Vượng Gia Tiểu Nông Nữ
Chương 24
Edit: Xíu
Chương gia khiêng đòn gánh tiến vào từ đường cũ, bên trong hoang vu vắng vẻ, không có người, cỏ dại mọc um tùm cao đến nửa người, tường sập dột, quả nhiên có chút cũ nát.
Nơi đặt máy ép gỗ vẫn còn nguyên vẹn, có thể thấy được có dấu vết sửa chữa, khi Chương Vân nhìn xung quanh, Chương Hữu Khánh, Chương Liên Căn đã đặt đòn gánh nặng xuống trước máy ép gỗ, Chu thị cũng đi theo qua, ba người người phân chia công việc của họ một chút, rồi sau đó bắt đầu làm việc.
Chương Vân bước tới, nhìn kỹ xem cái ấn gỗ cổ này, thân chính là một thân cây hai người vây quanh hai bên trái phải, ở giữa có một cái rỗng dài, hai bên được đóng khung bởi những giá gỗ dày, và trên xà mái nhà có một sợi dây thừng treo xuống dưới , một cột gỗ dày được buộc chắc chắn.
Kiểu dáng của máy ép dầu bằng gỗ khá đơn giản, chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu rõ, Chương Vân nhất thời không biết làm thế nào để ép dầu nên tò mò nhìn cha, nương và ông nội của mình để xem cách họ vận hành.
Chỉ thấy Chu thị lấy cái sọt bột phấn sao lên rất, ép chặt bột phấn thành điểm, hình dạng tròn như cái bánh, lấy các khuôn tròn đặt trên máy ép gỗ ra, ép bánh bột phấn vào bên trong, nó giống như những cái khuôn để ép đồ cho chặt bỏ vào trong khuôn rồi dập là một phát , nhưng những khuôn này lớn hơn nhiều.
Chương Vân vội vàng đi qua giúp Chu thị ép chặt bột phấn đã sao lên vào trong khuôn dập, sau khi đầy khuôn, Chu thị cho khuôn vào rãnh, lúc này Chương Vân mới phát hiện trong rãnh lớn còn có vài hình tròn khác đối với rãnh nhỏ, Chu thị chính là đặt khuôn đã ép vào rãnh tròn.
Sau khi đặt khuôn vào rãnh tròn, Chương Liên Căn lấy các nêm gỗ bên cạnh chừng hơn mười cây gỗ, tất cả đều có độ dày tương đương với các rãnh dài, một cây được nhét vào một rãnh cho đến khi các rãnh đều đã được lấp đầy, thì Chương Hữu Khánh đã sẵn sàng ,túm lấy sợi dây thừng dày,chờ sau khi cắm các nêm gỗ xong, sẽ kéo các cột gỗ dựa vào các nêm gỗ ra giống như hoà thượng trong chùa đánh chuông, Chương Liên Căn đi theo lên cùng kéo ép chặt giúp đỡ. Chu thị sớm đã đặt cái thùng gỗ mang theo dưới rãnh chỗ dầu ra, khi họ đi lên kéo chúng vài cái thì dầu trà bắt đầu chảy xuống chỗ lỗ thoát dầu.
Nhìn phương pháp chiết xuất dầu này, tuy rằng đơn giản không thể so với máy ép dầu cơ hiện đại, nhưng nó cũng phản ánh trí tuệ của người xưa trong cuộc sống, Chương Vân không khỏi cảm thán một hồi.
Lúc Chương Vân đang hưng phấn tán thưởng, thì vài chiếc bánh dầu trà đã được ép hết dầu, cha con Chương Liên Căn dừng động tác lại lấy những chiếc nêm bằng gỗ ra, rồi lấy bánh dầu trà lúc này đã trở nên khô ráo rắn chắc ra, giống như bánh trà phổ nhị không sai biệt lắm nhưng màu hơi nâu, không sẫm như bánh trà phổ nhị.
