Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên
Chương 88: Tất cả đều kết thúc

Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên

Chương 88: Tất cả đều kết thúc

“Khởi bẩm Cung chủ, Lưu chưởng quầy đến." Ngay tại lúc Yêu Vấn Thiên ngẩn người nhìn theo Vũ Nhạc rời đi, hắc y ẩn vệ yên lặng không tiếng động đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng báo cáo.

“Hử? Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Lưu chưởng quầy là tổng chưởng quầy của tất cả các cửa hàng của Yêu Cung, hắn tới làm gì?

“Cung chủ, người vẫn nên tự mình đi xem thử, lần này không chỉ có Lưu chưởng quầy tới, mà còn có người đứng đầu các thế lực." Ẩn vệ muốn nói gì lại thôi, nhìn Yêu Vấn Thiên một cái, nhanh chóng cúi đầu. Xem ra, bầu trời Yêu Cung thật sự phải đổi rồi.

Yêu Vấn Thiên tựa hồ nhận ra có điểm không bình thường, không nói gì thêm, nhanh chóng đi tới thư phòng. Mà Yêu Vũ Nghiên, Yêu Vũ Lỵ, hai tỷ muội nhìn Tiết Bảo Phượng đã hôn mê bất tĩnh, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy bà ta nhanh chóng đi về phía Phượng Bảo Các. Hôm nay, mặt mũi của mẫu thân coi như bị vất đi rồi.

Khi Vũ Nhạc đã lấy lại đồ của mình, chuẩn bị đi khỏi lại nhìn thấy trong hư không có bóng dáng quen thuộc, lông mày vẫn nhíu chặt lúc này mới giãn ra: “Sao chàng lại tới đây?"

Nam nhân cong môi lên: “Nhớ nàng nên tới." Dứt lời, hắn chậm rãi hạ xuống, vô cùng thân thiết vuốt ve mái tóc nàng, “Sao thế, bọn chúng có làm nàng giận không?"

Vũ Nhạc nghe hắn nói vậy, đột nhiên hiểu rõ tại sao nam nhân này lại xuất hiện ở đây, “Chàng…Chàng là vì vậy nên mới đến sao?"

Ánh mắt của nam nhân bình tĩnh ôn nhu nhìn nàng: “Chuyện của nàng, so với cái gì đều quan trọng hơn. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, giao cho ta xử lý, được không?"

Vũ Nhạc nhìn vẻ mặt ôn nhu của hắn, đột nhiên cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, “Cám ơn chàng."

“Đứa ngốc, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao?" Nam nhân sủng nịch chỉ chỉ vào nàng, “Mọi việc đều xong hết rồi chứ?"

Vũ Nhạc gật đầu, “Đã xong hết, đang chuẩn bị rời đi rồi!"

“Tốt lắm, ta mang nàng đến một nơi." Nam nhân cong khóe môi, trong đôi mắt phượng thoáng ý cười. Xe ngựa Giao Long toàn thân màu đen chậm rãi bay xuống. Nhìn xe ngựa xa hoa trước mắt, Vũ Nhạc nhịn không được nuốt nước miếng: “Chuyện của chàng đã xong rồi hả?"

“Ừm, đi thôi, đưa nàng tới một nơi rất tuyệt vời, tám ngày nữa sẽ đưa nàng trở về Thánh Đức, được chứ?" Ánh mắt nam nhân sáng ngời nhìn Vũ Nhạc, Vũ Nhạc do dự nhìn về  phía sau, lại thấy mấy người Cung Tuyết đang vẫy vẫy tay với nàng: “Đi đi, đi đi, bọn muội cũng thuận tiện ra ngoài vui chơi một chút, tám ngày nữa, gặp tại Thánh Đức." Vũ Nhạc mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía Thiên Duật Dạ: “Được rồi, chúng ta đi thôi."

Nam nhân hơi gật đầu, nhìn sang hắc y ẩn vệ dặn dò gì đó, sau đó giơ tay ra, dắt Vũ Nhạc lên xe ngựa. Kim Long rống một tiếng, xe ngựa nhanh nhẹn bay lên trời, thần tốc biến mất không thấy đâu nữa…

“Hazzz, có người yêu thương chính là không giống bình thường mà, không biết bạn trai của ta khi nào thì xuất hiện đây?" Ngàn năm trước đi theo Yêu Vũ Mị cùng chung hoạn nạn, nàng đã học được ngôn ngữ hiện đại, mà bây giờ nhìn Thiên Duật Dạ yêu thương một nữ nhân như thế, năm người độc thân bọn họ sao lại không ao ước ghen tị chứ!

“Được rồi, ngươi kiềm chế lại đi, đừng quên, năm nay ngươi mới mười hai tuổi, mười hai tuổi đã mộng xuân rồi sao?" Cung Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Qủa Nhiễm, sau đó nhìn qua hắc y ẩn vệ vừa biến mất: “Chủ nhân phái đi 12 Tinh quân, xem ra lần này Yêu Cung sợ là không thể tồn tại được nữa."

“Cái gì? Yêu Cung thật sự đã bị…?" Mộc Ngư nghe xong lời Cung Tuyết nói, sửng sốt trố mắt ra.

“Ừm, đây là chuyện đương nhiên, đi thôi, đừng vì mấy kẻ không đáng mà ở lại chỗ này, nói xem, chúng ta nên đi nơi nào chơi đây??? Thời gian tám ngày, kì nghỉ dài hạn đó!" Mia cười cười, vỗ vai Mộc Ngư, bày tỏ an ủi.

Mộc Ngư nhìn về phía Vũ Nhạc rời đi, bất đắc dĩ thở dài: “Nếu tiểu thư không sao nữa, ta còn lo lắng cái gì?" Nàng nhanh chóng cùng thảo luận với đám người Cung Tuyết…

“Chàng xử lý Yêu Cung thế nào?" Vũ Nhạc cho tới bây giờ vẫn không hoài nghi năng lực của nam nhân này. Trong tám ngày này, nàng cảm thấy hắn cũng nên nói một số chuyện cho nàng nghe.

Nghe Vũ Nhạc nói xong, Thiên Duật Dạ bật cười: “Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông, người dám đắc tội nàng ở chỗ này của ta, tất cả đều không có kết cục tốt, nàng muốn nghe sao?"

Vũ Nhạc không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt: “Thôi, ta chỉ cảm thấy hứng thú một chút thôi, chàng muốn đưa ta tới chỗ nào thế?"

“Đi gặp người thân của ta đi, bọn họ rất nhớ nàng." Thiên Duật Dạ kéo tay nàng, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.

“Người nhà của chàng?" Hiển nhiên, Vũ nhạc không phản ứng kịp.

“Ừm, thật ra phải nói là người nhà của chúng ta, có điều nàng không có trí nhớ, chỉ có thể tạm gọi là người nhà của ta." Thiên Duật Dạ nói tới đây, có một chút cảm giác ủy khuất.

“Ý của chàng là, bọn họ đều nhận ra ta, chỉ có ta là không nhận ra bọn họ?" Thì ra những người xung quanh đều khôi  phục trí nhớ, chỉ có nàng là cái gì cũng không biết sao?

“Có thể nói là như vậy." Thiên Duật Dạ gật đầu, Vũ Nhạc có chút kì quái nhìn Thiên Duật Dạ: “Vậy…Trí nhớ của ta khi nào có thể khôi phục?" 

“Khi chấm dứt một kiếp này mới có thể, dù sao hết đời này mới đủ thập thế luân hồi. Chúng ta không có cách nào tránh khỏi." Suy nghĩ đến việc hắn giữ mình cả ngàn năm, lại nhịn không được muốn mắng người.

“Vậy…Chúng ta có thể thành thân?" Nếu đã phải chịu nổi khổ luân hồ thì làm sao bọn họ lại dễ dàng ở cùng một chỗ chứ?

“Ta đang dọn dẹp chướng ngại, Vũ nhi, bốn năm nữa, ta cho chính ta bốn năm, cũng là cho nàng bốn năm. Sau bốn năm nữa, ta muốn dùng thực lực của chính mình tuyên chiến với vận mệnh, ta muốn nhìn thấy nàng đạt tới cảnh giới Tử Đế, có thể làm được không?’ Vừa nhắc tới tương lai, vẻ dịu dàng trên mặt Thiên Duật Dạ bỗng chốc trở nên vô cùng kiên định nghiêm tức.

“Cảng giới Tử Đế? Đó không phải là cảnh giới tu luyện cao nhất ở lục địa này sao?" Thực lực bây giờ của nàng chỉ mới tới đỉnh kỳ Tử Vương thôi? Cảnh giới Tử Đế còn cách bốn cấp bậc nữa, theo thứ tự là Tử Hoàng, Tử Tông, Tử Tôn, cuối cùng mới đến cảnh giới Tử Đế, không biết phải đi qua biết bao chặng đường nữa, bốn năm này đúng là trải nghiệm không vui vẻ chút nào!

“Bây giờ thực lực của chàng là gì?" Với thực lực hiện giờ của Vũ Nhạc, nàng căn bản không nhìn ra thực lực của hắn.

“Thực lực thực sự của ta đã bị phong ấn, cho nên thực lực trước mắt chỉ là ở lục địa này – đỉnh kỳ Tử Đế. Nhưng thật ra, chúng ta cũng không thuộc về đại lục này, đây là một vùng đất nhỏ, đỉnh kỳ Tử Đế ở đây cũng không bằng võ học cơ bản ở đại lục trước kia của chúng ta. Vì tránh tạo thành hỗn loạn cho nên phàm là những người tiến vào đại lục này thì thực lực của họ sẽ đều bị phong ấn." Hiện giờ Vũ Nhạc cũng nên hiểu biết một chút chuyện tất yêu.

“Cái gì? Đỉnh kỳ Tử Đế? Đại lục kia của các ngươi cũng quá đáng sợ đó?" Thiên Duật Dạ nói ra, không nghi ngờ kéo theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt của Vũ Nhạc. Đỉnh kỳ Tử Đế cư nhiên chỉ là võ học cơ bản, đây… Đây không phải là đùa bỡn sao?

“Tại đại lục Huyền Vũ, những thứ khác không tính là gì, ngươi chỉ có thể mạnh mẽ mới có thể đứng cao hơn, xa hơn. Rất nhiều chuyện không thể nói dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Bốn năm, sau bốn năm nữa, ta sẽ nói toàn bộ cho nàng. Hiện tại nàng không được suy nghĩ bất kỳ điều gì, tu luyện thật tốt, mới đúng là chuyện trọng yếu." Thiên Duật Dạ không hề muốn tạo cho nàng áp lực quá lớn, nhưng khi nghĩ đến kẻ địch sắp phải đối mặt, lại trở nên ngoan độc.

“Được, chàng yên tâm, ta sẽ làm cho chính mình trở nên cường đại." Ý không đành lòng trong mắt Thiên Duật Dạ nàng thấy rất rõ, nàng khẳng định chắc chắc nam nhân này trả giá lớn hơn rất nhiều so với nàng. Tuy nàng không biết một ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nam nhân này yêu thương mình, tuyệt đối là chân thật rõ ràng.

Mà lúc này tại Yêu Cung đã xảy ra biến hóa long trời lở đất…

Yêu Vấn Thiên đang ở Yêu Cung bàn bạc với các thế lực dưới cờ, đột nhiên hắn cảm giác được một áp lực cường đại tới gần bọn họ. Dưới tình thế cấp bách, Yêu Vấn Thiên phá cửa nhảy ra, hướng về phía trời đêm quát lớn: “Người nào?"

Ngay sau đó, từng hắc y sứ giả hiện thân, sau khi nhìn thấy thực lực của bọn họ, không người nào ở dưới không phát ra tiếng kinh hô: “Cảnh giới Tử Tông? Tất cả đều là cảnh giới Tử Tông sao?" Trời ơi, Yêu Cung bọn họ từ khi nào trêu chọc đến đối thủ hung hãn như vậy?

“Các ngươi là ai?" Yêu Vấn Thiên kiềm chế chấn kinh trong lòng, nhíu mày nhìn về phía đám hắc y nhân đang bay trên không trung.

“Chúng ta theo lệnh Cung chủ, đưa lễ vật tới tới Yêu Cung." Tù Ngưu cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng.

“Lễ vật? Lễ vật gì? Còn nữa, Cung chủ các ngươi là ai?" Trên đại lục này, ngoại trừ hắn tự xưng là Cung chủ, còn có người nào?

Tù Ngưu lạnh nhạt liếc mắt qua Yêu Vấn Thiên một cái, trực tiếp ném từ trong không gian một cái gì đó, không chút khách khí nói: “Nhìn thật kĩ xem, ngươi sẽ thấy mấy năm nay ngươi có bao nhiêu thất bại! Ngày mai, nó sẽ được truyền đi khắp đại lục. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi, tất cả các thế lực dưới tay ngươi, đã bị Tử Minh Cung hợp nhất, cho nên, các ngươi cũng không cần ở đây thảo luận nữa…" Dứt lời, thân hình chớp lóe, biến mất vào trời đêm, lặng yên không một tiếng động.

“Tử Minh cung? Cư nhiên lại là Tử Minh cung hành tung quỷ dị trong truyền thuyết sao? Nhưng mà, chúng ta đắc tội Tử Minh cung lúc nào vậy? Mấy thứ này là cái gì?"  Khi mọi người nhặt mấy bản chép tay dưới đất lên, lập tức bị chấn kinh suýt không thở nổi, nhân vật trong sách này, chẳng lẽ chính là Tiết phu nhân của bọn họ sao? Chính là nữ nhân trước nay không coi ai ra gì đó sao? Lại dám bao dưỡng nam quan? Vậy… Mấy năm nay, Cung chủ rốt cuộc là làm thế nào vậy?

Nếu nói hôm nay Tiết Bảo Phượng bị người hạ dược chỉ là ngoài ý muốn, thì những chuyện trong sách này chính là bằng chứng như núi, Tử Minh cung có thể điều tra đầy đủ mọi chuyện, vì sao người bên gối là hắn lại không biết gì chứ? Cư nhiên còn đưa Kim bài giao cho nữ nhân đó? Mấy năm nay, hắn rốt cuộc làm chuyện gì? Yêu Cung thế hệ này đã bị hủy toàn bộ trong tay nữ nhân này, hắn tới cùng là đã tạo nghiệt gì đây? Trách không được nữ nhi không tha thứ cho mình, phụ thân như vậy, sao không làm nữ nhi đau khổ thất vọng chứ?

Sau đó, Yêu Vấn Thiên không nói gì, rời đi. Ngày hôm sau có tin đồn Tiết Bảo Phượng xấu hổ và giận dữ nên đã tự sát, Yêu Vũ Nghiên và Yêu Vũ Lị trốn khỏi nhà, Yêu Vấn Thiên bế quan tu  luyện không màng thế sự. Cũng có tin tất cả thế lực của Yêu Cung đã truyền sang danh nghĩa của Vũ Nhạc. Trong một đêm, Yêu Cung trở thành đề tài đàm luận của trà lâu trên đại lục, mà làm cho bọn họ chờ mong chính là thiếu nữ mười hai tuổi này, làm thế nào cai quản Yêu Cung đây?
Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại