Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!
Chương 74: Lỗi ở đâu?
Cắm sừng? Nguyệt Vô Thương không bình tĩnh được nữa, đôi mắt giữ kín như bưng nay thay đổi. Nàng cho là nàng ngoại trừ hai chữ hưu thư mà hắn nhìn bề ngoài có thể hiểu, không có quan ấn của quan phủ, vậy hưu thư đó có thể có hiệu lực sao.
Hơn nữa, Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua, hắn bắt lấy váy của Dạ Nguyệt Sắc, trong nội tâm khẽ động, hướng eo của Dạ Nguyệt Sắc ôm ngang đi lên, trực tiếp hướng biệt viện.
“ Chàng làm gì đấy?" Dạ Nguyệt Sắc theo bản năng ôm cổ Nguyệt Vô Thương, hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Không nhận lỗi còn chưa tính, còn khi dễ nàng!
Tròng mắt Nguyệt Vô Thương liếc nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vốn định hảo hảo trị nàng, chỉ là nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cắn môi dưới, bộ đôi mắt sáng long lanh, trong lòng liền mềm thành xuân thủy chảy xuôi, bất đắc dĩ cúi đầu mà nói ra: “Không phải là như vậy…"
Chẳng qua là không đợi Nguyệt Vô Thương nói hết lời, Dạ Nguyệt Sắc liền xuất khẩu đem lời hắn nói cắt đứt: “Nhanh lên một chút thả ta xuống, nếu không ta la lên chàng vô lễ a!"
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thời điểm đặc biệt thì dùng biệt pháp đặc biệt xử lý, đưa tay nhanh chóng điểm á huyệt của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn bộ dạng trợn mắt của Dạ Nguyệt Sắc, khóe miệng nâng lên một độ cong diêm dúa lẳng lơ, thanh âm mềm nhũn mất hồn nói: “Này thì vô lễ…"
Nói xong tròng mắt quan sát Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng kia, không tự chủ đem đôi tay ôm lấy ngực, mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương, khi người nọ cúi đầu tiến tới bên tai nàng, đôi môi ấm áp thấm ướt sát vành tai nàng, từng câu từng chữ nói: “Nương tử tức giận là bởi vì vi phu không có cơ hội vô lễ với nàng…"
Dạ Nguyệt Sắc mặt đỏ lên, miệng không thể nói gì, chỉ có thể chán ghét nhìn tên yêu nghiệt điên đảo thị phi này.
Nguyệt Vô Thương lơ đễnh, nụ cười hòa thuận vui vẻ trong mắt, nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc lúc này, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, thần sắc ngay thẳng, làm như thật sự nói: “Đừng tức giận nữa, chúng ta trở về…"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn khóe miệng, đuôi lông mày của Nguyệt Vô Thương đều là nụ cười, giận ghê gớm, chống đầu lên một hớp cắn lấy trước ngực Nguyệt Vô Thương, chẳng qua là còn chưa cắn, liền nghe thanh âm truyền ra từ đỉnh đầu: “Đừng nóng vội, ta không muốn trên đường cái làm cho người ta vây xem…"
Nghe xong lời này, Dạ Nguyệt Sắc sửng sốt, miệng ngừng lại trên vạt áo trước ngực của Nguyệt Vô Thương, hai cánh môi không tự chủ khép lại, cắn vào đầu lưỡi, đầu lưỡi truyền tới đau đớn khiến Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy muốn la lên, nhưng mà không có phát ra thanh âm nào. Tất cả đau đớn biến thành vài giọt nước mắt cá sấu, vương trên lông mi thật dài.
Nguyệt Vô Thương nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc, cưng chìu bất đắc dĩ thở dài, chân bước không ngừng, mang theo Dạ Nguyệt Sắc hướng biệt viện vương phủ đi đến.
Cho đến khi Nguyệt Vô Thương đá văng cửa phòng biệt viện ra, Dạ Nguyệt Sắc không kiên định nổi, đôi tay túm chặt tay áo. Cho đến khi Nguyệt Vô Thương đem nàng nhẹ nhàng để lên giường, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng rúc vào góc giường, đôi tay ôm ngực mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương.
Một đôi mắt hoa đào tràn đầy nụ cười của Nguyệt Vô Thương như có như không rơi vào trên người Dạ Nguyệt Sắc, sóng mắt lưu chuyển, xuôi theo đôi môi anh đào mềm mại của nàng, cổ thon dài trắng nõn của nàng, rồi dừng trước ngực vẫn bị nàng che kín.
Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy tầm mắt mang theo nụ cười kia lưu chuyển vô hình gắn lên trên người của nàng, chỉ cảm thấy cả người có chút nóng ran, hô hấp cũng mau vài phần.
Vậy mà lúc này Nguyệt Vô Thương đã chẳng biết từ lúc nào tiến lên trên giường tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm dễ nghe mềm mại đến tận xương tủy, trừ thích ý biếng nhác, tựa hồ còn có thêm một chút dụ dỗ: “Nương tử, đang suy nghĩ gì vậy?"
Dạ Nguyệt Sắc không biết Nguyệt Vô Thương đã sát lại gần như vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy dung nhanyêu dã phóng đại ngay trước mắt còn mang theo nụ cười câu người, khi nàng ngẩng đầu, không thể nghi ngờ chính là đem đôi môi anh đào tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương.
Bộ dạng kia thấy thế nào cũng nghĩ là muốn hôn, cho nên khóe miệng của tên yêu nghiệt nào đó phát ra một nụ cười xinh đẹp, hơi cúi đầu xuống liền đem đôi môi đỏ hồng chiếm lấy.
Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc mặc cho người nọ ôn nhu hôn, đem hơi thở của nàng cướp lấy, đem ý thức của nàng từng mảnh từng mảnh tróc ra, đem áo nàng từng tầng cởi ra.
Trên người chợt lạnh khiến Dạ Nguyệt Sắc phục hồi lại tinh thần, mở ra một phần ba đôi mắt sáng ngời, thần sắc trong mắt mới đầu là kinh ngạc, lập tức trở nên không thể tin, bởi vì một đôi tay lạnh lẽo kia khẽ đặt lên ngực trái của nàng.
