Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên
Chương 127: Đêm động phòng hoa chúc (3)
Nói là làm ngay, Yêu Vũ Mị vừa chuẩn bị nhấc chân bước ra phòng ngủ, lại nghe thấy tiếng nói lười biếng mê người từ sau lưng truyền đến: ""Ái phi, nàng đây là muốn chạy đi đâu?""
Ái phi? Đúng rồi, mặt nạ da người đã bị nàng kéo xuống, hắn nhận ra cũng là điều đương nhiên, nhưng... Hình như không đúng, hắn còn chưa nhìn thấy mặt nàng mà? Làm sao có thể khẳng định như vậy được?
Đáng chết, hắn nhất định coi nàng như nữ nhân khác, nhất định là như vậy. Vừa nghĩđến đây, Vũ Mị liền không nhịn được tức giận giậm chân, oán hận xoay người thì cái mũi va phải một bức tường thịt ấm áp. Lúc chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt Thiên Duật Dạ trấn tĩnh không thể trấn tĩnh hơn nữa, hai mắt lập tức trợn trừng không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: ""Chàng... Chàng, không phải chàng....?""
""Hừ, coi như bọn họ có lương tâm, nếu không lão tử trực tiếp đập chết họ. Như thế nào? Có phải nàng rất thất vọng hay không?"" Thiên Duật Dạ cười như không cười nhìn Yêu Vũ Mị, ngón tay nhẹ nhàng gảy lên, mái tóc đen tựa như thác nước rũ xuống, dưới ánh đèn, nàng xinh đẹp làm tim người ta đập rộn lên.
""Đợi chút, không đúng, không phải chàng trúng, trúng... rồi?"" Ánh mắt làm sao còn có thể trấn tĩnh như thế? Thậm chí còn rất rõ ràng? Chẳng lẽ người này đã sớm có chuẩn bị sao?
""Trúng mị dược sao? Ta đúng là trúng mị dược, bằng không sao có thể lừa được bọn họ?""
Dứt lời, một tay giam Vũ Mị vào trong lồng ngực nóng bỏng của hắn, sau khi nghe được nhịp tim đáng sợ của hắn, Vũ Mị vội vàng đẩy hắn ra, lại bị hắn kéo vào lồng ngực, tiếng nói hấp dẫn khàn khàn cũng vang lên: ""Nương tử, vi phu chờ nàng lâu rồi, nếu như nàng thật không đến, ta cũng thật sự nhịn hỏng rồi!""
Bất chợt, cũng không nói nhảm, trực tiếp bế nàng lên: ""Tối nay, là bắt đầu đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đúng không?""
""Chàng... Đợi chút, chờ một chút, ta còn chưa tắm rửa, ta còn chưa có tắm rửa đâu!"" Yêu Vũ Mị khẩn trương nắm áo mỏng của hắn, một đôi con ngươi trong trẻo lộ ra vẻ bối rối.
Thiên Duật Dạ dịu dàng trấn an: ""Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn nàng."" Rồi sau đó, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bàn tay thon dài dịu dàng vuốt ve trên cơ thể mềm mại của nàng.
Thân thể Vũ Mị cứng đờ, gian nan nuốt nước miếng: “Chàng... Chúng ta có thể hay không, ngày mai lại, lại...""
""Có thể..."" Nam nhân đáp không chút do dự, nữ nhân vừa định thở phào một hơi, lại bị lời nói kế tiếp của Thiên Duật Dạ đánh trở về bộ mặt thật: ""Nếu như trong lời nói của nàng ám chỉ tới thủ tiết, cứ như vậy mặc kệ ta đi!""
Vũ Mị vừa định mở miệng, lại bị khuôn mặt tươi cười cùng hơi thở nóng rực của nam nhân gần trong gang tấc khiến trái tim "thình thịch" đập loạn, nàng hoảng hốt muốn nhìn đi chỗ khác, lại bị ngón tay thon dài của nam nhân chế trụ lại, khiến cho nàng không thể không nhìn vào hắn: ""Mị nhi nhìn ta đi, ta muốn nàng nhìn tận mắt, như thế nào trở thành nữ nhân của ta.""
Vũ Mị khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của hắn, run rẩy nói: ""Chàng... Chàng nhẹ một chút.""
""Nàng nói cái gì cơ? Ta không nghe rõ."" Nam nhân mặt dày mỉm cười nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân mình, vẻ mặt vui sướng trêu chọc nàng.
""Không nghe được coi như nghe thấy, nếu chàng dám làm ta đau chết đi sống lại, nhìn xem ta thiến chàng."" Mềm mà không được, lão nương liền cứng rắn, ta cũng không tin ngươi không phục tùng.
Quả nhiên, vừa nghe những lời này, Thiên Duật Dạ đàng hoàng gật đầu: ""Nương tử yên tâm, vi phu nhất định sẽ dịu dàng đối đãi với nàng.""
Dứt lời, không cho nàng nói lại, trực tiếp giữ chặt đầu của nàng, áp lên đôi môi của nàng, đôi tay cũng không đàng hoàng bỏ đi hết tất cả những thứ trở ngại giữa hai người, khi hắn vừa định tiến thêm một bước thì Yêu Vũ Mị chỉ vào ngọn đèn phía sau hắn nói: ""Thổi tắt nến đi."" Là giọng ra lệnh, chứ không phải cùng hắn thương lượng.
"Không phải chứ? Ta thích nhìn nàng như vậy.""
Lời nói trắng trợn lập tức khiến gương mặt Vũ Mị ửng hồng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự cố chấp của nàng: ""Ngươi không tắt hả? Không tắt thì đừng mơ tiến thêm một bước.""
Thiên Duật Dạ bất đắc dĩ thở dài, bàn tay khẽ đảo qua, bên trong tẩm điện lại chìm vào bóng tối, lúc này, cuối cùng Vũ Mị cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, nàng lại cảm thấy một cây cột cực nóng đang ở giữa hai chân mình. Nàng không được tự nhiên lắc lư thân thể, lại nghe được tiếng nói khàn khàn ẩn nhẫn của nam nhân: ""Đừng lộn xộn!""
Tinh thần Yêu Vũ Mị căng ra, vội vàng cương cứng thân thể không thể động đậy, môi nam nhân từ môi nàng trượt xuống, một đường lan đến xương quai xanh, cổ, cho đến bộ ngực đẫy đà của nàng. Cảm giác tê dại mãnh liệt quét qua toàn thân, nàng bị hắn nhiệt tình trêu chọc khiến trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Nam nhân động thân một cái, rốt cục bọn họ cũng đột phá tầng lá chắn kia, mà nàng từ nữ hài tử trở thành nữ nhân.
Một đêm này, hắn muốn nàng không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần nàng đều bị hắn làm mãnh liệt mệt cho đến ngất xỉu, mãi đến khi mặt trời từ từ mọc lên, nam nhân mới cảm thấy thỏa mãn buông tha nàng. Thiên Duật Dạ bước đi ra cửa, nói với Công Phúc ở ngoài: ""Phân phó xuống dưới, lúc đến bữa trưa, bảo bốn người Cung Tuyết tới đây hầu hạ.""
""Dạ, Vương Thượng.’’ Hai người Công Phúc thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui xuống truyền lệnh.
Lúc này Thiên Duật Dạ mới trở lại trên giường, ôm nàng cùng nhau ngủ, hưởng thụ phần hạnh phúc thuộc về hắn.
Khi Yêu Vũ Mị tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vô lực, cánh tay đưa sang bên cạnh thì phát hiện người đã không còn ở đây, chỉ còn lại mùi Long Tiên Hương thuộc về hắn. Chậm rãi duỗi lưng một cái, lúc này mới phát hiện trên người chẳng những không dính, ngược lại thật thoải mái dễ chịu, chẳng lẽ hắn vì nàng mà tẩy rửa qua rồi? Nghĩ đến đây, mặt lại đỏ lên, không khỏi lộ ra thần thái tươi cười, có vi phu như thế, kiếp này không còn gì phải hối tiếc.
Vừa mở miệng hô một tiếng ""Cung Tuyết"" lại phát hiện đây không phải tẩm cung của nàng, đang hết sức buồn bực, bên ngoài lại có tiếng đập cửa: ""Vương Hậu, ngài đã tỉnh rồi sao ạ?""
Là tiếng của Cung Tuyết, không nghĩđến, hắn lại còn cẩn thận, phân phó bốn người tới.
Ở trước mặt bọn họ, mặc dù nàng rất ngượng ngùng, nhưng cũng không có kiêng dè gì, ngược lại nói với Quả Nhiễm: ""Xin lỗi, tối hôm qua, cũng chỉ là bất đắc dĩ.""
Quả Nhiễm cười hì hì: ""Không sao, chỉ cần tiểu thư không có việc gì thì chúng ta làm việc này cũng không tính là cái gìđâu ạ?""
Vũ Mị lại đỏ mặt, được các nàng nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên đi đến phòng tắm tắm rửa thay y phục, chải đầu rửa mặt, sau đó dùng bữa, dùng xong mới về tới cung Phượng Loan. Nàng vừa ngồi xuống liền thấy Thiên Duật Dạ mang tâm tình vui sướng tươi cười đi đến, vừa mới bước vào cửa, hắn cũng không chú ý đến bốn người Cung Tuyết, lại nhìn nàng dịu dàng hỏi: ""Như thế nào rồi? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?""
Ái phi? Đúng rồi, mặt nạ da người đã bị nàng kéo xuống, hắn nhận ra cũng là điều đương nhiên, nhưng... Hình như không đúng, hắn còn chưa nhìn thấy mặt nàng mà? Làm sao có thể khẳng định như vậy được?
Đáng chết, hắn nhất định coi nàng như nữ nhân khác, nhất định là như vậy. Vừa nghĩđến đây, Vũ Mị liền không nhịn được tức giận giậm chân, oán hận xoay người thì cái mũi va phải một bức tường thịt ấm áp. Lúc chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt Thiên Duật Dạ trấn tĩnh không thể trấn tĩnh hơn nữa, hai mắt lập tức trợn trừng không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: ""Chàng... Chàng, không phải chàng....?""
""Hừ, coi như bọn họ có lương tâm, nếu không lão tử trực tiếp đập chết họ. Như thế nào? Có phải nàng rất thất vọng hay không?"" Thiên Duật Dạ cười như không cười nhìn Yêu Vũ Mị, ngón tay nhẹ nhàng gảy lên, mái tóc đen tựa như thác nước rũ xuống, dưới ánh đèn, nàng xinh đẹp làm tim người ta đập rộn lên.
""Đợi chút, không đúng, không phải chàng trúng, trúng... rồi?"" Ánh mắt làm sao còn có thể trấn tĩnh như thế? Thậm chí còn rất rõ ràng? Chẳng lẽ người này đã sớm có chuẩn bị sao?
""Trúng mị dược sao? Ta đúng là trúng mị dược, bằng không sao có thể lừa được bọn họ?""
Dứt lời, một tay giam Vũ Mị vào trong lồng ngực nóng bỏng của hắn, sau khi nghe được nhịp tim đáng sợ của hắn, Vũ Mị vội vàng đẩy hắn ra, lại bị hắn kéo vào lồng ngực, tiếng nói hấp dẫn khàn khàn cũng vang lên: ""Nương tử, vi phu chờ nàng lâu rồi, nếu như nàng thật không đến, ta cũng thật sự nhịn hỏng rồi!""
Bất chợt, cũng không nói nhảm, trực tiếp bế nàng lên: ""Tối nay, là bắt đầu đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đúng không?""
""Chàng... Đợi chút, chờ một chút, ta còn chưa tắm rửa, ta còn chưa có tắm rửa đâu!"" Yêu Vũ Mị khẩn trương nắm áo mỏng của hắn, một đôi con ngươi trong trẻo lộ ra vẻ bối rối.
Thiên Duật Dạ dịu dàng trấn an: ""Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn nàng."" Rồi sau đó, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bàn tay thon dài dịu dàng vuốt ve trên cơ thể mềm mại của nàng.
Thân thể Vũ Mị cứng đờ, gian nan nuốt nước miếng: “Chàng... Chúng ta có thể hay không, ngày mai lại, lại...""
""Có thể..."" Nam nhân đáp không chút do dự, nữ nhân vừa định thở phào một hơi, lại bị lời nói kế tiếp của Thiên Duật Dạ đánh trở về bộ mặt thật: ""Nếu như trong lời nói của nàng ám chỉ tới thủ tiết, cứ như vậy mặc kệ ta đi!""
Vũ Mị vừa định mở miệng, lại bị khuôn mặt tươi cười cùng hơi thở nóng rực của nam nhân gần trong gang tấc khiến trái tim "thình thịch" đập loạn, nàng hoảng hốt muốn nhìn đi chỗ khác, lại bị ngón tay thon dài của nam nhân chế trụ lại, khiến cho nàng không thể không nhìn vào hắn: ""Mị nhi nhìn ta đi, ta muốn nàng nhìn tận mắt, như thế nào trở thành nữ nhân của ta.""
Vũ Mị khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của hắn, run rẩy nói: ""Chàng... Chàng nhẹ một chút.""
""Nàng nói cái gì cơ? Ta không nghe rõ."" Nam nhân mặt dày mỉm cười nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân mình, vẻ mặt vui sướng trêu chọc nàng.
""Không nghe được coi như nghe thấy, nếu chàng dám làm ta đau chết đi sống lại, nhìn xem ta thiến chàng."" Mềm mà không được, lão nương liền cứng rắn, ta cũng không tin ngươi không phục tùng.
Quả nhiên, vừa nghe những lời này, Thiên Duật Dạ đàng hoàng gật đầu: ""Nương tử yên tâm, vi phu nhất định sẽ dịu dàng đối đãi với nàng.""
Dứt lời, không cho nàng nói lại, trực tiếp giữ chặt đầu của nàng, áp lên đôi môi của nàng, đôi tay cũng không đàng hoàng bỏ đi hết tất cả những thứ trở ngại giữa hai người, khi hắn vừa định tiến thêm một bước thì Yêu Vũ Mị chỉ vào ngọn đèn phía sau hắn nói: ""Thổi tắt nến đi."" Là giọng ra lệnh, chứ không phải cùng hắn thương lượng.
"Không phải chứ? Ta thích nhìn nàng như vậy.""
Lời nói trắng trợn lập tức khiến gương mặt Vũ Mị ửng hồng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự cố chấp của nàng: ""Ngươi không tắt hả? Không tắt thì đừng mơ tiến thêm một bước.""
Thiên Duật Dạ bất đắc dĩ thở dài, bàn tay khẽ đảo qua, bên trong tẩm điện lại chìm vào bóng tối, lúc này, cuối cùng Vũ Mị cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, nàng lại cảm thấy một cây cột cực nóng đang ở giữa hai chân mình. Nàng không được tự nhiên lắc lư thân thể, lại nghe được tiếng nói khàn khàn ẩn nhẫn của nam nhân: ""Đừng lộn xộn!""
Tinh thần Yêu Vũ Mị căng ra, vội vàng cương cứng thân thể không thể động đậy, môi nam nhân từ môi nàng trượt xuống, một đường lan đến xương quai xanh, cổ, cho đến bộ ngực đẫy đà của nàng. Cảm giác tê dại mãnh liệt quét qua toàn thân, nàng bị hắn nhiệt tình trêu chọc khiến trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Nam nhân động thân một cái, rốt cục bọn họ cũng đột phá tầng lá chắn kia, mà nàng từ nữ hài tử trở thành nữ nhân.
Một đêm này, hắn muốn nàng không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần nàng đều bị hắn làm mãnh liệt mệt cho đến ngất xỉu, mãi đến khi mặt trời từ từ mọc lên, nam nhân mới cảm thấy thỏa mãn buông tha nàng. Thiên Duật Dạ bước đi ra cửa, nói với Công Phúc ở ngoài: ""Phân phó xuống dưới, lúc đến bữa trưa, bảo bốn người Cung Tuyết tới đây hầu hạ.""
""Dạ, Vương Thượng.’’ Hai người Công Phúc thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui xuống truyền lệnh.
Lúc này Thiên Duật Dạ mới trở lại trên giường, ôm nàng cùng nhau ngủ, hưởng thụ phần hạnh phúc thuộc về hắn.
Khi Yêu Vũ Mị tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vô lực, cánh tay đưa sang bên cạnh thì phát hiện người đã không còn ở đây, chỉ còn lại mùi Long Tiên Hương thuộc về hắn. Chậm rãi duỗi lưng một cái, lúc này mới phát hiện trên người chẳng những không dính, ngược lại thật thoải mái dễ chịu, chẳng lẽ hắn vì nàng mà tẩy rửa qua rồi? Nghĩ đến đây, mặt lại đỏ lên, không khỏi lộ ra thần thái tươi cười, có vi phu như thế, kiếp này không còn gì phải hối tiếc.
Vừa mở miệng hô một tiếng ""Cung Tuyết"" lại phát hiện đây không phải tẩm cung của nàng, đang hết sức buồn bực, bên ngoài lại có tiếng đập cửa: ""Vương Hậu, ngài đã tỉnh rồi sao ạ?""
Là tiếng của Cung Tuyết, không nghĩđến, hắn lại còn cẩn thận, phân phó bốn người tới.
Ở trước mặt bọn họ, mặc dù nàng rất ngượng ngùng, nhưng cũng không có kiêng dè gì, ngược lại nói với Quả Nhiễm: ""Xin lỗi, tối hôm qua, cũng chỉ là bất đắc dĩ.""
Quả Nhiễm cười hì hì: ""Không sao, chỉ cần tiểu thư không có việc gì thì chúng ta làm việc này cũng không tính là cái gìđâu ạ?""
Vũ Mị lại đỏ mặt, được các nàng nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên đi đến phòng tắm tắm rửa thay y phục, chải đầu rửa mặt, sau đó dùng bữa, dùng xong mới về tới cung Phượng Loan. Nàng vừa ngồi xuống liền thấy Thiên Duật Dạ mang tâm tình vui sướng tươi cười đi đến, vừa mới bước vào cửa, hắn cũng không chú ý đến bốn người Cung Tuyết, lại nhìn nàng dịu dàng hỏi: ""Như thế nào rồi? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?""
Tác giả :
Vân Mộc Tinh