Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Quyển 1 - Chương 12: Người nào trên người nào dưới
Editor: nhungchuoi
Vì Thiên Đại Tuyết Ngưng gả cho Hoàng thượng nên dĩ nhiên muốn đi ra trước Vân Chỉ, khi Vân Chỉ được bà mối tiếp nhận đưa đến một cỗ kiệu khác thì một cỗ kiệu màu đỏ sơn vàng đã chuẩn bị khởi hành, còn chiếc kiệu hoa kia cũng không khác mấy so với kiệu hoa phổ thông, cửa sổ và cửa kiệu đều rộng mở, tân nương Thiên Đại Tuyết Ngưng cũng không có khăn lụa đỏ che mặt, Hoàng phi vào cung nên muốn nhận được sự cúng bái và chiêm ngưỡng của dân chúng nên có chút khác biệt so với hôn lễ bình thường.
Tuy rằng được ngăn bằng những dải lụa đỏ mỏng nhưng Vân Chỉ vẫn cảm thấy được Thiên Đại Tuyết Ngưng đang hướng ánh mắt phẫn hận về phía nàng. Ngay khi tấm rèm đỏ thẫm được hạ xuống khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười giễu cợt, nàng thật sự tò mò, không hiểu sao Thiên Đại Tuyết Ngưng này lại đi thích cái tên Dự Vương ngốc ngếch kia, chẳng lẽ cũng là vừa bị hắn nhìn thấy liền bị hắn cắn, sau đó tình cảm càng sâu đậm hơn?
Nhớ đến hôm trước bị hắn hôn thì da đầu Vân Chỉ lại run lên. Ân oán rõ ràng như vậy, để xem hôm nay nàng trừng trị cái tên gia hỏa kia như thế nào!
Sau khi cỗ kiệu sơn vàng đi được khoảng một phút thì cỗ kiệu hoa này cũng bắt đầu khởi hành.
Sau khi đến Dự Vương phủ là đủ mọi nghi lễ phức tạp của đại hôn, tuy rằng Vân Chỉ biết nghi lễ trong hôn lễ cổ đại rất phức tạp nhưng không ngờ nó lại làm khổ người ta như vậy, cho nên vì để nàng có thể tiếp tục sống lâu thêm mấy ngày, nàng quyết định sẽ không tiếp tục phối hợp nữa.
Đang lúc chuẩn bị làm một đứa ngốc la khóc om sòm thì lại bị người bên cạnh nàng giành trước một bước, chỉ thấy dải lụa đỏ trong tay bị ném đi, bên tai truyền đến tiếng khóc rống oán giận: "Bổn vương không bái nữa, mệt chết ta, ta muốn nương tử đưa ta đi ngủ!"
Dự Vương như một đứa con nít dậm chân tranh cãi ầm ĩ làm cho khách ở đây đều bắt đầu cười nhạo, hôn lễ dài dòng cũng không thể tiếp tục được nữa, ma ma quản giáo đành phải vừa trấn an Dự Vương vừa kết thúc qua loa buổi lễ, sau khi kết thúc mọi lễ nghi, nhóm người ma ma kia mất nửa cái mạng cũng không phải là nói quá.
Vân Chỉ bị bọn nha hoàn đưa đến phòng hỉ, sau đó để lại một mình nàng trong phòng.
Lẳng lặng ngồi trên giường, dưới khăn voan đỏ dung nhan yêu kiều lặng lẽ nở nụ cười tươi rói, trong căn nhà này còn có người đang chờ nàng a! Là lễ vật ai đưa đến vậy? Tuy rằng trong lòng đang cố gắng nhớ lại nhưng toàn thân lại bị buộc chặt nên đành chờ người đó hiện thân.
"Vương phi, thuộc hạ là Lăng thị vệ bên người Hoàng thượng, thỉnh người giao binh phù mà Thiên Đại Tướng quân đưa cho người cho ta." Một giọng nói nam hùng hậu vang lên trên đầu Vân Chỉ, trong giọng nói bao hàm sự khinh thường đối với người phụ nữ ngốc ngếch trước mặt.
A.....~ Thì ra là đến đòi binh phù, binh phù hiện ở trên tay nàng, đáng tiếc, hiện tại nàng không muốn đưa!