Môi Nguyệt Vô Thương dán lên trên môi Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nói: “Sắc Sắc, chuyên tâm một chút…"
Dạ Nguyệt Sắc kích động, tất cả lực chú ý đều tập trung ở những ngón tay đang di chuyển chậm chạp trên ngực trái của nàng, làm sao mà chuyên tâm được?
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy những ngón tay kia lạnh như băng đang bao trùm trên da nàng khiến nó càng ngày càng nóng, thần kinh cả người như hóa thành một sợi dây quấn quanh trên các ngón tay đó, mặc hắn kích thích, lúc này thần kinh mảnh khánh đột nhiên đau xót, rốt cuộc đôi bàn tay ác kia cũng rời đi trước ngực.
Môi hắn dính trên đôi môi mềm mại của nàng từ từ động: “Sắc Sắc, Thiên Nhật Hồng độc phát làm ba lần, chỉ vì cơ duyên xảo hợp nên mới có thể ăn ba viên dược mà cải tử hồi sinh…"
Dạ Nguyệt Sắc không để ý Nguyệt Vô Thương đang nói cái gì, chỉ cảm thấy lúc này thần kinh toàn bộ đang tập trung trên môi người nọ, đôi môi mềm nhũn khẽ mở khẽ khép, ngọa nguậy, ma sát môi của nàng, một cỗ rồi một cỗ nhiệt lưu theo môi lưu chuyển toàn thân, cả người đột nhiên nóng lên.
“Nhớ chưa?" Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc bộ dạng ngơ ngác, há mồm nhẹ nhàng cắn môi anh đào ngay trước mắt.
Dạ Nguyệt Sắc phục hồi lại tinh thần, trong lòng thầm mắng Nguyệt Nguyệt tên yêu nghiệt này lại đang câu dẫn nàng, đôi tròng mắt nghi ngờ nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ, đẩy người Dạ Nguyệt Sắc ra một chút, thần sắc nghiêm túc nói: “Không có tìm nữ nhân khác giải độc, cũng sẽ không có nữ nhân khác…"
Dạ Nguyệt Sắc nghi hoặc nhìn Nguyệt Vô Thương, không tự chủ gật đầu. Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc bộ dạng mơ hồ, cũng biết nàng thật sự cũng không nghe rõ, vừa tức lại không thể làm gì được.
“Hiểu chưa? Nhớ kỹ những gì ta đã nói chưa?" Nguyệt Vô Thương nheo mắt lại, ngón tay thon dài nâng lên cái cằm hơi nhọn của Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói sâu kín hỏi.
Dạ Nguyệt Sắc chuyển đôi mắt, hắn muốn nàng nhớ cái gì? Nhìn tròng mắt Nguyệt Vô Thương híp lại, thần sắc nhàn rỗi, chột dạ gật đầu một cái.
Nguyệt Vô Thương đột nhiên đưa tay sờ mặt Dạ Nguyệt Sắc, giọng sâu kín nói: “Hôm đó đã chạy đi đâu, hại ta đi tìm?"
Dạ Nguyệt Sắc nghĩ đến hôm đó ở trên giường thật sự ngủ thiếp đi, nàng cũng không dám nói, ngượng ngùng cười cười. Nhìn biểu tình của hắn như vậy, Dạ Nguyệt Sắc có một loại xúc động muốn chạy trốn, cũng biết tên yêu nghiệt này thường dùng chiêu tiên lễ hậu binh, lúc này không phải là muốn tìm nàng tính sổ sao?
“Tức giận, không phân tốt xấu bỏ chạy, có biết sai không?" Giọng nói miễn cưỡng vang lên bên tai Dạ Nguyệt Sắc, hơi thở nóng bỏng phun trên lỗ tai Dạ Nguyệt Sắc, nhiệt khí mới vừa rồi chưa tiêu tán lại trỗi lên, lúc này cả lỗ tai cho đến cổ đều đỏ.
Nguyệt Vô Thương vừa nói, vừa đưa tay giải đi á huyệt của Dạ Nguyệt Sắc, tiếp tục miễn cưỡng nói: “Lá gan ngược lại lớn, từ thư cũng dám viết? Hử?"
Chữ “Hử?" này, khiến cả người Dạ Nguyệt Sắc run lên, nàng không phải là đang giận sao? Cả người cứng ngắc không dám động, nàng cũng biết Nguyệt Nguyệt chỉ muốn tính toán nợ nần, hơn nữa còn là để yêu nghiệt sau này tính sổ lại.
Ngón tay linh động của Nguyệt Vô Thương rơi vào bên hông của Dạ Nguyệt Sắc, chậm rãi vuốt ve da thịt nhẵn nhụi nhạy cảm bên hông của Dạ Nguyệt Sắc, hô hấp ấm áp phun lên cổ của Dạ Nguyệt Sắc: “Động một chút là nói muốn cắm sừng ta như vậy, lá gan của nương tử thật là càng lúc càng lớn, hử?"
Cắm sừng? Vừa nhắc tới chuyện này, Nguyệt Vô Thương đang trấn định cũng kích động lên, lời như vậy cũng có thể tùy tiện nói? Đôi mắt hơi nheo lại, thấy Dạ Nguyệt Sắc không nói lời nào, lực đạo trên tay tại hông của nàng cũng nhẹ đi, liền nghe được tiếng thở nhẹ của Dạ Nguyệt Sắc.
“Tại sao không nói chuyện?" Đôi môi mềm nhũn của Nguyệt Vô Thương từ từ trên cổ của Dạ Nguyệt Sắc đi xuống, hô hấp ấm áp như có như không lưu chuyển ở trên xương quai xanh nhạy cảm, trên da thịt, nhận thấy được toàn thân người trong ngực dâng lên lửa nóng, môi Nguyệt Vô Thương nâng lên một độ cong yêu nghiệt.
