Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
Chương 85: Đại Kết Cục (Hoàn)
Cả bầu trời Vương Vũ quốc chìm trong u ám tan tốc của thời chiến loạn. Từ thời xưa việc tranh giành ngôi vị trong hoàng thất là không thể tránh khỏi, người thắng làm vua kẻ thất bại ắt không còn đường sống...
Đầu xuân Bắc thời năm thứ 28, dân chúng không như hàng năm sống an lạc cùng nhau đoàn tụ vui vẻ...mà dưới thời loạn lạc như thế này kẻ đi tha phương người thì lưu lạc...
Tại hoàng cùng.....
Hai bên đang hỗn chiến khắp các loan điện, Hàn Yên Thành cầm trường kiếm sắc bén trong tay, trên gương mặt hắn ta lúc này toàn bộ đều để lộ sự tàn nhẫn độc ác. Miệng cười quỷ dị, lưỡi kiếm sắc bén chảy đầy máu tươi vẫn là không đếm hết được hắn ta đã hạ sát bao nhiều người rồi.
"Đại hoàng huynh, huynh còn chờ gì nữa mà không giao ra ngôi vị. Có phải đợi đến khi ta giết hết bọn chúng hay không?"
Hàn Chính Thuần thân mặc hoàng bào uy vũ đôi mắt vẫn âm lãnh không chút gợn sóng, hắn đứng phía cao nhất của tường thành nhìn xuống nơi quân lính đang không ngừng chiến đấu. Hắn không ngờ cả đời tranh đấu quyền thế cùng với Hàn Thương Nguyệt nhưng hôm nay lại bị chính huynh đệ thân nhất của mình phản bội. Hắn ta có thể từ lâu đã ngấm ngầm chờ đến ngày hôm nay.
"Hàn Yên Thành ngươi đừng vui mừng quá sớm...binh quyền còn chưa có về tay ngươi"
Hắn ta vừa nghe xong liền cười lên vang vọng, chỉa mũi kiếm về phía trước, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Huynh yên tâm...binh quyền không lâu nữa sẽ về tay ta. Huynh tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ra ấn tỷ...haha"
"Hàn Yên Thành...ta đấu với Hàn Thương Nguyệt lâu như vậy đến cuối vẫn là không thắng nổi hắn....Ngươi nghĩ ngươi có thể sao?"
Giữa khung cảnh chém giết khắp nơi, máu hòa với nước mưa trên bầu trời ảm đạm chảy thành dòng, không khí toàn bộ đều dấy lên mùi tanh đáng sợ. Mà người đứng bên dưới vẫn ung dung thưởng thức ngắm nhìn một trận mưa máu kinh hồn kia không hề chớp mắt. Trường bào tử sắc hòa với màu máu tươi làm một. Hắn, Hàn Yên Thành hiện tại không còn nghĩ gì khác ngoài đoạt lấy ngôi vị đế vương kia.
Từ xa có một thân ảnh tay ghì chặt cương ngựa cưỡi chiến mã lướt gió phi nhanh đến. Chỉ trong chớp mắt thân ảnh kia đã nhanh chóng mở ra đường máu phía trước mặt xong thẳng về phía hoàng thành tiến đến trước loan điện.
Hắn, chính là Hàn Thương Nguyệt lúc này không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản bước đi của hắn. Điều hắn nghĩ đến lúc này chỉ duy nhất là cứu sống nàng "Yên Nhi nàng nhất định phải đợi ta trở lại"
"Haha...Ngũ đệ cuối cùng đệ cũng đến rồi...Đại hoàng huynh, hôm nay ta cho huynh nhìn một màng ngũ đệ ngoan ngoãn của chúng ta phải chịu thua giao ra binh quyền cho ta"
Hàn Thương Nguyệt vừa cưỡi ngựa vừa giết chết dám quân phản nghịch cản đường mở ra đường máu một đường xong thẳng vào hoàng cung....hắn đã mất quá nhiều thời gian rồi hiện không thể chờ đợi thêm nữa...
"Hàn Yên Thành...ta đến để trao đổi với ngươi"
"Ầy...ầy hoàng đệ đừng có gấp như vậy chứ...thời gian còn nhiều...haha"
Hàn Thương Nguyệt cố nén lại lửa nóng, một cước phóng xuống ngựa, hắn không chút do dự tay lấy ra kim lệnh điều động binh quyền đưa lên cho hắn ta nhìn rõ. Giọng âm trầm băng lãnh đến đáng sợ.
"Không cần phí lời...kim bài ở đây ngươi nhìn rõ chứ? Mau đưa thứ ta cần ra đây"
Hàn Chính Thuần không ngờ Hàn Thương Nguyệt lại dễ dàng giao ra kim bài như vậy. Hắn ta rốt cuộc có ý định gì?
"Hàn Thương Nguyệt...ngươi tại sao lại giao ra kim bài. Ngươi làm như vậy là muốn cùng hắn ta tạo phản"
Hàn Thương Nguyệt vẫn âm trầm không nói, thứ hắn quan tâm lúc này chỉ có thuốc giải mang về cứu nàng. Nhưng thứ khác cho dù có phản nghịch hay là gì đi nữa hắn cũng không màng tới.
"Hàn Yên Thành, thứ ngươi cầm ở đây. Chúng ta cùng trao đổi đi"
"Haha...đại hoàng huynh huynh nghe rõ chưa. Ngũ đệ thật rất biết thời thế"
"Ngươi không cần nhiều lời...mau giao ra thuốc giải"
Hàn Chính Thuần sao lại để kim lệnh rơi vào tay Hàn Yên Thành. Hắn ta nếu nắm được binh quyền trong tay nhất định sẽ tạo phản đoạt lấy ngôi vị, đến lúc đó cả thiên hạ sẽ đại loạn.
Hàn Chính Thuần vận nội công bay xuống muốn cướp lấy kim lệnh trong tay Hàn Thương Nguyệt. Hai người bọn họ bắt đầu đánh nhau kịp liệt.
"Ngươi không thể giao kim bài cho hắn...nếu hắn làm vua sẽ vô cùng tàn độc"
Hàn Thương Nguyệt vận nội công đánh về phía Thái Tử, lúc này hắn không muốn quan tâm đến thiên hạ...có được thiên hạ mà không giữ được nàng tất cả đều là vô nghĩa. Không ai có thể ngăn cản hắn cứu nàng.
"Hàn Thương Nguyệt...người điên rồi"
Hai bên giao đấu không ngừng, Hàn Yên Thành đứng một bên xem đến vui thú cười lên không ngớt. Hàn Thương Nguyệt mạnh mẽ ra một chưởng lực đạo vào ngực Thái Tử khiến hắn ta chao đảo bị trọng thương lùi về phía sau.
Hàn Chính Thuần trong lòng chứa đầy lửa nóng, đưa đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can của Hàn Thương Nguyệt. Hắn muốn xem xem rốt cuộc hắn ta có phải muốn tiếp tay cho Hàn Yên Thành tạo phản.
"Nếu hôm nay ngươi giao ra binh quyền cho hắn sau này sẽ hối hận cả đời"
Hàn Thương Nguyệt không hề quan tâm đến hắn ta, hướng thẳng về phía Hàn Yên Thành giọng điệu nóng vội.
"Ngươi rốt cuộc có muốn trao đổi hay không?"
"Ha ha...được thôi thuốc ở chỗ ta... Nhưng hiện tại ta muốn ngươi quỳ xuống hai tay dâng lên kim bài"
Hàn Thương Nguyệt hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn nhịn xuống vì nàng. Hiện tại không màng đến tự tôn của bản thân cho dù có bắt hắn lấy mạng đổi, hắn cũng sẽ đồng ý.
"Được...ngươi đưa thuốc giải ra trước"
"Đây là một phần thuộc giải...ngươi quỳ xuống dâng lên binh quyền, phần còn lại ta sẽ đưa tới"
Hàn Thương Nguyệt cầm lấy lọ thuốc cẩn thận bỏ vào trong ngực. Hai tay nắm lấy kim bài chuẩn bị hạ mình quỳ xuống theo lời của hắn ta.
Hàn Chính Thuần ôm ngực bị nội thương bất lực nhìn Hàn Thương Nguyệt. Tưởng mọi chuyện sẽ không thể cứu dãn được nữa thì lúc này có tiếng ngựa thúc mạnh lao về phía bọn hắn.
"Ngũ ca đừng lại...không được đưa cho hắn"
"Thập đệ...đệ đến đây làm gì? Nàng..."
"Ngũ ca...ngũ tẩu đã không còn nữa rồi"
Hàn Thương Nguyệt cả người như bị sét đánh trúng không tin vào tai mình. Trước mắt hắn là hình ảnh Hàn Thương Lăng ngồi trên ngựa từ từ bế nàng toàn thân bất động mà bước xuống. Người kia không phải nàng, nhất định không phải nàng. Hắn hai tay run rẫy trong vô thức chưa thể chấp nhận được mà lao về phía trước.
Yên Nhi của hắn bị làm sao vậy? Người nàng sao lại lạnh đến như thế. Hai mắt còn nhắm nghiền đến một hơi thở nhỏ nhoi cũng không nghe được.
"Yên Nhi...nàng đừng đùa nữa...vi phu rất sợ. Mau tỉnh lại đi"
"Ngũ huynh...là do đệ, tất cả là do đệ không chăm sóc tốt cho nàng"
"Không...các người là đang lừa ta. Nàng sao có thể chết được...sao có thể chứ?"
"Các người không phải đã nói sẽ giúp ta chăm sóc nàng đợi ta lấy thuốc giải về hay sao? Yên Nhi...Yên Nhi là vi phu đây..."
Hắn nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng không ngừng thổi khí nóng vào hai lòng bàn tay. Nàng sợ nhất là bị lạnh, hắn sẽ giúp nàng sưởi ấm.
"Nàng lạnh rồi...để vi phu ôm nàng"
Hàn Thương Nguyệt hoàn toàn mất đi toàn bộ lý trí đem mọi thứ xung quanh trở thành vô nghĩa, vừa ôm nàng vừa giữ ấm cho nàng như thể hắn và nàng đang chìm vào thế giới riêng của bọn họ.
"Ngũ ca...nàng thật sự đã chết rồi"
Hàn Thương Nguyệt nửa cười nửa khóc ngước mặt lên trời hét lên một tiếng thê lương...hắn hoàn toàn đã mất đi khống chế trở nên điên loạn. Đôi mắt như tu la từ địa ngục, sát khí ngút trời muốn đem mọi thứ còn tồn tại trên thế gian này phá hủy hết.
"Tất cả các ngươi hôm nay phải bồi tán theo nàng"
Hàn Chính Thuần nhìn thi thể của nàng đang nằm bất động nơi đó, nàng chết rồi. Vì sao lại chết rồi, hắn có được ngôi vị này để làm gì nữa. Hắn không cam tâm, ông trời ông đây là đang muốn đùa giỡn với hắn. Từ nhỏ mẫu hoàng đã không ngừng muốn hắn chiếm được hoàng vị, nhiều năm như vậy hắn không biết mình thật sự muốn gì, có được ngôi vua để làm gì. Nhưng từ khi gặp được nàng, hắn biết được việc tranh giành quyền lực kia rốt cuộc là vì điều gì rồi. Hiện tại nàng không còn nữa...không còn nữa...
Hàn Yên Thành không ngờ mọi chuyện lại như vậy, tất cả dự tính của hắn đều đổ sông đổ bể...mắt nhìn Hàn Thương Nguyệt không ngừng chém giết điên cuồng...khắp trường bào của hắn đều là máu tươi, vẻ mặt kia như tu la đến để đồi mạng. Ngay cả Hàn Yên Thành cũng bị dọa cho sợ hãi muốn chạy trốn thoát thân.
Hàn Thương Lăng mắt thấy ngũ ca của hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, nửa tỉnh nửa điên loạn phá hủy hết thải mọi thứ. Đằng sau sự lãnh khốc vô tình kia chính là đôi mắt đau khổ đến cùng cực.
"Ngũ ca...huynh bình tỉnh lại đi"
Hàn Thương Nguyệt âm hàn nhìn xung quanh không có định hướng rõ ràng. Miệng cười lên âm hiểm nhìn về hướng của Thái Tử và Hàn Yên Thành.
"Các ngươi muốn làm hoàng đế đến thế sao? Được...hôm nay ta sẽ phá hủy toàn bộ, đem nơi này sang thành bình địa"
Hắn cầm binh quyền trong tay ra lệnh cho thủ hạ ở khắp nơi bao vây nơi này, một người cũng không thể sống. Ra lệch cho bọn họ đem toàn bộ hoàng cung sang bằng hết thải.
Hàn Thương Nguyệt đi đến đâu máu tươi nhiễm đỏ đến đó, quả thật đem từng chút một phá nát hết. Không một ai có thể ngăn cản bước đi của hắn.
"Ngũ ca...huynh đừng tay lại đi"
Hàn Thương Nguyệt ánh mắt tràn đầy sát khí cũng phẫn nộ, tất cả đều là vì ngôi vị đáng hận kia mà hại chết nàng. Hắn hôm nay muốn phá đi nó.
"Đệ muốn ngăn cản ta..."
"Huynh mau đừng tay...ngũ tẩu thấy huynh như vậy sẽ rất lo lắng. Trước khi rời đi tẩu nhờ ta đưa ngọc bội cùng với bức thư này cho huynh"
Hàn Thương Nguyệt hai tay run rẫy mở ra lá thư bên trong, sau khi đọc xong cả người ngồi khụy xuống. Sát khí từ từ mà thu liễm không ít, đến khóc hắn cũng khóc không nổi nữa..."Yên Nhi nàng thật ngốc "
Hàn Thương Nguyệt lặng lẽ mang nàng rời đi, lần này rời khỏi hoàng cung cũng chính là lần cuối cùng...nửa đời còn lại của hắn không muốn liên quan đến hoàng thất nữa...
"Yên Nhi...chúng ta đi thôi, tiểu hài tử còn đang chờ chúng ta đến đón"
Trung Quốc đại lục...
Lạc Vũ Yên từ trong một khoảng không gian tối tâm từ từ mở mắt tỉnh lại. Kí ức ở thế giới cổ đại kia cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh sao đó liền kinh ngạc.
"Đây không phải là hang động lúc mình dã ngoại đi lạc vào hay sao?"
Tất cả cứ thể như là một giấc mơ dài, đem mọi việc hồi tưởng hết lại. Cô thật sự đã xuyên đến thời không khác hay tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lạc Vũ Yên không kiềm được nước mắt một lần nữa rơi lệ.
Lạc Vũ Yên từ từ đi ra bên ngoài, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi vào. Chính vì thế cô từ chút nhìn thấy bản thân của mình hiện tại, trên người cô vẫn mặc đồng phục của lớp khi đi dã ngoại đây mà. Cô bắt đầu bị chính ý nghĩ của bản thân làm cho lo sợ, đây quả thật chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tâm trạng cũng chính vì thế trở nên muộn phiền không ít.
Lạc Vũ Yên men theo con đường mòn đi xuống dưới núi, nếu nói đây chỉ là một giấc mơ thì thời gian lúc này cũng không quá sai lệch. Hẳn là bạn bè của cô vẫn đang ở phía dưới chân núi.
"Kì lạ...bọn họ đâu mất cả rồi, cảnh vật xung quanh sao lại lạ lẫm đến như thế?"
"Tiểu Lan, A Trân...các cậu đâu rồi?"
Cô đi về phía cuối chân núi tìm đường trở lại thành phố, càng đi càng thấy nhiều điểm bất thường. Chẳng hạn như chỗ này...từ khi nào đã xây nên toà nhà lớn như vậy. Nàng còn nhớ lúc đến đây nơi này rõ ràng chỉ là một quán bán đồ lưu niệm nhỏ mà thôi.
"Chú tốt bụng...cháu muốn hỏi trạm xe bus về lại thành phố hiện đang ở đâu?"
"À...nó ở đằng kia, đây là chuyến xe hoạt động rất lâu rồi. Nghe nói sắp sửa sẽ không làm nữa"
"Vâng...cảm ơn chú"
Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng đón được chuyến xe trở về thành phố nơi nàng ở. Nhưng cảnh vật trước mắt khiến cô vô cùng khó hiểu...toàn bộ nhưng nơi này sau lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cô muốn đến bắt chuyện hỏi thăm thử xem sao nhưng trên xe lúc này chỉ có vài cụ già không nghe rõ cô đang nói gì.
"Đến rồi"
Lạc Vũ Yên đứng trước một khu phố hoàn toàn xa lạ. Cũng không hẳn là hoàn toàn...một vài con đường cùng nhiều khu nhà vẫn không thay đổi. Cô còn nhớ như in những hàng quán nơi này...chỉ có điều một vài nơi từ khi nào xây nên vậy.
Lạc Vũ Yên theo trí nhớ tìm về nhà mình, hiện tại mẹ đang rất tức giận chờ nàng về mắng một trận đây. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhớ bà nhiều đến như vậy.
"Mẹ ơi...con về rồi"
Người mở cửa là một vị đại thẩm trung niên ánh mắt dò xét nhìn cô.
"Cô là ai..? Đến tìm nhầm nơi rồi"
"Vị đại thẩm này cho hỏi một chút...nhà này là của tôi mà"
"Cô điên rồi, đây là căn nhà cho thuê từ nhiều đời chủ...cô bị nhầm lẫn rồi sao?"
Lạc Vũ Yên không biết phải làm sao, đúng thật là cuộc sống cùng con người nơi này thay đổi quá nhiều...
Cô cảm thấy mọi chuyện quá kì lạ rồi, mẹ cô hiện tại đang ở đâu? Lạc Vũ Yên chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng là tìm đến nhà của bạn thân cô là Tiểu Lan. Cô hi vọng mọi ý nghĩ nảy sinh trong đầu của mình hiện tại đều sai cả đi.
Tiếng chuông cửa lần lượt reo lên...Người bên trong rất nhanh liền ra mở cửa.
"Chờ một chút...tới rồi đây"
"Aaaa....có ma..."
Tiểu Lan nhìn người đứng ngoài cửa mà cả người kinh sợ đến la hét thật lớn, toàn thân ngã ngồi xuống đất chỉ tay về phía Lạc Vũ Yên mà run rẫy.
"Cậu...cậu hiện về làm gì...cứu tôi có ma"
Lạc Vũ Yên cũng không khá hơn người kia. Cô cả người đứng chết trân nhìn người phía sau cánh cửa. Đây là bạn thân của cô Tiểu Lan sao?
"Là...là cậu sao? Sao ngoại hình cậu lại thay đổi nhiều như vậy. Tiểu Lan cậu bình tỉnh lại...mình là Vũ Yên đây không phải là ma"
Tiểu Lan hai tay ôm mặt sợ hãi không dám nhìn, miệng vẫn cứ nói lắp bắp không rõ ràng.
"Cậu chết lâu như vậy rồi...hôm nay còn tới tìm mình làm gì, huhu...sợ chết đi mất"
"Tiểu Lan...cậu nhìn cho rõ mình không có chết...cậu nói cho mình biết đi rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Mình sắp điên lên rồi"
Tiểu Lan từ từ lấy lại bình tỉnh, đưa mắt nhìn lại một lần nữa. Cậu ấy đúng là Lạc Vũ Yên rồi, còn mặc bộ quần áo này không phải là cùng với bộ đồ lúc mất tính đồng dạng sao? Trời ạ ~ cậu ấy không chết nhưng ngoại hình lại không hề thay đổi một chút gì. Cô không tin trên đời lại có chuyện hoang đường đến như vậy.
"Cậu không phải ma...vậy...vậy là quỷ mới hiện hồn giữa ban ngày ban mặt như vậy"
"Lan Lan cậu còn nói một lần nữa mình sẽ thật sự thành quỷ bắt chết cậu"
"Nói như vậy...cậu thật không có chết. Nhưng 20 năm qua cậu đã ở đâu...còn nữa ngoại hình của cậu không khác gì 20 năm về trước"
Lạc Vũ Yên tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng vẫn là không thể tin vào tai mình nữa. Nhìn Tiểu Lan trước mặt hiện tại đã ngoài bốn mươi, chuyện không muốn tin cũng phải tin. Nàng như thế nào xuyên đến thời không khác chỉ vỏn vẹn hai năm nhưng ở thế giới này thời gian đã là 20 năm sau đó.
"Cậu cho mình vào trong ngồi một chút có được không?"
Tiểu Lan tuy vẫn rất sợ hãi với sự việc kì lạ này nhưng rất nhanh liền đưa cô vào ngồi trên ghế đệm...rót cho Lạc Vũ Yên một cốc nước lọc.
"Thời gian qua cậu đã đi đâu...kể từ lúc cậu mất tích trên núi, mẹ cậu đã tìm cậu khắp nơi nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bọn mình cũng nghĩ cậu đã chết rồi"
Lạc Vũ Yên nắm tay Lan Lan, hỏi gấp gáp.
"Mẹ tớ hiện tại ở đâu...?"
"Chuyện này...mẹ cậu sau 2 năm cậu mất tích thì bị bệnh nặng sau đó... qua đời rồi"
Lạc Vũ Yên như chìm vào trong bóng tối, cả người hoàn toàn suy sụp, không nói gì được nữa chỉ biết ôm lấy Tiểu Lan khóc lên thảm thiết.
Nửa năm sau....
"Vũ Yên cậu lại uống rượu nữa sao? Cậu nhìn xem cậu suốt ngày say xỉn như vậy có ích gì"
Lạc Vũ Yên nằm dài trên ghế đệm, nửa tỉnh nửa say, xung quanh toàn là khăn giấy cùng những quyển sách vứt khắp nơi...
"Lan Lan cậu nói xem...tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy...lão thiên ~ ta hận ông"
Ông trời sắp đặt cho cô rời khỏi thế giới của mình đến một thời không khác. Đến khi cô đã chấp nhận mọi thứ nơi đó, kể cả yêu chàng vì chàng mà ở lại thì ông lại một lần nữa mang cô trở về đây để làm gì. Mẹ cũng không còn nữa, không bằng ông cứ cho cô chết luôn là được.
"Này...này cậu đừng như vậy nữa, uống chút nước chanh đi"
"Nếu mình nói thời gian qua mình đã xuyên đến một nơi khác cậu có tin không?"
" Tin...chuyện kì lạ đến đâu đều có ở trên người cậu hết rồi. Còn có gì mà mình không thể tin nữa chứ..."
Lạc Vũ Yên ôm lấy cô ấy vừa khóc vừa kể lễ, nàng đang cảm thấy rất cô đơn. Ông trời tại sao lại bắt nàng phải rời xa tất cả những người mà nàng yêu thương nhất chứ.
"Mình rất muốn xuyên đến nơi đó một lần nữa...cậu nghĩ cách giúp mình đi, huhu. Mình rất nhớ chàng ấy"
"Cậu thời gian qua không biết đã nghiên cứu bao nhiêu là sách về vũ trụ, lỗ hỏng thời không gì gì đó còn không biết được...mình thì làm được gì chứ?
"Cậu nói xem...nếu lúc này mình chết đi có phải sẽ xuyên đi không?"
"Này...cậu mà chết xuyên hay không thì mình không biết nhưng làm ơn đi nhà mình rất nghèo không đủ tiền làm đại tan cho cậu đâu...huhu khổ chết đi được"
"Cậu thật không có nghĩa khí"
"Đúng mình không có nghĩa khí cũng không như cậu suốt ngày nghĩ ngợi lung tung đòi sống đòi chết. Nếu là mình được quay lại thời thanh xuân rực rỡ như cậu sẽ không muốn lấy chồng sớm nữa đâu"
Lạc Vũ Yên ôm lấy Lan Lan vỗ vai an ủi người bạn thân của mình.
"Cậu đừng buồn...cậu chỉ là số khổ cưới phải người phụ bạc. Không sao cả...về sau sống cho bản thân là tốt nhất"
"Này...ngày mai chính là ngày giỗ của cậu đấy. Nói ra cũng thật ngớ ngẩn mình hôm nay lại theo thói quen đến ngày này lại mua thật nhiều trái cây đến viếng cậu...haha"
"Cậu nói ngày mai sao..?"
"Đúng vậy...chính là cái ngày cậu mất tích 20 năm về trước"
Lạc Vũ Yên trong đầu hiện lên một ý nghĩ gì đó, nhớ lại những lời nói của lão đạo nhân lúc trước. Cô muốn thử một lần, cuối cùng cô cũng hiểu được mấu chốt vẫn là cái hang động bí ẩn kia.
Ngày hôm sau...
Từ sáng sớm cô đã ngồi xe một lần nữa trở lại ngọn núi kia, trước khi đi còn không quên viết lại một lá thư cho Tiểu Lan. Lạc Vũ Yên hôm nay ôm toàn bộ hi vọng của mình tin ông trời sẽ không phụ cô, nếu nói lỗ hỏng kia cứ mười năm lại mở ra một lần thì hôm nay sẽ là cơ hội của cô rồi.
"Đến rồi"
Lạc Vũ Yên từ từ bước vào bên trong hang động, cô rất sợ nếu như giống lần trước thời không kia không mở ra thì mọi hi vọng cuối cùng xem như đều bị đập tắt.
Cô từng chút một di chuyển từng bước thôi lối đi hẹp đi sâu vào bên trong. Càng tiến sâu hơn thì ánh sáng càng tối dần đi. Lạc Vũ Yên cuối cùng đã dụng phải vách đá, điều này có nghĩa lỗ hỏng kia không xuất hiện.
Cô vẫn chưa nản lòng tự trấn an bản thân mình thời gian của ngày hôm nay vẫn còn...cứ ngồi ở đây kiên trì mà chờ đợi là được.
Thời gian cứ thế mà không ngừng trôi qua, khoảng thời gian này đối với Lạc Vũ Yên là vô cùng đau khổ. Tay cô luôn đặt tại vách đá gồ ghề cứng nhắt kia mà chờ đợi, mỗi một giây trôi qua cứ như tạo thành một mản bóng tối bao trùm lấy cả người cô.
Bên ngoài mặt trời đã lặng xuống núi theo đó màn đêm dần dần bao phủ, thứ ánh sáng duy nhất nơi đây chính là nhờ ánh trăng mờ ảo soi rọi.
Vẫn là vạch đá đó không có gì thay đổi, Lạc Vũ Yên từ từ rơi vào tuyệt vọng. Không còn đủ sức để rơi lệ thêm nữa, đem những kỉ niệm của nàng và hắn nhớ lại. Thời gian nàng ở bên hắn thật sự rất vui vẻ, hắn sủng nàng hết mực, dù có lúc vô tình làm tổn thương nàng nhưng đến cuối hắn vẫn là yêu thương nàng nhất. Đời này được gặp hắn chính là điều may mắn nhất của nàng.
"Thương Nguyệt...đây có phải là do duyên số của chúng ta đã cạn...chàng và ta là người của hai thế giới khác nhau nên kiếp số cũng quá trớ trêu rồi "
Nàng vừa khóc vừa đập tay vào vách đá cứng kia, tay nàng do dùng sức quá mạnh đến nỗi đổ cả máu. Nỗi đau trên tay làm sao so được với vết nứt trong lòng, tại sao lại như vậy. Tại sao ông trời lại bắt nàng và hắn phải chia lìa.
Ánh trăng đã lên rất cao, Lạc Vũ Yên cả người mệt mỏi tựa lưng vào vách đá hai mắt từ từ nhắm lại. Trong đầu là một mảnh mơ hồ, nàng bất giác ngất đi.
"Thương Nguyệt...ta sẽ không bỏ cuộc...dù phải đợi 10 năm nữa ta vẫn muốn tìm chàng"
.....
Lạc Vũ Yên một lần nữa mở mắt ra, nàng thấy chính mình đang nằm trong hang động, bên ngoài cửa hang ánh sắng mặt trời lấp lánh chiếu vào bên trong. Trời đã sáng rồi, nàng đêm qua đã ngất đi từ khi nào vậy.
Nàng ủ rủ từng bước di chuyển ra bên ngoài, nàng sẽ chờ đợi, bao nhiêu năm cũng sẽ chờ...nàng tin rằng có một ngày ông trời sẽ một lần cho nàng gặp lại hắn...
"Đây...đây là...? Không phải chứ?"
Lạc Vũ Yên không tin vào mắt mình nữa, một tay che miệng kinh ngạc. Hai mắt mở lớn nhìn ngắm xung quanh sau đó liền vui đến bật khóc. Nàng đứng giữa quan cảnh rừng núi kia khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng nàng cũng đã xuyên về rồi...lần này chính là dùng chính thân thể của mình để xuyên qua.
"Ông trời ơi...xem ra ông vẫn còn có mắt a~"
"Rầm...." ( tiếng sét)
"Được rồi...ta không nói nữa...không nói nữa"
Nàng không chờ nổi nữa, mặc kệ đường núi hiểm trở, một mình đi xuống chân núi. Nàng men theo lối mòn của con đường mà đi xuống tìm xe ngựa để trở lại kinh thành.
"Vị đại ca tốt bụng này... ta hiện tại không có tiền trên người...huynh có thể cho ta hóa gian một đoạn đến kinh thành được hay không?"
Người được nàng gọi là đại ca kia chính là một người chuyên đánh xe chở rau cải đến kinh thành. Hắn khó hiểu nhìn vị cô nương trước mặt, phải nói nàng rất xinh đẹp. Hắn là lần đầu tiên gặp được nữ tử đẹp đến như vậy, nhưng y phục cùng mái tóc màu nâu vàng uốn lượn một phần kia trong vô cùng kì quái...
"Được thôi...nếu cô nương không chê xe ta chậc chội thì có thể theo cùng đến kinh thành"
"Tất nhiên là không chê rồi...đại ca chúng ta mau đi thôi"
Lạc Vũ Yên ngồi ở phía sau xe, tâm trạng phải nói là cực kì tốt, trong lòng nôn nóng muốn được gặp lại Hàn Thương Nguyệt.
"Cô nương muốn đến kinh thành để làm gì?"
"À...ta muốn tìm phu quân của mình"
"Thì ra là vậy...."
Lạc Vũ Yên nhớ đến điều gì đó liền thử dò hỏi hắn ta.
"Vị đại ca này...huynh có biết Hoàng Thương Vương không?"
Hắn ta vừa đánh xe vừa ung dung trả lời, xe ngựa không còn xa nữa sẽ đến kinh thành.
"Tất nhiên là biết rồi...nhưng chuyện của 6 năm trước, Hoàng Thương Vương không phải trong trận chiến năm đó đã biệt tích rồi sao, không rõ ngài ấy đã đi đâu. Đến nay không một ai nhắc đến nữa"
"Cái gì? Đại huynh...huynh nói thật không?"
"Chuyện này cô có thể hỏi người khác, tất cả mọi người ai ai cũng biết. Ta lừa cô làm gì"
Thiên ạ~ ông thật sự thấy nàng chưa đủ khổ sở sao...rốt cuộc thời gian giữa hai thế giới này có quy luật nào không đây. Một lần xuyên đi là 20 năm, lần này xuyên một lần nữa lại mất cả 6 năm...Hàn Thương Nguyệt chàng rốt cuộc đang ở đâu? Vương Vũ quốc rộng lớn đến như vậy, nàng phải đi đâu tìm hắn đây.
Hàn Thương Nguyệt sáu năm về trước, trong trận chiến lần đó đã giao lại toàn bộ binh quyền cho Hàn Chính Thuần. Hắn kể từ đó cũng bỏ đi chức vị rời khỏi kinh thành mai danh ẩn tích. Hàn Chính Thuần lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Thần Đế, dưới sự phò trợ của Lăng Vương trị vì đất nước.Về phần Hàn Yên Thành bị bắt vì tội phản nghịch bị đài ra biên ải mãi mãi lưu vong.
Nàng trở lại kinh thành, hôm nay chính là lễ hội hoa đăng. Trời còn chưa về chiều khắp nơi người qua kẻ lại đã đông đúc hẳn lên. Tất cả đều nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét.
"Vị cô nương kia ăn mặc thật kì dị, không biết là người ở nơi nào?"
"Đúng vậy..."
Lạc Vũ Yên tự nhìn lại quần áo trên người mình, nàng mặc một chiếc áo lông trắng mềm mại ôm sát cơ thể. Bên dưới là chiếc váy ren xinh xắn phủ xuống cuối chân. Nàng như thế này kì lạ ở chỗ nào, đây toàn bộ đều là hàng hiệu đắc tiền lắm ấy chứ.
Lạc Vũ Yên đã dò hỏi khắp nơi, những nơi cần tìm cũng đã đến hết rồi nhưng không hề có bất kì tung tích nào. Nàng một lần nữa suy sụp mất đi phương hướng đứng giữa dòng người qua lại. Nàng tiếp theo phải đi đâu để tìm chàng đây, còn có tiểu bảo bối của nàng nữa.
"Mẫu thân...mẫu thân người có phải là mẫu thân của ta không?"
"Hả..."
Nàng ngơ ngác nhìn xuống phía dưới chân, nơi đó có một tiểu hài tử nét mặt lanh lợi hai tay nắm lấy váy nàng gọi gấp gáp.
"Tiểu hài tử đáng yêu...con nhìn lầm người rồi. Bị lạc rồi sao? Để ta đưa con về có được không?"
"Không được...con hôm nay trốn xuống núi là để tìm mẫu thân, không tìm thấy sẽ không trở về"
"Chà...Chà còn nhỏ mà đã hư như thế rồi, thật không ngoan. Mau trở về đi...mẫu thân của con đi đâu rồi?"
Nàng nhéo nhéo hai má căn phồng đáng yêu kia vài cái, thật là khả ai quá đi. Lớn lên nhất định sẽ rất soái đây.
"Phụ thân nói mẫu thân đang ở một nơi rất xa"
Lạc Vũ Yên vừa nghe liền thở dài, hẳn là thân mẫu của đứa trẻ này đã không còn nữa...thật quá đáng thương.
"Ngoan...nghe lời tỷ tỷ mau quay về nhà đi"
"Không muốn..."
Haiz...còn nhỏ mà đã lớn lối như thế, là do phụ thân của nó chìu hư nó đi.
Nhìn nó xem...vẻ mặt tức giận ngang bướng kia cũng quá đáng yêu rồi.
"Được rồi...chắc chắn phụ thân con đang rất lo lắng. Nghe lời mau trở về đi"
"Ta không về...hay là tỷ tỷ theo ta trở về làm mẫu thân của Viên Nhi đi. Phụ thân con rất tốt đó...người sẽ không chịu thiệt đâu"
Trời ạ ~ đây là lời nói của đứa trẻ nói ra sao? Nhìn ánh mắt của nó đi có khác gì là đang dụ dỗ người đem bán đi chứ.
"Ta còn phải đi tìm phu quân của ta...đi theo con làm gì"
"Mẫu thân nếu người không đồng ý....con đây sẽ không trở về"
Nàng cũng hết cách với tên nhóc con này, mới bao nhiêu đó tuổi mà đã biết tính kế người khác, ra điều kiện với nàng...thường ngày không biết phụ thân nó dạy dỗ ra sao.
"Được rồi...ta đưa con về"
"Thật sao? Mẫu thân cũng thật dễ tìm, xuống núi liền có được"
Lạc Vũ Yên đầu đầy hắc tuyến vỗ vỗ trán mà định thần nhìn rõ xem đây có còn là một đứa bé nữa hay không? Nàng trước mắt sẽ mang nó về giao lại cho phụ thân của nó dạy dỗ cẩn thận hơn.
Hai người bọn họ một lớn một nhỏ ngồi xe đi được một đoạn đường cuối cùng cũng đến dưới chân của một ngọn núi nhỏ.
"Nhà con ở đâu vậy?"
"Người đi nhanh lên...là ngọn núi ở phía kia"
Haiz...lại phải leo lên núi nữa rồi, đi một đoạn đường xa như vậy vẫn chưa đến sao? Có khi nào nàng thật sự bị nó lừa bán đi thật không, nơi đây thật hẻo lánh đáng sợ quá.
"Con...con không lừa ta đến đây cho thú dữ ăn thịt đấy chứ"
"Viên Nhi không có...mẫu thân ẫm ẫm con đi"
Hết cách ~ giúp người phải giúp cho tới cùng, đi đường núi đã mệt rồi hiện còn vát theo bao gạo nhỏ này. Nàng cảm thấy bản thân thật phi thường.
"Đến rồi...đến rồi mau bỏ Viên Nhi xuống"
Bao gạo nhỏ kia cuối cùng cũng chịu rời khỏi người nàng, làm nàng mệt muốn đứt hơi. Nhìn ngôi nhà trước mặt, ở rừng núi hoang vắng không ngờ lại có căn nhà không tồi a~.
Tiểu Viên vừa rời khỏi tay nàng đã lập tức chạy nhanh vào bên trong,vừa chạy vừa gọi lớn.
"Phụ thân...Viên Nhi mang mẫu thân về rồi, người giống hệt như bức tranh mà phụ thân đã vẽ"
Hàn Thương Nguyệt vốn dĩ biết được tiểu hài tử của hắn thỉnh thoảng lại xuống núi tìm mẫu thân nên hắn cũng đã quá quen với việc này rồi. Hắn từng nhiều lần dạy dỗ nhưng nó nhất định không chịu từ bỏ.
"Chịu về rồi sao...? Lần này xem ta đánh con như thế nào"
"Phụ thân khoan hãy đánh Viên Nhi...mau ra đón mẫu thân. Nếu không người lại trốn mất"
"Viên Nhi...chạy chậm thôi"
Tiểu Viên một mực nắm lấy tay hắn kéo ra bên ngoài nhưng người đâu rồi? Mẫu thân đã hứa sẽ ở đây đợi Viên Nhi rồi mà.
"Viên Nhi ngoan...đừng khóc nữa, mẫu thân con đang ở rất xa. Người con nói không phải đâu... "
Lạc Vũ Yên vốn đã đi được một đoạn nhưng bên tay thoang thoảng lại nghe tiếng bao gạo nhỏ kia khóc đến thương tâm như vậy. Nàng không hiểu tại sao lại có cảm thấy đau lòng...chân cũng muốn đứng khựng lại. Nàng thầm nghĩ bản thân thân đã đưa tiểu tử kia an toàn về nhà là tốt lắm rồi, hiện tại cũng không nên nghĩ nhiều mau mau xuống núi nàng còn phải đi tìm trượng phu của mình nưa.
Tiểu Viên nhất định không chịu vào trong, một mực đứng trước cửa lớn khóc uỷ uất ôm lấy Hàn Thương Nguyệt.
"Mẫu thân người sao lại lừa con chứ...huhu"
"Viên Nhi ngoan đừng khóc nữa...Chúng ta vào nhà đi"
"Con không muốn...huhu"
"Này...Bao gạo nhỏ...con khóc ồn ào chết đi được"
Giây phút định mệnh này cuối cùng cũng đến rồi, hai người bọn họ mặt đối mặt nhau. Thật giống như một phép màu kì diệu. Giữa hàng vạn người ông trời lại cho ta gặp được chàng, để ta yêu chàng...cho ta một lần nữa tìm thấy chàng.
"Yên Nhi...là nàng thật sao?"
"Là ta..."
( HOÀN)
VIÊN MÃN
Đầu xuân Bắc thời năm thứ 28, dân chúng không như hàng năm sống an lạc cùng nhau đoàn tụ vui vẻ...mà dưới thời loạn lạc như thế này kẻ đi tha phương người thì lưu lạc...
Tại hoàng cùng.....
Hai bên đang hỗn chiến khắp các loan điện, Hàn Yên Thành cầm trường kiếm sắc bén trong tay, trên gương mặt hắn ta lúc này toàn bộ đều để lộ sự tàn nhẫn độc ác. Miệng cười quỷ dị, lưỡi kiếm sắc bén chảy đầy máu tươi vẫn là không đếm hết được hắn ta đã hạ sát bao nhiều người rồi.
"Đại hoàng huynh, huynh còn chờ gì nữa mà không giao ra ngôi vị. Có phải đợi đến khi ta giết hết bọn chúng hay không?"
Hàn Chính Thuần thân mặc hoàng bào uy vũ đôi mắt vẫn âm lãnh không chút gợn sóng, hắn đứng phía cao nhất của tường thành nhìn xuống nơi quân lính đang không ngừng chiến đấu. Hắn không ngờ cả đời tranh đấu quyền thế cùng với Hàn Thương Nguyệt nhưng hôm nay lại bị chính huynh đệ thân nhất của mình phản bội. Hắn ta có thể từ lâu đã ngấm ngầm chờ đến ngày hôm nay.
"Hàn Yên Thành ngươi đừng vui mừng quá sớm...binh quyền còn chưa có về tay ngươi"
Hắn ta vừa nghe xong liền cười lên vang vọng, chỉa mũi kiếm về phía trước, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Huynh yên tâm...binh quyền không lâu nữa sẽ về tay ta. Huynh tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ra ấn tỷ...haha"
"Hàn Yên Thành...ta đấu với Hàn Thương Nguyệt lâu như vậy đến cuối vẫn là không thắng nổi hắn....Ngươi nghĩ ngươi có thể sao?"
Giữa khung cảnh chém giết khắp nơi, máu hòa với nước mưa trên bầu trời ảm đạm chảy thành dòng, không khí toàn bộ đều dấy lên mùi tanh đáng sợ. Mà người đứng bên dưới vẫn ung dung thưởng thức ngắm nhìn một trận mưa máu kinh hồn kia không hề chớp mắt. Trường bào tử sắc hòa với màu máu tươi làm một. Hắn, Hàn Yên Thành hiện tại không còn nghĩ gì khác ngoài đoạt lấy ngôi vị đế vương kia.
Từ xa có một thân ảnh tay ghì chặt cương ngựa cưỡi chiến mã lướt gió phi nhanh đến. Chỉ trong chớp mắt thân ảnh kia đã nhanh chóng mở ra đường máu phía trước mặt xong thẳng về phía hoàng thành tiến đến trước loan điện.
Hắn, chính là Hàn Thương Nguyệt lúc này không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản bước đi của hắn. Điều hắn nghĩ đến lúc này chỉ duy nhất là cứu sống nàng "Yên Nhi nàng nhất định phải đợi ta trở lại"
"Haha...Ngũ đệ cuối cùng đệ cũng đến rồi...Đại hoàng huynh, hôm nay ta cho huynh nhìn một màng ngũ đệ ngoan ngoãn của chúng ta phải chịu thua giao ra binh quyền cho ta"
Hàn Thương Nguyệt vừa cưỡi ngựa vừa giết chết dám quân phản nghịch cản đường mở ra đường máu một đường xong thẳng vào hoàng cung....hắn đã mất quá nhiều thời gian rồi hiện không thể chờ đợi thêm nữa...
"Hàn Yên Thành...ta đến để trao đổi với ngươi"
"Ầy...ầy hoàng đệ đừng có gấp như vậy chứ...thời gian còn nhiều...haha"
Hàn Thương Nguyệt cố nén lại lửa nóng, một cước phóng xuống ngựa, hắn không chút do dự tay lấy ra kim lệnh điều động binh quyền đưa lên cho hắn ta nhìn rõ. Giọng âm trầm băng lãnh đến đáng sợ.
"Không cần phí lời...kim bài ở đây ngươi nhìn rõ chứ? Mau đưa thứ ta cần ra đây"
Hàn Chính Thuần không ngờ Hàn Thương Nguyệt lại dễ dàng giao ra kim bài như vậy. Hắn ta rốt cuộc có ý định gì?
"Hàn Thương Nguyệt...ngươi tại sao lại giao ra kim bài. Ngươi làm như vậy là muốn cùng hắn ta tạo phản"
Hàn Thương Nguyệt vẫn âm trầm không nói, thứ hắn quan tâm lúc này chỉ có thuốc giải mang về cứu nàng. Nhưng thứ khác cho dù có phản nghịch hay là gì đi nữa hắn cũng không màng tới.
"Hàn Yên Thành, thứ ngươi cầm ở đây. Chúng ta cùng trao đổi đi"
"Haha...đại hoàng huynh huynh nghe rõ chưa. Ngũ đệ thật rất biết thời thế"
"Ngươi không cần nhiều lời...mau giao ra thuốc giải"
Hàn Chính Thuần sao lại để kim lệnh rơi vào tay Hàn Yên Thành. Hắn ta nếu nắm được binh quyền trong tay nhất định sẽ tạo phản đoạt lấy ngôi vị, đến lúc đó cả thiên hạ sẽ đại loạn.
Hàn Chính Thuần vận nội công bay xuống muốn cướp lấy kim lệnh trong tay Hàn Thương Nguyệt. Hai người bọn họ bắt đầu đánh nhau kịp liệt.
"Ngươi không thể giao kim bài cho hắn...nếu hắn làm vua sẽ vô cùng tàn độc"
Hàn Thương Nguyệt vận nội công đánh về phía Thái Tử, lúc này hắn không muốn quan tâm đến thiên hạ...có được thiên hạ mà không giữ được nàng tất cả đều là vô nghĩa. Không ai có thể ngăn cản hắn cứu nàng.
"Hàn Thương Nguyệt...người điên rồi"
Hai bên giao đấu không ngừng, Hàn Yên Thành đứng một bên xem đến vui thú cười lên không ngớt. Hàn Thương Nguyệt mạnh mẽ ra một chưởng lực đạo vào ngực Thái Tử khiến hắn ta chao đảo bị trọng thương lùi về phía sau.
Hàn Chính Thuần trong lòng chứa đầy lửa nóng, đưa đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can của Hàn Thương Nguyệt. Hắn muốn xem xem rốt cuộc hắn ta có phải muốn tiếp tay cho Hàn Yên Thành tạo phản.
"Nếu hôm nay ngươi giao ra binh quyền cho hắn sau này sẽ hối hận cả đời"
Hàn Thương Nguyệt không hề quan tâm đến hắn ta, hướng thẳng về phía Hàn Yên Thành giọng điệu nóng vội.
"Ngươi rốt cuộc có muốn trao đổi hay không?"
"Ha ha...được thôi thuốc ở chỗ ta... Nhưng hiện tại ta muốn ngươi quỳ xuống hai tay dâng lên kim bài"
Hàn Thương Nguyệt hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn nhịn xuống vì nàng. Hiện tại không màng đến tự tôn của bản thân cho dù có bắt hắn lấy mạng đổi, hắn cũng sẽ đồng ý.
"Được...ngươi đưa thuốc giải ra trước"
"Đây là một phần thuộc giải...ngươi quỳ xuống dâng lên binh quyền, phần còn lại ta sẽ đưa tới"
Hàn Thương Nguyệt cầm lấy lọ thuốc cẩn thận bỏ vào trong ngực. Hai tay nắm lấy kim bài chuẩn bị hạ mình quỳ xuống theo lời của hắn ta.
Hàn Chính Thuần ôm ngực bị nội thương bất lực nhìn Hàn Thương Nguyệt. Tưởng mọi chuyện sẽ không thể cứu dãn được nữa thì lúc này có tiếng ngựa thúc mạnh lao về phía bọn hắn.
"Ngũ ca đừng lại...không được đưa cho hắn"
"Thập đệ...đệ đến đây làm gì? Nàng..."
"Ngũ ca...ngũ tẩu đã không còn nữa rồi"
Hàn Thương Nguyệt cả người như bị sét đánh trúng không tin vào tai mình. Trước mắt hắn là hình ảnh Hàn Thương Lăng ngồi trên ngựa từ từ bế nàng toàn thân bất động mà bước xuống. Người kia không phải nàng, nhất định không phải nàng. Hắn hai tay run rẫy trong vô thức chưa thể chấp nhận được mà lao về phía trước.
Yên Nhi của hắn bị làm sao vậy? Người nàng sao lại lạnh đến như thế. Hai mắt còn nhắm nghiền đến một hơi thở nhỏ nhoi cũng không nghe được.
"Yên Nhi...nàng đừng đùa nữa...vi phu rất sợ. Mau tỉnh lại đi"
"Ngũ huynh...là do đệ, tất cả là do đệ không chăm sóc tốt cho nàng"
"Không...các người là đang lừa ta. Nàng sao có thể chết được...sao có thể chứ?"
"Các người không phải đã nói sẽ giúp ta chăm sóc nàng đợi ta lấy thuốc giải về hay sao? Yên Nhi...Yên Nhi là vi phu đây..."
Hắn nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng không ngừng thổi khí nóng vào hai lòng bàn tay. Nàng sợ nhất là bị lạnh, hắn sẽ giúp nàng sưởi ấm.
"Nàng lạnh rồi...để vi phu ôm nàng"
Hàn Thương Nguyệt hoàn toàn mất đi toàn bộ lý trí đem mọi thứ xung quanh trở thành vô nghĩa, vừa ôm nàng vừa giữ ấm cho nàng như thể hắn và nàng đang chìm vào thế giới riêng của bọn họ.
"Ngũ ca...nàng thật sự đã chết rồi"
Hàn Thương Nguyệt nửa cười nửa khóc ngước mặt lên trời hét lên một tiếng thê lương...hắn hoàn toàn đã mất đi khống chế trở nên điên loạn. Đôi mắt như tu la từ địa ngục, sát khí ngút trời muốn đem mọi thứ còn tồn tại trên thế gian này phá hủy hết.
"Tất cả các ngươi hôm nay phải bồi tán theo nàng"
Hàn Chính Thuần nhìn thi thể của nàng đang nằm bất động nơi đó, nàng chết rồi. Vì sao lại chết rồi, hắn có được ngôi vị này để làm gì nữa. Hắn không cam tâm, ông trời ông đây là đang muốn đùa giỡn với hắn. Từ nhỏ mẫu hoàng đã không ngừng muốn hắn chiếm được hoàng vị, nhiều năm như vậy hắn không biết mình thật sự muốn gì, có được ngôi vua để làm gì. Nhưng từ khi gặp được nàng, hắn biết được việc tranh giành quyền lực kia rốt cuộc là vì điều gì rồi. Hiện tại nàng không còn nữa...không còn nữa...
Hàn Yên Thành không ngờ mọi chuyện lại như vậy, tất cả dự tính của hắn đều đổ sông đổ bể...mắt nhìn Hàn Thương Nguyệt không ngừng chém giết điên cuồng...khắp trường bào của hắn đều là máu tươi, vẻ mặt kia như tu la đến để đồi mạng. Ngay cả Hàn Yên Thành cũng bị dọa cho sợ hãi muốn chạy trốn thoát thân.
Hàn Thương Lăng mắt thấy ngũ ca của hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, nửa tỉnh nửa điên loạn phá hủy hết thải mọi thứ. Đằng sau sự lãnh khốc vô tình kia chính là đôi mắt đau khổ đến cùng cực.
"Ngũ ca...huynh bình tỉnh lại đi"
Hàn Thương Nguyệt âm hàn nhìn xung quanh không có định hướng rõ ràng. Miệng cười lên âm hiểm nhìn về hướng của Thái Tử và Hàn Yên Thành.
"Các ngươi muốn làm hoàng đế đến thế sao? Được...hôm nay ta sẽ phá hủy toàn bộ, đem nơi này sang thành bình địa"
Hắn cầm binh quyền trong tay ra lệnh cho thủ hạ ở khắp nơi bao vây nơi này, một người cũng không thể sống. Ra lệch cho bọn họ đem toàn bộ hoàng cung sang bằng hết thải.
Hàn Thương Nguyệt đi đến đâu máu tươi nhiễm đỏ đến đó, quả thật đem từng chút một phá nát hết. Không một ai có thể ngăn cản bước đi của hắn.
"Ngũ ca...huynh đừng tay lại đi"
Hàn Thương Nguyệt ánh mắt tràn đầy sát khí cũng phẫn nộ, tất cả đều là vì ngôi vị đáng hận kia mà hại chết nàng. Hắn hôm nay muốn phá đi nó.
"Đệ muốn ngăn cản ta..."
"Huynh mau đừng tay...ngũ tẩu thấy huynh như vậy sẽ rất lo lắng. Trước khi rời đi tẩu nhờ ta đưa ngọc bội cùng với bức thư này cho huynh"
Hàn Thương Nguyệt hai tay run rẫy mở ra lá thư bên trong, sau khi đọc xong cả người ngồi khụy xuống. Sát khí từ từ mà thu liễm không ít, đến khóc hắn cũng khóc không nổi nữa..."Yên Nhi nàng thật ngốc "
Hàn Thương Nguyệt lặng lẽ mang nàng rời đi, lần này rời khỏi hoàng cung cũng chính là lần cuối cùng...nửa đời còn lại của hắn không muốn liên quan đến hoàng thất nữa...
"Yên Nhi...chúng ta đi thôi, tiểu hài tử còn đang chờ chúng ta đến đón"
Trung Quốc đại lục...
Lạc Vũ Yên từ trong một khoảng không gian tối tâm từ từ mở mắt tỉnh lại. Kí ức ở thế giới cổ đại kia cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh sao đó liền kinh ngạc.
"Đây không phải là hang động lúc mình dã ngoại đi lạc vào hay sao?"
Tất cả cứ thể như là một giấc mơ dài, đem mọi việc hồi tưởng hết lại. Cô thật sự đã xuyên đến thời không khác hay tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lạc Vũ Yên không kiềm được nước mắt một lần nữa rơi lệ.
Lạc Vũ Yên từ từ đi ra bên ngoài, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi vào. Chính vì thế cô từ chút nhìn thấy bản thân của mình hiện tại, trên người cô vẫn mặc đồng phục của lớp khi đi dã ngoại đây mà. Cô bắt đầu bị chính ý nghĩ của bản thân làm cho lo sợ, đây quả thật chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tâm trạng cũng chính vì thế trở nên muộn phiền không ít.
Lạc Vũ Yên men theo con đường mòn đi xuống dưới núi, nếu nói đây chỉ là một giấc mơ thì thời gian lúc này cũng không quá sai lệch. Hẳn là bạn bè của cô vẫn đang ở phía dưới chân núi.
"Kì lạ...bọn họ đâu mất cả rồi, cảnh vật xung quanh sao lại lạ lẫm đến như thế?"
"Tiểu Lan, A Trân...các cậu đâu rồi?"
Cô đi về phía cuối chân núi tìm đường trở lại thành phố, càng đi càng thấy nhiều điểm bất thường. Chẳng hạn như chỗ này...từ khi nào đã xây nên toà nhà lớn như vậy. Nàng còn nhớ lúc đến đây nơi này rõ ràng chỉ là một quán bán đồ lưu niệm nhỏ mà thôi.
"Chú tốt bụng...cháu muốn hỏi trạm xe bus về lại thành phố hiện đang ở đâu?"
"À...nó ở đằng kia, đây là chuyến xe hoạt động rất lâu rồi. Nghe nói sắp sửa sẽ không làm nữa"
"Vâng...cảm ơn chú"
Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng đón được chuyến xe trở về thành phố nơi nàng ở. Nhưng cảnh vật trước mắt khiến cô vô cùng khó hiểu...toàn bộ nhưng nơi này sau lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cô muốn đến bắt chuyện hỏi thăm thử xem sao nhưng trên xe lúc này chỉ có vài cụ già không nghe rõ cô đang nói gì.
"Đến rồi"
Lạc Vũ Yên đứng trước một khu phố hoàn toàn xa lạ. Cũng không hẳn là hoàn toàn...một vài con đường cùng nhiều khu nhà vẫn không thay đổi. Cô còn nhớ như in những hàng quán nơi này...chỉ có điều một vài nơi từ khi nào xây nên vậy.
Lạc Vũ Yên theo trí nhớ tìm về nhà mình, hiện tại mẹ đang rất tức giận chờ nàng về mắng một trận đây. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhớ bà nhiều đến như vậy.
"Mẹ ơi...con về rồi"
Người mở cửa là một vị đại thẩm trung niên ánh mắt dò xét nhìn cô.
"Cô là ai..? Đến tìm nhầm nơi rồi"
"Vị đại thẩm này cho hỏi một chút...nhà này là của tôi mà"
"Cô điên rồi, đây là căn nhà cho thuê từ nhiều đời chủ...cô bị nhầm lẫn rồi sao?"
Lạc Vũ Yên không biết phải làm sao, đúng thật là cuộc sống cùng con người nơi này thay đổi quá nhiều...
Cô cảm thấy mọi chuyện quá kì lạ rồi, mẹ cô hiện tại đang ở đâu? Lạc Vũ Yên chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng là tìm đến nhà của bạn thân cô là Tiểu Lan. Cô hi vọng mọi ý nghĩ nảy sinh trong đầu của mình hiện tại đều sai cả đi.
Tiếng chuông cửa lần lượt reo lên...Người bên trong rất nhanh liền ra mở cửa.
"Chờ một chút...tới rồi đây"
"Aaaa....có ma..."
Tiểu Lan nhìn người đứng ngoài cửa mà cả người kinh sợ đến la hét thật lớn, toàn thân ngã ngồi xuống đất chỉ tay về phía Lạc Vũ Yên mà run rẫy.
"Cậu...cậu hiện về làm gì...cứu tôi có ma"
Lạc Vũ Yên cũng không khá hơn người kia. Cô cả người đứng chết trân nhìn người phía sau cánh cửa. Đây là bạn thân của cô Tiểu Lan sao?
"Là...là cậu sao? Sao ngoại hình cậu lại thay đổi nhiều như vậy. Tiểu Lan cậu bình tỉnh lại...mình là Vũ Yên đây không phải là ma"
Tiểu Lan hai tay ôm mặt sợ hãi không dám nhìn, miệng vẫn cứ nói lắp bắp không rõ ràng.
"Cậu chết lâu như vậy rồi...hôm nay còn tới tìm mình làm gì, huhu...sợ chết đi mất"
"Tiểu Lan...cậu nhìn cho rõ mình không có chết...cậu nói cho mình biết đi rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Mình sắp điên lên rồi"
Tiểu Lan từ từ lấy lại bình tỉnh, đưa mắt nhìn lại một lần nữa. Cậu ấy đúng là Lạc Vũ Yên rồi, còn mặc bộ quần áo này không phải là cùng với bộ đồ lúc mất tính đồng dạng sao? Trời ạ ~ cậu ấy không chết nhưng ngoại hình lại không hề thay đổi một chút gì. Cô không tin trên đời lại có chuyện hoang đường đến như vậy.
"Cậu không phải ma...vậy...vậy là quỷ mới hiện hồn giữa ban ngày ban mặt như vậy"
"Lan Lan cậu còn nói một lần nữa mình sẽ thật sự thành quỷ bắt chết cậu"
"Nói như vậy...cậu thật không có chết. Nhưng 20 năm qua cậu đã ở đâu...còn nữa ngoại hình của cậu không khác gì 20 năm về trước"
Lạc Vũ Yên tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng vẫn là không thể tin vào tai mình nữa. Nhìn Tiểu Lan trước mặt hiện tại đã ngoài bốn mươi, chuyện không muốn tin cũng phải tin. Nàng như thế nào xuyên đến thời không khác chỉ vỏn vẹn hai năm nhưng ở thế giới này thời gian đã là 20 năm sau đó.
"Cậu cho mình vào trong ngồi một chút có được không?"
Tiểu Lan tuy vẫn rất sợ hãi với sự việc kì lạ này nhưng rất nhanh liền đưa cô vào ngồi trên ghế đệm...rót cho Lạc Vũ Yên một cốc nước lọc.
"Thời gian qua cậu đã đi đâu...kể từ lúc cậu mất tích trên núi, mẹ cậu đã tìm cậu khắp nơi nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bọn mình cũng nghĩ cậu đã chết rồi"
Lạc Vũ Yên nắm tay Lan Lan, hỏi gấp gáp.
"Mẹ tớ hiện tại ở đâu...?"
"Chuyện này...mẹ cậu sau 2 năm cậu mất tích thì bị bệnh nặng sau đó... qua đời rồi"
Lạc Vũ Yên như chìm vào trong bóng tối, cả người hoàn toàn suy sụp, không nói gì được nữa chỉ biết ôm lấy Tiểu Lan khóc lên thảm thiết.
Nửa năm sau....
"Vũ Yên cậu lại uống rượu nữa sao? Cậu nhìn xem cậu suốt ngày say xỉn như vậy có ích gì"
Lạc Vũ Yên nằm dài trên ghế đệm, nửa tỉnh nửa say, xung quanh toàn là khăn giấy cùng những quyển sách vứt khắp nơi...
"Lan Lan cậu nói xem...tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy...lão thiên ~ ta hận ông"
Ông trời sắp đặt cho cô rời khỏi thế giới của mình đến một thời không khác. Đến khi cô đã chấp nhận mọi thứ nơi đó, kể cả yêu chàng vì chàng mà ở lại thì ông lại một lần nữa mang cô trở về đây để làm gì. Mẹ cũng không còn nữa, không bằng ông cứ cho cô chết luôn là được.
"Này...này cậu đừng như vậy nữa, uống chút nước chanh đi"
"Nếu mình nói thời gian qua mình đã xuyên đến một nơi khác cậu có tin không?"
" Tin...chuyện kì lạ đến đâu đều có ở trên người cậu hết rồi. Còn có gì mà mình không thể tin nữa chứ..."
Lạc Vũ Yên ôm lấy cô ấy vừa khóc vừa kể lễ, nàng đang cảm thấy rất cô đơn. Ông trời tại sao lại bắt nàng phải rời xa tất cả những người mà nàng yêu thương nhất chứ.
"Mình rất muốn xuyên đến nơi đó một lần nữa...cậu nghĩ cách giúp mình đi, huhu. Mình rất nhớ chàng ấy"
"Cậu thời gian qua không biết đã nghiên cứu bao nhiêu là sách về vũ trụ, lỗ hỏng thời không gì gì đó còn không biết được...mình thì làm được gì chứ?
"Cậu nói xem...nếu lúc này mình chết đi có phải sẽ xuyên đi không?"
"Này...cậu mà chết xuyên hay không thì mình không biết nhưng làm ơn đi nhà mình rất nghèo không đủ tiền làm đại tan cho cậu đâu...huhu khổ chết đi được"
"Cậu thật không có nghĩa khí"
"Đúng mình không có nghĩa khí cũng không như cậu suốt ngày nghĩ ngợi lung tung đòi sống đòi chết. Nếu là mình được quay lại thời thanh xuân rực rỡ như cậu sẽ không muốn lấy chồng sớm nữa đâu"
Lạc Vũ Yên ôm lấy Lan Lan vỗ vai an ủi người bạn thân của mình.
"Cậu đừng buồn...cậu chỉ là số khổ cưới phải người phụ bạc. Không sao cả...về sau sống cho bản thân là tốt nhất"
"Này...ngày mai chính là ngày giỗ của cậu đấy. Nói ra cũng thật ngớ ngẩn mình hôm nay lại theo thói quen đến ngày này lại mua thật nhiều trái cây đến viếng cậu...haha"
"Cậu nói ngày mai sao..?"
"Đúng vậy...chính là cái ngày cậu mất tích 20 năm về trước"
Lạc Vũ Yên trong đầu hiện lên một ý nghĩ gì đó, nhớ lại những lời nói của lão đạo nhân lúc trước. Cô muốn thử một lần, cuối cùng cô cũng hiểu được mấu chốt vẫn là cái hang động bí ẩn kia.
Ngày hôm sau...
Từ sáng sớm cô đã ngồi xe một lần nữa trở lại ngọn núi kia, trước khi đi còn không quên viết lại một lá thư cho Tiểu Lan. Lạc Vũ Yên hôm nay ôm toàn bộ hi vọng của mình tin ông trời sẽ không phụ cô, nếu nói lỗ hỏng kia cứ mười năm lại mở ra một lần thì hôm nay sẽ là cơ hội của cô rồi.
"Đến rồi"
Lạc Vũ Yên từ từ bước vào bên trong hang động, cô rất sợ nếu như giống lần trước thời không kia không mở ra thì mọi hi vọng cuối cùng xem như đều bị đập tắt.
Cô từng chút một di chuyển từng bước thôi lối đi hẹp đi sâu vào bên trong. Càng tiến sâu hơn thì ánh sáng càng tối dần đi. Lạc Vũ Yên cuối cùng đã dụng phải vách đá, điều này có nghĩa lỗ hỏng kia không xuất hiện.
Cô vẫn chưa nản lòng tự trấn an bản thân mình thời gian của ngày hôm nay vẫn còn...cứ ngồi ở đây kiên trì mà chờ đợi là được.
Thời gian cứ thế mà không ngừng trôi qua, khoảng thời gian này đối với Lạc Vũ Yên là vô cùng đau khổ. Tay cô luôn đặt tại vách đá gồ ghề cứng nhắt kia mà chờ đợi, mỗi một giây trôi qua cứ như tạo thành một mản bóng tối bao trùm lấy cả người cô.
Bên ngoài mặt trời đã lặng xuống núi theo đó màn đêm dần dần bao phủ, thứ ánh sáng duy nhất nơi đây chính là nhờ ánh trăng mờ ảo soi rọi.
Vẫn là vạch đá đó không có gì thay đổi, Lạc Vũ Yên từ từ rơi vào tuyệt vọng. Không còn đủ sức để rơi lệ thêm nữa, đem những kỉ niệm của nàng và hắn nhớ lại. Thời gian nàng ở bên hắn thật sự rất vui vẻ, hắn sủng nàng hết mực, dù có lúc vô tình làm tổn thương nàng nhưng đến cuối hắn vẫn là yêu thương nàng nhất. Đời này được gặp hắn chính là điều may mắn nhất của nàng.
"Thương Nguyệt...đây có phải là do duyên số của chúng ta đã cạn...chàng và ta là người của hai thế giới khác nhau nên kiếp số cũng quá trớ trêu rồi "
Nàng vừa khóc vừa đập tay vào vách đá cứng kia, tay nàng do dùng sức quá mạnh đến nỗi đổ cả máu. Nỗi đau trên tay làm sao so được với vết nứt trong lòng, tại sao lại như vậy. Tại sao ông trời lại bắt nàng và hắn phải chia lìa.
Ánh trăng đã lên rất cao, Lạc Vũ Yên cả người mệt mỏi tựa lưng vào vách đá hai mắt từ từ nhắm lại. Trong đầu là một mảnh mơ hồ, nàng bất giác ngất đi.
"Thương Nguyệt...ta sẽ không bỏ cuộc...dù phải đợi 10 năm nữa ta vẫn muốn tìm chàng"
.....
Lạc Vũ Yên một lần nữa mở mắt ra, nàng thấy chính mình đang nằm trong hang động, bên ngoài cửa hang ánh sắng mặt trời lấp lánh chiếu vào bên trong. Trời đã sáng rồi, nàng đêm qua đã ngất đi từ khi nào vậy.
Nàng ủ rủ từng bước di chuyển ra bên ngoài, nàng sẽ chờ đợi, bao nhiêu năm cũng sẽ chờ...nàng tin rằng có một ngày ông trời sẽ một lần cho nàng gặp lại hắn...
"Đây...đây là...? Không phải chứ?"
Lạc Vũ Yên không tin vào mắt mình nữa, một tay che miệng kinh ngạc. Hai mắt mở lớn nhìn ngắm xung quanh sau đó liền vui đến bật khóc. Nàng đứng giữa quan cảnh rừng núi kia khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng nàng cũng đã xuyên về rồi...lần này chính là dùng chính thân thể của mình để xuyên qua.
"Ông trời ơi...xem ra ông vẫn còn có mắt a~"
"Rầm...." ( tiếng sét)
"Được rồi...ta không nói nữa...không nói nữa"
Nàng không chờ nổi nữa, mặc kệ đường núi hiểm trở, một mình đi xuống chân núi. Nàng men theo lối mòn của con đường mà đi xuống tìm xe ngựa để trở lại kinh thành.
"Vị đại ca tốt bụng này... ta hiện tại không có tiền trên người...huynh có thể cho ta hóa gian một đoạn đến kinh thành được hay không?"
Người được nàng gọi là đại ca kia chính là một người chuyên đánh xe chở rau cải đến kinh thành. Hắn khó hiểu nhìn vị cô nương trước mặt, phải nói nàng rất xinh đẹp. Hắn là lần đầu tiên gặp được nữ tử đẹp đến như vậy, nhưng y phục cùng mái tóc màu nâu vàng uốn lượn một phần kia trong vô cùng kì quái...
"Được thôi...nếu cô nương không chê xe ta chậc chội thì có thể theo cùng đến kinh thành"
"Tất nhiên là không chê rồi...đại ca chúng ta mau đi thôi"
Lạc Vũ Yên ngồi ở phía sau xe, tâm trạng phải nói là cực kì tốt, trong lòng nôn nóng muốn được gặp lại Hàn Thương Nguyệt.
"Cô nương muốn đến kinh thành để làm gì?"
"À...ta muốn tìm phu quân của mình"
"Thì ra là vậy...."
Lạc Vũ Yên nhớ đến điều gì đó liền thử dò hỏi hắn ta.
"Vị đại ca này...huynh có biết Hoàng Thương Vương không?"
Hắn ta vừa đánh xe vừa ung dung trả lời, xe ngựa không còn xa nữa sẽ đến kinh thành.
"Tất nhiên là biết rồi...nhưng chuyện của 6 năm trước, Hoàng Thương Vương không phải trong trận chiến năm đó đã biệt tích rồi sao, không rõ ngài ấy đã đi đâu. Đến nay không một ai nhắc đến nữa"
"Cái gì? Đại huynh...huynh nói thật không?"
"Chuyện này cô có thể hỏi người khác, tất cả mọi người ai ai cũng biết. Ta lừa cô làm gì"
Thiên ạ~ ông thật sự thấy nàng chưa đủ khổ sở sao...rốt cuộc thời gian giữa hai thế giới này có quy luật nào không đây. Một lần xuyên đi là 20 năm, lần này xuyên một lần nữa lại mất cả 6 năm...Hàn Thương Nguyệt chàng rốt cuộc đang ở đâu? Vương Vũ quốc rộng lớn đến như vậy, nàng phải đi đâu tìm hắn đây.
Hàn Thương Nguyệt sáu năm về trước, trong trận chiến lần đó đã giao lại toàn bộ binh quyền cho Hàn Chính Thuần. Hắn kể từ đó cũng bỏ đi chức vị rời khỏi kinh thành mai danh ẩn tích. Hàn Chính Thuần lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Thần Đế, dưới sự phò trợ của Lăng Vương trị vì đất nước.Về phần Hàn Yên Thành bị bắt vì tội phản nghịch bị đài ra biên ải mãi mãi lưu vong.
Nàng trở lại kinh thành, hôm nay chính là lễ hội hoa đăng. Trời còn chưa về chiều khắp nơi người qua kẻ lại đã đông đúc hẳn lên. Tất cả đều nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét.
"Vị cô nương kia ăn mặc thật kì dị, không biết là người ở nơi nào?"
"Đúng vậy..."
Lạc Vũ Yên tự nhìn lại quần áo trên người mình, nàng mặc một chiếc áo lông trắng mềm mại ôm sát cơ thể. Bên dưới là chiếc váy ren xinh xắn phủ xuống cuối chân. Nàng như thế này kì lạ ở chỗ nào, đây toàn bộ đều là hàng hiệu đắc tiền lắm ấy chứ.
Lạc Vũ Yên đã dò hỏi khắp nơi, những nơi cần tìm cũng đã đến hết rồi nhưng không hề có bất kì tung tích nào. Nàng một lần nữa suy sụp mất đi phương hướng đứng giữa dòng người qua lại. Nàng tiếp theo phải đi đâu để tìm chàng đây, còn có tiểu bảo bối của nàng nữa.
"Mẫu thân...mẫu thân người có phải là mẫu thân của ta không?"
"Hả..."
Nàng ngơ ngác nhìn xuống phía dưới chân, nơi đó có một tiểu hài tử nét mặt lanh lợi hai tay nắm lấy váy nàng gọi gấp gáp.
"Tiểu hài tử đáng yêu...con nhìn lầm người rồi. Bị lạc rồi sao? Để ta đưa con về có được không?"
"Không được...con hôm nay trốn xuống núi là để tìm mẫu thân, không tìm thấy sẽ không trở về"
"Chà...Chà còn nhỏ mà đã hư như thế rồi, thật không ngoan. Mau trở về đi...mẫu thân của con đi đâu rồi?"
Nàng nhéo nhéo hai má căn phồng đáng yêu kia vài cái, thật là khả ai quá đi. Lớn lên nhất định sẽ rất soái đây.
"Phụ thân nói mẫu thân đang ở một nơi rất xa"
Lạc Vũ Yên vừa nghe liền thở dài, hẳn là thân mẫu của đứa trẻ này đã không còn nữa...thật quá đáng thương.
"Ngoan...nghe lời tỷ tỷ mau quay về nhà đi"
"Không muốn..."
Haiz...còn nhỏ mà đã lớn lối như thế, là do phụ thân của nó chìu hư nó đi.
Nhìn nó xem...vẻ mặt tức giận ngang bướng kia cũng quá đáng yêu rồi.
"Được rồi...chắc chắn phụ thân con đang rất lo lắng. Nghe lời mau trở về đi"
"Ta không về...hay là tỷ tỷ theo ta trở về làm mẫu thân của Viên Nhi đi. Phụ thân con rất tốt đó...người sẽ không chịu thiệt đâu"
Trời ạ ~ đây là lời nói của đứa trẻ nói ra sao? Nhìn ánh mắt của nó đi có khác gì là đang dụ dỗ người đem bán đi chứ.
"Ta còn phải đi tìm phu quân của ta...đi theo con làm gì"
"Mẫu thân nếu người không đồng ý....con đây sẽ không trở về"
Nàng cũng hết cách với tên nhóc con này, mới bao nhiêu đó tuổi mà đã biết tính kế người khác, ra điều kiện với nàng...thường ngày không biết phụ thân nó dạy dỗ ra sao.
"Được rồi...ta đưa con về"
"Thật sao? Mẫu thân cũng thật dễ tìm, xuống núi liền có được"
Lạc Vũ Yên đầu đầy hắc tuyến vỗ vỗ trán mà định thần nhìn rõ xem đây có còn là một đứa bé nữa hay không? Nàng trước mắt sẽ mang nó về giao lại cho phụ thân của nó dạy dỗ cẩn thận hơn.
Hai người bọn họ một lớn một nhỏ ngồi xe đi được một đoạn đường cuối cùng cũng đến dưới chân của một ngọn núi nhỏ.
"Nhà con ở đâu vậy?"
"Người đi nhanh lên...là ngọn núi ở phía kia"
Haiz...lại phải leo lên núi nữa rồi, đi một đoạn đường xa như vậy vẫn chưa đến sao? Có khi nào nàng thật sự bị nó lừa bán đi thật không, nơi đây thật hẻo lánh đáng sợ quá.
"Con...con không lừa ta đến đây cho thú dữ ăn thịt đấy chứ"
"Viên Nhi không có...mẫu thân ẫm ẫm con đi"
Hết cách ~ giúp người phải giúp cho tới cùng, đi đường núi đã mệt rồi hiện còn vát theo bao gạo nhỏ này. Nàng cảm thấy bản thân thật phi thường.
"Đến rồi...đến rồi mau bỏ Viên Nhi xuống"
Bao gạo nhỏ kia cuối cùng cũng chịu rời khỏi người nàng, làm nàng mệt muốn đứt hơi. Nhìn ngôi nhà trước mặt, ở rừng núi hoang vắng không ngờ lại có căn nhà không tồi a~.
Tiểu Viên vừa rời khỏi tay nàng đã lập tức chạy nhanh vào bên trong,vừa chạy vừa gọi lớn.
"Phụ thân...Viên Nhi mang mẫu thân về rồi, người giống hệt như bức tranh mà phụ thân đã vẽ"
Hàn Thương Nguyệt vốn dĩ biết được tiểu hài tử của hắn thỉnh thoảng lại xuống núi tìm mẫu thân nên hắn cũng đã quá quen với việc này rồi. Hắn từng nhiều lần dạy dỗ nhưng nó nhất định không chịu từ bỏ.
"Chịu về rồi sao...? Lần này xem ta đánh con như thế nào"
"Phụ thân khoan hãy đánh Viên Nhi...mau ra đón mẫu thân. Nếu không người lại trốn mất"
"Viên Nhi...chạy chậm thôi"
Tiểu Viên một mực nắm lấy tay hắn kéo ra bên ngoài nhưng người đâu rồi? Mẫu thân đã hứa sẽ ở đây đợi Viên Nhi rồi mà.
"Viên Nhi ngoan...đừng khóc nữa, mẫu thân con đang ở rất xa. Người con nói không phải đâu... "
Lạc Vũ Yên vốn đã đi được một đoạn nhưng bên tay thoang thoảng lại nghe tiếng bao gạo nhỏ kia khóc đến thương tâm như vậy. Nàng không hiểu tại sao lại có cảm thấy đau lòng...chân cũng muốn đứng khựng lại. Nàng thầm nghĩ bản thân thân đã đưa tiểu tử kia an toàn về nhà là tốt lắm rồi, hiện tại cũng không nên nghĩ nhiều mau mau xuống núi nàng còn phải đi tìm trượng phu của mình nưa.
Tiểu Viên nhất định không chịu vào trong, một mực đứng trước cửa lớn khóc uỷ uất ôm lấy Hàn Thương Nguyệt.
"Mẫu thân người sao lại lừa con chứ...huhu"
"Viên Nhi ngoan đừng khóc nữa...Chúng ta vào nhà đi"
"Con không muốn...huhu"
"Này...Bao gạo nhỏ...con khóc ồn ào chết đi được"
Giây phút định mệnh này cuối cùng cũng đến rồi, hai người bọn họ mặt đối mặt nhau. Thật giống như một phép màu kì diệu. Giữa hàng vạn người ông trời lại cho ta gặp được chàng, để ta yêu chàng...cho ta một lần nữa tìm thấy chàng.
"Yên Nhi...là nàng thật sao?"
"Là ta..."
( HOÀN)
VIÊN MÃN
Tác giả :
Y Vân