Vương Gia Nói Một Câu
Chương 4
Đội sơn tặc chậm rãi quay về sơn trại, Tam đương gia vội vã tiến lên nghênh đón, “Ta nói Đại đương gia à, ngài đi làm cái gì vậy!"
“Mang theo các huynh đệ làm một chuyến," Đại đương gia vung tay lên, “Đi xem trong xe ngựa có thứ gì tốt."
Lâu la tuân lệnh, chạy tới tra xét xe ngựa."Báo cáo Đại đương gia, bên trong, bên trong chỉ có một người, cùng một chút thứ không đáng giá."
“Người?" Đại đương gia đến gần xem xem, chỉ thấy một thiếu niên niên kỉ còn trẻ da mềm thịt non, đáng tiếc đang té xỉu ở trong xe.
“Ai u, ta nói Đại đương gia này, ngài quên rồi sao, Nhị đương gia trước khi xuống núi đã ngàn vạn lần dặn dò, kêu ngài nghỉ ngơi trong sơn trại."Đừng đi sinh sự gây chuyện, Tam đương gia yên lặng nuốt câu cuối cùng vào trong họng.
“Cái rắm!" Đại đương gia tức giận rống to, “Hắn là đương gia, hay ta là đương gia? Còn dám ra lệnh cho lão tử."
“Báo —— Nhị đương gia tới dưới chân núi, lập tức quay trở về."
Đại đương gia sau khi nghe xong, bất giác thân mình run lên, hồi tưởng lại trước khi Nhị đương gia xuống núi như thế nào, còn uy hiếp mình, nếu không nghe lời, sau khi trở về sẽ như thế này như thế này. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt liếc về phía Tam đương gia.
Tam đương gia thở dài, mỗi lần đều phải nhờ hắn ta đến giảng hòa, lần sau chia hoa hồng hắn ta cũng không thể được chia thêm một phần a.
“Người tới, trói người này lại.trước giam ở trong hậu viện đi." Hắn nhìn các huynh đệ xung quanh vừa mới cướp bóc về, “Lát nữa Nhị đương gia hỏi đến, chúng ta hôm nay làm cái gì?"
“Chủng điền chủng thái chủng thụ!" Mọi người trăm miệng một lời trả lời, thuần thục chỉnh tề cho thấy đã nói qua rất nhiều lần.
(Làm ruộng nấu ăn trồng cây =)))
Bộ dạng Nhị đương gia văn sinh yếu nhược, nhưng khí thế kia, lại nhìn Đại đương gia nhanh nhanh lùi vào trong ghế dựa, đã biết đương gia chân chính của sơn trại là ai.
Nhị đương gia ngồi ở ghế bên phải, hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt lóe lóe nhìn Đại đương gia phía chủ tọa, hỏi, “Ngươi có phải làm chuyện xấu sau lưng ta không?"
“Chó má!"Đại đương gia phản bác, “Lão tử làm chuyện xấu gì sau lưng ngươi!Không đúng, lão tử làm gì ngươi quản được sao!"
Nhị đương gia không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Đại đương gia, dùng ánh mắt thuyết bất thanh đạo bất minh, nhìn Đại đương gia từ trên xuống dưới một lần.
* thuyết bất thanh, đạo bất minh: nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường
Người khác không biết, Đại đương gia nhưng lại rất quen thuộc với ánh mắt này. Mỗi lần vào thời điểm như thế này, tên kia đều dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.
“Thắt lưng không đau?"Nhị đương gia cười mỉm, chậm rãi hỏi.
Đại đương gia lập tức cảm giác cái địa phương khó nói trên người vừa chua xót vừa đau, đương nhiên, gã ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong thân thể cũng hiện lên một tia khoái cảm.
“Liên, liên quan gì tới ngươi, " Đại đương gia ra vẻ trấn định, “Đàm, đàm sinh ý thế nào rồi?"
Nhị đương gia buồn cười nhìn gã ta rõ ràng khẩn trương mà còn giả mạnh mẽ, giống như một con mèo hoang nhỏ, nhe răng ra còn cho mình là lão hổ, vừa thấy đã biết lại phạm cái “hảo" sự gì rồi, thôi thôi, đổi thời gian địa điểm, rồi “khảo vấn" hắn vậy.
