ra, sắc mặt có chút không vui, chẳng qua là hiện tại cũng chỉ có thể ở lại chỗ này rồi từ từ tính tiếp.
Nguyệt Vô Thương nhìn khung cảnh một mảng lớn tuyết trắng xóa, trời lạnh như thế này, Nguyệt Vô Thương lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng ngực lộ ra bên ngoài chóp mũi đỏ ửng, ôm Dạ Nguyệt Sắc vào trong ngực, dùng áo khoác đem nàng che kín. Sau đó hướng về phía Mặc Ly nói: “Tất cả đều là núi tuyết rách nát có cái gì tốt để đi dạo chơi chứ!"
Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua tuyết ở khắp nơi, mặc dù thoạt nhìn trên mặt tuyết có rất nhiều hoa cỏ kỳ quái, nhưng mà dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống lại không thấy rõ bóng dáng, rõ ràng chính huyễn tướng(tương tự như ảo ảnh). Cái chỗ này ngược lại đến tột cùng là chỗ kỳ quái nào?
Thần sắc Mặc Ly có chút chán nản nhìn những thứ kia chẳng biết tại sao lại huyễn hóa ra hoa cỏ, trong quá khứ linh tộc cũng bốn mùa rõ ràng, chẳng qua là hơn mười năm trước trong tộc thánh vật bị mất tích mới xuất hiện hình dạng này. Hơn nữa hiện tại có người ngoài đến Bắc Sơn động, mà còn đã đến sơn động kia, người bị bao vây bởi ở bên trong nên cũng đi ra, linh tộc sợ lại có một trận biến cố.
“Dù sao hiện tại cũng không ra được…" Mặc Ly có chút hả hê nhìn Nguyệt Vô Thương nói: “Không bằng ta đưa mọi người đi nghỉ ngơi một chút?"
Lời này vừa nói ra sắc mặt Nguyệt Vô Thương càng thêm khó coi, nếu không phải là Mặc Ly giật dây Dạ Nguyệt Sắc, cộng thêm Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn sớm ngày để cho cha nàng nhìn thấy mẹ nàng trong truyền thuyết, mới liều mạng đang có mang, đường dài bôn ba đi tới nơi tồi tàn này. Chẳng qua là xem tình huống hiện nay, hắn chỉ có thể nửa bước cũng không thể để Dạ Nguyệt Sắc rời khỏi hắn.
Mặc Ly thấy mắt Nguyệt Vô Thương quét tới, ngượng ngùng cười, dẫn bọn họ hướng chỗ sâu nhất của núi tuyết đi tới, Dạ Thiên nhìn biến hóa trước mắt, trong lòng cũng có chút bất an, chỉ có thể đi theo phía sau mà đi về hướng bên trong.
Mặc Ly dẫn ba người đi vào một tiểu lầu trước mặt, Dạ Thiên ở tại lầu dưới, Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương ở lầu trên. Mặc Ly thấy Nguyệt Vô Thương một bộ dạng không hoan nghênh, lơ đễnh bỏ đi.
Nguyệt Vô Thương đem cửa sổ đóng lại, ngồi ở trên giường ôm Dạ Nguyệt Sắc cùng nhau đắp chăn, cũng không có nói chuyện, cho đến khi chăn dần dần ấm áp lên, Dạ Nguyệt Sắc có chút buồn ngủ, nhưng mà cảm giác được lồng ngực ấm áp dán sau lưng kia lúc này cũng có chút cứng ngắc, cơn buồn ngủ của Dạ Nguyệt Sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, chuẩn bị xoay người, lại bị Nguyệt Vô Thương đưa tay ôm lấy, chỉ có thể yếu ớt mà hỏi: “Nguyệt Nguyệt, chàng tức giận à?"
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ nhìn người đang ôm trước mặt, vốn định nói là chờ nàng sinh hạ hài tử xong mới theo nàng đến nơi này, chẳng qua là thấy bộ dạng nàng nôn nóng, cộng thêm Dạ Thiên sau khi hồi kinh sẽ rất khó trở ra, cho nên không muốn cũng phải đi đến cái địa phương tồi tàn này.
Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên cũng biết Nguyệt Vô Thương tức giận, cũng biết hắn đang tức cái gì? Tay trong chăn yếu ớt thò ra ngoài để lên khóe miệng của Nguyệt Vô Thương, vẻ mặt dò hỏi nói: “Vậy chàng cắn ta đi! Cắn rồi thì đừng tức giận nữa! Có được hay không?"
Nguyệt Vô Thương cũng không khách khí một hớp ngậm lấy ngón tay của Dạ Nguyệt Sắc, dùng hàm răng cắn hai cái, chẳng qua là không dám dùng sức. Ngay sau đó buông người Dạ Nguyệt Sắc ra, nhưng mà không hề hả giận, chỉ có thể đặt tay lên bụng của Dạ Nguyệt Sắc, hung tợn tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói: “Xem sau này ta thu thập nàng như thế nào?"
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, mặt đỏ lên. Ngay sau đó nghĩ đến gần đây, bộ dáng người kia chỉ có thể xem không thể ăn, vốn là công việc mạo hiểm củi khô lửa bốc nhưng mà trung gian ngăn cách chính là cái bụng tròn tròn kia, đã khiến cho Nguyệt Vô Thương rất là ủy khuất.
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe nhất thời cảm thấy không phục, ở trong lòng Nguyệt Vô Thương cọ cọ, ngay sau đó lật người đôi tay ôm ở cổ của Nguyệt Vô Thương, trong mắt tràn đầy nụ cười ranh mãnh, một đôi ánh mắt sóng nước mênh mông nhìn đôi môi hồng nhuận của Nguyệt Vô Thương khẽ mở khẽ khép, Dạ Nguyệt Sắc lập tức quên ý nguyện ban đầu muốn câu dẫn Nguyệt Vô Thương, đại não không kịp suy tư liền tiến tới trên môi Nguyệt Vô Thương, nhẹ nhàng khẽ cắn.
Nguyệt Vô Thương trầm giọng, vẫn ôn nhu như cũ nói: “Đừng làm rộn!"
Trong giọng nói không khó nghe ra mấy phần cảnh cáo, chỉ là một khi mở miệng nói chuyện, vốn chỉ là là trò đùa dai trên môi, thì cái lưỡi thơm thuận thế hướng bên trong trượt vào, không lưu loát cũng không có kĩ thuật ở bên trong làm loạn, thân thể Nguyệt Vô Thương căng thẳng, nhiệt huyết toàn thân nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ tập.
Nguyệt Vô Thương hướng Dạ Nguyệt Sắc trong ngực lôi kéo, tận lực không chạm đến cái bụng nhô cao kia, nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động. Chỉ đem Dạ Nguyệt Sắc hôn đến chóng mặt hóa thành một vũng xuân thủy, tay như nhũn ra nằm ở trên giường.
Nguyệt Vô Thương buông người Dạ Nguyệt Sắc ra, đem nàng ôm vào trong ngực, hô hấp đại loạn, chẳng qua là người nào đó trong ngực đang thở, tựa hồ không cam lòng cứ như vậy bị đánh ngã, tay nhỏ bé hướng vào trong chăn, sau đó nắm chặt gì đó, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm hổn hển hít vào một trận, sau đó liền như dây cung bị kéo căng ra, căng thẳng khàn khàn gầm nhẹ: “Đừng làm rộn!"
Dạ Nguyệt Sắc lơ đễnh đem tay trượt động hai cái thành công nghe được người nào đó khẽ rên thoải mái, sau đó lại buông tay, tội nghiệp nói: “Chàng mắng ta…"
Nguyệt Vô Thương toàn thân huyết mạch căng phồng, một đôi mắt hoa đào đỏ ửngnhìn trong ngực hất lên một đôi tròng mắt phiếm thủy quang, thật là một yêu tinh giày vò, biết rõ là nàng giả bộ đáng thương, nhưng mà giọng nói không khỏi mềm nhũn, thanh âm khàn khàn mang theo thương tiếc nghe có vẻ cực kỳ cảm động: “Ta không có mắng nàng, nàng đừng lộn xộn, động lên ta khó chịu…"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên phiếm phấn hồng, hướng vầ phía Nguyệt Vô Thương mong chờ nói: “Cái đó, Nguyệt Nguyệt… Thật ra thì, thật ra thì…" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên rối rắm, thật ra thì chỉ cần khi mang thai lớn hơn ba tháng và nhỏ hơn tám tháng thì có thể làm cái kia.
Nhưng mà lời nói cầu hoan như vậy, làm sao nói ra khỏi miệng? Vì vậy Dạ Nguyệt Sắc chỉ có thể dùng hành động làm ám hiệu, tay nhỏ bé phía trước duỗi ra lần nữa, lại lần nữa cầm, chỉ thấy gân xanh nổi lên trên trán của Nguyệt Vô Thương, một đôi mắt hoa đào lúc này hiện ra tia sáng yêu dã, nhìn ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ muốn đem nàng ăn đến tận xương nuốt vào trong bụng.
Người nọ quyết định lâm trận rút lui, đưa tay để xuống, yếu ớt nói: “Vẫn là đi ngủ đi…"
Nguyệt Vô Thương nghe xong lời này, chỉ kém không có giận đến hộc máu, cả người căng thẳng cứng ngắc, cho đến một lúc sâu thì hỏa khí trong cơ thể mới bình phục xuống, ngay khi cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, chỉ thấy người trong ngực đã không tim không phổi mà ngủ thiếp đi.
Nhìn mệt mỏi trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương thương tiếc cưng chìu cúi đầu hôn một cái lên trán của Dạ Nguyệt Sắc, đứng dậy đắp lại chăn cho Dạ Nguyệt Sắc, mở cửa phòng đi ra ngoài xuống dưới lầu vào phòng của Dạ Thiên, chỉ thấy trong phòng lúc này còn có Nam Uyên cùng Bắc Đường.
Nguyệt Vô Thương đóng kỹ cửa, đi tới bên trong nhà ngồi xuống, cùng Dạ Thiên khẽ gật đầu ý bảo không cần nói nhảm nữa,nói thẳng vào vấn đề chính hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
“Trong động Bắc Sơn đang giam cầm tộc trưởng tiền nhiệm của linh tộc, cũng không biết là phạm vào chuyện gì, chẳng qua là linh tộc quy định không cho phép tộc nhân đến gần Bắc Sơn động, hôm nay Bắc Sơn động bị sụp xuống, nói vậy người ở bên trong đã đi ra ngoài!" Nam Uyên cau mày nói, bóng người trên bầu trời hôm nay, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, cảm giác được ở chỗ này có một sấm nhân.
Nguyệt Vô Thương nghe xong hai tròng mắt híp lại, hướng về phía Nam Uyên nói: “Chia ra ba đường, người từ bên ngoài đem đường bế tắc sớm ngày đả thông, sau đó tìm một chút có hay không mật đạo đi ra ngoài, cuối cùng cho người đi dò thám người bị nhốt…"
Nguyệt Vô Thương lời vừa mới rơi xuống, liền nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Nguyệt Vô Thương hướng về phía Nam Uyên cùng Bắc Đường khẽ bảo ý, hai người liền ẩn vào trong phòng, chỉ còn lại Dạ Thiên cùng Nguyệt Vô Thương ngồi ở bên trong nhà.
Chốc lát, bởi vì Bắc Sơn động bị sụp đổ mà vợ chồng tộc trưởng linh tộc chạy tới, Mặc Ly cùng với tứ đại trưởng lão chờ trước lầu các trong viện. Mặc Ly nhìn mọi người một bộ dạng chờ đợi hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên bắt đầu gõ cửa.
Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng hô một tiếng: “Vào đi!"
Tròng mắt hoa đào tràn ngập an ủi nhìn Dạ Thiên một cái, ngay sau đó suy nghĩ một chút hai người bên ngoài kia cũng là cha mẹ ruột của Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù lão bà nhà hắn còn chưa muốn nhận thân thích, hơn nữa Dạ Thiên đối tốt với Dạ Nguyệt Sắc cũng không phải đột nhiên xuất hiện cha mẹ ruột mà có thể thay đổi.
Thấy Dạ Thiên vui mừng gật đầu một cái. Nguyệt Vô Thương lại quay đầu nhìn Mặc Ly đẩy cửa đi vào, cùng với sau lưng là tộc trưởng linh tộc Mặc Hành, Nguyệt Vô Thương đứng dậy vẻ mặt tự nhiên, hướng về phía người mới vào nhà gật đầu một cái coi như là đã chào hỏi, không nhiệt tình cũng không xa lánh.
Ngược lại phụ nhân xinh đẹp kia vừa tiến vào nhà, một đôi mắt sáng quét một vòng bên trong, vốn là ánh mắt tha thiết nhưng thấy không có Dạ Nguyệt Sắc nên dần dần ảm đạm xuống. Nguyệt Vô Thương có chút không nhịn được, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, không có người mẫu thân nào nguyện ý để cho nữ nhi mình lưu lạc bên ngoài, vì vậy nhẹ giọng hướng về phía nàng nói: “Đi đường mệt nhọc, nương tử nhà ta đang ngủ thiếp ở trên lầu, phu nhân nếu không yên tâm có thể đi xem một chút!"
Phụ nhân sau khi nghe được, nhìn Dạ Thiên một cái, hớn hở đi lên gian phòng trên lầu hai, tứ đại trưởng lão ở lại phòng ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại Mặc Ly, Nguyệt Vô Thương, Dạ Thiên cùng Mặc Hành. Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, cũng không có người nói lời nào, cũng không có ai hành động gì. Cho đến khi Mặc Hành đi tới trước mặt Dạ Thiên, khom lưng 90 độ hướng về phía Dạ Thiên làm một đại lễ, Mặc Ly cũng đi theo ở trước mặt Dạ Thiên thi lễ một cái.
Nguyệt Vô Thương hơi hí mắt ra nhìn Mặc Ly cùng Mặc Hành, không có nói gì. Ngược lại Dạ Thiên vừa thấy như thế, một đôi mắt hồ ly sáng quắc lúc này không khỏi ưu thương, thân hình già nua khẽ rung động, Nguyệt Vô Thương đi tới bên người Dạ Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dạ Thiên, nếu Dạ Nguyệt Sắc đã nói, Dạ Thiên là cha ruột của nàng thì như vậy chính là nhạc phụ của hắn.
“Đa tạ ngài năm đó đã tương trợ phu nhân nhà ta, cũng đa tạ đã chiếu cố tiểu nữ nhiều năm như vậy…" Mặc Hành bái một cái, hướng về phía Dạ Thiên nói: “Xin các hạ lần nữa nhận của phụ tử ta một lạy!"
Nói xong liền cúi rạp người thật sâu, Nguyệt Vô Thương quan sát Mặc Hành, nhìn bên cạnh Mặc Hành là Mặc Ly vẫn đang giả gái, đây cũng là một hiện tượng kỳ quái.
“Năm đó bất quá là cơ duyên xảo hợp cứu phu nhân một mạng, nhưng mà Sắc Sắc đứa bé kia là ta thật lòng yêu thích, cũng ở bên ta nhiều năm rồi, xem như ta không bỏ được, dù sao máu mủ tình thâm, cha mẹ ruột của nàng cũng còn, ta cũng không thể ích kỷ như vậy…" Dạ Thiên không khỏi cảm khái, hốc mắt ửng đỏ, nhìn tình hình này sợ là phụ tử họ muốn cho Sắc Sắc nhận tổ quy tông, chẳng qua là máu mủ tình thâm, người ta cố ý như thế hắn cũng không tiện nói gì.