Sau khi nhìn một lần Chương Vân mới hiểu được toàn bộ quy trình ép dầu, nàng liền giúp đỡ Chu thị ép khuôn, đồng thời lấy bánh trà dầu, bận rộn hai tay nhưng mắt nhìn lỗ dầu hết lần này tới lần khác thấy dầu trà không ngừng chảy xuống, trong lòng vui mừng không thôi , càng thêm có động lực làm việc.
Cách khai thác dầu thủ công này mất một khoảng thời gian, gia đình Chương gia phải bận rộn trong hai ngày ở hội trường của từ đường cũ trước khi ép hết số bột phấn đã sao ra để ép dầu, kết quả thu được đổ đầy hai thùng gỗ lớn, ước chừng có hơn ba trăm cân dầu trà.
Mãi đến tối ngày thứ năm mới ép hết dầu trà nên bỏ lỡ phiên chợ ngày mồng năm, người Chương gia mặc dù nóng lòng muốn bán dầu cũng không nghĩ ra chỗ bán, chỉ còn chờ đến ngày mồng mười mới đi chợ bán dầu được.
Trước mấy ngày mồng mười, Chương gia cũng không được nhàn rỗi, dầu này đi bán cần phải có thìa dầu, việc này không thể làm ngẫu nhiên, giống như hiện đại có cốc đo lường, tất cả đều phải được ước lượng. Khi bán dầu, lượng dầu có thể được ước tính bằng số thìa, từ đó có thể tính ra tiền, sau khi ép dầu trà, Chương Hữu Khánh tìm một sư phụ làm mộc có kinh nghiệm tiêu năm đồng để làm ra một thìa dầu.
Chương Liên Căn cũng không ngồi không, sáng sớm thứ sáu liền từ trong nhà đi ra ngoài, đi bộ hơn mười dặm đường đi trấn Xương Nguyên hỏi thăm địa điểm bán các loại dầu, giá cả bán dầu ra sao, để biết được về nhà thương lượng bán giá dầu trà hợp lý cho phiên chợ tới, thuận đường cũng mua một chút hàng hóa tết năm mới.
Chu thị cùng Chương Vân ở nhà bắt đầu làm bánh hoa quế thơm ngọt, vốn muốn làm cách đây mấy ngày nhưng bị hoãn lại vì vội ép dầu trà, mấy ngày nay cả nhà đều bận rộn đến bữa ăn cũng không vội vàng, lúc này thời điểm có chút rảnh nên muốn làm một thứ gì đó ngon lành, có thể coi như khao mọi người trong gia đình.
Chờ sau khi Chu thị dọn tuyết ngoài sân, dọn dẹp từ trong ra ngoài đều thu thập xong, Chương Vân cũng sửa sang lại đất trồng rau, cho gà ăn xong hai mẹ con vào bếp, Chu thị muốn tự tay làm, nhưng Chương Vân cảm thấy mới mẻ vì vậy quấn Chu thị để cho nàng ở bên cạnh phụ giúp.
Chu thị ngẫm lại trong nhà lúc này tương đối nhàn rỗi, nên chiều nàng, cho nàng ở trong bếp, miệng tán gẫu vài câu chuyện phiếm, trong tay thì múc bột.
Bánh hoa quế do người nông dân thời xưa làm không biến tấu thành nhiều kiểu như hiện đại mà là phương pháp nguyên thủy đơn giản nhất, dùng bột gạo nếp và bột gạo tẻ. Đổ nước ngập hai loại bột, thêm đường, một ít dầu, mật ong rừng, trộn đều tất cả với nhau rồi cho lên lồng hấp cách thủy khoảng một phần tư canh giờ, sau đó lấy ra rổ thì dùng khăn ẩm bọc lại, vừa đảo vừa nhào đều tay cho đến khi thấy mỏng và trơn thì lấy cán lăn, cán mỏng và cắt thành từng miếng.
Chương Vân đi theo bên cạnh Chu thị, giúp thêm nguyên liệu, giao đồ, đốt lửa, trong miệng thì tán gẫu chuyện phiếm, khá là bận rộn, đợi đến khi bánh hoa quế lấy ra từ lồng hấp thì phòng bếp đã tràn ngập mùi thơm ngọt của bánh hoa quế, còn có vị ngọt kia rất dễ chịu, làm cho người ta thật muốn cử động ngón trỏ.
Mùi hương thoang thoảng trong phòng bếp bay ra không chỉ thu hút tới Chương Trình, Chương Hưng, mà còn thu hút một vị khách nhỏ là Cẩu tử.
Cẩu tử thật đúng là có lộc ăn, trời âm u tuyết rơi đã hai ngày đến hôm nay trời mới nắng trở lại, Cẩu tử ở nhà đã lâu không còn chịu ngồi yên được nữa, liền nói chuyện với bố mẹ muốn đến nhà Chương gia rồi hớn hở chạy đi, vừa đến hàng rào ngoài sân, Cẩu tử đã ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi, liền chạy theo mùi thơm vào bếp.
"Vân nhi tỷ tỷ, tỷ làm cái gì mà thơm quá". Cẩu tử còn nhỏ, tự nhiên tiến vào phòng bếp, nhất thời không ai để ý, nhưng nó đã bật dậy trước, chạy đến chỗ Vân nhi, ngửa mặt nhảy chân sáo hỏi.
Lúc này người trong bếp mới phát hiện ra hắn, Chu thị vội vàng cười nói: "Ôi, Cẩu tử đến lúc nào vậy, đến vừa đúng lúc, đại nương vừa mới làm bánh hoa quê xong, mau tới ăn đi." Chu thị lấy cái bánh ngọt thơm mới cắt trên thớt, cho vào bát đưa cho Cẩu tử ăn còn cẩn thận dặn dò khéo nóng miệng.
Cẩu tử nghe xong hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy đến bên cạnh Chu thị nhận lấy cái bát, cái bánh ngọt thơm này không phải là thứ có thể ăn trong cuộc sống hàng ngày, cái khác thì dễ, nhưng mà là bánh hoa quế này tốn nhiều thời gian và chi phí, ngày thường kia có được bao nhiêu người sẵn sàng ủ nó để ăn các ngày trong tuần.
"Đại nương à, ăn ngon quá!" Cẩu tử vừa nhận lấy bát, liền nóng lòng cắn một miếng, chỉ thấy miệng tràn đầy vị ngọt, không khỏi khen ngợi.
Trong bếp tất cả mọi người đều bật cười, Chương Hưng lớn hơn Cẩu tử hai tuổi nhìn như người lớn một chút, cười đem băng ghế đến lôi kéo Cẩu tử ngồi xuống, nói: "Từ từ ngồi ăn đi, không ai lấy của ngươi đâu".
Cẩu tử cắn miếng bánh hoa quế rồi cầm lấy tiểu băng ghế xuống ngồi bên cạnh Chương Vân, miệng vừa ăn vừa nói:" Vân nhi tỷ tỷ, nhà ngươi thật tốt, có nhiều đồ ăn ngon".
Chương Vân ngồi xổm xuống mỉm cười, vươn tay lau đi miếng vụn dính trên khóe miệng hắn, "Đây là kẹo hoa quế đường thơm ngọt của nhà đệ mang đến, bằng không chúng ta cũng không có ăn, nếu như đệ thích ta gói cho ngươi mấy khối mang về cho nương đệ bớt chút thời gian làm cho đệ ăn".
"Chúng ta không có hoa quế đường nên không thể làm được." Cẩu tử đáp lại mà không cần suy nghĩ.
Chu thị lúc này đang cắt chia chiếc bánh thành từng phần cho mọi người, thuận tay lấy mấy khối gói vào bằng lá sen, định để Cẩu tử mang về, thì nghe Cẩu tử nói như vậy liền dừng tay, quay đầu lại hỏi: " Nương ngươi làm cho chúng ta một cái bình to như vậy, vì sao lại không giữ lại một ít ".
Cẩu tử nhanh chóng lắc đầu, nhét chiếc bánh hoa quế thơm ngọt vào miệng rồi lẩm bẩm: "Đây không phải là đồ của nương cháu làm, mà vội vã đến thị trấn để mua, nương nói sẽ mang nó đến để cảm ơn chị Vân nhi nên không để lại".
Nghe Cẩu tử nói xong, Chu thị càng thêm xấu hổ, hóa ra là nhà họ cố tình mua nó, ngày thường chỉ sợ luyến tiếc không dám tiêu tiền này, thay vào đó lại đưa cho họ. Nghĩ đến đây, Chu thị vội vàng mở lá sen ra, lấy thêm mấy miếng gần hết một nửa bánh hoa quế gói lại, còn để lại ở nhà cũng không nhiều.
Chương Trình lớn rồi, có ăn hay không cũng không quan trọng, Chương Vân và Chương Trình thì nhỏ nên lúc có lúc cũng ham ăn hơn, bất quá thấy nương gói rất nhiều bánh hoa quế thơm ngọt cho cẩu tử, thì khá hiểu biết nên không nói gì cả. Cẩu tử ở nhà Chương gi chơi gần như cả ngày, lúc về thì ôm túi lá sen, vui vẻ chào tạm biệt rồi về nhà.
Sau khi Cẩu tử rời đi, Chu nhìn vài miếng bánh hoa quế còn lại, lấy ra hai miếng nữa, đưa cho Chương Trình và Chương Hưng, nàng không ăn một miếng nào , để phần còn lại cho Chương Liên Căn loại thức ăn này mềm và có mùi thơm khá thích hợp cho người già ăn.
Chương Vân đang giúp dọn dẹp trong bếp nhìn trộm xem Chu thị , thấy nàng đã gói bánh hoa quế bỏ vào tủ chén, liền hiểu được nàng nhất định sẽ không ăn, vì thế thừa dịp Chu thị không chú ý, liền đi tới cẩn thận bẻ chiếc bánh hoa quế trong túi ra làm đôi, đi vòng qua bên cạnh Chu thị, bất ngờ đưa vào miệng nàng.
Điều này khiến Chu thị kinh ngạc lắp bắp, chờ phản ứng lại là bánh hoa quế trong miệng, vội vàng nói: "Đây là cho con ăn, nương không ăn cũng không sao".
"Con cũng có ăn nha." Chương Vân dùng hai ngón tay cầm nửa miếng bánh hoa quế kia lên, giơ tay ném vào trong miệng ăn.
Con gái là tri kỷ, lời nói ngọt ngào của con gái khiến lòng Chu thị ấm áp, bàn tay đang lau thớt dừng lại, vừa nhai vừa cười: " Hoa quế đường còn dư lại không ít, lần sau chúng ta sẽ làm nhiều hơn một chút, để mở rộng bụng ăn thoải mái, được không ".
Chương Vân nhếch miệng cười gật đầu, vui vẻ nói: "Nương, chúng ta cứ làm cho tết đi, có sẵn hoa quế đường rồi thì làm ra lấy chút đãi khách, cũng tươm tất có thể diện, nhưng mà trong nhà không có nhiều gạo nếp, phải mua một chút bột gạo nếp về mới được ". Loại gạo này không phải ở quê trồng, nếu mua ở ngoài thì khá đắt, gia đình bọn họ một năm cũng hiếm có khi ăn được vài lần, mừng năm mới mua một chút còn bỏ được.
Chu thị thấy bộ dạng niềm vui của con gái, lập tức đồng ý: "Được rồi, chúng ta để năm mới làm". Chương Vân thấy nương sảng khoái đáp thì rất vui. Hai mẹ con nhất thời lòng vòng quanh năm mới nên ăn cái gì, hàn huyên thương lượng một hồi thẳng đến khi Chương Liên Căn trở về mới ngừng lại, tất cả đều chạy ra khỏi phòng bếp, vây đến trước mặt, cả gia đình trong lòng đều nhớ chuyện dầu trà, đều vội vã đi qua hỏi.