Nhị đương gia chậm rãi giải thích chuyện làm ăn sinh ý, Đại đương gia càng ngày càng cảm thấy đứng ngồi không yên, bình thường tên tư tưởng biến thái này không thể dễ dàng buông tha cho mình, nhất định là còn lưu hậu chiêu, vì thể xốc lại cảnh giác mười phần.
Tam đương gia phái người đem xe ngựa và thiếu niên bên trong xe xử lý tốt, khi bước vào đại đường, thấy hai người Đại đương gia Nhị đương gia đều nghiêm trang, “thật sự" thương thảo chuyện sinh ý, trong lòng cảm thán một câu, may mắn chúng ta có Đại đương gia giảng nghĩa khí, Nhị đương gia tài giỏi, sinh hoạt cuộc sống trong sơn trại này càng ngày càng cao.
Sự thật chứng minh, làm sai chuyện phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, nếu không, kết cục sẽ phi thường phi thường thê thảm.
Sau khi Đại đương gia bị Nhị đương gia khảo vấn cả đêm, thành công bảo vệ bí mật, không nói ra mình phạm sai lầm gì, đương nhiên chua xót trong đó không thể nói đủ cho ngoại nhân biết. Vốn tâm lý mang may mắn, nghĩ có thể qua cửa ải này rồi, không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, ác mộng của hắn không những không chấm dứt mà là chính thức bắt đầu.
“Biểu ca!!!!"
Đại đương gia vừa nghe này thanh âm liền đau đầu, “Này này, cái tên đáng ghét đó sao lại tới đây." Tuy nói người này giúp mình nhận rõ tình cảm nội tâm của bản thân, nhưng vẫn không thể che dấu chuyện hắn rất chán ghét tên này.
“Biểu ca" Lưu Phong một đầu xông tới, hô với Nhị đương gia, cũng chính là biểu ca của hắn ta, “Xe ngựa ngày hôm qua ngươi đánh cướp được đâu?"
Nhị đương gia sửng sốt, quay đầu nhìn Đại đương gia, chậm rãi lặp lại, “Xe, ngựa, ngày, hôm, qua, đánh, cướp, được, đâu."
Đại đương gia cả người căng thẳng, khẽ cắn môi, “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu."
“Chính là hắn!"Bỗng nhiên lại có người tiến vào, nhắm thẳng vào Đại đương gia, “Chính là hắn bắt đi công tử ngày hôm qua."
Đại đương gia tập trung nhìn kỹ, đây không phải là đám người ngày hôm qua kia sao, theo đằng sau không phải là tên mặt than võ công lợi hại sao.
Lưu Phong vừa nghe Kiếm Nam nhận ra đám người kia, nhất thời nhức đầu, nói với biểu cả mình, “Biểu ca, xe ngựa ngươi cướp hôm qua là của gia nhà chúng ta."
Nhị đương gia nghe xong cả kinh, gia biểu đệ nói đương nhiên không phải ngoại công ở nhà mình, mà chính là thân ca ca của đương kim Thánh Thượng Di Thân Vương Lý Trọng Gia!
“Lý gia, các huynh đệ không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, trước hướng ngài bồi tội, ta nhất định sẽ đem hết tài vật còn nguyên trả lại cho ngài."
“Đồ vật này nọ không trọng yếu, chúng ta cần là người."Kiếm Nam vội vàng nói, “Người bên trong xe ngựa đâu?"
Đoạt đồ coi như xong, cư nhiên còn dám cướp người! Nhị đương gia nhìn lướt qua Đại đương gia, xem ra không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ không biết cái gì gọi là “Phu vi thê cương!"
Tam đương gia nghe được kinh hồn táng đảm, tuy không rõ vị gia kia làm gì, nhưng khí tràng đó, so với Nhị đương gia còn mạnh hơn rất nhiều a. Đại đương gia, ngài đi đánh cướp cũng phải tuyển đúng người a.
“Lão Tam, mang người ra." Nhị đương gia ngoài miệng nói với Tam đương gia, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đại đương gia.
Đại đương gia thật sự hối hận đến xanh ruột, hắn mơ hồ biết Lưu Phong là người bên cạnh đại nhân ở kinh thành, ai ngờ, xui xẻo thế nào lại va chạm vào nhau.
Một lát sau, Tam đương gia vẻ mặt trắng bệch trở về, run rẩy nói, “Bán, bán rồi."
Nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm mạnh xuống, biểu tình Lý Trọng Gia không thay đổi, nhưng Kiếm Nam quen thuộc với y hiểu rõ Vương gia thật sự tức giận.
“Cái gì!"Lưu Phong nghe xong đều choáng váng cả người, gã hiện tại tuyệt không dám nhìn biểu tình của Vương gia."Bán đi đâu vậy, nhanh nhanh đuổi theo!"
“Tối hôm qua, đã bị kỹ viện trấn trên mua đi rồi." Bộ dáng Tam đương gia phá quán phá suất, “Bán cho Túy Hoa lâu."
Kiếm Nam cũng sắp chống đỡ không nổi muốn hôn mê, đám sơn tặc này thật quá lớn mất, cư nhiên dám bán Thái phó đương triều vào thanh lâu!
Lý Trọng Gia từ đầu tới cuối một lời không nói, giờ phút này y hơi hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Đại đương gia, Đại đương gia cảm thấy huyết dịch trong người muốn đông lại, ngoan ngoãn, hắn lúc này đã hiểu ra cái gì gọi là dùng ánh mắt giết người, thiếu niên kia có quan hệ gì với người này a, thần sắc dạng như mình vừa ngủ với lão bà y vậy. Nhị đương gia không dấu vết ngăn trở tầm mắt Lý Trọng Gia, “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi tìm người đi."
Cuối cùng, Nhị đương gia trộm giật nhẹ áo Lưu Phong, hỏi, “Người các ngươi tìm là ai?"
Lưu Phong miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Lão sư thân đệ đệ của gia nhà chúng ta."
Nhị đương gia lảo đảo vài bước, thân đệ đệ của Vương gia là ai? Đương kim hoàng thượng a! Lão sư hoàng thượng là ai? Thái phó đại quan nhất phẩm a!
Gã quay đầu lại nhìn Đại đương gia, nếu lần này đầu của ta và ngươi còn ở trên người, về sau ta đi đâu cũng phải mang ngươi đi theo, đỡ để ngươi gây ra họa lần nữa!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cầu chấm điểm nhắn lại ~ lăn lộn.
———–
Tự nhiên yêm là yêm khoái anh Đại đương gia:))
Biệt nữu phun tào thụ x phúc hắc công (¯﹃¯)
“Mang theo các huynh đệ làm một chuyến," Đại đương gia vung tay lên, “Đi xem trong xe ngựa có thứ gì tốt."
Lâu la tuân lệnh, chạy tới tra xét xe ngựa."Báo cáo Đại đương gia, bên trong, bên trong chỉ có một người, cùng một chút thứ không đáng giá."
“Người?" Đại đương gia đến gần xem xem, chỉ thấy một thiếu niên niên kỉ còn trẻ da mềm thịt non, đáng tiếc đang té xỉu ở trong xe.
“Ai u, ta nói Đại đương gia này, ngài quên rồi sao, Nhị đương gia trước khi xuống núi đã ngàn vạn lần dặn dò, kêu ngài nghỉ ngơi trong sơn trại."Đừng đi sinh sự gây chuyện, Tam đương gia yên lặng nuốt câu cuối cùng vào trong họng.
“Cái rắm!" Đại đương gia tức giận rống to, “Hắn là đương gia, hay ta là đương gia? Còn dám ra lệnh cho lão tử."
“Báo —— Nhị đương gia tới dưới chân núi, lập tức quay trở về."
Đại đương gia sau khi nghe xong, bất giác thân mình run lên, hồi tưởng lại trước khi Nhị đương gia xuống núi như thế nào, còn uy hiếp mình, nếu không nghe lời, sau khi trở về sẽ như thế này như thế này. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt liếc về phía Tam đương gia.
Tam đương gia thở dài, mỗi lần đều phải nhờ hắn ta đến giảng hòa, lần sau chia hoa hồng hắn ta cũng không thể được chia thêm một phần a.
“Người tới, trói người này lại.trước giam ở trong hậu viện đi." Hắn nhìn các huynh đệ xung quanh vừa mới cướp bóc về, “Lát nữa Nhị đương gia hỏi đến, chúng ta hôm nay làm cái gì?"
“Chủng điền chủng thái chủng thụ!" Mọi người trăm miệng một lời trả lời, thuần thục chỉnh tề cho thấy đã nói qua rất nhiều lần.