“Như vậy đa tạ các hạ thâm minh đại nghĩa (hiểu biết đạo lý sâu sắc)!"Mặc Hành mang trên mặt nụ cười nhìn Dạ Thiên, tựa hồ cũng không có nghĩ đến Dạ Thiên sẽ dễ nói chuyện như thế, nghe thấy tiếng đàn biết nhã ý, dễ dàng đáp ứng cho Dạ Nguyệt Sắc nhận tổ quy tông.
Dạ Thiên chẳng qua là buồn bã cụp tròng mắt xuống. Mà Mặc Ly đã xoay người về phía Nguyệt Vô Thương, một đôi trong mắt không khỏi mang theo áp lực vô cùng kinh sợ quan sát Nguyệt Vô Thương.
Chỉ thấy Nguyệt Vô Thương ngọc thụ lâm phong đứng bên người Dạ Thiên, mặt mày như họa, một đôi tròng mắt hoa đào mang theo nụ cười thản nhiên, không hề chớp mắt nhìn lại hắn, thần sắc trong mắt không thân thiết cũng không xa lánh. Chỉ nhìn tướng mạo, quả thật là tác phong nhanh nhẹn, phong hoa vô hạn, là một cực phẩm nam tử.
Chẳng qua là hiện tại người trong động Bắc Sơn kia cũng thoát ra, sợ là trong tộc lại có một kiếp nạn. Huống chi trong tộc tộc trưởng nhất mạch cũng chỉ có Dạ Nguyệt Sắc là nữ nhi, trong tộc không thể không có thần nữ, cho nên mới phải khiến Mặc Ly một nam tử giả trang thành cô gái nhiều năm như vậy, chỉ là vì trấn an lòng người.
Hiện tại Dạ Nguyệt Sắc đã trở lại, còn mang theo thánh vật đã mất tích vài chục năm, chỉ cần mở ra thần điện, hết thảy đều tốt đẹp. Bất qua thần nữ vào thần điện, nhất định phải cả đời canh giữ ở bên trong không thể ra ngoài.
Ánh mắt Mặc Hành nhìn Nguyệt Vô Thương có chút phức tạp, nghĩ trong chốc lát mới từ từ mở miệng: “Ta xem công tử không phải vật trong ao, nhất định là vinh hoa phú quý khôn g thể nói hết…"
Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, tròng mắt hoa đào càng thêm yêu nghiệt, nhàn nhạt quét Mặc Hành một cái. Lại làm cho Mặc Hành chấn động, vốn là nghe Mặc Ly nói Nguyệt Vô Thương là một Vương gia bệnh hoạn, chưa từng nghĩ chỉ cần quét mắt qua một cái, thậm chí có một loại áp lực vô hình. Chẳng qua là lời nói cũng bắt đầu, tự nhiên muốn nói.
“Chẳng qua là tiểu nữ hôm nay đã trở lại, nói vậy công tử cũng không nhẫn tâm bắt người nhà chúng ta cốt nhục chia lìa!" Mặc Hành có chút bất đắc dĩ nói, ông cũng là bất đắc dĩ, hôm nay trong tộc một năm bốn mùa đều là đại tuyết phong sơn, cuộc sống tộc nhân đau khổ, làm tộc trưởng có một số việc cũng không thể theo ý của ông được, ôngcũng chỉ có thể làm như vậy.
Nguyệt Vô Thương vừa nghe, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, người ngày nói chuyện ngược lại cực kì quái dị, rõ ràng hiện tại cũng đã thấy Dạ Nguyệt Sắc bụng mang dạ chửa hơn bảy tháng, rất rõ ràng hắn chính là phụ thân của hài tử. Hiện tại ngược lại không biết xấu hổ nói như vậy, ông ta mang Dạ Nguyệt Sắc đi chính là khiến một nhà hắn cốt nhục phân ly. Có từng nghĩ, nếu như ôngta cường ngạnh khiến Dạ Nguyệt Sắc bị ép ở nơi này, không phải là làm cho một nhà bọn họ cốt nhục ly tán sao?
Nguyệt Vô Thương đè nén tức giận trong lòng, nhìn ông ta dù sao cũng là phụ thân của Dạ Nguyệt Sắc, không muốn làm khó dễ đối với ông ta, nhưng mà càng thêm kiên định ý nghĩa trong lòng, chỗ này quả nhiên là không thể ở lâu. Nhất định phải mau chóng tìm được đường ra, mang theo một nhà già trẻ rời khỏi đây.
“Nhạc phụ!" Nguyệt Vô Thương quay đầu hướng Dạ Thiên hô, quay đầu lại nhàn nhạt cười nhìn Mặc Hành, gọi Dạ Thiên nhạc phụ, đã tỏ rõ lập trường của hắn.
Nguyệt Vô Thương cười nhạt hướng về phía Mặc Hành nói: “Ta bất quá chỉ là đúng lúc mang theo nhạc phụ cùng nương tử đáp ứng lời mời của Mặc Ly đến thăm linh tộc một phen, như vậy sẽ khiến cho một nhà tộc trưởng cốt nhục chia lìa sao?"
Nguyệt Vô Thương đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hắn thừa nhận hắn cũng là một người hẹp hòi, nếu người khác cũng không có coi hắn là người nhà của mình, như vậy hắn cũng không cần khách khí. Huống chi người này vừa ra khỏi miệng chính là muốn dùng gậy đánh vỡ uyên ương, đem hắn cùng Dạ Nguyệt Sắc cùng với hài tử chưa ra đời tách ra, vậy càng không thể tha thứ được.
Mặc Hành vừa nghe, quả nhiên thần sắc biến đổi, chỉ cần Dạ Nguyệt Sắc một mình chịu ở lại linh tộc, xem hai người này phản đối như thế nào, ông ta cũng có biện pháp để cho bọn họ không thể mang nàng đi, đôi mắt nhìn lên lầu một chút, chỉ trông mong nương tử nhà mình có thể thuyết phục Dạ Nguyệt Sắc.
Nguyệt Vô Thương cũng có chút lo lắng cho Dạ Nguyệt Sắc phía trên, chẳng qua là cũng không có lo lắng an nguy của nàng, dù sao từ thần sắc của những người ở đây xem ra cũng sẽ không tổn thương tới nàng.
Kết quả mọi người ở phía dưới đang tính toán, đều có suy nghĩ riêng, đột nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến một trận tiếng kêu. Nguyệt Vô Thương cả kinh trong lòng, nhanh chóng lắc mình ra khỏi cửa phòng, bay lên lầu.
Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy tâm khẩn cấp, một cước đá văng cửa phòng, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc đầu đầy mồ hôi, tóc ẩm ướt dính vào trên trán, hai tròng mắt đóng chặt, chau mày, hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Vốn là đôi môi đỏ thắm, lúc này có chút tái nhợt, Nguyệt Vô Thương trong lòng căng thẳng, hối hận mình đã để cho nàng một mình cùng người xa lạ ở chung, vốn là muốn xem mẹ ruột nàng sẽ mang nàng đi như thế nào, nhưng mà hiện tại xem ra chuyện ấy không xảy ra.
Ánh mắt Nguyệt Vô Thương bất mãn trợn mắt nhìn phụ nhân đứng trước giường tay chân có chút luống cuống, bước nhanh đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, ôm nàng vào ngực, chau mày, ánh mắt nóng nảy. Nhẹ nhàng vỗ lưng Dạ Nguyệt Sắc, giống như dỗ tiểu hài tử, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, ta ở đây…"
Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc hiện tại đã an tĩnh ngủ thiếp đi, đoán chừng là mơ thấy ác mộng. Kết quả là Nguyệt Vô Thương không coi ai ra gì ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu an ủi: “Sắc Sắc, đừng sợ, ta ở chỗ này…"
Người đứng ở trong phòng nhìn thấy Nguyệt Vô Thương cưng chìu che chở cho Dạ Nguyệt Sắc như thế, trên mặt tràn đầy vui mừng, cầm khăn tay lau hốc mắt hồng hồng ê ẩm, lặng lẽ thối lui ra khỏi cửa phòng.
Sau khi khép lại cửa, quay đầu nhìn người đứng dưới lầu, ánh mắt rơi xuống trên người của Dạ Thiên, thật ra thì năm đó bà đương nhiên biết Dạ Thiên có ý đối với bà, chỉ bất quá là năm đó bà đã lén chạy đi, lén trở về, cũng không có nói cho Dạ Thiên mọi chuyện về linh tộc. Hiện tại ông đem nữ nhi của mình nuôi dưỡng lớn như thế, gả nàng cho người nam nhân yêu nàng, từ sâu trong nội tâm bà đối với Dạ Thiên rất cảm kích.
Hướng về phía Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão lắc đầu một cái, ý bảo bọn họ bình tĩnh chớ nóng, sau đó đi tới trước mặt Dạ Thiên, nhẹ nói: “Đã lâu không gặp!"
Mặc Hành biết bọn họ có lời muốn nói, rộng lượng mang theo một nhóm người rời đi, đi tới cửa quay đầu lại nhìn phụ nhân kia, chỉ thấy trên khuôn mặt kia mang nụ cười bình yên, liền an tâm bỏ đi.
“Đúng vậy , đã lâu không gặp…" Dạ Thiên nhìn nữ tử trước mặt đã khiến ôngtương tư nhung nhớ gần hai mươi năm, hiện tại gặp lại tim đã ít đập thình thịch như năm đó, chẳng qua là thật sự đã lâu không gặp, lúc này gặp mặt chính là giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, để cho trong lòng ông sinh ra một loại cảm giác cửu biệt trùng phùng, không liên quan đến cái khác, chỉ liên quan đến cái loại tâm tình bình tĩnh khó hiểu.
Cảm giác như thế ngược lại càng khiến Dạ Thiên cảm thấy hiện tại thật tốt, trên mặt Dạ Thiên mang nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng không có tiu nghỉu như mất của. Không thể làm gì khác hơn là gặp mặt, ôngcũng xem như đã tròn tâm nguyện.
“Nhiều năm như vậy, cám ơn ngài đã giúp ta chiếu cố nàng!" Phụ nhân kia nhẹ nói: “Ta có thể nhìn ra được, nàng quả thật rất hạnh phúc, đứa bé kia cũng rất thương nàng…"
Như vậy thật tốt, năm đó vừa mới biết mình mang thai đã nghi ngờ là nữ nhi, bà bất chấp tất cả chạy đi, không phải là hi vọng nàng có thể hạnh phúc sao, hiện tại như vậy chính là vừa vặn. Vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến tròng mắt Nguyệt Vô Thương tràn ngập thâm tình, bà chỉ cảm thấy rất vui mừng, quyết đinh năm đó là không hề sai.
Ngước mắt nhìn Dạ Thiên, trong lòng cảm kích càng sâu, vành mắt hồng, nói: “Cám ơn ngài!"
Nói xong liền che mặt đi về hướng bên ngoài viện, Dạ Thiên nhìn bóng lưng Y Nhân rời đi, khẽ thở dài một cái, mới vừa nghe tiếng kêu Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng cũng hết sức lo lắng, hiện tại người ngoài đều đi rồi. Vì vậy Dạ Thiên liền bước nhanh lên lầu.
Lúc này Dạ Nguyệt Sắc đã tỉnh dậy, nằm trong ngực Nguyệt Vô Thương, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cho dù đang là mùa đông, trên trán và chóp mũi vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Trong ánh mắt nàng còn mang theo một chút kinh sợ.
“Không sao đâu Sắc Sắc. Chỉ là cơn ác mộng thôi. Hiện tại không sao đâu." Nguyệt Vô Thương giọng nói ôn nhu mang theo chút đau lòng, vỗ về lưng Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu an ủi, “Không sao đâu. Có ta ở đây."
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe liền hồi phục tinh thần. Đột nhiên nghiêng người ôm chặt lấy Nguyệt Vô Thương, khóc nức nở, kinh hoảng hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Nguyệt Nguyệt, ta sợ."
Nguyệt Vô Thương nhướng mày, nhẹ giọng nói, “Đừng sợ. Đó chỉ là mộng thôi."
“Không phải mộng. Đó không phải là mộng." Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, trong giọng tràn đầy kinh sợ, “Nguyệt Nguyệt. Đó không phải là mộng. Ta sợ lắm."
Dạ Thiên nhìn thấy hai người như vậy. Trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn khép cửa lại, tự mình rời đi. Lúc này chỉ có Nguyệt Vô Thương mới có thể an ủi Dạ Nguyệt Sắc.
“Vậy nàng nói ta nghe xem, nàng mơ thấy gì?" Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, ánh mắt ôn nhu tràn đầy lo lắng, thanh âm tuy nhẹ nhưng vẫn ôn nhu như cũ.
Dạ Nguyệt Sắc nghĩ tới giấc mộng của mình, trong lòng liền thấy hốt hoảng. Trong mộng nàng nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang nắm tay một cặp song sinh giống nhau như đúc, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía xa. Nàng nhìn theo hướng của Nguyệt Vô Thương, thì thấy hắn đang nhìn một người khác không phải là mình. Người đó lại đang nhìn mình với ánh mắt đầy khiêu khích. Dạ Nguyệt Sắc liền bắt đầu luống cuống, ôm chặt lấy Nguyệt Vô Thương, mặt dán vào lòng hắn, yếu ớt nói, “Nguyệt Nguyệt, chàng là của ta. Chỉ có thể yêu thích ta."
Nguyệt Vô Thương nghe thấy lời nói kỳ quái của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng liền đau. Hắn yêu nàng còn không đủ rõ ràng sao, sao lại khiến cho nàng lo lắng như vậy chứ. Trong lòng nhất thời liền cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười, vừa chua vừa ngọt.
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên thấy Nguyệt Vô Thương không nói lời nào, trong lòng hoảng loạn. Đôi tay bắt lấy áo Nguyệt Vô Thương, trong giọng nói mang chút nước mắt, cố chấp nói, “Nguyệt Nguyệt. Chàng là của ta. Chỉ được yêu thích một mình ta."
Nguyệt Vô Thương ôm chặt Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, nói khẽ bên tai nàng, “Đứa ngốc." Nàng khi nào lại trở nên bất an như vậy. Giọng nói của nàng khi nói những lời khi nãy khiến lòng hắn thấy ấm áp, nhưng đương nhiên cũng thấy được sự bất an của nàng, an ủi, “Bất kể nàng nằm mơ thấy cái gì. Ta đều ở đây, mãi yêu thương nàng."
Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy thế, trong lòng liền khẽ yên, nhưng đôi chân mày lại không buông lỏng chút nào. Hơi cắn môi dưới, tay ôm chặt Nguyệt Vô Thương hơn, trong lòng chỉ sợ vừa buông tay, hắn liền biến mất.
Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vuốt lưng Dạ Nguyệt Sắc, an ủi nàng. Trong lòng cũng đại khái đã rõ nàng mộng thấy gì. Chẳng qua nơi này không thể ở lâu được, chỉ mong Nam Uyên có thể tìm được lối ra, nhanh chóng rời khỏi nơi tồi tàn này.
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta có đi khỏi đây được không?" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vội vàng nhìn Nguyệt Vô Thương, ngữ khí kiên định nói, “Chúng ta không cần sống ở chỗ này. Chúng ta trở về nhà có được không?"
Tinh thần của phụ nữ có thai tương đối nhạy cảm, cũng may là mặc dù tinh thần có chút không ổn định nhưng Dạ Nguyệt Sắc vẫn nhận ra được nơi này sắp xảy ra chuyện, liên tưởng tới giấc mộng của mình, nàng càng thêm hoảng loạn.
Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc không phải lo lắng về giấc mơ cùa nàng, mà chính là bản thân nàng. Nàng vừa mới tính ôm Nguyệt Vô Thương ngăn cản không cho hắn đến gần cô gái đang cười khiêu khích kia, chẳng qua bản thân lại tựa như không khí, bước xuyên qua hắn. Vốn do cành ngọc đào kia nàng mới bị đưa đến nơi này, chẳng lẽ cũng bởi vì nó mà quay về? Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cắn cắn môi dưới. Nàng không muốn. Cũng không cam tâm bị như thế!
Chẳng qua là làm sao để nói với Nguyệt Vô Thương đây. Chỉ chuyện này thôi cũng đủ khó khăn. Dạ Nguyệt Sắc thần sắc bối rối nhìn Nguyệt Vô Thương, kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra, nhìn gương mặt làm cho muốn hoa đều ghen tị kia, trong lòng càng thêm kiên định, Nguyệt Nguyệt là của nàng.
“Nguyệt Nguyệt. Nếu như ta… Nếu như ta…" Dạ Nguyệt Sắc nhìn đôi mắt sáng ngời tựa như có thể thiêu cháy hết thảy mọi thứ của Nguyệt Vô Thương, đột nhiên có chút luống cuống, lắp bắp nói, “Nếu như ta không còn là ta, hoặc là ta đột nhiên biến thành một người khác. Thì chàng sẽ làm sao?"
Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lời nói của nàng có chút rối loạn, nhưng trong đầu hắn lại có một suy nghĩ chợt lóe lên rất nhanh, khiến hắn muốn nắm bắt cũng không thể nắm bắt được.
Trong đầu chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, những cánh hoa đào đang tung bay trong gió, nàng ôm trong ngực cành ngọc đào kia, đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh liền lập tức chửi mắng hắn. Sau đó lại nhớ đến câu nói thầm của nàng lúc Mặc Ly lấy cành ngọc đào ra. Suy nghĩ của Nguyệt Vô Thương bắt đầu có chút rối loạn, khiến hắn không thể suy nghĩ rõ được.
Nhìn gương mặt hốt hoảng lo âu của Dạ Nguyệt Sắc, khẽ hướng nàng cười trấn an, “Bất kể nàng trở thành ai, nàng đều là nương tử của ta."
Dạ Nguyệt Sắc liền kinh hoảng cùng khổ sở trong lòng, chỉ muốn đem bí mật mình không phải là người của thế giới này nói ra cho Nguyệt Vô Thương biết. Cho hắn biết sẽ làm nàng yên tâm hơn.
Chẳng qua là nàng chưa kịp nói, đã nhìn thấy tộc trưởng Linh tộc Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão đứng ở trong viện, thần sắc có chút nóng nảy. Dạ Thiên đứng ở trong viện nhìn bọn họ, khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi, “Các vị đến đây là có chuyện gì?"
Mặc Hành nóng nảy trong lòng, hôm nay Bắc Sơn động sụp đổ, vốn nghĩ là do địa chấn, không nghĩ tới vừa rời khỏi căn nhà này không bao lâu lại xuất hiện thiên hỏa. Mặc Hành trong lòng gấp gáp, nghĩ đến linh tộc sắp xảy ra đại loạn.
Mặc Hành nhìn Dạ Thiên, bình tĩnh nói, “Trong tộc xảy ra chuyện lớn. Nàng vốn là thần nữ của Linh tộc. Nay trong tộc có nạn…"
Dạ Thiên nghe thấy lời nói của Mặc Hành, mặc dù còn không biết tại sao nàng năm đó đang mang thai lại đến Nguyệt quốc xa xôi, nhưng ông tin tưởng chắn chắn nàng sẽ không thương tổn Dạ Nguyệt Sắc. Nhưng người nam nhân trước mắt này thì lại không thể nào chắc chắn được.
Dạ Thiên khẽ nheo mắt, nhìn gương mặt lo lắng của Mặc Hành, vừa nhìn chính là dạng người mở miệng là lấy đại cục làm trọng, hy sinh cái tôi vì tập thể. Dạ Thiên đột nhiên không muốn trả Dạ Nguyệt Sắc lại cho người mang nặng chủ nghĩ nam nhân như hắn ta.
Bảo bối mà ông cưng chìu bao năm nay, vừa gặp mặt còn không có hỏi những năm qua nàng sống tốt hay không, có chịu cực khổ gì không. Không chỉ không thực hiện trách nhiệm của một phụ thân, lại muốn hưởng thụ quyền lợi sao?
Dạ Thiên chưa kịp nói, Nguyệt Vô Thương từ trong nhà đã bước ra nhìn những người đang đứng trong viện. Mặc dù biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Dạ Nguyệt Sắc vừa mới mơ thấy ác mộng, tâm tình đã không được ổn định, hắn không muốn để cho nàng chịu quá nhiều vất vả.
“Tộc trưởng, trong tộc đã xảy ra chuyện gì?" Nguyệt Vô Thương nhẹ giọng hỏi, một chút cũng không có ý định đi đánh thức Dạ Nguyệt Sắc.
Bốn lão đầu râu ria đang đứng ở trong viện, nhìn thấy Nguyệt Vô Thương liền mất bình tĩnh, lập tức quỳ gối xuống, hướng về phía lầu các hô lớn, “Cầu xin thần nữ cứu Linh tộc."
Mặc Hành nhìn bộ dáng không để tâm của Nguyệt Vô Thương, trong lòng có chút tức giận. Dù gì ông ta cũng là cha ruột của Dạ Nguyệt Sắc, nói thế nào cũng phải chừa cho ông ta chút mặt mũi chứ. Bất quá hôm nay là vì có việc cầu người, cho dù tức giận cũng chỉ có thể để trong lòng, hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Đây là chuyện của tộc chúng tôi, xin thứ lỗi không thể nói cho ngươi biết. Không cần biết nàng có đang nghỉ ngơi hay không, ta muốn nói chuyện riêng với nàng." (Dạ em thú tội. Quả thật là em có sửa lời đôi chút, nhưng trong convert ý của nó vốn là thế. Em chỉ sửa lời là để thấy rõ sự đáng ghét của thèng cha Mặc Hành thôi. Đừng oánh em.)
Vốn đang thiêm thiếp ngủ, Dạ Nguyệt Sắc nghe được tiếng động bên ngoài, liền thức dậy ưỡng bụng đi ra. Nguyệt Vô Thương thấy thế liền khẽ nhíu mày, bước nhanh tới bên Dạ Nguyệt Sắc khép chặt y phục của nàng lại, ôn nhu nói, “Ra ngoài này làm gì?"
Dạ Nguyệt Sắc vỗ vỗ tay Nguyệt Vô Thương ý bảo nàng không sao. Sau đó nhìn một chút người mang danh cha ruột nàng. Trong đôi mắt ông ta chỉ thấy sự nóng vội, không hề có cái gì gọi là sự ân tình mà một phụ thân nên có. Dạ Nguyệt Sắc lại nhìn đến Dạ Thiên đang đứng lo lắng ở một bên, trong lòng liền thấy ấm áp.
Nếu như có thể giúp ông ta thì cứ coi như là nàng đang làm trọn tình nghĩa cha con của bọn họ, về sau hai người không còn liên quan gì nhau nữa. Dù sao Mặc Ly trăm phương ngàn kế dụ nàng đến nơi nàng cũng không phải là để chơi, cho nên Dạ Nguyệt Sắc quyết định giải quyết tất cả mọi chuyện ở Linh tộc, để nó không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của gia đình nàng.
“Không biết tộc trưởng tìm ta có chuyện gì?" Dạ Nguyệt Sắc nhẹ giọng hỏi Mặc Hành, ngữ điệu giống hệt Nguyệt Vô Thương, không thân thiết cũng không xa lánh.
Mặc Hành thấy Dạ Nguyệt Sắc không có ý muốn nói chuyện riêng với ông ta, đôi tay nắm chắt tay của Nguyệt Vô Thương. Nhìn cái bụng tròn tròn của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng chợt có chút áy náy.
Năm đó ông ta không biết khi rời linh tộc mẹ nàng đã có thai nàng. Đợi đến khi ông ta đến Nguyệt quốc đón mẹ nàng trở về, mẹ nàng cũng không hề nói với ông ta là bà đã hạ sinh một nữ nhi.
Nếu không phải khi sanh Mặc Ly, bà bị khó sanh, đại phu bảo nàng trước đó chắc cũng bị khó sanh. Ông ta đã không biết mình có một nữ nhi đang lưu lạc bên ngoài. Vậy mà mẹ nàng lại lấy cái chết uy hiếp ông ta, không cho ông ta mang Dạ Nguyệt Sắc về. Mặc Ly là con trai, tộc trưởng Linh tộc nếu không sinh ra thần nữ, khó giữ được vị trí tộc trưởng là chuyện nhỏ. Quan trọng là linh tộc sẽ gặp đại loạn. Cho nên mới cho Mặc Ly giả trang thành con gái lâu như vậy.
Năm đó thánh vật mất tích. Hôm nay tộc trưởng đời trước, cũng chính là bá phụ của ông ta, vốn bị nhốt ở Bắc Sơn động đã thoát ra ngoài. Việc mở cửa thần điện càng trở nên cấp bách. Khi trong tộc đại loạn, chỉ cần mở cửa thần điện, mới có thể bảo vệ Linh tộc. Từ trước tới nay chỉ có tộc trưởng mới biết được chuyện này.
“Con ngoan. Ta chỉ muốn con giúp linh tộc một chuyện." Mặc Hành lúc này đã bỏ đi ý định cho Dạ Nguyệt Sắc ở lại Linh tộc làm người canh giữ thần điện. Nếu Mặc Ly có hài tử, thì đứa bé sẽ trở thành thần nữ đời kế. Vì thế kế hoạch hôm nay chính là mau chóng đem cửa thần điện mở ra.
“Gấp cái gì chứ?" Một tay Dạ Nguyệt Sắc nắm lấy tay Nguyệt Vô Thương, một tay đỡ eo. Đứng nói chuyện chính là đau thắt lưng mà. Cũng may là Nguyệt Vô Thương hết lòng săn sóc đưa tay ôm hông Dạ Nguyệt Sắc, cơ hồ đem toàn bộ sức nặng dựa vào người mình.
“Xin mời theo ta!" Mặc Hành liếc nhìn Nguyệt Vô Thương ở bên cạnh nàng, sau đó nói, “Công tử cũng cùng đi đi."
Nguyệt Vô Thương lơ đễnh dẫn Dạ Nguyệt Sắc đi theo Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão ra khỏi viện, Dạ Thiên theo ở phía sau. Đoàn người hùng dũng hướng trung tâm Linh tộc đi tới.
Dọc theo đường đi là tuyết trắng xóa bao phú. Rất khó tưởng tượng nơi này là nơi có bốn mùa rõ ràng, cũng có xuân về hoa nở, hạ dương cao chiếu, gió thu cuốn bay lá vàng. Chẳng qua cảnh tưởng của ba mùa kia, đã bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ, làm cho cả Linh tộc dừng lại trong một thế giới trắng xóa.
Phía trước mặt xuất hiện một góc to lớn của thần điện. Dần dần cả cung điện đều hiện rõ trước mặt mọi người. Cả tòa cung điện to lớn, lầu cao chót vót, cùng với những bức điêu khắc trên vách tường nhìn rất giống kiến trúc của cung đình Châu Âu thế kỉ 19. Kỳ quái nhất chính là thần điện không hề có một cái cửa sổ nào, cả kiến trúc hoàn toàn bị phong bế. Không trách được nhiều năm như vậy không một người nào trong Linh tộc có thể đi vào.
“Thần điện trừ tổ tiên của Linh tộc không ai có thể bước vào." Mặc Hành nhìn thần sắc kinh dị của Dạ Nguyệt Sắc, ở một bên giải thích, “Thần nữ đời trước cũng không thể đi vào" Hôm nay chính là được ăn cả ngã về không, toàn bộ hi vọng đều đặt trên người Dạ Nguyệt Sắc.
“Không ai có thể mở ra sao?" Dạ Nguyệt Sắc không khỏi có chút tò mò hỏi, “Bên trong có gì thế?"
“Không biết!" Mặc Hành bất đắc dĩ nói, truyền thuyết về thần điện có rất nhiều. Truyền thuyết lưu truyền rộng rãi nhất chính là bên trong thần điện chứa rất nhiều của cải. Chính vì vậy mà bá phụ của hắn mới không màn tộc huấn muốn đột nhập vào thánh điện, vì vậy mới bị trưởng lão bắt lại nhốt vào Bắc Sơn động.
Không biết làm sao ông ta có thể thoát ra ngoài, chỉ biết là có người bên ngoài vào Linh tộc. Đi đến Bắc Sơn động mới khiến nó sụp đổ.
Vừa đi vừa nói chuyện, trong chốc lát mọi người đã đi đến trước thần điện. Nguyệt Vô Thương vừa đỡ Dạ Nguyệt Sắc vừa quan sát, chỉ thấy cung điện có hình trụ, sừng sững hướng thẳng trên mảnh đất trong lớn ở trung tâm Linh tộc. Chung quanh không có cửa sổ, cũng không biết cách nào để đi vào.
Hơn nữa, thần điện cùng thánh vật chính là tín ngưỡng của người Linh tộc, là một loại ký thác tinh thần của mọi người nên không ai dám đem nó cạy ra hoặc cho nổ tung. Chính vì vậy, bên trong thần điện có vật gì hay không, đến nay không một ai biết rõ cả.
Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc tựa vào bên người Nguyệt Vô Thương, quan sát tòa kiến trúc giống như lô-cốt này. Nàng không tin nơi này không có cơ quan mở ra.
Linh tộc thần điện cừng với thánh vật. Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười. Hai người tựa hồ như có cùng suy nghĩ, nhìn nhau cười một tiếng.
“Không biết thánh vật giờ đang ở chỗ nào?’ Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn Mặc Hành. Nếu nàng nghĩ không sai, thánh vật chính là chìa khóa mở cửa thần điện. Chẳng qua không biết chìa khóa giờ ở đâu thôi.
Người đứng đầu tứ đại trưởng lão cung kính đưa ngọc đào tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Nào ngờ Dạ Nguyệt Sắc chưa kịp cầm lấy cành ngọc đào, Nguyệt Vô Thương đã đoạt lấy. Thần sắc trong mắt có chút không tự nhiên, giọng nói kiên định vạn phần hướng Dạ Nguyệt Sắc nói, “Thân thế nương tử có nhiều bất tiện. Để vi phu thay nàng làm cho."
Nguyệt Vô Thương nhận lấy cành ngọc đào, liền đem Dạ Nguyệt Sắc an trí ở chỗ an toàn, sau đó phi thân tới trước thần điện. Trên không trung, bạch y bay bay, tay áo phiêu phiêu, thân hình nhẹ nhàng, tư thế như thiên tiên hạ phàm. Cả người ở giữa không trung, tay chạm nhẹ vào bức tường, có chỗ lồi chỗ lõm, liên tiếp dò xét trên mặt trường.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương đang đứng dựa trên tường. Mặc dù bộ dáng như con thằn lằn nhưng vẫn như cũ, phong tư hiên ngang, phong hoa vạn vạn. Dạ Nguyệt Sắc còn đang bị tư thế của Nguyệt Vô Thương hút hồn thì thấy trong nháy mắt hắn đã xoay người quay trở lại bên mình. Thần sắc an tĩnh ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, nhìn chỗ bức tường vừa được gắn cành đào ngọc kia.
