Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Quyển 1 - Chương 23: Quỷ Vũ Nương Tử
Mặt trời tươi đẹp mọc lên, biểu thị một ngày mới đã đến, sáng sớm mùa xuân đều rất náo nhiệt, chim hót hoa nở, sức sống vô hạn.
Sau khi ngủ thẳng đến khi mặt trời mọc cao ba sào mới từ từ tỉnh lại, Vân Chỉ duỗi cái lưng mệt mỏi, đột nhiên phát hiện ra đã lâu rồi nàng mới có giấc ngủ ngon như vậy.
Trong tay cảm giác có cái gì đó lạnh như băng, cầm lên xem, hóa ra là một cây sáo ngọc trong suốt.
Hồi tưởng lại chuyện tối qua, trong đầu hiện ra hình bóng to lớn kia, dáng người cao to, nhất định dưới tấm mặt nạ màu vàng cũng sẽ là tuấn mỹ vô song.
Tối hôm qua không biết là nàng bị rượu làm say hay là bị sự dịu dàng của hắn làm say. Chỉ nhớ rõ sau đó nàng dựa đầu vào bờ vai vững chắc của hắn nghỉ ngơi, nghe hắn nói nhỏ bên tai: "Nhớ kĩ điều này, cất kỹ cây sáo ngọc này, nếu có chuyện gì gấp xảy ra thì chỉ cần thổi lên, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi thì chắc chắn sẽ xuất hiện............"
Rồi sau đó, hẳn là nàng đã ngủ thiếp đi, rồi sau chính hắn ôm nàng về. Vân Chỉ hiếm có lúc mà hai má đỏ bừng, không ngờ đến sẽ có lúc mình lại phóng túng như vậy, tuy nhiên, người đàn ông ưu tú tuấn lãng như vậy, thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng rất khó để mà tâm không động.
Sau khi rửa mặt xong, Vân Chỉ lại mặc nam trang để chuẩn bị xuất môn, phố Kim Thiên này vừa thành lập nên có rất nhiều việc nàng cần phải đến xem.
Phố Kim Thiên chính là của cải số một của nàng, đồng thời cũng là cây trụ của nàng. Từ xưa đến nay, tiền tài đều là lực lượng không thể khinh thường, chỉ cần nắm giữ được xu hướng kinh tế ở đây, nhân tiện nắm giữ hơn phân nửa tài nguyên của địa phương, nếu tiếp tục phát triển có thể mạch máu của nền kinh tế, phá hủy một quốc gia cũng không phải là không có khả năng.
Mấy ngày sau, đông đảo dân chúng Mặc Kỳ quốc ở phố Kim Thiên đều truyền miệng nhau rằng, trong một đêm đã thu hút sự chú ý của bốn phương tám hướng, hiện giờ tất cả mọi người đều biết phố Hoa Liễu huy hoàng trước kia đã bị bán đứt cho một người đàn ông tên là Vân Kim, từ sau đổi tên thành phố Kim Thiên, các chủ quán ban đầu đều không thay đổi nhưng hiện nay đều đang chỉnh đốn nội bộ.
Nổi tiếng đến mức mà người bình thường, hoặc là kiếm khách, hoặc là các nhân sĩ lúc trước hoành hành ở phố Hoa Liễu nhưng nay đều bị khí thế thần bí của phố Kim Thiên dọa đến nơi đến chốn, về sau khi ra mắt phố Kim Thiên lại càng hấp dẫn sự chú ý của người dân khắp nơi, đều hy vọng mình có thể là người đầu tiên nhìn thấy đường xá phố Kim Thiên.
Đã nhiều qua trời đất tràn ngập ánh sáng rực rỡ của mặt trời, thời tiết tốt như vậy quả thật rất thích hợp cho việc mở cửa buôn bán. Lúc này phố Kim Thiên như bị một cái lồng sắt che phủ, chỉ thấy trên nóc các cửa hàng từ đầu phố đến cuối phố đều bị một lớp bụi màu đen che khuất, bên trong đang xảy ra chuyện gì thì trừ bỏ những người bên trong ra thì căn bản người ngoài không thể biết được.
Mà lúc này bên ngoài "lồng sắt" nhiều người không thể tiếp tục bình tĩnh đã sớm tụ tập bên ngoài. Sau mấy ngày, mọi người tuy rằng có sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đó, hơn nữa phố Kim Thiên này vừa vặn phù hợp với sở thích của bọn họ, hôm nay là ngày lụa đen được dỡ bỏ, là ngày ra mắt phố Kim Thiên. Chỉ là ra mắt mà không phải là khai trương nhưng lại có nhiều người chờ đợi như vậy.
Đột nhiên có một âm thanh vang vọng khắp bầu trời, gõ vào lòng người, đồng thời cũng đánh dấu sự ra đời của cái tưởng chừng đã biến mất!
Cùng với tiếng pháo nổ đùng đoàng, trong khoảnh khoắc đó toàn bộ tro bụi băng gạc đều bay lượn trong không trung, giống như đang chúc mừng thời khắc này đã đến.
Trong nháy mắt có một mảnh ánh sáng màu vàng làm chói mắt mọi người, so với ánh mặt trời trên cao càng chói lói sáng lạn! Mọi người không tự giác kinh ngạc kêu thành tiếng. Lão bản phố Kim Thiên lại có thể hào phóng như vậy, tất cả phố Kim Thiên đều đường mạ vàng, người này phải có khí thế như thế nào mà mới dám làm như vậy, nếu buôn bán không tốt thì toàn bộ chỗ này đều chưa chắc có thể dùng để bù lỗ nha.
Kỳ thật là bọn họ đã quá đề cao Vân Chỉ, nàng đâu có nhiều bạc như vậy, cái nàng dùng là thuốc nhuộm màu vàng pha thêm một chút vàng chế thành sơn, chỉ là người bình thường không nhìn ra mà thôi.
Mà cảnh tượng bên trong lại càng khiến mọi người kinh ngạc, phố Kim Thiên đã không còn là dáng vẻ ban đầu nữa, bên trong những khoảng sân nhỏ ban đầu đều được loại bỏ, chỉ còn lại vài cửa hàng, lầu các nhưng được xây dựng to lớn và huy hoàng hơn, cho dù hoàng cung đại nội cũng tuyệt đối không thể tìm thấy những lầu các với kiểu trang trí như thế này, từ bên ngoài nhìn vào đã lộng lẫy như vậy thì khung cảnh bên trong nhất định càng có sức hấp dẫn vô cùng rồi!
Khu vực rộng lớn nhất vẫn đang thi công, trong lúc này để dấu nơi đó nên đã dựng một sân khấu nhỏ, trên đó có mấy người đang đứng.
Đợi thật lâu sau, ánh mắt mọi người mới dần bình tĩnh lại, để ý đến bọn họ. Vân Chỉ hài lòng với tình hình hiện tại, mấy ngày nay nàng đều ở trong phòng không ra ngoài để lập kế hoạch, hiện tại nàng muốn đem phố Kim Thiên trở thành con phố buôn bán giải trí tiên tiến nhất.
Hắng giọng, Vân Chỉ cố gắng nói to hết mức có thể: "Các vị hương thân phụ lão, các vị khách quan, phố Kim Thiên này là do Vân mỗ tân trang chỉnh đốn lại, các chưởng quầy vẫn là các chưởng quầy. Tuy nhiên hiện tại thì phố Kim Thiên sẽ phát triển trên phạm vi rộng lớn hơn, hiện cần nhiều nhân tài, mưu sĩ, bây giờ tại hạ tuyên bố thông báo tới các vị, nếu các vị để ý đến sự phát triển của phố Kim Thiên, không phân biệt tuổi tác địa vị. Hy vọng các vị hương thân truyền miệng, cụ thể các chức vị chiêu hiền đều được viết rõ ràng trên giấy, vị nào có ý có thể lên đài báo lại danh tính."
Lúc này, dưới đài tràn ngập sự vui vẻ và vô cùng náo nhiệt, không ai chú ý đến Công Ngọc Viêm Bân đang ngồi trên đài, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bố cáo màu đỏ đang dán trên tường, trong lòng đang ra sức nguyền rủa Vân Chỉ, hắn đúng là bị mù mới có thể cho rằng Vân Chỉ là người dễ đối phó, trên đời này vô gian bất thương, vô thương bất gian, xem ra hai năm tới hắn sẽ bị tên thương nhân này lợi dụng triệt để rồi!
Quả nhiên ngay lúc Công Ngọc Viêm Bân còn đang lo lắng không yên thì bên dưới bên cạnh tờ bố cáo vang ra những âm thanh.
"Mau nhìn xem! Mau nhìn xem! Ở đây có chiêu mộ cả đại phu, chính Công Ngọc công tử tự mình truyền thụ nha! Trời ạ, vậy thì chẳng phải sẽ được sớm tối ở cùng Công Ngọc công tử sao!" Mỗ nữ bày ra dáng vẻ hoa si, lúc này đã sớm bay bổng với mơ mộng của mình rồi.
"Đừng nghĩ xinh đẹp là được, yêu cầu phải có sẵn cơ sở dược lý." Một người khác lạnh lùng cắt ngang, nhưng đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên: "A! Cái này! Tuyển chọn vũ nữ xinh đẹp, người nào ưu tú có thể được ôm hoặc hôn Công Ngọc công tử! Ta muốn đi ta muốn đi!"
Cả một đám nữ tử hoa si giờ phút này đã sớm không kìm nén lại được, tất cả đều muốn lên đài, các nam nhân vừa mới chen lấn đi lên, vừa thấy cảnh này lại bị sự quyến rũ quyến rũ, những người mà vừa rồi còn đang châm chọc khiêu khích đối với các cô gái thì lúc này đều phải lùi ra xa.
Vân Chỉ nhàn nhã uống trà, nhìn những người không ngừng báo danh trên đài, khóe môi hơi cong cong lên.
Đột nhiên, trên đài xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ bay vào, người nọ mặc một bộ váy đỏ xinh đẹp nhảy múa, nhảy lên trên đài, không nói hai lời liền đặt chân nhảy múa, điệu múa xinh đẹp kia dáng người mềm mại như tơ lụa kia theo gió mà lay động, lại vừa như nước chảy vào chảy ra, bài múa kì lạ rất khác biệt, xoay người liên tiếp, bay lượn trên không gian, trông nàng không giống như đang biểu diễn, hoa bay loạn giữa không trung, rơi xuống làm mọi người hoa mắt.
Mọi người ở đây bị một màn trước mắt này dọa sợ ngây người, Vân Chỉ nghi ngờ, ai vậy, người có khả năng đặc biệt như vậy nàng không nhớ là có mời đến khiêu vũ giúp vui nha, hơn nữa, dáng múa tuyệt đỉnh như vậy thì hẳn phải là vũ nương, nếu thế thì càng đâu dễ dàng có thể mời được.
Nán lại nhìn người phụ nữ cách đó không xa như đang định múa xong rồi chết, Vân Chỉ đang định đứng dậy đi đến nghênh đón thì lại bị một diện mạo kinh hãi dọa cho đứng yên tại chỗ, chỉ thấy khuôn mặt trái xoan vốn dĩ phải hoàn mỹ thì nay lại bị hai vết sẹo lớn bắt mắt bao trùm, trên mặt đầy các nếp nhăn, đâu có giống với dáng người xinh đẹp của nàng ta một chút nào cả!
"Quỷ Vũ Nương Tử!" Liễu Yên đứng bên người Vân Chỉ hô lên một tiếng, có chút không dám tin!
Sau khi ngủ thẳng đến khi mặt trời mọc cao ba sào mới từ từ tỉnh lại, Vân Chỉ duỗi cái lưng mệt mỏi, đột nhiên phát hiện ra đã lâu rồi nàng mới có giấc ngủ ngon như vậy.
Trong tay cảm giác có cái gì đó lạnh như băng, cầm lên xem, hóa ra là một cây sáo ngọc trong suốt.
Hồi tưởng lại chuyện tối qua, trong đầu hiện ra hình bóng to lớn kia, dáng người cao to, nhất định dưới tấm mặt nạ màu vàng cũng sẽ là tuấn mỹ vô song.
Tối hôm qua không biết là nàng bị rượu làm say hay là bị sự dịu dàng của hắn làm say. Chỉ nhớ rõ sau đó nàng dựa đầu vào bờ vai vững chắc của hắn nghỉ ngơi, nghe hắn nói nhỏ bên tai: "Nhớ kĩ điều này, cất kỹ cây sáo ngọc này, nếu có chuyện gì gấp xảy ra thì chỉ cần thổi lên, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi thì chắc chắn sẽ xuất hiện............"
Rồi sau đó, hẳn là nàng đã ngủ thiếp đi, rồi sau chính hắn ôm nàng về. Vân Chỉ hiếm có lúc mà hai má đỏ bừng, không ngờ đến sẽ có lúc mình lại phóng túng như vậy, tuy nhiên, người đàn ông ưu tú tuấn lãng như vậy, thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng rất khó để mà tâm không động.
Sau khi rửa mặt xong, Vân Chỉ lại mặc nam trang để chuẩn bị xuất môn, phố Kim Thiên này vừa thành lập nên có rất nhiều việc nàng cần phải đến xem.
Phố Kim Thiên chính là của cải số một của nàng, đồng thời cũng là cây trụ của nàng. Từ xưa đến nay, tiền tài đều là lực lượng không thể khinh thường, chỉ cần nắm giữ được xu hướng kinh tế ở đây, nhân tiện nắm giữ hơn phân nửa tài nguyên của địa phương, nếu tiếp tục phát triển có thể mạch máu của nền kinh tế, phá hủy một quốc gia cũng không phải là không có khả năng.
Mấy ngày sau, đông đảo dân chúng Mặc Kỳ quốc ở phố Kim Thiên đều truyền miệng nhau rằng, trong một đêm đã thu hút sự chú ý của bốn phương tám hướng, hiện giờ tất cả mọi người đều biết phố Hoa Liễu huy hoàng trước kia đã bị bán đứt cho một người đàn ông tên là Vân Kim, từ sau đổi tên thành phố Kim Thiên, các chủ quán ban đầu đều không thay đổi nhưng hiện nay đều đang chỉnh đốn nội bộ.
Nổi tiếng đến mức mà người bình thường, hoặc là kiếm khách, hoặc là các nhân sĩ lúc trước hoành hành ở phố Hoa Liễu nhưng nay đều bị khí thế thần bí của phố Kim Thiên dọa đến nơi đến chốn, về sau khi ra mắt phố Kim Thiên lại càng hấp dẫn sự chú ý của người dân khắp nơi, đều hy vọng mình có thể là người đầu tiên nhìn thấy đường xá phố Kim Thiên.
Đã nhiều qua trời đất tràn ngập ánh sáng rực rỡ của mặt trời, thời tiết tốt như vậy quả thật rất thích hợp cho việc mở cửa buôn bán. Lúc này phố Kim Thiên như bị một cái lồng sắt che phủ, chỉ thấy trên nóc các cửa hàng từ đầu phố đến cuối phố đều bị một lớp bụi màu đen che khuất, bên trong đang xảy ra chuyện gì thì trừ bỏ những người bên trong ra thì căn bản người ngoài không thể biết được.
Mà lúc này bên ngoài "lồng sắt" nhiều người không thể tiếp tục bình tĩnh đã sớm tụ tập bên ngoài. Sau mấy ngày, mọi người tuy rằng có sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đó, hơn nữa phố Kim Thiên này vừa vặn phù hợp với sở thích của bọn họ, hôm nay là ngày lụa đen được dỡ bỏ, là ngày ra mắt phố Kim Thiên. Chỉ là ra mắt mà không phải là khai trương nhưng lại có nhiều người chờ đợi như vậy.
Đột nhiên có một âm thanh vang vọng khắp bầu trời, gõ vào lòng người, đồng thời cũng đánh dấu sự ra đời của cái tưởng chừng đã biến mất!
Cùng với tiếng pháo nổ đùng đoàng, trong khoảnh khoắc đó toàn bộ tro bụi băng gạc đều bay lượn trong không trung, giống như đang chúc mừng thời khắc này đã đến.
Trong nháy mắt có một mảnh ánh sáng màu vàng làm chói mắt mọi người, so với ánh mặt trời trên cao càng chói lói sáng lạn! Mọi người không tự giác kinh ngạc kêu thành tiếng. Lão bản phố Kim Thiên lại có thể hào phóng như vậy, tất cả phố Kim Thiên đều đường mạ vàng, người này phải có khí thế như thế nào mà mới dám làm như vậy, nếu buôn bán không tốt thì toàn bộ chỗ này đều chưa chắc có thể dùng để bù lỗ nha.
Kỳ thật là bọn họ đã quá đề cao Vân Chỉ, nàng đâu có nhiều bạc như vậy, cái nàng dùng là thuốc nhuộm màu vàng pha thêm một chút vàng chế thành sơn, chỉ là người bình thường không nhìn ra mà thôi.
Mà cảnh tượng bên trong lại càng khiến mọi người kinh ngạc, phố Kim Thiên đã không còn là dáng vẻ ban đầu nữa, bên trong những khoảng sân nhỏ ban đầu đều được loại bỏ, chỉ còn lại vài cửa hàng, lầu các nhưng được xây dựng to lớn và huy hoàng hơn, cho dù hoàng cung đại nội cũng tuyệt đối không thể tìm thấy những lầu các với kiểu trang trí như thế này, từ bên ngoài nhìn vào đã lộng lẫy như vậy thì khung cảnh bên trong nhất định càng có sức hấp dẫn vô cùng rồi!
Khu vực rộng lớn nhất vẫn đang thi công, trong lúc này để dấu nơi đó nên đã dựng một sân khấu nhỏ, trên đó có mấy người đang đứng.
Đợi thật lâu sau, ánh mắt mọi người mới dần bình tĩnh lại, để ý đến bọn họ. Vân Chỉ hài lòng với tình hình hiện tại, mấy ngày nay nàng đều ở trong phòng không ra ngoài để lập kế hoạch, hiện tại nàng muốn đem phố Kim Thiên trở thành con phố buôn bán giải trí tiên tiến nhất.
Hắng giọng, Vân Chỉ cố gắng nói to hết mức có thể: "Các vị hương thân phụ lão, các vị khách quan, phố Kim Thiên này là do Vân mỗ tân trang chỉnh đốn lại, các chưởng quầy vẫn là các chưởng quầy. Tuy nhiên hiện tại thì phố Kim Thiên sẽ phát triển trên phạm vi rộng lớn hơn, hiện cần nhiều nhân tài, mưu sĩ, bây giờ tại hạ tuyên bố thông báo tới các vị, nếu các vị để ý đến sự phát triển của phố Kim Thiên, không phân biệt tuổi tác địa vị. Hy vọng các vị hương thân truyền miệng, cụ thể các chức vị chiêu hiền đều được viết rõ ràng trên giấy, vị nào có ý có thể lên đài báo lại danh tính."
Lúc này, dưới đài tràn ngập sự vui vẻ và vô cùng náo nhiệt, không ai chú ý đến Công Ngọc Viêm Bân đang ngồi trên đài, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bố cáo màu đỏ đang dán trên tường, trong lòng đang ra sức nguyền rủa Vân Chỉ, hắn đúng là bị mù mới có thể cho rằng Vân Chỉ là người dễ đối phó, trên đời này vô gian bất thương, vô thương bất gian, xem ra hai năm tới hắn sẽ bị tên thương nhân này lợi dụng triệt để rồi!
Quả nhiên ngay lúc Công Ngọc Viêm Bân còn đang lo lắng không yên thì bên dưới bên cạnh tờ bố cáo vang ra những âm thanh.
"Mau nhìn xem! Mau nhìn xem! Ở đây có chiêu mộ cả đại phu, chính Công Ngọc công tử tự mình truyền thụ nha! Trời ạ, vậy thì chẳng phải sẽ được sớm tối ở cùng Công Ngọc công tử sao!" Mỗ nữ bày ra dáng vẻ hoa si, lúc này đã sớm bay bổng với mơ mộng của mình rồi.
"Đừng nghĩ xinh đẹp là được, yêu cầu phải có sẵn cơ sở dược lý." Một người khác lạnh lùng cắt ngang, nhưng đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên: "A! Cái này! Tuyển chọn vũ nữ xinh đẹp, người nào ưu tú có thể được ôm hoặc hôn Công Ngọc công tử! Ta muốn đi ta muốn đi!"
Cả một đám nữ tử hoa si giờ phút này đã sớm không kìm nén lại được, tất cả đều muốn lên đài, các nam nhân vừa mới chen lấn đi lên, vừa thấy cảnh này lại bị sự quyến rũ quyến rũ, những người mà vừa rồi còn đang châm chọc khiêu khích đối với các cô gái thì lúc này đều phải lùi ra xa.
Vân Chỉ nhàn nhã uống trà, nhìn những người không ngừng báo danh trên đài, khóe môi hơi cong cong lên.
Đột nhiên, trên đài xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ bay vào, người nọ mặc một bộ váy đỏ xinh đẹp nhảy múa, nhảy lên trên đài, không nói hai lời liền đặt chân nhảy múa, điệu múa xinh đẹp kia dáng người mềm mại như tơ lụa kia theo gió mà lay động, lại vừa như nước chảy vào chảy ra, bài múa kì lạ rất khác biệt, xoay người liên tiếp, bay lượn trên không gian, trông nàng không giống như đang biểu diễn, hoa bay loạn giữa không trung, rơi xuống làm mọi người hoa mắt.
Mọi người ở đây bị một màn trước mắt này dọa sợ ngây người, Vân Chỉ nghi ngờ, ai vậy, người có khả năng đặc biệt như vậy nàng không nhớ là có mời đến khiêu vũ giúp vui nha, hơn nữa, dáng múa tuyệt đỉnh như vậy thì hẳn phải là vũ nương, nếu thế thì càng đâu dễ dàng có thể mời được.
Nán lại nhìn người phụ nữ cách đó không xa như đang định múa xong rồi chết, Vân Chỉ đang định đứng dậy đi đến nghênh đón thì lại bị một diện mạo kinh hãi dọa cho đứng yên tại chỗ, chỉ thấy khuôn mặt trái xoan vốn dĩ phải hoàn mỹ thì nay lại bị hai vết sẹo lớn bắt mắt bao trùm, trên mặt đầy các nếp nhăn, đâu có giống với dáng người xinh đẹp của nàng ta một chút nào cả!
"Quỷ Vũ Nương Tử!" Liễu Yên đứng bên người Vân Chỉ hô lên một tiếng, có chút không dám tin!
Tác giả :
Nhứ Ngữ Phân Phi