Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
Chương 67: Tính Kế
~ Vân An Phủ/ Phủ đại tướng quân Vân Lãnh ~
Vân Thiên Nhạc ngồi trước gương đồng, phía gương phản chiếu gương mặt thanh tú mỹ lệ động lòng người. Nhưng mỹ nhân nét mặt cư nhiên lại bực tức, hàng mi khẽ động ấn đường nhíu lại như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó không vui.
Phía bên cạnh có một tỳ nữ khom lưng mặt cúi gầm xuống chờ hầu hạ.
" Tiểu Lý ngươi nói xem ta và Lạc Vũ Yên tiểu thư kia ai là người đẹp hơn "
Tiểu Lý bên cạnh nhìn ra được thái độ của chủ nhân không được tốt liền có phần run rẫy, cho nàng tám lá gan cũng không dám làm phật ý tiểu thư.
" Tiểu thư đương nhiên là đẹp hơn rồi "
Vân Thiên Nhạc đưa ngón tay từng chút một nhẹ nhàng sờ trên gương mặt trơn bóng của mình cười nhếch môi.
" Ngươi đến Lạc Vũ Yên là ai cũng chưa nhìn thấy qua...nói cũng hay lắm "
" Nô...tỳ là nghĩ như vậy, tiểu thư dung mạo xinh đẹp nữ nhân khác không thể bì kịp "
Nàng nghe đến đây một bên tay liền nắm thành đấm đem đồ vật trên bàn quơ đổ xuống hết. Tiểu Lý bị dọa cho sợ hãi không hiểu mình đã nói sai điều gì lại khiến tiểu thư tức giận như vậy liền nhanh chóng quỳ rạp xuống.
" Ngươi nói ta xinh đẹp hơn ả nhưng tại sao Thái Tử lại thích ả như vậy "
Từ lần gặp trước tại yến tiệc, lần đó nàng đã âm thầm quan sát thái độ cùng ánh mắt của Thái Tử khi nhìn Lạc Vũ Yên. Với trực giác của nàng liền cảm nhận được chàng có ý với ả cho đến khi mấy ngày trước nàng có dịp vào cung đến sương phòng gặp chàng lại vô tình nhìn thấy được bức tranh chàng đang họa vô cùng tỉ mỉ cẩn thận nhìn qua một lần nàng liền biết nữ tử trong bức tranh kia chính là Lạc Vũ Yên.
Chàng ấy chưa bao giờ để ý đến nàng, cũng không còn lâu nữa nàng sẽ là Thái Tử phi của chàng nhưng chàng lại luôn lạnh nhạt với nàng, đến nói cũng kiệm lời.
" Tiểu thư người bớt giận..."
" Ngươi gọi ta là gì???"
Tiểu Lý như hiểu ra liền liên tục cúi đầu xin tội.
" Thái tử phi...nên gọi người là Thái Tử phi "
Vân Thiên Nhạc cảm thấy nữ tỳ này xem như cũng hiểu chuyện nên hài lòng mà bình tâm trở lại, khôi phục lại giọng điệu diệu dàng trước đó.
" Được rồi...đứng lên đi, việc ta sai ngươi làm như thế nào rồi "
" Bẩm...chuyện người sai nô tỳ mời Diệp tiểu thư đến đây đã làm xong rồi, hiện Diệp tiểu thư đang ở tiền sảnh chờ người "
Nàng trong đáy mắt khẽ tính toán điều gì đó liền ra lệnh.
" Mau đưa Diệp cô nương đến đây "
" Nô tỳ tuân mệnh "
Không lâu sau Diệp Uyển Như cũng đã đến, vừa bước vào trong liền tức thời hạ người hành lễ lấy lòng.
" Uyển Như tham kiến Thái Tử phi "
Vân Thiên Lạc trong lòng sớm đã vì lời nói kia làm cho vui vẻ nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngại ngùng khách khí.
" Diệp tiểu thư sao lại gọi như vậy...người khác nghe được sẽ chê cười ta "
" Thái tử phi nói quá rồi...người không lâu sẽ vào cung gã cho Thái Tử gia, gọi như vậy là thích hợp nhất "
Nàng càng thêm vui vẻ hướng đến Diệp Uyển Như giữ lấy tay ân cần mời ngồi.
" Diệp muội ngồi xuống đi, ta sắp gã cho Thái Tử thì sao chứ, chàng tâm tư cũng không đặt ở chỗ ta "
Diệp Vũ Yên cẩn thận chu đáo rót trà cho nàng ta sau đó có chút gợi ý hỏi.
