Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Quyển 1 - Chương 34: Người nào đang diễn trò
"Ta mặc kệ chàng có ngốc hay không ngốc, Uyên ca ca vĩnh viễn là người ưu tú nhất, mười năm trước như vậy, mười năm sau cũng như vậy!" Dương vẻ mặt tự hào lên, Uyên ca ca là giấc mộng trong lòng nàng hơn mười năm qua. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên được mười năm trước, nàng và mẫu thân xuất môn đi dâng hương, gặp phải vài tên đạo tặc, ngay giữa lúc cực kỳ nguy hiểm thì từ trên không trung một thiếu niên mặc tử y giáng xuống, tay không chế phục mấy kẻ hung ác đó, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại đó khiến nàng không thể tin đó chỉ là một thiếu nhiên mười hai mười ba tuổi. Sau khi biết được hắn chính là Dự Vương nổi tiếng tam quốc, thì lại càng không nén được sự chú ý vào hắn, đi theo hắn đến thư viện, tìm hiểu hắn thích loại nữ tử nào, nhớ lại như thế nào mới có thể trở thành Vương phi của hắn.
Vì để có thể trở thành Dự Vương phi, nàng cố gắng chịu khắc khổ trở thành Đệ nhất tài nữ Mặc Kỳ quốc, cho dù là người người đều nói Dự Vương trở nên ngốc nghếch thì nàng nửa điểm cũngkhông tin, Uyên ca ca là giấc mộng đẹp nhất trong lòng nàng, ai cũng không thể phá hủy giấc mộng này! Trên mặt Thiên Đại Tuyết Ngưng liên tục tươi cười, mê mang, kiên định, Vân Chỉ coi thường nhìn qua, thì ra chỉ là giấc mơ đẹp của một nữ nhân si mê mà thôi. Giấc mơ thì làm sao có thể thành sự thật được, hơn nữa giờ lại còn trở thành Hoàng phi, vẫn là phi tử của một Hoàng thượng yêu thích đàn ông, thật sự rất đau xót, Vân Chỉ yên lặng thở dài một tiếng, nhất thời cảm thấy người phụ nữ trước mắt này rất đáng thương. "Nghe nói Ngưng Phi đến thỉnh an trẫm đúng không?" Một giọng nói đàn ông mát lạnh truyền đến, không nghe ra hỉ nộ.
Khi Thiên Đại Tuyết Ngưng đang chìm đắm trong hồi ức quay đầu lại nhìn thấy Mặc Kỳ Tẫn đang đi tới, thần sắc kinh ngạc nhưng vẫn cực kỳ nhu thuận lập tức cúi người hành lễ.
"Nô tì thỉnh an Hoàng thượng, mấy ngày nay nô tì không thấy Hoàng thượng, trong lòng nhớ mong, cố ý đi vào trong điện chờ, mong Hoàng thượng thứ tội." Đầu óc thông minh, trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ của một phi tử hiền đức.
Khóe miệng khẽ vểnh lên, Vân Chỉ nhìn Thiên Đại Tuyết Ngưng bằng nửa con mắt, thầm nghĩ, người như vậy vẫn không phải là không có thuốc nào cứu chữa được. Nghĩ cũng không muốn để ý hai người đó, thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi, dáng vẻ tự nhiên kia quả thật làm rất tốt phận sự của diễn viên quần chúng.
Mặc Kỳ Tẫn cũng không để ý Thiên Đại Tuyết Ngưng đang hành lễ, vốn dĩ định ngồi vào vị trí chủ vị, lại phát hiện Vân Chỉ giống như lão đại đang bỉnh thản ngồi yên ở nơi đó, bất đắc dĩ hắn đành ngồi vào vị trí bên cạnh nàng.
"Tâm ý của Ngưng Phi trẫm cực kỳ cảm động, tuy nhiên nếu nói tâm ý đã phá vỡ quy củ thì Ngưng Phi nói xem trẫm có nên nhận không?" Ngồi ở vị trí trên, ánh mắt Mặc Kỳ Tẫn nhẹ nhàng lướt qua Thiên Đại Tuyết Ngưng, vẻ mặt gian gian không thể đoán xem là vui hay giận. Nói một câu hay như vậy, ngay cả trong lòng Vân Chỉ cũng phải thưởng cho hắn một tràng vỗ tay.
"Được, ái phi đứng lên đi" Cũng không đợi Ngưng Phi trả lời, Mặc Kỳ Tẫn miễn cưỡng mở miệng nói.
Ngay khi hắn nói, trên trán Thiên Đại Tuyết Ngưng cũng rịn ra một chút mồ hôi, từ từ đứng dậy, rồi bị vị trí hai người ngồi bên trên làm cho kinh ngạc.
Nàng chưa từng nghe qua là có thể ngồi trên cả Hoàng thượng, rốt cuộc là Thiên Đại Vân Chỉ đã sử dụng mị thuật gì mà lại có thể khiến Hoàng thượng sủng ái, phóng túng cho nàng như vậy! Ngầm cắn chặt răng, người phụ nữ này rốt cuộc đang muốn làm gì, nàng đã đoạt đi Uyên ca ca rồi, giờ lại còn muốn cướp trượng phu của nàng nữa sao!
"Đúng rồi, ái phi đến đây là muốn làm gì, chẳng lẽ đến đây chỉ muốn cùng tỷ muội ôn chuyện? Có lẽ trong lòng ái phi vẫn còn sự ganh tị đối với tỷ tỷ của mình nên đến đây khi dễ mỹ nhân của trẫm à?" Mặc Kỳ Tẫn cân nhắc nhìn hai mắt đang bốc hỏa của Thiên Đại Tuyết Ngưng nhìn người phụ nữ ngồi bên trên, mà người nào đó giờ tự nhiên lại muốn bắt đầu đùa giỡn, xem ra khoảng cách của hai tỷ muội này là không hề nhỏ nha! Tuy nhiên vừa đúng hắn chính là người thích xem diễn trò.
Vốn một lòng đang muốn làm người tàng hình, Vân Chỉ nghe thấy hắn nhắc đến mình, không thể được như ý nguyện, hung hăng nhìn về phía cái người đàn ông lắm chuyện kia, vậy mà hắn định dẫn đường cho nữ nhân ương bướng này sao! Vân Chỉ buồn bực, người này tốt xấu gì cũng là vua một nước, thế nào mà lại làm ra chuyện bỉ ổi như thế này.
Nghe thấy Mặc Kỳ Tẫn nói vậy, lửa giận trong lòng Thiên Đại Tuyết Ngưng càng sâu, nữ nhân này quả nhiên muốn cân dẫn Hoàng thượng, vậy mà nàng còn phủ nhận, định lừa gạt nàng sao! Không ngờ đến Hoàng thượng vốn yêu thích đàn ông vậy mà lại bị nữ nhân này mê hoặc, trong lúc này, nàng vô cùng bối rối, nàng ngay cả một đêm động phòng hoa chúc đầy đủ cũng không có, mà cái nữ nhân trước mắt này, cái gì cũng phải đến cướp đoạt với nàng!
Cố gắng áp chế sự tức giận đi xuống, Thiên Đại Tuyết Ngưng cắn răng thật chặt nói: "Bẩm Hoàng thượng, đương nhiên là nô tỳ đến đây ôn chuyện với tỷ tỷ, hơn nữa, tỷ tỷ còn có thể chữa khỏi được bệnh không tiện nói ra của Hoàng thượng, tất nhiên nô tì vô cùng cao hứng, mấy ngày qua tỷ tỷ đã phải chăm sóc Hoàng thượng vất vả, không biết đêm nay nô tỳ có may mắn được phân ưu với tỷ tỷ hay không?"
Quả nhiên, khả năng của nữ nhân bị ép buộc đều là vô tận, Vân Chỉ tặng cho nàng một cái nhìn tán thưởng, dù sao nàng cũng không hề phản đối, đôi mắt tràn đầy ý cười hướng về phía Mặc Kỳ Tẫn, truyền đạt sự vui sướng khi có người gặp họa, làm chuyện tiểu nhân thì chỉ có thiệt thân mà thôi!
Mặc Kỳ Tẫn vội ho khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ vừa ập đến chính mình.
"Khụ khụ khụ, ái phi, tuy rằng trẫm cũng rất muốn cùng ái phi thân thiện hữu hảo, chỉ là thân thể trẫm không được khỏe, mà Chỉ mỹ nhân lại có biện pháp khiến trẫm hết đau, nên trẫm cũng chỉ có thể như vậy!" Trong khi nói chuyện Mặc Kỳ Tẫn liên tục ho khan, lời nói lại mang tầng ý nghĩa khác, hắn đây chính là hao hết tâm tư để có thể kéo Vân Chỉ xuống nước cùng nha.
Thối lắm! Lúc này Vân Chỉ đã muốn rống lên, người này còn có thể không sợ bị mất mặt hơn nữa không!
"Đó là lỗi của nô tỳ, làm sao để chăm sóc tốt Hoàng thượng cũng không biết, nhất định nô tỳ sẽ cố gắng học hỏi ở tỷ tỷ, làm sao có thể khiến cho Hoàng thượng càng thoải mái hơn!" Hai tay nắm chặt, móng tay cũng sắp găm vào da thịt, lửa giận trong lòng Thiên Đại Tuyết Ngưng vừa vặn đã đến mức không thể dùng nước để dập tắt, hai mắt găm vào Vân Chỉ, ngọn lửa đáng sợ trong mắt kia khiến cả Vân Chỉ vốn dĩ luôn bình tĩnh cũng phải cảm thấy rùng mình.
"Các ngươi câm miệng cho ta! Chuyện phu thê của các ngươi không cần phải lôi ta vào!" Thật sự không chịu nổi cái danh hiệu vớ vẩn này, Vân Chỉ rống to, nhưng dường như không mang lại chút hiệu quả nào.
"Quả nhiên ái phi là người rất giỏi đoán ý người, vậy thì trẫm sẽ chờ thành quả của ái phi, có được một ái phi hiền đức như vậy, trẫm cực kỳ vui mừng nha!" Lúc này ý cười trên mặt Mặc Kỳ Tẫn đã đi sâu vào trong đáy mắt, nhìn Vân Chỉ không thể tiếp tục bình tĩnh như vậy, trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.
"Vậy nô tì không quấy rầy Hoàng thượng và tỷ tỷ nữa, khi nào tỷ tỷ rảnh nô tỳ sẽ qua thỉnh giáo, nô tì cáo lui!" Cuối cùng không chịu nổi lửa giận trong lòng không thể phát tiết, Thiên Đại Tuyết Ngưng hành lễ rút lui, không đợi Mặc Kỳ Tẫn đồng ý đã xoay người tránh ra, giống như lửa giận trong lòng đã cháy lớn đến mức không thể áp chế được nữa.
Nhìn một người đến rồi đi, Vân Chỉ âm trầm nhìn về phía Mặc Kỳ Tẫn bên cạnh với ý cười trên mặt chưa kịp thu hồi, trong lòng lửa giận đang tích cóp, dâng dần lên.
"Diễn trò vui lắmư? Ngươi cảm thấy buồn cười lắm à?" Kề sát vào đối phương, giọng nói Vân Chỉ vô cùng dịu dàng, giống như đang hỏi tri kỷ là hắn hôm nay có thể dùng bữa với nàng hay không, mà chỉ có Mặc Kỳ Tẫn biết bên trong vẻ mặt dịu dàng kia là lửa giận hừng hực như thế nào.
"Không có, chỉ là trẫm thấy tỷ muội các ngươi tình thâm, vì vậy liền tìm đề tài thú vị, ngươi xem nói chuyện như vậy có phải vui vẻ hơnkhông?" Ngượng ngùng thu lại vẻ tươi cười, lại vẫn cố gắng tìm lý do chân chính, nhưng vẫn không ngăn được mưa to gió lớn đang tăng dần lên trong mắt Vân Chỉ!
"Được, được!" Mưa to gió lớn trong tưởng tượng chưa đến, đột nhiên Vân Chỉ lại tươi cười đầy mặt, nụ cười kia nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường, trong nháy mắt Mặc Kỳ Tẫn trở nên đề cao cảnh giác.
"Nếu Hoàng thượng vô cùng mạnh mẽ, vậy thì bản tiểu thư sẽ giúp Hoàng thượng giải quyết vấn đề." Thân thể vốn dĩ đang ngồi yên tại vị trí nên Mặc Kỳ Tẫn không nhận ra khi nàng đang nói chuyện đã động tay động chân với hắn.
Còn đang mê mang chưa hiểu Mặc Kỳ Tẫn vừa định nói thêm, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút khô nóng khó chịu, nhất thời giật minh, giơ tay che lại huyệt đạo của mình.
Vì để có thể trở thành Dự Vương phi, nàng cố gắng chịu khắc khổ trở thành Đệ nhất tài nữ Mặc Kỳ quốc, cho dù là người người đều nói Dự Vương trở nên ngốc nghếch thì nàng nửa điểm cũngkhông tin, Uyên ca ca là giấc mộng đẹp nhất trong lòng nàng, ai cũng không thể phá hủy giấc mộng này! Trên mặt Thiên Đại Tuyết Ngưng liên tục tươi cười, mê mang, kiên định, Vân Chỉ coi thường nhìn qua, thì ra chỉ là giấc mơ đẹp của một nữ nhân si mê mà thôi. Giấc mơ thì làm sao có thể thành sự thật được, hơn nữa giờ lại còn trở thành Hoàng phi, vẫn là phi tử của một Hoàng thượng yêu thích đàn ông, thật sự rất đau xót, Vân Chỉ yên lặng thở dài một tiếng, nhất thời cảm thấy người phụ nữ trước mắt này rất đáng thương. "Nghe nói Ngưng Phi đến thỉnh an trẫm đúng không?" Một giọng nói đàn ông mát lạnh truyền đến, không nghe ra hỉ nộ.
Khi Thiên Đại Tuyết Ngưng đang chìm đắm trong hồi ức quay đầu lại nhìn thấy Mặc Kỳ Tẫn đang đi tới, thần sắc kinh ngạc nhưng vẫn cực kỳ nhu thuận lập tức cúi người hành lễ.
"Nô tì thỉnh an Hoàng thượng, mấy ngày nay nô tì không thấy Hoàng thượng, trong lòng nhớ mong, cố ý đi vào trong điện chờ, mong Hoàng thượng thứ tội." Đầu óc thông minh, trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ của một phi tử hiền đức.
Khóe miệng khẽ vểnh lên, Vân Chỉ nhìn Thiên Đại Tuyết Ngưng bằng nửa con mắt, thầm nghĩ, người như vậy vẫn không phải là không có thuốc nào cứu chữa được. Nghĩ cũng không muốn để ý hai người đó, thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi, dáng vẻ tự nhiên kia quả thật làm rất tốt phận sự của diễn viên quần chúng.
Mặc Kỳ Tẫn cũng không để ý Thiên Đại Tuyết Ngưng đang hành lễ, vốn dĩ định ngồi vào vị trí chủ vị, lại phát hiện Vân Chỉ giống như lão đại đang bỉnh thản ngồi yên ở nơi đó, bất đắc dĩ hắn đành ngồi vào vị trí bên cạnh nàng.
"Tâm ý của Ngưng Phi trẫm cực kỳ cảm động, tuy nhiên nếu nói tâm ý đã phá vỡ quy củ thì Ngưng Phi nói xem trẫm có nên nhận không?" Ngồi ở vị trí trên, ánh mắt Mặc Kỳ Tẫn nhẹ nhàng lướt qua Thiên Đại Tuyết Ngưng, vẻ mặt gian gian không thể đoán xem là vui hay giận. Nói một câu hay như vậy, ngay cả trong lòng Vân Chỉ cũng phải thưởng cho hắn một tràng vỗ tay.
"Được, ái phi đứng lên đi" Cũng không đợi Ngưng Phi trả lời, Mặc Kỳ Tẫn miễn cưỡng mở miệng nói.
Ngay khi hắn nói, trên trán Thiên Đại Tuyết Ngưng cũng rịn ra một chút mồ hôi, từ từ đứng dậy, rồi bị vị trí hai người ngồi bên trên làm cho kinh ngạc.
Nàng chưa từng nghe qua là có thể ngồi trên cả Hoàng thượng, rốt cuộc là Thiên Đại Vân Chỉ đã sử dụng mị thuật gì mà lại có thể khiến Hoàng thượng sủng ái, phóng túng cho nàng như vậy! Ngầm cắn chặt răng, người phụ nữ này rốt cuộc đang muốn làm gì, nàng đã đoạt đi Uyên ca ca rồi, giờ lại còn muốn cướp trượng phu của nàng nữa sao!
"Đúng rồi, ái phi đến đây là muốn làm gì, chẳng lẽ đến đây chỉ muốn cùng tỷ muội ôn chuyện? Có lẽ trong lòng ái phi vẫn còn sự ganh tị đối với tỷ tỷ của mình nên đến đây khi dễ mỹ nhân của trẫm à?" Mặc Kỳ Tẫn cân nhắc nhìn hai mắt đang bốc hỏa của Thiên Đại Tuyết Ngưng nhìn người phụ nữ ngồi bên trên, mà người nào đó giờ tự nhiên lại muốn bắt đầu đùa giỡn, xem ra khoảng cách của hai tỷ muội này là không hề nhỏ nha! Tuy nhiên vừa đúng hắn chính là người thích xem diễn trò.
Vốn một lòng đang muốn làm người tàng hình, Vân Chỉ nghe thấy hắn nhắc đến mình, không thể được như ý nguyện, hung hăng nhìn về phía cái người đàn ông lắm chuyện kia, vậy mà hắn định dẫn đường cho nữ nhân ương bướng này sao! Vân Chỉ buồn bực, người này tốt xấu gì cũng là vua một nước, thế nào mà lại làm ra chuyện bỉ ổi như thế này.
Nghe thấy Mặc Kỳ Tẫn nói vậy, lửa giận trong lòng Thiên Đại Tuyết Ngưng càng sâu, nữ nhân này quả nhiên muốn cân dẫn Hoàng thượng, vậy mà nàng còn phủ nhận, định lừa gạt nàng sao! Không ngờ đến Hoàng thượng vốn yêu thích đàn ông vậy mà lại bị nữ nhân này mê hoặc, trong lúc này, nàng vô cùng bối rối, nàng ngay cả một đêm động phòng hoa chúc đầy đủ cũng không có, mà cái nữ nhân trước mắt này, cái gì cũng phải đến cướp đoạt với nàng!
Cố gắng áp chế sự tức giận đi xuống, Thiên Đại Tuyết Ngưng cắn răng thật chặt nói: "Bẩm Hoàng thượng, đương nhiên là nô tỳ đến đây ôn chuyện với tỷ tỷ, hơn nữa, tỷ tỷ còn có thể chữa khỏi được bệnh không tiện nói ra của Hoàng thượng, tất nhiên nô tì vô cùng cao hứng, mấy ngày qua tỷ tỷ đã phải chăm sóc Hoàng thượng vất vả, không biết đêm nay nô tỳ có may mắn được phân ưu với tỷ tỷ hay không?"
Quả nhiên, khả năng của nữ nhân bị ép buộc đều là vô tận, Vân Chỉ tặng cho nàng một cái nhìn tán thưởng, dù sao nàng cũng không hề phản đối, đôi mắt tràn đầy ý cười hướng về phía Mặc Kỳ Tẫn, truyền đạt sự vui sướng khi có người gặp họa, làm chuyện tiểu nhân thì chỉ có thiệt thân mà thôi!
Mặc Kỳ Tẫn vội ho khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ vừa ập đến chính mình.
"Khụ khụ khụ, ái phi, tuy rằng trẫm cũng rất muốn cùng ái phi thân thiện hữu hảo, chỉ là thân thể trẫm không được khỏe, mà Chỉ mỹ nhân lại có biện pháp khiến trẫm hết đau, nên trẫm cũng chỉ có thể như vậy!" Trong khi nói chuyện Mặc Kỳ Tẫn liên tục ho khan, lời nói lại mang tầng ý nghĩa khác, hắn đây chính là hao hết tâm tư để có thể kéo Vân Chỉ xuống nước cùng nha.
Thối lắm! Lúc này Vân Chỉ đã muốn rống lên, người này còn có thể không sợ bị mất mặt hơn nữa không!
"Đó là lỗi của nô tỳ, làm sao để chăm sóc tốt Hoàng thượng cũng không biết, nhất định nô tỳ sẽ cố gắng học hỏi ở tỷ tỷ, làm sao có thể khiến cho Hoàng thượng càng thoải mái hơn!" Hai tay nắm chặt, móng tay cũng sắp găm vào da thịt, lửa giận trong lòng Thiên Đại Tuyết Ngưng vừa vặn đã đến mức không thể dùng nước để dập tắt, hai mắt găm vào Vân Chỉ, ngọn lửa đáng sợ trong mắt kia khiến cả Vân Chỉ vốn dĩ luôn bình tĩnh cũng phải cảm thấy rùng mình.
"Các ngươi câm miệng cho ta! Chuyện phu thê của các ngươi không cần phải lôi ta vào!" Thật sự không chịu nổi cái danh hiệu vớ vẩn này, Vân Chỉ rống to, nhưng dường như không mang lại chút hiệu quả nào.
"Quả nhiên ái phi là người rất giỏi đoán ý người, vậy thì trẫm sẽ chờ thành quả của ái phi, có được một ái phi hiền đức như vậy, trẫm cực kỳ vui mừng nha!" Lúc này ý cười trên mặt Mặc Kỳ Tẫn đã đi sâu vào trong đáy mắt, nhìn Vân Chỉ không thể tiếp tục bình tĩnh như vậy, trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.
"Vậy nô tì không quấy rầy Hoàng thượng và tỷ tỷ nữa, khi nào tỷ tỷ rảnh nô tỳ sẽ qua thỉnh giáo, nô tì cáo lui!" Cuối cùng không chịu nổi lửa giận trong lòng không thể phát tiết, Thiên Đại Tuyết Ngưng hành lễ rút lui, không đợi Mặc Kỳ Tẫn đồng ý đã xoay người tránh ra, giống như lửa giận trong lòng đã cháy lớn đến mức không thể áp chế được nữa.
Nhìn một người đến rồi đi, Vân Chỉ âm trầm nhìn về phía Mặc Kỳ Tẫn bên cạnh với ý cười trên mặt chưa kịp thu hồi, trong lòng lửa giận đang tích cóp, dâng dần lên.
"Diễn trò vui lắmư? Ngươi cảm thấy buồn cười lắm à?" Kề sát vào đối phương, giọng nói Vân Chỉ vô cùng dịu dàng, giống như đang hỏi tri kỷ là hắn hôm nay có thể dùng bữa với nàng hay không, mà chỉ có Mặc Kỳ Tẫn biết bên trong vẻ mặt dịu dàng kia là lửa giận hừng hực như thế nào.
"Không có, chỉ là trẫm thấy tỷ muội các ngươi tình thâm, vì vậy liền tìm đề tài thú vị, ngươi xem nói chuyện như vậy có phải vui vẻ hơnkhông?" Ngượng ngùng thu lại vẻ tươi cười, lại vẫn cố gắng tìm lý do chân chính, nhưng vẫn không ngăn được mưa to gió lớn đang tăng dần lên trong mắt Vân Chỉ!
"Được, được!" Mưa to gió lớn trong tưởng tượng chưa đến, đột nhiên Vân Chỉ lại tươi cười đầy mặt, nụ cười kia nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường, trong nháy mắt Mặc Kỳ Tẫn trở nên đề cao cảnh giác.
"Nếu Hoàng thượng vô cùng mạnh mẽ, vậy thì bản tiểu thư sẽ giúp Hoàng thượng giải quyết vấn đề." Thân thể vốn dĩ đang ngồi yên tại vị trí nên Mặc Kỳ Tẫn không nhận ra khi nàng đang nói chuyện đã động tay động chân với hắn.
Còn đang mê mang chưa hiểu Mặc Kỳ Tẫn vừa định nói thêm, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút khô nóng khó chịu, nhất thời giật minh, giơ tay che lại huyệt đạo của mình.
Tác giả :
Nhứ Ngữ Phân Phi