Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Chương 52
Mọi người còn đang trợn mắt há mồm đứng nhìn, trên trời đã giáng một tia chớp, đoàng một cái đánh lên phía trên cái lưới, ánh sáng bạc loá mắt chiếu xuống hình thành một hình bát quái lớn. Giữa hình bát quái, một tia sáng bắn ra, phóng về phía Lão Ba.
“Cha."
Cô nãy giờ vẫn quan sát dị tượng, vừa thấy ánh tia sáng bắn về phía cha thì bóng dáng chợt loé, chắn trước mặt cha. Ánh sáng bạc nhất thời bao phủ hai người, phát ra hào quang vạn trượng.
Những người khác theo quán tính đưa tay che mắt, khi thả tay xuống đã không thấy lão ba và cô đâu.
“Tuyết NHi…"
“Tiểu Thư…"
“Chắt nữ…"
“……"
Mọi người điên cuồng gọi nhưng vẫn như cũ không có câu trả lời, chỉ có tiếng vang văng vẳng trong cốc.
“Không cần nói thêm nữa."
Huyễn Phong nhìn xinh đẹp nam tử, thấy hắn cũng sững sờ nhìn, hiển nhiên cũng không đoán được sẽ có sự việc như vậy phát sinh. Hai người rõ ràng biến mất ngay trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không tin nổi.
“Huyễn công tử, ngươi có biết Tuyết Nhi đang ở đâu không?"
Nghe thấy lời nói của cô, Hiên Viên Lãnh bước nhanh đến trước mặt hắn. Đôi mắt thâm thuý nhìn Huyễn Phong, hai tay giữ lây tay hắn, hỏi.
“Đúng vậy, Huyễn tiểu tử, bảo bối của ta cùng cha của nàng cha đi đâu rồi?" Lão, lo lắng hỏi.
Lão, Lục Địch U cũng mím môi, mắt lạnh nhìn Huyễn Phong, không giấu nổi bất an và lo lắng trong ánh mắt. Lần trước cô bị người ta bắt đi, bọn họ còn có chút đầu mối. Nhưng hiện tại cha con bọn họ biến mất không rõ nguyên nhân, bọn họ biết tìm ở đây đâu?
Minh Trúc đứng một bên, môi mỏng mím chặt, đôi mắt tím nhìn Huyễn Phong bị Hiên Viên Lãnh truy vấn. Cô không cách nào mở miệng được, bàn tay dưới tay áo nắm chặt, chính mắt nhìn hai người biến mất, cô phần nào cũng đã đoán ra. Chẳng lẽ bọn họ thực sự trở về nơi đó sao? Tóc đen theo gió tung bay, vài sợi tóc trên trán che khuất đôi mắt cô. Đáy mắt hơi nhức cùng cảm giác bất an rõ ràng như vậy, nếu bọn họ troẻ về nơi đó, cô phải làm sao bây giờ?
“Nếu ta đoán không sai, bọn họ hẳn là đã trở về nơi của mình rồi."
Huyễn Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu đen đã tán đi từ bao giờ, sấm sét giống như chưa từng xuất hiện, tươi mát trong xanh. Ánh mặt trời rơi trên mặt đất, vàng óng ánh như phủ lên u cốc một lớp áo vàng.
“Cái gì?"
Hiên Viên Lãnh buông tay Huyễn Phong, đôi mắt thâm thuý ảm đạm không ánh sáng, đó chính là sự tuyệt vọng. Loan Loan rõ ràng đồng ý sẽ không quay về? Vì sao bây giờ lại đi mất rồi?
“Nhi Nhi…" Đột nhiên hắn ngẩng đầu, lớn tiếng gọi to.
“Nàng ở nơi nào? Đừng trốn nữa, ra đây đi." Âm thanh bất an và thâm tình vang bên tai, làm người ta thêm phiền loạn.
“Chătt nữ, ngươi mau ra đây đi." Lão cũng la lớn theo. Ôi, chawts nữ hắn yêu thương nhất sao lại không thấy tăm hơi đâu? Hắn còn chưa dạy nàng võ công mà
“Cha, người nghĩ muội muội giống như Huyễn công tử nói, đã trở lại thế giới của nàng rồi sao?" lục Địch U còn có chút không thể tin được, giống như lúc trước nghe cô nói nàng chỉ dùng ké thân thể của muội muội hắn, linh hồn là một người khác. Nữ tử ngạo nghễ, không sợ trời không sợ đất kia của hắn đi rồi? Hắn không tin, nhưng mà cũng không thể không tin.