Chỉ thấy cành đào ngọc từ từ bị nuốt vào trong tường, sau đó mặt đất liền chấn động. Thần điện từ từ nứt ra, một khe nhỏ dần dần mở rộng. Địa chấn tiếp tục kéo dài. Bởi vì thần diện nứt ra, bụi đất liền tung bay khắp nơi.
Cát bụi vẫn tiếp tục tung bay, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được thân ảnh của một người đang phi thân vào thần điện.
Dạ Nguyệt Sắc từ trong ngực Nguyệt Vô Thương nhìn ra, chỉ thấy khe nứt trên thần điện khi nãy vẫn còn rộng nay đang nhanh chóng khép lại, có lẽ người khi này đi vào thần điện đã vô tình ấn phải cơ quan gì đó. Chỉ trong chớp mắt, thần điện đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình.
Trong lúc nhất thời, dư chấn tựa hồ dừng lại, khiến cho âm thanh bên trong thần điện cực kỳ rõ ràng. Tiếng hoảng sợ từ trong thần điện không ngừng truyền ra, “Thả ta ra ngoài. Đây là nơi quái quỷ gì. Đây là quái vật gì. Thả ta ra ngoài."
Tiếng khóc kinh sợ liên tục truyền ra, mang theo hơi hướm tử vong. Khoảng một khắc sau, tiếng chửi rủa liền biến thành tiếng kêu vang thảm thiết. Điều đó chứng minh thần điện khi nãy vừa mở ra, cũng chứng minh được khi nãy thật sự có người tiến vào trong.
Lúc này cái chìa khóa ngọc đào kia không biết ở nơi nào xuất hiện, từ không trung rơi xuống đất.
Nguyệt Vô Thương nhún người bay lên đón lấy cành ngọc đào. Tự nhiên có một bóng người bay ra, đoạt lấy cành ngọc đào, đồng thời phóng ám khí về phía Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc.
Tình huống đột ngột xảy ra. Nguyệt Vô Thương chỉ có thể ôm Dạ Nguyệt Sắc lui về sau tránh né. Cành ngọc đào liền rơi và tay của người kia.
Sau khi người kia vững vàng rơi xuống đất. Nguyệt Vô Thương liền nhíu mày. Bởi vì người đang đứng ở trước mắt chính là Nguyệt Lưu Ảnh. Hắn thật đúng là mạng lớn!!
Nguyệt Lưu Ảnh cẩn thận cầm cành ngọc đào ở torng tay, ánh mắt khẩn cấp nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tay chẳng biết vì sao lại run rẩy.
Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão lo lắng nhìn thần điện đã khép lại. Chẳng qua trong lòng cũng khẽ yên. Hôm nay người nọ bị giam vào trong thần điện, tạm thời sẽ không có nguy hại gì.
Chẳng qua, tiếng hoảng sợ thảm thiết từ trong thần điện truyền tới, một tiếng so với một tiếng lại càng thống khổ. Cuối cùng thanh âm gào thét kia biến mất, chỉ còn truyền tới tiếng rống của một con thú lớn. Vừa nghe đã khiến mọi người sợ run rẩy.
Xung quanh thần điện đột nhiên bốc khói trắng, có mùi lưu huỳnh thiêu đốt. Dạ Nguyệt Sắc vừa ngửi thấy, trong lòng liền có cảm giác ghê tởm, cố nén khó chịu trong lòng, hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Nguyệt Nguyệt. Rời khỏi đây mau, có nguy hiểm."
Nguyệt Vô Thương tựa hồ cũng ngửi được mùi lưu huỳnh, liền ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc hướng Dạ Thiên nói, “Nơi này rất nguy hiểm. Mau rời đi."
Nói xong liền ôm Dạ Nguyệt Sắc phi thân rời đi. Chẳng qua Nguyệt Lưu Ảnh làm sao có thể dễ dàng để Nguyệt Vô Thương mang Dạ Nguyệt Sắc đi. Lập tức liền phi thân theo sát Nguyệt Vô Thương, muốn đoạt lấy Dạ Nguyệt Sắc.
Lúc này khói trắng từ trong thần điện tỏa ra càng lúc càng nhiều, mùi lưu huỳnh thiêu đốt càng nặng, rõ ràng chính là mùi hỏa dược.
Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão trong lòng cả kinh, nghe Nguyệt Vô Thương bảo nguy hiểm, liền chạy ra ngoài.
Nguyệt Vô Thương đang ôm Dạ Nguyệt Sắc, chỉ có thể vừa phòng thủ những đòn công kích của Nguyệt Lưu Ảnh, vừa chạy thật xa khỏi thần điện. Nguyệt Lưu Ảnh càng không cam lòng để Nguyệt Vô Thương mang Dạ Nguyệt Sắc đi, trên tay càng tăng thêm lực công kích.
Mà lúc này mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, bên tai có thể nghe được tiếng vang rầm rập. Dạ Nguyệt Sắc cả kinh, nàng nghĩ trong thần điện nhất định chôn không ít thuốc nổ. Hiện tại đã bị thứ gì dẫn đốt, không bao lâu sẽ nổ tung. Hơn nữa từ thần điện còn truyền ra tiếng kêu rên của dã thú, nghe hết sức kinh khủng.
Nhìn Nguyệt Lưu Ảnh trước mặt cứ quấn láy không chịu buông. Dạ Nguyệt Sắc trong lòng nóng nảy, thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh còn đang cùng Nguyệt Vô Thương giao chiêu, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh nói, “Đồ nhân yêu. Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Nguyệt Lưu Ảnh nghe Dạ Nguyệt Sắc gọi như thế, trong lòng không hề thấy tức giận như lúc trước nữa, ngược lại lại cảm thấy rất thân thiết. Có thể nói mặc dù bị coi thường, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái, vừa vươn tay muốn đoạt lấy Dạ Nguyệt Sắc trong lòng Nguyệt Vô Thương, vừa nói, “Ta muốn dẫn nàng đi. Đến nơi chỉ có hai chúng ta."
Dạ Nguyệt Sắc nghe được liền cả kinh, ánh mắt thất kinh nhìn Nguyệt Lưu Ảnh. Sau đó liền miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu nói với Nguyệt Lưu Ảnh, “Ta sẽ không đi cùng ngươi. Ngươi đừng hi vọng nữa."
Cả người run rẩy bắt lấy vạt áo của Nguyệt Vô Thương. Giấc mộng đêm đó giống như điềm báo trước, nhắc nhở nàng rằng nàng không thuộc về thế giới này. Một ngày kia có thể nàng sẽ rời đi, lưu lại Nguyệt Vô Thương cùng với hài tử của bọn họ. Để họ cùng một nữ nhân khác hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Nguyệt Vô Thương cau mày lắng nghe đối thoại của hai người. Vừa phải che chở Dạ Nguyệt Sắc, vừa phải đề phòng Nguyệt Lưu Ảnh công kích, khiến hắn chỉ có thể đánh ngang tay với Nguyệt Lưu Ảnh. Ba người dời trận địa, cách thật xa thần điện.
Chẳng qua là hai người đối thoại khiến trong lòng Nguyệt Vô Thương quýnh lên, từ lần trước ở Hoa Đào Tự mới gặp gỡ Dạ Nguyệt Sắc, hoàn toàn muốn giải độc Thiên Nhật Hồng, đem Dạ Nguyệt Sắc tra xét một lần, đơn giản đúng là con gái của Dạ tướng gia, nhưng cũng đã tìm đủ mọi tin tức, cũng không tra ra nhiều hơn tin tức.
Cho đến khi Dạ Nguyệt Sắc mang thai tới nay nói lời nói kỳ kỳ quái quái cũng làm cho hắn sinh nghi, chẳng qua là hắn cảm thấy hắn nên tin tưởng nàng, vô luận nàng là ai, đến từ nơi nào đều là kiếp này hắn ắt không thể thiếu nàng, đã muốn in ở xương máu trong người của hắn nên cũng không lại đi tra về tất cả về Dạ Nguyệt Sắc.
Nếu là người sống bên nhau cả đời, Nguyệt Vô Thương sao lại có thể để cho Nguyệt Lưu Ảnh dẫn nàng đi, Nguyệt Vô Thương hơi híp tròng mắt, cả người tản mát ra khí thế nguy hiểm khiếp người, đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực, thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh cùng Dạ Nguyệt Sắc nói chuyện, trong nháy mắt, đem hết toàn lực vung một chưởng chụp về hướng Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt Lưu Ảnh thấy tình huống không đúng, theo bản năng dùng cành ngọc hoa đào cầm trong tay lên đỡ.
Nhất thời có thanh âm núi sông băng liệt, thần điện sau lưng vang lên một tiếng thật lớn, ầm ầm sụp đổ, toàn bộ mặt đất dao động càng thêm lợi hại, người đứng trên mặt đất căn bản không cách nào ở đứng thẳng. Cả thần điện nổ tung thành mảnh vụn, mang theo lực lượng cường đại, thật nhanh bắn ra bốn phía .
Nguyệt Lưu Ảnh nắm ngọc hoa đào bị Nguyệt Vô Thương dùng toàn lực đánh một chiêu này, đánh cho nát bấy, tiếng nứt nổ của ngọc thượng hạng vẫn có thể nghe rõ ràng như cũ. Sau khi phát ra ánh sáng trắng muốt lóng lánh, ánh sáng đó chiếu mạnh mẽ tựa hồ có thể đem cả núi tuyết chiếu sáng.
Nguyệt Vô Thương cả kinh trong lòng, che chở Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nằm trên mặt đất, cả người dùng tư thế bảo vệ ngăn ở trên người của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng càng thêm tuyệt vọng cùng cực, cho dù như thế, nhưng vẫn liều mạng dùng lực lượng cuối cùng cũng muốn bảo vệ nàng an toàn.
Thần điện nổ tung lấy tư thái hủy diệt, cơ hồ phá hủy cả Núi tuyết. Đất rung núi chuyển, cơ hồ khiến cả Bắc Mạc cũng bắt đầu lắc lư kịch liệt. Tại phía xa Bắc Mạc, nơi kinh đô quốc quân Bắc Mạc tâm thần xốc xếch, hắn biết Nguyệt Vô Thương mang theo Dạ Nguyệt Sắc đến ở linh tộc Núi tuyết, vẫn luôn luôn lo lắng không yên, mới vừa rồi cả hoàng cung bắt đầu lắc lư kịch liệt, đung đưa cơ hồ kéo dài hết một canh giờ mới dừng lại.
Vì vậy Bắc Mạc hoàng đế luôn luôn chững chạc, không thể ngồi yên, trong lòng mang theo nồng đậm không yên bất an, phân phó người chuẩn bị xe ngựa, ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiên trì đi về hướng linh tộc ở Núi tuyết.
Lại nói trải qua một canh giờ sau chấn động, tất cả phòng ốc linh tộc toàn bộ sụp đổ, cả linh tộc bị bao phủ bởi một tầng thật dầy băng tuyết, Núi tuyết mênh mông bát ngát lúc này bình tĩnh tựa như đứa trẻ vừa mới tỉnh ngũ, giống như chấn động vừa rồi chỉ là hư ảo mà không tồn tại.
Một mảnh bằng phẳng trong đống tuyết, cả người bị dìm ngập ở chỗ cạn, Tòng Tuyết rối rít trong bọt nước bò dậy, vừa mới trải qua thời khắc sinh tử, tánh mạng treo lơ lửng, lúc này ánh mắt mê mang nhìn băng tuyết mịt mờ, cho đến khi càng ngày càng có nhiều tộc nhân Tòng Tuyết trong bọt nước bò ra ngoài.
Dạ Thiên lau một cái đắp lên trên mặt bọt tuyết, mạng mới vừa treo lơ lửng hết sức, ông một lần suy nhược, tự nhiên không chạy nổi, thật may là đúng lúc quay đầu, Mặc Hành kéo ông chạy về phía trước, thời điểm tiếng nổ vang lên mà che chở ông. Mới làm cho ông còn mệnh từ trong bọt nước bò ra ngoài, có lẽ là bởi vì Mặc Hành đối với việc dưỡng dục Dạ Nguyệt Sắc cảm kích mới có thể ra tay cứu giúp, nhưng là dù sao sinh tử một khắc chỉ thấy, ông có thể nghĩ đến cứu người, nói vậy cũng là bởi nguyên nhân vì yêu Dạ Nguyệt Sắc.
Vậy mà, Dạ Thiên vươn tay ra, phát hiện mình cả ống tay áo cũng thấm đầy máu, vậy mà toàn thân không có một chỗ đau đớn, cả kinh trong lòng, nhanh chóng bắt đầu đào bới bên cạnh bọt tuyết, cho đến thấy được một cái tay Mặc Hành, Dạ Thiên đem Mặc Hành từ sâu trong tuyết bọt nước đào ra..., sắc áo xanh của người nọ chỉ thấy tràn đầy loang lổ vết máu, bên cạnh băng tuyết đã bị nhuộm đỏ.
Dạ Thiên thận trọng lấy tay thăm dò chút chóp mũi Mặc Hành , ngón tay đưa ra có chút run rẩy, may mắn hơi thở tuy yếu nhưng vẫn còn. Dạ Thiên lòng lo lắng lơ lửng trong không trung của rốt cuộc trở về thực tại . Lập tức bắt đầu lo lắng cho Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, lo lắng hô: "Sắc Sắc, A Nguyệt. . . . . ."
Chẳng qua là tìm kiếm thân nhân của tộc nhân quá nhiều, cho nên thanh âm của ông bị chôn vùi ở trong đông đảo tiếng ồn, Dạ Thiên thấy có người đem Mặc Hành khiêng đi, bước chân tập tễnh liền bắt đầu ngó khắp nơi tìm kiếm Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương thấy thế một tay kéo Dạ Nguyệt Sắc vào trong ngực, một tay bắt lấy Dạ Thiên đứng bên cạnh. Tầm mắt mọi người đồng thời hướng về nơi vừa phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy phía Bắc của ngọn Núi tuyết cứng rắn thế như lại nổ tung sụp đổ, bọt tuyết phóng lên cao giống như một cây nấm mây trắng xóa, thẳng lên mây xanh, đem bầu trời vốn đầy mây đen xua tan đi không ít.
Nhìn bầu trời phun đầy bọt tuyết như thế, quan cảnh cực kỳ vĩ đạ.. Bọt tuyết vẫn bay lên đến chỗ cao nhất, ngừng nửa giây mới rối rít rơi xuống, tựa như mưa tuyết, cực kỳ đẹp mắt, nhưng dị tượng như thế cũng làm cho lòng người cả kinh.
Chẳng qua là sau khi đến chỗ cao nhất thì bọt tuyết tan hết, không trung tựa hồ thoáng hai bong người, sau đó liền phát ra một tiếng cười già nua rất xa xưa, song khi mọi người định thần nhìn lại chẳng qua là trong không trung chỉ còn có bọt tuyết phiêu tán, chẳng nhìn thấy nửa bong người.
Qua một hồi lâu, mặt đất mới ngừng lay động, đôi mắt Nguyệt Vô Thương đột nhiên nhíu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy con đường sau lưng mới đi qua nháy mắt đã bị đất núi rung chuyển toàn bộ phong kín. Một đôi tròng mắt Nguyệt Vô thương thoáng qua một tia sầu lo, loại cảm giác này từ khi đến cái địa phương này cho tới bây giờ đều một mực nảy sinh trong lòng hắn, đến khi nhìn thấy núi Tuyết kia vừa mới sụp xuống, càng làm cho bất an trong lòng hắn càng sâu hơn.
Đôi mắt của Nguyệt Vô Thương có chút sầu lo nhìn con đường bị phong kín, trải qua vụ nổ tung vừa rồi, đem vài tòa núi tuyết thấp bé không chắc chắn phá tả tơi, khối vụn hỗn loạn chồng chất lên nhau, đem đầu đường gắt gao che lại. Xem như một mình hắn đi ra ngoài cũng khó khăn, hiện tại mang theo Dạ Nguyệt Sắc cùng Dạ Thiên càng thêm bất khả thi.
Chẳng qua là không bao lâu sau, Mặc Ly đi từ hướng Bắc, đột nhiên trở lại. Mặc Ly luôn luôn cợt nhã, lúc này vẻ mặt có chút nghiêm túc, tựa hồ nguyên nhân bởi vì núi tuyết vừa sụp xuống kia.
Thế nhưng khi ánh mắt Mặc Ly quét về đầu đường bị che lấp, đột nhiên sau đó khẽ mỉm cười, hiện tại hắn cũng không phải đang nghĩ cách muốn Dạ Nguyệt Sắc ở lại chỗ này sao, vì vậy rất là cao hứng, vui vẻ chạy đến trước mặt Nguyệt Nguyệt, trơ mặt ra hô: “Tỉ tỉ, ta dẫn tỉ đi dạo một chút…"
Mặc Ly vừa nói vừa đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương hết sức không nể mặt vung tay đẩy bàn tay Mặc Ly đang duỗi ra, sắc mặt có chút không vui, chẳng qua là hiện tại cũng chỉ có thể ở lại chỗ này rồi từ từ tính tiếp.
Nguyệt Vô Thương nhìn khung cảnh một mảng lớn tuyết trắng xóa, trời lạnh như thế này, Nguyệt Vô Thương lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng ngực lộ ra bên ngoài chóp mũi đỏ ửng, ôm Dạ Nguyệt Sắc vào trong ngực, dùng áo khoác đem nàng che kín. Sau đó hướng về phía Mặc Ly nói: “Tất cả đều là núi tuyết rách nát có cái gì tốt để đi dạo chơi chứ!"
Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua tuyết ở khắp nơi, mặc dù thoạt nhìn trên mặt tuyết có rất nhiều hoa cỏ kỳ quái, nhưng mà dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống lại không thấy rõ bóng dáng, rõ ràng chính huyễn tướng(tương tự như ảo ảnh). Cái chỗ này ngược lại đến tột cùng là chỗ kỳ quái nào?
Thần sắc Mặc Ly có chút chán nản nhìn những thứ kia chẳng biết tại sao lại huyễn hóa ra hoa cỏ, trong quá khứ linh tộc cũng bốn mùa rõ ràng, chẳng qua là hơn mười năm trước trong tộc thánh vật bị mất tích mới xuất hiện hình dạng này. Hơn nữa hiện tại có người ngoài đến Bắc Sơn động, mà còn đã đến sơn động kia, người bị bao vây bởi ở bên trong nên cũng đi ra, linh tộc sợ lại có một trận biến cố.
“Dù sao hiện tại cũng không ra được…" Mặc Ly có chút hả hê nhìn Nguyệt Vô Thương nói: “Không bằng ta đưa mọi người đi nghỉ ngơi một chút?"
Lời này vừa nói ra sắc mặt Nguyệt Vô Thương càng thêm khó coi, nếu không phải là Mặc Ly giật dây Dạ Nguyệt Sắc, cộng thêm Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn sớm ngày để cho cha nàng nhìn thấy mẹ nàng trong truyền thuyết, mới liều mạng đang có mang, đường dài bôn ba đi tới nơi tồi tàn này. Chẳng qua là xem tình huống hiện nay, hắn chỉ có thể nửa bước cũng không thể để Dạ Nguyệt Sắc rời khỏi hắn.
Mặc Ly thấy mắt Nguyệt Vô Thương quét tới, ngượng ngùng cười, dẫn bọn họ hướng chỗ sâu nhất của núi tuyết đi tới, Dạ Thiên nhìn biến hóa trước mắt, trong lòng cũng có chút bất an, chỉ có thể đi theo phía sau mà đi về hướng bên trong.
Mặc Ly dẫn ba người đi vào một tiểu lầu trước mặt, Dạ Thiên ở tại lầu dưới, Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương ở lầu trên. Mặc Ly thấy Nguyệt Vô Thương một bộ dạng không hoan nghênh, lơ đễnh bỏ đi.
Nguyệt Vô Thương đem cửa sổ đóng lại, ngồi ở trên giường ôm Dạ Nguyệt Sắc cùng nhau đắp chăn, cũng không có nói chuyện, cho đến khi chăn dần dần ấm áp lên, Dạ Nguyệt Sắc có chút buồn ngủ, nhưng mà cảm giác được lồng ngực ấm áp dán sau lưng kia lúc này cũng có chút cứng ngắc, cơn buồn ngủ của Dạ Nguyệt Sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, chuẩn bị xoay người, lại bị Nguyệt Vô Thương đưa tay ôm lấy, chỉ có thể yếu ớt mà hỏi: “Nguyệt Nguyệt, chàng tức giận à?"
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ nhìn người đang ôm trước mặt, vốn định nói là chờ nàng sinh hạ hài tử xong mới theo nàng đến nơi này, chẳng qua là thấy bộ dạng nàng nôn nóng, cộng thêm Dạ Thiên sau khi hồi kinh sẽ rất khó trở ra, cho nên không muốn cũng phải đi đến cái địa phương tồi tàn này.
Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên cũng biết Nguyệt Vô Thương tức giận, cũng biết hắn đang tức cái gì? Tay trong chăn yếu ớt thò ra ngoài để lên khóe miệng của Nguyệt Vô Thương, vẻ mặt dò hỏi nói: “Vậy chàng cắn ta đi! Cắn rồi thì đừng tức giận nữa! Có được hay không?"
Nguyệt Vô Thương cũng không khách khí một hớp ngậm lấy ngón tay của Dạ Nguyệt Sắc, dùng hàm răng cắn hai cái, chẳng qua là không dám dùng sức. Ngay sau đó buông người Dạ Nguyệt Sắc ra, nhưng mà không hề hả giận, chỉ có thể đặt tay lên bụng của Dạ Nguyệt Sắc, hung tợn tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói: “Xem sau này ta thu thập nàng như thế nào?"
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, mặt đỏ lên. Ngay sau đó nghĩ đến gần đây, bộ dáng người kia chỉ có thể xem không thể ăn, vốn là công việc mạo hiểm củi khô lửa bốc nhưng mà trung gian ngăn cách chính là cái bụng tròn tròn kia, đã khiến cho Nguyệt Vô Thương rất là ủy khuất.
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe nhất thời cảm thấy không phục, ở trong lòng Nguyệt Vô Thương cọ cọ, ngay sau đó lật người đôi tay ôm ở cổ của Nguyệt Vô Thương, trong mắt tràn đầy nụ cười ranh mãnh, một đôi ánh mắt sóng nước mênh mông nhìn đôi môi hồng nhuận của Nguyệt Vô Thương khẽ mở khẽ khép, Dạ Nguyệt Sắc lập tức quên ý nguyện ban đầu muốn câu dẫn Nguyệt Vô Thương, đại não không kịp suy tư liền tiến tới trên môi Nguyệt Vô Thương, nhẹ nhàng khẽ cắn.
Nguyệt Vô Thương trầm giọng, vẫn ôn nhu như cũ nói: “Đừng làm rộn!"
Trong giọng nói không khó nghe ra mấy phần cảnh cáo, chỉ là một khi mở miệng nói chuyện, vốn chỉ là là trò đùa dai trên môi, thì cái lưỡi thơm thuận thế hướng bên trong trượt vào, không lưu loát cũng không có kĩ thuật ở bên trong làm loạn, thân thể Nguyệt Vô Thương căng thẳng, nhiệt huyết toàn thân nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ tập.
Nguyệt Vô Thương hướng Dạ Nguyệt Sắc trong ngực lôi kéo, tận lực không chạm đến cái bụng nhô cao kia, nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động. Chỉ đem Dạ Nguyệt Sắc hôn đến chóng mặt hóa thành một vũng xuân thủy, tay như nhũn ra nằm ở trên giường.
Nguyệt Vô Thương buông người Dạ Nguyệt Sắc ra, đem nàng ôm vào trong ngực, hô hấp đại loạn, chẳng qua là người nào đó trong ngực đang thở, tựa hồ không cam lòng cứ như vậy bị đánh ngã, tay nhỏ bé hướng vào trong chăn, sau đó nắm chặt gì đó, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm hổn hển hít vào một trận, sau đó liền như dây cung bị kéo căng ra, căng thẳng khàn khàn gầm nhẹ: “Đừng làm rộn!"
Dạ Nguyệt Sắc lơ đễnh đem tay trượt động hai cái thành công nghe được người nào đó khẽ rên thoải mái, sau đó lại buông tay, tội nghiệp nói: “Chàng mắng ta…"
Nguyệt Vô Thương toàn thân huyết mạch căng phồng, một đôi mắt hoa đào đỏ ửngnhìn trong ngực hất lên một đôi tròng mắt phiếm thủy quang, thật là một yêu tinh giày vò, biết rõ là nàng giả bộ đáng thương, nhưng mà giọng nói không khỏi mềm nhũn, thanh âm khàn khàn mang theo thương tiếc nghe có vẻ cực kỳ cảm động: “Ta không có mắng nàng, nàng đừng lộn xộn, động lên ta khó chịu…"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên phiếm phấn hồng, hướng vầ phía Nguyệt Vô Thương mong chờ nói: “Cái đó, Nguyệt Nguyệt… Thật ra thì, thật ra thì…" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên rối rắm, thật ra thì chỉ cần khi mang thai lớn hơn ba tháng và nhỏ hơn tám tháng thì có thể làm cái kia.
Nhưng mà lời nói cầu hoan như vậy, làm sao nói ra khỏi miệng? Vì vậy Dạ Nguyệt Sắc chỉ có thể dùng hành động làm ám hiệu, tay nhỏ bé phía trước duỗi ra lần nữa, lại lần nữa cầm, chỉ thấy gân xanh nổi lên trên trán của Nguyệt Vô Thương, một đôi mắt hoa đào lúc này hiện ra tia sáng yêu dã, nhìn ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ muốn đem nàng ăn đến tận xương nuốt vào trong bụng.
Người nọ quyết định lâm trận rút lui, đưa tay để xuống, yếu ớt nói: “Vẫn là đi ngủ đi…"
Nguyệt Vô Thương nghe xong lời này, chỉ kém không có giận đến hộc máu, cả người căng thẳng cứng ngắc, cho đến một lúc sâu thì hỏa khí trong cơ thể mới bình phục xuống, ngay khi cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, chỉ thấy người trong ngực đã không tim không phổi mà ngủ thiếp đi.
Nhìn mệt mỏi trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương thương tiếc cưng chìu cúi đầu hôn một cái lên trán của Dạ Nguyệt Sắc, đứng dậy đắp lại chăn cho Dạ Nguyệt Sắc, mở cửa phòng đi ra ngoài xuống dưới lầu vào phòng của Dạ Thiên, chỉ thấy trong phòng lúc này còn có Nam Uyên cùng Bắc Đường.
Nguyệt Vô Thương đóng kỹ cửa, đi tới bên trong nhà ngồi xuống, cùng Dạ Thiên khẽ gật đầu ý bảo không cần nói nhảm nữa,nói thẳng vào vấn đề chính hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
“Trong động Bắc Sơn đang giam cầm tộc trưởng tiền nhiệm của linh tộc, cũng không biết là phạm vào chuyện gì, chẳng qua là linh tộc quy định không cho phép tộc nhân đến gần Bắc Sơn động, hôm nay Bắc Sơn động bị sụp xuống, nói vậy người ở bên trong đã đi ra ngoài!" Nam Uyên cau mày nói, bóng người trên bầu trời hôm nay, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, cảm giác được ở chỗ này có một sấm nhân.
Nguyệt Vô Thương nghe xong hai tròng mắt híp lại, hướng về phía Nam Uyên nói: “Chia ra ba đường, người từ bên ngoài đem đường bế tắc sớm ngày đả thông, sau đó tìm một chút có hay không mật đạo đi ra ngoài, cuối cùng cho người đi dò thám người bị nhốt…"
Nguyệt Vô Thương lời vừa mới rơi xuống, liền nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Nguyệt Vô Thương hướng về phía Nam Uyên cùng Bắc Đường khẽ bảo ý, hai người liền ẩn vào trong phòng, chỉ còn lại Dạ Thiên cùng Nguyệt Vô Thương ngồi ở bên trong nhà.
Chốc lát, bởi vì Bắc Sơn động bị sụp đổ mà vợ chồng tộc trưởng linh tộc chạy tới, Mặc Ly cùng với tứ đại trưởng lão chờ trước lầu các trong viện. Mặc Ly nhìn mọi người một bộ dạng chờ đợi hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên bắt đầu gõ cửa.
Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng hô một tiếng: “Vào đi!"
Tròng mắt hoa đào tràn ngập an ủi nhìn Dạ Thiên một cái, ngay sau đó suy nghĩ một chút hai người bên ngoài kia cũng là cha mẹ ruột của Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù lão bà nhà hắn còn chưa muốn nhận thân thích, hơn nữa Dạ Thiên đối tốt với Dạ Nguyệt Sắc cũng không phải đột nhiên xuất hiện cha mẹ ruột mà có thể thay đổi.
Thấy Dạ Thiên vui mừng gật đầu một cái. Nguyệt Vô Thương lại quay đầu nhìn Mặc Ly đẩy cửa đi vào, cùng với sau lưng là tộc trưởng linh tộc Mặc Hành, Nguyệt Vô Thương đứng dậy vẻ mặt tự nhiên, hướng về phía người mới vào nhà gật đầu một cái coi như là đã chào hỏi, không nhiệt tình cũng không xa lánh.
Ngược lại phụ nhân xinh đẹp kia vừa tiến vào nhà, một đôi mắt sáng quét một vòng bên trong, vốn là ánh mắt tha thiết nhưng thấy không có Dạ Nguyệt Sắc nên dần dần ảm đạm xuống. Nguyệt Vô Thương có chút không nhịn được, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, không có người mẫu thân nào nguyện ý để cho nữ nhi mình lưu lạc bên ngoài, vì vậy nhẹ giọng hướng về phía nàng nói: “Đi đường mệt nhọc, nương tử nhà ta đang ngủ thiếp ở trên lầu, phu nhân nếu không yên tâm có thể đi xem một chút!"
Phụ nhân sau khi nghe được, nhìn Dạ Thiên một cái, hớn hở đi lên gian phòng trên lầu hai, tứ đại trưởng lão ở lại phòng ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại Mặc Ly, Nguyệt Vô Thương, Dạ Thiên cùng Mặc Hành. Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, cũng không có người nói lời nào, cũng không có ai hành động gì. Cho đến khi Mặc Hành đi tới trước mặt Dạ Thiên, khom lưng 90 độ hướng về phía Dạ Thiên làm một đại lễ, Mặc Ly cũng đi theo ở trước mặt Dạ Thiên thi lễ một cái.
Nguyệt Vô Thương hơi hí mắt ra nhìn Mặc Ly cùng Mặc Hành, không có nói gì. Ngược lại Dạ Thiên vừa thấy như thế, một đôi mắt hồ ly sáng quắc lúc này không khỏi ưu thương, thân hình già nua khẽ rung động, Nguyệt Vô Thương đi tới bên người Dạ Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dạ Thiên, nếu Dạ Nguyệt Sắc đã nói, Dạ Thiên là cha ruột của nàng thì như vậy chính là nhạc phụ của hắn.
“Đa tạ ngài năm đó đã tương trợ phu nhân nhà ta, cũng đa tạ đã chiếu cố tiểu nữ nhiều năm như vậy…" Mặc Hành bái một cái, hướng về phía Dạ Thiên nói: “Xin các hạ lần nữa nhận của phụ tử ta một lạy!"
Nói xong liền cúi rạp người thật sâu, Nguyệt Vô Thương quan sát Mặc Hành, nhìn bên cạnh Mặc Hành là Mặc Ly vẫn đang giả gái, đây cũng là một hiện tượng kỳ quái.
“Năm đó bất quá là cơ duyên xảo hợp cứu phu nhân một mạng, nhưng mà Sắc Sắc đứa bé kia là ta thật lòng yêu thích, cũng ở bên ta nhiều năm rồi, xem như ta không bỏ được, dù sao máu mủ tình thâm, cha mẹ ruột của nàng cũng còn, ta cũng không thể ích kỷ như vậy…" Dạ Thiên không khỏi cảm khái, hốc mắt ửng đỏ, nhìn tình hình này sợ là phụ tử họ muốn cho Sắc Sắc nhận tổ quy tông, chẳng qua là máu mủ tình thâm, người ta cố ý như thế hắn cũng không tiện nói gì.
“Như vậy đa tạ các hạ thâm minh đại nghĩa (hiểu biết đạo lý sâu sắc)!"Mặc Hành mang trên mặt nụ cười nhìn Dạ Thiên, tựa hồ cũng không có nghĩ đến Dạ Thiên sẽ dễ nói chuyện như thế, nghe thấy tiếng đàn biết nhã ý, dễ dàng đáp ứng cho Dạ Nguyệt Sắc nhận tổ quy tông.
Dạ Thiên chẳng qua là buồn bã cụp tròng mắt xuống. Mà Mặc Ly đã xoay người về phía Nguyệt Vô Thương, một đôi trong mắt không khỏi mang theo áp lực vô cùng kinh sợ quan sát Nguyệt Vô Thương.
Chỉ thấy Nguyệt Vô Thương ngọc thụ lâm phong đứng bên người Dạ Thiên, mặt mày như họa, một đôi tròng mắt hoa đào mang theo nụ cười thản nhiên, không hề chớp mắt nhìn lại hắn, thần sắc trong mắt không thân thiết cũng không xa lánh. Chỉ nhìn tướng mạo, quả thật là tác phong nhanh nhẹn, phong hoa vô hạn, là một cực phẩm nam tử.
Chẳng qua là hiện tại người trong động Bắc Sơn kia cũng thoát ra, sợ là trong tộc lại có một kiếp nạn. Huống chi trong tộc tộc trưởng nhất mạch cũng chỉ có Dạ Nguyệt Sắc là nữ nhi, trong tộc không thể không có thần nữ, cho nên mới phải khiến Mặc Ly một nam tử giả trang thành cô gái nhiều năm như vậy, chỉ là vì trấn an lòng người.
Hiện tại Dạ Nguyệt Sắc đã trở lại, còn mang theo thánh vật đã mất tích vài chục năm, chỉ cần mở ra thần điện, hết thảy đều tốt đẹp. Bất qua thần nữ vào thần điện, nhất định phải cả đời canh giữ ở bên trong không thể ra ngoài.
Ánh mắt Mặc Hành nhìn Nguyệt Vô Thương có chút phức tạp, nghĩ trong chốc lát mới từ từ mở miệng: “Ta xem công tử không phải vật trong ao, nhất định là vinh hoa phú quý khôn g thể nói hết…"
Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, tròng mắt hoa đào càng thêm yêu nghiệt, nhàn nhạt quét Mặc Hành một cái. Lại làm cho Mặc Hành chấn động, vốn là nghe Mặc Ly nói Nguyệt Vô Thương là một Vương gia bệnh hoạn, chưa từng nghĩ chỉ cần quét mắt qua một cái, thậm chí có một loại áp lực vô hình. Chẳng qua là lời nói cũng bắt đầu, tự nhiên muốn nói.
“Chẳng qua là tiểu nữ hôm nay đã trở lại, nói vậy công tử cũng không nhẫn tâm bắt người nhà chúng ta cốt nhục chia lìa!" Mặc Hành có chút bất đắc dĩ nói, ông cũng là bất đắc dĩ, hôm nay trong tộc một năm bốn mùa đều là đại tuyết phong sơn, cuộc sống tộc nhân đau khổ, làm tộc trưởng có một số việc cũng không thể theo ý của ông được, ôngcũng chỉ có thể làm như vậy.
Nguyệt Vô Thương vừa nghe, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, người ngày nói chuyện ngược lại cực kì quái dị, rõ ràng hiện tại cũng đã thấy Dạ Nguyệt Sắc bụng mang dạ chửa hơn bảy tháng, rất rõ ràng hắn chính là phụ thân của hài tử. Hiện tại ngược lại không biết xấu hổ nói như vậy, ông ta mang Dạ Nguyệt Sắc đi chính là khiến một nhà hắn cốt nhục phân ly. Có từng nghĩ, nếu như ôngta cường ngạnh khiến Dạ Nguyệt Sắc bị ép ở nơi này, không phải là làm cho một nhà bọn họ cốt nhục ly tán sao?
Nguyệt Vô Thương đè nén tức giận trong lòng, nhìn ông ta dù sao cũng là phụ thân của Dạ Nguyệt Sắc, không muốn làm khó dễ đối với ông ta, nhưng mà càng thêm kiên định ý nghĩa trong lòng, chỗ này quả nhiên là không thể ở lâu. Nhất định phải mau chóng tìm được đường ra, mang theo một nhà già trẻ rời khỏi đây.
“Nhạc phụ!" Nguyệt Vô Thương quay đầu hướng Dạ Thiên hô, quay đầu lại nhàn nhạt cười nhìn Mặc Hành, gọi Dạ Thiên nhạc phụ, đã tỏ rõ lập trường của hắn.
Nguyệt Vô Thương cười nhạt hướng về phía Mặc Hành nói: “Ta bất quá chỉ là đúng lúc mang theo nhạc phụ cùng nương tử đáp ứng lời mời của Mặc Ly đến thăm linh tộc một phen, như vậy sẽ khiến cho một nhà tộc trưởng cốt nhục chia lìa sao?"
Nguyệt Vô Thương đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hắn thừa nhận hắn cũng là một người hẹp hòi, nếu người khác cũng không có coi hắn là người nhà của mình, như vậy hắn cũng không cần khách khí. Huống chi người này vừa ra khỏi miệng chính là muốn dùng gậy đánh vỡ uyên ương, đem hắn cùng Dạ Nguyệt Sắc cùng với hài tử chưa ra đời tách ra, vậy càng không thể tha thứ được.
Mặc Hành vừa nghe, quả nhiên thần sắc biến đổi, chỉ cần Dạ Nguyệt Sắc một mình chịu ở lại linh tộc, xem hai người này phản đối như thế nào, ông ta cũng có biện pháp để cho bọn họ không thể mang nàng đi, đôi mắt nhìn lên lầu một chút, chỉ trông mong nương tử nhà mình có thể thuyết phục Dạ Nguyệt Sắc.
Nguyệt Vô Thương cũng có chút lo lắng cho Dạ Nguyệt Sắc phía trên, chẳng qua là cũng không có lo lắng an nguy của nàng, dù sao từ thần sắc của những người ở đây xem ra cũng sẽ không tổn thương tới nàng.
Kết quả mọi người ở phía dưới đang tính toán, đều có suy nghĩ riêng, đột nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến một trận tiếng kêu. Nguyệt Vô Thương cả kinh trong lòng, nhanh chóng lắc mình ra khỏi cửa phòng, bay lên lầu.
Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy tâm khẩn cấp, một cước đá văng cửa phòng, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc đầu đầy mồ hôi, tóc ẩm ướt dính vào trên trán, hai tròng mắt đóng chặt, chau mày, hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Vốn là đôi môi đỏ thắm, lúc này có chút tái nhợt, Nguyệt Vô Thương trong lòng căng thẳng, hối hận mình đã để cho nàng một mình cùng người xa lạ ở chung, vốn là muốn xem mẹ ruột nàng sẽ mang nàng đi như thế nào, nhưng mà hiện tại xem ra chuyện ấy không xảy ra.
Ánh mắt Nguyệt Vô Thương bất mãn trợn mắt nhìn phụ nhân đứng trước giường tay chân có chút luống cuống, bước nhanh đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, ôm nàng vào ngực, chau mày, ánh mắt nóng nảy. Nhẹ nhàng vỗ lưng Dạ Nguyệt Sắc, giống như dỗ tiểu hài tử, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, ta ở đây…"
Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc hiện tại đã an tĩnh ngủ thiếp đi, đoán chừng là mơ thấy ác mộng. Kết quả là Nguyệt Vô Thương không coi ai ra gì ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu an ủi: “Sắc Sắc, đừng sợ, ta ở chỗ này…"
Người đứng ở trong phòng nhìn thấy Nguyệt Vô Thương cưng chìu che chở cho Dạ Nguyệt Sắc như thế, trên mặt tràn đầy vui mừng, cầm khăn tay lau hốc mắt hồng hồng ê ẩm, lặng lẽ thối lui ra khỏi cửa phòng.
Sau khi khép lại cửa, quay đầu nhìn người đứng dưới lầu, ánh mắt rơi xuống trên người của Dạ Thiên, thật ra thì năm đó bà đương nhiên biết Dạ Thiên có ý đối với bà, chỉ bất quá là năm đó bà đã lén chạy đi, lén trở về, cũng không có nói cho Dạ Thiên mọi chuyện về linh tộc. Hiện tại ông đem nữ nhi của mình nuôi dưỡng lớn như thế, gả nàng cho người nam nhân yêu nàng, từ sâu trong nội tâm bà đối với Dạ Thiên rất cảm kích.
Hướng về phía Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão lắc đầu một cái, ý bảo bọn họ bình tĩnh chớ nóng, sau đó đi tới trước mặt Dạ Thiên, nhẹ nói: “Đã lâu không gặp!"
Mặc Hành biết bọn họ có lời muốn nói, rộng lượng mang theo một nhóm người rời đi, đi tới cửa quay đầu lại nhìn phụ nhân kia, chỉ thấy trên khuôn mặt kia mang nụ cười bình yên, liền an tâm bỏ đi.
“Đúng vậy , đã lâu không gặp…" Dạ Thiên nhìn nữ tử trước mặt đã khiến ôngtương tư nhung nhớ gần hai mươi năm, hiện tại gặp lại tim đã ít đập thình thịch như năm đó, chẳng qua là thật sự đã lâu không gặp, lúc này gặp mặt chính là giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, để cho trong lòng ông sinh ra một loại cảm giác cửu biệt trùng phùng, không liên quan đến cái khác, chỉ liên quan đến cái loại tâm tình bình tĩnh khó hiểu.
Cảm giác như thế ngược lại càng khiến Dạ Thiên cảm thấy hiện tại thật tốt, trên mặt Dạ Thiên mang nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng không có tiu nghỉu như mất của. Không thể làm gì khác hơn là gặp mặt, ôngcũng xem như đã tròn tâm nguyện.
“Nhiều năm như vậy, cám ơn ngài đã giúp ta chiếu cố nàng!" Phụ nhân kia nhẹ nói: “Ta có thể nhìn ra được, nàng quả thật rất hạnh phúc, đứa bé kia cũng rất thương nàng…"
Như vậy thật tốt, năm đó vừa mới biết mình mang thai đã nghi ngờ là nữ nhi, bà bất chấp tất cả chạy đi, không phải là hi vọng nàng có thể hạnh phúc sao, hiện tại như vậy chính là vừa vặn. Vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến tròng mắt Nguyệt Vô Thương tràn ngập thâm tình, bà chỉ cảm thấy rất vui mừng, quyết đinh năm đó là không hề sai.
Ngước mắt nhìn Dạ Thiên, trong lòng cảm kích càng sâu, vành mắt hồng, nói: “Cám ơn ngài!"
Nói xong liền che mặt đi về hướng bên ngoài viện, Dạ Thiên nhìn bóng lưng Y Nhân rời đi, khẽ thở dài một cái, mới vừa nghe tiếng kêu Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng cũng hết sức lo lắng, hiện tại người ngoài đều đi rồi. Vì vậy Dạ Thiên liền bước nhanh lên lầu.
Lúc này Dạ Nguyệt Sắc đã tỉnh dậy, nằm trong ngực Nguyệt Vô Thương, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cho dù đang là mùa đông, trên trán và chóp mũi vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Trong ánh mắt nàng còn mang theo một chút kinh sợ.
“Không sao đâu Sắc Sắc. Chỉ là cơn ác mộng thôi. Hiện tại không sao đâu." Nguyệt Vô Thương giọng nói ôn nhu mang theo chút đau lòng, vỗ về lưng Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu an ủi, “Không sao đâu. Có ta ở đây."
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe liền hồi phục tinh thần. Đột nhiên nghiêng người ôm chặt lấy Nguyệt Vô Thương, khóc nức nở, kinh hoảng hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Nguyệt Nguyệt, ta sợ."
Nguyệt Vô Thương nhướng mày, nhẹ giọng nói, “Đừng sợ. Đó chỉ là mộng thôi."
“Không phải mộng. Đó không phải là mộng." Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, trong giọng tràn đầy kinh sợ, “Nguyệt Nguyệt. Đó không phải là mộng. Ta sợ lắm."
Dạ Thiên nhìn thấy hai người như vậy. Trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn khép cửa lại, tự mình rời đi. Lúc này chỉ có Nguyệt Vô Thương mới có thể an ủi Dạ Nguyệt Sắc.
“Vậy nàng nói ta nghe xem, nàng mơ thấy gì?" Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, ánh mắt ôn nhu tràn đầy lo lắng, thanh âm tuy nhẹ nhưng vẫn ôn nhu như cũ.
Dạ Nguyệt Sắc nghĩ tới giấc mộng của mình, trong lòng liền thấy hốt hoảng. Trong mộng nàng nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang nắm tay một cặp song sinh giống nhau như đúc, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía xa. Nàng nhìn theo hướng của Nguyệt Vô Thương, thì thấy hắn đang nhìn một người khác không phải là mình. Người đó lại đang nhìn mình với ánh mắt đầy khiêu khích. Dạ Nguyệt Sắc liền bắt đầu luống cuống, ôm chặt lấy Nguyệt Vô Thương, mặt dán vào lòng hắn, yếu ớt nói, “Nguyệt Nguyệt, chàng là của ta. Chỉ có thể yêu thích ta."
Nguyệt Vô Thương nghe thấy lời nói kỳ quái của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng liền đau. Hắn yêu nàng còn không đủ rõ ràng sao, sao lại khiến cho nàng lo lắng như vậy chứ. Trong lòng nhất thời liền cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười, vừa chua vừa ngọt.
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên thấy Nguyệt Vô Thương không nói lời nào, trong lòng hoảng loạn. Đôi tay bắt lấy áo Nguyệt Vô Thương, trong giọng nói mang chút nước mắt, cố chấp nói, “Nguyệt Nguyệt. Chàng là của ta. Chỉ được yêu thích một mình ta."
Nguyệt Vô Thương ôm chặt Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, nói khẽ bên tai nàng, “Đứa ngốc." Nàng khi nào lại trở nên bất an như vậy. Giọng nói của nàng khi nói những lời khi nãy khiến lòng hắn thấy ấm áp, nhưng đương nhiên cũng thấy được sự bất an của nàng, an ủi, “Bất kể nàng nằm mơ thấy cái gì. Ta đều ở đây, mãi yêu thương nàng."
Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy thế, trong lòng liền khẽ yên, nhưng đôi chân mày lại không buông lỏng chút nào. Hơi cắn môi dưới, tay ôm chặt Nguyệt Vô Thương hơn, trong lòng chỉ sợ vừa buông tay, hắn liền biến mất.
Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vuốt lưng Dạ Nguyệt Sắc, an ủi nàng. Trong lòng cũng đại khái đã rõ nàng mộng thấy gì. Chẳng qua nơi này không thể ở lâu được, chỉ mong Nam Uyên có thể tìm được lối ra, nhanh chóng rời khỏi nơi tồi tàn này.
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta có đi khỏi đây được không?" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vội vàng nhìn Nguyệt Vô Thương, ngữ khí kiên định nói, “Chúng ta không cần sống ở chỗ này. Chúng ta trở về nhà có được không?"
Tinh thần của phụ nữ có thai tương đối nhạy cảm, cũng may là mặc dù tinh thần có chút không ổn định nhưng Dạ Nguyệt Sắc vẫn nhận ra được nơi này sắp xảy ra chuyện, liên tưởng tới giấc mộng của mình, nàng càng thêm hoảng loạn.
Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc không phải lo lắng về giấc mơ cùa nàng, mà chính là bản thân nàng. Nàng vừa mới tính ôm Nguyệt Vô Thương ngăn cản không cho hắn đến gần cô gái đang cười khiêu khích kia, chẳng qua bản thân lại tựa như không khí, bước xuyên qua hắn. Vốn do cành ngọc đào kia nàng mới bị đưa đến nơi này, chẳng lẽ cũng bởi vì nó mà quay về? Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cắn cắn môi dưới. Nàng không muốn. Cũng không cam tâm bị như thế!
Chẳng qua là làm sao để nói với Nguyệt Vô Thương đây. Chỉ chuyện này thôi cũng đủ khó khăn. Dạ Nguyệt Sắc thần sắc bối rối nhìn Nguyệt Vô Thương, kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra, nhìn gương mặt làm cho muốn hoa đều ghen tị kia, trong lòng càng thêm kiên định, Nguyệt Nguyệt là của nàng.
“Nguyệt Nguyệt. Nếu như ta… Nếu như ta…" Dạ Nguyệt Sắc nhìn đôi mắt sáng ngời tựa như có thể thiêu cháy hết thảy mọi thứ của Nguyệt Vô Thương, đột nhiên có chút luống cuống, lắp bắp nói, “Nếu như ta không còn là ta, hoặc là ta đột nhiên biến thành một người khác. Thì chàng sẽ làm sao?"
Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lời nói của nàng có chút rối loạn, nhưng trong đầu hắn lại có một suy nghĩ chợt lóe lên rất nhanh, khiến hắn muốn nắm bắt cũng không thể nắm bắt được.
Trong đầu chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, những cánh hoa đào đang tung bay trong gió, nàng ôm trong ngực cành ngọc đào kia, đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh liền lập tức chửi mắng hắn. Sau đó lại nhớ đến câu nói thầm của nàng lúc Mặc Ly lấy cành ngọc đào ra. Suy nghĩ của Nguyệt Vô Thương bắt đầu có chút rối loạn, khiến hắn không thể suy nghĩ rõ được.
Nhìn gương mặt hốt hoảng lo âu của Dạ Nguyệt Sắc, khẽ hướng nàng cười trấn an, “Bất kể nàng trở thành ai, nàng đều là nương tử của ta."
Dạ Nguyệt Sắc liền kinh hoảng cùng khổ sở trong lòng, chỉ muốn đem bí mật mình không phải là người của thế giới này nói ra cho Nguyệt Vô Thương biết. Cho hắn biết sẽ làm nàng yên tâm hơn.
Chẳng qua là nàng chưa kịp nói, đã nhìn thấy tộc trưởng Linh tộc Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão đứng ở trong viện, thần sắc có chút nóng nảy. Dạ Thiên đứng ở trong viện nhìn bọn họ, khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi, “Các vị đến đây là có chuyện gì?"
Mặc Hành nóng nảy trong lòng, hôm nay Bắc Sơn động sụp đổ, vốn nghĩ là do địa chấn, không nghĩ tới vừa rời khỏi căn nhà này không bao lâu lại xuất hiện thiên hỏa. Mặc Hành trong lòng gấp gáp, nghĩ đến linh tộc sắp xảy ra đại loạn.
Mặc Hành nhìn Dạ Thiên, bình tĩnh nói, “Trong tộc xảy ra chuyện lớn. Nàng vốn là thần nữ của Linh tộc. Nay trong tộc có nạn…"
Dạ Thiên nghe thấy lời nói của Mặc Hành, mặc dù còn không biết tại sao nàng năm đó đang mang thai lại đến Nguyệt quốc xa xôi, nhưng ông tin tưởng chắn chắn nàng sẽ không thương tổn Dạ Nguyệt Sắc. Nhưng người nam nhân trước mắt này thì lại không thể nào chắc chắn được.
Dạ Thiên khẽ nheo mắt, nhìn gương mặt lo lắng của Mặc Hành, vừa nhìn chính là dạng người mở miệng là lấy đại cục làm trọng, hy sinh cái tôi vì tập thể. Dạ Thiên đột nhiên không muốn trả Dạ Nguyệt Sắc lại cho người mang nặng chủ nghĩ nam nhân như hắn ta.
Bảo bối mà ông cưng chìu bao năm nay, vừa gặp mặt còn không có hỏi những năm qua nàng sống tốt hay không, có chịu cực khổ gì không. Không chỉ không thực hiện trách nhiệm của một phụ thân, lại muốn hưởng thụ quyền lợi sao?
Dạ Thiên chưa kịp nói, Nguyệt Vô Thương từ trong nhà đã bước ra nhìn những người đang đứng trong viện. Mặc dù biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Dạ Nguyệt Sắc vừa mới mơ thấy ác mộng, tâm tình đã không được ổn định, hắn không muốn để cho nàng chịu quá nhiều vất vả.
“Tộc trưởng, trong tộc đã xảy ra chuyện gì?" Nguyệt Vô Thương nhẹ giọng hỏi, một chút cũng không có ý định đi đánh thức Dạ Nguyệt Sắc.
Bốn lão đầu râu ria đang đứng ở trong viện, nhìn thấy Nguyệt Vô Thương liền mất bình tĩnh, lập tức quỳ gối xuống, hướng về phía lầu các hô lớn, “Cầu xin thần nữ cứu Linh tộc."
Mặc Hành nhìn bộ dáng không để tâm của Nguyệt Vô Thương, trong lòng có chút tức giận. Dù gì ông ta cũng là cha ruột của Dạ Nguyệt Sắc, nói thế nào cũng phải chừa cho ông ta chút mặt mũi chứ. Bất quá hôm nay là vì có việc cầu người, cho dù tức giận cũng chỉ có thể để trong lòng, hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Đây là chuyện của tộc chúng tôi, xin thứ lỗi không thể nói cho ngươi biết. Không cần biết nàng có đang nghỉ ngơi hay không, ta muốn nói chuyện riêng với nàng." (Dạ em thú tội. Quả thật là em có sửa lời đôi chút, nhưng trong convert ý của nó vốn là thế. Em chỉ sửa lời là để thấy rõ sự đáng ghét của thèng cha Mặc Hành thôi. Đừng oánh em.)
Vốn đang thiêm thiếp ngủ, Dạ Nguyệt Sắc nghe được tiếng động bên ngoài, liền thức dậy ưỡng bụng đi ra. Nguyệt Vô Thương thấy thế liền khẽ nhíu mày, bước nhanh tới bên Dạ Nguyệt Sắc khép chặt y phục của nàng lại, ôn nhu nói, “Ra ngoài này làm gì?"
Dạ Nguyệt Sắc vỗ vỗ tay Nguyệt Vô Thương ý bảo nàng không sao. Sau đó nhìn một chút người mang danh cha ruột nàng. Trong đôi mắt ông ta chỉ thấy sự nóng vội, không hề có cái gì gọi là sự ân tình mà một phụ thân nên có. Dạ Nguyệt Sắc lại nhìn đến Dạ Thiên đang đứng lo lắng ở một bên, trong lòng liền thấy ấm áp.
Nếu như có thể giúp ông ta thì cứ coi như là nàng đang làm trọn tình nghĩa cha con của bọn họ, về sau hai người không còn liên quan gì nhau nữa. Dù sao Mặc Ly trăm phương ngàn kế dụ nàng đến nơi nàng cũng không phải là để chơi, cho nên Dạ Nguyệt Sắc quyết định giải quyết tất cả mọi chuyện ở Linh tộc, để nó không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của gia đình nàng.
“Không biết tộc trưởng tìm ta có chuyện gì?" Dạ Nguyệt Sắc nhẹ giọng hỏi Mặc Hành, ngữ điệu giống hệt Nguyệt Vô Thương, không thân thiết cũng không xa lánh.
Mặc Hành thấy Dạ Nguyệt Sắc không có ý muốn nói chuyện riêng với ông ta, đôi tay nắm chắt tay của Nguyệt Vô Thương. Nhìn cái bụng tròn tròn của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng chợt có chút áy náy.
Năm đó ông ta không biết khi rời linh tộc mẹ nàng đã có thai nàng. Đợi đến khi ông ta đến Nguyệt quốc đón mẹ nàng trở về, mẹ nàng cũng không hề nói với ông ta là bà đã hạ sinh một nữ nhi.
Nếu không phải khi sanh Mặc Ly, bà bị khó sanh, đại phu bảo nàng trước đó chắc cũng bị khó sanh. Ông ta đã không biết mình có một nữ nhi đang lưu lạc bên ngoài. Vậy mà mẹ nàng lại lấy cái chết uy hiếp ông ta, không cho ông ta mang Dạ Nguyệt Sắc về. Mặc Ly là con trai, tộc trưởng Linh tộc nếu không sinh ra thần nữ, khó giữ được vị trí tộc trưởng là chuyện nhỏ. Quan trọng là linh tộc sẽ gặp đại loạn. Cho nên mới cho Mặc Ly giả trang thành con gái lâu như vậy.
Năm đó thánh vật mất tích. Hôm nay tộc trưởng đời trước, cũng chính là bá phụ của ông ta, vốn bị nhốt ở Bắc Sơn động đã thoát ra ngoài. Việc mở cửa thần điện càng trở nên cấp bách. Khi trong tộc đại loạn, chỉ cần mở cửa thần điện, mới có thể bảo vệ Linh tộc. Từ trước tới nay chỉ có tộc trưởng mới biết được chuyện này.
“Con ngoan. Ta chỉ muốn con giúp linh tộc một chuyện." Mặc Hành lúc này đã bỏ đi ý định cho Dạ Nguyệt Sắc ở lại Linh tộc làm người canh giữ thần điện. Nếu Mặc Ly có hài tử, thì đứa bé sẽ trở thành thần nữ đời kế. Vì thế kế hoạch hôm nay chính là mau chóng đem cửa thần điện mở ra.
“Gấp cái gì chứ?" Một tay Dạ Nguyệt Sắc nắm lấy tay Nguyệt Vô Thương, một tay đỡ eo. Đứng nói chuyện chính là đau thắt lưng mà. Cũng may là Nguyệt Vô Thương hết lòng săn sóc đưa tay ôm hông Dạ Nguyệt Sắc, cơ hồ đem toàn bộ sức nặng dựa vào người mình.
“Xin mời theo ta!" Mặc Hành liếc nhìn Nguyệt Vô Thương ở bên cạnh nàng, sau đó nói, “Công tử cũng cùng đi đi."
Nguyệt Vô Thương lơ đễnh dẫn Dạ Nguyệt Sắc đi theo Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão ra khỏi viện, Dạ Thiên theo ở phía sau. Đoàn người hùng dũng hướng trung tâm Linh tộc đi tới.
Dọc theo đường đi là tuyết trắng xóa bao phú. Rất khó tưởng tượng nơi này là nơi có bốn mùa rõ ràng, cũng có xuân về hoa nở, hạ dương cao chiếu, gió thu cuốn bay lá vàng. Chẳng qua cảnh tưởng của ba mùa kia, đã bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ, làm cho cả Linh tộc dừng lại trong một thế giới trắng xóa.
Phía trước mặt xuất hiện một góc to lớn của thần điện. Dần dần cả cung điện đều hiện rõ trước mặt mọi người. Cả tòa cung điện to lớn, lầu cao chót vót, cùng với những bức điêu khắc trên vách tường nhìn rất giống kiến trúc của cung đình Châu Âu thế kỉ 19. Kỳ quái nhất chính là thần điện không hề có một cái cửa sổ nào, cả kiến trúc hoàn toàn bị phong bế. Không trách được nhiều năm như vậy không một người nào trong Linh tộc có thể đi vào.
“Thần điện trừ tổ tiên của Linh tộc không ai có thể bước vào." Mặc Hành nhìn thần sắc kinh dị của Dạ Nguyệt Sắc, ở một bên giải thích, “Thần nữ đời trước cũng không thể đi vào" Hôm nay chính là được ăn cả ngã về không, toàn bộ hi vọng đều đặt trên người Dạ Nguyệt Sắc.
“Không ai có thể mở ra sao?" Dạ Nguyệt Sắc không khỏi có chút tò mò hỏi, “Bên trong có gì thế?"
“Không biết!" Mặc Hành bất đắc dĩ nói, truyền thuyết về thần điện có rất nhiều. Truyền thuyết lưu truyền rộng rãi nhất chính là bên trong thần điện chứa rất nhiều của cải. Chính vì vậy mà bá phụ của hắn mới không màn tộc huấn muốn đột nhập vào thánh điện, vì vậy mới bị trưởng lão bắt lại nhốt vào Bắc Sơn động.
Không biết làm sao ông ta có thể thoát ra ngoài, chỉ biết là có người bên ngoài vào Linh tộc. Đi đến Bắc Sơn động mới khiến nó sụp đổ.
Vừa đi vừa nói chuyện, trong chốc lát mọi người đã đi đến trước thần điện. Nguyệt Vô Thương vừa đỡ Dạ Nguyệt Sắc vừa quan sát, chỉ thấy cung điện có hình trụ, sừng sững hướng thẳng trên mảnh đất trong lớn ở trung tâm Linh tộc. Chung quanh không có cửa sổ, cũng không biết cách nào để đi vào.
Hơn nữa, thần điện cùng thánh vật chính là tín ngưỡng của người Linh tộc, là một loại ký thác tinh thần của mọi người nên không ai dám đem nó cạy ra hoặc cho nổ tung. Chính vì vậy, bên trong thần điện có vật gì hay không, đến nay không một ai biết rõ cả.
Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc tựa vào bên người Nguyệt Vô Thương, quan sát tòa kiến trúc giống như lô-cốt này. Nàng không tin nơi này không có cơ quan mở ra.
Linh tộc thần điện cừng với thánh vật. Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười. Hai người tựa hồ như có cùng suy nghĩ, nhìn nhau cười một tiếng.
