Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
Chương 82: Yên Nhi...Chờ Ta
Thời gian trôi qua đúng thật rất nhanh, Lạc Vũ Yên đối với việc trở về hiện đại đã không còn nghĩ tới nữa. Có thể đây chính là ông trời đã sắp đặt từ trước để nàng thay cho Lạc tiểu thư yểu mệnh kia sống tiếp. Hơn nữa còn tại nơi này sống một cuộc đời mới có một gia đình mới.
Lúc này trời đã vào cuối đông, khí trời không còn lạnh lẽo như trước nữa. Lạc Vũ Yên khoác trên mình một chiếc áo choàng lông ấm áp đưa tay xoa xoa bụng lớn của mình. Mắt nhìn ánh nắng nhỏ nhoi xuyên qua tiết trời se lạnh.
" Tiểu Thư...người uống chút canh nóng đi"
" Được"
Người vừa nói không ai khác chính là Tiểu Hương, từ sau lần gặp mặt ở Minh Nhật lâu vốn dĩ Lạc Vũ Yên đã sắp xếp giúp nàng ấy một phần kinh phí để hai tỷ muội bọn họ trốn đi thật xa khỏi kinh thành. Một phần là thoát khỏi tội danh phần còn lại trốn thoát sự truy sát ở phía Vân gia.
Nàng cho dù có nói thế nào đi nữa Tiểu Hương vẫn nằn nặc sống chết cũng muốn ở lại bên cạnh nàng, tiếp tục hầu hạ để báo đáp cho nàng. Tiểu Hương biết cứ như vậy ở lại kinh thành là không thể được nên tự mình hủy đi dung mạo để ở lại chăm sóc cho nàng.
Lạc Vũ Yên không ngờ Tiểu Hương lại làm như vậy, nàng thấy đau lòng thay cho muội ấy. Đối với nữ tử dung mạo không phải là rất quan trọng sao, hủy dung có thể khiến cả đời cũng không tìm được trượng phu. Nàng ấy lại cứ như vậy phá đi nhân tướng của bản thân chỉ vì muốn ở lại bên cạnh nàng.
" Tiểu thư người đừng gọi muội là Tiểu Hương nữa...hiện tại muội tên là A Châu"
" Muội ngày trước quyết định như vậy có hối hận không? "
" Không có..."
Gió lạnh theo hướng cửa sổ nơi nàng ngồi thổi vào bên trong căn phòng. A Châu biết cơ thể nàng không chịu nổi hàn khí nên khuyên nàng trở lại giường đốt than sưởi ấm. Chính mình đi đóng lại cửa đốt thêm hương cho nàng.
" A Châu muội có nghe ngóng được tin tức gì nữa không? "
Nàng biết tiểu thư nhà mình đang lo lắng nên ra sức trấn an người.
" Tiểu thư đừng quá lo lắng mọi việc sẽ sớm ổn thôi "
Những tháng vừa qua vốn tưởng sẽ sống thật yên bình nhưng vẫn là không như nàng nghĩ. Nàng quên rằng nơi này vẫn là cổ đại không thống nhất an yên tự do như thời đại của nàng. Ở thời đại vương quyền như thế này không thể tránh khỏi chinh phạt cùng tranh đoạt.
Triều đình trong nữa năm qua xảy ra nội chiến không ngừng, từ sau khi hoàng thượng Hàn Vũ đế đột ngột lâm bệnh nặng khắp cả triều không ngừng chia ra các phe phái đấu đá lẫn nhau. Bên ngoài các chư quốc cũng vì thế mà âm thầm lợi dụng thời cơ, tìm cơ hội thích hợp để ra tay. Theo tình hình hiện tại giữa triều đình chia thành hai thế lực lớn nhất, một bên đứng về phía Thái Tử Hàn Chính Thuần bên còn lại chính là ngũ vương gia Hàn Thương Nguyệt.
