Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên
Chương 84: Cuộc so tài của học viên mới
“Ha ha, ngươi yên tâm, ngươi không có cơ hội này đâu." Giọng nói thánh thót như chuông ngân của Cung Tuyết vang lên, êm tai lại dễ nghe. Khi Nam Cung Ngọc Thần nhíu mày nhìn về phía nàng, con ngươi đen mở to, đợi hắn kịp phản ứng thì đã quá trễ, mảnh phi đao hình thoi đã phá tan lá chắn, mãnh mẽ đâm vào ngực của hắn. “Phụt", hắn phun một ngụm máu bắn xa cả thước, tất cả mọi người bị một cảnh này làm cho sợ ngây người…
“Trời ơi, Nam Cung thiếu gia cư nhiên bị thương, nữ nhân kia, nàng làm như thế nào vậy?"
“Thánh Đức năm nay có số chó săn sao? Như thế nào lại tìm được một thiếu nữ thiên tài đẹp như vậy?"
“Đúng vậy đúng vậy, một người hai người làm sao lại đều lợi hại như vậy?"
…
Nghe tiếng bàn tán dưới khán đài, Nam Cung Ngọc Thần không nhịn được cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Cung Tuyết cũng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ: “Nàng cũng quá ngoan độc, nữ nhân à."
Mí mắt Cung Tuyết cũng chẳng thèm nâng lên, trực tiếp đi xuống khán đài, rồi giống như nhớ ra cái gì, dừng chân lại, quay người ném cho hắn một bình ngọc màu trắng: “Chữa thương.". Rồi sau đó nàng nhanh chóng rời đi. Đáng tiếc lúc này trước ngực Nam Cung Ngọc Thần đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chói lóa rực rỡ…
Cung Tuyết thắng trận, làm Thánh Đức và Bá Quyền trở thành 7:4. Dưới tình huống bị thua tới ba bậc, tân sinh viên kế tiếp của Bá Quyền cư nhiên thắng trận mười hai và mười ba. Trận thứ mười ba, tỷ số lúc này 7:6. Trận thứ mười bốn, tỷ tỷ ngọt ngào Mia hào hứng ra sân. Khi nàng lên khán đài, bên phía Thánh Đức truyền đến tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Theo mấy trận đấu vừa rồi, các nàng rõ ràng đã nhận thấy sức quyến rũ của tiểu đội Anh Túc, mà bây giờ Mia lên sân khấu, làm cho các nàng một lần nữa dấy lên chờ mong thắng lợi. Đồi thời bên phía Bá Quyền cũng rất nghiêm túc coi trọng Mục Dương tiến lên phía trước.
Mia thoải mái đứng ở trên khán đài, cười ngọt ngào nhìn Mục Dương ở phía đối diện. Nàng vừa xem bọn tỷ muội đánh thắng mà thèm, từ lâu đã ngứa ngáy khó chịu, mà bây giờ đứng ở chỗ này mới có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mục Dương, con trai trưởng của một trong Tứ đại gia tộc Mục thị gia tộc, xem mấy người vửa rồi ẩn dấu thực lực, tất nhiên Mục Dương này cũng không hề đơn giản.
Mia có vẻ ngoài gần như hoàn mỹ, nàng mặc y phục màu vàng nhạt, tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng dáng người lại đặc biệt cân xứng, giống như một đóa hoa sắp nở rộ, kiều diễm mê hoặc. Mục Dương y phục màu trắng nhanh chóng bước lên sàn đấu, dáng vẻ anh tuấn bất phàm lập tức nhận lấy tiếng thét chói tai không ngừng bên phía Thánh Đức. Mà phía Bá Quyền thì ngay lúc Mia bước lên sàn đấu lại trầm ổn hơn, bởi vì họ cho rằng mỹ nữ là để thưởng thức, không phải là gào thét lên, đây là tôn trọng với các nàng, cũng chính là tôn trọng với chính mình.
