Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!
Chương 564 Thắng
Thân ảnh đứng lặng trên tường thành ở trong bão cát có vẻ hơi tung bay, sau một khắc, thân ảnh đó giống như diều đứt dây ngã xuống, điều này khiến dưới thành vang lên nhiều tiếng hô kinh hãi, nhưng may mà, bóng người kia trong nháy mắt được đỡ lấy, lúc này trái tim của tất cả mọi người mới lần nữa khôi phục.
Người đeo mặt nạ ôm chặt Hàn Phỉ trong lồng ngực, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, nhưng may mà hơi thở phập phồng nơi lồng ngực nói cho hắn biết, người trong lòng hắn còn sống, bằng không hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Người đeo mặt nạ ôm Hàn Phỉ cấp tốc hạ xuống, Hàn Phỉ bị đung đưa chậm rãi mở mắt ra, đầy mặt đều là vẻ uể oải, sau khi cảm giác thấy mình bị người ôm, nói khẽ: "Ta không sao, thả ta xuống."
Người đeo mặt nạ dừng bước lại, nhưng không thả Hàn Phỉ ra, hắn có thể cảm nhận được thân thể Hàn Phỉ mệt mỏi, ôm vào trong ngực thân thể cũng đã mềm lợi hại, là hắn đánh giá thấp cuộc chiến đấu này đối với Hàn Phỉ hiện tại tạo thành bao nhiêu mệt mỏi.
Không có đôi mắt, chuyện này có nghĩa là mọi chi tiết cùng phân bố đều phải dựa vào đầu của nàng lập ra, vậy cần tiêu hao tinh lực cực lớn, nhưng trong quá trình này biểu hiện của Hàn Phỉ thật sự quá bình tĩnh, không hề lộ ra bất kỳ kẽ hở nào, ngay cả hắn cũng bị lừa gạt, đương nhiên sẽ cho rằng nàng không thể ngã xuống.
Người đeo mặt nạ đau lòng vô cùng, nói sao cũng sẽ không thả Hàn Phỉ, ngữ khí cố chấp nói: "Ngươi cần nghỉ ngơi."
Hàn Phỉ suy yếu cười cười, nói: "Phải, ta cần nghỉ ngơi, vì thế ngươi không cần gấp gáp cùng căng thẳng như vậy, ta không sao."
Từ trong giọng nói của người đeo mặt nạ Hàn Phỉ nghe ra hắn sốt ruột, cho nên nàng tận lực an ủi hắn.
Người đeo mặt nạ hô hấp nặng thêm một phần, nói: "Ta tìm một chỗ cho ngươi nghỉ ngơi."
Ngay lúc người đeo mặt nạ ôm Hàn Phỉ hạ thành, dân chúng ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi cũng giống nhìn sang, trên thân bọn họ ít nhiều đều mang vết thương, mặt mày xám xịt, trên thân mỗi người đều bẩn thỉu, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng tiếng kêu rên, nhưng mặc dù chật vật như thế, lúc nhìn thấy Hàn Phỉ cùng người đeo mặt nạ, bọn họ vẫn yên lặng đứng dậy.
Có thể đứng cũng đều đứng lên, không thể đứng, thì được người khác giúp đỡ đứng lên.
Ánh mắt bọn họ vô cùng chân thành, tràn ngập cảm ơn, còn mang theo kính ngưỡng thuần túy.
Bọn họ không hề quên, trước đó là ai liên tiếp ở trên tường thành đứng mười mấy canh giờ, không phân biệt ngày đêm, mãi đến trận chiến gian nan hôm nay, chiến tranh rốt cục hạ màn kết thúc.
Đúng thế, bọn họ thắng.
Gian nan thắng nhưng cũng thật đáng mừng, sau khi trả giá đại giới, bọn họ đã thắng, đoạt được chiến thắng bảo vệ quê hương.
Tất cả cư dân của Cơ Quan Thành cũng mãi đến tận lúc thắng lợi mới nghĩ đến người nên cảm tạ nhất là ai, là ai mang đến cho họ cơ quan thượng cổ giúp họ có thời cơ chiến thắng.
Không biết là bắt đầu từ người nào, bọn họ đều cúi đầu, giống như một làn sóng thủy triều vậy, bọn họ cúi đầu, giống như không hề có một tiếng động biểu đạt lòng biết ơn của mình, mọi lời nói đều không thể biểu đạt được lòng biết ơn của họ, một phần ân tình này, chắc chắn họ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ.
Hàn Phỉ không nhìn thấy một màn đồ sộ này, không nhìn thấy những người dù cho bị thương cũng vẫn cúi đầu, đối với nàng biểu đạt tôn kính, nàng chẳng qua là cảm thấy hiện tại bên tai quá an tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái, trong không khí tựa hồ còn mang theo mùi tiêu khói cùng khí tức hoảng loạn, nàng không nhịn được khàn khàn nói: "Vô Ảnh, xảy ra chuyện gì thế?"
Người đeo mặt nạ đứng ở giữa, quét mắt một vòng nhìn đám người kia, lại cúi đầu nhìn Hàn Phỉ còn mờ mịt mở to mắt, hai mắt vô thần, dây lụa của nàng đã sớm bị thổi rơi, nàng thậm chí còn không để ý đi kiếm, chỉ là kiên trì chỉ huy tác chiến, bất chợt, hắn có chút đau lòng, cơn đau lòng kia từ trái tim lan tràn ra, hắn há mồm nói: "Ngươi làm rất tốt."
Hàn Phỉ có chút không hiểu ra sao, Vô Ảnh đột nhiên nói như vậy, là khích lệ nàng sao?
"Ngươi làm sao?"
Hiện tại ảnh mắt Hàn Phỉ vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh tượng vô cùng mông lung, ngay cả vẻ mặt Vô Ảnh cũng đều không nhìn thấy, gió thổi qua, vài sợi tóc sượt qua mí mắt, nàng cảm thấy mắt có chút ngứa, nàng muốn đưa tay xoa xoa, nhưng lại bị ngăn cản.
"Đừng."
Hàn Phỉ tay dừng lại: "Làm sao?"
"Bẩn."
Đôi tay nhỏ trắng mịn giờ khắc này đã dính đầy bùn đất.
Người đeo mặt nạ nhìn thấy một nơi tương đối sạch sẽ dưới tàng cây, liền đi tới, thả Hàn Phỉ xuống, lập tức có người phản ứng lại, đưa một ấm nước sạch qua.
Người đeo mặt nạ lấy khăn ra, bắt đầu chăm chú cẩn thận lau tay cho Hàn Phỉ, mỗi một ngón tay cũng lau vô cùng cẩn thận, giống như đnag lau chùi bảo vật gì đó vậy, trong đôi mắt hắn mang theo nhu tình cùng chăm chú.
Khuôn mặt Hàn Phỉ bất chợt có chút nóng lên, đầu ngón tay cũng phát nóng, dù nàng không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được giờ khắc này hắn nhất định là vô cùng chăm chú.
Nàng khép lại tay, cũng không rút về, có chút lúng túng nói: "Ngươi, ngươi không cần như vậy."
Người đeo mặt nạ chỉ là trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Hàn Phỉ lúng túng không động đậy, không cần nhìn, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người vẫn dính sát vào trên thân bọn họ, ban đâu là tôn kính đến bây giờ chuyển thành trêu ghẹo.
Trải qua chuyện này, có ai còn tin tưởng hai người này không có quan hệ gì chứ hả? Chỉ sợ là cô nương da mặt mỏng, sẽ không nhận người thôi.
Hàn Phỉ cũng tự giận mình, mặc cho Vô Ảnh lau sạch tay.
Khi tay nàng một lần nữa biến thành trắng mịn, người đeo mặt nạ đổi một cái khan tay sạch sẽ khác, một lần nữa thấm nước, mà lần này, Hàn Phỉ có dự cảm không tốt, vừa định quay đầu, nhưng cái đầu trực tiếp bị đè lại, sau đó trên mặt mát lạnh, khăn tay nhẹ nhàng lau lên mặt nàng.
Được rồi, giờ khắc này cả khuôn mặt Hàn Phỉ đều rất bẩn thỉu, nhìn qua khá là chật vật.
Nhưng mà, sau khi người đeo mặt nạ lau một lúc, chính mình chịu đựng, liền lộ ra làn da trắng mịn, có thể tưởng tượng, bây giờ toàn bộ gương mặt được lau sạch tro bụi, vậy dung nhan khuynh quốc khuynh thành dĩ nhiên là sẽ hoàn toàn lộ ra.
Hàn Phỉ đang nghi hoặc tại sao Vô Ảnh lại đột nhiên dừng lại.
Sau một khắc, khăn tay bị lấy ra, một bàn tay rét lạnh còn mang theo một chút bùn đất trực tiếp che lên chỗ vừa được lau chùi, còn ghét bỏ không đủ, mạnh mẽ xoa xoa mấy lần, thành công đem làn da trắng nõn vừa mới lộ ra một lần nữa trở nên bẩn thỉu.
Hàn Phỉ đầy mặt nghi hoặc: "Ờm?"
Người đeo mặt nạ trấn định nói: "Không có nước, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi đã."
Hàn Phỉ không nghi ngờ gì, thân thể vốn còn mệt mỏi lập tức cũng có chút không chịu được nữa, mí mắt díu lại, càng quan trọng là, bóng dáng bên cạnh, khiến nàng có một loại cảm giác an tâm, lập tức liền nhắm mắt lại, vào lúc nửa tỉnh mửa mê giẫy giụa, nói: "Một canh giờ sau, gọi ta dậy."
"Được, ngủ đi."
Người đeo mặt nạ vô cùng tự nhiên đỡ lấy thân thể Hàn Phỉ đang ngã xuống, cứ như vậy ngồi dưới đất, ôm Hàn Phỉ nghỉ ngơi, đối với mọi người ngây ngốc vây xung quanh nhìn xem coi như không thấy..