Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 7: Sao nàng giống như không gả ra ngoài được vậy? (2)
Nàng là Dương Xuyến Xuyến, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thật buồn cười, một nam nhân đáng giá đến thế sao?
"Động phòng? Ta phải động phòng với một người trong số họ?" Dương Xuyến Xuyến hít sâu một hơi vì tức giận, dựa theo ngón tay đang chỉ của tiểu nha hoàn mà nhìn qua.
Phía bên đó có mười nam nhân đang đứng, Nơi đó đứng thập nam nhân, lăn lộn, cấu xé, dây dưa lẫn nhau, thậm chí còn cất tiếng chửi mắng.
"Đại tiểu thư Dương gia là của ta! Ai cũng không được cướp!"
"Đại tiểu thư Dương gia là của ta! Của ta!"
"Dựa vào đức hạnh của ngươi mà cũng đòi xứng với Đại tiểu thư Dương gia hả?!"
"Dương lão gia nói, nếu ai thắng cuộc sẽ lập tức động phòng cùng tiểu thư, cho đến khi tiểu thư có con thì..."
"Cho nên... không cần nhiều lời thêm nữa! Chúng ta cứ dùng sức mạnh mà xem ai mới là kẻ thắng cuộc!"
Tiếp theo đó là một trận đánh mãnh liệt, bụi đất bay tán loạn, bịch bịch bộp bộp, hỗn loạn vô cùng.
"Ai đánh thắng sẽ ngủ với ta?!"
Dương Xuyến Xuyến vừa cắn răng vừa nói với tiểu nha hoàn, thế nhưng, trong lòng nàng vẫn hiểu rõ bản thân mình mang họ Dương...
Cũng không biết phải kêu cái gì bây nữa!
"Dạ." Tiểu nha hoàn gật đầu liên tục giống như giã tỏi, sau đó nói, "Lão gia nói như vậy."
Khóe miệng Dương Xuyến Xuyến hơi run run, nàng nhìn đám người đang đánh ngoài kia, vẻ ngoài từng tên rất khác biệt...
Tại sao người ta xuyên không, chẳng phải vương tôn quý tộc cũng là thế gia danh môn, mà bản thân nàng lại lâm vào tình trạng này?
Huống hồ, nàng vẫn là người của thế kỷ hai mươi mốt, là người được hâm mộ nhất trong giới phụ nữ, không đời nào lâm vào cảnh không có người dám cưới.
"Tại sao không hỏi ý của ta?" Nàng không phải Đại tiểu thư của Dương gia, nàng là Dương Xuyến Xuyến xuyên không tới! Hôn sự của nàng phải do nàng làm chủ!
"Lão gia nói, nếu hôm nay tiểu thư không chịu động phòng cùng một người trong số họ, lão gia sẽ buộc phải tiến hành kế hoạch kia!"
"Kế hoạch? Còn có kế hoạch nữa à? Kế hoạch gì?"
"Chính là... buộc tiểu thư xuống xuân dược, sau đó đưa tiểu thư lên giường để động phòng hoa chúc với cô gia* để khiến gạo nấu thành cơm, kế tiếp sẽ sinh ra người nối nghiệp cho Dương gia..."
*Cô gia: Chồng của tiểu thư
"Động phòng? Ta phải động phòng với một người trong số họ?" Dương Xuyến Xuyến hít sâu một hơi vì tức giận, dựa theo ngón tay đang chỉ của tiểu nha hoàn mà nhìn qua.
Phía bên đó có mười nam nhân đang đứng, Nơi đó đứng thập nam nhân, lăn lộn, cấu xé, dây dưa lẫn nhau, thậm chí còn cất tiếng chửi mắng.
"Đại tiểu thư Dương gia là của ta! Ai cũng không được cướp!"
"Đại tiểu thư Dương gia là của ta! Của ta!"
"Dựa vào đức hạnh của ngươi mà cũng đòi xứng với Đại tiểu thư Dương gia hả?!"
"Dương lão gia nói, nếu ai thắng cuộc sẽ lập tức động phòng cùng tiểu thư, cho đến khi tiểu thư có con thì..."
"Cho nên... không cần nhiều lời thêm nữa! Chúng ta cứ dùng sức mạnh mà xem ai mới là kẻ thắng cuộc!"
Tiếp theo đó là một trận đánh mãnh liệt, bụi đất bay tán loạn, bịch bịch bộp bộp, hỗn loạn vô cùng.
"Ai đánh thắng sẽ ngủ với ta?!"
Dương Xuyến Xuyến vừa cắn răng vừa nói với tiểu nha hoàn, thế nhưng, trong lòng nàng vẫn hiểu rõ bản thân mình mang họ Dương...
Cũng không biết phải kêu cái gì bây nữa!
"Dạ." Tiểu nha hoàn gật đầu liên tục giống như giã tỏi, sau đó nói, "Lão gia nói như vậy."
Khóe miệng Dương Xuyến Xuyến hơi run run, nàng nhìn đám người đang đánh ngoài kia, vẻ ngoài từng tên rất khác biệt...
Tại sao người ta xuyên không, chẳng phải vương tôn quý tộc cũng là thế gia danh môn, mà bản thân nàng lại lâm vào tình trạng này?
Huống hồ, nàng vẫn là người của thế kỷ hai mươi mốt, là người được hâm mộ nhất trong giới phụ nữ, không đời nào lâm vào cảnh không có người dám cưới.
"Tại sao không hỏi ý của ta?" Nàng không phải Đại tiểu thư của Dương gia, nàng là Dương Xuyến Xuyến xuyên không tới! Hôn sự của nàng phải do nàng làm chủ!
"Lão gia nói, nếu hôm nay tiểu thư không chịu động phòng cùng một người trong số họ, lão gia sẽ buộc phải tiến hành kế hoạch kia!"
"Kế hoạch? Còn có kế hoạch nữa à? Kế hoạch gì?"
"Chính là... buộc tiểu thư xuống xuân dược, sau đó đưa tiểu thư lên giường để động phòng hoa chúc với cô gia* để khiến gạo nấu thành cơm, kế tiếp sẽ sinh ra người nối nghiệp cho Dương gia..."
*Cô gia: Chồng của tiểu thư
Tác giả :
Diệp Phi Dạ