Vương Giả Tu Tiên
Chương 10: Đột phá Luyện Khí kì
Không biết qua bao lâu Hàn Hồn mới mở mắt ra, cậu cảm nhận được thân thể trở nên thoải mái hơn và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Hàn Hồn thử điều động linh lực quanh cánh tay, cámh tay của cậu đột nhiên sáng lên ánh sáng màu lục. Hàn Hồn nhìn vào bức tường của phòng đột nhiên đánh vào tường “Rầm" trên tường xuất hiện các vết rạng nứt.
“Đây chính là sức mạnh tu tiên giả sao." Hàn Hồn thì thào nói.
Hàn Hồn phân tán linh lực, đột nhiên Hàn Hồn quỳ xuống lạy ba cái vào hư không rồi đứng lên rời đi.
Hàn Hồn vừa bước ra khỏi cẳn phòng liền bị một luồng sáng bao bọc lại đến khi cậu ý thức được thì đã dịch truyển đến gần cẳn nhà gỗ rồi.
Luồng sáng biến nhỏ lại trên tay Hàn Hồn và xuất hiện một chiếc nhẫn, Hàn Hồn ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi nghĩ thầm “Đây chẳng lẽ là nạp giới mà trong các truyện tiên hiệp thường nói sao."
Sau một lúc ngắm nhìn Hàn Hồn đeo nó lên tay rồi bước đến căn nhà gỗ.
Về đến nơi đã thấy Tuyết Ly đứng chờ rồi.
Thấy Hàn Hồn trở về Tuyết Ly liền tiến tới lo lăng hỏi “Không có việc gì chứ?"
Hàn Hồn lắc đầu cười nói “Không sao cả, hơn nữa hiện giờ tôi đã là tu tiên giả rồi."
Hàn Hồn nói thế Tuyết Ly không ngạc nhiên lắm nhưng khi liếc qua Hàn Hồn nàng kinh ngạc “Luyện khí lục trọng, sao có thể"
Từ lúc biết Hàn Hồn được truyền thừa Tuyết Ly biết Hàn Hồn sẽ đột phá luyện khí kì nhưng không ngờ Hàn Hồn lên đến luyện khí kì lục trọng.
“Thì ra ta đã là luyện khí kì lục trọng rồi." Nghe Tuyết Ly nói vậy Hàn Hồn mới biết mình liền một lúc đột phá 6 tiểu cảnh giới.
Xem ra môn công pháp này quá nghịch thiên chỉ hấp thụ chút ít linh hồn của Bạch y đã khiến Hàn Hồn đột phá 6 trọng.
“Xem ra cơ duyên của cậu không tệ nhỉ." Tuyết Ly nói.
“Cũng phải đa tạ Tuyết Ly tỷ tỷ, nếu không đệ đệ cũng không nhận được kì ngộ lớn thế này." Hàn Hồn trêu ghẹo nói.
Nghe Hàn Hồn gọi mình là tỷ tỷ Tuyết Ly cảm thấy dựng hết cả da gà lên, thấy ánh mắt trêu ghẹo của Hàn Hồn Tuyết Ly định mắng Hàn Hồn một trận thì đột nhân nàng cảm thấy có khí tức kinh khủng đang tiến về chỗ này.
“Là Tần lão ma hắn đang tiến về chỗ này." Tuyết Ly khẽ nói với Hàn Hồn.
........................................................................
Xa xa Tần lão ma đang bay đến gần ngọn núi nơi Hàn Hồn và Tuyết Ly đang ẩn nấp.
“Ngọn núi kia ngăn cản thần thức của mình khiến mình không tra xét được chắc 8 phần 10 là nha đầu kia đang ẩn nấp ở đấy," Tần Lão ma thầm nghĩ.
Khoảng cách giữa lão và ngọn núi ngày càng gần, lão cười lạnh thầm nghĩ “Nếu bắt được nàng trước phải tiền dâm hậu sát."
Mang suy nghĩ đó Tần lão ma liền tăng tốc tiến về ngọn núi.
........................................................................
“Tần lão ma đang tiến về đây thì nguy to rồi." Hàn Hồn lo lắng nói.
“Nguy đúng là nguy nhưng người nguy là Tần lão ma mới đúng." Tuyết Ly cười giảo hoạt nói.
“Vết thương của tỷ tỷ khỏi rồi sao? " Hàn Hồn vui vẻ nói quên không sửa từ tỷ tỷ.
“Khỏi đến 7, 8 phần rồi nếu Tần lão ma tiến đến đảm bảo có thể đánh lão thành đầu heo." Tuyết Ly nghe vậy liền tự tin nói.
Trong lúc họ đang buôn dưa lê bán dưa chuột thì Tần lão ma ngày càng lại gần.
“Đệ cứ ở trong này chờ ta." Tuyết Ly dặn Hàn Hồn sau đó liền bay ra ngoài.
Hàn Hồn thử điều động linh lực quanh cánh tay, cámh tay của cậu đột nhiên sáng lên ánh sáng màu lục. Hàn Hồn nhìn vào bức tường của phòng đột nhiên đánh vào tường “Rầm" trên tường xuất hiện các vết rạng nứt.
“Đây chính là sức mạnh tu tiên giả sao." Hàn Hồn thì thào nói.
Hàn Hồn phân tán linh lực, đột nhiên Hàn Hồn quỳ xuống lạy ba cái vào hư không rồi đứng lên rời đi.
Hàn Hồn vừa bước ra khỏi cẳn phòng liền bị một luồng sáng bao bọc lại đến khi cậu ý thức được thì đã dịch truyển đến gần cẳn nhà gỗ rồi.
Luồng sáng biến nhỏ lại trên tay Hàn Hồn và xuất hiện một chiếc nhẫn, Hàn Hồn ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi nghĩ thầm “Đây chẳng lẽ là nạp giới mà trong các truyện tiên hiệp thường nói sao."
Sau một lúc ngắm nhìn Hàn Hồn đeo nó lên tay rồi bước đến căn nhà gỗ.
Về đến nơi đã thấy Tuyết Ly đứng chờ rồi.
Thấy Hàn Hồn trở về Tuyết Ly liền tiến tới lo lăng hỏi “Không có việc gì chứ?"
Hàn Hồn lắc đầu cười nói “Không sao cả, hơn nữa hiện giờ tôi đã là tu tiên giả rồi."
Hàn Hồn nói thế Tuyết Ly không ngạc nhiên lắm nhưng khi liếc qua Hàn Hồn nàng kinh ngạc “Luyện khí lục trọng, sao có thể"
Từ lúc biết Hàn Hồn được truyền thừa Tuyết Ly biết Hàn Hồn sẽ đột phá luyện khí kì nhưng không ngờ Hàn Hồn lên đến luyện khí kì lục trọng.
“Thì ra ta đã là luyện khí kì lục trọng rồi." Nghe Tuyết Ly nói vậy Hàn Hồn mới biết mình liền một lúc đột phá 6 tiểu cảnh giới.
Xem ra môn công pháp này quá nghịch thiên chỉ hấp thụ chút ít linh hồn của Bạch y đã khiến Hàn Hồn đột phá 6 trọng.
“Xem ra cơ duyên của cậu không tệ nhỉ." Tuyết Ly nói.
“Cũng phải đa tạ Tuyết Ly tỷ tỷ, nếu không đệ đệ cũng không nhận được kì ngộ lớn thế này." Hàn Hồn trêu ghẹo nói.
Nghe Hàn Hồn gọi mình là tỷ tỷ Tuyết Ly cảm thấy dựng hết cả da gà lên, thấy ánh mắt trêu ghẹo của Hàn Hồn Tuyết Ly định mắng Hàn Hồn một trận thì đột nhân nàng cảm thấy có khí tức kinh khủng đang tiến về chỗ này.
“Là Tần lão ma hắn đang tiến về chỗ này." Tuyết Ly khẽ nói với Hàn Hồn.
........................................................................
Xa xa Tần lão ma đang bay đến gần ngọn núi nơi Hàn Hồn và Tuyết Ly đang ẩn nấp.
“Ngọn núi kia ngăn cản thần thức của mình khiến mình không tra xét được chắc 8 phần 10 là nha đầu kia đang ẩn nấp ở đấy," Tần Lão ma thầm nghĩ.
Khoảng cách giữa lão và ngọn núi ngày càng gần, lão cười lạnh thầm nghĩ “Nếu bắt được nàng trước phải tiền dâm hậu sát."
Mang suy nghĩ đó Tần lão ma liền tăng tốc tiến về ngọn núi.
........................................................................
“Tần lão ma đang tiến về đây thì nguy to rồi." Hàn Hồn lo lắng nói.
“Nguy đúng là nguy nhưng người nguy là Tần lão ma mới đúng." Tuyết Ly cười giảo hoạt nói.
“Vết thương của tỷ tỷ khỏi rồi sao? " Hàn Hồn vui vẻ nói quên không sửa từ tỷ tỷ.
“Khỏi đến 7, 8 phần rồi nếu Tần lão ma tiến đến đảm bảo có thể đánh lão thành đầu heo." Tuyết Ly nghe vậy liền tự tin nói.
Trong lúc họ đang buôn dưa lê bán dưa chuột thì Tần lão ma ngày càng lại gần.
“Đệ cứ ở trong này chờ ta." Tuyết Ly dặn Hàn Hồn sau đó liền bay ra ngoài.
Tác giả :
Thạch Long