Từ trước hai bên luôn âm thầm đối đầu với nhau, lấy Hàn Vũ đế là trung tâm đem hai thế lực này căn bằng thế cục ổn định triều nội. Hiện hoàng đế lâm bệnh nặng thì cũng là lúc hai bên cục diện kia nổi lên sóng lớn. Việc tranh đoạt quyền vị nếu nói không muốn cũng không thể. Tâm không tranh đấu nhưng kết cục người nào lên làm hoàng đế dĩ nhiên sẽ đem các thế lực còn xót lại mà trừ khử đi hết để tránh được hậu hoạn về sau.
Về phía Hàn Chính Thuần, nắm giữ chức vị Thái Tử trong tay. Trợ lực lớn nhất chính là Vân đại tướng quân Vân gia. Từ sau việc của Vân Thiên Nhạc thì Vân gia hận Hàn Thương Nguyệt đến thấu xương, nhưng không tìm được chứng cứ nên cũng không thể làm gì được.
Về phía Hàn Thương Nguyệt nắm trong tay phân nửa quyền hành tướng lĩnh của triều đình. Nên từ lâu với thế lực kia cũng không ít quan viên văn võ đi theo phò trợ. Trong đó phải kể đến thế lực không thua kém gì với Vân Gia kia chính là Lạc thừa tướng Lạc gia đứng đầu các quan chức trong triều.
Hàn Thương Nguyệt dạo gần đây rất ít khi hồi phủ, hắn đối với tình cảnh hiện tại luôn bận rộn để dàn xếp ổn thõa mọi việc. Với tình thế như hiện nay rất có thể phụ hoàng sẽ không qua khỏi. Nếu đã như vậy cuối cùng cũng không tránh nổi một cuộc hỗn chiến sắp xảy ra.
" Yên Nhi...ta về rồi đây "
" Thương Nguyệt...chàng đến rồi mau nhìn xem tiểu bảo bối của chàng luôn đạp ta "
Hàn Thương Nguyệt tiến đến hạ thấp người ngồi xuống phía dưới giường. Một tay nắm lấy tay người ngồi trên tay còn lại dùng hết mọi ôn nhu vốn có xoa xoa tiểu bảo bối trong bụng của nàng cười đến mãn nguyện.
" Bảo bối ngoan...con còn đạp mạnh như vậy nữa sau này ra ngoài tự chơi một mình..."
Lạc Vũ Yên nghe lời nói như trẻ con của hắn liền phì cười. Có ai tin được ngũ vương gia lãnh đạm băng lãnh này thường ngày lại hay nói ra những lời như vậy. Nàng mỉm cười đưa tay sờ soạng lên gương mặt tuấn mỹ vô song kia, tuy hắn ngoài mặt luôn tươi cười khi ở cạnh nàng nhưng làm sao nàng lại không nhìn ra được sự lo lắng cùng mệt nhọc vì chuyện triều đình lúc này.
" Chàng ôm ta ngủ một chút có được không? "
Hắn bao lâu rồi chưa ngủ ngon giấc, còn rất nhiều chuyện ngoài kia chờ hắn xử trí. Nhân lúc này liền an tĩnh ngủ một chút đi. Nàng biết hắn vì lo cho nàng đên đem mọi chuyện che giấu không để nàng thêm bận tâm. Nàng cuối cùng cũng biết được chân tình không khó cầu, chỉ cần mỗi ngày được ôm hắn một lần như thế này là đủ rồi.
" Yên Nhi...nàng không phải muốn ngủ sao, mau ngủ đi "
" Thương Nguyệt...ta thật may mắn mới gặp được chàng. Nhiều lúc ta rất muốn nói cảm ơn tới Lạc tiểu thư, vì nàng ấy khăn khăn muốn gả cho chàng ta mới có cơ hội cùng chàng làm phu thê "
" Nương tử...ta cũng cảm tạ nàng ấy vì đã mang nàng đến đây cho ta, chuyện ta mãn nguyệt nhất chính là cưới được nàng "
" Chàng thích ta từ lúc nào vậy? "
" Chắc là cái đêm tân hôn lần đầu tiên ta gặp nàng "
Lạc Vũ Yên không tin, hắn lúc đó nếu nói là hận không thể bóp chết nàng nghe đáng tin hơn.