Chương gia khiêng đòn gánh tiến vào từ đường cũ, bên trong hoang vu vắng vẻ, không có người, cỏ dại mọc um tùm cao đến nửa người, tường sập dột, quả nhiên có chút cũ nát.
Nơi đặt máy ép gỗ vẫn còn nguyên vẹn, có thể thấy được có dấu vết sửa chữa, khi Chương Vân nhìn xung quanh, Chương Hữu Khánh, Chương Liên Căn đã đặt đòn gánh nặng xuống trước máy ép gỗ, Chu thị cũng đi theo qua, ba người người phân chia công việc của họ một chút, rồi sau đó bắt đầu làm việc.
Chương Vân bước tới, nhìn kỹ xem cái ấn gỗ cổ này, thân chính là một thân cây hai người vây quanh hai bên trái phải, ở giữa có một cái rỗng dài, hai bên được đóng khung bởi những giá gỗ dày, và trên xà mái nhà có một sợi dây thừng treo xuống dưới , một cột gỗ dày được buộc chắc chắn.
Kiểu dáng của máy ép dầu bằng gỗ khá đơn giản, chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu rõ, Chương Vân nhất thời không biết làm thế nào để ép dầu nên tò mò nhìn cha, nương và ông nội của mình để xem cách họ vận hành.
Chỉ thấy Chu thị lấy cái sọt bột phấn sao lên rất, ép chặt bột phấn thành điểm, hình dạng tròn như cái bánh, lấy các khuôn tròn đặt trên máy ép gỗ ra, ép bánh bột phấn vào bên trong, nó giống như những cái khuôn để ép đồ cho chặt bỏ vào trong khuôn rồi dập là một phát , nhưng những khuôn này lớn hơn nhiều.
Chương Vân vội vàng đi qua giúp Chu thị ép chặt bột phấn đã sao lên vào trong khuôn dập, sau khi đầy khuôn, Chu thị cho khuôn vào rãnh, lúc này Chương Vân mới phát hiện trong rãnh lớn còn có vài hình tròn khác đối với rãnh nhỏ, Chu thị chính là đặt khuôn đã ép vào rãnh tròn.
Sau khi đặt khuôn vào rãnh tròn, Chương Liên Căn lấy các nêm gỗ bên cạnh chừng hơn mười cây gỗ, tất cả đều có độ dày tương đương với các rãnh dài, một cây được nhét vào một rãnh cho đến khi các rãnh đều đã được lấp đầy, thì Chương Hữu Khánh đã sẵn sàng ,túm lấy sợi dây thừng dày,chờ sau khi cắm các nêm gỗ xong, sẽ kéo các cột gỗ dựa vào các nêm gỗ ra giống như hoà thượng trong chùa đánh chuông, Chương Liên Căn đi theo lên cùng kéo ép chặt giúp đỡ. Chu thị sớm đã đặt cái thùng gỗ mang theo dưới rãnh chỗ dầu ra, khi họ đi lên kéo chúng vài cái thì dầu trà bắt đầu chảy xuống chỗ lỗ thoát dầu.
Nhìn phương pháp chiết xuất dầu này, tuy rằng đơn giản không thể so với máy ép dầu cơ hiện đại, nhưng nó cũng phản ánh trí tuệ của người xưa trong cuộc sống, Chương Vân không khỏi cảm thán một hồi.
Lúc Chương Vân đang hưng phấn tán thưởng, thì vài chiếc bánh dầu trà đã được ép hết dầu, cha con Chương Liên Căn dừng động tác lại lấy những chiếc nêm bằng gỗ ra, rồi lấy bánh dầu trà lúc này đã trở nên khô ráo rắn chắc ra, giống như bánh trà phổ nhị không sai biệt lắm nhưng màu hơi nâu, không sẫm như bánh trà phổ nhị.
Sau khi nhìn một lần Chương Vân mới hiểu được toàn bộ quy trình ép dầu, nàng liền giúp đỡ Chu thị ép khuôn, đồng thời lấy bánh trà dầu, bận rộn hai tay nhưng mắt nhìn lỗ dầu hết lần này tới lần khác thấy dầu trà không ngừng chảy xuống, trong lòng vui mừng không thôi , càng thêm có động lực làm việc.
Cách khai thác dầu thủ công này mất một khoảng thời gian, gia đình Chương gia phải bận rộn trong hai ngày ở hội trường của từ đường cũ trước khi ép hết số bột phấn đã sao ra để ép dầu, kết quả thu được đổ đầy hai thùng gỗ lớn, ước chừng có hơn ba trăm cân dầu trà.
Mãi đến tối ngày thứ năm mới ép hết dầu trà nên bỏ lỡ phiên chợ ngày mồng năm, người Chương gia mặc dù nóng lòng muốn bán dầu cũng không nghĩ ra chỗ bán, chỉ còn chờ đến ngày mồng mười mới đi chợ bán dầu được.
Trước mấy ngày mồng mười, Chương gia cũng không được nhàn rỗi, dầu này đi bán cần phải có thìa dầu, việc này không thể làm ngẫu nhiên, giống như hiện đại có cốc đo lường, tất cả đều phải được ước lượng. Khi bán dầu, lượng dầu có thể được ước tính bằng số thìa, từ đó có thể tính ra tiền, sau khi ép dầu trà, Chương Hữu Khánh tìm một sư phụ làm mộc có kinh nghiệm tiêu năm đồng để làm ra một thìa dầu.
Chương Liên Căn cũng không ngồi không, sáng sớm thứ sáu liền từ trong nhà đi ra ngoài, đi bộ hơn mười dặm đường đi trấn Xương Nguyên hỏi thăm địa điểm bán các loại dầu, giá cả bán dầu ra sao, để biết được về nhà thương lượng bán giá dầu trà hợp lý cho phiên chợ tới, thuận đường cũng mua một chút hàng hóa tết năm mới.
Chu thị cùng Chương Vân ở nhà bắt đầu làm bánh hoa quế thơm ngọt, vốn muốn làm cách đây mấy ngày nhưng bị hoãn lại vì vội ép dầu trà, mấy ngày nay cả nhà đều bận rộn đến bữa ăn cũng không vội vàng, lúc này thời điểm có chút rảnh nên muốn làm một thứ gì đó ngon lành, có thể coi như khao mọi người trong gia đình.
Chờ sau khi Chu thị dọn tuyết ngoài sân, dọn dẹp từ trong ra ngoài đều thu thập xong, Chương Vân cũng sửa sang lại đất trồng rau, cho gà ăn xong hai mẹ con vào bếp, Chu thị muốn tự tay làm, nhưng Chương Vân cảm thấy mới mẻ vì vậy quấn Chu thị để cho nàng ở bên cạnh phụ giúp.
Chu thị ngẫm lại trong nhà lúc này tương đối nhàn rỗi, nên chiều nàng, cho nàng ở trong bếp, miệng tán gẫu vài câu chuyện phiếm, trong tay thì múc bột.
Bánh hoa quế do người nông dân thời xưa làm không biến tấu thành nhiều kiểu như hiện đại mà là phương pháp nguyên thủy đơn giản nhất, dùng bột gạo nếp và bột gạo tẻ. Đổ nước ngập hai loại bột, thêm đường, một ít dầu, mật ong rừng, trộn đều tất cả với nhau rồi cho lên lồng hấp cách thủy khoảng một phần tư canh giờ, sau đó lấy ra rổ thì dùng khăn ẩm bọc lại, vừa đảo vừa nhào đều tay cho đến khi thấy mỏng và trơn thì lấy cán lăn, cán mỏng và cắt thành từng miếng.
Chương Vân đi theo bên cạnh Chu thị, giúp thêm nguyên liệu, giao đồ, đốt lửa, trong miệng thì tán gẫu chuyện phiếm, khá là bận rộn, đợi đến khi bánh hoa quế lấy ra từ lồng hấp thì phòng bếp đã tràn ngập mùi thơm ngọt của bánh hoa quế, còn có vị ngọt kia rất dễ chịu, làm cho người ta thật muốn cử động ngón trỏ.
Mùi hương thoang thoảng trong phòng bếp bay ra không chỉ thu hút tới Chương Trình, Chương Hưng, mà còn thu hút một vị khách nhỏ là Cẩu tử.
Cẩu tử thật đúng là có lộc ăn, trời âm u tuyết rơi đã hai ngày đến hôm nay trời mới nắng trở lại, Cẩu tử ở nhà đã lâu không còn chịu ngồi yên được nữa, liền nói chuyện với bố mẹ muốn đến nhà Chương gia rồi hớn hở chạy đi, vừa đến hàng rào ngoài sân, Cẩu tử đã ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi, liền chạy theo mùi thơm vào bếp.
"Vân nhi tỷ tỷ, tỷ làm cái gì mà thơm quá". Cẩu tử còn nhỏ, tự nhiên tiến vào phòng bếp, nhất thời không ai để ý, nhưng nó đã bật dậy trước, chạy đến chỗ Vân nhi, ngửa mặt nhảy chân sáo hỏi.
Lúc này người trong bếp mới phát hiện ra hắn, Chu thị vội vàng cười nói: "Ôi, Cẩu tử đến lúc nào vậy, đến vừa đúng lúc, đại nương vừa mới làm bánh hoa quê xong, mau tới ăn đi." Chu thị lấy cái bánh ngọt thơm mới cắt trên thớt, cho vào bát đưa cho Cẩu tử ăn còn cẩn thận dặn dò khéo nóng miệng.
Cẩu tử nghe xong hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy đến bên cạnh Chu thị nhận lấy cái bát, cái bánh ngọt thơm này không phải là thứ có thể ăn trong cuộc sống hàng ngày, cái khác thì dễ, nhưng mà là bánh hoa quế này tốn nhiều thời gian và chi phí, ngày thường kia có được bao nhiêu người sẵn sàng ủ nó để ăn các ngày trong tuần.
"Đại nương à, ăn ngon quá!" Cẩu tử vừa nhận lấy bát, liền nóng lòng cắn một miếng, chỉ thấy miệng tràn đầy vị ngọt, không khỏi khen ngợi.
Trong bếp tất cả mọi người đều bật cười, Chương Hưng lớn hơn Cẩu tử hai tuổi nhìn như người lớn một chút, cười đem băng ghế đến lôi kéo Cẩu tử ngồi xuống, nói: "Từ từ ngồi ăn đi, không ai lấy của ngươi đâu".
Cẩu tử cắn miếng bánh hoa quế rồi cầm lấy tiểu băng ghế xuống ngồi bên cạnh Chương Vân, miệng vừa ăn vừa nói:" Vân nhi tỷ tỷ, nhà ngươi thật tốt, có nhiều đồ ăn ngon".
Chương Vân ngồi xổm xuống mỉm cười, vươn tay lau đi miếng vụn dính trên khóe miệng hắn, "Đây là kẹo hoa quế đường thơm ngọt của nhà đệ mang đến, bằng không chúng ta cũng không có ăn, nếu như đệ thích ta gói cho ngươi mấy khối mang về cho nương đệ bớt chút thời gian làm cho đệ ăn".
"Chúng ta không có hoa quế đường nên không thể làm được." Cẩu tử đáp lại mà không cần suy nghĩ.
Chu thị lúc này đang cắt chia chiếc bánh thành từng phần cho mọi người, thuận tay lấy mấy khối gói vào bằng lá sen, định để Cẩu tử mang về, thì nghe Cẩu tử nói như vậy liền dừng tay, quay đầu lại hỏi: " Nương ngươi làm cho chúng ta một cái bình to như vậy, vì sao lại không giữ lại một ít ".
Cẩu tử nhanh chóng lắc đầu, nhét chiếc bánh hoa quế thơm ngọt vào miệng rồi lẩm bẩm: "Đây không phải là đồ của nương cháu làm, mà vội vã đến thị trấn để mua, nương nói sẽ mang nó đến để cảm ơn chị Vân nhi nên không để lại".
Nghe Cẩu tử nói xong, Chu thị càng thêm xấu hổ, hóa ra là nhà họ cố tình mua nó, ngày thường chỉ sợ luyến tiếc không dám tiêu tiền này, thay vào đó lại đưa cho họ. Nghĩ đến đây, Chu thị vội vàng mở lá sen ra, lấy thêm mấy miếng gần hết một nửa bánh hoa quế gói lại, còn để lại ở nhà cũng không nhiều.
Chương Trình lớn rồi, có ăn hay không cũng không quan trọng, Chương Vân và Chương Trình thì nhỏ nên lúc có lúc cũng ham ăn hơn, bất quá thấy nương gói rất nhiều bánh hoa quế thơm ngọt cho cẩu tử, thì khá hiểu biết nên không nói gì cả. Cẩu tử ở nhà Chương gi chơi gần như cả ngày, lúc về thì ôm túi lá sen, vui vẻ chào tạm biệt rồi về nhà.
Sau khi Cẩu tử rời đi, Chu nhìn vài miếng bánh hoa quế còn lại, lấy ra hai miếng nữa, đưa cho Chương Trình và Chương Hưng, nàng không ăn một miếng nào , để phần còn lại cho Chương Liên Căn loại thức ăn này mềm và có mùi thơm khá thích hợp cho người già ăn.
Chương Vân đang giúp dọn dẹp trong bếp nhìn trộm xem Chu thị , thấy nàng đã gói bánh hoa quế bỏ vào tủ chén, liền hiểu được nàng nhất định sẽ không ăn, vì thế thừa dịp Chu thị không chú ý, liền đi tới cẩn thận bẻ chiếc bánh hoa quế trong túi ra làm đôi, đi vòng qua bên cạnh Chu thị, bất ngờ đưa vào miệng nàng.
Điều này khiến Chu thị kinh ngạc lắp bắp, chờ phản ứng lại là bánh hoa quế trong miệng, vội vàng nói: "Đây là cho con ăn, nương không ăn cũng không sao".
"Con cũng có ăn nha." Chương Vân dùng hai ngón tay cầm nửa miếng bánh hoa quế kia lên, giơ tay ném vào trong miệng ăn.
Con gái là tri kỷ, lời nói ngọt ngào của con gái khiến lòng Chu thị ấm áp, bàn tay đang lau thớt dừng lại, vừa nhai vừa cười: " Hoa quế đường còn dư lại không ít, lần sau chúng ta sẽ làm nhiều hơn một chút, để mở rộng bụng ăn thoải mái, được không ".
Chương Vân nhếch miệng cười gật đầu, vui vẻ nói: "Nương, chúng ta cứ làm cho tết đi, có sẵn hoa quế đường rồi thì làm ra lấy chút đãi khách, cũng tươm tất có thể diện, nhưng mà trong nhà không có nhiều gạo nếp, phải mua một chút bột gạo nếp về mới được ". Loại gạo này không phải ở quê trồng, nếu mua ở ngoài thì khá đắt, gia đình bọn họ một năm cũng hiếm có khi ăn được vài lần, mừng năm mới mua một chút còn bỏ được.
Chu thị thấy bộ dạng niềm vui của con gái, lập tức đồng ý: "Được rồi, chúng ta để năm mới làm". Chương Vân thấy nương sảng khoái đáp thì rất vui. Hai mẹ con nhất thời lòng vòng quanh năm mới nên ăn cái gì, hàn huyên thương lượng một hồi thẳng đến khi Chương Liên Căn trở về mới ngừng lại, tất cả đều chạy ra khỏi phòng bếp, vây đến trước mặt, cả gia đình trong lòng đều nhớ chuyện dầu trà, đều vội vã đi qua hỏi.
Tác giả :
Thập Bát Kinh