Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Quyển 3 - Chương 17

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Quyển 3 - Chương 17

Editor: nhungchuoi 

"Vũ bà bà, ta có thể hỏi người một chuyện được không?" Ngay khi hai người chuẩn bị thay đổi phương hướng, đưa lưng về phía hắn, Công Ngọc vội vàng kêu lên, dường như câu nói vừa rồi đã được chuẩn bị từ rất lâu trước kia nhưng giờ mới có thể nói ra nên bỗng chốc cảm thấy rất thoải mái.

Nghe thấy cuối cùng Công Ngọc cũng mở miệng, Vạn Ức Liên cười hiểu ý, lấy tay vỗ vào mu bàn tay của Vũ Cơ,  trấn an cổ vũ nàng, sau đó bỏ lại Vũ Cơ một mình đi về phía trước.

Lúc này, trái tim Vũ Cơ đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra, nàng không biết nên đối mặt với Viêm Bân như thế nào, nàng chỉ muốn được nhìn thấy hắn đã tốt lắm rồi, như vậy nàng đã cảm thấy thỏa mãn, đối với nàng mà nói thì tất cả những cái khác đều không quan trọng bằng.

Hai người cứ bối rối như vậy, không nói gì đứng một trước một sau, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Công Ngọc nhìn bóng lưng trước mắt, nghĩ đến kết quả có thể xảy ra, nhưng nhất thời không biết phải hỏi như thế nào để xác định được, thật ra hắn đã nghĩ đến việc sớm đi tìm Vũ Cơ để xác nhận, nhưng mà mấy ngày nay Uyên và Vân Chỉ bị bệnh đã hao tổn tinh thần của hắn, không có nhiều sức lực để ý đến chuyện khác, hơn nữa hắn còn chưa chuẩn bị tốt nếu như không biết được kết quả.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Công Ngọc cũng mở miệng, trong đó mang theo vài phần xúc động: "Người, có phải là mẫu thân của ta không?"

Lúc hắn bị ảo ảnh, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy tất cả những gì mà hắn sở hữu đều không chân thật, nhưng cái cơ bản có thể xác định một thứ chân thật chính là dung nhan bị hủy đáng thương của một nữ nhân, chính là của khuôn mặt của Quỷ Vũ Nương Tử - Vũ Cơ.

Tuy rằng cảm nhận được Công Ngọc muốn nói gì, nhưng cho đến khi nghe thấy chính miệng hắn hỏi ra vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bàng hoàng, xoay người lại, hai mắt dịu dàng nhìn Công Ngọc Viêm Bân, há to mồm, muốn nói gì đó nhưng vẫn không phát ra được âm thanh, ánh mắt đầy lưỡng lự, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Nhìn thấy biểu cảm như vậy của Vũ Cơ, trong lòng Công Ngọc đã xác định được nàng chính là mẫu thân của bản thân, không ngờ đến từ lúc sinh ra đến nay hắn vẫn cho rằng bản thân không cha không mẹ, mười sáu tuổi xuất cốc thì trở thành con nối dõi của Tướng phủ, có cha, nhưng càng không ngờ đến hắn còn có nương, hơn nữa còn chưa bao giờ gặp, cũng không biết.

Nhưng mà mặc kệ thế nào đây chính là chuyện tốt, hắn càng muốn biết, rốt cuộc đời trước bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vì nguyên nhân gì mà lại vứt bỏ hắn, may mắn là hắn còn có sư phụ, sư mẫu nuôi dưỡng và dạy dỗ bản thân.

Khẽ mỉm cười, Công Ngọc đi lên phía trước vài bước, dừng lại trước mặt Vũ Cơ, nhẹ giọng mở miệng: "Mẫu thân, kể cho ta chuyện xưa của người đi."

Hắn không biết nên ở chung với mẫu thân như thế nào, bởi vì từ lúc sinh ra hắn đã không biết mẫu thân ở trong sinh mệnh của hắn nắm giữ vị trí nào. Nhưng hắn không biết, chỉ hai chữ mẫu thân này đã khiến cho đáy lòng Vũ Cơ sôi sục lên.

Nằm mơ cũng muốn nghe thấy hai chữ này, rồi nghĩ đến vài thập niên chịu bao đau khổ, hai mắt Vũ Cơ nhanh chóng đầy nước mắt, cuối cùng hốc mắt không chịu được nữa liên tục rơi xuống khiến Công Ngọc phải cau mày.

Lấy một cái khăn tay từ trong tay áo ra đưa cho nàng, ấm giọng nói: "Chúng ta đi qua bên kia ngồi đi, sau đó người lại nói cho ta nghe."

Vũ Cơ đi theo phía sau Công Ngọc, dè dặt cẩn thận giống như một đứa trẻ, giống như chỉ cần động mạnh một chút thì sẽ khiến thời gian tuyệt vời này lặng lẽ tan biến đi.

Hai người ngồi trong đình, Công Ngọc nhẫn nại nhìn Vũ Cơ, chờ đợi nàng bình phục cảm xúc. Tinh tế nhìn gò má bị hủy của nàng, cũng không hề chán ghét dáng vẻ này, hắn tỉ mỉ suy nghĩ, tìm kiếm trong lòng sự ỷ lại, thân thiết đã che giấu đối với mẫu thân.

"Con cũng biết, ta vốn dĩ là nữ tử phong trần ở một hồng lâu ở Mặc Kỳ, lấy được danh hiệu vũ kỹ nổi tiếng nhất thiên hạ, khả năng nhảy múa có thể mê hoặc tâm hồn người khác, đây chính là một khả năng trời sinh của ta, hoặc có thể nói đây là ma lực." Trong khi Công Ngọc còn đang ngẩn người là lúc Vũ Cơ chẳng biết đã ổn định được cảm xúc từ lúc nào, kể ra chuyện xưa khiến nàng bỏ lỡ hai mươi năm sinh mệnh của con trai nàng.

Cuộc sống bức bách, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ phong trần làm xiếc mà sống, nhưng mà bán vũ không bán thân, cũng nhận được sự ái mộ của rất nhiều danh sĩ, đạt được danh vọng tiền tài, nhưng đồng thời cũng mang đến tai họa cho nàng.

Trước khi mối họa ập đến, sau khi nàng cự tuyệt sự ái mộ của một nhân sĩ thì lâm vào một đoạn tình cảm lưu luyến vô nghĩa, lúc đó Công Ngọc Sách còn chưa trở thành Tướng gia trong lúc vô tình nhìn nàng múa mà bị mê hoặc, hai người cũng nhất kiến chung tình, tự định cả đời. Nhưng vì mặc dù Công Ngọc Sách còn chưa bước vào con đường làm quan nhưng cũng là đệ tử quý tộc, đương nhiên không cho phép cưới vũ nữ vào cửa, cho dù lúc đó Công Ngọc được sinh ra cũng không xoay chuyển được chút nào, lại là một màn tranh cãi rối rắm, cũ rích, Vũ Cơ vì thế mà lo lắng trở nên tiều tụy.

Rồi có một ngày, một nữ tử như bước ra từ địa ngục đến tìm nàng, nói là sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, khiến con trai nàng được danh chính ngôn thuận. Kế tiếp, nàng bị nữ tử kia mang vào Hoàng cung, dưới sự chỉ thị của nữ tử kia, cả ngày lấy vũ đạo khiến Hoàng thượng tở nên ngu muội, lẩm cẩm, loại phương pháp giết người này ngay cả thần y cũng không thể nhận ra. Nữ nhân kia chính là thân thể Khâu Lệ Đại Cơ mà Âm Thần Ngọc Nữ vừa tìm được.

Không bao lâu sau, tư tưởng của Hoàng thượng hoàn toàn bị nắm trong tay, nàng cũng mất đi giá trị lợi dụng, đương nhiên Âm Thần Ngọc Nữ sẽ không hảo tâm đến giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, ngay khi chuẩn bị trừ khử nàng thì Vũ Cơ giống như đã phát hiện ra, mang theo Công Ngọc còn đang bú mẹ cố gắng chạy trốn, nhưng vẫn không tránh được sự đuổi giết của Âm Thần Ngọc Nữ, giết chết nàng, hơn nữa còn tàn nhẫn dùng độc hủy đi dung mạo của nàng. Dưới sự bảo vệ của nàng Công Ngọc bị trọng thương.

Vốn dĩ vì vậy mà mất đi tính mạng nhưng mẫu tử hai người lại may mắn gặp được một lão quái mặt lạnh xuất môn mua đồ, nhất thời ngứa tay cứu mẫu tử hai người, nhưng mà Vũ Cơ cũng không khác người chết là mấy, hết cách cứu chữa, còn lão quái mặt lạnh thì lại vừa vặn tìm được một người sắp chết để luyện tập, tìm kiếm sự đột phá, bạn già hắn cười nhạo, khinh thường càng khiến hắn muốn cứu sống Vũ Cơ, hắn dùng vẻn vẹn 16 năm điều dưỡng mới đưa được Vũ Cơ từ trong tay Diêm Vương trở về, còn trong khoảng thời gian đó, tất nhiên nhị lão vô cùng thích Công Ngọc sau khi được cứu trở về, nuôi dưỡng dạy dỗ hắn khôn lớn.