" Nàng không tin? "
" Có ngốc mới tin chàng "
Hắn vừa nghe liền đưa tay ôm lấy ngực, mài kiếm nheo lại.
" Chàng làm sao vậy? "
" Đau lòng... "
" Xì...đúng là rất biết diễn trò "
Hắn cười vui vẻ ôm nàng vào lòng.
" Nàng vì điểm nào mà thích vi phu? "
Hắn đưa nét mặt hiếu kì cùng chờ mong để gần gương mặt của nàng. Lạc Vũ Yên nghĩ cũng không thèm nghĩ vừa nghe liền đáp lời.
" Tất nhiên là vì chàng đẹp nhất rồi "
" Chỉ có như vậy..? "
" Đúng...chỉ có như vậy "
Hàn Thương Nguyệt nghĩ ngợi điều gì đó, một bên tay lập tức chống lên nâng người ngồi dậy, nét mặt u ám.
" Nói như vậy...nếu...nếu có tên đẹp hơn, nàng cũng sẽ thích hắn sao?"
Ghen rồi? Lại ghen rồi, Nàng cười thầm trong bụng nàng sao lại cưới được một người phu quân thích ăn giấm chua tới vậy chứ.
" Không thể...chàng thử tìm xem ở nơi này có ai dám soái hơn chàng chứ. Phu quân của Lạc Vũ Yên ta đây là soái nhất rồi "
" Nàng đang nịnh bợ bổn vương "
" Vương Gia ~ thần thiếp nào dám...haha "
Bên ngoài trời nổi gió lớn nhưng bên trong gian phòng không khí ấm áp vui vẻ đến nổi làm khác phải ghen tị với bọn họ. Chân tình chính là kiên trì đi đến cuối con đường khó khăn nhất định sẽ gặp được.
Bắc thời, Vương Vũ quốc, năm thứ 27 Hàn Vũ đế lâm bệnh băng hà...
Ngày này cuối cùng cũng đã đến, nội thị trong triều bắt đầu lung lay, tình cảnh căng thẳng như dây cương. Theo lý mà nói sau khi hoàng đế băng hà sẽ giao ra chiếu chỉ kế vị cho Thái tử...nhưng không hiểu đây là do ông sắp xếp hay còn có dụng ý gì khác, sau khi băng hà lại không tìm được chiếu thư. Chính vì vậy càng làm cho cục diện trở nên rối rắm hơn nữa.
Tất cả bọn họ không một ai biết chiếu thư truyền ngôi cuối cùng đang ở đâu. Hàn Chính Thuần lấy chức vị hiện tại muốn đăng ngôi trở thành hoàng đế khiến cho hai cục diện đối chội lẫn nhau rất nhanh dẫn đến nội chiến.
Canh ba tại Tây Viện...
Hàn Thương Nguyệt trong đêm tối âm thầm hồi phủ tiền vào phòng nàng. Trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ điểm nguyệt ngủ trên người nàng. Bên mặt lộ vẻ lo âu xoa má nàng trấn định.
" Yên Nhi...hiện tại cục diện nguy hiểm ta không thể để nàng ở lại nơi này...Yên Nhi chờ ta sắp xếp mọi việc ổn thõa sẽ đến đón nàng trở về "
Hắn tự tay bí mật bế nàng vào xe ngựa trong đêm tối vắng vẻ âm thầm cho người mang nàng rời khỏi kinh thành. Không quên dặn dò ám vệ phải luôn theo sát nàng, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho nàng.
" Yên Nhi chờ ta..."
Xe ngựa bắt đầu khởi hành, nội trong một đêm mang nàng rời khỏi Thiên An thành một chút dấu vết không được phép lưu lại.
Hắn nhu tình đứng nhìn đến khi xe khuất bóng, hai mắt đang ôn nhu vô hạn rất nhanh lại chuyển sang lãnh khốc vô tình. Ánh mắt như đao sắt nhìn về hướng hoàng cung, gió mạnh từ đâu thổi đến làm tung bay trường bào đơn bạc.
Trận chiến này cho dù hắn không muốn nhưng đến cuối cùng cũng ép buộc hắn phải cuốn vào bên trong. Hắn làm sao không biết được Thái tử muốn ngồi vào ngôi vị kia mục đích cuối cùng chính là đoạt lấy nàng.
Một trận máu nhộm tường thành ngày này cuối cùng cũng đến...
Lúc này trời đã vào cuối đông, khí trời không còn lạnh lẽo như trước nữa. Lạc Vũ Yên khoác trên mình một chiếc áo choàng lông ấm áp đưa tay xoa xoa bụng lớn của mình. Mắt nhìn ánh nắng nhỏ nhoi xuyên qua tiết trời se lạnh.
" Tiểu Thư...người uống chút canh nóng đi"
" Được"
Người vừa nói không ai khác chính là Tiểu Hương, từ sau lần gặp mặt ở Minh Nhật lâu vốn dĩ Lạc Vũ Yên đã sắp xếp giúp nàng ấy một phần kinh phí để hai tỷ muội bọn họ trốn đi thật xa khỏi kinh thành. Một phần là thoát khỏi tội danh phần còn lại trốn thoát sự truy sát ở phía Vân gia.
Nàng cho dù có nói thế nào đi nữa Tiểu Hương vẫn nằn nặc sống chết cũng muốn ở lại bên cạnh nàng, tiếp tục hầu hạ để báo đáp cho nàng. Tiểu Hương biết cứ như vậy ở lại kinh thành là không thể được nên tự mình hủy đi dung mạo để ở lại chăm sóc cho nàng.
Lạc Vũ Yên không ngờ Tiểu Hương lại làm như vậy, nàng thấy đau lòng thay cho muội ấy. Đối với nữ tử dung mạo không phải là rất quan trọng sao, hủy dung có thể khiến cả đời cũng không tìm được trượng phu. Nàng ấy lại cứ như vậy phá đi nhân tướng của bản thân chỉ vì muốn ở lại bên cạnh nàng.
" Tiểu thư người đừng gọi muội là Tiểu Hương nữa...hiện tại muội tên là A Châu"
" Muội ngày trước quyết định như vậy có hối hận không? "
" Không có..."
Gió lạnh theo hướng cửa sổ nơi nàng ngồi thổi vào bên trong căn phòng. A Châu biết cơ thể nàng không chịu nổi hàn khí nên khuyên nàng trở lại giường đốt than sưởi ấm. Chính mình đi đóng lại cửa đốt thêm hương cho nàng.
" A Châu muội có nghe ngóng được tin tức gì nữa không? "
Nàng biết tiểu thư nhà mình đang lo lắng nên ra sức trấn an người.
" Tiểu thư đừng quá lo lắng mọi việc sẽ sớm ổn thôi "
Những tháng vừa qua vốn tưởng sẽ sống thật yên bình nhưng vẫn là không như nàng nghĩ. Nàng quên rằng nơi này vẫn là cổ đại không thống nhất an yên tự do như thời đại của nàng. Ở thời đại vương quyền như thế này không thể tránh khỏi chinh phạt cùng tranh đoạt.
Triều đình trong nữa năm qua xảy ra nội chiến không ngừng, từ sau khi hoàng thượng Hàn Vũ đế đột ngột lâm bệnh nặng khắp cả triều không ngừng chia ra các phe phái đấu đá lẫn nhau. Bên ngoài các chư quốc cũng vì thế mà âm thầm lợi dụng thời cơ, tìm cơ hội thích hợp để ra tay. Theo tình hình hiện tại giữa triều đình chia thành hai thế lực lớn nhất, một bên đứng về phía Thái Tử Hàn Chính Thuần bên còn lại chính là ngũ vương gia Hàn Thương Nguyệt.
Từ trước hai bên luôn âm thầm đối đầu với nhau, lấy Hàn Vũ đế là trung tâm đem hai thế lực này căn bằng thế cục ổn định triều nội. Hiện hoàng đế lâm bệnh nặng thì cũng là lúc hai bên cục diện kia nổi lên sóng lớn. Việc tranh đoạt quyền vị nếu nói không muốn cũng không thể. Tâm không tranh đấu nhưng kết cục người nào lên làm hoàng đế dĩ nhiên sẽ đem các thế lực còn xót lại mà trừ khử đi hết để tránh được hậu hoạn về sau.