Dạ Nguyệt Sắc mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn phốc cái chợt hồng, môi anh đào khẽ mở, hô hấp có chút gấp rút, ngực có chút kích động phập phồng, cảm giác được bàn tay tà ác của Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vuốt ve bên hông, đôi môi mềm mại đã dừng ở trước ngực, một loại khát vọng nhanh chóng từ trong đáy lòng mà lan ra, quấn quanh Dạ Nguyệt Sắc thật chặt, khiến cho nàng rất muốn rơi xuống đôi môi mềm mại kia.
Chẳng qua là lúc này Nguyệt Vô Thương lại nhấc đầu lên, nheo mắt lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sâu kín nói: “Tội trạng như trên, nương tử có biết sai chưa?"
Dạ Nguyệt Sắc cắn môi dưới, nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh, tựa hồ Nguyệt Vô Thương không có định làm tiếp theo nữa, trong lòng phẫn uất không dứt, thật là quá đáng, tại sao có thể đến một nửa liền dừng lại, sẽ không bị nội thương sao? (T.T)
Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu, hướng trời mượn 500 lần dũng khí, lúc cúi đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, không biết dũng khí từ đâu tới, một tay đẩy Nguyệt Vô Thương đến trên giường, hắn không phải là muốn nàng nói chuyện sao, hai tay Dạ Nguyệt Sắc chống trước ngực Nguyệt Vô Thương, đưa ra chiếc lưỡi đinh hương vừa bị chính mình cắn, vụng về liếm môi một cái, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Nguyệt Nguyệt, Mao gia gia nói làm việc phải đến nơi đến chốn…"
Dạ Nguyệt Sắc lúc này mới không cần biết lời nói đến nơi đến chốn này có phải là của Ma gia gia nói hay không, chỉ là đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, nhìn Nguyệt Vô Thương mặt chờ đợi, chỉ kém không có trực tiếp nhào tới.
“Mao gia gia là ai?" Nguyệt Vô Thương có chút nhíu nhíu mày, còn có đến nơi đến chốn?! Nguyệt Vô Thương nhịn nụ cười trong lòng, Sắc Sắc nhà hắn thật là càng ngày càng đáng yêu, chẳng qua nếu giờ phút này bật cười, nhất định sẽ làm nàng tức giận.
“Mặc kệ ông ta là ai!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng ung dung, toàn thân buông lỏng nằm ở trên giường của Nguyệt Vô Thương, giận ghê gớm, hướng về phía hắn quát: “Lão nương ghét nhất loại người nhóm lửa mà không dập tắt lửa…"
Mặc dù loại chuyện như vậy nàng làm không ít, nhưng mà lúc này cả người nóng lên, tức giận, một cơn đỏ mặt tràn ra cả hai gò má, càng phát ra kiều diễm mê người.
Khóe miệng giật giật Nguyệt Vô Thương, chỉ nhóm lửa không dập lửa? Nụ cười trên mặt càng phát mông lung mê người hơn, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ nói: “Nương tử muốn ta?"
Trên mặt Dạ Nguyệt Sắc lại thêm một tầng sắc hồng xấu hổ, tên yêu nghiệt này! Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn ra? Dạ Nguyệt Sắc cứ như vậy cắn môi dưới, trong đôi mắt sóng gợn lăn tăn nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương.
“Nhưng mà…" Nguyệt Vô Thương khổ sở nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tròng mắt quét qua trước ngực Dạ Nguyệt Sắc, hai ngày nay không có tiếng sáo, cổ độc tựa hồ an tĩnh, cũng không có dị động. Trong lòng khẽ tức giận, nữ nhân này đã trúng cổ còn chạy loạn khắp nơi.
“Đừng có nhưng mà nữa…" Dạ Nguyệt Sắc giận dỗi nhìn Nguyệt Vô Thương, hắn lúc nào thì dông dài như vậy? Bên ngoài mạnh bên trong yếu, nửa mang uy hiếp hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát: “Còn nhưng mà, lão nương sẽ đi tìm nam nhân khác…"
Vừa nói xong lời này, Dạ Nguyệt Sắc liền hối hận, bởi vì nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên giảm xuống không biết bao nhiêu độ, quần áo trên người Dạ Nguyệt Sắc bị Nguyệt Vô Thương lột sạch, không tự chủ muốn cách xa chỗ của Nguyệt Vô Thương một chút, chẳng qua là động tác còn chưa làm thì đã bị chết non rồi, tay bị Nguyệt Vô Thương kéo đến, cả người đặt ở trước ngực của Nguyệt Vô Thương.
Mắt Dạ Nguyệt Sắc không dám nhìn thẳng mặt Nguyệt Vô Thương, ánh mắt liếc thấy khóe môi Nguyệt Vô Thương cao cao mà giơ lên một độ cong, trong mắt phiếm lạm hoa đào, nàng đột nhiên thật là muốn trốn, một giây kế tiếp vị trí cả người liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đôi mắt màu đen thẳng tắp trông vào mắt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng đem mắt nhắm lại. Nàng dám cam đoan, nếu tiếp tịc nhìn thêm một giây nữa, nàng nhất định sẽ không có chút cốt khí nào nữa.
Vung tay lên, y phục trên người hai người liền không còn một cái. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cuồng phong một trận, cả người đặt mình trong một gương mặt vui vẻ, nàng biết nụ cười kia nhất định là không có đạt đến đáy mắt, nàng giờ phút này chỉ muốn vượt qua bối rối, yếu ớt mở miệng: “Cái đó, Nguyệt Nguyệt, chàng không cần phải miễn cưỡng…"
“Vi phu tuyệt không miễn cưỡng…" Nguyệt Vô Thương cúi người, hai người không hề có khoảng cách, nhiệt độ lửa nóng, theo vị trí dán sát của hai người, càng không thể thu hẹp lại khoảng cách.
Dạ Nguyệt Sắc từ từ nhắm mắt cũng có thể cảm giác được tầm mắt không để bị sao lãng kia, cùng với người nọ đè trên người có xảy ra biến hóa, giờ phút này nàng cảm thấy thật hối hận, vội vàng từ từ nhắm mắt nói: “Nguyệt Nguyệt, ta sai rồi…"
“Ồ?" Ngón tay Nguyệt Vô Thương từ bên hông Dạ Nguyệt Sắc từ từ hoạt động, thanh âm dễ nghe lúc này giống như ma âm bình thường kích thích màng nhĩ Dạ Nguyệt Sắc: “Nói thử xem, sai ở chỗ nào?"
“Lỗi ở chỗ không nên miễn cưỡng chàng!" Dạ Nguyệt Sắc ở thời điểm Nguyệt Vô Thương vừa dứt lời liền vội vàng nói: “Còn lỗi ở chỗ không nên mạnh mẽ mà muốn chàng!"
Gương mặt tuấn dật của Nguyệt Vô Thương lúc này co quắp một trận, thật muốn hảo hảo mà thu thập nàng, dĩ chấn phù cương (chấn chỉnh để có trật tự)!
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy khi ngón tay hắn dao động, cả người như hóa thành một vũng nước, mà Nguyệt Vô Thương tựa hồ còn cố ý muốn hành hạ nàng, chậm chạp không chịu xâm nhập, không an phận mà bắt đầu động đậy.
Nguyệt Vô Thương nhíu mắt lại, nhìn Dạ Nguyệt Sắc đầu độc dụ dỗ nói: “Nương tử, nói lời đáng yêu, ta liền bỏ qua cho nàng…"
Dạ Nguyệt Sắc tinh thần hỗn loạn mở ra đôi mắt mê ly, cắn môi nhìn Nguyệt Vô Thương, bộ dạng bất cứ giá nào, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quyến rũ cười một tiếng: “Nguyệt Nguyệt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở…"
Khóe miệng Nguyệt Vô Thương chứa đựng một chút ý cười, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu một cái. Hắn không muốn người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chỉ mong nữ nhân không tim không phổi này yêu hắn là tốt rồi.
Dạ Nguyệt Sắc cắn răng, vắt hết óc, đô mắt sáng rực nhìn Nguyệt Vô Thương, không cần thiên ngôn vạn ngữ, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt quyến luyến này cũng đủ để cho thép luyện một trăm lần thành ngón tay nhu mềm.
“Phu quân…" Dạ Nguyệt Sắc cười hướng về phía Nguyệt Vô Thương kêu một tiếng, chỉ thấy người trước mắt ngẩn người, Dạ Nguyệt Sắc uất ức, chẳng lẽ là hắn lại không thích nàng gọi hắn là phu quân? Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc nhịn không được nữa, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát: “Muốn chết thì cho ta chết một cái thống khoái đi, không cần mang theo cái bộ dạng này!"
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, thống khoái sao? Thành toàn cho nàng!
Hôn sâu cùng nhu tình, nhìn lại là cảnh xuân ôm ấp quấn quýt nhau, yêu yêu yêu ! Thiếp đưa lang đẩy, quấn quýt không rời !
Mãi cho đến khi nhiều phen ngang dọc, vẫn không hề ngừng, lúc này đưa đẩy điên cuồng, động động động! Thân quấn lấy than, môi quấn môi, lưỡi cùng lưỡi dây dưa!
Xuân sắc vô biên, muốn nói mà thôi. Hai người ôm nhau, ngủ say sưa, Dạ Nguyệt Sắc là bị đói mà tỉnh, vốn là còn có chút buồn ngủ mông lung, cảm giác đau nhức giữa hai chân truyền đến, làm cho nàng hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, mặt phẫn hận cộng thêm cắn răng nghiến lợi nhìn Nguyệt Vô Thương ngủ say sưa bên cạnh, cầm thú a!
Mới vừa rồi còn một bộ dạng liệt phu trinh tiết, mè nheo lề mề, không dứt khoát, nhưng mà Dạ Nguyệt Sắc không muốn hồi tưởng cái hình ảnh khiến người ta mặt hồng tim đập kia, thật là cho nàng một cái chết rất sung sướng!
Nhìn người bên cạnh ngủ mê man, Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lấy tay Nguyệt Vô Thương khoác trên ngực nàng ra, rón ra rón rén bắt đầu mặt quần áo. Thừa dịp hắn ngủ thiếp đi, nàng muốn tìm đường chạy trốn.
Một phen sóng hồng lật đổ, sau một cuộc điên loan đảo phượng, khiến cho hai chân của nữ nhân nào đó run rẩy bò dậy từ trên thân một nam nhân gương mặt thỏa mãn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Sau đó một bộ dạng rón ra rón rén như ăn trộm đi tới cửa, không biết là mệt mỏi mới vừa rồi, hay lúc này Dạ Nguyệt Sắc bị chột dạ quấy phá, bởi hai chân vô lực run lẩy bẩy, càng có khuynh hướng lợi hại hơn.
Nào biết được vừa đi đến cửa, thanh âm u oán liền vang lên: “Ái phi muốn đi đâu?"
Đôi tay Dạ Nguyệt Sắc đang ở trên cửa vừa nghe thanh âm kia, cả người dừng lại, hai chân mềm nhũn, nếu không phải là tay đang bám tìm then cửa, thiếu chút nữa trực tiếp liền ngã xuống đất.
Bởi âm thanh của tên yêu nghiệt ác độc nào đó khiến chân Dạ Nguyệt Sắc bủn rủn: “Lão nương muốn đi tìm nam nhân!"
Nam tử biếng nhác nào đó chống thân thể lên, tấm chăn trượt xuống, lộ ra một mảng lồng ngực lớn trơn bóng, hơi suy tư một chút: “Ái phi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi!"
Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc: “ Chàng đi làm gì?"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn nam tử từ trên giường đứng lên ở trên mặt đất, thân thể hoàn mỹ không tỳ vết trần trụi bại lộ ở trước mắt của nàng, lỗ mũi nong nóng, tựa hồ có dấu hiệu sắp phun ra chất lỏng, Dạ Nguyệt Sắc che lỗ mũi, phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương cầm quần áo.
Nguyệt Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nở một nụ cười yêu dã, vừa mặc y phục, vừa nói: “Đương nhiên là bồi ái phi đi tìm nam nhân!"
Hơn nữa, Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua, hắn bắt lấy váy của Dạ Nguyệt Sắc, trong nội tâm khẽ động, hướng eo của Dạ Nguyệt Sắc ôm ngang đi lên, trực tiếp hướng biệt viện.
“ Chàng làm gì đấy?" Dạ Nguyệt Sắc theo bản năng ôm cổ Nguyệt Vô Thương, hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Không nhận lỗi còn chưa tính, còn khi dễ nàng!
Tròng mắt Nguyệt Vô Thương liếc nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vốn định hảo hảo trị nàng, chỉ là nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cắn môi dưới, bộ đôi mắt sáng long lanh, trong lòng liền mềm thành xuân thủy chảy xuôi, bất đắc dĩ cúi đầu mà nói ra: “Không phải là như vậy…"
Chẳng qua là không đợi Nguyệt Vô Thương nói hết lời, Dạ Nguyệt Sắc liền xuất khẩu đem lời hắn nói cắt đứt: “Nhanh lên một chút thả ta xuống, nếu không ta la lên chàng vô lễ a!"
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thời điểm đặc biệt thì dùng biệt pháp đặc biệt xử lý, đưa tay nhanh chóng điểm á huyệt của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn bộ dạng trợn mắt của Dạ Nguyệt Sắc, khóe miệng nâng lên một độ cong diêm dúa lẳng lơ, thanh âm mềm nhũn mất hồn nói: “Này thì vô lễ…"
Nói xong tròng mắt quan sát Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng kia, không tự chủ đem đôi tay ôm lấy ngực, mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương, khi người nọ cúi đầu tiến tới bên tai nàng, đôi môi ấm áp thấm ướt sát vành tai nàng, từng câu từng chữ nói: “Nương tử tức giận là bởi vì vi phu không có cơ hội vô lễ với nàng…"
Dạ Nguyệt Sắc mặt đỏ lên, miệng không thể nói gì, chỉ có thể chán ghét nhìn tên yêu nghiệt điên đảo thị phi này.
Nguyệt Vô Thương lơ đễnh, nụ cười hòa thuận vui vẻ trong mắt, nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc lúc này, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, thần sắc ngay thẳng, làm như thật sự nói: “Đừng tức giận nữa, chúng ta trở về…"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn khóe miệng, đuôi lông mày của Nguyệt Vô Thương đều là nụ cười, giận ghê gớm, chống đầu lên một hớp cắn lấy trước ngực Nguyệt Vô Thương, chẳng qua là còn chưa cắn, liền nghe thanh âm truyền ra từ đỉnh đầu: “Đừng nóng vội, ta không muốn trên đường cái làm cho người ta vây xem…"
Nghe xong lời này, Dạ Nguyệt Sắc sửng sốt, miệng ngừng lại trên vạt áo trước ngực của Nguyệt Vô Thương, hai cánh môi không tự chủ khép lại, cắn vào đầu lưỡi, đầu lưỡi truyền tới đau đớn khiến Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy muốn la lên, nhưng mà không có phát ra thanh âm nào. Tất cả đau đớn biến thành vài giọt nước mắt cá sấu, vương trên lông mi thật dài.
Nguyệt Vô Thương nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc, cưng chìu bất đắc dĩ thở dài, chân bước không ngừng, mang theo Dạ Nguyệt Sắc hướng biệt viện vương phủ đi đến.
Cho đến khi Nguyệt Vô Thương đá văng cửa phòng biệt viện ra, Dạ Nguyệt Sắc không kiên định nổi, đôi tay túm chặt tay áo. Cho đến khi Nguyệt Vô Thương đem nàng nhẹ nhàng để lên giường, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng rúc vào góc giường, đôi tay ôm ngực mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương.
Một đôi mắt hoa đào tràn đầy nụ cười của Nguyệt Vô Thương như có như không rơi vào trên người Dạ Nguyệt Sắc, sóng mắt lưu chuyển, xuôi theo đôi môi anh đào mềm mại của nàng, cổ thon dài trắng nõn của nàng, rồi dừng trước ngực vẫn bị nàng che kín.
Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy tầm mắt mang theo nụ cười kia lưu chuyển vô hình gắn lên trên người của nàng, chỉ cảm thấy cả người có chút nóng ran, hô hấp cũng mau vài phần.
Vậy mà lúc này Nguyệt Vô Thương đã chẳng biết từ lúc nào tiến lên trên giường tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm dễ nghe mềm mại đến tận xương tủy, trừ thích ý biếng nhác, tựa hồ còn có thêm một chút dụ dỗ: “Nương tử, đang suy nghĩ gì vậy?"
Dạ Nguyệt Sắc không biết Nguyệt Vô Thương đã sát lại gần như vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy dung nhanyêu dã phóng đại ngay trước mắt còn mang theo nụ cười câu người, khi nàng ngẩng đầu, không thể nghi ngờ chính là đem đôi môi anh đào tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương.
Bộ dạng kia thấy thế nào cũng nghĩ là muốn hôn, cho nên khóe miệng của tên yêu nghiệt nào đó phát ra một nụ cười xinh đẹp, hơi cúi đầu xuống liền đem đôi môi đỏ hồng chiếm lấy.
Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc mặc cho người nọ ôn nhu hôn, đem hơi thở của nàng cướp lấy, đem ý thức của nàng từng mảnh từng mảnh tróc ra, đem áo nàng từng tầng cởi ra.
Trên người chợt lạnh khiến Dạ Nguyệt Sắc phục hồi lại tinh thần, mở ra một phần ba đôi mắt sáng ngời, thần sắc trong mắt mới đầu là kinh ngạc, lập tức trở nên không thể tin, bởi vì một đôi tay lạnh lẽo kia khẽ đặt lên ngực trái của nàng.
Môi Nguyệt Vô Thương dán lên trên môi Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nói: “Sắc Sắc, chuyên tâm một chút…"
Dạ Nguyệt Sắc kích động, tất cả lực chú ý đều tập trung ở những ngón tay đang di chuyển chậm chạp trên ngực trái của nàng, làm sao mà chuyên tâm được?
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy những ngón tay kia lạnh như băng đang bao trùm trên da nàng khiến nó càng ngày càng nóng, thần kinh cả người như hóa thành một sợi dây quấn quanh trên các ngón tay đó, mặc hắn kích thích, lúc này thần kinh mảnh khánh đột nhiên đau xót, rốt cuộc đôi bàn tay ác kia cũng rời đi trước ngực.
Môi hắn dính trên đôi môi mềm mại của nàng từ từ động: “Sắc Sắc, Thiên Nhật Hồng độc phát làm ba lần, chỉ vì cơ duyên xảo hợp nên mới có thể ăn ba viên dược mà cải tử hồi sinh…"
Dạ Nguyệt Sắc không để ý Nguyệt Vô Thương đang nói cái gì, chỉ cảm thấy lúc này thần kinh toàn bộ đang tập trung trên môi người nọ, đôi môi mềm nhũn khẽ mở khẽ khép, ngọa nguậy, ma sát môi của nàng, một cỗ rồi một cỗ nhiệt lưu theo môi lưu chuyển toàn thân, cả người đột nhiên nóng lên.
“Nhớ chưa?" Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc bộ dạng ngơ ngác, há mồm nhẹ nhàng cắn môi anh đào ngay trước mắt.
Dạ Nguyệt Sắc phục hồi lại tinh thần, trong lòng thầm mắng Nguyệt Nguyệt tên yêu nghiệt này lại đang câu dẫn nàng, đôi tròng mắt nghi ngờ nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ, đẩy người Dạ Nguyệt Sắc ra một chút, thần sắc nghiêm túc nói: “Không có tìm nữ nhân khác giải độc, cũng sẽ không có nữ nhân khác…"
Dạ Nguyệt Sắc nghi hoặc nhìn Nguyệt Vô Thương, không tự chủ gật đầu. Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc bộ dạng mơ hồ, cũng biết nàng thật sự cũng không nghe rõ, vừa tức lại không thể làm gì được.
“Hiểu chưa? Nhớ kỹ những gì ta đã nói chưa?" Nguyệt Vô Thương nheo mắt lại, ngón tay thon dài nâng lên cái cằm hơi nhọn của Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói sâu kín hỏi.
Dạ Nguyệt Sắc chuyển đôi mắt, hắn muốn nàng nhớ cái gì? Nhìn tròng mắt Nguyệt Vô Thương híp lại, thần sắc nhàn rỗi, chột dạ gật đầu một cái.
Nguyệt Vô Thương đột nhiên đưa tay sờ mặt Dạ Nguyệt Sắc, giọng sâu kín nói: “Hôm đó đã chạy đi đâu, hại ta đi tìm?"
Dạ Nguyệt Sắc nghĩ đến hôm đó ở trên giường thật sự ngủ thiếp đi, nàng cũng không dám nói, ngượng ngùng cười cười. Nhìn biểu tình của hắn như vậy, Dạ Nguyệt Sắc có một loại xúc động muốn chạy trốn, cũng biết tên yêu nghiệt này thường dùng chiêu tiên lễ hậu binh, lúc này không phải là muốn tìm nàng tính sổ sao?
“Tức giận, không phân tốt xấu bỏ chạy, có biết sai không?" Giọng nói miễn cưỡng vang lên bên tai Dạ Nguyệt Sắc, hơi thở nóng bỏng phun trên lỗ tai Dạ Nguyệt Sắc, nhiệt khí mới vừa rồi chưa tiêu tán lại trỗi lên, lúc này cả lỗ tai cho đến cổ đều đỏ.
Nguyệt Vô Thương vừa nói, vừa đưa tay giải đi á huyệt của Dạ Nguyệt Sắc, tiếp tục miễn cưỡng nói: “Lá gan ngược lại lớn, từ thư cũng dám viết? Hử?"
Chữ “Hử?" này, khiến cả người Dạ Nguyệt Sắc run lên, nàng không phải là đang giận sao? Cả người cứng ngắc không dám động, nàng cũng biết Nguyệt Nguyệt chỉ muốn tính toán nợ nần, hơn nữa còn là để yêu nghiệt sau này tính sổ lại.
Ngón tay linh động của Nguyệt Vô Thương rơi vào bên hông của Dạ Nguyệt Sắc, chậm rãi vuốt ve da thịt nhẵn nhụi nhạy cảm bên hông của Dạ Nguyệt Sắc, hô hấp ấm áp phun lên cổ của Dạ Nguyệt Sắc: “Động một chút là nói muốn cắm sừng ta như vậy, lá gan của nương tử thật là càng lúc càng lớn, hử?"
Cắm sừng? Vừa nhắc tới chuyện này, Nguyệt Vô Thương đang trấn định cũng kích động lên, lời như vậy cũng có thể tùy tiện nói? Đôi mắt hơi nheo lại, thấy Dạ Nguyệt Sắc không nói lời nào, lực đạo trên tay tại hông của nàng cũng nhẹ đi, liền nghe được tiếng thở nhẹ của Dạ Nguyệt Sắc.
“Tại sao không nói chuyện?" Đôi môi mềm nhũn của Nguyệt Vô Thương từ từ trên cổ của Dạ Nguyệt Sắc đi xuống, hô hấp ấm áp như có như không lưu chuyển ở trên xương quai xanh nhạy cảm, trên da thịt, nhận thấy được toàn thân người trong ngực dâng lên lửa nóng, môi Nguyệt Vô Thương nâng lên một độ cong yêu nghiệt.
Dạ Nguyệt Sắc mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn phốc cái chợt hồng, môi anh đào khẽ mở, hô hấp có chút gấp rút, ngực có chút kích động phập phồng, cảm giác được bàn tay tà ác của Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vuốt ve bên hông, đôi môi mềm mại đã dừng ở trước ngực, một loại khát vọng nhanh chóng từ trong đáy lòng mà lan ra, quấn quanh Dạ Nguyệt Sắc thật chặt, khiến cho nàng rất muốn rơi xuống đôi môi mềm mại kia.
Chẳng qua là lúc này Nguyệt Vô Thương lại nhấc đầu lên, nheo mắt lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sâu kín nói: “Tội trạng như trên, nương tử có biết sai chưa?"
Dạ Nguyệt Sắc cắn môi dưới, nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh, tựa hồ Nguyệt Vô Thương không có định làm tiếp theo nữa, trong lòng phẫn uất không dứt, thật là quá đáng, tại sao có thể đến một nửa liền dừng lại, sẽ không bị nội thương sao? (T.T)
Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu, hướng trời mượn 500 lần dũng khí, lúc cúi đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, không biết dũng khí từ đâu tới, một tay đẩy Nguyệt Vô Thương đến trên giường, hắn không phải là muốn nàng nói chuyện sao, hai tay Dạ Nguyệt Sắc chống trước ngực Nguyệt Vô Thương, đưa ra chiếc lưỡi đinh hương vừa bị chính mình cắn, vụng về liếm môi một cái, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Nguyệt Nguyệt, Mao gia gia nói làm việc phải đến nơi đến chốn…"
Dạ Nguyệt Sắc lúc này mới không cần biết lời nói đến nơi đến chốn này có phải là của Ma gia gia nói hay không, chỉ là đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, nhìn Nguyệt Vô Thương mặt chờ đợi, chỉ kém không có trực tiếp nhào tới.
“Mao gia gia là ai?" Nguyệt Vô Thương có chút nhíu nhíu mày, còn có đến nơi đến chốn?! Nguyệt Vô Thương nhịn nụ cười trong lòng, Sắc Sắc nhà hắn thật là càng ngày càng đáng yêu, chẳng qua nếu giờ phút này bật cười, nhất định sẽ làm nàng tức giận.
“Mặc kệ ông ta là ai!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng ung dung, toàn thân buông lỏng nằm ở trên giường của Nguyệt Vô Thương, giận ghê gớm, hướng về phía hắn quát: “Lão nương ghét nhất loại người nhóm lửa mà không dập tắt lửa…"
Mặc dù loại chuyện như vậy nàng làm không ít, nhưng mà lúc này cả người nóng lên, tức giận, một cơn đỏ mặt tràn ra cả hai gò má, càng phát ra kiều diễm mê người.
Khóe miệng giật giật Nguyệt Vô Thương, chỉ nhóm lửa không dập lửa? Nụ cười trên mặt càng phát mông lung mê người hơn, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ nói: “Nương tử muốn ta?"
Trên mặt Dạ Nguyệt Sắc lại thêm một tầng sắc hồng xấu hổ, tên yêu nghiệt này! Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn ra? Dạ Nguyệt Sắc cứ như vậy cắn môi dưới, trong đôi mắt sóng gợn lăn tăn nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương.
“Nhưng mà…" Nguyệt Vô Thương khổ sở nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tròng mắt quét qua trước ngực Dạ Nguyệt Sắc, hai ngày nay không có tiếng sáo, cổ độc tựa hồ an tĩnh, cũng không có dị động. Trong lòng khẽ tức giận, nữ nhân này đã trúng cổ còn chạy loạn khắp nơi.
“Đừng có nhưng mà nữa…" Dạ Nguyệt Sắc giận dỗi nhìn Nguyệt Vô Thương, hắn lúc nào thì dông dài như vậy? Bên ngoài mạnh bên trong yếu, nửa mang uy hiếp hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát: “Còn nhưng mà, lão nương sẽ đi tìm nam nhân khác…"
Vừa nói xong lời này, Dạ Nguyệt Sắc liền hối hận, bởi vì nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên giảm xuống không biết bao nhiêu độ, quần áo trên người Dạ Nguyệt Sắc bị Nguyệt Vô Thương lột sạch, không tự chủ muốn cách xa chỗ của Nguyệt Vô Thương một chút, chẳng qua là động tác còn chưa làm thì đã bị chết non rồi, tay bị Nguyệt Vô Thương kéo đến, cả người đặt ở trước ngực của Nguyệt Vô Thương.
Mắt Dạ Nguyệt Sắc không dám nhìn thẳng mặt Nguyệt Vô Thương, ánh mắt liếc thấy khóe môi Nguyệt Vô Thương cao cao mà giơ lên một độ cong, trong mắt phiếm lạm hoa đào, nàng đột nhiên thật là muốn trốn, một giây kế tiếp vị trí cả người liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đôi mắt màu đen thẳng tắp trông vào mắt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng đem mắt nhắm lại. Nàng dám cam đoan, nếu tiếp tịc nhìn thêm một giây nữa, nàng nhất định sẽ không có chút cốt khí nào nữa.
Vung tay lên, y phục trên người hai người liền không còn một cái. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cuồng phong một trận, cả người đặt mình trong một gương mặt vui vẻ, nàng biết nụ cười kia nhất định là không có đạt đến đáy mắt, nàng giờ phút này chỉ muốn vượt qua bối rối, yếu ớt mở miệng: “Cái đó, Nguyệt Nguyệt, chàng không cần phải miễn cưỡng…"
“Vi phu tuyệt không miễn cưỡng…" Nguyệt Vô Thương cúi người, hai người không hề có khoảng cách, nhiệt độ lửa nóng, theo vị trí dán sát của hai người, càng không thể thu hẹp lại khoảng cách.
Dạ Nguyệt Sắc từ từ nhắm mắt cũng có thể cảm giác được tầm mắt không để bị sao lãng kia, cùng với người nọ đè trên người có xảy ra biến hóa, giờ phút này nàng cảm thấy thật hối hận, vội vàng từ từ nhắm mắt nói: “Nguyệt Nguyệt, ta sai rồi…"
“Ồ?" Ngón tay Nguyệt Vô Thương từ bên hông Dạ Nguyệt Sắc từ từ hoạt động, thanh âm dễ nghe lúc này giống như ma âm bình thường kích thích màng nhĩ Dạ Nguyệt Sắc: “Nói thử xem, sai ở chỗ nào?"
