Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Chương 1: Xuyên không
Nếu được quay lại ta sẽ không yêu ngươi, nếu được quay lại ta sẽ không tha thứ.
- Chúng ta là chị em mà sao ngươi lại làm như vậy?
- Chị em sao ngươi thử nghĩ xem. Tại sao ngươi có tất cả mọi thứ tiền tài, sắc đẹp, quyền lực mà ta lại không. TẠI SAO?
- Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Nói xong cô nhảy xuống ngọn núi.
--- ------ ------ ------ -------
- Phế vật ngươi mau tỉnh lại cho ta, hứ mày xinh đẹp thì làm được chỉ cuối cùng cũng chỉ là phế vật không tài không đức. Sao mày có thể gả cho Lãnh vương gia được chứ người đó phải là tao Băng Trúc mày hiểu chưa hả?
Cô mở mắt ra thì nghe được giọng nói điêu ngoa. Mà sao cô vẫn chưa chết người này là ai? Ăn mặt thật là kỳ, sao đầu cô đau vậy. Một dòng ký ức hiện ra. Bản chủ thân thể này là Băng Tuyết Nhi con thứ nhà mẫu thân chết sớm bị mọi người trong phủ coi thường phỉ bán. Từ nay cô xin thề cô sẽ sống thật tốt bù lại quãng thời gian cho thân thể này sẽ sẽ khiến nhà họ băng sống không bằng chết. Đôi mắt lạnh lùng nhìn ả làm ả sợ phát khiếp nhưng vẫn lên giọng:
- Mày mày là cái thá gì
- Tôi đếm từ 1 đến 3 cô mà không đi thì chết
“1"
- Mày...
“2"
- Mày đợi đấy tao sẽ không tha cho mày đâu BĂNG TUYẾT NHI!!!!!! Nói xong ả bỏ chạy.
Đứng ở phía xa một bóng người vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của cô. Đáng lẽ nay hắn đi là để giết cô nhưng khi thấy cô cảm thấy cô rất thú vị và hắn muốn tìm hiểu cô. Tất nhiên hắn là Hiên Viên Lãnh
- Dạ! Tìm tất cả thông tin về Băng tuyết nhi cho ta
- Vâng. Sau đó Dạ bỏ đi
--- ------ ------ ------ ------ ------
Vào căn nhà cũ nhìn vào chiếc gương cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở. Về hình dáng, nhẹ nhàng như con chim hồng giật mình tung cánh bay lên, mềm nhạt như con rồng lượn, rạng rỡ như hoa cúc mùa thu, đầy đặn như cây tùng mùa xuân tươi tốt. Lờ mờ như mây mỏng che trăng, lững lờ như bông tuyết bay theo gió. Nhìn từ xa sáng chói như như vầng đông vừa nhô khỏi mây; nhìn gần tươi tắn như hoa sen vừa vươn lên khỏi mặt nước. Béo gầy vừa phải, cao thấp vừa tầm. Đôi vai xinh như gọt, eo nhỏ như nắm tơ mềm, cổ cao xinh xắn lộ ra, không bao giờ cần đến phấn sáp. Búi tóc cao nghệu, đôi mày cong cong, môi son đỏ hồng, răng trắng, thấp thoáng bên trong. Mắt sáng liếc nhìn, đồng tiền lúm trên đôi má. Dáng vóc vừa đẹp vừa trang nhã. Cô chỉ có bấy nhiêu từ để miêu tả vẻ đẹp của cô gái này. “ Cô gái này có một chút võ công còn là thiên hạ đệ nhất thần y, không tồi “
- Quần áo này mặc vào đi vào hoàng công dự tiệc với lão gia. Cô nô tỳ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cô nhìn lại trong ánh mắt còn ẩn chứa một ít sát khí. Ả nô tỳ sợ quá bỏ đi.
- Muốn coi thường ta nằm mơ đi.
Mặc bộ quần áo vào cô bước ra giờ nhìn cô như một tiên nữ giáng trần không nhiễm khói bụi trần gian.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
- Vương gia, Băng Tuyết Nhi tính cách trước đây rất là nhất gan có có võ công là đệ tử duy nhất của Độc môn phái, Thiên hạ đệ nhật thần y nhưng hôm nay Băng Tuyết Nhi rất lạ không còn nhút nhát nữa.
- Ta biết rồi.
Băng Tuyết Nhi nàng làm cho ta thật bất ngờ ta sẽ làm cho nàng phải yêu Hiên Viên Lãnh ta.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Đến hoàng cung mọi người đều ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô. Bỗng một tiếng từ đằng sau vang đến:
- Quản cái mắt chó của các ngươi vương phi của ta không phải để cho các người nhìn. Hắn nói làm mọi người sợ hãi. Cô quay mặt về phía sau hắn là ai nhưng thật sự là mỹ nam nha. Cô khó chịu nhìn hắn. Hắn ghé vào tai cô:“ Nàng mà không nghe lời ta ta sẽ nói cho họ biết nàng là thiên hạ đệ nhất thần y" Cô nhíu mày" Cũng tạm được"
Hai người nắm tay nhau đến trước điện làm cho mọi người thấy tò mò. Mộc Thượng Lan cháu gái của thái hậu nói
- Băng nhị tiểu thư nghe danh đã lâu Mộc Thượng lan ta có phúc để được nghe Băng nhị tiểu thư ngâm thơ không?
- Được thôi! Muốn chế nhạo cô nằm mơ
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.
Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.
Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.
Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.
Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trường tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Mọi người đều trầm ngâm trong mỗi câu thơ mà cô nói. Bỗng một giọng nói vang lên" Hay cho câu thơ Trường tương tư hề, trường tương tư, Trường tương tư hề, vô tận cực."
- Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Hoàng thượng quá khen.
- Vương phi của ta đương nhiên là tài đức song toàn rồi. Hắn nói
- Đúng, đúng vương đệ
- Thưa hoàng thượng Mộc Thượng Lan mạo phạm muốn được hiến vũ được không ạ!
- Mộc tiểu thư xin mời!
- Tạ hoàng thượng
Ả ra nhảy sau khi nhảy xong ả nhìn mọi người cười đắc ý rồi nhìn thái hậu nương nương như có lời muốn nói.
- Không hổ là cháu gái của ai gia lên đây. Mà ta muốn Băng Nhị tiểu thư hiwwns vũ được không
Hắn nghiến răng khiến lợi muốn làm xấu mặt vương phi của ta nằm mơ. Hắn lên tiếng:
- Thái hậu, Tuyết Nhi không được khỏe nên không hiến vũ được thỉnh thái hậu mời người khác.
- Vương gia để ta lên
- Được, Tuyết Nhi
Trên đài một người phụ nữ múa một cách xinh đẹp không thể tả nổi. Những đóa hoa lung linh theo cô mà tới bay khắp bầu trời. Cô phi thân lên cao múa cùng chim chóc cùng bướm giờ nhìn cô như một tiên nữ. Nhưng người đàn ông ở đầy thèm đến chảy nước bọt, phụ nữ thì ghen tị không sao tả xiết. Kết thúc mọi người vẫn còn đắm chìm vào điệu múa.
- Thật đẹp. Một người nói
- Đúng vậy.
Đúng đây là nàng người mà hắn yếu tài năng đến thế xinh đẹp đến vậy hắn nở một nụ cười hạnh phúc rồi đến ôm nàng đi xuống đài với sự hâm mộ của nhiều người.
( Mọi người nhớ bình luận cho em ý kiến ạ do mới lầm đầu viết mong mọi người chỉ điểm, mọi người chỉ cho em cách đăng chap mới nha em ngu lắm)
- Chúng ta là chị em mà sao ngươi lại làm như vậy?
- Chị em sao ngươi thử nghĩ xem. Tại sao ngươi có tất cả mọi thứ tiền tài, sắc đẹp, quyền lực mà ta lại không. TẠI SAO?
- Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Nói xong cô nhảy xuống ngọn núi.
--- ------ ------ ------ -------
- Phế vật ngươi mau tỉnh lại cho ta, hứ mày xinh đẹp thì làm được chỉ cuối cùng cũng chỉ là phế vật không tài không đức. Sao mày có thể gả cho Lãnh vương gia được chứ người đó phải là tao Băng Trúc mày hiểu chưa hả?
Cô mở mắt ra thì nghe được giọng nói điêu ngoa. Mà sao cô vẫn chưa chết người này là ai? Ăn mặt thật là kỳ, sao đầu cô đau vậy. Một dòng ký ức hiện ra. Bản chủ thân thể này là Băng Tuyết Nhi con thứ nhà mẫu thân chết sớm bị mọi người trong phủ coi thường phỉ bán. Từ nay cô xin thề cô sẽ sống thật tốt bù lại quãng thời gian cho thân thể này sẽ sẽ khiến nhà họ băng sống không bằng chết. Đôi mắt lạnh lùng nhìn ả làm ả sợ phát khiếp nhưng vẫn lên giọng:
- Mày mày là cái thá gì
- Tôi đếm từ 1 đến 3 cô mà không đi thì chết
“1"
- Mày...
“2"
- Mày đợi đấy tao sẽ không tha cho mày đâu BĂNG TUYẾT NHI!!!!!! Nói xong ả bỏ chạy.
Đứng ở phía xa một bóng người vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của cô. Đáng lẽ nay hắn đi là để giết cô nhưng khi thấy cô cảm thấy cô rất thú vị và hắn muốn tìm hiểu cô. Tất nhiên hắn là Hiên Viên Lãnh
- Dạ! Tìm tất cả thông tin về Băng tuyết nhi cho ta
- Vâng. Sau đó Dạ bỏ đi
--- ------ ------ ------ ------ ------
Vào căn nhà cũ nhìn vào chiếc gương cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở. Về hình dáng, nhẹ nhàng như con chim hồng giật mình tung cánh bay lên, mềm nhạt như con rồng lượn, rạng rỡ như hoa cúc mùa thu, đầy đặn như cây tùng mùa xuân tươi tốt. Lờ mờ như mây mỏng che trăng, lững lờ như bông tuyết bay theo gió. Nhìn từ xa sáng chói như như vầng đông vừa nhô khỏi mây; nhìn gần tươi tắn như hoa sen vừa vươn lên khỏi mặt nước. Béo gầy vừa phải, cao thấp vừa tầm. Đôi vai xinh như gọt, eo nhỏ như nắm tơ mềm, cổ cao xinh xắn lộ ra, không bao giờ cần đến phấn sáp. Búi tóc cao nghệu, đôi mày cong cong, môi son đỏ hồng, răng trắng, thấp thoáng bên trong. Mắt sáng liếc nhìn, đồng tiền lúm trên đôi má. Dáng vóc vừa đẹp vừa trang nhã. Cô chỉ có bấy nhiêu từ để miêu tả vẻ đẹp của cô gái này. “ Cô gái này có một chút võ công còn là thiên hạ đệ nhất thần y, không tồi “
- Quần áo này mặc vào đi vào hoàng công dự tiệc với lão gia. Cô nô tỳ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cô nhìn lại trong ánh mắt còn ẩn chứa một ít sát khí. Ả nô tỳ sợ quá bỏ đi.
- Muốn coi thường ta nằm mơ đi.
Mặc bộ quần áo vào cô bước ra giờ nhìn cô như một tiên nữ giáng trần không nhiễm khói bụi trần gian.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
- Vương gia, Băng Tuyết Nhi tính cách trước đây rất là nhất gan có có võ công là đệ tử duy nhất của Độc môn phái, Thiên hạ đệ nhật thần y nhưng hôm nay Băng Tuyết Nhi rất lạ không còn nhút nhát nữa.
- Ta biết rồi.
Băng Tuyết Nhi nàng làm cho ta thật bất ngờ ta sẽ làm cho nàng phải yêu Hiên Viên Lãnh ta.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Đến hoàng cung mọi người đều ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô. Bỗng một tiếng từ đằng sau vang đến:
- Quản cái mắt chó của các ngươi vương phi của ta không phải để cho các người nhìn. Hắn nói làm mọi người sợ hãi. Cô quay mặt về phía sau hắn là ai nhưng thật sự là mỹ nam nha. Cô khó chịu nhìn hắn. Hắn ghé vào tai cô:“ Nàng mà không nghe lời ta ta sẽ nói cho họ biết nàng là thiên hạ đệ nhất thần y" Cô nhíu mày" Cũng tạm được"
Hai người nắm tay nhau đến trước điện làm cho mọi người thấy tò mò. Mộc Thượng Lan cháu gái của thái hậu nói
- Băng nhị tiểu thư nghe danh đã lâu Mộc Thượng lan ta có phúc để được nghe Băng nhị tiểu thư ngâm thơ không?
- Được thôi! Muốn chế nhạo cô nằm mơ
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.
Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.
Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.
Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.
Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trường tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Mọi người đều trầm ngâm trong mỗi câu thơ mà cô nói. Bỗng một giọng nói vang lên" Hay cho câu thơ Trường tương tư hề, trường tương tư, Trường tương tư hề, vô tận cực."
- Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Hoàng thượng quá khen.
- Vương phi của ta đương nhiên là tài đức song toàn rồi. Hắn nói
- Đúng, đúng vương đệ
- Thưa hoàng thượng Mộc Thượng Lan mạo phạm muốn được hiến vũ được không ạ!
- Mộc tiểu thư xin mời!
- Tạ hoàng thượng
Ả ra nhảy sau khi nhảy xong ả nhìn mọi người cười đắc ý rồi nhìn thái hậu nương nương như có lời muốn nói.
- Không hổ là cháu gái của ai gia lên đây. Mà ta muốn Băng Nhị tiểu thư hiwwns vũ được không
Hắn nghiến răng khiến lợi muốn làm xấu mặt vương phi của ta nằm mơ. Hắn lên tiếng:
- Thái hậu, Tuyết Nhi không được khỏe nên không hiến vũ được thỉnh thái hậu mời người khác.
- Vương gia để ta lên
- Được, Tuyết Nhi
Trên đài một người phụ nữ múa một cách xinh đẹp không thể tả nổi. Những đóa hoa lung linh theo cô mà tới bay khắp bầu trời. Cô phi thân lên cao múa cùng chim chóc cùng bướm giờ nhìn cô như một tiên nữ. Nhưng người đàn ông ở đầy thèm đến chảy nước bọt, phụ nữ thì ghen tị không sao tả xiết. Kết thúc mọi người vẫn còn đắm chìm vào điệu múa.
- Thật đẹp. Một người nói
- Đúng vậy.
Đúng đây là nàng người mà hắn yếu tài năng đến thế xinh đẹp đến vậy hắn nở một nụ cười hạnh phúc rồi đến ôm nàng đi xuống đài với sự hâm mộ của nhiều người.
( Mọi người nhớ bình luận cho em ý kiến ạ do mới lầm đầu viết mong mọi người chỉ điểm, mọi người chỉ cho em cách đăng chap mới nha em ngu lắm)
Tác giả :
Minh Nguyệt Ngọc Anh