Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn
Chương 26: Nói chuyện hợp tác

Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 26: Nói chuyện hợp tác

Editor: Hương Cỏ

Tân chưởng quầy cả kinh, Tần Nguyệt cũng nóng nảy, Tần Tinh trấn an Tần Nguyệt cười cười, đón nhận ánh mắt sốt ruột của Tân chưởng quầy tiếp tục nói "Tân chưởng quầy, tuy rằng tôi không đồng ý bán công thức bán cho ngài, nhưng tôi cũng rất muốn hợp tác với ngài. Cho nên tôi muốn dùng cách khác!"

"Cô nương không ngại nói nghe một chút?" Chỉ cần có khả năng hợp tác, Tân chưởng quầy liền cảm thấy vẫn có hi vọng!

"Tôi muốn dùng hai công thức ăn này để nhập cổ Túy Ngư hiên. Đương nhiên, tôi cũng không chỉ có hai công thức món ăn này, còn có rất nhiều. Tôi có thể cam đoan mỗi tháng ra hai món ăn mới, cũng không riêng gì làm cá!" Tần Tinh nhấn mạnh từng tiếng, thanh thản mà lạnh nhạt, giống như nắm giữ hết thảy ở trong tay!

Tân chưởng quầy sửng sốt, nhìn cô nương Tần Tinh bình thản trước mắt. Thật sự không thể tin được nha đầu kia mới mười ba tuổi, khẩu khí thật lớn! Vừa mở miệng đã nghĩ muốn nhập cổ! Rốt cục nàng có biết Túy Ngư hiên này là của ai hay không... Nhưng, nha đầu kia hình như đích xác có bản lĩnh này!

"Yêu cầu này của cô nương Tân mỗ không dám đáp ứng, dù sao Tân mỗ còn có chủ tử. Chuyện lớn thế này Tân mỗ không làm chủ được! Hay là cô nương ngẫm lại xem? Tân mỗ quả thật thành tâm muốn hợp tác với cô nương!" Tân chưởng quầy thật sự không nghĩ mất đi cơ hội này!

Tần Tinh nhìn Tân chưởng quầy thành khẩn mười phần, không giống giả bộ từ chối, nghĩ nghĩ cũng thấy đúng! Mình muốn làm cổ đông của Túy Ngư hiên này e là cũng hơi ép buộc. Tửu lâu rộng lớn như vậy, hậu trường chỉ sợ không nhỏ! Ông chủ đăng sau e là không phú tức quý, cũng có khả năng không chỉ một ông chủ! Chính mình muốn cầu an ổn sống, vẫn không nên tham gia thì hơn! Tuy rằng tiếc nuối nhưng Tần Tinh là người lý trí! Vì thế nói với Tân chưởng quầy "Vậy thế này đi, ta không bán hai món ăn này, ta muốn thu theo phần. Hai món ăn này, mỗi món bán bao nhiêu tôi lấy 3 phần!"

Lúc này trong lòng Tân chưởng quầy nổi lên sóng cuồn gió cuộn. Một đứa bé mới mười ba tuổi mà còn tinh khôn hơn cả người lớn! Nếu cho rằng ý định nhập cổ vừa rồi là nhất thời nghĩ tới. Vậy thì chủ ý phương thức tính theo phần tuyệt đối là một tài năng buôn bán kỳ tài mới nghĩ ra! Người bình thường, chưa nói tới một đứa bé mười ba tuổi, đối mặt với giá năm mươi lượng bạc mua hai món ăn cũng có thể mừng phát điên rồi! Nhưng đứa nhỏ này vẫn còn có thể bình tĩnh thảo luận giao dịch với mình! Tân chưởng quầy trực giác cô nương này không đơn giản. Nếu không phải mình nghe thấy náo động đi qua để hỏi thăm thì mấy đứa trẻ sợ là đã đi rồi! Cho nên không có khả năng đã có trước ý tưởng!

Tân chưởng quầy cúi đầu tính toán. Một món cá nấu cải chua, trừ hết phí tổn cũng phải thu về bốn năm trăm văn, ba phần này.... Mỗi ngày bán bao nhiêu chứ... Đứa nhỏ này thật đúng là không đơn giản!

Tần Tinh thấy Tân chưởng quầy trầm mặc cũng không nói chuyện, tiếp tục uống trà, hạ quyết tâm. Nếu như thế này cũng không được, vậy vỗ hai tay, chờ sau này mình kiếm tiền mở tửu lâu cũng được!