“Lỗi ở chỗ không nên miễn cưỡng chàng!" Dạ Nguyệt Sắc ở thời điểm Nguyệt Vô Thương vừa dứt lời liền vội vàng nói: “Còn lỗi ở chỗ không nên mạnh mẽ mà muốn chàng!"
Gương mặt tuấn dật của Nguyệt Vô Thương lúc này co quắp một trận, thật muốn hảo hảo mà thu thập nàng, dĩ chấn phù cương (chấn chỉnh để có trật tự)!
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy khi ngón tay hắn dao động, cả người như hóa thành một vũng nước, mà Nguyệt Vô Thương tựa hồ còn cố ý muốn hành hạ nàng, chậm chạp không chịu xâm nhập, không an phận mà bắt đầu động đậy.
Nguyệt Vô Thương nhíu mắt lại, nhìn Dạ Nguyệt Sắc đầu độc dụ dỗ nói: “Nương tử, nói lời đáng yêu, ta liền bỏ qua cho nàng…"
Dạ Nguyệt Sắc tinh thần hỗn loạn mở ra đôi mắt mê ly, cắn môi nhìn Nguyệt Vô Thương, bộ dạng bất cứ giá nào, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quyến rũ cười một tiếng: “Nguyệt Nguyệt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở…"
Khóe miệng Nguyệt Vô Thương chứa đựng một chút ý cười, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu một cái. Hắn không muốn người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chỉ mong nữ nhân không tim không phổi này yêu hắn là tốt rồi.
Dạ Nguyệt Sắc cắn răng, vắt hết óc, đô mắt sáng rực nhìn Nguyệt Vô Thương, không cần thiên ngôn vạn ngữ, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt quyến luyến này cũng đủ để cho thép luyện một trăm lần thành ngón tay nhu mềm.
“Phu quân…" Dạ Nguyệt Sắc cười hướng về phía Nguyệt Vô Thương kêu một tiếng, chỉ thấy người trước mắt ngẩn người, Dạ Nguyệt Sắc uất ức, chẳng lẽ là hắn lại không thích nàng gọi hắn là phu quân? Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc nhịn không được nữa, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát: “Muốn chết thì cho ta chết một cái thống khoái đi, không cần mang theo cái bộ dạng này!"
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, thống khoái sao? Thành toàn cho nàng!
Hôn sâu cùng nhu tình, nhìn lại là cảnh xuân ôm ấp quấn quýt nhau, yêu yêu yêu ! Thiếp đưa lang đẩy, quấn quýt không rời !
Mãi cho đến khi nhiều phen ngang dọc, vẫn không hề ngừng, lúc này đưa đẩy điên cuồng, động động động! Thân quấn lấy than, môi quấn môi, lưỡi cùng lưỡi dây dưa!
Xuân sắc vô biên, muốn nói mà thôi. Hai người ôm nhau, ngủ say sưa, Dạ Nguyệt Sắc là bị đói mà tỉnh, vốn là còn có chút buồn ngủ mông lung, cảm giác đau nhức giữa hai chân truyền đến, làm cho nàng hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, mặt phẫn hận cộng thêm cắn răng nghiến lợi nhìn Nguyệt Vô Thương ngủ say sưa bên cạnh, cầm thú a!
Mới vừa rồi còn một bộ dạng liệt phu trinh tiết, mè nheo lề mề, không dứt khoát, nhưng mà Dạ Nguyệt Sắc không muốn hồi tưởng cái hình ảnh khiến người ta mặt hồng tim đập kia, thật là cho nàng một cái chết rất sung sướng!
Nhìn người bên cạnh ngủ mê man, Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lấy tay Nguyệt Vô Thương khoác trên ngực nàng ra, rón ra rón rén bắt đầu mặt quần áo. Thừa dịp hắn ngủ thiếp đi, nàng muốn tìm đường chạy trốn.
Một phen sóng hồng lật đổ, sau một cuộc điên loan đảo phượng, khiến cho hai chân của nữ nhân nào đó run rẩy bò dậy từ trên thân một nam nhân gương mặt thỏa mãn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Sau đó một bộ dạng rón ra rón rén như ăn trộm đi tới cửa, không biết là mệt mỏi mới vừa rồi, hay lúc này Dạ Nguyệt Sắc bị chột dạ quấy phá, bởi hai chân vô lực run lẩy bẩy, càng có khuynh hướng lợi hại hơn.
Nào biết được vừa đi đến cửa, thanh âm u oán liền vang lên: “Ái phi muốn đi đâu?"
Đôi tay Dạ Nguyệt Sắc đang ở trên cửa vừa nghe thanh âm kia, cả người dừng lại, hai chân mềm nhũn, nếu không phải là tay đang bám tìm then cửa, thiếu chút nữa trực tiếp liền ngã xuống đất.
Bởi âm thanh của tên yêu nghiệt ác độc nào đó khiến chân Dạ Nguyệt Sắc bủn rủn: “Lão nương muốn đi tìm nam nhân!"
Nam tử biếng nhác nào đó chống thân thể lên, tấm chăn trượt xuống, lộ ra một mảng lồng ngực lớn trơn bóng, hơi suy tư một chút: “Ái phi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi!"
Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc: “ Chàng đi làm gì?"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn nam tử từ trên giường đứng lên ở trên mặt đất, thân thể hoàn mỹ không tỳ vết trần trụi bại lộ ở trước mắt của nàng, lỗ mũi nong nóng, tựa hồ có dấu hiệu sắp phun ra chất lỏng, Dạ Nguyệt Sắc che lỗ mũi, phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương cầm quần áo.
Nguyệt Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nở một nụ cười yêu dã, vừa mặc y phục, vừa nói: “Đương nhiên là bồi ái phi đi tìm nam nhân!"
Tác giả :
Vũ Quý