Sai lầm một đời, nếu không chắc chắn một nhà ba người bọn họ đã không phải đau khổ ly tán, có lẽ Công Ngọc vẫn hạnh phúc hơn cả khi gặp gỡ được sư phụ và sư mẫu hắn.

Sau khi nghe xong chuyện xưa đau khổ này, Công Ngọc ngẩn người, nhất thời cảm thấy bi thương, không biết trước được nữ nhân trước mặt cũng chính là mẫu thân của hắn phải trải qua nhiều cực khổ như vậy, có lẽ từ đầu đến cuối, sự kiên cường của nữ tử này đều là vì hắn mà có. Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng hiểu được tình thương của mẹ là cái gì rồi.

"Mẫu thân, tất cả đã qua rồi, giờ để cho ta được hiếu kính ngài đi!" Đặt tay lên trên mu bàn tay của Vũ Cơ, lời nói của Công Ngọc vô cùng kiên định.

Vũ Cơ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kiên định của Công Ngọc, nước mắt không ngừng chảy ra, lần này là nước mắt vui vẻ, kích động. Nàng cho rằng bản thân đã là tội nhân, sẽ không được mọi người tha thứ, không được con trai chấp nhận, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Viêm Bân lại thừa nhận nàng là mẫu thân.

Hai người ngồi ở trong đình nhìn nhau không nói gì, biểu cảm trên mặt không biết là vui vẻ hay là thương tâm nữa........

Trong phòng Mang Lãng.

"Mang Lãng, ngươi bảo ta đến có chuyện gì? Có phải đã tìm ra phương pháp rồi đúng không?" Vân Chỉ vô cùng lo lắng chạy đến, vừa vào cửa đã liên tục hỏi.

Vẻ mặt Khâu Lệ Mang Lãng rất nghiêm túc, không mở miệng nói trước cái gì mà ý bảo Vân Chỉ trước tiên cứ ngồi xuống đã, đã có thai rồi nên không thể cứ kích động như vậy.

Âm thầm đồng ý với lời nói của Vân Chỉ, Mang Lãng mang một mảnh giấy bìa từ trên bàn xuống, gọi nó là giấy bìa nhưng cũng không hẳn là giấy bìa vì nó mỏng hơn rất nhiều so với một mảnh giấy bìa bình thường, Vân Chỉ có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cổ đại đã có kỹ thuật này rồi, có thể làm ra một loại giấy không khác khăn giấy là mấy sao?

"Vân Chỉ, ngươi xem, ta đang dựa theo phương pháp này để phá giải Kim Lũ Y, chữ viết trên đó không biết có ý nghĩa gì."

Thân là gia tộc bảo vệ Kim Lũ Y, chỉ có Kim gia mới biết cách phá giải Kim Lũ Y, hắn là Tộc trưởng lâm thời, nghiên cứu mấy ngày mới tìm ra được cách phá giải bí mật Kim Lũ Y, nhưng không nghĩ rằng cuối cùng chỉ tìm ra một tờ giấy mà thôi, Kim Lũ Y lựa chọn hai người Vân Chỉ là chủ nhân, có lẽ nàng sẽ biết được trong này che giấu ý nghĩa gì.

Vân Chỉ vội vàng mở tờ giấy ra, nhìn thấy trong đó một đoạn chữ được viết bằng cổ văn, nhìn nửa ngày mới hiểu những lời trong này: Tội lỗi tiêu tan, phổ lợi vô biên, vượt khỏi Minh U, thần phật hiển linh. Hạo tinh tìm cách trừ bỏ Cửu U, cưỡi mây quay về trời, có thể trở về.

Vân Chỉ lặp đi lặp lại mấy từ đó vài lần, dường như bắt đầu hiểu ý của nó, nhưng lại không biết nên hành động như thế nào, nhất thời cau mày trầm tư suy nghĩ, cảm thấy hẳn là nàng có thể hiểu một chút ý tứ trong câu nói này mới đúng.

"Ta nghĩ ở đây có cất giấu phương pháp, vượt khỏi Minh U, thần phật hiển linh, trong hai câu này, nhưng mà ta cũng không nghĩ ra được rốt cuộc có ý gì." Mang Lãng nhíu mày trầm tư nhìn Vân Chỉ, đứng một bên giải thích cặn kẽ suy nghĩ của mình.

"Vượt khỏi Minh U, thần phật hiển linh.........." Vân Chỉ thì thầm thành tiếng, Minh U, đây là nơi nào?

"Mang Lãng, ngươi có từng nghe đến một nơi là Minh U chưa?" Trong lòng Vân Chỉ có phần xác định, chỗ này phải là nơi quan trọng, nhưng mà nghe qua không giống với một nơi ở nhân gian.

Mang Lãng cũng từng nghĩ đến điểm này, nhưng mà Minh U này thật sự chưa từng bao giờ nghe nói, cũng không biết chính xác là chỗ nào.

"Không biết, phái người đi thăm dò có lẽ có thể biết được." Một nơi chưa từng nghe nói giờ muốn tìm quả thực như đang mò kim đáy bể.

"Được, ta đi tìm Mặc Kỳ Tẫn phái người đi thăm dò ngay!" Không thể tiếp tục chờ đợi nữa, Vân Chỉ đứng lên đi ra cửa, trong mắt Mang Lãng dáng vẻ vội vàng, phiền não của Vân Chỉ càng khiến hắn thêm đau lòng, càng cảm thấy bất đắc dĩ hơn vì sự bất an, bối rối của nàng.

Trên đường Vân Chỉ đi vẫn còn lẩm nhẩm phỏng đoán ý nghĩ của mấy câu nói đó, đến Minh U, nhắc đến mấy chữ này nàng luôn nhớ lại ngày ấy đang đi tìm Kim Lũ Y, cái nơi quỷ dị mà Cửu Lễ vây mọi người lại, ma cảnh, không biết có quan hệ gì với Minh U này không? Nàng nên làm như thế nào để thông qua ma cảnh để tìm được Minh U?

Giữa lúc đầu óc đang ngu muội thì nhìn thấy giữa bụi hoa lá bên cạnh có một con bươm bướm bay lên, đột nhiên trong đầu có một ý nghĩ lóe lên, lúc này thay đổi phương hướng, đi đến nơi Vũ Cơ đang ở.

"Vũ bà bà! Vũ bà bà! Người mau nói cho ta biết người múa thế nào mà tạo ra được ma lực!" Vân Chỉ chạy vào trong phòng, sốt ruột lên tiếng hỏi, vừa vào trong phòng thấy được Vạn Ức Liên đen mặt khi thấy nàng chạy vào, bước chân có phần thu liễm hơn.

Tuổi Vạn Ức Liên và Vũ Cơ xấp xỉ nhau, đương nhiên thường xuyên cùng nhau tán gẫu tản bộ, nhìn thấy Vân Chỉ có thai mà vẫn không chú ý như vậy, ngay lập tức đen mặt giảng lí lẽ.

"Mẫu thân, con thật sự có việc gấp muốn thỉnh giáo Vũ bá mẫu, ngài đợi một lát rồi nói." Trước tiên Vân Chỉ ngăn Vạn Ức Liên chuẩn bị thuyết giáo lại, vội vàng hỏi Vũ Cơ ở bên cạnh: "Vũ bá mẫu, ngài nói cho ta biết ngài nhảy múa thế nào mà tạo ra được ma lực? Ngài có biết đến một nơi gọi là Minh U không?"

Không biết vì sao đột nhiên Vân Chỉ chạy đến hỏi vấn đề này, Vũ Cơ vẫn mở miệng đáp lại: "Ta nhảy múa tạo ra ma lực từ khi sinh ra đã có, nhưng ta cũng rất vô dụng, múa có thể mê hoặc tâm trí con người, tạo ra ảo giác, không khác lắm so với ma cảnh ngày hôm đó, ta dùng khả năng nhảy múa để thoát khỏi ảo ảnh! Minh U là nơi nào? Ta chưa từng nghe thấy."

Cái này chẳng phải giống với thôi miên sao? Vào Minh U, có lẽ đây chính là biện pháp đi vào! Mặc kệ thế nào thì cũng phải thử một lần mới biết được!

"Bá mẫu, có lẽ người có thể giúp chúng ta, vậy nhờ ngài nhảy múa đưa chúng ta vào ảo ảnh." Vân Chỉ khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ, cho dù thế nào thì hiện tại đây là biện pháp duy nhất có thể nghĩ ra.     
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại