Vượng Gia Tiểu Nông Nữ
Chương 53
Edit: Xíu
Trong đầu Chương Vân bỗng chốc xuất hiện ý tưởng nuôi cá tôm, khiến cho trong lòng kích động vui mừng, ngực đập thình thịch, lập tức đưa tay đè ngực, hít thở một hơi để làm cho bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại các chi tiết trong đó, xem nên làm như thế nào mới hợp lý, mới tốt được.
Có ý tưởng này rồi, Chương Vân liền đứng dậy nói với Chu thị:" Nương, con hơi mệt một chút, nên con vào sân ngồi bóc vỏ bắp ngô đây, bèo tây này nương nấu cho heo ăn nhé".
"Ừ, con đi đi." Chu thi đáp ứng, Chương Vân vào trong phòng bếp lấy cái hốt rác đi ra ngoài, lấy một đống bắp ngô treo trên tường trong sân ném vào trong sọt lấy ở đại sảnh, rồi bưng băng ghế ngồi xuống dưới hành lang mái hiên chậm rãi bóc vỏ bắp ngô, lặng lẽ yên tinh suy nghĩ đến việc nuôi tôm cá.
Tôm càng xanh được coi là loại tôm được nhiều người nuôi nhất, họ nhận nhiều ao khoán ở nông thôn sẽ nuôi tôm càng xanh, trong đó có cả tôm càng xanh nhưng chủ yếu vẫn là nuôi cá, với tôm càng xanh, hoặc cá chạch, lươn... Hồi còn nhỏ, trước nhà bà nội có một cái ao nhận khoán, do chú Lâm sống ở bên cách vách nhận thầu, nhà bà nội với chú Lâm là hàng xóm với nhau hàng chục năm nên có quan hệ rất tốt, chú Lâm thường xuyên đưa tôm, cá, lươn, chạch cho nhà bà ăn, thời điểm đó ba mẹ nàng cũng đi ra giúp đỡ dọn dẹp ao.
Tuy nhiên, Chương Vân biết rằng nuôi trong ao sẽ tốn chi phí cùng kỹ thuật, e rằng sẽ rất khó khăn, ý tưởng mà nàng nghĩ trong lòng là nuôi tôm cá trên ruộng lúa, ở nông thôn thời hiện đại đây là một loại mô hình mới nên được nhà nước hỗ trợ thúc đẩy cần nỗ lực phát huy, vì nuôi tôm cá trên ruộng lúa có thể trừ sâu bọ, cỏ dại, làm tơi xốp đất, tăng độ phì nhiêu, giúp ích rất nhiều cho sản xuất lúa và tiết kiệm được nhiều nhân lực. Tôm cá có thể ăn sâu bọ trong ruộng lúa, có những loại cỏ dại này, nhu cầu thức ăn giảm đi rất nhiều, phí tổn ,chi phí cũng ít hơn nhiều so với ao nuôi, có thể nói rằng đây được xem là mô hình đôi bên đều có lợi.
Lúc này trong lòng Chương Vân đều hiểu biết rõ ràng, nhưng chỉ nàng hiểu biết, còn người nhà đối với khía cạnh này lại không biết được, nàng không biết nên mở miệng như thế nào để thực hiện nó, dù sao kĩ thuật này cũng mới tiên tiến và nó cũng liên quan đến ruộng lúa, nếu muốn tiến hành nuôi dưỡng trong ruộng lúa thì trước tiên phải mua ruộng trước, bằng không tất cả chỉ là nói suông.
Một khi đã liên quan đến việc mua đất và mua đất canh tác, thì ở nông thôn đây được coi là việc trọng đại ưu tiên hàng đầu, mà hiện giờ Chương Vân chỉ là một cô nương nhỏ, làm thế nào để quyết định được việc trọng đại này, chỉ còn cách là gợi ý, đề nghị cho cả nhà, cái này phải thật cẩn thận mới được.
Chương Vân ngồi ở trong sân một lúc lâu, mà bắp trong tay bóc vỏ không được bao nhiêu, thật sự là trái lo phải nghĩ, cũng không tìm ra được biện pháp gì tốt để thuyết phục người trong nhà mua ruộng nước để tiến hành nuôi dưỡng.
