Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Quyển 2 - Chương 17: Không có cửa thì bò cửa sổ
Ngay khi bốn người trở lại doanh trướng thì trời đã tờ mờ sáng, không ngờ là bọn hắn đã tiêu phí mất một ngày một đêm ở đáy sông Bàn Niết.
Vừa đến doanh trướng, Công Ngọc Viêm Bân liền kiểm tra toàn thân hai người, vừa kiểm tra vừa kinh ngạc, nhưng vẫn thầm than là mệnh mình quá mức cực khổ. Nhìn toàn thân hai người đầy các vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng như vậy mới xứng là một đôi, hai người mang theo nhiều vết thương như vậy trở về mà vẫn nhìn nhau cười nhẹ được, có lẽ đây là cảnh tượng cực kỳ hiếm gặp!
Hắn cũng bị thương như vậy mà giờ lại thành gã sai vặt của hai người này, hiện tại hắn đâu còn dáng vẻ của một thần y nữa chứ, gặp được hai vị bằng hữu này không biết là phúc hay hay là họa nữa!
"Các ngươi không nên vui vẻ quá sớm!" Công Ngọc Viêm Bân lạnh lùng phóng ra một câu, lập tức quyến rũ thành công sự chú ý của hai người.
Than thở một tiếng: "Uyên, tuy rằng hắc cổ trong cơ thể ngươi đã bị băng thiềm giải đi một nửa nhưng những khí độc còn lại lại đang lan tràn với tốc độ nhanh hơn, hiện tại tuy rằng luồng sức mạnh khó hiểu kia đang áp chế nó nhưng cũng không thể mãi khống chế được khí độc. Nhớ lấy, trước khi giải được cổ độc thì không thể sử dụng võ! Ài, mà ta cũng lạ, thế nào mà đến cuối rồi còn không bảo vệ được băng thiềm!"
"Nhưng hai ngày sau là đại chiến rồi, Uyên bị thế này còn có thể đánh được sao! Nội lực của chúng ta có mối liên thông với nhau, có thể giúp hắn loại trừ khí độc được hay không?" Vân Chỉ buồn bực, chạy một chuyến đến sông Bàn Niết, đến cuối cùng ngay cả mục đích quan trọng nhất cũng không đạt được, nàng nhất định phải cướp lại băng thiềm về!
Đột nhiên Công Ngọc Viêm Bân cảm thấy có hứng thú nói chuyện, tò mò nhìn chằm chằm vào Vân Chỉ rồi hỏi: "Ta cảm thấy rất kỳ lạ, từ khi nào mà nội lực của ngươi và Uyên lại tương thông, chẳng lẽ ngươi cũng luyện Huyễn Hỏa Thần Công sao? Không đúng nha, không phải Huyễn Hỏa Thần Công chỉ có nam tử mới luyện thành được hay sao?"
"Vô nghĩa! Ta không hề luyện qua cái gì, những cái ta luyện ngươi cũng chưa từng nghe qua. Thật ra đây chính là cái sức mạnh kỳ quái ở sông Bàn Niết, ta cứ ù ù cạc cạc bị một con chim màu vàng cuốn lấy, sau đó thì có rồi." Vân Chỉ ném cho Công Ngọc Viêm Bân một cái nhìn xem thường, tuy nhiên khi nghĩ đến con chim màu vàng đẹp đẽ kia lại cảm thấy quả thực vô cùng quái dị.
"Chim màu vàng? Chẳng lẽ là chim Hoàng sao?"
"Ngươi cũng biết sao?" Không ngờ chuyện không thể tưởng tượng như vậy mà nhiều người lại đều biết như vậy sao?
Mặc Kỳ Uyên gật đầu: "Trong Hoàng lăng mà chúng ta vừa đến, ta vốn ở một động đá bên cạnh nàng, rồi đột nhiên xuất hiện hai con Phượng Hoàng Thần Thú, đột nhiên một con tự bay xuyên qua bức tường hướng về phía nàng, còn một con khác thì cũng quấn lấy ta một lúc rồi ta mượn lực của nó đi xuyên qua tường, sau đó thì không biết tung tích còn chim Phượng kia đâu nữa rồi."
Vân Chỉ vốn không tin toàn bộ lời lão già râu bạc kia nói, nhưng quả thật lại xuất hiện tình huống thần kỳ như vậy thì không tin cũng không được rồi.
"A, ta biết rồi, vào lúc hai ngươi nhập thần chữa thương, chúng ta đều nhìn thấy trên đầu hai người có hai con Phượng Hoàng đang bay lượn, cuối cùng cũng không biết là biến đi đâu mất." Công Ngọc Viêm Bân kích động nói: "Dựa theo truyền thuyết sông Bàn Niết, chẳng lẽ các ngươi là chủ nhân của Phượng Hoàng? Mau đưa ta nhìn cổ tay trái của các ngươi?"
Hai người cảm thấy vô cùng khó hiểu với vẻ mặt hưng phấn, kích động của một người nào đó, đưa cổ tay ra để làm chi!
Công Ngọc Viêm Bân nhanh chóng túm lấy cổ tay hai người, nhân tiện giải thích luôn: "Ta từng nghe sư phụ nói, chủ nhân của Phượng Hoàng, ở cổ tay sẽ xuất hiện mờ ảo hình Phượng Hoàng ngay khi ngươi không sử dụng nó nữa, các ngươi nhìn thử mà xem!"
Hai người nghi ngờ liếc nhau, cũng đồng thời nhắm mắt thôi không sử dụng nó nữa. Hai mắt Công Ngọc Viêm Bân khóa chặt vào hai cái cổ tay, chỉ trong giây lát, khóe miệng hắn từ từ mở rộng: "Các ngươi mau nhìn xem, ta nói không có sai mà!"
Mở mắt ra nhìn về phía cổ tay chính mình, quả nhiên nhìn thấy trên đó có hình chim Phượng Hoàng muốn bay lên, ánh sáng màu vàng óng ánh, cực kỳ thần kỳ, sau đó dần dần biến mất như vô hình giống như nó chưa từng xuất hiện.
Nhìn hình vẽ dần dần biến mất, đột nhiên Vân Chỉ nghĩ đến lời lão già râu bạc kia nói, cười nhẹ châm biếm nói: "Thì ra là chim Phượng nhận Uyên là chủ nhân, mà cái lão già râu bạc kia vẫn tự mình đa tình, hắn nói là Thái tử Hách Liên mới đúng là chủ nhân của chim Phượng, thật sự đáng thươngmà! Tuy nhiên...........Ngược lại bản tiểu thư rất muốn được thành toàn cho hắn!"
Nhìn thấy nàng lại biểu hiện ra trong lòng đang có tính toán, không hiểu sao Mặc Kỳ Uyên lại cảm thấy bất an: "Chỉ nhi, nàng lại muốn làm cái gì?"
"Ách, ta, đương nhiên là làm chuyện tốt rồi." Trong lòng Vân Chỉ thầm mắng một câu, chẳng lẽ người này là con giun trong bụng nàng sao, thật là còn chưa làm cái gì mà đã bị theo dõi rồi!
"Hừ, nếu nghĩ muốn quay lại đoạt lại băng thiềm thì chỉ có hai chữ, không có cửa đâu!"
Xem ra hai người lại bắt đầu muốn tranh luận, Công Ngọc Viêm Bân mím môi, thức thời lui ra ngoài.
"Không có cửa thì ta bò cửa sổ." Vân Chỉ cúi đầu nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến phát hỏa của Mặc Kỳ Uyên, vội vàng trấn an: "Được rồi được rồi, ta đáp ứng ngươi sẽ không mạo hiểm tự đi nữa được chưa. Dù sao nhất định ta phải lấy lại được băng thiềm, nếu không thế thì ta phải thực xin lỗi toàn thân đầy vết thương trở về của ta!"
Độc trong cơ thể Uyên nhất định phải giải, hơn nữa băng thiềm là thánh vật chữa thương, cực kỳ hữu dụng, nhất định nàng phải có được!
"Không cho phép đi! Lần này đi còn chưa chịu đủ giáo huấn sao?! Ta nói không cho phép đi là là không cho phép đi!" Mặc Kỳ Uyên lạnh mặt, dáng vẻ nước lửa không thể lay chuyển khiến cho Vân Chỉ hận nghiến răng.
Biết rõ không thể cứng rắn với hắn, Vân Chỉ hít sâu một hơi, nghiêm chỉnh nói: "Uyên, lần này ta đi không hoàn toàn là do ngươi gặp nguy hiểm, từ nay trở đi đại quân hai bên đều bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, ngươi thân làm Đại Nguyên Soái, trọng thương lại chưa lành, không thể huấn luyện quân sự, chiến tranh sẽ rất khó thắng lợi! Ai nặng ai nhẹ ngươi phải biết chứ. Nếu ta đã muốn đến đây thì chẳng lẽ ngươi muốn ta làm một oán phụ ngồi trong khuê phòng, trốn trong doanh trướng mãi hay sao? Uyên, để cho ta đi đi, ta cũng muốn kề vai ngươi cùng chiến đấu!"
"Nhưng mà........." Mặc Kỳ Uyên bị những lời nói hợp tình hợp lý của nàng làm cho dao dộng, nhưng vừa kịp nói hai chữ đã lại bị nàng cắt ngang.
"Không có nhưng mà! Ta hứa với ngươi, cho ta hai ngày, trong thời gian hai ngày không lấy được băng thiềm ta sẽ tay không trở về, chiến tranh thắng hay thua ta sẽ trở về cùng với ngươi đối mặt!"
"Nhưng chỉ có mình nàng, dù thế nào ta cũng.............."
Lại một lần nữa còn chưa kịp nói hết một câu thì lại bị cắt ngang, hơn nữa phương pháp cắt ngang này lại khiến Mặc Kỳ Uyên cảm thấy cực kỳ bối rối!
Tình huống này là thế nào đây? Hắn một người đàn ông, một người tướng công lại bị chính thê tử của hắn phi lễ? Chỉ thấy Vân Chỉ hôn lướt lên đôi môi Mặc Kỳ Uyên, hoàn toàn không có tí kỹ thuật nào cả, hoặc cũng có thể coi là trừng phạt!
Thầm kêu một tiếng, hai tay Mặc Kỳ Uyên giữ chặt lấy cái lưng mảnh khảnh của nàng, nghĩ muốn đảo khách thành chủ, đây chính là nàng tự tìm lấy!
Nhưng Vân Chỉ khi vừa đạt được mục đích thì nhanh chóng thoát thân ra, cười cười lau đôi môi đỏ tươi: "Hô hô, ai bảo ngươi lề mề như vậy, lần sau ta sẽ sử dụng chiêu này để chế trụ ngươi."
"Chỉ nhi, không nên trêu chọc ta!" Giọng nói Mặc Kỳ Uyên hơi trầm xuống, mang theo chút khàn khàn, nhìn khuôn miệng bóng loáng đang cười tươi của người nào đó bất đắc dĩ nói.
Lúc này Vân Chỉ mới ngớ người ra, sau khi hiểu ý hắn thì đỏ hết cả mang tai lên, vừa rồi thật sự nàng đã không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn ngăn hắn nói chuyện mà thôi.
Trước kia đọc sách có viết khi một cặp tình nhân gặp vấn đề khó giải quyết thì đây là cách tốt nhất, nàng liền thử một lần, đâu có nghĩ được nhiều như vậy chứ!
Tuy nhiên, cảm giác cũng không hoàn toàn sai!
Trên mặt bày ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ đơn thuần, khóe mắt nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn bất đắc dĩ của hắn, trong lòng cười trộm. Thấy hắn cứ cố gắng chịu đựng mà không "báo thù rửa hận", trong lòng liền có một loại cảm giác ngọt ngào, vui vẻ.
Vừa đến doanh trướng, Công Ngọc Viêm Bân liền kiểm tra toàn thân hai người, vừa kiểm tra vừa kinh ngạc, nhưng vẫn thầm than là mệnh mình quá mức cực khổ. Nhìn toàn thân hai người đầy các vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng như vậy mới xứng là một đôi, hai người mang theo nhiều vết thương như vậy trở về mà vẫn nhìn nhau cười nhẹ được, có lẽ đây là cảnh tượng cực kỳ hiếm gặp!
Hắn cũng bị thương như vậy mà giờ lại thành gã sai vặt của hai người này, hiện tại hắn đâu còn dáng vẻ của một thần y nữa chứ, gặp được hai vị bằng hữu này không biết là phúc hay hay là họa nữa!
"Các ngươi không nên vui vẻ quá sớm!" Công Ngọc Viêm Bân lạnh lùng phóng ra một câu, lập tức quyến rũ thành công sự chú ý của hai người.
Than thở một tiếng: "Uyên, tuy rằng hắc cổ trong cơ thể ngươi đã bị băng thiềm giải đi một nửa nhưng những khí độc còn lại lại đang lan tràn với tốc độ nhanh hơn, hiện tại tuy rằng luồng sức mạnh khó hiểu kia đang áp chế nó nhưng cũng không thể mãi khống chế được khí độc. Nhớ lấy, trước khi giải được cổ độc thì không thể sử dụng võ! Ài, mà ta cũng lạ, thế nào mà đến cuối rồi còn không bảo vệ được băng thiềm!"
"Nhưng hai ngày sau là đại chiến rồi, Uyên bị thế này còn có thể đánh được sao! Nội lực của chúng ta có mối liên thông với nhau, có thể giúp hắn loại trừ khí độc được hay không?" Vân Chỉ buồn bực, chạy một chuyến đến sông Bàn Niết, đến cuối cùng ngay cả mục đích quan trọng nhất cũng không đạt được, nàng nhất định phải cướp lại băng thiềm về!
Đột nhiên Công Ngọc Viêm Bân cảm thấy có hứng thú nói chuyện, tò mò nhìn chằm chằm vào Vân Chỉ rồi hỏi: "Ta cảm thấy rất kỳ lạ, từ khi nào mà nội lực của ngươi và Uyên lại tương thông, chẳng lẽ ngươi cũng luyện Huyễn Hỏa Thần Công sao? Không đúng nha, không phải Huyễn Hỏa Thần Công chỉ có nam tử mới luyện thành được hay sao?"
"Vô nghĩa! Ta không hề luyện qua cái gì, những cái ta luyện ngươi cũng chưa từng nghe qua. Thật ra đây chính là cái sức mạnh kỳ quái ở sông Bàn Niết, ta cứ ù ù cạc cạc bị một con chim màu vàng cuốn lấy, sau đó thì có rồi." Vân Chỉ ném cho Công Ngọc Viêm Bân một cái nhìn xem thường, tuy nhiên khi nghĩ đến con chim màu vàng đẹp đẽ kia lại cảm thấy quả thực vô cùng quái dị.
"Chim màu vàng? Chẳng lẽ là chim Hoàng sao?"
"Ngươi cũng biết sao?" Không ngờ chuyện không thể tưởng tượng như vậy mà nhiều người lại đều biết như vậy sao?
Mặc Kỳ Uyên gật đầu: "Trong Hoàng lăng mà chúng ta vừa đến, ta vốn ở một động đá bên cạnh nàng, rồi đột nhiên xuất hiện hai con Phượng Hoàng Thần Thú, đột nhiên một con tự bay xuyên qua bức tường hướng về phía nàng, còn một con khác thì cũng quấn lấy ta một lúc rồi ta mượn lực của nó đi xuyên qua tường, sau đó thì không biết tung tích còn chim Phượng kia đâu nữa rồi."
Vân Chỉ vốn không tin toàn bộ lời lão già râu bạc kia nói, nhưng quả thật lại xuất hiện tình huống thần kỳ như vậy thì không tin cũng không được rồi.
"A, ta biết rồi, vào lúc hai ngươi nhập thần chữa thương, chúng ta đều nhìn thấy trên đầu hai người có hai con Phượng Hoàng đang bay lượn, cuối cùng cũng không biết là biến đi đâu mất." Công Ngọc Viêm Bân kích động nói: "Dựa theo truyền thuyết sông Bàn Niết, chẳng lẽ các ngươi là chủ nhân của Phượng Hoàng? Mau đưa ta nhìn cổ tay trái của các ngươi?"
Hai người cảm thấy vô cùng khó hiểu với vẻ mặt hưng phấn, kích động của một người nào đó, đưa cổ tay ra để làm chi!
Công Ngọc Viêm Bân nhanh chóng túm lấy cổ tay hai người, nhân tiện giải thích luôn: "Ta từng nghe sư phụ nói, chủ nhân của Phượng Hoàng, ở cổ tay sẽ xuất hiện mờ ảo hình Phượng Hoàng ngay khi ngươi không sử dụng nó nữa, các ngươi nhìn thử mà xem!"
Hai người nghi ngờ liếc nhau, cũng đồng thời nhắm mắt thôi không sử dụng nó nữa. Hai mắt Công Ngọc Viêm Bân khóa chặt vào hai cái cổ tay, chỉ trong giây lát, khóe miệng hắn từ từ mở rộng: "Các ngươi mau nhìn xem, ta nói không có sai mà!"
Mở mắt ra nhìn về phía cổ tay chính mình, quả nhiên nhìn thấy trên đó có hình chim Phượng Hoàng muốn bay lên, ánh sáng màu vàng óng ánh, cực kỳ thần kỳ, sau đó dần dần biến mất như vô hình giống như nó chưa từng xuất hiện.
Nhìn hình vẽ dần dần biến mất, đột nhiên Vân Chỉ nghĩ đến lời lão già râu bạc kia nói, cười nhẹ châm biếm nói: "Thì ra là chim Phượng nhận Uyên là chủ nhân, mà cái lão già râu bạc kia vẫn tự mình đa tình, hắn nói là Thái tử Hách Liên mới đúng là chủ nhân của chim Phượng, thật sự đáng thươngmà! Tuy nhiên...........Ngược lại bản tiểu thư rất muốn được thành toàn cho hắn!"
Nhìn thấy nàng lại biểu hiện ra trong lòng đang có tính toán, không hiểu sao Mặc Kỳ Uyên lại cảm thấy bất an: "Chỉ nhi, nàng lại muốn làm cái gì?"
"Ách, ta, đương nhiên là làm chuyện tốt rồi." Trong lòng Vân Chỉ thầm mắng một câu, chẳng lẽ người này là con giun trong bụng nàng sao, thật là còn chưa làm cái gì mà đã bị theo dõi rồi!
"Hừ, nếu nghĩ muốn quay lại đoạt lại băng thiềm thì chỉ có hai chữ, không có cửa đâu!"
Xem ra hai người lại bắt đầu muốn tranh luận, Công Ngọc Viêm Bân mím môi, thức thời lui ra ngoài.
"Không có cửa thì ta bò cửa sổ." Vân Chỉ cúi đầu nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến phát hỏa của Mặc Kỳ Uyên, vội vàng trấn an: "Được rồi được rồi, ta đáp ứng ngươi sẽ không mạo hiểm tự đi nữa được chưa. Dù sao nhất định ta phải lấy lại được băng thiềm, nếu không thế thì ta phải thực xin lỗi toàn thân đầy vết thương trở về của ta!"
Độc trong cơ thể Uyên nhất định phải giải, hơn nữa băng thiềm là thánh vật chữa thương, cực kỳ hữu dụng, nhất định nàng phải có được!
"Không cho phép đi! Lần này đi còn chưa chịu đủ giáo huấn sao?! Ta nói không cho phép đi là là không cho phép đi!" Mặc Kỳ Uyên lạnh mặt, dáng vẻ nước lửa không thể lay chuyển khiến cho Vân Chỉ hận nghiến răng.
Biết rõ không thể cứng rắn với hắn, Vân Chỉ hít sâu một hơi, nghiêm chỉnh nói: "Uyên, lần này ta đi không hoàn toàn là do ngươi gặp nguy hiểm, từ nay trở đi đại quân hai bên đều bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, ngươi thân làm Đại Nguyên Soái, trọng thương lại chưa lành, không thể huấn luyện quân sự, chiến tranh sẽ rất khó thắng lợi! Ai nặng ai nhẹ ngươi phải biết chứ. Nếu ta đã muốn đến đây thì chẳng lẽ ngươi muốn ta làm một oán phụ ngồi trong khuê phòng, trốn trong doanh trướng mãi hay sao? Uyên, để cho ta đi đi, ta cũng muốn kề vai ngươi cùng chiến đấu!"
"Nhưng mà........." Mặc Kỳ Uyên bị những lời nói hợp tình hợp lý của nàng làm cho dao dộng, nhưng vừa kịp nói hai chữ đã lại bị nàng cắt ngang.
"Không có nhưng mà! Ta hứa với ngươi, cho ta hai ngày, trong thời gian hai ngày không lấy được băng thiềm ta sẽ tay không trở về, chiến tranh thắng hay thua ta sẽ trở về cùng với ngươi đối mặt!"
"Nhưng chỉ có mình nàng, dù thế nào ta cũng.............."
Lại một lần nữa còn chưa kịp nói hết một câu thì lại bị cắt ngang, hơn nữa phương pháp cắt ngang này lại khiến Mặc Kỳ Uyên cảm thấy cực kỳ bối rối!
Tình huống này là thế nào đây? Hắn một người đàn ông, một người tướng công lại bị chính thê tử của hắn phi lễ? Chỉ thấy Vân Chỉ hôn lướt lên đôi môi Mặc Kỳ Uyên, hoàn toàn không có tí kỹ thuật nào cả, hoặc cũng có thể coi là trừng phạt!
Thầm kêu một tiếng, hai tay Mặc Kỳ Uyên giữ chặt lấy cái lưng mảnh khảnh của nàng, nghĩ muốn đảo khách thành chủ, đây chính là nàng tự tìm lấy!
Nhưng Vân Chỉ khi vừa đạt được mục đích thì nhanh chóng thoát thân ra, cười cười lau đôi môi đỏ tươi: "Hô hô, ai bảo ngươi lề mề như vậy, lần sau ta sẽ sử dụng chiêu này để chế trụ ngươi."
"Chỉ nhi, không nên trêu chọc ta!" Giọng nói Mặc Kỳ Uyên hơi trầm xuống, mang theo chút khàn khàn, nhìn khuôn miệng bóng loáng đang cười tươi của người nào đó bất đắc dĩ nói.
Lúc này Vân Chỉ mới ngớ người ra, sau khi hiểu ý hắn thì đỏ hết cả mang tai lên, vừa rồi thật sự nàng đã không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn ngăn hắn nói chuyện mà thôi.
Trước kia đọc sách có viết khi một cặp tình nhân gặp vấn đề khó giải quyết thì đây là cách tốt nhất, nàng liền thử một lần, đâu có nghĩ được nhiều như vậy chứ!
Tuy nhiên, cảm giác cũng không hoàn toàn sai!
Trên mặt bày ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ đơn thuần, khóe mắt nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn bất đắc dĩ của hắn, trong lòng cười trộm. Thấy hắn cứ cố gắng chịu đựng mà không "báo thù rửa hận", trong lòng liền có một loại cảm giác ngọt ngào, vui vẻ.
Tác giả :
Nhứ Ngữ Phân Phi