Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 98
Edit: Huyền Phong, Thủy Lưu Ly
Sau đó, đột nhiên một bóng người nhanh như gió vọt vào trong phòng Ninh An, trực tiếp ép hỏi nàng ta: “Độc của Chu Vô Tâm là do ngươi hạ?"
Ninh An dường như đã sớm đoán được Ninh Liên sẽ tới, nàng ta nhàn nhã, thảnh thơi nhấp một ngụm trà trong tay rồi nói tiếp: “Là ta hạ, thì sao?"
Ninh Liên gấp cây quạt trong tay lại, nắm chặt cổ áo nàng ta, lạnh lùng nói: “Thuốc giải."
“Ta có thể cho chàng thuốc giải." Ninh An cười quỷ dị: “Nhưng chàng phải đồng ý với ta một chuyện."
“Nói!"
“Ta muốn chàng cưới ta. Cưới ta làm Thái tử phi, đồng thời phải hứa đời này không bao giờ gặp lại Chu Vô Tâm nữa!"
Trước giờ lửa giận của Ninh Liên chưa lúc nào mãnh liệt như lúc này, hắn kéo Ninh An tới trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi, nhấn rõ từng chữ: “Ngươi dám uy hiếp bổn vương!"
Ninh An tỏ vẻ không thèm đến xỉa, ngẩng đầu lên: “Cửu ca, chàng biết người ta thích từ nhỏ đến lớn là chàng, vì chàng, dù có làm chàng hận ta, ta cũng phải ở bên cạnh chàng. Khắp thiên hạ này, không ai có thể yêu chàng hơn ta! Ta biết trong lòng chàng có ả, nhưng mà, chàng càng thích ả thì ta lại càng hận ả!"
Ninh Liên thật sự tức giận tới mức không nhịn nổi: “Ngươi có tin ngay bây giờ bản vương sẽ giết chết ngươi hay không!"
Ninh An lắc đầu một cái: “Chàng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa chỉ cần chàng cưới ta thì binh quyền trong tay phụ thân ta sẽ thuộc về chàng. Chẳng qua nếu chàng quyết định cưới Chu Vô Tâm thì chàng sẽ chẳng có gì cả?"
“Ít nói nhảm, đưa thuốc giải cho ta!"
Ninh An cười cợt, từ khi nàng tìm thấy cách điều chế loại độc này, sau lại chế tạo thành công thì nàng đã không còn sợ gì nữa. Với lại nếu Ninh Liên càng quan tâm Chu Vô Tâm thì uy hiếp của nàng càng dễ dàng thành công.
Chỉ cần Chu Vô Tâm biến mất, nàng không cần phải lo lắng gì nữa.
Tuy rằng nàng không tin Ninh Liên sẽ vì một ả thường dân mà bỏ qua nàng, nhưng nàng vẫn cần một thứ chắc chắn để bảo đảm. Dù sao, suy nghĩ của Ninh Liên luôn rất khó đoán, chỉ không cẩn thận một chút sẽ dễ xuất hiện tình huống khó dự liệu. Cộng thêm nàng cứ tưởng bản thân có thể đợi đến khi hắn đăng cơ, nhưng mà, nàng dần dần phát hiện mọi chuyện không còn đi theo những gì nàng đã dự đoán.
Vì có thể ở bên cạnh Ninh Liên, nàng nhất định phải làm chuyện gì đó.
Thực tế mục đích nàng đến Đông cung này cũng không phải muốn đấu đá gì với Chu Vô Tâm mà là khiến ả vĩnh viễn biến mất. Với lại cho dù nàng giết Chu Vô Tâm, thì Ninh Liên cũng không đến mức cá chết lưới rách với nàng, cùng lắm chỉ lơ nàng một thời gian thôi.
Cho nên cách tốt nhất là dùng độc, bức Ninh Liên tự mình đến tìm nàng!
Ninh An hít sâu một hơi: “Cửu ca, khi nào chàng đuổi Chu Vô Tâm ra khỏi cung thì lúc đó ta sẽ đưa thuốc giải cho nàng. Bây giờ khắp thiên hạ này chỉ có mình ta có thuốc giải, Cửu ca, ta không cần chàng đồng ý với ta ngay lập tức, ta có thể cho chàng thời gian suy nghĩ."
Ninh Liên nhìn vẻ mặt vô vị của Ninh An, đột nhiên cảm thấy buồn cười: Xem ra ngay cả ông trời cũng không muốn bọn họ ở bên nhau.
Xem ra, hắn với nàng nhất định phải có duyên mà không có phận.
Xem ra, cho dù hắn cố gắng thế nào thì hắn vẫn không có biện pháp giữ nàng lại.
Xem ra, đời này của hắn, không thể thật lòng yêu thích một ai…
Nghĩ đến đó Ninh Liên lập tức khôi phục lại nụ cười như rạng rỡ như ngày thường, bình tĩnh xòe quạt ra: “Được, bản vương đồng ý với ngươi."
Trong khi ngủ say, dáng dấp Chu Vô Tâm vừa thả lỏng, vừa trẻ con lại hờ hững an bình như thế giống như một dòng suối trong, chậm rãi chảy xuôi khiến người ta vừa thấy đã nhịn không được muốn chạm vào.
Ninh Liên nhẹ tay vuốt ve một bên má nàng, rồi lại từ mặt mày đến khóe môi nàng… Lúc này trong đầu hắn sẽ không tự chủ được mà nhớ đến vẻ mặt hung hăng mắng hắn là lưu manh, những lúc như thế, vẻ mặt ấy muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu…
Nhưng mà khi nghĩ tới chuyện sau này sẽ không thể gặp lại nàng nữa, Ninh Liên lại cảm thấy phiền muộn, bàn tay cũng vì phẫn nộ mà tăng lực vuốt ve trên mặt nàng, cũng khiến nàng giật mình tỉnh dậy.
Trong lúc mơ hồ lại nhìn thấy một người sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, trái tim nàng xuýt chút đã vọt thẳng lên cổ họng: “A a a a a a! Cửu gia, ngươi muốn hù chết người hả. Buổi tối ngươi không ngủ lại ở phòng ta làm gì?"
Nói xong nàng giật mình một cái, vội càng che ngực lui tới góc gường: “Ngươi đến đây là muốn làm gì?"
Ninh liên bị hành động liên tiếp của nàng chọc cười, hắn xòe cây quạt trong tay ra, vừa nhàn nhã phe phẩy vừa thoải mái ngồi tựa trên giường, thản nhiên nói: “Bản vương đến đây tất nhiên là để thưởng thức tư thế ngủ của nàng rồi."
Vậy có cần phải chọn thời điểm kinh sợ như vậy không!!
Chu Vô Tâm cảnh giác cao độ trừng mắt nhìn Liên, chỉ sợ hắn đột nhiên kích động mà làm ra mấy hành động lưu manh nào đó, ai biết Ninh Liên chỉ ngồi nhìn nàng một lúc rồi lại lạnh mặt nói với nàng: “Ngày mai nàng trở về đi."
“Hả? Ngươi nói cái gì?"
“Bản vương phiền nàng sau này đừng xuất hiện trước mặt bản vương nữa, có nghe không?"
Hắn lại động kinh cái gì vậy?
Chu Vô Tâm bị câu nói này của Ninh Liên làm cho mơ hồ, không hiểu ra sao: “Ngươi thật lòng?"
“Sao nào, để nàng đi nàng lại không nỡ?"
“Không có, không có. Còn không phải bởi vì tin tức này quá chấn động nên nhất thời ta cảm thấy hơi khó tin sao." Má ơi, hiếm khi hắn mới dễ nói chuyện như vậy, sao nàng có thể không nỡ được.
Suy nghĩ một chút, Chu Vô Tâm lại tỏ vẻ không quá tin tưởng hỏi lại hắn: “Chim của ngươi được rồi à?"
Ninh Liên bị chính nước bọt của mình làm sặc, ‘ai oán’: “Bà cô của ta ơi, muốn bản vương phải nói bao nhiêu lần nữa mới được hả, lúc nói chuyện thì chú ý một chút cho bản vương."
“Được rồi, được rồi, ta đổi thành từ khác. Lão nhị của ngươi được rồi à?"
“Nàng nói xem?"
Cũng đúng, cái kia của hắn vốn không thành vấn đề. Có được hay không còn không phải do ý hắn sao. Nàng đúng là có bệnh mới trong lúc hắn đồng ý thả nàng lại đi đoán mò lung ta lung tung.
Ninh Liên nhìn dáng vẻ kia của Chu Vô Tâm, bỗng có chút bực mình: Lẽ nào rời khỏi hắn khiến nàng vui vẻ như vậy?
“Sau này đừng để bản vương gặp nàng ở bất cứ nơi nào trong Kinh thành này nữa."
Chu Vô Tâm sững sờ: “Yêu cầu này của ngươi hơi khó."
Ninh Liên gấp quạt lại: “Thật sao?"
Ninh Liên hiểu rất rõ, có mấy người dù ở chung một thành trấn, ở cùng chỗ, nhưng nếu đã không muốn gặp lại thì đời này sẽ thật sự không có cách nào gặp được.
Chu Vô Tâm khó tin nhìn hắn: “Nơi này là nhà ta, ngươi nói ta có thể đi đâu được
Hơn nữa, chỉ cần Ninh Liên không tìm nàng thì nàng gần như không chủ động đi tìm hắn mà. Nàng cũng chỉ chủ động đi tìm Ninh Thuần hoặc Bắc Vọng gì thôi.
Một hoàng hoa đại khuê nữa như nàng chỉ sợ gặp phải lưu manh.
Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Chu Vô Tâm suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hôm nay Ninh Liên tương đối kỳ quái, nhưng mà khi nàng vừa định mở miệng hỏi hắn thì thân thể đột nhiên co quắp một trận, đau đớn ban ngày nhanh chóng bao phủ nàng lần nữa, đau đớn đến mức nàng chỉ có thể cuộn người lại, một chữ cũng không nói ra được.
Chỉ trong chốc lát mà trên da thịt nàng đã kết thành một tầng băng mỏng.
Ninh Liên thấy thế vội vàng ôm nàng vào trong ngực. Loại độc này khi vừa trúng phải thì trong đoạn thời gian đầu sẽ không phát tác định kỳ, mãi đến khi chất độc hoàn toàn thấm vào xương tủy, thậm chí đến mỗi một góc thân thể, mới từ từ đổi thành độc phát theo kỳ.
Ninh Liên một bên ôm chặt nàng, không cho nàng lăn lộn khắp nơi, một bên lại dịu giọng an ủi: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Nhìn nàng đau đớn như vậy, hắn hận mình không thể chịu đựng thay nàng.
Đều tại hắn hại nàng!
Chu Vô Tâm chưa bao giờ trải qua sự đau đớn như vậy, ban ngày lúc độc phát, nàng bị Ninh Thuần đánh ngất nên không cảm thấy bao nhiêu đau đớn, lúc này thì không giống, nàng phải tỉnh táo để cảm nhận cơn đau, mà càng đau nàng càng bị ép cho tỉnh táo.
Ninh Liên tận mắt nhìn nàng chịu đựng dày vò, sớm khiến hắn không còn lý trí như ngày thường, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là ôm nàng, ôm chặt nàng để giảm bớt sự lạnh lẽo trên người nàng.
Đau đớn trong người khiến Chu Vô Tâm đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc Bắc Vọng bị độc phát. Khi đó hắn vì đau đớn là thân thể không ngừng run rẩy, toàn thân còn kết thành một tầng băng lạnh lẽo, giống hệt tình huống lúc này của nàng…
Sau đó, đột nhiên một bóng người nhanh như gió vọt vào trong phòng Ninh An, trực tiếp ép hỏi nàng ta: “Độc của Chu Vô Tâm là do ngươi hạ?"
Ninh An dường như đã sớm đoán được Ninh Liên sẽ tới, nàng ta nhàn nhã, thảnh thơi nhấp một ngụm trà trong tay rồi nói tiếp: “Là ta hạ, thì sao?"
Ninh Liên gấp cây quạt trong tay lại, nắm chặt cổ áo nàng ta, lạnh lùng nói: “Thuốc giải."
“Ta có thể cho chàng thuốc giải." Ninh An cười quỷ dị: “Nhưng chàng phải đồng ý với ta một chuyện."
“Nói!"
“Ta muốn chàng cưới ta. Cưới ta làm Thái tử phi, đồng thời phải hứa đời này không bao giờ gặp lại Chu Vô Tâm nữa!"
Trước giờ lửa giận của Ninh Liên chưa lúc nào mãnh liệt như lúc này, hắn kéo Ninh An tới trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi, nhấn rõ từng chữ: “Ngươi dám uy hiếp bổn vương!"
Ninh An tỏ vẻ không thèm đến xỉa, ngẩng đầu lên: “Cửu ca, chàng biết người ta thích từ nhỏ đến lớn là chàng, vì chàng, dù có làm chàng hận ta, ta cũng phải ở bên cạnh chàng. Khắp thiên hạ này, không ai có thể yêu chàng hơn ta! Ta biết trong lòng chàng có ả, nhưng mà, chàng càng thích ả thì ta lại càng hận ả!"
Ninh Liên thật sự tức giận tới mức không nhịn nổi: “Ngươi có tin ngay bây giờ bản vương sẽ giết chết ngươi hay không!"
Ninh An lắc đầu một cái: “Chàng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa chỉ cần chàng cưới ta thì binh quyền trong tay phụ thân ta sẽ thuộc về chàng. Chẳng qua nếu chàng quyết định cưới Chu Vô Tâm thì chàng sẽ chẳng có gì cả?"
“Ít nói nhảm, đưa thuốc giải cho ta!"
Ninh An cười cợt, từ khi nàng tìm thấy cách điều chế loại độc này, sau lại chế tạo thành công thì nàng đã không còn sợ gì nữa. Với lại nếu Ninh Liên càng quan tâm Chu Vô Tâm thì uy hiếp của nàng càng dễ dàng thành công.
Chỉ cần Chu Vô Tâm biến mất, nàng không cần phải lo lắng gì nữa.
Tuy rằng nàng không tin Ninh Liên sẽ vì một ả thường dân mà bỏ qua nàng, nhưng nàng vẫn cần một thứ chắc chắn để bảo đảm. Dù sao, suy nghĩ của Ninh Liên luôn rất khó đoán, chỉ không cẩn thận một chút sẽ dễ xuất hiện tình huống khó dự liệu. Cộng thêm nàng cứ tưởng bản thân có thể đợi đến khi hắn đăng cơ, nhưng mà, nàng dần dần phát hiện mọi chuyện không còn đi theo những gì nàng đã dự đoán.
Vì có thể ở bên cạnh Ninh Liên, nàng nhất định phải làm chuyện gì đó.
Thực tế mục đích nàng đến Đông cung này cũng không phải muốn đấu đá gì với Chu Vô Tâm mà là khiến ả vĩnh viễn biến mất. Với lại cho dù nàng giết Chu Vô Tâm, thì Ninh Liên cũng không đến mức cá chết lưới rách với nàng, cùng lắm chỉ lơ nàng một thời gian thôi.
Cho nên cách tốt nhất là dùng độc, bức Ninh Liên tự mình đến tìm nàng!
Ninh An hít sâu một hơi: “Cửu ca, khi nào chàng đuổi Chu Vô Tâm ra khỏi cung thì lúc đó ta sẽ đưa thuốc giải cho nàng. Bây giờ khắp thiên hạ này chỉ có mình ta có thuốc giải, Cửu ca, ta không cần chàng đồng ý với ta ngay lập tức, ta có thể cho chàng thời gian suy nghĩ."
Ninh Liên nhìn vẻ mặt vô vị của Ninh An, đột nhiên cảm thấy buồn cười: Xem ra ngay cả ông trời cũng không muốn bọn họ ở bên nhau.
Xem ra, hắn với nàng nhất định phải có duyên mà không có phận.
Xem ra, cho dù hắn cố gắng thế nào thì hắn vẫn không có biện pháp giữ nàng lại.
Xem ra, đời này của hắn, không thể thật lòng yêu thích một ai…
Nghĩ đến đó Ninh Liên lập tức khôi phục lại nụ cười như rạng rỡ như ngày thường, bình tĩnh xòe quạt ra: “Được, bản vương đồng ý với ngươi."
Trong khi ngủ say, dáng dấp Chu Vô Tâm vừa thả lỏng, vừa trẻ con lại hờ hững an bình như thế giống như một dòng suối trong, chậm rãi chảy xuôi khiến người ta vừa thấy đã nhịn không được muốn chạm vào.
Ninh Liên nhẹ tay vuốt ve một bên má nàng, rồi lại từ mặt mày đến khóe môi nàng… Lúc này trong đầu hắn sẽ không tự chủ được mà nhớ đến vẻ mặt hung hăng mắng hắn là lưu manh, những lúc như thế, vẻ mặt ấy muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu…
Nhưng mà khi nghĩ tới chuyện sau này sẽ không thể gặp lại nàng nữa, Ninh Liên lại cảm thấy phiền muộn, bàn tay cũng vì phẫn nộ mà tăng lực vuốt ve trên mặt nàng, cũng khiến nàng giật mình tỉnh dậy.
Trong lúc mơ hồ lại nhìn thấy một người sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, trái tim nàng xuýt chút đã vọt thẳng lên cổ họng: “A a a a a a! Cửu gia, ngươi muốn hù chết người hả. Buổi tối ngươi không ngủ lại ở phòng ta làm gì?"
Nói xong nàng giật mình một cái, vội càng che ngực lui tới góc gường: “Ngươi đến đây là muốn làm gì?"
Ninh liên bị hành động liên tiếp của nàng chọc cười, hắn xòe cây quạt trong tay ra, vừa nhàn nhã phe phẩy vừa thoải mái ngồi tựa trên giường, thản nhiên nói: “Bản vương đến đây tất nhiên là để thưởng thức tư thế ngủ của nàng rồi."
Vậy có cần phải chọn thời điểm kinh sợ như vậy không!!
Chu Vô Tâm cảnh giác cao độ trừng mắt nhìn Liên, chỉ sợ hắn đột nhiên kích động mà làm ra mấy hành động lưu manh nào đó, ai biết Ninh Liên chỉ ngồi nhìn nàng một lúc rồi lại lạnh mặt nói với nàng: “Ngày mai nàng trở về đi."
“Hả? Ngươi nói cái gì?"
“Bản vương phiền nàng sau này đừng xuất hiện trước mặt bản vương nữa, có nghe không?"
Hắn lại động kinh cái gì vậy?
Chu Vô Tâm bị câu nói này của Ninh Liên làm cho mơ hồ, không hiểu ra sao: “Ngươi thật lòng?"
“Sao nào, để nàng đi nàng lại không nỡ?"
“Không có, không có. Còn không phải bởi vì tin tức này quá chấn động nên nhất thời ta cảm thấy hơi khó tin sao." Má ơi, hiếm khi hắn mới dễ nói chuyện như vậy, sao nàng có thể không nỡ được.
Suy nghĩ một chút, Chu Vô Tâm lại tỏ vẻ không quá tin tưởng hỏi lại hắn: “Chim của ngươi được rồi à?"
Ninh Liên bị chính nước bọt của mình làm sặc, ‘ai oán’: “Bà cô của ta ơi, muốn bản vương phải nói bao nhiêu lần nữa mới được hả, lúc nói chuyện thì chú ý một chút cho bản vương."
“Được rồi, được rồi, ta đổi thành từ khác. Lão nhị của ngươi được rồi à?"
“Nàng nói xem?"
Cũng đúng, cái kia của hắn vốn không thành vấn đề. Có được hay không còn không phải do ý hắn sao. Nàng đúng là có bệnh mới trong lúc hắn đồng ý thả nàng lại đi đoán mò lung ta lung tung.
Ninh Liên nhìn dáng vẻ kia của Chu Vô Tâm, bỗng có chút bực mình: Lẽ nào rời khỏi hắn khiến nàng vui vẻ như vậy?
“Sau này đừng để bản vương gặp nàng ở bất cứ nơi nào trong Kinh thành này nữa."
Chu Vô Tâm sững sờ: “Yêu cầu này của ngươi hơi khó."
Ninh Liên gấp quạt lại: “Thật sao?"
Ninh Liên hiểu rất rõ, có mấy người dù ở chung một thành trấn, ở cùng chỗ, nhưng nếu đã không muốn gặp lại thì đời này sẽ thật sự không có cách nào gặp được.
Chu Vô Tâm khó tin nhìn hắn: “Nơi này là nhà ta, ngươi nói ta có thể đi đâu được
Hơn nữa, chỉ cần Ninh Liên không tìm nàng thì nàng gần như không chủ động đi tìm hắn mà. Nàng cũng chỉ chủ động đi tìm Ninh Thuần hoặc Bắc Vọng gì thôi.
Một hoàng hoa đại khuê nữa như nàng chỉ sợ gặp phải lưu manh.
Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Chu Vô Tâm suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hôm nay Ninh Liên tương đối kỳ quái, nhưng mà khi nàng vừa định mở miệng hỏi hắn thì thân thể đột nhiên co quắp một trận, đau đớn ban ngày nhanh chóng bao phủ nàng lần nữa, đau đớn đến mức nàng chỉ có thể cuộn người lại, một chữ cũng không nói ra được.
Chỉ trong chốc lát mà trên da thịt nàng đã kết thành một tầng băng mỏng.
Ninh Liên thấy thế vội vàng ôm nàng vào trong ngực. Loại độc này khi vừa trúng phải thì trong đoạn thời gian đầu sẽ không phát tác định kỳ, mãi đến khi chất độc hoàn toàn thấm vào xương tủy, thậm chí đến mỗi một góc thân thể, mới từ từ đổi thành độc phát theo kỳ.
Ninh Liên một bên ôm chặt nàng, không cho nàng lăn lộn khắp nơi, một bên lại dịu giọng an ủi: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Nhìn nàng đau đớn như vậy, hắn hận mình không thể chịu đựng thay nàng.
Đều tại hắn hại nàng!
Chu Vô Tâm chưa bao giờ trải qua sự đau đớn như vậy, ban ngày lúc độc phát, nàng bị Ninh Thuần đánh ngất nên không cảm thấy bao nhiêu đau đớn, lúc này thì không giống, nàng phải tỉnh táo để cảm nhận cơn đau, mà càng đau nàng càng bị ép cho tỉnh táo.
Ninh Liên tận mắt nhìn nàng chịu đựng dày vò, sớm khiến hắn không còn lý trí như ngày thường, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là ôm nàng, ôm chặt nàng để giảm bớt sự lạnh lẽo trên người nàng.
Đau đớn trong người khiến Chu Vô Tâm đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc Bắc Vọng bị độc phát. Khi đó hắn vì đau đớn là thân thể không ngừng run rẩy, toàn thân còn kết thành một tầng băng lạnh lẽo, giống hệt tình huống lúc này của nàng…
Tác giả :
Mạt Cẩm