"Vân nhi, sao vậy, con đang nghĩ thất thần gì? Mà bắp chỉ bóc vỏ được một chút." Chu thị cho heo ăn xong, từ chuồng heo bước ra, nhìn thấy Chương Vân có chút sững sờ, không biết là đang suy nghĩ gì nên lớn tiếng hỏi.
Bị gọi như vậy, Chương Vân hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu nhìn Chu thị đi tới mang theo một cái thùng rỗng, cười nói: "Không nghĩ tới cái gì, vừa rồi thấy có hai con én bay ngang qua, nên liền dừng lại xem".
Chu thị vừa nghe vậy cũng cười nói:" Mùa xuân đến thì chim én lại bay tới, năm trước có một đôi chim én lấy bùn làm tổ dưới mái hiên nhà ta, con xem, tổ bùn vẫn còn đó, không biết có phải là đôi chim én năm nay không. "Chu thị nói xong chỉ vào góc tường trong bếp, Chương Vân nhìn xem, quả nhiên có một tổ bùn dưới mái hiên, lúc trước cũng không để ý nhiều, nếu Chu thị cũng không nhắc tới thì cũng không biết còn có một tổ yến cũ.
"Có lẽ là như vậy". Chương Vân ngẩng mặt lên thì thào một câu, Chu thị cũng không để ý, đem thùng không trở lại phòng bếp, Chương Vân chăm chú nhìn tổ bùn dưới mái hiên, thầm nghĩ chim én có khả năng lưu luyến gia đình, người cũng nên như thế, nơi này chính là nhà nàng, mặc kệ khó khăn thế nào đi chăng nữa thì phải cố gắng nỗ lực hơn vì bản thân cũng như người thân trong nhà có được cuộc sống tốt hơn, nên nhất định phải thử xem.
Sau khi tiếp thêm sinh lực cho bản thân, Chương Vân bỗng chốc hồi tỉnh lên tinh thần, quyết định vứt bỏ những điều phiền muộn đi, tìm cách làm việc chăm chỉ để hướng tới mục tiêu của mình mới được .
Bước đầu tiên Chương Vân hướng tới mục tiêu của mình là nấu một bữa ăn ngon với tôm cho gia đình nếm thử, nàng đã hỏi qua nương ngày thường nấu tôm như thế nào, nương nói dùng nước nấu chín là có thể ăn.
Tuy rằng luộc trực tiếp trong nước, ở thời hiện đại mà nói cũng rất ngon, bởi vì có rất nhiều loại nước chấm gia vị ngon có thể chấm ăn cùng, nhưng đối với thời cổ đại mà nói, thẳng tay luộc trong nước không có một chút gia vị nào, nhiều nhất là cho một chút muối, căn bản không thấm được nên cũng khó trách bọn họ sẽ cảm thấy ăn không có vị ngon, cũng vì nguyên nhân là do bọn họ không biết cách nấu tôm, nếu thường nấu tôm ngon cho bọn họ ăn thì họ có thể tin tưởng vào việc nuôi tôm cá, rất nhiều.
Nghĩ như vậy nên Chương Vân quyết định nấu một bữa thật ngon, để bọn họ trước tiên nếm thử món mới, suy nghĩ một hồi, quyết định làm món tôm hấp tỏi.
Thực ra món này cũng rất đơn giản, tôm sau khi rửa sạch cho vào bát, đập dập tỏi rừng đã cắt nhỏ, trộn với muối, rượu gạo, tiêu rồi rưới đều lên mình tôm. Sau đó đem tôm đi hấp, vừa vặn Chu thị đang chuẩn bị hấp bánh bao trắng làm cơm chiều thì chỉ cần đặt bát tôm vào giữa những chiếc bánh rồi hấp chúng lại với nhau là được.
"Món này có thể ăn ngon không?" Chu thị nhìn con gái của mình sau buổi trưa luôn luôn nói sẽ làm món tôm với cách nấu mới mẻ này, Chu thị có một chút nghi ngờ, nghĩ lại không kho tàu, lại không chiên dầu, hấp tôm như vậy có thể ăn ngon sao.
Chương Vân cũng biết rằng người nông thôn có khẩu vị nặng hơn, thích mặn và cay, om với chiên là cách ăn ưa thích của họ, cũng bởi vì vậy mà nàng đã không chọn hai phương pháp này để nấu mà chọn hấp, nàng muốn người trong gia đình mình nếm thử cách ăn này để họ biết rằng bản thân tôm ăn rất ngon, căn bản không cần om hay chiên giòn để tăng hương vị.
"Nương, người yên tâm đi, so với nấu trong nước thì ngon hơn". Chương Vân cười trả lời, Chu thị cũng nghĩ tới dù sao trong lòng vẫn không ôm kỳ vọng gì, cũng như ngày thường họ nấu trong nước để ăn, tốt xấu gì cũng là người trong nhà ăn, cũng không phải buôn bán gì nên mặc kệ cho con gái trổ tài.
Nghĩ đến đây nên Chu thị cũng không tra hỏi nữa, bắt đầu lấy nồi nấu bột ngô, đợi đến khi bột ngô nấu chín thì bánh bao cùng tôm trong nồi hấp cũng gần như chín không sai biệt lắm, Chương Vân liền tiếp nhận vị trí của Chu thị, đứng ở trước bếp lò, đem bột ngô bỏ vào trong lọ rồi đem nồi rửa sạch, sau đó cho một ít dầu vào trong nồi đun nóng lên, cho hành lá đã thái nhỏ trước đó và phần đậu tương ngâm nhà tự làm cùng nhau bỏ vào trong dầu nóng, phi thơm rồi đổ đều lên tôm sau khi ra khỏi lồng hấp.
Nước sốt vừa nấu xong, trong bếp nhất thời một mùi thơm nồng thoang thoảng bay ra, mùi thơm của tỏi, nước tương, hành lá hoà quyện cùng nhau khiến người ta không khỏi ứa nước miếng khi ngửi thử.
Mùi hương thơm thoảng bay thẳng vào mũi của mấy tôn tử Chương gia, từ lúc bọn họ bước vào trong sân đã bị mùi hương đó thu hút ngay, đặc biệt là Chương Hưng người rất thích ăn uống, chạy đi vào nhanh nhất, sau đó là Chương Trình, Chương Hữu Khánh cũng đi theo vào bếp.
"Nấu gì mà thơm quá, mùi thơm này trước kia chưa từng ngửi qua". Chương Hưng chạy vào liền hét lên nói, vừa vặn trong tay Chương Vân đang bưng bát chuẩn bị bưng lên bàn nhà chính, thấy Chương Hưng chạy vào đầu tiên, nàng dừng lại bước chân..
"Hôm nay có đồ ăn tươi mới, đảm bảo đệ ăn sẽ trầm trồ khen ngon". Chương Vân cười trêu chọc Chương Hưng, nàng rất thích nhìn thấy bộ dạng ánh mắt của Chương Hưng sáng lên khi nghe thấy đồ ăn, thật sự dễ thương,.
Chương Hưng quả nhiên không phụ lòng mong đợi, vừa nghe thấy lời này liền trợn to hai mắt lên, vẻ mặt nóng lòng muốn nếm thử, mọi người vội vàng chạy tới nhìn thẳng vào cái bát trong tay nàng.
"Ai, đệ cũng không thể được ăn vụng, còn không mau đi rửa mặt tay chân đi, đồ ăn cùng bánh hấp đã chuẩn bị xong, rửa xong là có thể ăn". Chương Vân thấy hắn vồ tới, liền nhẹ nhàng xoay tròn tránh đi, nâng cái bát cao lên để hắn không nhìn thấy, tiếp tục trêu đùa.
"Tỷ, đệ hiện giờ đi tẩy rửa ngay đây, mọi người cũng không được phép ăn trước nha". Chương Hưng nghe nói chỉ cần rửa xong là có cái ăn, liều mạng gật gật đầu, vội vàng chạy về phía chậu nước, ngồi xổm xuống rửa tay chân bùn đất.
Chương Trình, Chương Hữu Khánh cũng theo vào, cùng hỏi hôm nay làm món gì ăn, Chương Vân thần thần bí bí cũng không nói cho bọn họ, trực tiếp cầm bát đi ra ngoài, đi vào đặt lên bàn nhà chính, ngồi xuống bàn, đợi bọn họ tẩy rửa xong đi đến.
Chỉ chốc lát sau, Chương Hưng xông vào trước, trực tiếp chạy tới băng ghế leo lên, nằm sấp vào trên bàn để xem món ăn gì.
Chương Hưng còn chưa thấy rõ thì Chương Hữu Khánh, Chương Trình, Chương Liên Căn cũng đi bước vào, Chu thị theo sau tiến vào, đem các đồ ăn mang lên bàn, sau đó mang lên một bát lớn bánh bao hấp với một lọ đầy cháo bột ngô.
Chương Hưng đi tới trước bàn nhìn mấy lần, liền nhận ra một bát đầy tôm, không khỏi reo lên: "Tỷ, đệ còn tưởng món gì hiếm lạ, chỉ là tôm thôi, ăn có ngon gì đâu".
Chương Hữu Khánh bọn họ vừa bước vào cũng nhìn về bàn đồ ăn, quả nhiên là tôm, sự hưng trí ban đầu giờ không còn cao như lúc đầu nữa.
"Đúng là bát tôm, nhưng tôm hôm nay nấu rất ngon, không tin mọi người thử xem". Nói xong Chương Vân xoay người chạy ra ngoài đi vào phòng bếp, cầm lấy một nắm đũa trúc, quay trở lại nhà chính lần lượt đưa đũa cho mọi người , miệng liền thúc giục:"Mau ăn thử đi, đảm bảo rất là ngon".
Người Chương gia cầm lấy đũa rồi nhìn vào bát tôm, dù có ngon hay không thì mùi vị quả thật rất thơm, tôm hấp chín đỏ cam, màu rất tươi, nhìn đẹp mắt, màu sắc và mùi thơm đã tạo nên ấn tượng tốt cho mọi người, nghe Chương Vân thúc giục như vậy, liền cầm lấy chiếc đũa gắp nó lên.
Vẻ mặt của mọi người thay đổi ngay khi cho tôm vào trong miệng, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, vị của con tôm này rất mặn thơm mềm tươi mới mùi tỏi, hành, nước tương, tất cả đã tạo thành nước sốt hoà quyện tan vào miệng, thêm chút tiêu cay cay làm cho con tôm được nổi bật mùi vị, miễn bàn có bao nhiêu thơm ngon mĩ vị.
"Đây là con tôm mà chúng ta đã ăn trước đây sao, vì sao nó lại ngon như vậy". Chương Trình không thể tin được mà phải hỏi lại.
"Ừ, đây là tôm sông mà chúng ta đã ăn, tất cả đều là từ trong sông Thanh Lĩnh".Chương Vân mỉm cười nhìn mọi người trên bàn, trong miệng ngậm một chiếc đũa, nhịn không được không đề cập đến nó, quả thực trong lòng rất vui vẻ.
Chu thi sau khi nếm thử cũng khen không dứt miệng, đều nói tôm cư nhiên có thể ăn ngon như vậy, thật sự rất tuyệt. Sau khi nhận được lời khen, trong lòng Chương Vân tràn đầy vui mừng, nhưng nàng còn chưa quên mục đích chính của mình, bởi vậy chờ mọi người trong gia đình đã ăn gần hết tôm đều đang vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng nói:" Cha, nương, mọi người có bao giờ nghĩ đến việc mua mấy mẫu ruộng nước hay không, nếu có ruộng nước thì chúng ta có thể cấy lúa, trong nhà cũng được ăn cơm trắng".
Chương Vân đột nhiên nhắc tới chuyện này, làm cho mọi người trên bàn đều dừng đũa lại, nhìn về phía nàng.
Trong đầu Chương Vân bỗng chốc xuất hiện ý tưởng nuôi cá tôm, khiến cho trong lòng kích động vui mừng, ngực đập thình thịch, lập tức đưa tay đè ngực, hít thở một hơi để làm cho bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại các chi tiết trong đó, xem nên làm như thế nào mới hợp lý, mới tốt được.
Có ý tưởng này rồi, Chương Vân liền đứng dậy nói với Chu thị:" Nương, con hơi mệt một chút, nên con vào sân ngồi bóc vỏ bắp ngô đây, bèo tây này nương nấu cho heo ăn nhé".
"Ừ, con đi đi." Chu thi đáp ứng, Chương Vân vào trong phòng bếp lấy cái hốt rác đi ra ngoài, lấy một đống bắp ngô treo trên tường trong sân ném vào trong sọt lấy ở đại sảnh, rồi bưng băng ghế ngồi xuống dưới hành lang mái hiên chậm rãi bóc vỏ bắp ngô, lặng lẽ yên tinh suy nghĩ đến việc nuôi tôm cá.
Tôm càng xanh được coi là loại tôm được nhiều người nuôi nhất, họ nhận nhiều ao khoán ở nông thôn sẽ nuôi tôm càng xanh, trong đó có cả tôm càng xanh nhưng chủ yếu vẫn là nuôi cá, với tôm càng xanh, hoặc cá chạch, lươn... Hồi còn nhỏ, trước nhà bà nội có một cái ao nhận khoán, do chú Lâm sống ở bên cách vách nhận thầu, nhà bà nội với chú Lâm là hàng xóm với nhau hàng chục năm nên có quan hệ rất tốt, chú Lâm thường xuyên đưa tôm, cá, lươn, chạch cho nhà bà ăn, thời điểm đó ba mẹ nàng cũng đi ra giúp đỡ dọn dẹp ao.
Tuy nhiên, Chương Vân biết rằng nuôi trong ao sẽ tốn chi phí cùng kỹ thuật, e rằng sẽ rất khó khăn, ý tưởng mà nàng nghĩ trong lòng là nuôi tôm cá trên ruộng lúa, ở nông thôn thời hiện đại đây là một loại mô hình mới nên được nhà nước hỗ trợ thúc đẩy cần nỗ lực phát huy, vì nuôi tôm cá trên ruộng lúa có thể trừ sâu bọ, cỏ dại, làm tơi xốp đất, tăng độ phì nhiêu, giúp ích rất nhiều cho sản xuất lúa và tiết kiệm được nhiều nhân lực. Tôm cá có thể ăn sâu bọ trong ruộng lúa, có những loại cỏ dại này, nhu cầu thức ăn giảm đi rất nhiều, phí tổn ,chi phí cũng ít hơn nhiều so với ao nuôi, có thể nói rằng đây được xem là mô hình đôi bên đều có lợi.
Lúc này trong lòng Chương Vân đều hiểu biết rõ ràng, nhưng chỉ nàng hiểu biết, còn người nhà đối với khía cạnh này lại không biết được, nàng không biết nên mở miệng như thế nào để thực hiện nó, dù sao kĩ thuật này cũng mới tiên tiến và nó cũng liên quan đến ruộng lúa, nếu muốn tiến hành nuôi dưỡng trong ruộng lúa thì trước tiên phải mua ruộng trước, bằng không tất cả chỉ là nói suông.
Một khi đã liên quan đến việc mua đất và mua đất canh tác, thì ở nông thôn đây được coi là việc trọng đại ưu tiên hàng đầu, mà hiện giờ Chương Vân chỉ là một cô nương nhỏ, làm thế nào để quyết định được việc trọng đại này, chỉ còn cách là gợi ý, đề nghị cho cả nhà, cái này phải thật cẩn thận mới được.
Chương Vân ngồi ở trong sân một lúc lâu, mà bắp trong tay bóc vỏ không được bao nhiêu, thật sự là trái lo phải nghĩ, cũng không tìm ra được biện pháp gì tốt để thuyết phục người trong nhà mua ruộng nước để tiến hành nuôi dưỡng.
"Vân nhi, sao vậy, con đang nghĩ thất thần gì? Mà bắp chỉ bóc vỏ được một chút." Chu thị cho heo ăn xong, từ chuồng heo bước ra, nhìn thấy Chương Vân có chút sững sờ, không biết là đang suy nghĩ gì nên lớn tiếng hỏi.
Bị gọi như vậy, Chương Vân hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu nhìn Chu thị đi tới mang theo một cái thùng rỗng, cười nói: "Không nghĩ tới cái gì, vừa rồi thấy có hai con én bay ngang qua, nên liền dừng lại xem".
Chu thị vừa nghe vậy cũng cười nói:" Mùa xuân đến thì chim én lại bay tới, năm trước có một đôi chim én lấy bùn làm tổ dưới mái hiên nhà ta, con xem, tổ bùn vẫn còn đó, không biết có phải là đôi chim én năm nay không. "Chu thị nói xong chỉ vào góc tường trong bếp, Chương Vân nhìn xem, quả nhiên có một tổ bùn dưới mái hiên, lúc trước cũng không để ý nhiều, nếu Chu thị cũng không nhắc tới thì cũng không biết còn có một tổ yến cũ.
"Có lẽ là như vậy". Chương Vân ngẩng mặt lên thì thào một câu, Chu thị cũng không để ý, đem thùng không trở lại phòng bếp, Chương Vân chăm chú nhìn tổ bùn dưới mái hiên, thầm nghĩ chim én có khả năng lưu luyến gia đình, người cũng nên như thế, nơi này chính là nhà nàng, mặc kệ khó khăn thế nào đi chăng nữa thì phải cố gắng nỗ lực hơn vì bản thân cũng như người thân trong nhà có được cuộc sống tốt hơn, nên nhất định phải thử xem.
Sau khi tiếp thêm sinh lực cho bản thân, Chương Vân bỗng chốc hồi tỉnh lên tinh thần, quyết định vứt bỏ những điều phiền muộn đi, tìm cách làm việc chăm chỉ để hướng tới mục tiêu của mình mới được .
Bước đầu tiên Chương Vân hướng tới mục tiêu của mình là nấu một bữa ăn ngon với tôm cho gia đình nếm thử, nàng đã hỏi qua nương ngày thường nấu tôm như thế nào, nương nói dùng nước nấu chín là có thể ăn.
Tuy rằng luộc trực tiếp trong nước, ở thời hiện đại mà nói cũng rất ngon, bởi vì có rất nhiều loại nước chấm gia vị ngon có thể chấm ăn cùng, nhưng đối với thời cổ đại mà nói, thẳng tay luộc trong nước không có một chút gia vị nào, nhiều nhất là cho một chút muối, căn bản không thấm được nên cũng khó trách bọn họ sẽ cảm thấy ăn không có vị ngon, cũng vì nguyên nhân là do bọn họ không biết cách nấu tôm, nếu thường nấu tôm ngon cho bọn họ ăn thì họ có thể tin tưởng vào việc nuôi tôm cá, rất nhiều.
Nghĩ như vậy nên Chương Vân quyết định nấu một bữa thật ngon, để bọn họ trước tiên nếm thử món mới, suy nghĩ một hồi, quyết định làm món tôm hấp tỏi.
Thực ra món này cũng rất đơn giản, tôm sau khi rửa sạch cho vào bát, đập dập tỏi rừng đã cắt nhỏ, trộn với muối, rượu gạo, tiêu rồi rưới đều lên mình tôm. Sau đó đem tôm đi hấp, vừa vặn Chu thị đang chuẩn bị hấp bánh bao trắng làm cơm chiều thì chỉ cần đặt bát tôm vào giữa những chiếc bánh rồi hấp chúng lại với nhau là được.
"Món này có thể ăn ngon không?" Chu thị nhìn con gái của mình sau buổi trưa luôn luôn nói sẽ làm món tôm với cách nấu mới mẻ này, Chu thị có một chút nghi ngờ, nghĩ lại không kho tàu, lại không chiên dầu, hấp tôm như vậy có thể ăn ngon sao.
Chương Vân cũng biết rằng người nông thôn có khẩu vị nặng hơn, thích mặn và cay, om với chiên là cách ăn ưa thích của họ, cũng bởi vì vậy mà nàng đã không chọn hai phương pháp này để nấu mà chọn hấp, nàng muốn người trong gia đình mình nếm thử cách ăn này để họ biết rằng bản thân tôm ăn rất ngon, căn bản không cần om hay chiên giòn để tăng hương vị.
"Nương, người yên tâm đi, so với nấu trong nước thì ngon hơn". Chương Vân cười trả lời, Chu thị cũng nghĩ tới dù sao trong lòng vẫn không ôm kỳ vọng gì, cũng như ngày thường họ nấu trong nước để ăn, tốt xấu gì cũng là người trong nhà ăn, cũng không phải buôn bán gì nên mặc kệ cho con gái trổ tài.
Nghĩ đến đây nên Chu thị cũng không tra hỏi nữa, bắt đầu lấy nồi nấu bột ngô, đợi đến khi bột ngô nấu chín thì bánh bao cùng tôm trong nồi hấp cũng gần như chín không sai biệt lắm, Chương Vân liền tiếp nhận vị trí của Chu thị, đứng ở trước bếp lò, đem bột ngô bỏ vào trong lọ rồi đem nồi rửa sạch, sau đó cho một ít dầu vào trong nồi đun nóng lên, cho hành lá đã thái nhỏ trước đó và phần đậu tương ngâm nhà tự làm cùng nhau bỏ vào trong dầu nóng, phi thơm rồi đổ đều lên tôm sau khi ra khỏi lồng hấp.
Nước sốt vừa nấu xong, trong bếp nhất thời một mùi thơm nồng thoang thoảng bay ra, mùi thơm của tỏi, nước tương, hành lá hoà quyện cùng nhau khiến người ta không khỏi ứa nước miếng khi ngửi thử.
Mùi hương thơm thoảng bay thẳng vào mũi của mấy tôn tử Chương gia, từ lúc bọn họ bước vào trong sân đã bị mùi hương đó thu hút ngay, đặc biệt là Chương Hưng người rất thích ăn uống, chạy đi vào nhanh nhất, sau đó là Chương Trình, Chương Hữu Khánh cũng đi theo vào bếp.
"Nấu gì mà thơm quá, mùi thơm này trước kia chưa từng ngửi qua". Chương Hưng chạy vào liền hét lên nói, vừa vặn trong tay Chương Vân đang bưng bát chuẩn bị bưng lên bàn nhà chính, thấy Chương Hưng chạy vào đầu tiên, nàng dừng lại bước chân..
"Hôm nay có đồ ăn tươi mới, đảm bảo đệ ăn sẽ trầm trồ khen ngon". Chương Vân cười trêu chọc Chương Hưng, nàng rất thích nhìn thấy bộ dạng ánh mắt của Chương Hưng sáng lên khi nghe thấy đồ ăn, thật sự dễ thương,.
Chương Hưng quả nhiên không phụ lòng mong đợi, vừa nghe thấy lời này liền trợn to hai mắt lên, vẻ mặt nóng lòng muốn nếm thử, mọi người vội vàng chạy tới nhìn thẳng vào cái bát trong tay nàng.
"Ai, đệ cũng không thể được ăn vụng, còn không mau đi rửa mặt tay chân đi, đồ ăn cùng bánh hấp đã chuẩn bị xong, rửa xong là có thể ăn". Chương Vân thấy hắn vồ tới, liền nhẹ nhàng xoay tròn tránh đi, nâng cái bát cao lên để hắn không nhìn thấy, tiếp tục trêu đùa.
"Tỷ, đệ hiện giờ đi tẩy rửa ngay đây, mọi người cũng không được phép ăn trước nha". Chương Hưng nghe nói chỉ cần rửa xong là có cái ăn, liều mạng gật gật đầu, vội vàng chạy về phía chậu nước, ngồi xổm xuống rửa tay chân bùn đất.
Chương Trình, Chương Hữu Khánh cũng theo vào, cùng hỏi hôm nay làm món gì ăn, Chương Vân thần thần bí bí cũng không nói cho bọn họ, trực tiếp cầm bát đi ra ngoài, đi vào đặt lên bàn nhà chính, ngồi xuống bàn, đợi bọn họ tẩy rửa xong đi đến.
Chỉ chốc lát sau, Chương Hưng xông vào trước, trực tiếp chạy tới băng ghế leo lên, nằm sấp vào trên bàn để xem món ăn gì.
Chương Hưng còn chưa thấy rõ thì Chương Hữu Khánh, Chương Trình, Chương Liên Căn cũng đi bước vào, Chu thị theo sau tiến vào, đem các đồ ăn mang lên bàn, sau đó mang lên một bát lớn bánh bao hấp với một lọ đầy cháo bột ngô.
Chương Hưng đi tới trước bàn nhìn mấy lần, liền nhận ra một bát đầy tôm, không khỏi reo lên: "Tỷ, đệ còn tưởng món gì hiếm lạ, chỉ là tôm thôi, ăn có ngon gì đâu".
Chương Hữu Khánh bọn họ vừa bước vào cũng nhìn về bàn đồ ăn, quả nhiên là tôm, sự hưng trí ban đầu giờ không còn cao như lúc đầu nữa.
"Đúng là bát tôm, nhưng tôm hôm nay nấu rất ngon, không tin mọi người thử xem". Nói xong Chương Vân xoay người chạy ra ngoài đi vào phòng bếp, cầm lấy một nắm đũa trúc, quay trở lại nhà chính lần lượt đưa đũa cho mọi người , miệng liền thúc giục:"Mau ăn thử đi, đảm bảo rất là ngon".
Người Chương gia cầm lấy đũa rồi nhìn vào bát tôm, dù có ngon hay không thì mùi vị quả thật rất thơm, tôm hấp chín đỏ cam, màu rất tươi, nhìn đẹp mắt, màu sắc và mùi thơm đã tạo nên ấn tượng tốt cho mọi người, nghe Chương Vân thúc giục như vậy, liền cầm lấy chiếc đũa gắp nó lên.
Vẻ mặt của mọi người thay đổi ngay khi cho tôm vào trong miệng, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, vị của con tôm này rất mặn thơm mềm tươi mới mùi tỏi, hành, nước tương, tất cả đã tạo thành nước sốt hoà quyện tan vào miệng, thêm chút tiêu cay cay làm cho con tôm được nổi bật mùi vị, miễn bàn có bao nhiêu thơm ngon mĩ vị.
"Đây là con tôm mà chúng ta đã ăn trước đây sao, vì sao nó lại ngon như vậy". Chương Trình không thể tin được mà phải hỏi lại.
"Ừ, đây là tôm sông mà chúng ta đã ăn, tất cả đều là từ trong sông Thanh Lĩnh".Chương Vân mỉm cười nhìn mọi người trên bàn, trong miệng ngậm một chiếc đũa, nhịn không được không đề cập đến nó, quả thực trong lòng rất vui vẻ.
Chu thi sau khi nếm thử cũng khen không dứt miệng, đều nói tôm cư nhiên có thể ăn ngon như vậy, thật sự rất tuyệt. Sau khi nhận được lời khen, trong lòng Chương Vân tràn đầy vui mừng, nhưng nàng còn chưa quên mục đích chính của mình, bởi vậy chờ mọi người trong gia đình đã ăn gần hết tôm đều đang vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng nói:" Cha, nương, mọi người có bao giờ nghĩ đến việc mua mấy mẫu ruộng nước hay không, nếu có ruộng nước thì chúng ta có thể cấy lúa, trong nhà cũng được ăn cơm trắng".
Chương Vân đột nhiên nhắc tới chuyện này, làm cho mọi người trên bàn đều dừng đũa lại, nhìn về phía nàng.
Tác giả :
Thập Bát Kinh