(Làm ruộng nấu ăn trồng cây =)))
Bộ dạng Nhị đương gia văn sinh yếu nhược, nhưng khí thế kia, lại nhìn Đại đương gia nhanh nhanh lùi vào trong ghế dựa, đã biết đương gia chân chính của sơn trại là ai.
Nhị đương gia ngồi ở ghế bên phải, hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt lóe lóe nhìn Đại đương gia phía chủ tọa, hỏi, “Ngươi có phải làm chuyện xấu sau lưng ta không?"
“Chó má!"Đại đương gia phản bác, “Lão tử làm chuyện xấu gì sau lưng ngươi!Không đúng, lão tử làm gì ngươi quản được sao!"
Nhị đương gia không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Đại đương gia, dùng ánh mắt thuyết bất thanh đạo bất minh, nhìn Đại đương gia từ trên xuống dưới một lần.
* thuyết bất thanh, đạo bất minh: nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường
Người khác không biết, Đại đương gia nhưng lại rất quen thuộc với ánh mắt này. Mỗi lần vào thời điểm như thế này, tên kia đều dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.
“Thắt lưng không đau?"Nhị đương gia cười mỉm, chậm rãi hỏi.
Đại đương gia lập tức cảm giác cái địa phương khó nói trên người vừa chua xót vừa đau, đương nhiên, gã ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong thân thể cũng hiện lên một tia khoái cảm.
“Liên, liên quan gì tới ngươi, " Đại đương gia ra vẻ trấn định, “Đàm, đàm sinh ý thế nào rồi?"
Nhị đương gia buồn cười nhìn gã ta rõ ràng khẩn trương mà còn giả mạnh mẽ, giống như một con mèo hoang nhỏ, nhe răng ra còn cho mình là lão hổ, vừa thấy đã biết lại phạm cái “hảo" sự gì rồi, thôi thôi, đổi thời gian địa điểm, rồi “khảo vấn" hắn vậy.
Nhị đương gia chậm rãi giải thích chuyện làm ăn sinh ý, Đại đương gia càng ngày càng cảm thấy đứng ngồi không yên, bình thường tên tư tưởng biến thái này không thể dễ dàng buông tha cho mình, nhất định là còn lưu hậu chiêu, vì thể xốc lại cảnh giác mười phần.
Tam đương gia phái người đem xe ngựa và thiếu niên bên trong xe xử lý tốt, khi bước vào đại đường, thấy hai người Đại đương gia Nhị đương gia đều nghiêm trang, “thật sự" thương thảo chuyện sinh ý, trong lòng cảm thán một câu, may mắn chúng ta có Đại đương gia giảng nghĩa khí, Nhị đương gia tài giỏi, sinh hoạt cuộc sống trong sơn trại này càng ngày càng cao.
Sự thật chứng minh, làm sai chuyện phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, nếu không, kết cục sẽ phi thường phi thường thê thảm.
Sau khi Đại đương gia bị Nhị đương gia khảo vấn cả đêm, thành công bảo vệ bí mật, không nói ra mình phạm sai lầm gì, đương nhiên chua xót trong đó không thể nói đủ cho ngoại nhân biết. Vốn tâm lý mang may mắn, nghĩ có thể qua cửa ải này rồi, không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, ác mộng của hắn không những không chấm dứt mà là chính thức bắt đầu.
“Biểu ca!!!!"
Đại đương gia vừa nghe này thanh âm liền đau đầu, “Này này, cái tên đáng ghét đó sao lại tới đây." Tuy nói người này giúp mình nhận rõ tình cảm nội tâm của bản thân, nhưng vẫn không thể che dấu chuyện hắn rất chán ghét tên này.
“Biểu ca" Lưu Phong một đầu xông tới, hô với Nhị đương gia, cũng chính là biểu ca của hắn ta, “Xe ngựa ngày hôm qua ngươi đánh cướp được đâu?"
Nhị đương gia sửng sốt, quay đầu nhìn Đại đương gia, chậm rãi lặp lại, “Xe, ngựa, ngày, hôm, qua, đánh, cướp, được, đâu."
Đại đương gia cả người căng thẳng, khẽ cắn môi, “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu."
“Chính là hắn!"Bỗng nhiên lại có người tiến vào, nhắm thẳng vào Đại đương gia, “Chính là hắn bắt đi công tử ngày hôm qua."
Đại đương gia tập trung nhìn kỹ, đây không phải là đám người ngày hôm qua kia sao, theo đằng sau không phải là tên mặt than võ công lợi hại sao.
Lưu Phong vừa nghe Kiếm Nam nhận ra đám người kia, nhất thời nhức đầu, nói với biểu cả mình, “Biểu ca, xe ngựa ngươi cướp hôm qua là của gia nhà chúng ta."
Nhị đương gia nghe xong cả kinh, gia biểu đệ nói đương nhiên không phải ngoại công ở nhà mình, mà chính là thân ca ca của đương kim Thánh Thượng Di Thân Vương Lý Trọng Gia!
“Lý gia, các huynh đệ không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, trước hướng ngài bồi tội, ta nhất định sẽ đem hết tài vật còn nguyên trả lại cho ngài."
“Đồ vật này nọ không trọng yếu, chúng ta cần là người."Kiếm Nam vội vàng nói, “Người bên trong xe ngựa đâu?"
Đoạt đồ coi như xong, cư nhiên còn dám cướp người! Nhị đương gia nhìn lướt qua Đại đương gia, xem ra không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ không biết cái gì gọi là “Phu vi thê cương!"
Tam đương gia nghe được kinh hồn táng đảm, tuy không rõ vị gia kia làm gì, nhưng khí tràng đó, so với Nhị đương gia còn mạnh hơn rất nhiều a. Đại đương gia, ngài đi đánh cướp cũng phải tuyển đúng người a.
“Lão Tam, mang người ra." Nhị đương gia ngoài miệng nói với Tam đương gia, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đại đương gia.
Đại đương gia thật sự hối hận đến xanh ruột, hắn mơ hồ biết Lưu Phong là người bên cạnh đại nhân ở kinh thành, ai ngờ, xui xẻo thế nào lại va chạm vào nhau.
Một lát sau, Tam đương gia vẻ mặt trắng bệch trở về, run rẩy nói, “Bán, bán rồi."
Nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm mạnh xuống, biểu tình Lý Trọng Gia không thay đổi, nhưng Kiếm Nam quen thuộc với y hiểu rõ Vương gia thật sự tức giận.
“Cái gì!"Lưu Phong nghe xong đều choáng váng cả người, gã hiện tại tuyệt không dám nhìn biểu tình của Vương gia."Bán đi đâu vậy, nhanh nhanh đuổi theo!"
“Tối hôm qua, đã bị kỹ viện trấn trên mua đi rồi." Bộ dáng Tam đương gia phá quán phá suất, “Bán cho Túy Hoa lâu."
Kiếm Nam cũng sắp chống đỡ không nổi muốn hôn mê, đám sơn tặc này thật quá lớn mất, cư nhiên dám bán Thái phó đương triều vào thanh lâu!
Lý Trọng Gia từ đầu tới cuối một lời không nói, giờ phút này y hơi hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Đại đương gia, Đại đương gia cảm thấy huyết dịch trong người muốn đông lại, ngoan ngoãn, hắn lúc này đã hiểu ra cái gì gọi là dùng ánh mắt giết người, thiếu niên kia có quan hệ gì với người này a, thần sắc dạng như mình vừa ngủ với lão bà y vậy. Nhị đương gia không dấu vết ngăn trở tầm mắt Lý Trọng Gia, “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi tìm người đi."
Cuối cùng, Nhị đương gia trộm giật nhẹ áo Lưu Phong, hỏi, “Người các ngươi tìm là ai?"
Lưu Phong miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Lão sư thân đệ đệ của gia nhà chúng ta."
Nhị đương gia lảo đảo vài bước, thân đệ đệ của Vương gia là ai? Đương kim hoàng thượng a! Lão sư hoàng thượng là ai? Thái phó đại quan nhất phẩm a!
Gã quay đầu lại nhìn Đại đương gia, nếu lần này đầu của ta và ngươi còn ở trên người, về sau ta đi đâu cũng phải mang ngươi đi theo, đỡ để ngươi gây ra họa lần nữa!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cầu chấm điểm nhắn lại ~ lăn lộn.
———–
Tự nhiên yêm là yêm khoái anh Đại đương gia:))
Biệt nữu phun tào thụ x phúc hắc công (¯﹃¯)
Tác giả :
Liên Cảnh