Về phía Hàn Chính Thuần, nắm giữ chức vị Thái Tử trong tay. Trợ lực lớn nhất chính là Vân đại tướng quân Vân gia. Từ sau việc của Vân Thiên Nhạc thì Vân gia hận Hàn Thương Nguyệt đến thấu xương, nhưng không tìm được chứng cứ nên cũng không thể làm gì được.
Về phía Hàn Thương Nguyệt nắm trong tay phân nửa quyền hành tướng lĩnh của triều đình. Nên từ lâu với thế lực kia cũng không ít quan viên văn võ đi theo phò trợ. Trong đó phải kể đến thế lực không thua kém gì với Vân Gia kia chính là Lạc thừa tướng Lạc gia đứng đầu các quan chức trong triều.
Hàn Thương Nguyệt dạo gần đây rất ít khi hồi phủ, hắn đối với tình cảnh hiện tại luôn bận rộn để dàn xếp ổn thõa mọi việc. Với tình thế như hiện nay rất có thể phụ hoàng sẽ không qua khỏi. Nếu đã như vậy cuối cùng cũng không tránh nổi một cuộc hỗn chiến sắp xảy ra.
" Yên Nhi...ta về rồi đây "
" Thương Nguyệt...chàng đến rồi mau nhìn xem tiểu bảo bối của chàng luôn đạp ta "
Hàn Thương Nguyệt tiến đến hạ thấp người ngồi xuống phía dưới giường. Một tay nắm lấy tay người ngồi trên tay còn lại dùng hết mọi ôn nhu vốn có xoa xoa tiểu bảo bối trong bụng của nàng cười đến mãn nguyện.
" Bảo bối ngoan...con còn đạp mạnh như vậy nữa sau này ra ngoài tự chơi một mình..."
Lạc Vũ Yên nghe lời nói như trẻ con của hắn liền phì cười. Có ai tin được ngũ vương gia lãnh đạm băng lãnh này thường ngày lại hay nói ra những lời như vậy. Nàng mỉm cười đưa tay sờ soạng lên gương mặt tuấn mỹ vô song kia, tuy hắn ngoài mặt luôn tươi cười khi ở cạnh nàng nhưng làm sao nàng lại không nhìn ra được sự lo lắng cùng mệt nhọc vì chuyện triều đình lúc này.
" Chàng ôm ta ngủ một chút có được không? "
Hắn bao lâu rồi chưa ngủ ngon giấc, còn rất nhiều chuyện ngoài kia chờ hắn xử trí. Nhân lúc này liền an tĩnh ngủ một chút đi. Nàng biết hắn vì lo cho nàng đên đem mọi chuyện che giấu không để nàng thêm bận tâm. Nàng cuối cùng cũng biết được chân tình không khó cầu, chỉ cần mỗi ngày được ôm hắn một lần như thế này là đủ rồi.
" Yên Nhi...nàng không phải muốn ngủ sao, mau ngủ đi "
" Thương Nguyệt...ta thật may mắn mới gặp được chàng. Nhiều lúc ta rất muốn nói cảm ơn tới Lạc tiểu thư, vì nàng ấy khăn khăn muốn gả cho chàng ta mới có cơ hội cùng chàng làm phu thê "
" Nương tử...ta cũng cảm tạ nàng ấy vì đã mang nàng đến đây cho ta, chuyện ta mãn nguyệt nhất chính là cưới được nàng "
" Chàng thích ta từ lúc nào vậy? "
" Chắc là cái đêm tân hôn lần đầu tiên ta gặp nàng "
Lạc Vũ Yên không tin, hắn lúc đó nếu nói là hận không thể bóp chết nàng nghe đáng tin hơn.
" Nàng không tin? "
" Có ngốc mới tin chàng "
Hắn vừa nghe liền đưa tay ôm lấy ngực, mài kiếm nheo lại.
" Chàng làm sao vậy? "
" Đau lòng... "
" Xì...đúng là rất biết diễn trò "
Hắn cười vui vẻ ôm nàng vào lòng.
" Nàng vì điểm nào mà thích vi phu? "
Hắn đưa nét mặt hiếu kì cùng chờ mong để gần gương mặt của nàng. Lạc Vũ Yên nghĩ cũng không thèm nghĩ vừa nghe liền đáp lời.
" Tất nhiên là vì chàng đẹp nhất rồi "
" Chỉ có như vậy..? "
" Đúng...chỉ có như vậy "
Hàn Thương Nguyệt nghĩ ngợi điều gì đó, một bên tay lập tức chống lên nâng người ngồi dậy, nét mặt u ám.
" Nói như vậy...nếu...nếu có tên đẹp hơn, nàng cũng sẽ thích hắn sao?"
Ghen rồi? Lại ghen rồi, Nàng cười thầm trong bụng nàng sao lại cưới được một người phu quân thích ăn giấm chua tới vậy chứ.
" Không thể...chàng thử tìm xem ở nơi này có ai dám soái hơn chàng chứ. Phu quân của Lạc Vũ Yên ta đây là soái nhất rồi "
" Nàng đang nịnh bợ bổn vương "
" Vương Gia ~ thần thiếp nào dám...haha "
Bên ngoài trời nổi gió lớn nhưng bên trong gian phòng không khí ấm áp vui vẻ đến nổi làm khác phải ghen tị với bọn họ. Chân tình chính là kiên trì đi đến cuối con đường khó khăn nhất định sẽ gặp được.
Bắc thời, Vương Vũ quốc, năm thứ 27 Hàn Vũ đế lâm bệnh băng hà...
Ngày này cuối cùng cũng đã đến, nội thị trong triều bắt đầu lung lay, tình cảnh căng thẳng như dây cương. Theo lý mà nói sau khi hoàng đế băng hà sẽ giao ra chiếu chỉ kế vị cho Thái tử...nhưng không hiểu đây là do ông sắp xếp hay còn có dụng ý gì khác, sau khi băng hà lại không tìm được chiếu thư. Chính vì vậy càng làm cho cục diện trở nên rối rắm hơn nữa.
Tất cả bọn họ không một ai biết chiếu thư truyền ngôi cuối cùng đang ở đâu. Hàn Chính Thuần lấy chức vị hiện tại muốn đăng ngôi trở thành hoàng đế khiến cho hai cục diện đối chội lẫn nhau rất nhanh dẫn đến nội chiến.
Canh ba tại Tây Viện...
Hàn Thương Nguyệt trong đêm tối âm thầm hồi phủ tiền vào phòng nàng. Trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ điểm nguyệt ngủ trên người nàng. Bên mặt lộ vẻ lo âu xoa má nàng trấn định.
" Yên Nhi...hiện tại cục diện nguy hiểm ta không thể để nàng ở lại nơi này...Yên Nhi chờ ta sắp xếp mọi việc ổn thõa sẽ đến đón nàng trở về "
Hắn tự tay bí mật bế nàng vào xe ngựa trong đêm tối vắng vẻ âm thầm cho người mang nàng rời khỏi kinh thành. Không quên dặn dò ám vệ phải luôn theo sát nàng, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho nàng.
" Yên Nhi chờ ta..."
Xe ngựa bắt đầu khởi hành, nội trong một đêm mang nàng rời khỏi Thiên An thành một chút dấu vết không được phép lưu lại.
Hắn nhu tình đứng nhìn đến khi xe khuất bóng, hai mắt đang ôn nhu vô hạn rất nhanh lại chuyển sang lãnh khốc vô tình. Ánh mắt như đao sắt nhìn về hướng hoàng cung, gió mạnh từ đâu thổi đến làm tung bay trường bào đơn bạc.
Trận chiến này cho dù hắn không muốn nhưng đến cuối cùng cũng ép buộc hắn phải cuốn vào bên trong. Hắn làm sao không biết được Thái tử muốn ngồi vào ngôi vị kia mục đích cuối cùng chính là đoạt lấy nàng.
Một trận máu nhộm tường thành ngày này cuối cùng cũng đến...
Tác giả :
Y Vân