Đôi mắt lão như phủ một tầng sương, làm người ta không đoán ra suy nghĩ. Chỉ có đôi tay nắm chặt thành quyền kia bán đứng tâm tư hắn. Không nghĩ đến sẽ có một ngày này, khi biết được cô là từ thế giới khác đến, hắn vẫn luôn lo lắng nàng đột nhiên biến mất. Tuy rằng biết rõ nàng không phải là cô chân chính, nhưng mười mấy năm qua tình cảm không phải là ít. Ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Hiên Viên lãnh đang tuyệt vọng, tâm tình cũng trở nên bi thương.
“Tế ti đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Cái gì mà bọn họ trở về thế giới của mình? Mấy người đó chẳng lẽ không phải người nơi này?"
Xinh đẹp nam tử thu lại một thân tà khí, hắn cảm thấy hứng thú với sự việc quỷ dị đang diễn ra rồi.
“Các ngươi không phải muốn ta đưa các ngươi đi nơi khác sao?" Huyễn Phong nói với nam tử áo đỏ, “Bọn họ chính là người của thế giới khác."
“Cái gì?"Giáo chủ yêu nghiệt kia không ngờ thì ra sự thật là như vậy. Dù sao khí chất hai người kia cũng không tầm thường.
“Là ngươi đưa bọn họ đi?" Mắt nhìn Huyễn Phong, mang theo thái độ hoài nghi.
“Không phải." Huyễn Phong lắc đầu.
“Vậy vì sao hai người họ vừa rồi lại đột nhiên biến mất?" Chẳng lẽ do gió thổi bay đi à?
“Có lẽ là do cơ duyên." Huyễn Phong gật gật đầu, “Bởi vì pháp lực của chúng ta va chạm, do đó vô tình khởi động đường hầm xuyên không."
“Là do chúng ta?" Xinh đẹp nam tử chỉ vào chính mình, thì ra là do bọn họ.
“Xin người, đưa ta đến thế giới của nàng."
Thân ảnh màu trắng nháy một cái đã đứng trước mặt Huyễn Phong, đôi mắt tím nhìn thẳng vào hắn mang theo sự khẩn cầu. Mặc kệ nàng ở đâu, nguyện vọng của cô chỉ là ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.
“Ta cũng phải đi." Hiên Viên lãnh cũng nhìn Huyễn Phong, đôi mắt thâm thuý như đầm sâu kiên định nhìn Huyễn Phong: “Xin Huyễn công tử giúp ta, ta muốn tìm Tuyết Nhi."
“Vương Gia…"
“Minh Trúc…"
“Cha."
Cô nãy giờ vẫn quan sát dị tượng, vừa thấy ánh tia sáng bắn về phía cha thì bóng dáng chợt loé, chắn trước mặt cha. Ánh sáng bạc nhất thời bao phủ hai người, phát ra hào quang vạn trượng.
Những người khác theo quán tính đưa tay che mắt, khi thả tay xuống đã không thấy lão ba và cô đâu.
“Tuyết NHi…"
“Tiểu Thư…"
“Chắt nữ…"
“……"
Mọi người điên cuồng gọi nhưng vẫn như cũ không có câu trả lời, chỉ có tiếng vang văng vẳng trong cốc.
“Không cần nói thêm nữa."
Huyễn Phong nhìn xinh đẹp nam tử, thấy hắn cũng sững sờ nhìn, hiển nhiên cũng không đoán được sẽ có sự việc như vậy phát sinh. Hai người rõ ràng biến mất ngay trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không tin nổi.
“Huyễn công tử, ngươi có biết Tuyết Nhi đang ở đâu không?"
Nghe thấy lời nói của cô, Hiên Viên Lãnh bước nhanh đến trước mặt hắn. Đôi mắt thâm thuý nhìn Huyễn Phong, hai tay giữ lây tay hắn, hỏi.
“Đúng vậy, Huyễn tiểu tử, bảo bối của ta cùng cha của nàng cha đi đâu rồi?" Lão, lo lắng hỏi.
Lão, Lục Địch U cũng mím môi, mắt lạnh nhìn Huyễn Phong, không giấu nổi bất an và lo lắng trong ánh mắt. Lần trước cô bị người ta bắt đi, bọn họ còn có chút đầu mối. Nhưng hiện tại cha con bọn họ biến mất không rõ nguyên nhân, bọn họ biết tìm ở đây đâu?
Minh Trúc đứng một bên, môi mỏng mím chặt, đôi mắt tím nhìn Huyễn Phong bị Hiên Viên Lãnh truy vấn. Cô không cách nào mở miệng được, bàn tay dưới tay áo nắm chặt, chính mắt nhìn hai người biến mất, cô phần nào cũng đã đoán ra. Chẳng lẽ bọn họ thực sự trở về nơi đó sao? Tóc đen theo gió tung bay, vài sợi tóc trên trán che khuất đôi mắt cô. Đáy mắt hơi nhức cùng cảm giác bất an rõ ràng như vậy, nếu bọn họ troẻ về nơi đó, cô phải làm sao bây giờ?
“Nếu ta đoán không sai, bọn họ hẳn là đã trở về nơi của mình rồi."
Huyễn Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu đen đã tán đi từ bao giờ, sấm sét giống như chưa từng xuất hiện, tươi mát trong xanh. Ánh mặt trời rơi trên mặt đất, vàng óng ánh như phủ lên u cốc một lớp áo vàng.
“Cái gì?"
Hiên Viên Lãnh buông tay Huyễn Phong, đôi mắt thâm thuý ảm đạm không ánh sáng, đó chính là sự tuyệt vọng. Loan Loan rõ ràng đồng ý sẽ không quay về? Vì sao bây giờ lại đi mất rồi?
“Nhi Nhi…" Đột nhiên hắn ngẩng đầu, lớn tiếng gọi to.
“Nàng ở nơi nào? Đừng trốn nữa, ra đây đi." Âm thanh bất an và thâm tình vang bên tai, làm người ta thêm phiền loạn.
“Chătt nữ, ngươi mau ra đây đi." Lão cũng la lớn theo. Ôi, chawts nữ hắn yêu thương nhất sao lại không thấy tăm hơi đâu? Hắn còn chưa dạy nàng võ công mà
“Cha, người nghĩ muội muội giống như Huyễn công tử nói, đã trở lại thế giới của nàng rồi sao?" lục Địch U còn có chút không thể tin được, giống như lúc trước nghe cô nói nàng chỉ dùng ké thân thể của muội muội hắn, linh hồn là một người khác. Nữ tử ngạo nghễ, không sợ trời không sợ đất kia của hắn đi rồi? Hắn không tin, nhưng mà cũng không thể không tin.
Đôi mắt lão như phủ một tầng sương, làm người ta không đoán ra suy nghĩ. Chỉ có đôi tay nắm chặt thành quyền kia bán đứng tâm tư hắn. Không nghĩ đến sẽ có một ngày này, khi biết được cô là từ thế giới khác đến, hắn vẫn luôn lo lắng nàng đột nhiên biến mất. Tuy rằng biết rõ nàng không phải là cô chân chính, nhưng mười mấy năm qua tình cảm không phải là ít. Ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Hiên Viên lãnh đang tuyệt vọng, tâm tình cũng trở nên bi thương.
“Tế ti đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Cái gì mà bọn họ trở về thế giới của mình? Mấy người đó chẳng lẽ không phải người nơi này?"
Xinh đẹp nam tử thu lại một thân tà khí, hắn cảm thấy hứng thú với sự việc quỷ dị đang diễn ra rồi.
“Các ngươi không phải muốn ta đưa các ngươi đi nơi khác sao?" Huyễn Phong nói với nam tử áo đỏ, “Bọn họ chính là người của thế giới khác."
“Cái gì?"Giáo chủ yêu nghiệt kia không ngờ thì ra sự thật là như vậy. Dù sao khí chất hai người kia cũng không tầm thường.
“Là ngươi đưa bọn họ đi?" Mắt nhìn Huyễn Phong, mang theo thái độ hoài nghi.
“Không phải." Huyễn Phong lắc đầu.
“Vậy vì sao hai người họ vừa rồi lại đột nhiên biến mất?" Chẳng lẽ do gió thổi bay đi à?
“Có lẽ là do cơ duyên." Huyễn Phong gật gật đầu, “Bởi vì pháp lực của chúng ta va chạm, do đó vô tình khởi động đường hầm xuyên không."
“Là do chúng ta?" Xinh đẹp nam tử chỉ vào chính mình, thì ra là do bọn họ.
“Xin người, đưa ta đến thế giới của nàng."
Thân ảnh màu trắng nháy một cái đã đứng trước mặt Huyễn Phong, đôi mắt tím nhìn thẳng vào hắn mang theo sự khẩn cầu. Mặc kệ nàng ở đâu, nguyện vọng của cô chỉ là ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.
“Ta cũng phải đi." Hiên Viên lãnh cũng nhìn Huyễn Phong, đôi mắt thâm thuý như đầm sâu kiên định nhìn Huyễn Phong: “Xin Huyễn công tử giúp ta, ta muốn tìm Tuyết Nhi."
“Vương Gia…"
“Minh Trúc…"
Tác giả :
Minh Nguyệt Ngọc Anh