“Không biết thánh vật giờ đang ở chỗ nào?’ Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn Mặc Hành. Nếu nàng nghĩ không sai, thánh vật chính là chìa khóa mở cửa thần điện. Chẳng qua không biết chìa khóa giờ ở đâu thôi.
Người đứng đầu tứ đại trưởng lão cung kính đưa ngọc đào tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Nào ngờ Dạ Nguyệt Sắc chưa kịp cầm lấy cành ngọc đào, Nguyệt Vô Thương đã đoạt lấy. Thần sắc trong mắt có chút không tự nhiên, giọng nói kiên định vạn phần hướng Dạ Nguyệt Sắc nói, “Thân thế nương tử có nhiều bất tiện. Để vi phu thay nàng làm cho."
Nguyệt Vô Thương nhận lấy cành ngọc đào, liền đem Dạ Nguyệt Sắc an trí ở chỗ an toàn, sau đó phi thân tới trước thần điện. Trên không trung, bạch y bay bay, tay áo phiêu phiêu, thân hình nhẹ nhàng, tư thế như thiên tiên hạ phàm. Cả người ở giữa không trung, tay chạm nhẹ vào bức tường, có chỗ lồi chỗ lõm, liên tiếp dò xét trên mặt trường.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương đang đứng dựa trên tường. Mặc dù bộ dáng như con thằn lằn nhưng vẫn như cũ, phong tư hiên ngang, phong hoa vạn vạn. Dạ Nguyệt Sắc còn đang bị tư thế của Nguyệt Vô Thương hút hồn thì thấy trong nháy mắt hắn đã xoay người quay trở lại bên mình. Thần sắc an tĩnh ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, nhìn chỗ bức tường vừa được gắn cành đào ngọc kia.
Chỉ thấy cành đào ngọc từ từ bị nuốt vào trong tường, sau đó mặt đất liền chấn động. Thần điện từ từ nứt ra, một khe nhỏ dần dần mở rộng. Địa chấn tiếp tục kéo dài. Bởi vì thần diện nứt ra, bụi đất liền tung bay khắp nơi.
Cát bụi vẫn tiếp tục tung bay, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được thân ảnh của một người đang phi thân vào thần điện.
Dạ Nguyệt Sắc từ trong ngực Nguyệt Vô Thương nhìn ra, chỉ thấy khe nứt trên thần điện khi nãy vẫn còn rộng nay đang nhanh chóng khép lại, có lẽ người khi này đi vào thần điện đã vô tình ấn phải cơ quan gì đó. Chỉ trong chớp mắt, thần điện đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình.
Trong lúc nhất thời, dư chấn tựa hồ dừng lại, khiến cho âm thanh bên trong thần điện cực kỳ rõ ràng. Tiếng hoảng sợ từ trong thần điện không ngừng truyền ra, “Thả ta ra ngoài. Đây là nơi quái quỷ gì. Đây là quái vật gì. Thả ta ra ngoài."
Tiếng khóc kinh sợ liên tục truyền ra, mang theo hơi hướm tử vong. Khoảng một khắc sau, tiếng chửi rủa liền biến thành tiếng kêu vang thảm thiết. Điều đó chứng minh thần điện khi nãy vừa mở ra, cũng chứng minh được khi nãy thật sự có người tiến vào trong.
Lúc này cái chìa khóa ngọc đào kia không biết ở nơi nào xuất hiện, từ không trung rơi xuống đất.
Nguyệt Vô Thương nhún người bay lên đón lấy cành ngọc đào. Tự nhiên có một bóng người bay ra, đoạt lấy cành ngọc đào, đồng thời phóng ám khí về phía Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc.
Tình huống đột ngột xảy ra. Nguyệt Vô Thương chỉ có thể ôm Dạ Nguyệt Sắc lui về sau tránh né. Cành ngọc đào liền rơi và tay của người kia.
Sau khi người kia vững vàng rơi xuống đất. Nguyệt Vô Thương liền nhíu mày. Bởi vì người đang đứng ở trước mắt chính là Nguyệt Lưu Ảnh. Hắn thật đúng là mạng lớn!!
Nguyệt Lưu Ảnh cẩn thận cầm cành ngọc đào ở torng tay, ánh mắt khẩn cấp nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tay chẳng biết vì sao lại run rẩy.
Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão lo lắng nhìn thần điện đã khép lại. Chẳng qua trong lòng cũng khẽ yên. Hôm nay người nọ bị giam vào trong thần điện, tạm thời sẽ không có nguy hại gì.
Chẳng qua, tiếng hoảng sợ thảm thiết từ trong thần điện truyền tới, một tiếng so với một tiếng lại càng thống khổ. Cuối cùng thanh âm gào thét kia biến mất, chỉ còn truyền tới tiếng rống của một con thú lớn. Vừa nghe đã khiến mọi người sợ run rẩy.
Xung quanh thần điện đột nhiên bốc khói trắng, có mùi lưu huỳnh thiêu đốt. Dạ Nguyệt Sắc vừa ngửi thấy, trong lòng liền có cảm giác ghê tởm, cố nén khó chịu trong lòng, hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Nguyệt Nguyệt. Rời khỏi đây mau, có nguy hiểm."
Nguyệt Vô Thương tựa hồ cũng ngửi được mùi lưu huỳnh, liền ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc hướng Dạ Thiên nói, “Nơi này rất nguy hiểm. Mau rời đi."
Nói xong liền ôm Dạ Nguyệt Sắc phi thân rời đi. Chẳng qua Nguyệt Lưu Ảnh làm sao có thể dễ dàng để Nguyệt Vô Thương mang Dạ Nguyệt Sắc đi. Lập tức liền phi thân theo sát Nguyệt Vô Thương, muốn đoạt lấy Dạ Nguyệt Sắc.
Lúc này khói trắng từ trong thần điện tỏa ra càng lúc càng nhiều, mùi lưu huỳnh thiêu đốt càng nặng, rõ ràng chính là mùi hỏa dược.
Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão trong lòng cả kinh, nghe Nguyệt Vô Thương bảo nguy hiểm, liền chạy ra ngoài.
Nguyệt Vô Thương đang ôm Dạ Nguyệt Sắc, chỉ có thể vừa phòng thủ những đòn công kích của Nguyệt Lưu Ảnh, vừa chạy thật xa khỏi thần điện. Nguyệt Lưu Ảnh càng không cam lòng để Nguyệt Vô Thương mang Dạ Nguyệt Sắc đi, trên tay càng tăng thêm lực công kích.
Mà lúc này mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, bên tai có thể nghe được tiếng vang rầm rập. Dạ Nguyệt Sắc cả kinh, nàng nghĩ trong thần điện nhất định chôn không ít thuốc nổ. Hiện tại đã bị thứ gì dẫn đốt, không bao lâu sẽ nổ tung. Hơn nữa từ thần điện còn truyền ra tiếng kêu rên của dã thú, nghe hết sức kinh khủng.
Nhìn Nguyệt Lưu Ảnh trước mặt cứ quấn láy không chịu buông. Dạ Nguyệt Sắc trong lòng nóng nảy, thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh còn đang cùng Nguyệt Vô Thương giao chiêu, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh nói, “Đồ nhân yêu. Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Nguyệt Lưu Ảnh nghe Dạ Nguyệt Sắc gọi như thế, trong lòng không hề thấy tức giận như lúc trước nữa, ngược lại lại cảm thấy rất thân thiết. Có thể nói mặc dù bị coi thường, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái, vừa vươn tay muốn đoạt lấy Dạ Nguyệt Sắc trong lòng Nguyệt Vô Thương, vừa nói, “Ta muốn dẫn nàng đi. Đến nơi chỉ có hai chúng ta."
Dạ Nguyệt Sắc nghe được liền cả kinh, ánh mắt thất kinh nhìn Nguyệt Lưu Ảnh. Sau đó liền miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu nói với Nguyệt Lưu Ảnh, “Ta sẽ không đi cùng ngươi. Ngươi đừng hi vọng nữa."
Cả người run rẩy bắt lấy vạt áo của Nguyệt Vô Thương. Giấc mộng đêm đó giống như điềm báo trước, nhắc nhở nàng rằng nàng không thuộc về thế giới này. Một ngày kia có thể nàng sẽ rời đi, lưu lại Nguyệt Vô Thương cùng với hài tử của bọn họ. Để họ cùng một nữ nhân khác hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Nguyệt Vô Thương cau mày lắng nghe đối thoại của hai người. Vừa phải che chở Dạ Nguyệt Sắc, vừa phải đề phòng Nguyệt Lưu Ảnh công kích, khiến hắn chỉ có thể đánh ngang tay với Nguyệt Lưu Ảnh. Ba người dời trận địa, cách thật xa thần điện.
Chẳng qua là hai người đối thoại khiến trong lòng Nguyệt Vô Thương quýnh lên, từ lần trước ở Hoa Đào Tự mới gặp gỡ Dạ Nguyệt Sắc, hoàn toàn muốn giải độc Thiên Nhật Hồng, đem Dạ Nguyệt Sắc tra xét một lần, đơn giản đúng là con gái của Dạ tướng gia, nhưng cũng đã tìm đủ mọi tin tức, cũng không tra ra nhiều hơn tin tức.
Cho đến khi Dạ Nguyệt Sắc mang thai tới nay nói lời nói kỳ kỳ quái quái cũng làm cho hắn sinh nghi, chẳng qua là hắn cảm thấy hắn nên tin tưởng nàng, vô luận nàng là ai, đến từ nơi nào đều là kiếp này hắn ắt không thể thiếu nàng, đã muốn in ở xương máu trong người của hắn nên cũng không lại đi tra về tất cả về Dạ Nguyệt Sắc.
Nếu là người sống bên nhau cả đời, Nguyệt Vô Thương sao lại có thể để cho Nguyệt Lưu Ảnh dẫn nàng đi, Nguyệt Vô Thương hơi híp tròng mắt, cả người tản mát ra khí thế nguy hiểm khiếp người, đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực, thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh cùng Dạ Nguyệt Sắc nói chuyện, trong nháy mắt, đem hết toàn lực vung một chưởng chụp về hướng Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt Lưu Ảnh thấy tình huống không đúng, theo bản năng dùng cành ngọc hoa đào cầm trong tay lên đỡ.
Nhất thời có thanh âm núi sông băng liệt, thần điện sau lưng vang lên một tiếng thật lớn, ầm ầm sụp đổ, toàn bộ mặt đất dao động càng thêm lợi hại, người đứng trên mặt đất căn bản không cách nào ở đứng thẳng. Cả thần điện nổ tung thành mảnh vụn, mang theo lực lượng cường đại, thật nhanh bắn ra bốn phía .
Nguyệt Lưu Ảnh nắm ngọc hoa đào bị Nguyệt Vô Thương dùng toàn lực đánh một chiêu này, đánh cho nát bấy, tiếng nứt nổ của ngọc thượng hạng vẫn có thể nghe rõ ràng như cũ. Sau khi phát ra ánh sáng trắng muốt lóng lánh, ánh sáng đó chiếu mạnh mẽ tựa hồ có thể đem cả núi tuyết chiếu sáng.
Nguyệt Vô Thương cả kinh trong lòng, che chở Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nằm trên mặt đất, cả người dùng tư thế bảo vệ ngăn ở trên người của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng càng thêm tuyệt vọng cùng cực, cho dù như thế, nhưng vẫn liều mạng dùng lực lượng cuối cùng cũng muốn bảo vệ nàng an toàn.
Thần điện nổ tung lấy tư thái hủy diệt, cơ hồ phá hủy cả Núi tuyết. Đất rung núi chuyển, cơ hồ khiến cả Bắc Mạc cũng bắt đầu lắc lư kịch liệt. Tại phía xa Bắc Mạc, nơi kinh đô quốc quân Bắc Mạc tâm thần xốc xếch, hắn biết Nguyệt Vô Thương mang theo Dạ Nguyệt Sắc đến ở linh tộc Núi tuyết, vẫn luôn luôn lo lắng không yên, mới vừa rồi cả hoàng cung bắt đầu lắc lư kịch liệt, đung đưa cơ hồ kéo dài hết một canh giờ mới dừng lại.
Vì vậy Bắc Mạc hoàng đế luôn luôn chững chạc, không thể ngồi yên, trong lòng mang theo nồng đậm không yên bất an, phân phó người chuẩn bị xe ngựa, ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiên trì đi về hướng linh tộc ở Núi tuyết.
Lại nói trải qua một canh giờ sau chấn động, tất cả phòng ốc linh tộc toàn bộ sụp đổ, cả linh tộc bị bao phủ bởi một tầng thật dầy băng tuyết, Núi tuyết mênh mông bát ngát lúc này bình tĩnh tựa như đứa trẻ vừa mới tỉnh ngũ, giống như chấn động vừa rồi chỉ là hư ảo mà không tồn tại.
Một mảnh bằng phẳng trong đống tuyết, cả người bị dìm ngập ở chỗ cạn, Tòng Tuyết rối rít trong bọt nước bò dậy, vừa mới trải qua thời khắc sinh tử, tánh mạng treo lơ lửng, lúc này ánh mắt mê mang nhìn băng tuyết mịt mờ, cho đến khi càng ngày càng có nhiều tộc nhân Tòng Tuyết trong bọt nước bò ra ngoài.
Dạ Thiên lau một cái đắp lên trên mặt bọt tuyết, mạng mới vừa treo lơ lửng hết sức, ông một lần suy nhược, tự nhiên không chạy nổi, thật may là đúng lúc quay đầu, Mặc Hành kéo ông chạy về phía trước, thời điểm tiếng nổ vang lên mà che chở ông. Mới làm cho ông còn mệnh từ trong bọt nước bò ra ngoài, có lẽ là bởi vì Mặc Hành đối với việc dưỡng dục Dạ Nguyệt Sắc cảm kích mới có thể ra tay cứu giúp, nhưng là dù sao sinh tử một khắc chỉ thấy, ông có thể nghĩ đến cứu người, nói vậy cũng là bởi nguyên nhân vì yêu Dạ Nguyệt Sắc.
Vậy mà, Dạ Thiên vươn tay ra, phát hiện mình cả ống tay áo cũng thấm đầy máu, vậy mà toàn thân không có một chỗ đau đớn, cả kinh trong lòng, nhanh chóng bắt đầu đào bới bên cạnh bọt tuyết, cho đến thấy được một cái tay Mặc Hành, Dạ Thiên đem Mặc Hành từ sâu trong tuyết bọt nước đào ra..., sắc áo xanh của người nọ chỉ thấy tràn đầy loang lổ vết máu, bên cạnh băng tuyết đã bị nhuộm đỏ.
Dạ Thiên thận trọng lấy tay thăm dò chút chóp mũi Mặc Hành , ngón tay đưa ra có chút run rẩy, may mắn hơi thở tuy yếu nhưng vẫn còn. Dạ Thiên lòng lo lắng lơ lửng trong không trung của rốt cuộc trở về thực tại . Lập tức bắt đầu lo lắng cho Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, lo lắng hô: "Sắc Sắc, A Nguyệt. . . . . ."
Chẳng qua là tìm kiếm thân nhân của tộc nhân quá nhiều, cho nên thanh âm của ông bị chôn vùi ở trong đông đảo tiếng ồn, Dạ Thiên thấy có người đem Mặc Hành khiêng đi, bước chân tập tễnh liền bắt đầu ngó khắp nơi tìm kiếm Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương.
Tác giả :
Vũ Quý