“Mục đại thiếu, có phải nên bắt đầu rồi không?"Mia thong dong bước chân về phía Mục Dương, nụ cười ngọt ngào dường như giống món điểm tâm ngọt, ngọt mà không ngấy, dư vị lan ra tận cùng.
“Dĩ nhiên, cô nương, mở ra chiêu." Trái ngược với Mia vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng Mục Dương thật ra có chút khẩn trương nho nhỏ. Thánh Đức xuất ra tiểu đội này, bọn hắn đúng là đi xuống, 13 trận phía trước lại thua bảy trận, việc này làm cho đám bọn họ lớn hơn các nàng mấy tuổi làm sao chịu nổi?
Mia nghe hắn nói vậy, ngọt ngào nở nụ cười: “Không thành vấn đề, Mục đại thiếu, ngươi cũng nên cẩn thân nha!" Vừa dứt lời, hai sợi bạc nhỏ như sợi tóc đột nhiên bay ra từ đầu ngón tay Mia, trực tiếp hướng về phía thân hình cao lớn của Mục Dương quấn lại. Đối với biến chuyển bất thình lình này, Mục Dương ban đầu cả kinh, rồi sau đó nhanh như chớp nhảy lên cao, đồng thời phóng ra vài miếng ám khí sắc bén bay về phía Mia.
Hai sợi bạc chuyển động linh hoạt trên đầu ngón tay Mia, nhìn như mềm mại vô lực, kì thật lại cứng rắn như sắt thép. Ngay tại lúc phi đao sắp sửa bắn tới là lúc sợi bạc chờ cơ hội phóng ra, dùng tốc độc cực nhanh quấn lấy phi đao, lúc Mục Dương vẫn đang trợn mắt há mồm thì đám phi đao đã bay ngược trở lại. Mục Dương liên tục lùi về sau hai bước, rồi mới thu phi đao vào trong tay áo, rồi sau đó, hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi về phía Mia: “Sợi bạc trong tay ngươi, chẳng lẽ là một trong Thượng cổ thần khí Thiên Tàm Ti?"
Mia từ chối cho ý kiến nhún vai: “Thì thế nào?" Lúc này Thiên Tàm Ti cũng chỉ là một trong số các thần khí mà thôi, muốn nói về bảo bối tốt nhất, ai có thể so được với hộp nữ trang của tiểu thư các nàng đây? Những bảo bối bên trong kia, tuyệt đối có thể làm cho mấy người phàm tục hoa mắt.
“Thì thế nào sao?" Nghe xong câu này, Mục Dương suýt nữa thổ huyết, hắn hơi giật giật thái dương nhìn Mia: “Đã nghe qua, Thiên Tàm Ti là vũ khí độc môn của Thiếu chủ Mễ thị gia tộc, chẳng lẽ…? Chẳng lẽ ngươi là Thiếu chủ của Mễ thị gia tộc? Mia? Mia? Ngươi cư nhiên lại là nữ?"
“Ta có nói cho các ngươi ta là nam sao?" Khuôn mặt từ trước tới nay luôn cười ngọt ngào của Mia lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ khinh thường, mấy người giang hồ ngu ngốc này, cư nhiên đến tên nàng cũng có thể viết sai, đáng đánh!
“Ngươi…Ngươi cư nhiên là Thần tiên tri Mia?" Mục Dương bị chấn kinh quá độ, không kịp khắc chế thanh âm hô lên, làm cho dưới khán đài một trận yên tĩnh, bọn hắn vừa nghe thấy cái gì? Thần tiên tri Mia? Người tiên tri như thần trong truyền thuyết của Mễ thị gia tộc?
Nghe thấy tiếng châu đầu ghé tai nghị luận, Mia giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Mục Dương cũng tràn đầy nguy hiểm: “Ta đúng là không biết, ngươi cư nhiên lại lắm mồm như vậy, cái miệng của ngươi đã không thông minh như vậy thì bản cô nương cũng không ngại cho thêm mấy cái khe ." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiên Tàm Ti bay ra lần thứ hai, lần này, thực chất là quấn tới miệng của Mục Dương. Mục Dương cảm thấy lạnh gáy, nhanh chóng giơ tay phải ra, một đại đao chứa đầy hàn khí nắm chặt trong tay, không chút nghĩ ngợi bổ về phía Thiên Tàm Ti. Nhưng mọi người chỉ nghe “Ầm" một cái, rõ ràng nhìn thấy Thiên Tàm Ti cọ sát mạnh mẽ vào đại đao, một kích như vậy mà không bị ảnh hưởng. Mục Dương chưa từ bỏ ý định, xuất thủ lần thứ hai, lần thứ ba, trong khán phòng truyền đến tiếng hút khí lạnh, bọn hắn nhìn thấy gì? Đại đao của Mục Dương cư nhiên lại bị Thiên Tàm Ti cắt thành hai nửa, đây là uy lực cỡ nào?
Mia nhìn thấy thế, cười cười mị hoặc: “Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức!"
“Ngươi…" Mục Dương bị nàng châm chọc như vậy, ánh mắt hơi trầm xuống: “Có bản lĩnh thì đừng dùng Thượng Cổ thần khí!"
“Chuyện này có gì khó?" Mia ôn nhu cười, đầu ngón tay hơi động, ThiênTầm Ti nhanh chóng thu hồi lại: “Ngươi còn có thể nói gì nữa?"
“Ta…" Mục Dương há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nói cái gì. Mia thấy thế, mắt híp lại thành một đường: “Ngươi đã không còn gì để nói… Vậy ta nói! Ngươi, Mục Dương, thực lực bây giờ ở… trung kỳ Tử Tiên; nhược điểm của ngươi là ở mắt cá chân bên phải, bởi vì nơi đó đã từng chịu rất nhiều thương tổn, ngươi thích một nữ nhân, đáng tiếc, nàng lại lớn hơn vài tuổi so với ngươi…"
“Câm mồm, ngươi muốn làm cái gì?" Nghe thấy bí mật giấu kín nhiều năm của mình bị nữ nhân này không hề cố kỵ nói ra miệng. Mục Dương nhất thời hơi thẹn hóa thành giận.
Nụ cười trên môi Mia dần dần biến mất, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo: “Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, có bản lĩnh thì hãy dùng thực lực mà nói, ở đây yêu cầu đối thủ cái này cái kia, ngươi cảm thấy chính mình vẫn giống nam nhân sao? Đáng tiếc vừa rồi ta còn ôm một tia hy vọng có ngươi, cho rằng ngươi khác mấy người kia, có thực lực, có quyết đoán. Lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên lại cũng giống bọn họ… Thôi, tỷ thí như vậy còn có ý nghĩa gì, giờ ngươi tự chịu thua hay là để bản tiểu thư tự mình giải quyết ngươi?"
“Ngươi…" Nghe xong Mia không chút lưu tình nói ra, lúc này Mục Dương tựa hồ mới nhận ra mình vừa nói cái gì, nhất thời tức cười không nói gì, mắt khép lại suy nghĩ một chút, sau đó hơi nhướng mắt nhìn Mia: “Thật xin lỗi, ta chịu thua."
Đối với kết quả này, Mia không hề ngoài ý muốn, khuôn mặt cũng không thay đổi, tiêu sái đi xuống khán đài, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Mục Dương, có lẽ trong mắt nàng, nam nhân này thua không nổi, không thú vị.
Trọng tài vẫn trong cơn kinh sợ hoàn hồn lại, tuyên bố kết quả của trận đấu, Thánh Đức thắng 8:6. Như vậy, lần khiêu chiến học viên này, kết quả đã rõ ràng. Ở trận thứ mười lăm, Bá Quyền thắng thì tỷ số cũng chỉ dừng lại ở 8:7, Thánh Đức chênh lệch 1 trận, toàn thắng lần khiêu chiến này.
