Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 85: Xuyến Xuyến, tối mai có rảnh không? 5
Dương Xuyến Xuyến nhàm chán, vô tình đi tới một chỗ tối tăm.
Nhưng mà, Dương Xuyến Xuyến lại chớp chớp mắt, mới phát hiện, nơi đó đã có người chiếm nơi âm u tĩnh mịch này.
Lúc Dương Xuyến Xuyến đang do dự, có nên lặng lẽ rời đi hay không.
Nhưng mà, người kia, giống như đã cảm giác được có người phía sau mình
Chậm rãi, từ từ xoay người lại.
Đôi mắt tại nơi tối tăm, nhờ ngọn đèn nơi xa, lúc nhìn thấy Dương Xuyến Xuyến, chợt phát ra một tia sáng.
Đáy mắt mang theo ý cười nồng đậm.
"Dương cô nương......sao lai chạy đến nơi đây rồi hả?"
Là thái tử Tô Cảnh Lương.
Dương Xuyến Xuyến nhìn thấy là thái tử, vội vàng muốn làm lễ.
Nhưng mà, lại bị Tô Cảnh Lương đi trước một bước, nhàn nhạt ngăn trở: "Miễn lễ!"
Dương Xuyến Xuyến lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Cảnh Lương.
Vừa thấy, khó tránh khỏi đáy lòng có chút kinh ngạc, vì sao đáy mắt Tô Cảnh Lương tràn đầy cô đơn cô tịch.
Dương Xuyến Xuyến vừa mở miệng, nhưng không có phát ra tiếng
Lại nghe giọng nói thanh thoát của Tô Cảnh Lương lần thứ hai truyền đến:
"Sao lại ra ngoài rồi hả? Cẩm Lý không có bên cạnh ngươi?"
"Không......"
Dương Xuyến Xuyến không hiểu vì sao, một giây trước Tô Cảnh Lương rõ ràng là ánh mắt của nam nhân bị tổn thương.
Giờ khắc này lại trở nên an tĩnh mà ôn hòa như thế?
" Ừ...... Thật ra thì, kỳ thật Cẩm Lý là nam nhân tốt!"
Tô Cảnh Lương nói xong câu đó, mới trầm thấp tự giễu cười rộ lên, đã biết là tại sao lại như vậy?
Tại bữa yến tiệc, nhìn thấy Tô Cẩm Lý và nàng, hình ảnh hai người hài hòa như thế, đáy lòng vì sao không lí do trùng xuống một trận?
Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật mẫu hậu đã mất của mình
Mà nhìn khắp phòng người người vui mừng, không ai nhớ kỹ.........
Nhất là hoàng thượng, không nhớ chút nào, cho nên đáy lòng mình, mới có thể phiền muộn như vậy sao?
" Sao Thái tử cũng ở chỗ này?" Dương Xuyến Xuyến tránh được câu nói kia của Tô Cảnh Lương, hỏi một vấn đề khác.
"Vậy còn ngươi?" Tô Cảnh Lương không đáp mà hỏi ngược lại!
Dương Xuyến Xuyến dừng một chút, nói: "Chỉ là nhàm chán thôi, bên trong không quen ai, có vẻ có chút đột ngột, cho nên, mới muốn ra ngoài đi một chút......"
Nhưng mà, Dương Xuyến Xuyến lại chớp chớp mắt, mới phát hiện, nơi đó đã có người chiếm nơi âm u tĩnh mịch này.
Lúc Dương Xuyến Xuyến đang do dự, có nên lặng lẽ rời đi hay không.
Nhưng mà, người kia, giống như đã cảm giác được có người phía sau mình
Chậm rãi, từ từ xoay người lại.
Đôi mắt tại nơi tối tăm, nhờ ngọn đèn nơi xa, lúc nhìn thấy Dương Xuyến Xuyến, chợt phát ra một tia sáng.
Đáy mắt mang theo ý cười nồng đậm.
"Dương cô nương......sao lai chạy đến nơi đây rồi hả?"
Là thái tử Tô Cảnh Lương.
Dương Xuyến Xuyến nhìn thấy là thái tử, vội vàng muốn làm lễ.
Nhưng mà, lại bị Tô Cảnh Lương đi trước một bước, nhàn nhạt ngăn trở: "Miễn lễ!"
Dương Xuyến Xuyến lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Cảnh Lương.
Vừa thấy, khó tránh khỏi đáy lòng có chút kinh ngạc, vì sao đáy mắt Tô Cảnh Lương tràn đầy cô đơn cô tịch.
Dương Xuyến Xuyến vừa mở miệng, nhưng không có phát ra tiếng
Lại nghe giọng nói thanh thoát của Tô Cảnh Lương lần thứ hai truyền đến:
"Sao lại ra ngoài rồi hả? Cẩm Lý không có bên cạnh ngươi?"
"Không......"
Dương Xuyến Xuyến không hiểu vì sao, một giây trước Tô Cảnh Lương rõ ràng là ánh mắt của nam nhân bị tổn thương.
Giờ khắc này lại trở nên an tĩnh mà ôn hòa như thế?
" Ừ...... Thật ra thì, kỳ thật Cẩm Lý là nam nhân tốt!"
Tô Cảnh Lương nói xong câu đó, mới trầm thấp tự giễu cười rộ lên, đã biết là tại sao lại như vậy?
Tại bữa yến tiệc, nhìn thấy Tô Cẩm Lý và nàng, hình ảnh hai người hài hòa như thế, đáy lòng vì sao không lí do trùng xuống một trận?
Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật mẫu hậu đã mất của mình
Mà nhìn khắp phòng người người vui mừng, không ai nhớ kỹ.........
Nhất là hoàng thượng, không nhớ chút nào, cho nên đáy lòng mình, mới có thể phiền muộn như vậy sao?
" Sao Thái tử cũng ở chỗ này?" Dương Xuyến Xuyến tránh được câu nói kia của Tô Cảnh Lương, hỏi một vấn đề khác.
"Vậy còn ngươi?" Tô Cảnh Lương không đáp mà hỏi ngược lại!
Dương Xuyến Xuyến dừng một chút, nói: "Chỉ là nhàm chán thôi, bên trong không quen ai, có vẻ có chút đột ngột, cho nên, mới muốn ra ngoài đi một chút......"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