Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
Chương 65: Rót Rượu
Lạc Vũ Yên trên mặt đã đeo lại khăn che, cái tên này sao lại gặp hắn nữa rồi. Đôi mắt có chút kinh ngạc rất nhanh liền khôi phục lại, giọng nói từ tốn.
" Vị công tử này, chẳng hay tìm ta là có việc gì? "
Hắn trên mặt mang theo nét cười đánh giá nàng. Từ bước mà tiến lại gần, hắn vừa rồi ở chỗ khán đài nhìn xuống vô tình nhìn đến đôi mắt kia liền nhớ ra nàng rồi. Đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp nhìn một lần liền nhớ rõ. Tiểu mỹ nhân gặp ở trà quán khi đó, hắn hôm nay tìm thấy nàng rồi.
" Tiểu mỹ nhân...nàng không nhớ ra ta sao?"
Lạc Vũ Yên trong lòng liền phỉ một tiếng, cái giọng điệu cùng lời nói của hắn không biết đã dụ hoặc qua bao nhiêu nữ nhân rồi. Tưởng đẹp là hay lắm sao? Nàng còn chưa tính toán việc hắn lần đó giật khăn che của nàng.
" Người có gương mặt đại trà như công tử đây...bên ngoài không thiếu, ta không nhớ ra hết "
Hàn Yên Thành cũng không tức giận ngược lại còn cười vui vẻ. Nàng ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong câu nói vẫn là có để tâm đến dung mạo của hắn. Hắn trước giờ luôn tự tin với dung mạo này.
" Tiểu mỹ nhân không muốn nói cũng không sao, ta nhớ nàng là được rồi. Ta tên là Hàn Yên Thành. Sau này ta sẽ gọi nàng là...Lam Nhi đi "
Tên này đúng là miệng lưỡi thật không tầm thường, nàng nghi ngờ hắn có hay không hằng ngày đều đem theo cái gương mặt này đi tán tỉnh nữ nhân khắp nơi.
" Ta và công tử không quen thân tới mức như vậy...gọi thật khó nghe "
Hắn lại không biết khó mà lui ngược lại vẫn nhìn nàng cười phong tình.
" Khó nghe cũng không sao, ta mỗi ngày gọi nhiều một chút nàng liền sẽ quen thôi "
Hắn ta cũng thật không có liêm sỉ, nàng cũng không muốn đôi co với hắn nữa. Nói một hồi nàng sợ sẽ không kìm nỗi mà mắng hắn tại đây, trực tiếp nói xong liền đi là tốt nhất.
" Công tử tìm ta là có gì muốn nói "
Hắn âm thầm đánh giá nàng, đây là lần thứ hai hắn gặp được nàng. Nàng quả nhiên không giống với những nữ tử khác. Khí chất cùng diện mạo đều hơn hắn, rất khó để có thể chế ngự có điều... hắn thích như vậy.
" Ta nghe được tiếng đàn của Lam Nhi trong lòng liền yêu thích, lần trước là ta đã lỗ mãn...lần này đem khăn đến trả cho nàng "
Vừa nói hắn vừa lấy trong tay áo ra một chiếc khăn đeo mặt đưa đến phía nàng. Lạc Vũ Yên cảm thấy không nên nói nhiều với hắn làm gì trực tiếp đưa tay cầm lấy nhưng không ngờ tay hắn lại cố ý đụng chạm vào tay nàng. Nàng nhanh trí rút về, nhìn hắn bằng nửa con mắt.
" Công tử đã không còn việc gì ta đi trước "
Trong lúc nàng quay lưng định rời đi, hắn phía sau đã âm thầm tính toán trước. Trên môi cười nhẹ một cái bàn tay hướng tới phía gót chân nàng bắn ra một viên sỏi nhỏ muốn làm nàng té ngã mà thừa cơ đến đỡ lấy ôm nàng vào lòng.
Viên sỏi nhẹ nhàng được hắn vận nội công bắn ra đúng theo hắn dự đoán nàng quả thật trượt chân ngã về phía sau. Còn tưởng mưu kế sắp đạt thành, tay còn đưa ra chờ sẵn nhưng người còn chưa có ngã tổi ở phía trước đã bị người khác kéo giữ lại.
" Thái tử..."
Nàng còn tưởng sắp đo đất đến nơi đúng lúc lại được Hàn Chính Thuần choàng tay qua eo nhỏ kéo lại giúp nàng đứng vững.
Còn chưa kịp nói gì thì bên tay lại bị ai đó nắm chặt lấy kéo đến về phía hắn.
" Vương...gia "
Bọn họ tưởng nàng là bao tải sao, kéo tới kéo lui thật làm nàng hoa hết cả mắt. Hàn Thương Nguyệt còn dùng lực giữ lấy tay nàng chặt đến như vậy. Còn định hướng lên kiến nghị liền bắt gặp ánh mắt lạnh đến đống băng kia của hắn nhìn chầm chầm hai người phía trước làm nàng cũng bị dọa cho sợ mà im lặng.
" Hai vị hoành huynh đây cũng thật biết cách kẻ tung người hứng? "
Sau lời nói lạnh tựa băng sơn ngàn năm kia làm bầu không khí càng trở nên căng thẳng thập phần. Tên kia thì ra cũng là một trong các vị vương gia nàng sớm đã nhìn ra hắn không tầm thường rồi mà.
Lạc Vũ Yên thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt khó thở mà tự giác lui về phía sau hắn lại gặp Hàn Thương Lăng đã đứng ở phía sau từ khi nào. Nàng đến gần hắn lấy tay ra dấu chỉ chỉ vào Hàn Thương Nguyệt ý muốn hỏi " Vương gia đến từ khi nào vậy? "
Hàn Thương Lăng nhìn nàng quơ quào chỉ trỏ qua lại một hồi hắn cũng không hiểu được gì liền trực tiếp không thèm để ý đến nàng nữa.
" Ngũ đệ, Thập đệ hôm nay huynh đệ chúng ta thật trùng hợp tập trung hết tại nơi này...hay là cùng ngồi xuống uống vài ly đi "
Thái tử là người mở lời trước đem bầu không khí giảm bớt đi sự lạnh lẽo trực tiếp đến bàn ngồi xuống.
Bốn người bọn họ cuối cùng cũng ngồi xuống xung quanh bàn lớn, mỗi người một vẻ từ dung mạo đến tâm tính bên trong. Nhưng điểm chung ở đây cả bốn người bọn họ đều là đại mỹ nam hết a~. Hỏi nàng người nào đẹp nhất sao? Ừm...đưa mắt nhìn qua lại...tất nhiên là... ( đỏ mặt)
Bọn họ ngồi như vậy người khác nhìn vào còn tưởng như không có việc gì nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều sâu không thể lường, âm thầm mà quan sát đối phương, trong lòng đều có ý nghĩ riêng biệt.
Hàn Thương Lăng cũng lên tiếng.
" Ở đây đệ nhỏ nhất hay để đệ rót rượu mời các huynh "
" Xin mời "
" Được "
Lạc Vũ Yên cảm thấy ở đây không còn việc của nàng nữa, lui đi sẽ an toàn hơn nhiều. Nghĩ liền làm nàng không nói một lời âm thầm rút lui. Đúng thật là không thuận lợi như nàng nghĩ, còn chưa ra khỏi bật cửa đã nghe pháo nổ trên đầu.
" Lam Nhi...nàng đến rót rượu cho chúng ta đi "
Một tiếng gọi " Lam Nhi " kia của Hàn Yên Thành gọi ra làm cho không khí một lần nữa cô đặc lại rồi. Hắn không hiểu tại sao cả ba ánh mắt của bọn họ lại phản ứng mạnh như vậy đều đổi đồn về phía mình.
" Lam Nhi " gọi cũng thân thiết như vậy. Hàn Thương Nguyệt tay cầm ly rượu siết chặt làm rượu bên trong bị nội lực làm cho dao động mạnh mẽ.
Hàn Yên Thành nhìn thấy biểu tình của bọn họ trong lòng cũng hiểu ra vài phần. Xem ra cả ba người bọn họ và nàng đều đã quen biết trước đó. Nàng rốt cuộc có thân phận gì?. Hắn muốn nhìn xem trong số bọn hắn nàng sẽ nghiêng về phía ai đây? Hắn ung dung uống xuống một ly rượu hướng phía nàng nói tiếp.
" Nàng nếu đã biết thân phận của chúng ta...hôm nay xem như là tiếp đón khách quý, ở lại đây rót rượu bồi chúng ta uống vài ly đi "
Hắn đã ra mặt nói như vậy nàng cũng không thể chối từ, huống chi thân phận hiện tại của nàng là lâu chủ nơi đây. Nàng đành miễn cưỡng bước tới.
" Được rồi, rót rượu thôi chứ gì "
Nàng cầm bình rượu lên liền cảm thấy rất nhẹ, lắc lắc vài cái mở ra xem thử nhận thấy bên trong chỉ còn lại một ít. Trong đầu có ánh sáng lóe qua, đúng rồi...haha hết rượu cũng thật đúng lúc nàng sẽ lấy cớ đi đổi rượu khác mà đi khỏi đây, sau đó gọi người khác đến rót là được rồi.
" Thật không hay...rượu không còn nhiều chỉ đủ một ly nữa thôi. Ta sẽ mang bình mới đến "
Tưởng là sẽ chạy thoát không ngờ cái tên Hàn Yên Thành kia lại muốn làm khó dễ nàng.
" Nàng đừng vội...nàng không phải nói trong bình còn đủ một ly đó sao, vậy nàng rót đi "
Cái...cái...tên kiếm chuyện này. Lão nương đây nhịn ngươi đủ rồi, rót cái đầu ngươi. Có giỏi thì tự đi mà rót, chỉ còn một ly bắt nàng phải rót cho ai bây giờ???
" Vị công tử này, chẳng hay tìm ta là có việc gì? "
Hắn trên mặt mang theo nét cười đánh giá nàng. Từ bước mà tiến lại gần, hắn vừa rồi ở chỗ khán đài nhìn xuống vô tình nhìn đến đôi mắt kia liền nhớ ra nàng rồi. Đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp nhìn một lần liền nhớ rõ. Tiểu mỹ nhân gặp ở trà quán khi đó, hắn hôm nay tìm thấy nàng rồi.
" Tiểu mỹ nhân...nàng không nhớ ra ta sao?"
Lạc Vũ Yên trong lòng liền phỉ một tiếng, cái giọng điệu cùng lời nói của hắn không biết đã dụ hoặc qua bao nhiêu nữ nhân rồi. Tưởng đẹp là hay lắm sao? Nàng còn chưa tính toán việc hắn lần đó giật khăn che của nàng.
" Người có gương mặt đại trà như công tử đây...bên ngoài không thiếu, ta không nhớ ra hết "
Hàn Yên Thành cũng không tức giận ngược lại còn cười vui vẻ. Nàng ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong câu nói vẫn là có để tâm đến dung mạo của hắn. Hắn trước giờ luôn tự tin với dung mạo này.
" Tiểu mỹ nhân không muốn nói cũng không sao, ta nhớ nàng là được rồi. Ta tên là Hàn Yên Thành. Sau này ta sẽ gọi nàng là...Lam Nhi đi "
Tên này đúng là miệng lưỡi thật không tầm thường, nàng nghi ngờ hắn có hay không hằng ngày đều đem theo cái gương mặt này đi tán tỉnh nữ nhân khắp nơi.
" Ta và công tử không quen thân tới mức như vậy...gọi thật khó nghe "
Hắn lại không biết khó mà lui ngược lại vẫn nhìn nàng cười phong tình.
" Khó nghe cũng không sao, ta mỗi ngày gọi nhiều một chút nàng liền sẽ quen thôi "
Hắn ta cũng thật không có liêm sỉ, nàng cũng không muốn đôi co với hắn nữa. Nói một hồi nàng sợ sẽ không kìm nỗi mà mắng hắn tại đây, trực tiếp nói xong liền đi là tốt nhất.
" Công tử tìm ta là có gì muốn nói "
Hắn âm thầm đánh giá nàng, đây là lần thứ hai hắn gặp được nàng. Nàng quả nhiên không giống với những nữ tử khác. Khí chất cùng diện mạo đều hơn hắn, rất khó để có thể chế ngự có điều... hắn thích như vậy.
" Ta nghe được tiếng đàn của Lam Nhi trong lòng liền yêu thích, lần trước là ta đã lỗ mãn...lần này đem khăn đến trả cho nàng "
Vừa nói hắn vừa lấy trong tay áo ra một chiếc khăn đeo mặt đưa đến phía nàng. Lạc Vũ Yên cảm thấy không nên nói nhiều với hắn làm gì trực tiếp đưa tay cầm lấy nhưng không ngờ tay hắn lại cố ý đụng chạm vào tay nàng. Nàng nhanh trí rút về, nhìn hắn bằng nửa con mắt.
" Công tử đã không còn việc gì ta đi trước "
Trong lúc nàng quay lưng định rời đi, hắn phía sau đã âm thầm tính toán trước. Trên môi cười nhẹ một cái bàn tay hướng tới phía gót chân nàng bắn ra một viên sỏi nhỏ muốn làm nàng té ngã mà thừa cơ đến đỡ lấy ôm nàng vào lòng.
Viên sỏi nhẹ nhàng được hắn vận nội công bắn ra đúng theo hắn dự đoán nàng quả thật trượt chân ngã về phía sau. Còn tưởng mưu kế sắp đạt thành, tay còn đưa ra chờ sẵn nhưng người còn chưa có ngã tổi ở phía trước đã bị người khác kéo giữ lại.
" Thái tử..."
Nàng còn tưởng sắp đo đất đến nơi đúng lúc lại được Hàn Chính Thuần choàng tay qua eo nhỏ kéo lại giúp nàng đứng vững.
Còn chưa kịp nói gì thì bên tay lại bị ai đó nắm chặt lấy kéo đến về phía hắn.
" Vương...gia "
Bọn họ tưởng nàng là bao tải sao, kéo tới kéo lui thật làm nàng hoa hết cả mắt. Hàn Thương Nguyệt còn dùng lực giữ lấy tay nàng chặt đến như vậy. Còn định hướng lên kiến nghị liền bắt gặp ánh mắt lạnh đến đống băng kia của hắn nhìn chầm chầm hai người phía trước làm nàng cũng bị dọa cho sợ mà im lặng.
" Hai vị hoành huynh đây cũng thật biết cách kẻ tung người hứng? "
Sau lời nói lạnh tựa băng sơn ngàn năm kia làm bầu không khí càng trở nên căng thẳng thập phần. Tên kia thì ra cũng là một trong các vị vương gia nàng sớm đã nhìn ra hắn không tầm thường rồi mà.
Lạc Vũ Yên thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt khó thở mà tự giác lui về phía sau hắn lại gặp Hàn Thương Lăng đã đứng ở phía sau từ khi nào. Nàng đến gần hắn lấy tay ra dấu chỉ chỉ vào Hàn Thương Nguyệt ý muốn hỏi " Vương gia đến từ khi nào vậy? "
Hàn Thương Lăng nhìn nàng quơ quào chỉ trỏ qua lại một hồi hắn cũng không hiểu được gì liền trực tiếp không thèm để ý đến nàng nữa.
" Ngũ đệ, Thập đệ hôm nay huynh đệ chúng ta thật trùng hợp tập trung hết tại nơi này...hay là cùng ngồi xuống uống vài ly đi "
Thái tử là người mở lời trước đem bầu không khí giảm bớt đi sự lạnh lẽo trực tiếp đến bàn ngồi xuống.
Bốn người bọn họ cuối cùng cũng ngồi xuống xung quanh bàn lớn, mỗi người một vẻ từ dung mạo đến tâm tính bên trong. Nhưng điểm chung ở đây cả bốn người bọn họ đều là đại mỹ nam hết a~. Hỏi nàng người nào đẹp nhất sao? Ừm...đưa mắt nhìn qua lại...tất nhiên là... ( đỏ mặt)
Bọn họ ngồi như vậy người khác nhìn vào còn tưởng như không có việc gì nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều sâu không thể lường, âm thầm mà quan sát đối phương, trong lòng đều có ý nghĩ riêng biệt.
Hàn Thương Lăng cũng lên tiếng.
" Ở đây đệ nhỏ nhất hay để đệ rót rượu mời các huynh "
" Xin mời "
" Được "
Lạc Vũ Yên cảm thấy ở đây không còn việc của nàng nữa, lui đi sẽ an toàn hơn nhiều. Nghĩ liền làm nàng không nói một lời âm thầm rút lui. Đúng thật là không thuận lợi như nàng nghĩ, còn chưa ra khỏi bật cửa đã nghe pháo nổ trên đầu.
" Lam Nhi...nàng đến rót rượu cho chúng ta đi "
Một tiếng gọi " Lam Nhi " kia của Hàn Yên Thành gọi ra làm cho không khí một lần nữa cô đặc lại rồi. Hắn không hiểu tại sao cả ba ánh mắt của bọn họ lại phản ứng mạnh như vậy đều đổi đồn về phía mình.
" Lam Nhi " gọi cũng thân thiết như vậy. Hàn Thương Nguyệt tay cầm ly rượu siết chặt làm rượu bên trong bị nội lực làm cho dao động mạnh mẽ.
Hàn Yên Thành nhìn thấy biểu tình của bọn họ trong lòng cũng hiểu ra vài phần. Xem ra cả ba người bọn họ và nàng đều đã quen biết trước đó. Nàng rốt cuộc có thân phận gì?. Hắn muốn nhìn xem trong số bọn hắn nàng sẽ nghiêng về phía ai đây? Hắn ung dung uống xuống một ly rượu hướng phía nàng nói tiếp.
" Nàng nếu đã biết thân phận của chúng ta...hôm nay xem như là tiếp đón khách quý, ở lại đây rót rượu bồi chúng ta uống vài ly đi "
Hắn đã ra mặt nói như vậy nàng cũng không thể chối từ, huống chi thân phận hiện tại của nàng là lâu chủ nơi đây. Nàng đành miễn cưỡng bước tới.
" Được rồi, rót rượu thôi chứ gì "
Nàng cầm bình rượu lên liền cảm thấy rất nhẹ, lắc lắc vài cái mở ra xem thử nhận thấy bên trong chỉ còn lại một ít. Trong đầu có ánh sáng lóe qua, đúng rồi...haha hết rượu cũng thật đúng lúc nàng sẽ lấy cớ đi đổi rượu khác mà đi khỏi đây, sau đó gọi người khác đến rót là được rồi.
" Thật không hay...rượu không còn nhiều chỉ đủ một ly nữa thôi. Ta sẽ mang bình mới đến "
Tưởng là sẽ chạy thoát không ngờ cái tên Hàn Yên Thành kia lại muốn làm khó dễ nàng.
" Nàng đừng vội...nàng không phải nói trong bình còn đủ một ly đó sao, vậy nàng rót đi "
Cái...cái...tên kiếm chuyện này. Lão nương đây nhịn ngươi đủ rồi, rót cái đầu ngươi. Có giỏi thì tự đi mà rót, chỉ còn một ly bắt nàng phải rót cho ai bây giờ???
Tác giả :
Y Vân