Sau cuộc thi, Vân Linh viện trưởng của Thánh Đức đắc ý diễu võ dương oai trước mặt Chu Diệp hiệu trưởng Bá Quyền, lại không nghĩ rằng lão nhân gia Chu Diệp lại cười quỷ dị nhìn Vân Linh: “Thắng thì thắng, có cái gì mà đắc ý? Sớm muộn gì nhóm đồ đệ tốt này của ngươi cũng trở thành con dâu của học viện Bá Quyền ta, cho nên, ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, đã bồi dưỡng nhân tài cho Bá Quyền nhiều năm như vậy, Vân viện trưởng, ngươi đúng là người tốt, ha ha ha…"
“Ngươi, ngươi… Ngươi cái lão bất tử này, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ dám nói thế? Ngươi quay lại cho ta, quay lại…" Khi Vân Linh tức giận không thở nổi, Chu Diệp đã sớm chuồn mất. Trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng, lão nữ nhân Vân Linh này nếu đã tức giận thì trời cũng sập.
Mà Vũ Nhạc đứng ở khán đài chưa rời đi, lại không thấy bóng dáng Yêu Vũ Nghiên trong khán phòng, đang lúc cảm thấy kỳ quái, lại thấy Quả Nhiễm lửa giận ngút trời gắt gao túm chặt lấy mắt cá chân bị thương của Tả Nguyên Kỳ, nhất quyết không tha: “Giỏi cho ngươi Tả đại thiếu, làm việc trái với lương tâm còn muốn chạy sao? Không có cửa đâu, hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì đừng mơ tưởng rời đi."
Vẻ mặt Tả Nguyên Kỳ khốn khổ nhìn Quả Nhiễm: “Ta nói nữ hiệp à, ngươi hãy tha cho ta đi, ta vẫn đang bị thương đấy, ngươi lôi kéo như vậy sẽ chết người đó."
“Muốn chết? Vậy cũng cần phải hỏi bản cô nương có đồng ý hay không, nói, bây giờ nếu ngươi không giải thích rõ ràng, đừng mơ rời khỏi đây một bước." Quả Nhiễm phùng má, vô cùng đáng yêu, có thể Tả Nguyên kỳ cũng phát hiện điều này, trong phút chốc cư nhiên quên cả phản ứng, ngây ngốc nhìn Quả Nhiễm.
“Trời ơi, Nam Cung thiếu gia cư nhiên bị thương, nữ nhân kia, nàng làm như thế nào vậy?"
“Thánh Đức năm nay có số chó săn sao? Như thế nào lại tìm được một thiếu nữ thiên tài đẹp như vậy?"
“Đúng vậy đúng vậy, một người hai người làm sao lại đều lợi hại như vậy?"
…
Nghe tiếng bàn tán dưới khán đài, Nam Cung Ngọc Thần không nhịn được cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Cung Tuyết cũng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ: “Nàng cũng quá ngoan độc, nữ nhân à."
Mí mắt Cung Tuyết cũng chẳng thèm nâng lên, trực tiếp đi xuống khán đài, rồi giống như nhớ ra cái gì, dừng chân lại, quay người ném cho hắn một bình ngọc màu trắng: “Chữa thương.". Rồi sau đó nàng nhanh chóng rời đi. Đáng tiếc lúc này trước ngực Nam Cung Ngọc Thần đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chói lóa rực rỡ…
Cung Tuyết thắng trận, làm Thánh Đức và Bá Quyền trở thành 7:4. Dưới tình huống bị thua tới ba bậc, tân sinh viên kế tiếp của Bá Quyền cư nhiên thắng trận mười hai và mười ba. Trận thứ mười ba, tỷ số lúc này 7:6. Trận thứ mười bốn, tỷ tỷ ngọt ngào Mia hào hứng ra sân. Khi nàng lên khán đài, bên phía Thánh Đức truyền đến tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Theo mấy trận đấu vừa rồi, các nàng rõ ràng đã nhận thấy sức quyến rũ của tiểu đội Anh Túc, mà bây giờ Mia lên sân khấu, làm cho các nàng một lần nữa dấy lên chờ mong thắng lợi. Đồi thời bên phía Bá Quyền cũng rất nghiêm túc coi trọng Mục Dương tiến lên phía trước.
Mia thoải mái đứng ở trên khán đài, cười ngọt ngào nhìn Mục Dương ở phía đối diện. Nàng vừa xem bọn tỷ muội đánh thắng mà thèm, từ lâu đã ngứa ngáy khó chịu, mà bây giờ đứng ở chỗ này mới có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mục Dương, con trai trưởng của một trong Tứ đại gia tộc Mục thị gia tộc, xem mấy người vửa rồi ẩn dấu thực lực, tất nhiên Mục Dương này cũng không hề đơn giản.
Mia có vẻ ngoài gần như hoàn mỹ, nàng mặc y phục màu vàng nhạt, tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng dáng người lại đặc biệt cân xứng, giống như một đóa hoa sắp nở rộ, kiều diễm mê hoặc. Mục Dương y phục màu trắng nhanh chóng bước lên sàn đấu, dáng vẻ anh tuấn bất phàm lập tức nhận lấy tiếng thét chói tai không ngừng bên phía Thánh Đức. Mà phía Bá Quyền thì ngay lúc Mia bước lên sàn đấu lại trầm ổn hơn, bởi vì họ cho rằng mỹ nữ là để thưởng thức, không phải là gào thét lên, đây là tôn trọng với các nàng, cũng chính là tôn trọng với chính mình.
“Mục đại thiếu, có phải nên bắt đầu rồi không?"Mia thong dong bước chân về phía Mục Dương, nụ cười ngọt ngào dường như giống món điểm tâm ngọt, ngọt mà không ngấy, dư vị lan ra tận cùng.
“Dĩ nhiên, cô nương, mở ra chiêu." Trái ngược với Mia vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng Mục Dương thật ra có chút khẩn trương nho nhỏ. Thánh Đức xuất ra tiểu đội này, bọn hắn đúng là đi xuống, 13 trận phía trước lại thua bảy trận, việc này làm cho đám bọn họ lớn hơn các nàng mấy tuổi làm sao chịu nổi?
Mia nghe hắn nói vậy, ngọt ngào nở nụ cười: “Không thành vấn đề, Mục đại thiếu, ngươi cũng nên cẩn thân nha!" Vừa dứt lời, hai sợi bạc nhỏ như sợi tóc đột nhiên bay ra từ đầu ngón tay Mia, trực tiếp hướng về phía thân hình cao lớn của Mục Dương quấn lại. Đối với biến chuyển bất thình lình này, Mục Dương ban đầu cả kinh, rồi sau đó nhanh như chớp nhảy lên cao, đồng thời phóng ra vài miếng ám khí sắc bén bay về phía Mia.
Hai sợi bạc chuyển động linh hoạt trên đầu ngón tay Mia, nhìn như mềm mại vô lực, kì thật lại cứng rắn như sắt thép. Ngay tại lúc phi đao sắp sửa bắn tới là lúc sợi bạc chờ cơ hội phóng ra, dùng tốc độc cực nhanh quấn lấy phi đao, lúc Mục Dương vẫn đang trợn mắt há mồm thì đám phi đao đã bay ngược trở lại. Mục Dương liên tục lùi về sau hai bước, rồi mới thu phi đao vào trong tay áo, rồi sau đó, hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi về phía Mia: “Sợi bạc trong tay ngươi, chẳng lẽ là một trong Thượng cổ thần khí Thiên Tàm Ti?"
Mia từ chối cho ý kiến nhún vai: “Thì thế nào?" Lúc này Thiên Tàm Ti cũng chỉ là một trong số các thần khí mà thôi, muốn nói về bảo bối tốt nhất, ai có thể so được với hộp nữ trang của tiểu thư các nàng đây? Những bảo bối bên trong kia, tuyệt đối có thể làm cho mấy người phàm tục hoa mắt.