" Thái tử phi đây là muốn nói tới Lạc Vũ Yên kia "
" Đúng như vậy...lần trước ả vào cung rõ ràng đã gã cho ngũ vương gia nhưng lại còn muốn qua lại với Thái Tử, thật đúng là tiện nhân "
Diệp Uyển Như nghe đến đây cũng ửng mắt nước làm ra vẻ tội nghiệp.
" Người không biết đó thôi...Uyển Như và Ngũ vương gia vốn từ lâu đã tâm đầu ý hợp...nhưng cuối cùng lại bị nàng ta chia cắt "
" Đúng thật là hồ ly tinh chuyên mê hoặc nam nhân mà...Diệp muội lần trước những lời muội viết trong thư là thật sao? "
Diệp Uyển Như trong lòng thầm vui mừng vì mọi chuyện đều đang theo dự đoán của mình, khẽ lau đi nước mắt. Lạc Vũ Yên ngươi đừng đắc ý quá sớm, chuyện lần đó nàng phải trả thù...bởi vì nàng ta mà vương gia đến cửa vương phủ cũng không cho nàng bước vào.
" Muội nói đều là thật...lần này Uyển Như đến là giúp tỷ tỷ giành lại tâm tư của Thái Tử gia "
Vân Thiên Nhạc cũng âm thầm đánh giá nàng ta, Diệp tiểu thư kia cũng không phải là người đơn giản, mưu xâu kế hiểm chỉ có điều hiện hai người bọn nàng đều có chung một kẻ thù, hợp tác cũng là chuyện nên làm.
" Được...muội có cách gì nói ra xem thử"
Diệp Uyển Như lấy trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa đến về phía của nàng ta bên miệng còn nói phụ họa.
" Đây là tin tức chính xác muội muội lấy được trong vương phủ...Lạc Vũ Yên kia cư nhiên lại chính là Tiểu Lam cô nương. Nàng ta muốn giả dạng dùng cầm nghệ của mình ở bên ngoài trước là mê hoặc được ngũ vương gia sau đó còn muốn có được Thái Tử"
" Thật ti tiện...rõ ràng là tiểu thư khuê các lại ở bên ngoài đàn ca mua vui mê hoặc nam nhân "
Trên tay nhắm chặt mảnh giấy, tròng mắt đảo nhẹ một cái trong lòng thầm suy tính. Lần này Vân Thiên Nhạc nàng đây sẽ ra tay để xem nàng ta còn dám có tâm tư gì với Thái Tử nữa hay không. Trong lòng tính kế rất nhanh liền cười sâu hiểm.
" Thái Tử phi...nhìn tỷ như vậy chẳng lẽ đã có kế sách tốt "
Vân Thiên Nhạc trên mặt mang theo nét cười đa đoan hạ giọng nói nhỏ.
" Muội không biết đó thôi...vài ngày nữa ngũ vương gia sẽ phục mệnh xuất thành đi về phía bắc hộ tống sứ thần Nam Cung quốc vào kinh, nhất thời không thể trở lại ngay được. Nhân cơ hội lần này..."
Diệp Uyển Như suy xét một lúc cảm thấy đúng là Vân tiểu thư kia tâm cơ cũng không đơn thuần. Không đợi nàng ra tay thì cũng đã có người khác giúp nàng loại trừ Lạc Vũ Yên.
" Tỷ đây là có ý muốn...giết chết..."
" Không...không, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Nàng ta dù sao cũng là ngũ vương phi kia mà, hơn nữa còn là ái nữ của thừa tướng, không thể hành sự lỗ mãn "
" Vậy...tỷ đây có kế sách gì? "
Vân Thiên Nhạc vẻ mặt sâu hiểm dã tâm thâm độc từ từ uống xuống một ít trà, lời nói nhẹ nhàng sắc bén.
" Muội nghĩ thử xem...nữ nhân đã thất tiết không còn trong sạch nữa thì phu quân có cần nữa hay không? "
" Tỷ đây là..? "
" Đúng...chúng ta sẽ lợi dụng lúc ả ra bên ngoài liền cho người hạ thuốc mê mang đi đưa đến cho nam nhân khác chơi đùa. Khi ngũ vương gia trở lại nhìn thấy thì mọi chuyện cũng đã rồi...nói không chừng còn đuổi ả ra khỏi vương phủ "
" Làm như vậy sẽ không bị phát hiện chứ?"
" Muội nghĩ xem...ả ta cũng là tự tìm ra bên ngoài vui chơi liền gặp nạn, là ả tự chuốt lấy...liên quan gì đến chúng ta"
Loại chuyện thâm hiểm ác độc như vậy lại được nàng ta thông thả không chút đổi sắc nói ra như không có việc gì, đủ thấy được nàng ta lòng dạ so với rắn độc không khác nhau.
" Thái Tử phi quả nhiên hành sự chu toàn...mọi việc cứ nghe theo tỷ sắp xếp"
Vân Thiên Nhạc ngồi trước gương đồng, phía gương phản chiếu gương mặt thanh tú mỹ lệ động lòng người. Nhưng mỹ nhân nét mặt cư nhiên lại bực tức, hàng mi khẽ động ấn đường nhíu lại như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó không vui.
Phía bên cạnh có một tỳ nữ khom lưng mặt cúi gầm xuống chờ hầu hạ.
" Tiểu Lý ngươi nói xem ta và Lạc Vũ Yên tiểu thư kia ai là người đẹp hơn "
Tiểu Lý bên cạnh nhìn ra được thái độ của chủ nhân không được tốt liền có phần run rẫy, cho nàng tám lá gan cũng không dám làm phật ý tiểu thư.
" Tiểu thư đương nhiên là đẹp hơn rồi "
Vân Thiên Nhạc đưa ngón tay từng chút một nhẹ nhàng sờ trên gương mặt trơn bóng của mình cười nhếch môi.
" Ngươi đến Lạc Vũ Yên là ai cũng chưa nhìn thấy qua...nói cũng hay lắm "
" Nô...tỳ là nghĩ như vậy, tiểu thư dung mạo xinh đẹp nữ nhân khác không thể bì kịp "
Nàng nghe đến đây một bên tay liền nắm thành đấm đem đồ vật trên bàn quơ đổ xuống hết. Tiểu Lý bị dọa cho sợ hãi không hiểu mình đã nói sai điều gì lại khiến tiểu thư tức giận như vậy liền nhanh chóng quỳ rạp xuống.
" Ngươi nói ta xinh đẹp hơn ả nhưng tại sao Thái Tử lại thích ả như vậy "
Từ lần gặp trước tại yến tiệc, lần đó nàng đã âm thầm quan sát thái độ cùng ánh mắt của Thái Tử khi nhìn Lạc Vũ Yên. Với trực giác của nàng liền cảm nhận được chàng có ý với ả cho đến khi mấy ngày trước nàng có dịp vào cung đến sương phòng gặp chàng lại vô tình nhìn thấy được bức tranh chàng đang họa vô cùng tỉ mỉ cẩn thận nhìn qua một lần nàng liền biết nữ tử trong bức tranh kia chính là Lạc Vũ Yên.
Chàng ấy chưa bao giờ để ý đến nàng, cũng không còn lâu nữa nàng sẽ là Thái Tử phi của chàng nhưng chàng lại luôn lạnh nhạt với nàng, đến nói cũng kiệm lời.
" Tiểu thư người bớt giận..."
" Ngươi gọi ta là gì???"
Tiểu Lý như hiểu ra liền liên tục cúi đầu xin tội.
" Thái tử phi...nên gọi người là Thái Tử phi "
Vân Thiên Nhạc cảm thấy nữ tỳ này xem như cũng hiểu chuyện nên hài lòng mà bình tâm trở lại, khôi phục lại giọng điệu diệu dàng trước đó.
" Được rồi...đứng lên đi, việc ta sai ngươi làm như thế nào rồi "
" Bẩm...chuyện người sai nô tỳ mời Diệp tiểu thư đến đây đã làm xong rồi, hiện Diệp tiểu thư đang ở tiền sảnh chờ người "
Nàng trong đáy mắt khẽ tính toán điều gì đó liền ra lệnh.
" Mau đưa Diệp cô nương đến đây "
" Nô tỳ tuân mệnh "
Không lâu sau Diệp Uyển Như cũng đã đến, vừa bước vào trong liền tức thời hạ người hành lễ lấy lòng.
" Uyển Như tham kiến Thái Tử phi "
Vân Thiên Lạc trong lòng sớm đã vì lời nói kia làm cho vui vẻ nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngại ngùng khách khí.
" Diệp tiểu thư sao lại gọi như vậy...người khác nghe được sẽ chê cười ta "
" Thái tử phi nói quá rồi...người không lâu sẽ vào cung gã cho Thái Tử gia, gọi như vậy là thích hợp nhất "
Nàng càng thêm vui vẻ hướng đến Diệp Uyển Như giữ lấy tay ân cần mời ngồi.
" Diệp muội ngồi xuống đi, ta sắp gã cho Thái Tử thì sao chứ, chàng tâm tư cũng không đặt ở chỗ ta "
Diệp Vũ Yên cẩn thận chu đáo rót trà cho nàng ta sau đó có chút gợi ý hỏi.
" Thái tử phi đây là muốn nói tới Lạc Vũ Yên kia "
" Đúng như vậy...lần trước ả vào cung rõ ràng đã gã cho ngũ vương gia nhưng lại còn muốn qua lại với Thái Tử, thật đúng là tiện nhân "
Diệp Uyển Như nghe đến đây cũng ửng mắt nước làm ra vẻ tội nghiệp.
" Người không biết đó thôi...Uyển Như và Ngũ vương gia vốn từ lâu đã tâm đầu ý hợp...nhưng cuối cùng lại bị nàng ta chia cắt "
" Đúng thật là hồ ly tinh chuyên mê hoặc nam nhân mà...Diệp muội lần trước những lời muội viết trong thư là thật sao? "
Diệp Uyển Như trong lòng thầm vui mừng vì mọi chuyện đều đang theo dự đoán của mình, khẽ lau đi nước mắt. Lạc Vũ Yên ngươi đừng đắc ý quá sớm, chuyện lần đó nàng phải trả thù...bởi vì nàng ta mà vương gia đến cửa vương phủ cũng không cho nàng bước vào.
" Muội nói đều là thật...lần này Uyển Như đến là giúp tỷ tỷ giành lại tâm tư của Thái Tử gia "
Vân Thiên Nhạc cũng âm thầm đánh giá nàng ta, Diệp tiểu thư kia cũng không phải là người đơn giản, mưu xâu kế hiểm chỉ có điều hiện hai người bọn nàng đều có chung một kẻ thù, hợp tác cũng là chuyện nên làm.
" Được...muội có cách gì nói ra xem thử"
Diệp Uyển Như lấy trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa đến về phía của nàng ta bên miệng còn nói phụ họa.
" Đây là tin tức chính xác muội muội lấy được trong vương phủ...Lạc Vũ Yên kia cư nhiên lại chính là Tiểu Lam cô nương. Nàng ta muốn giả dạng dùng cầm nghệ của mình ở bên ngoài trước là mê hoặc được ngũ vương gia sau đó còn muốn có được Thái Tử"
" Thật ti tiện...rõ ràng là tiểu thư khuê các lại ở bên ngoài đàn ca mua vui mê hoặc nam nhân "
Trên tay nhắm chặt mảnh giấy, tròng mắt đảo nhẹ một cái trong lòng thầm suy tính. Lần này Vân Thiên Nhạc nàng đây sẽ ra tay để xem nàng ta còn dám có tâm tư gì với Thái Tử nữa hay không. Trong lòng tính kế rất nhanh liền cười sâu hiểm.
" Thái Tử phi...nhìn tỷ như vậy chẳng lẽ đã có kế sách tốt "
Vân Thiên Nhạc trên mặt mang theo nét cười đa đoan hạ giọng nói nhỏ.
" Muội không biết đó thôi...vài ngày nữa ngũ vương gia sẽ phục mệnh xuất thành đi về phía bắc hộ tống sứ thần Nam Cung quốc vào kinh, nhất thời không thể trở lại ngay được. Nhân cơ hội lần này..."
Diệp Uyển Như suy xét một lúc cảm thấy đúng là Vân tiểu thư kia tâm cơ cũng không đơn thuần. Không đợi nàng ra tay thì cũng đã có người khác giúp nàng loại trừ Lạc Vũ Yên.
" Tỷ đây là có ý muốn...giết chết..."
" Không...không, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Nàng ta dù sao cũng là ngũ vương phi kia mà, hơn nữa còn là ái nữ của thừa tướng, không thể hành sự lỗ mãn "
" Vậy...tỷ đây có kế sách gì? "
Vân Thiên Nhạc vẻ mặt sâu hiểm dã tâm thâm độc từ từ uống xuống một ít trà, lời nói nhẹ nhàng sắc bén.
" Muội nghĩ thử xem...nữ nhân đã thất tiết không còn trong sạch nữa thì phu quân có cần nữa hay không? "
" Tỷ đây là..? "
" Đúng...chúng ta sẽ lợi dụng lúc ả ra bên ngoài liền cho người hạ thuốc mê mang đi đưa đến cho nam nhân khác chơi đùa. Khi ngũ vương gia trở lại nhìn thấy thì mọi chuyện cũng đã rồi...nói không chừng còn đuổi ả ra khỏi vương phủ "
" Làm như vậy sẽ không bị phát hiện chứ?"
" Muội nghĩ xem...ả ta cũng là tự tìm ra bên ngoài vui chơi liền gặp nạn, là ả tự chuốt lấy...liên quan gì đến chúng ta"
Loại chuyện thâm hiểm ác độc như vậy lại được nàng ta thông thả không chút đổi sắc nói ra như không có việc gì, đủ thấy được nàng ta lòng dạ so với rắn độc không khác nhau.
" Thái Tử phi quả nhiên hành sự chu toàn...mọi việc cứ nghe theo tỷ sắp xếp"
Tác giả :
Y Vân