Thu hồi nụ người nghịch ngợm, Vân Chỉ hoảng sợ xốc khăn voan đỏ lên, cuộn mình vào góc giường: "Ngươi không nên! Không nên! Hu hu, ta không có tiền!"
Vốn dĩ bị dung mạo khuynh thành làm cho chấn động nhưng sau đó nhớ đến người phụ nữ trước mắt chỉ là một đứa ngốc nên nam tử buồn bực chậm rãi nói: "Ta không phải đến để giết ngươi, ngươi chỉ cần đem binh phù giao cho ta là được, có lẽ Thiên Đại Tướng quân đã đưa nó cho ngươi."
"Ngươi là người xấu, ngươi mang đao đến giết ta, ta muốn về nhà! Ta muốn mẫu thân!" Căn bản không để cho nam tử tiếp tục nói, Vân Chỉ ném toàn bộ chăn đệm trên giường về phía hắn, giọng nói càng kêu càng to lên, có ý muốn gọi toàn bộ khách trong phủ đến đây.
"Nhỏ tiếng một chút! Ta sẽ không làm thương tổn người, chỉ cần ngươi đưa binh phù cho ta là được!" Nam tử ngăn đám đồ vật đang được ném từ tứ phía rồi bước nhanh về phía trước, muốn che lại cái miệng nhỏ nhắn đang tru lên của Vân Chỉ, nhưng nàng lại cứ né tránh gầm loạn lên. Đáp lại sự cố gắng không ngừng của Vân Chỉ, âm thanh bén nhọn kia như muốn phá thủng màng nhĩ của người khác, vang vọng khắp phủ.
Nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía này, nam tử oán hận nhìn nữ nhân ngốc này, đành phải phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, xem ra chỉ có thể để Vương gia ra tay mới có biện pháp lấy được binh phù.
Lăng thị vệ đi một mạch đến thư phòng Dự Vương phủ, một nam tử mặc y phục màu đỏ đã sớm đứng chờ ở đó, đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía hắn, y phục đỏ thẫm mặc trên người hắn chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp đẽ của nó mà ngược lại còn làm tăng thêm sự phong thái tuấn lãng cho hắn.
"Không lấy được sao?" Nam tử mặc trang phục đỏ xoay người lại, không đợi hắn mở miệng đã tự mình nói ra chân tướng.
Cúi đầu xấu hổ nói: "Là thuộc hạ vô dụng, ngay cả một kẻ ngốc cũng không làm gì được!"
"Ha ha, không thể trách ngươi, bổn vương tự mình ra tay là được, ngươi đi xuống trước đi!" Đôi mắt mỉm cười, một nữ tử thông minh linh hoạt như vậy sao có thể ngoan ngoãn giao binh phù ra được, vừa đúng lúc hắn muốn lĩnh giáo nàng ta, binh phù và người, hắn đều phải thu phục!
Hôm nay có hai đại hôn, nhất định lão yêu bà kia sẽ tăng số người đi tiếp cận hoàng cung bên kia, làm sao có thể nghĩ ra được Thiên Đại tướng quân lại đưa một vật quan trọng như binh phù cho một đứa ngốc mang đến Dự Vương phủ! Chỉ cần có thể lấy được tấm binh phù này thì thời điểm thành công cách không xa bọn họ nữa rồi.
Lăng thị vệ mang vẻ mặt nghi hoặc lui ra ngoài, chợt nghĩ hôm nay Vương gia thật lạ? Không trách hắn? Chỉ nhiệm vụ đơn giản như vậy mà cũng không hoàn thành mà cũng không trách hắn! Hắn đã từng nhìn thấy Vương gia trừng trị cấp dưới khi làm việc bất lợi, nhưng đột nhiên lại tha thứ cho hắn, đến chính hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật!
Tiếng gào khóc của Vân Chỉ chắc chắn đã đưa sự chú ý của mọi người trong đại sảnh đến tân phòng, sau khi một đám ma ma và tỳ nữ vội vào trấn an tân nương ngốc ngếch thì sắc trời cũng dần tối, lúc này nhóm ma ma ở Dự Vương phủ đã bị lăn qua lăn lại đủ, các nàng đều nghĩ có lẽ mình vẫn nên nhanh chóng hồi hương dưỡng lão nếu không thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị cặp đôi ngốc ngếch này hành hạ đến chết!
Bóng đêm tiến đến, cuối cùng Dự Vương phủ cũng trở nên yên tĩnh.
Nghe thấy âm thanh cửa mở, Vân Chỉ giữ vững tinh thần, đoán xem là ai đi vào.
Khăn lụa đỏ trên đầu bị khều ra rơi xuống đất, Vân Chỉ ngẩng đầu lên thấy hiện ra một gương mặt yêu nghiệt tươi cười đến ngốc ngếch, nhìn dáng vẻ đáng đánh đòn kia, Vân Chỉ lại nhớ đến ngày ấy vô duyên vô cớ bị trêu chọc! Vì thế, hai khuôn mặt có thể được so sánh như sau: một tươi cười như ánh mặt trời, một thì đen như sắt gỉ!
Mặc Kỳ Uyên cúi xuống cho bằng độ cao với Vân Chỉ, vẻ mặt đầy sự hồn nhiên vui vẻ.
"Nương tử xinh đẹp, chúng ta đi ngủ có được hay không! Lý ma ma dạy ta rất nhiều tư thế đi ngủ, có ngủ ở trên, còn có ngủ phía dưới, ta thích ngủ phía dưới, nương tử, ngươi ngủ trên có được hay không?"
Vân Chỉ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm khuôn mặt mà thần phật đều phẫn nộ này, như muốn đâm một cái lỗ thủng lên trên.
"Hiện tại chỉ có hai người chúng ta ở đây nên ngươi không cần phải giả bộ." Vân Chỉ dữ tợn dí tay vào trán tên yêu nghiệt kia, gằn từng chữ căm hận nói.
Gương mặt đang vui vẻ nhất thời sụp xuống, Mặc Kỳ Uyên như một đứa trẻ tủi thân nói: "Nương tử, ta thật sự thích nằm dưới nha!"
"Được" Mặt Vân Chỉ đen lại, người này thật sự là nghiện diễn kịch rồi nha, vậy thì nàng sẽ chơi cùng hắn!
"Ngươi muốn nằm dưới đúng không? Ta sẽ cho ngươi nằm dưới!" Nói xong thì xoay người lên trên giường, vứt một cái chăn mỏng vào lòng Mặc Kỳ Uyên rồi đá hắn ra: "Xuống sàn nhà mà ngủ!"
Mặc Kỳ uyên bị đá đến mức phải lùi vài bước về phía sau mới có thể đứng vững, trong tay ôm lấy tấm chăn, hắn cúi gằm dầu, yếu ớt nói: "Ma ma nói nằm dưới là nằm dưới thân nương tử."
"Ngủ sàn nhà cũng là dưới thân ta, nhanh đi ngủ đi!" Sau đó, kéo chăn lên đi ngủ, cứ nhìn đến dáng vẻ thương cảm kia là nàng lại phát hỏa!
"Nhưng mà, như thế thì sẽ không có ai sưởi ấm cho nương tử, ta sẽ ngủ bên cạnh nương tử, không ngủ phía dưới là được." Nói xong tiện tay tiện chân bò lên giường luôn.
Vừa mò đến mép giường, Mặc Kỳ Uyên được nghênh đón bằng một cước trời giáng, lập tức lại đi đạp xuống!
"Nếu còn không đi ngủ thì cút ra ngoài cho ta!" Trừng mắt nhìn nam tử nào đó đang lăn xuống dưới rồi gầm lên giận dữ, Vân Chỉ không quản hắn nữa, kéo chăn lên đi ngủ.
Không nghe thấy âm thanh gì nữa, nghĩ thầm, có lẽ tên này đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên mặt đất rồi.
Vân Chỉ nằm trên giường, trong lòng phiền muộn, chẳng lẽ Vương gia này thật sự là một đứa ngốc sao? Thôi, không cần để ý xem hắn ngu ngốc hay là thông minh, chỉ cần hắn không chọc vào nàng thì mọi thứ đều có thể nói chuyện, đợi ngày mai sẽ sắp xếp cho tên ngốc này một gian phòng, nàng cũng không muốn ngày nào cũng phải thảo luận với hắn vấn đề người nào trên người nào dưới!
Vừa suy nghĩ, Vân Chỉ từ từ đi vào giấc ngủ, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được có một tên gia hỏa đang ở trên giường nàng.
HẾT CHƯƠNG 12
Vì Thiên Đại Tuyết Ngưng gả cho Hoàng thượng nên dĩ nhiên muốn đi ra trước Vân Chỉ, khi Vân Chỉ được bà mối tiếp nhận đưa đến một cỗ kiệu khác thì một cỗ kiệu màu đỏ sơn vàng đã chuẩn bị khởi hành, còn chiếc kiệu hoa kia cũng không khác mấy so với kiệu hoa phổ thông, cửa sổ và cửa kiệu đều rộng mở, tân nương Thiên Đại Tuyết Ngưng cũng không có khăn lụa đỏ che mặt, Hoàng phi vào cung nên muốn nhận được sự cúng bái và chiêm ngưỡng của dân chúng nên có chút khác biệt so với hôn lễ bình thường.
Tuy rằng được ngăn bằng những dải lụa đỏ mỏng nhưng Vân Chỉ vẫn cảm thấy được Thiên Đại Tuyết Ngưng đang hướng ánh mắt phẫn hận về phía nàng. Ngay khi tấm rèm đỏ thẫm được hạ xuống khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười giễu cợt, nàng thật sự tò mò, không hiểu sao Thiên Đại Tuyết Ngưng này lại đi thích cái tên Dự Vương ngốc ngếch kia, chẳng lẽ cũng là vừa bị hắn nhìn thấy liền bị hắn cắn, sau đó tình cảm càng sâu đậm hơn?
Nhớ đến hôm trước bị hắn hôn thì da đầu Vân Chỉ lại run lên. Ân oán rõ ràng như vậy, để xem hôm nay nàng trừng trị cái tên gia hỏa kia như thế nào!
Sau khi cỗ kiệu sơn vàng đi được khoảng một phút thì cỗ kiệu hoa này cũng bắt đầu khởi hành.
Sau khi đến Dự Vương phủ là đủ mọi nghi lễ phức tạp của đại hôn, tuy rằng Vân Chỉ biết nghi lễ trong hôn lễ cổ đại rất phức tạp nhưng không ngờ nó lại làm khổ người ta như vậy, cho nên vì để nàng có thể tiếp tục sống lâu thêm mấy ngày, nàng quyết định sẽ không tiếp tục phối hợp nữa.
Đang lúc chuẩn bị làm một đứa ngốc la khóc om sòm thì lại bị người bên cạnh nàng giành trước một bước, chỉ thấy dải lụa đỏ trong tay bị ném đi, bên tai truyền đến tiếng khóc rống oán giận: "Bổn vương không bái nữa, mệt chết ta, ta muốn nương tử đưa ta đi ngủ!"
Dự Vương như một đứa con nít dậm chân tranh cãi ầm ĩ làm cho khách ở đây đều bắt đầu cười nhạo, hôn lễ dài dòng cũng không thể tiếp tục được nữa, ma ma quản giáo đành phải vừa trấn an Dự Vương vừa kết thúc qua loa buổi lễ, sau khi kết thúc mọi lễ nghi, nhóm người ma ma kia mất nửa cái mạng cũng không phải là nói quá.
Vân Chỉ bị bọn nha hoàn đưa đến phòng hỉ, sau đó để lại một mình nàng trong phòng.
Lẳng lặng ngồi trên giường, dưới khăn voan đỏ dung nhan yêu kiều lặng lẽ nở nụ cười tươi rói, trong căn nhà này còn có người đang chờ nàng a! Là lễ vật ai đưa đến vậy? Tuy rằng trong lòng đang cố gắng nhớ lại nhưng toàn thân lại bị buộc chặt nên đành chờ người đó hiện thân.
"Vương phi, thuộc hạ là Lăng thị vệ bên người Hoàng thượng, thỉnh người giao binh phù mà Thiên Đại Tướng quân đưa cho người cho ta." Một giọng nói nam hùng hậu vang lên trên đầu Vân Chỉ, trong giọng nói bao hàm sự khinh thường đối với người phụ nữ ngốc ngếch trước mặt.
A.....~ Thì ra là đến đòi binh phù, binh phù hiện ở trên tay nàng, đáng tiếc, hiện tại nàng không muốn đưa!
Thu hồi nụ người nghịch ngợm, Vân Chỉ hoảng sợ xốc khăn voan đỏ lên, cuộn mình vào góc giường: "Ngươi không nên! Không nên! Hu hu, ta không có tiền!"
Vốn dĩ bị dung mạo khuynh thành làm cho chấn động nhưng sau đó nhớ đến người phụ nữ trước mắt chỉ là một đứa ngốc nên nam tử buồn bực chậm rãi nói: "Ta không phải đến để giết ngươi, ngươi chỉ cần đem binh phù giao cho ta là được, có lẽ Thiên Đại Tướng quân đã đưa nó cho ngươi."
"Ngươi là người xấu, ngươi mang đao đến giết ta, ta muốn về nhà! Ta muốn mẫu thân!" Căn bản không để cho nam tử tiếp tục nói, Vân Chỉ ném toàn bộ chăn đệm trên giường về phía hắn, giọng nói càng kêu càng to lên, có ý muốn gọi toàn bộ khách trong phủ đến đây.
"Nhỏ tiếng một chút! Ta sẽ không làm thương tổn người, chỉ cần ngươi đưa binh phù cho ta là được!" Nam tử ngăn đám đồ vật đang được ném từ tứ phía rồi bước nhanh về phía trước, muốn che lại cái miệng nhỏ nhắn đang tru lên của Vân Chỉ, nhưng nàng lại cứ né tránh gầm loạn lên. Đáp lại sự cố gắng không ngừng của Vân Chỉ, âm thanh bén nhọn kia như muốn phá thủng màng nhĩ của người khác, vang vọng khắp phủ.
Nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía này, nam tử oán hận nhìn nữ nhân ngốc này, đành phải phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, xem ra chỉ có thể để Vương gia ra tay mới có biện pháp lấy được binh phù.
Lăng thị vệ đi một mạch đến thư phòng Dự Vương phủ, một nam tử mặc y phục màu đỏ đã sớm đứng chờ ở đó, đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía hắn, y phục đỏ thẫm mặc trên người hắn chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp đẽ của nó mà ngược lại còn làm tăng thêm sự phong thái tuấn lãng cho hắn.
"Không lấy được sao?" Nam tử mặc trang phục đỏ xoay người lại, không đợi hắn mở miệng đã tự mình nói ra chân tướng.
Cúi đầu xấu hổ nói: "Là thuộc hạ vô dụng, ngay cả một kẻ ngốc cũng không làm gì được!"
"Ha ha, không thể trách ngươi, bổn vương tự mình ra tay là được, ngươi đi xuống trước đi!" Đôi mắt mỉm cười, một nữ tử thông minh linh hoạt như vậy sao có thể ngoan ngoãn giao binh phù ra được, vừa đúng lúc hắn muốn lĩnh giáo nàng ta, binh phù và người, hắn đều phải thu phục!
Hôm nay có hai đại hôn, nhất định lão yêu bà kia sẽ tăng số người đi tiếp cận hoàng cung bên kia, làm sao có thể nghĩ ra được Thiên Đại tướng quân lại đưa một vật quan trọng như binh phù cho một đứa ngốc mang đến Dự Vương phủ! Chỉ cần có thể lấy được tấm binh phù này thì thời điểm thành công cách không xa bọn họ nữa rồi.
Lăng thị vệ mang vẻ mặt nghi hoặc lui ra ngoài, chợt nghĩ hôm nay Vương gia thật lạ? Không trách hắn? Chỉ nhiệm vụ đơn giản như vậy mà cũng không hoàn thành mà cũng không trách hắn! Hắn đã từng nhìn thấy Vương gia trừng trị cấp dưới khi làm việc bất lợi, nhưng đột nhiên lại tha thứ cho hắn, đến chính hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật!
Tiếng gào khóc của Vân Chỉ chắc chắn đã đưa sự chú ý của mọi người trong đại sảnh đến tân phòng, sau khi một đám ma ma và tỳ nữ vội vào trấn an tân nương ngốc ngếch thì sắc trời cũng dần tối, lúc này nhóm ma ma ở Dự Vương phủ đã bị lăn qua lăn lại đủ, các nàng đều nghĩ có lẽ mình vẫn nên nhanh chóng hồi hương dưỡng lão nếu không thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị cặp đôi ngốc ngếch này hành hạ đến chết!
Bóng đêm tiến đến, cuối cùng Dự Vương phủ cũng trở nên yên tĩnh.
Nghe thấy âm thanh cửa mở, Vân Chỉ giữ vững tinh thần, đoán xem là ai đi vào.
Khăn lụa đỏ trên đầu bị khều ra rơi xuống đất, Vân Chỉ ngẩng đầu lên thấy hiện ra một gương mặt yêu nghiệt tươi cười đến ngốc ngếch, nhìn dáng vẻ đáng đánh đòn kia, Vân Chỉ lại nhớ đến ngày ấy vô duyên vô cớ bị trêu chọc! Vì thế, hai khuôn mặt có thể được so sánh như sau: một tươi cười như ánh mặt trời, một thì đen như sắt gỉ!
Mặc Kỳ Uyên cúi xuống cho bằng độ cao với Vân Chỉ, vẻ mặt đầy sự hồn nhiên vui vẻ.
"Nương tử xinh đẹp, chúng ta đi ngủ có được hay không! Lý ma ma dạy ta rất nhiều tư thế đi ngủ, có ngủ ở trên, còn có ngủ phía dưới, ta thích ngủ phía dưới, nương tử, ngươi ngủ trên có được hay không?"
Vân Chỉ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm khuôn mặt mà thần phật đều phẫn nộ này, như muốn đâm một cái lỗ thủng lên trên.
"Hiện tại chỉ có hai người chúng ta ở đây nên ngươi không cần phải giả bộ." Vân Chỉ dữ tợn dí tay vào trán tên yêu nghiệt kia, gằn từng chữ căm hận nói.
Gương mặt đang vui vẻ nhất thời sụp xuống, Mặc Kỳ Uyên như một đứa trẻ tủi thân nói: "Nương tử, ta thật sự thích nằm dưới nha!"
"Được" Mặt Vân Chỉ đen lại, người này thật sự là nghiện diễn kịch rồi nha, vậy thì nàng sẽ chơi cùng hắn!
"Ngươi muốn nằm dưới đúng không? Ta sẽ cho ngươi nằm dưới!" Nói xong thì xoay người lên trên giường, vứt một cái chăn mỏng vào lòng Mặc Kỳ Uyên rồi đá hắn ra: "Xuống sàn nhà mà ngủ!"
Mặc Kỳ uyên bị đá đến mức phải lùi vài bước về phía sau mới có thể đứng vững, trong tay ôm lấy tấm chăn, hắn cúi gằm dầu, yếu ớt nói: "Ma ma nói nằm dưới là nằm dưới thân nương tử."
"Ngủ sàn nhà cũng là dưới thân ta, nhanh đi ngủ đi!" Sau đó, kéo chăn lên đi ngủ, cứ nhìn đến dáng vẻ thương cảm kia là nàng lại phát hỏa!
"Nhưng mà, như thế thì sẽ không có ai sưởi ấm cho nương tử, ta sẽ ngủ bên cạnh nương tử, không ngủ phía dưới là được." Nói xong tiện tay tiện chân bò lên giường luôn.
Vừa mò đến mép giường, Mặc Kỳ Uyên được nghênh đón bằng một cước trời giáng, lập tức lại đi đạp xuống!
"Nếu còn không đi ngủ thì cút ra ngoài cho ta!" Trừng mắt nhìn nam tử nào đó đang lăn xuống dưới rồi gầm lên giận dữ, Vân Chỉ không quản hắn nữa, kéo chăn lên đi ngủ.
Không nghe thấy âm thanh gì nữa, nghĩ thầm, có lẽ tên này đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên mặt đất rồi.
Vân Chỉ nằm trên giường, trong lòng phiền muộn, chẳng lẽ Vương gia này thật sự là một đứa ngốc sao? Thôi, không cần để ý xem hắn ngu ngốc hay là thông minh, chỉ cần hắn không chọc vào nàng thì mọi thứ đều có thể nói chuyện, đợi ngày mai sẽ sắp xếp cho tên ngốc này một gian phòng, nàng cũng không muốn ngày nào cũng phải thảo luận với hắn vấn đề người nào trên người nào dưới!
Vừa suy nghĩ, Vân Chỉ từ từ đi vào giấc ngủ, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được có một tên gia hỏa đang ở trên giường nàng.
HẾT CHƯƠNG 12
Tác giả :
Nhứ Ngữ Phân Phi