“Thì thế nào sao?" Nghe xong câu này, Mục Dương suýt nữa thổ huyết, hắn hơi giật giật thái dương nhìn Mia: “Đã nghe qua, Thiên Tàm Ti là vũ khí độc môn của Thiếu chủ Mễ thị gia tộc, chẳng lẽ…? Chẳng lẽ ngươi là Thiếu chủ của Mễ thị gia tộc? Mia? Mia? Ngươi cư nhiên lại là nữ?"
“Ta có nói cho các ngươi ta là nam sao?" Khuôn mặt từ trước tới nay luôn cười ngọt ngào của Mia lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ khinh thường, mấy người giang hồ ngu ngốc này, cư nhiên đến tên nàng cũng có thể viết sai, đáng đánh!
“Ngươi…Ngươi cư nhiên là Thần tiên tri Mia?" Mục Dương bị chấn kinh quá độ, không kịp khắc chế thanh âm hô lên, làm cho dưới khán đài một trận yên tĩnh, bọn hắn vừa nghe thấy cái gì? Thần tiên tri Mia? Người tiên tri như thần trong truyền thuyết của Mễ thị gia tộc?
Nghe thấy tiếng châu đầu ghé tai nghị luận, Mia giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Mục Dương cũng tràn đầy nguy hiểm: “Ta đúng là không biết, ngươi cư nhiên lại lắm mồm như vậy, cái miệng của ngươi đã không thông minh như vậy thì bản cô nương cũng không ngại cho thêm mấy cái khe ." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiên Tàm Ti bay ra lần thứ hai, lần này, thực chất là quấn tới miệng của Mục Dương. Mục Dương cảm thấy lạnh gáy, nhanh chóng giơ tay phải ra, một đại đao chứa đầy hàn khí nắm chặt trong tay, không chút nghĩ ngợi bổ về phía Thiên Tàm Ti. Nhưng mọi người chỉ nghe “Ầm" một cái, rõ ràng nhìn thấy Thiên Tàm Ti cọ sát mạnh mẽ vào đại đao, một kích như vậy mà không bị ảnh hưởng. Mục Dương chưa từ bỏ ý định, xuất thủ lần thứ hai, lần thứ ba, trong khán phòng truyền đến tiếng hút khí lạnh, bọn hắn nhìn thấy gì? Đại đao của Mục Dương cư nhiên lại bị Thiên Tàm Ti cắt thành hai nửa, đây là uy lực cỡ nào?
Mia nhìn thấy thế, cười cười mị hoặc: “Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức!"
“Ngươi…" Mục Dương bị nàng châm chọc như vậy, ánh mắt hơi trầm xuống: “Có bản lĩnh thì đừng dùng Thượng Cổ thần khí!"
“Chuyện này có gì khó?" Mia ôn nhu cười, đầu ngón tay hơi động, ThiênTầm Ti nhanh chóng thu hồi lại: “Ngươi còn có thể nói gì nữa?"
“Ta…" Mục Dương há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nói cái gì. Mia thấy thế, mắt híp lại thành một đường: “Ngươi đã không còn gì để nói… Vậy ta nói! Ngươi, Mục Dương, thực lực bây giờ ở… trung kỳ Tử Tiên; nhược điểm của ngươi là ở mắt cá chân bên phải, bởi vì nơi đó đã từng chịu rất nhiều thương tổn, ngươi thích một nữ nhân, đáng tiếc, nàng lại lớn hơn vài tuổi so với ngươi…"
“Câm mồm, ngươi muốn làm cái gì?" Nghe thấy bí mật giấu kín nhiều năm của mình bị nữ nhân này không hề cố kỵ nói ra miệng. Mục Dương nhất thời hơi thẹn hóa thành giận.
Nụ cười trên môi Mia dần dần biến mất, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo: “Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, có bản lĩnh thì hãy dùng thực lực mà nói, ở đây yêu cầu đối thủ cái này cái kia, ngươi cảm thấy chính mình vẫn giống nam nhân sao? Đáng tiếc vừa rồi ta còn ôm một tia hy vọng có ngươi, cho rằng ngươi khác mấy người kia, có thực lực, có quyết đoán. Lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên lại cũng giống bọn họ… Thôi, tỷ thí như vậy còn có ý nghĩa gì, giờ ngươi tự chịu thua hay là để bản tiểu thư tự mình giải quyết ngươi?"
“Ngươi…" Nghe xong Mia không chút lưu tình nói ra, lúc này Mục Dương tựa hồ mới nhận ra mình vừa nói cái gì, nhất thời tức cười không nói gì, mắt khép lại suy nghĩ một chút, sau đó hơi nhướng mắt nhìn Mia: “Thật xin lỗi, ta chịu thua."
Đối với kết quả này, Mia không hề ngoài ý muốn, khuôn mặt cũng không thay đổi, tiêu sái đi xuống khán đài, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Mục Dương, có lẽ trong mắt nàng, nam nhân này thua không nổi, không thú vị.
Trọng tài vẫn trong cơn kinh sợ hoàn hồn lại, tuyên bố kết quả của trận đấu, Thánh Đức thắng 8:6. Như vậy, lần khiêu chiến học viên này, kết quả đã rõ ràng. Ở trận thứ mười lăm, Bá Quyền thắng thì tỷ số cũng chỉ dừng lại ở 8:7, Thánh Đức chênh lệch 1 trận, toàn thắng lần khiêu chiến này.
Sau cuộc thi, Vân Linh viện trưởng của Thánh Đức đắc ý diễu võ dương oai trước mặt Chu Diệp hiệu trưởng Bá Quyền, lại không nghĩ rằng lão nhân gia Chu Diệp lại cười quỷ dị nhìn Vân Linh: “Thắng thì thắng, có cái gì mà đắc ý? Sớm muộn gì nhóm đồ đệ tốt này của ngươi cũng trở thành con dâu của học viện Bá Quyền ta, cho nên, ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, đã bồi dưỡng nhân tài cho Bá Quyền nhiều năm như vậy, Vân viện trưởng, ngươi đúng là người tốt, ha ha ha…"
“Ngươi, ngươi… Ngươi cái lão bất tử này, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ dám nói thế? Ngươi quay lại cho ta, quay lại…" Khi Vân Linh tức giận không thở nổi, Chu Diệp đã sớm chuồn mất. Trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng, lão nữ nhân Vân Linh này nếu đã tức giận thì trời cũng sập.
Mà Vũ Nhạc đứng ở khán đài chưa rời đi, lại không thấy bóng dáng Yêu Vũ Nghiên trong khán phòng, đang lúc cảm thấy kỳ quái, lại thấy Quả Nhiễm lửa giận ngút trời gắt gao túm chặt lấy mắt cá chân bị thương của Tả Nguyên Kỳ, nhất quyết không tha: “Giỏi cho ngươi Tả đại thiếu, làm việc trái với lương tâm còn muốn chạy sao? Không có cửa đâu, hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì đừng mơ tưởng rời đi."
Vẻ mặt Tả Nguyên Kỳ khốn khổ nhìn Quả Nhiễm: “Ta nói nữ hiệp à, ngươi hãy tha cho ta đi, ta vẫn đang bị thương đấy, ngươi lôi kéo như vậy sẽ chết người đó."
“Muốn chết? Vậy cũng cần phải hỏi bản cô nương có đồng ý hay không, nói, bây giờ nếu ngươi không giải thích rõ ràng, đừng mơ rời khỏi đây một bước." Quả Nhiễm phùng má, vô cùng đáng yêu, có thể Tả Nguyên kỳ cũng phát hiện điều này, trong phút chốc cư nhiên quên cả phản ứng, ngây ngốc nhìn Quả Nhiễm.
Tác giả :
Vân Mộc Tinh