Chỉ một lát sau, tân chưởng quầy liền quyết định "Được, cứ theo cô nói, hai món ăn này, bán món nào thì cô được ba phần! Nhưng tính toán thế nào..."

"Tân chưởng quầy là người sảng khoái, tôi cũng không phải hạng người tính toán chi li. Hàng tháng Tân chưởng quầy tính tiền cho tôi là được, tôi yên tâm!" Tần Tinh vẫy vẫy tay, hào sảng nói!

Tân chưởng quầy lúc này không còn che giấu tán thưởng đối với Tần Tinh nữa cười nói "Cô nương là người làm đại sự." 

Tần Tinh không thèm để ý nói, "Chỗ nào có thể làm đại sự chứ, có thể cầu ấm no là tốt lắm rồi!"

Tân chưởng quầy ha ha cười "Cô nương, từ hôm nay trở đi, cô sẽ không chỉ là ấm no! Phú quý cũng sắp tới đó!"

Tần Tinh đương nhiên hiểu rõ ý của Tân chưởng quầy, phụ họa theo "Đúng vậy..."

Tân chưởng quầy mặt mày hớn hở gọi người lấy giấy bút đến, viết thỏa thuận đơn giản, nói rõ công thức món ăn không thể cho người khác biết,  tỉ lệ chia hưởng. Những món ăn về sau cũng tính như vậy, mọi việc như thế! Chờ viết xong thỏa thuận, lại bảo phòng thu chi giao năm mươi lượng làm tiền đặt cọc.

Tần Tinh cầm tiền đặt cọc, lại cảm thấy người mình chọn hợp tác là người chọn không sai! Tần Tinh viết công thức kỹ càng, còn kêu Tân chưởng quầy trước tiên đi mua ớt bên chỗ cửa hàng Lý gia! Lại dặn dò Tân chưởng quầy đi tìm loại ớt này trong phạm vi cả nước! Tân chưởng quầy tất nhiên là đáp ứng, ông ta biết ớt này chính là mấu chốt của món ăn!

Kỳ thật Tần Tinh cũng có tư tâm để Tân chưởng quầy đi tìm trong phạm vi cả nước, cũng là muốn nhìn xem ớt này chỉ không có ở trấn Thanh Thủy hay là toàn bộ Đại Hưng đều không có! Lấy danh nghĩa Túy Ngư hiên đi hỏi thăm sẽ nhanh chóng hơn nhiều so với mình đi tìm hiểu!

Chờ xong xuôi hết thảy lại hàn huyên nói chuyện vài câu với Tân chưởng quầy. Tần Ngọc tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng còn chưa biết chuyện gì, đã đi theo các tỷ tỷ cáo từ về rồi!

Trước khi đi, Tân chưởng quầy lại kêu tiểu nhị gói hai phần điểm tâm cho bọn họ mang về. Tần Tinh lại cảm thấy Tân chưởng quầy này thật sự là người cẩn thận. Hai phần điểm tâm ông ta đưa mang về là hai phần điểm tâm mà Tần Nguyệt và Tần Ngọc ăn nhiều nhất lúc ở nhã gian, hẳn là thấy bọn họ thích ăn nên cố ý dặn!

Ra khỏi Túy Ngư hiên, Tần Tinh đi chợ Trấn Nam mua cái cuốc và một ít nông cụ, nghĩ muốn đưa ớt ra thị trường nhanh chóng. Như vậy sẽ thêm bạc thu vào! Còn có hoa tiêu phía sau nhà, nếu có thể hái nhiều một chút cũng là một khoản thu. Đáng tiếc chỉ có một gốc cây, nếu có mấy cây thì tốt rồi!

Đến cửa trấn, leo lên xe trâu, Tần Ngọc mới từ miệng Tần Nguyệt biết được nhị tỷ làm đồ ăn bán được một khoản bạc! Lập tức chân chó nịnh Tần Tinh nói "Nhị tỷ, tỷ thật sự là quá lợi hại!"

Bởi vì bất ngờ có thêm một khoản bạc khiến cho trong lòng Tần Tinh khoan khoái rất nhiều, vừa lên xe trâu đã ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy giọng Tần Ngọc nịnh nọt thì hé mắt liếc cậu một cái, không thèm để ý!

Tần Ngọc lại kề sát bên người nàng đẩy đẩy hạ giọng nói, "Nhị tỷ, khi nào thì tỷ chuẩn bị dạy đệ công phu?"

Tần Tinh nhắm mắt lại cố ý nói "Ôi, sao chân mình mỏi quá vậy, vai cũng đau nữa." Tần Ngọc vừa nghe, lập tức chân chó đấm chân bóp vai cho Tần Tinh, miệng còn lẩm bẩm "Tỷ cứ ngồi yên, đệ đấm chân cho tỷ." Làm Tần Nguyệt cùng Tần Tinh đều nở nụ cười. 

Đến thôn cửa, ba tỷ đệ nhảy xuống xe, Tần Nguyệt muốn đi đỡ Tần Tinh, Tần Tinh lại còn nhanh hơn Tần Nguyệt, Tần Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu!

Tần Ngọc vừa xuống xe thì nhìn thấy Tần Phi đang đứng dưới cây liễu, bên cạnh còn có mấy tiểu hài tử đang đùa giỡn. 

Tần Phi nhìn thấy ba người xuống xe, ánh mắt cũng sáng ngời, chạy tới nhận cái túi trên lưng Tần Tinh, đeo lên lưng mình "Tinh tỷ, tỷ còn bị thương đó, để tôi đeo cho", vừa nói lại lấy cái cuốc Tần Ngọc khiêng kéo sang người mình khiêng giúp!

Tuy Tần Tinh đối với Tần Phi không thân cận như Tần Nguyệt, Tần Ngọc nhưng cảm thấy cậu ta cũng không tệ, cười nói "Ta sẽ không khách khí..."

Tần Ngọc rất thân cận đối với Tần Phi, thân thiết túm tay áo Tần Phi  "Phi ca, tối hôm nay ở nhà đệ ăn cơm đi, nhị tỷ đệ nấu ăn ngon lắm." Vừa quay đầu nói với Tần Tinh "Nhị tỷ, hôm nay có thể nấu cá cho Phi ca ăn không?"

Tần Tinh nhìn vẻ mặt hồng hồng của Tần Phi, rất nhanh gật đầu "Đương nhiên có thể, Phi ca nhi, tối hôm nay ở nhà chúng ta ăn cơm!"

Tần Phi nghe nói có cá ăn cũng rất muốn đi. Nhưng nghĩ đến nương nhà mình lại ảm đạm lắc đầu "Tôi không đi đâu, chơi một chút thì phải về nhà ngay." Nói xong, vừa nắm tay Tần Ngọc đi tới trước. Tần Tinh và Tần Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đoán ra vì sao Tần Phi không tới nhà mình ăn cơm, cũng không nói nhiều!

Đi đến dưới cây liễu lớn, thấy mấy đứa bé tuổi cỡ Tần Phi Tần Ngọc thân thiết gọi "Nguyệt tỷ tỷ, Tinh tỷ tỷ... Phi ca ca, Ngọc ca ca..." Tần Nguyệt cười cười chào lại, lấy từ trong túi ra một túi kẹo đường chia cho mấy đứa bé ăn.

Đều là những đứa trẻ nhà nghèo, rất hiếm khi có thể ăn đường, cùng lắm là lúc mừng năm mới có thể ăn một hai miếng, vừa thấy kẹo đường thì đều xúm lại, bảy tám đứa trẻ, một lát một túi kẹo đường đã chia hết. Tần Tinh đứng một bên cười không ngăn cản. 

Mấy đứa nhỏ này đều ngoan ngoãn, có thể chơi thân cận với Tần Ngọc Tần Phi đều không tệ. Tần Ngọc và Tần Phi cũng dừng lại giỡn đùa với bọn nhỏ.

Tần Tinh chú ý tới một tiểu cô nương xinh xắn mặt tròn da trắng khoảng hơn bốn tuổi, giơ trong tay một miếng đường, kiễng chân đưa cho Tần Ngọc, mặt đỏ hồng nói "Ngọc ca ca, ca ăn kẹo đường..."

Tần Ngọc liên tục xua tay "Tú Nhi ăn đi, ta ăn rất nhiều rồi. Nhưng muội cũng chỉ ăn một miếng thôi, để dành ngày mai ăn, ăn nhiều răng sẽ hư." Tiểu nữ nhi gật gật đầu, đưa kẹo đường vào miệng, thỏa mãn nheo mắt giống một tiểu hồ ly!

Theo trí nhớ, Tần Tinh biết tiểu cô nương này tên là Trình Tú Tú, là con gái của một quả phụ trong thôn. Trình quả phụ này vốn họ gì Tần Tinh không biết, dù sao chỉ nghe người ta gọi là Trình quả phụ! Nhưng có thể khiến Tần Tinh lưu ý tới chủ yếu là vì Trình quả phụ này cũng là một người đặc biệt! Đều nói trước cửa quả phụ thị phi nhiều, huống chi còn là  quả phụ mang theo hai khuê nữ! Nhưng Trình quả phụ ở trong thôn cũng không ai dám khi dễ, cũng không ai dám trêu chọc!

Nhắc tới Trình quả phụ cũng là một người số khổ. Gả đến thôn Thanh Thủy chưa đầy một tháng thì công công mất. Vì cho rằng bà ta là điềm xấu nên bị bà bà tìm mọi cách hành hạ! Tướng công thành thật, thân thể lại yếu ớt, biết đọc chữ nên viết đơn, thư cho ngươi khác kiếm tiền sinh sống!

Tướng công đối với Trình quả phụ cũng rất tốt nhưng sau khi sinh hai con gái thì cũng qua đời. Bà bà càng thêm oán hận Trình quả phụ, nói bà ta đã khắc chết lão nhân của mình, giờ còn khắc chết cả con trai mình! Mỗi ngày ở nhà đều đập bàn phá ghế mắng chửi. Trình quả phụ chỉ im lặng không nói gì, mỗi ngày hầu hạ ăn uống, chăm lo đứa nhỏ, bà bà chu toàn mọi sự từ trong nhà ra ngoài sân.

Có một ngày Trình quả phụ dẫn theo hai con gái đi làm việc, Trình lão bà bị té ngoài sân, nằm liệt giường. Trình quả phụ lại hầu hạ hơn nửa năm, sau đó Trình bà bà để lại Trình quả phụ cùng hai cháu gái mà qua đời! Nghe nói trước khi mất, không hiểu thế nào đột nhiên tỉnh ngộ, khóc lóc nức nở, muốn tức phụ tha thứ cho bà lão.

Từ đó về sau, các lão nhân trong thôn thích bà ta, cảm thấy Trình quả phụ lương thiện. Bà bà hành hạ tra tấn mình như vậy mà bà ta cũng không có một câu oán hận! Cuối cùng các lão nhân còn nói, Trình lão bà nằm liệt nửa năm, trên người luôn sạch sẽ, không bẩn thỉu một chút nào!

Các phụ nhân trong thôn thì vừa thích vừa ghét bà ta! Chủ yếu là do Trình quả phụ rất đẹp, bề ngoài thì nhu nhu nhược nhược nhưng tính tình cũng rất mạnh mẽ! Dám nói dám làm! Không vừa mắt là nói, nói không được thì mắng, mắng khiến cho người ta chỉ hận không thể chui vào trong động mà trốn đi! Không chỉ dám mắng nữ nhân, nam nhân cũng dám mắng. Mắng không được thì đánh. Tính cách quái gở đó khiến cho rất nhiều kẻ có lòng bất lương với bà ta cũng không dám động đậy!

Hơn nữa, mấy kẻ sừng sỏ bên nhà Tần gia cũ kia đều bị mắng qua! Đây cũng là lý do chủ yếu khiến cho nguyên chủ Tần Tinh có thể nhớ kỹ Trình quả phụ này!

Khuê nữ Trình quả phụ cũng cỡ tuổi Tần Nguyệt, tên là Trình Viện Viện, tốt tính, cũng chơi với Tần Nguyệt. Lúc nhà Tần Nguyệt bị đuổi ra khỏi Tần gia cũng mấy lần tới cho đồ ăn. Nhưng nhà họ cũng không khá giả hơn bao nhiêu nên sau mấy lần cũng phải thôi. Có thể họ cảm thấy ngại ngùng nên cũng không tiện qua nữa. Tần Nguyệt thì kỳ thật không hề có ý trách họ chút nào mà luôn mang lòng cảm kích! Tiểu khuê nữ chính là Trình Tú Tú, điềm đạm nho nhã, trong nhà tuy nghèo khó nhưng dựa vào tay nghề thêu thùa may vá của Trình quả phụ và chút đất ruộng cằn cỗi cũng tạm được, quần áo trên người cũng rất sạch sẽ.

Tần Tinh đặc biệt chú ý tới trên áo choàng ngắn của Tú Tú có thêu một chú nai con cực kỳ đáng yêu thú vị. Một ý tưởng lóe lên nhanh chóng trong đầu Tần Tinh. Tuy nhiên nghĩ tới trong nhà còn bao nhiêu chuyện nên tạm thời buông tha, chờ chuyện nhà hết bận lại tính tiếp!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại