Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên
Chương 97: Toàn trường lóa mắt
Nhạc Thanh Sơn sâu kín nhìn bọn họ một cái, hơi gật đầu: “Thôi, tự các ngươi thương lượng với nhau đi!"
Vũ Nhạc vừa nghe ông nói, mỉm cười làm nũng: “Cám ơn phụ thân đã hiểu."
“Con đó, bốn năm không gặp mà không thay đổi chút nào cả." Nhạc Thanh Sơn bất đắc dĩ chọc chọc trán nàng, vẻ sủng ái lộ hết trong đó.
Ngay tại lúc cả nhà Vũ Nhạc ấm áp đoàn viên thì có người đã nhịn không được nữa rồi…
“Vân viện trưởng, đừng vội uống rượu mà, nếu hôm nay đón gió tẩy trần cho đội Anh Túc thì cũng nên cho chúng ta thấy thực lực chân chính của các nàng chứ? Nghe nói người ra khỏi Luyện tháp địa ngục đều thăng cấp Tử Hoàng, thậm chí Tử Tông. Không biết các nàng có đủ tư cách để nhiều người như vậy đón mừng hay không?" Ghen tị trong lời nói cực kì rõ ràng.
“Đúng vậy, đúng vậy đó,trước đó không phải vẫn nói Vũ Nhạc là củi mục của Nhạc gia sao? Tại sao mới vài năm không thấy lại đã ra khỏi Luyện ngục rồi chứ? Đây rốt cuộc làđang diễn trò gì vậy?"
“Nghe nói Yêu Cung bị Vũ Nhạc tiêu diệt, ngay cả tỷ muội mình nàng cũng không tha, một nữ nhân như vậy làm sao để chúng ta tôn trọng chứ?"
“Đúng vậy đúng vậy, ngay cả tiểu thiếp của Cung chủ Yêu Cung cũng bị chết thảm, nữ nhân này quả nhiên tâm ngoan thủ lạt!" (lòng dạ độc ác)
…
Nghe tiếng nghị luận bàn tán liên tiếp ở dưới, ánh mắt Vũ Nhạc cũng không dao động, nàng duyên dáng nghiêng người phía trước nói: “Còn có cái gì không bằng lòng nữa? Cùng nói ra hết đi." Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Nhìn thấy thế, Thiên Duật Dạ cười nhẹ, khóe mắt nhếch lên tràn đầy châm chọc: “Nữ nhân của ta mà các ngươi cũng dám chửi bới sao? Hử?"
“Ngươi là ai?" Có người không nhìn thấy núi Thái Sơn, lập tức xù lông.
“Không biết lớn nhỏ, chớ có liều lĩnh. Hôm nay yến tiệc này chúng ta có thể tới tham gia đã là cho Vân viện trưởng và Nhạc gia chủ mặt mũi, ngươi ở đây chất vấn hình như có hơi quá phận rồi?" Một lão già ngồi ở phía sau Lăng gia chủ nói, có lẽ là trưởng lão gia tộc.
“Yêu Cung kia bị diệt là sự thật, mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng ai cũng biết rõ kia chỉ là một cái vỏ rỗng, rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì khiến nàng ta ra tay độc ác như vậy? Ngay cả trưởng bối, tỷ muội đều không buông tha?"
“Tưởng rằng Vũ Nhạc nàng ta lúc tham gia cuộc thi đấu tân học viên có biểu hiện không tầm thường, nhưng thực lực bất quả chỉ là Tử Linh, mà hôm nay Vân viện trưởng lại làm chuyện lớn như vậy, vì các nàng tổ chức yến hội, có phải quá mức buồn cười rồi không?"
…
“Oành" một tiếng, Vân Linh rốt cuộc nghe không nổi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mấy người vừa gây sự, khóe môi gợi lên châm chọc: “Đủ rồi, Thánh Đức ta không đến phiên các ngươi chất vấn. Vốn ta còn hoài nghi tại sao các ngươi lại nhận thiệp mời tham gia yến hội nhiệt tình như vậy, hóa ra…Là tới Thánh Đức gây sự sao? Đệ tử của ta còn chưa tới phiên các ngươi xoi mói, nàng tốt hay là xấu, trong lòng Thánh Đức ta hiểu rõ. Một đám lão bất tử các ngươi miệng đủ độc ác, ngay với các thiếu nữ mới cập kê cũng không lưu tình? Hừ, Tử Hoàng, Tử Tông tính cái rắm à? Các ngươi một đống tuổi mà bất quá mới Tử Tông thôi, đã ở đây diễu võ giương oai sao? Các nàng mới mười sáu tuổi, các ngươi so được sao? Ngẩng đầu lên…" Lời nói phấn chấn lòng người như vậy, Vân Linh mắng chửi thật có sức, rõ ràng là tức giận không ít.
Trong lòng Vũ Nhạc ấm áp, nàng chậm rãi đứng lên, vẻ mặt tươi cười hướng về Vân Linh. Khắp hội trường, ánh mắt mọi người hướng về thân hình mảnh khảng, nhưng chỉ thấy nàng ôm eo Vân Linh, ôn nhu nói: “Viện trưởng không nên tức giận, tức giận sẽ có nếp nhân đó, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút?" Dứt lời, nàng liếc mắt ra hiệu với học muội bên cạnh, học muội hiểu rõ, cùng đỡ Vân Linh ngồi xuống. Vân Linh có chút lo lắng nhìn Vũ Nhạc. Vũ Nhạc trấn định lắc đầu, Vân Linh bất đắc dĩ thuận thế nồi xuống. Vũ Nhạc đặt xuống một ly trà nói, Vân Linh ăn không biết ngon. Tình hình hôm nay nàng thật sự không ngờ tới, xem xét kĩ lại, những người này đều là thế lực nổi bật trên đại lục, tại sao lại chọn hôm nay tới gây sự? Rốt cuộc trong đó có ẩn chứa động cơ gì?
Vũ Nhạc nâng ly trà lên, tao nhã đứng thẳng người, xoay người tại chỗ, ngẩng đầu, chăm chú nhìn phía trước, nụ cười tuyệt mĩ xao động trên môi: “Còn có ai không phục, cứ việc đứng ra, Vũ Nhạc từ trước đến nay đều đi đường thẳng, không đánh sau lưng, trước kia đã không, sau này lại càng không như vậy."
Nhìn thiếu nữ tự tin tuyệt sắc như vậy, dưới đài lập tức yên tĩnh lại, thật lâu sau, trưởng lão đằng sau Lăng gia chủ đột nhiên đứng lên, vẻ mặt châm chọc nhìn Vũ Nhạc: “Ngươi là một nữ tử, không ngờ lại dám cùng nam nhân không chút kiêng kị thân thiết, quả nhiên là nữ nhi tốt của Nhạc gia chủ mà!"
“Xì" một tiếng, Qủa Nhiễm không nhịn được cười vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người làm lão già vừa mới nói chuyện đỏ ửng mặt lên, thẹn quá thành giận nhìn nàng: “Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì?"
“Bản tiểu thư cười cái gì ngươi quản được sao?Ôi chao, không nghĩ tới trên đời này lại còn có người ngu xuẩn như vậy, ta thấy ngươi là không có việc gìđể làm phải không? Người khác thân thiết hay không thân thiết, ngươi quản cái rắm à? Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi tìm mỹ nữ vui vẻ đi? Không ăn được nho thì nói nho xanh sao? Vừa nói người khác thực lực không tốt, vừa nói người khác thân thiết à? Ta không biết trong đầu lão có cái tư tưởng bẩn thỉu gì vậy? Tiểu thư nhà ta có hôn ước hay không, khi nào thành thân, hình như…Không liên quan tới lão già nhà ngươi. Nhạc gia chủ còn chưa nổi nóng, ngươi gấp cái lông à?" Khóe mắt Qủa Nhiễm lóe lên ý cười châm chọc, ánh mắt quét qua từng người vừa gây sự: “Xem ra yến hội hôm nay là có người cố ý tới, các ngươi đã không muốn ngồi ăn cơm xem ca múa, thì tiểu đội Anh Túc chúng ta tất nhiên cũng tiếp đãi tới cùng. Ai còn có chuyện gì nữa, nói ra hết đi!" Nói xong, nhún chân một chút, nàng nhẹ nhàng bay đến bên người Vũ nhạc, rồi sau đó bốn bóng dáng hiện lên, sáu vị thiếu nữ vẻ mặt bình tĩnh đứng giữa hội trường đông ngươi, không có vẻ gì là sợ hãi.
Đại trưởng lão Lăng gia đã khi nào chịu sỉ nhục mức này, sắc mặt nháy mặt đỏ bừng, chỉ vào Qủa Nhiễm tức giận mắng: “Không biết lớn nhỏ, quá ngang ngược, quá ngang ngược rồi!"
Qủa Nhiễm cao ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt lộ khinh thường: “Bản tiểu thư trước nay đều cuồng ngạo như vậy, sao thế, ngươi không phục sao? Không phục thì đến đây đi?"
“Nhiễm nhi, đủ rồi, nói thêm làm gì nữa, còn chưa đấu võ thì lão già này đã bị tức chết rồi." Mộc Ngư mỉm cười, nhìn có vẻ vô hại nháy mắt với Qủa Nhiễm.
Tội nghiệp Trưởng lão Lăng gia, vừa nghe nàng nói những lời này, lại càng tức giận đến khó thở, sắc mặt nháy mắt thay đổi, vừa định ra tay lại bị nhị trưởng lão ở phía sau kéo lại: “Đại trưởng lão, không nên tức giận." Rồi sau đó truyền âm nhập mật nói: “Vạn lần đừng ra tay, một khi ra tay ngài sẽ thành cậy già mà lên mặt thật sự, bọn nha đầu này cũng không đơn giản như ngài nghĩ." “Vậy ta phải nói như thế nào đây?" “Chờ một chút, tự nhiên sẽ có người giúp ngài." Đại trưởng lão vẫn hoài nghi nhìn hắn một chút, nắm chặt quả đấm, cực lực nuốt xuống cơn giận, xoay người ngồi vào vị trí của mình.
Nhất cử nhất động của hai người đều rõ ràng trong mắt sáu thiếu nữ của tiểu đội Anh Túc, nhìn có vẻ là nhị trưởng lão kéo đại trưởng lão lại nhưng các nàng rất rõ đây chỉ là lời dạo đầu mà thôi. Từ lúc đi ra khỏi luyện ngục, các nàng đã ẩn tàng thực lực của mình, trừ những cao nhân cùng cấp bậc có thể nhìn thấy, thì người bình thường tuyệt đối không nhìn ra được. Khó trách làm cho bọn họ nghi ngờ.
“Các ngươi…Thực sự cuồng như vậy?" Hỏa gia chủ nãy giờ chưa mở miệng, rốt cuộc đã u ám mở lời.
“Cuồng, cùng cần có vốn để cuồng, không phải sao? Bản tiểu thư vừa mới nói rồi, cứ việc đánh tới đây, chúng ta sẽ dùng thực lực của chính mình để nói cho các ngươi…Các ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn!" Vũ Nhạc lạnh lùng cười, nhíu mày nhìn về phía Hỏa gia chủ nhất quốc chi quân, kẻ như vậy lại có thể làm Hoàng đế, đúng là kì tích!
“Ngươi…Giỏi, giỏi, Nhạc huynh, nữ nhi của ngài đúng là tăng thể diện cho ngài đó, hung hãn ương ngạnh như vậy mà vẫn có người muốn sao?" Hỏa gia chủ tức giận, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, Vũ Nhạc này chắc chắn là người đầu tiên.
“Nữ nhân của bổn Vương, từ lúc nào đến phiên ngươi bình phẩm hả?" Một giọng nói hàn băng đột nhiên cắt qua không khí, rít gào thẳng tới mặt của Hỏa gia chủ. Hỏa gia chủ bất ngờ không kịp phòng bị, lúc nghĩ tới phản kháng thì đã là chuyện đã rồi, sát khí cường bảo đáng ngã hắn ra đất, cuống họng nồng đậm mùi vị ngai ngái, Hỏa gia chủ nhất thời nôn ra máu, trợn trừng mắt, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh.
Vũ Nhạc vừa nghe ông nói, mỉm cười làm nũng: “Cám ơn phụ thân đã hiểu."
“Con đó, bốn năm không gặp mà không thay đổi chút nào cả." Nhạc Thanh Sơn bất đắc dĩ chọc chọc trán nàng, vẻ sủng ái lộ hết trong đó.
Ngay tại lúc cả nhà Vũ Nhạc ấm áp đoàn viên thì có người đã nhịn không được nữa rồi…
“Vân viện trưởng, đừng vội uống rượu mà, nếu hôm nay đón gió tẩy trần cho đội Anh Túc thì cũng nên cho chúng ta thấy thực lực chân chính của các nàng chứ? Nghe nói người ra khỏi Luyện tháp địa ngục đều thăng cấp Tử Hoàng, thậm chí Tử Tông. Không biết các nàng có đủ tư cách để nhiều người như vậy đón mừng hay không?" Ghen tị trong lời nói cực kì rõ ràng.
“Đúng vậy, đúng vậy đó,trước đó không phải vẫn nói Vũ Nhạc là củi mục của Nhạc gia sao? Tại sao mới vài năm không thấy lại đã ra khỏi Luyện ngục rồi chứ? Đây rốt cuộc làđang diễn trò gì vậy?"
“Nghe nói Yêu Cung bị Vũ Nhạc tiêu diệt, ngay cả tỷ muội mình nàng cũng không tha, một nữ nhân như vậy làm sao để chúng ta tôn trọng chứ?"
“Đúng vậy đúng vậy, ngay cả tiểu thiếp của Cung chủ Yêu Cung cũng bị chết thảm, nữ nhân này quả nhiên tâm ngoan thủ lạt!" (lòng dạ độc ác)
…
Nghe tiếng nghị luận bàn tán liên tiếp ở dưới, ánh mắt Vũ Nhạc cũng không dao động, nàng duyên dáng nghiêng người phía trước nói: “Còn có cái gì không bằng lòng nữa? Cùng nói ra hết đi." Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Nhìn thấy thế, Thiên Duật Dạ cười nhẹ, khóe mắt nhếch lên tràn đầy châm chọc: “Nữ nhân của ta mà các ngươi cũng dám chửi bới sao? Hử?"
“Ngươi là ai?" Có người không nhìn thấy núi Thái Sơn, lập tức xù lông.
“Không biết lớn nhỏ, chớ có liều lĩnh. Hôm nay yến tiệc này chúng ta có thể tới tham gia đã là cho Vân viện trưởng và Nhạc gia chủ mặt mũi, ngươi ở đây chất vấn hình như có hơi quá phận rồi?" Một lão già ngồi ở phía sau Lăng gia chủ nói, có lẽ là trưởng lão gia tộc.
“Yêu Cung kia bị diệt là sự thật, mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng ai cũng biết rõ kia chỉ là một cái vỏ rỗng, rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì khiến nàng ta ra tay độc ác như vậy? Ngay cả trưởng bối, tỷ muội đều không buông tha?"
“Tưởng rằng Vũ Nhạc nàng ta lúc tham gia cuộc thi đấu tân học viên có biểu hiện không tầm thường, nhưng thực lực bất quả chỉ là Tử Linh, mà hôm nay Vân viện trưởng lại làm chuyện lớn như vậy, vì các nàng tổ chức yến hội, có phải quá mức buồn cười rồi không?"
…
“Oành" một tiếng, Vân Linh rốt cuộc nghe không nổi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mấy người vừa gây sự, khóe môi gợi lên châm chọc: “Đủ rồi, Thánh Đức ta không đến phiên các ngươi chất vấn. Vốn ta còn hoài nghi tại sao các ngươi lại nhận thiệp mời tham gia yến hội nhiệt tình như vậy, hóa ra…Là tới Thánh Đức gây sự sao? Đệ tử của ta còn chưa tới phiên các ngươi xoi mói, nàng tốt hay là xấu, trong lòng Thánh Đức ta hiểu rõ. Một đám lão bất tử các ngươi miệng đủ độc ác, ngay với các thiếu nữ mới cập kê cũng không lưu tình? Hừ, Tử Hoàng, Tử Tông tính cái rắm à? Các ngươi một đống tuổi mà bất quá mới Tử Tông thôi, đã ở đây diễu võ giương oai sao? Các nàng mới mười sáu tuổi, các ngươi so được sao? Ngẩng đầu lên…" Lời nói phấn chấn lòng người như vậy, Vân Linh mắng chửi thật có sức, rõ ràng là tức giận không ít.
Trong lòng Vũ Nhạc ấm áp, nàng chậm rãi đứng lên, vẻ mặt tươi cười hướng về Vân Linh. Khắp hội trường, ánh mắt mọi người hướng về thân hình mảnh khảng, nhưng chỉ thấy nàng ôm eo Vân Linh, ôn nhu nói: “Viện trưởng không nên tức giận, tức giận sẽ có nếp nhân đó, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút?" Dứt lời, nàng liếc mắt ra hiệu với học muội bên cạnh, học muội hiểu rõ, cùng đỡ Vân Linh ngồi xuống. Vân Linh có chút lo lắng nhìn Vũ Nhạc. Vũ Nhạc trấn định lắc đầu, Vân Linh bất đắc dĩ thuận thế nồi xuống. Vũ Nhạc đặt xuống một ly trà nói, Vân Linh ăn không biết ngon. Tình hình hôm nay nàng thật sự không ngờ tới, xem xét kĩ lại, những người này đều là thế lực nổi bật trên đại lục, tại sao lại chọn hôm nay tới gây sự? Rốt cuộc trong đó có ẩn chứa động cơ gì?
Vũ Nhạc nâng ly trà lên, tao nhã đứng thẳng người, xoay người tại chỗ, ngẩng đầu, chăm chú nhìn phía trước, nụ cười tuyệt mĩ xao động trên môi: “Còn có ai không phục, cứ việc đứng ra, Vũ Nhạc từ trước đến nay đều đi đường thẳng, không đánh sau lưng, trước kia đã không, sau này lại càng không như vậy."
Nhìn thiếu nữ tự tin tuyệt sắc như vậy, dưới đài lập tức yên tĩnh lại, thật lâu sau, trưởng lão đằng sau Lăng gia chủ đột nhiên đứng lên, vẻ mặt châm chọc nhìn Vũ Nhạc: “Ngươi là một nữ tử, không ngờ lại dám cùng nam nhân không chút kiêng kị thân thiết, quả nhiên là nữ nhi tốt của Nhạc gia chủ mà!"
“Xì" một tiếng, Qủa Nhiễm không nhịn được cười vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người làm lão già vừa mới nói chuyện đỏ ửng mặt lên, thẹn quá thành giận nhìn nàng: “Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì?"
“Bản tiểu thư cười cái gì ngươi quản được sao?Ôi chao, không nghĩ tới trên đời này lại còn có người ngu xuẩn như vậy, ta thấy ngươi là không có việc gìđể làm phải không? Người khác thân thiết hay không thân thiết, ngươi quản cái rắm à? Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi tìm mỹ nữ vui vẻ đi? Không ăn được nho thì nói nho xanh sao? Vừa nói người khác thực lực không tốt, vừa nói người khác thân thiết à? Ta không biết trong đầu lão có cái tư tưởng bẩn thỉu gì vậy? Tiểu thư nhà ta có hôn ước hay không, khi nào thành thân, hình như…Không liên quan tới lão già nhà ngươi. Nhạc gia chủ còn chưa nổi nóng, ngươi gấp cái lông à?" Khóe mắt Qủa Nhiễm lóe lên ý cười châm chọc, ánh mắt quét qua từng người vừa gây sự: “Xem ra yến hội hôm nay là có người cố ý tới, các ngươi đã không muốn ngồi ăn cơm xem ca múa, thì tiểu đội Anh Túc chúng ta tất nhiên cũng tiếp đãi tới cùng. Ai còn có chuyện gì nữa, nói ra hết đi!" Nói xong, nhún chân một chút, nàng nhẹ nhàng bay đến bên người Vũ nhạc, rồi sau đó bốn bóng dáng hiện lên, sáu vị thiếu nữ vẻ mặt bình tĩnh đứng giữa hội trường đông ngươi, không có vẻ gì là sợ hãi.
Đại trưởng lão Lăng gia đã khi nào chịu sỉ nhục mức này, sắc mặt nháy mặt đỏ bừng, chỉ vào Qủa Nhiễm tức giận mắng: “Không biết lớn nhỏ, quá ngang ngược, quá ngang ngược rồi!"
Qủa Nhiễm cao ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt lộ khinh thường: “Bản tiểu thư trước nay đều cuồng ngạo như vậy, sao thế, ngươi không phục sao? Không phục thì đến đây đi?"
“Nhiễm nhi, đủ rồi, nói thêm làm gì nữa, còn chưa đấu võ thì lão già này đã bị tức chết rồi." Mộc Ngư mỉm cười, nhìn có vẻ vô hại nháy mắt với Qủa Nhiễm.
Tội nghiệp Trưởng lão Lăng gia, vừa nghe nàng nói những lời này, lại càng tức giận đến khó thở, sắc mặt nháy mắt thay đổi, vừa định ra tay lại bị nhị trưởng lão ở phía sau kéo lại: “Đại trưởng lão, không nên tức giận." Rồi sau đó truyền âm nhập mật nói: “Vạn lần đừng ra tay, một khi ra tay ngài sẽ thành cậy già mà lên mặt thật sự, bọn nha đầu này cũng không đơn giản như ngài nghĩ." “Vậy ta phải nói như thế nào đây?" “Chờ một chút, tự nhiên sẽ có người giúp ngài." Đại trưởng lão vẫn hoài nghi nhìn hắn một chút, nắm chặt quả đấm, cực lực nuốt xuống cơn giận, xoay người ngồi vào vị trí của mình.
Nhất cử nhất động của hai người đều rõ ràng trong mắt sáu thiếu nữ của tiểu đội Anh Túc, nhìn có vẻ là nhị trưởng lão kéo đại trưởng lão lại nhưng các nàng rất rõ đây chỉ là lời dạo đầu mà thôi. Từ lúc đi ra khỏi luyện ngục, các nàng đã ẩn tàng thực lực của mình, trừ những cao nhân cùng cấp bậc có thể nhìn thấy, thì người bình thường tuyệt đối không nhìn ra được. Khó trách làm cho bọn họ nghi ngờ.
“Các ngươi…Thực sự cuồng như vậy?" Hỏa gia chủ nãy giờ chưa mở miệng, rốt cuộc đã u ám mở lời.
“Cuồng, cùng cần có vốn để cuồng, không phải sao? Bản tiểu thư vừa mới nói rồi, cứ việc đánh tới đây, chúng ta sẽ dùng thực lực của chính mình để nói cho các ngươi…Các ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn!" Vũ Nhạc lạnh lùng cười, nhíu mày nhìn về phía Hỏa gia chủ nhất quốc chi quân, kẻ như vậy lại có thể làm Hoàng đế, đúng là kì tích!
“Ngươi…Giỏi, giỏi, Nhạc huynh, nữ nhi của ngài đúng là tăng thể diện cho ngài đó, hung hãn ương ngạnh như vậy mà vẫn có người muốn sao?" Hỏa gia chủ tức giận, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, Vũ Nhạc này chắc chắn là người đầu tiên.
“Nữ nhân của bổn Vương, từ lúc nào đến phiên ngươi bình phẩm hả?" Một giọng nói hàn băng đột nhiên cắt qua không khí, rít gào thẳng tới mặt của Hỏa gia chủ. Hỏa gia chủ bất ngờ không kịp phòng bị, lúc nghĩ tới phản kháng thì đã là chuyện đã rồi, sát khí cường bảo đáng ngã hắn ra đất, cuống họng nồng đậm mùi vị ngai ngái, Hỏa gia chủ nhất thời nôn ra máu, trợn trừng mắt, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Vân Mộc Tinh